Chương một: Tình yêu chính là không khí ta cần để sống.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: love is the air we breath.

LƯU Ý: Truyện có canon BakuChako, nếu ai ghét cặp này xin đừng đọc, có đọc cũng đừng ném đá Ochako tại đây, xem như tôn trọng tác giả.

Chưa một lần cậu nghĩ đến chuyện đó mỗi khi ôm ấp Ochako. Cậu quá hạnh phúc, mãi đắm chìm vào mối quan hệ của hai người và cố giữ cho mọi thứ thật cân bằng khi hai người kề bên nhau, làm gì có thời gian để nghĩ đến mấy chuyện cỏn con. Nhưng có những lúc, những ngày khi cậu dọn dẹp căn hộ của hai người hay khi cậu bỏ bớt mấy thứ linh tinh, cậu lại tình cờ tìm thấy gì đó và nhớ lại.

Lần này là đồng phục cũ của cậu. Bộ đồng phục trung học đáng ghét của cậu. Và giờ đây, cậu của tuổi 26, tìm thấy đồng phục trung học ngày xưa trong tủ áo mới tại căn hộ mới của vị hôn thê và cậu. 'Có lẽ nó vô tình bị thồn vào nhầm thùng đồ..' Cậu tặc lưỡi rồi tự thở dài. Trung học. Chẳng đứa nào có nhiều kí ức đẹp về thời cấp ba cả, nhưng cậu cũng có kha khá kỉ niệm nổi bật đấy chứ, nếu cậu chịu thừa nhận, tự bản thân cậu. Dù sao thì, cậu chính là Bakugou Katsuki mà.

Ừ, thì, đó là nơi cậu và Uraraka gặp gỡ. Nhấn mạnh, lúc trước hai người còn chẳng dính dáng gì đến nhau, chưa kể cô ấy từng bám Izuku như sam còn cậu thì mãi tập trung vào mục tiêu của riêng mình, nhưng chuyện xảy ra là khi họ tình cờ chạm mặt nhau hết lần này đến lần khác và theo lẽ tự nhiên, quyết định tiến tới.

Quyết định tiến tới nghĩa là gọi nhau mỗi đêm để xin ý kiến, bắt chuyện với nhau trong căn-tin, và mỗi khi được nghỉ ngơi lại hẹn gặp nhau ở kí túc của một trong hai. Cuối cùng, cậu và người ta bắt đầu trò chuyện nhiều hơn cậu nghĩ, và cảm thấy hạnh phúc khi nửa kia cũng thấy vậy. Vì, cậu yêu Uraraka mà.

Nhưng sao? Nhìn cái áo khoác xám nhạt và xọc xanh rêu cậu từng xém làm bung hết cúc áo, hai tay áo cứ luôn lỏng xuống mỗi khi cậu vén nó lên, khuỷu tay luôn trong trạng thái đe doạ nhưng chả làm gì được ai - cậu nhớ đến thứ tình yêu hoàn toàn khác.

Cậu nhớ đến mái tóc nửa đỏ nửa trắng phiền phức, đôi mắt hai màu khiến người khác phải ngắm nhìn một lúc lâu, hai cánh gầy gòm thoắt ẩn hiện sau lớp áo, đôi chân đã mãi chăm chỉ luyện tập, và vòng eo khiến người khác chỉ muốn-trời đất. Má ơi, Bakugou chẳng biết nên làm gì khác ngoài lắc đầu rồi tự cười bản thân mình.

Thằng ngốc.

Nói thật thì, cậu thấy mình ngốc lắm luôn. Tình đầu của cậu. Những con chữ khiến cậu cảm thấy là lạ dù rằng mồm mép cậu chẳng ngại ai, sau chừng ấy năm nhận ra và thừa nhận tình cảm ấy. Cái ranh giới mỏng manh mà cậu quá sợ hãi để vượt qua, mãi do dự không dám đập tan nỗi sợ...nhưng cậu sợ cái đéo gì cơ, phải rồi, cậu ghét nhất như vậy. Cậu có thể giải quyết gọn gàng bất kì thứ gì, cậu có thể thách đấu người ta với sự tự tin tuyệt vời. Nhưng làm thế nào người ta có thể bày tỏ xong chấp nhận được câu "Cảm ơn, nhưng tôi xin kiếu"?

Đến tận ngày hôm nay, Bakugou vẫn chưa hiểu được.

Cậu cảm nhận cảm giác vải áo chà sát giữa hai ngón tay rồi nhận thấy bản thân đã ngồi hẳn xuống sàn, không còn chồm hổm để xếp mấy bộ pijama nữa. Cậu lùi lại, dựa lưng vào cái giường đôi phía sau, tấm trải giường thẳng thóm khiến cậu thấy thoải mái hơn, nhưng cậu do dự không dám thư giãn. Như kiểu cậu sẽ quên mất khoảng khắc này một khi cậu buông lỏng tâm trí hoàn toàn.

Sẽ rất ngu đần nếu ráng mặc bộ đồng phục lúc này (cơ bắp và thân thể cậu đã phát triển hơn rất nhiều), nên cậu sẽ không làm vậy. Đặt chiếc áo nỉ lên đùi, cậu cứ nhìn chăm chăm vào nó. Nếu nhắm mắt đủ lâu, cậu còn có thể nhớ rõ hai đứa lúc đấy trông thế nào. Tuy cậu không nhớ cái đéo gì về lần đầu hai đứa gặp nhau hay mấy thứ lảm nhảm kiểu vậy-cậu luôn hướng mắt về hạng nhất và ai cũng biết. Nhưng vào lần đầu cậu thấy được sức mạnh của Todoroki...cậu muốn nó. Muốn chinh phục được nó, muốn nhìn thấy nó. Và cậu thấy rất đáng. Đưa cho tao tất thảy mọi thứ của mày.

Ban đầu, cả hai đều tỏ ra không muốn kết thân nên những cảm xúc của cậu không có dịp chớm nở ngoài những cuộc tán chuyện lúc nhàn rỗi hay những ánh nhìn xa cách lâu lâu mới gặp. Khoảng thời gian trung học của họ cứ thế trôi, cậu đoán có vẻ cả hai đều chẳng thích cặp kè với lũ cùng lớp. Như là đi mua sắm cùng nhau, rủ rê nhau mỗi khi có việc, rồi bắt đầu "cùng nhau" đi ăn hàng rong mỗi khi vô tình chạm mặt. Dĩ nhiên, Deku mờ lờ luôn là đứa tốt bụng mỗi khi ngỏ ý mời mọc Bakugou-dù câu trả lời luôn là "ịt mẹ mày"-tuy Kirishima cùng đồng bọn vẫn lôi Bakugou đi theo. Todoroki và Deku lúc nào cũng thân thiết, hoặc cậu nghĩ vậy, nên thằng khốn Nửa Nạc Nửa Mỡ đó sẽ luôn có mặt.

Một phần của cậu ghét rằng cậu lúc nào cũng cố gắng không nhìn người ta chăm chăm.

Phần còn lại ghét vì cậu cũng muốn nhìn.

Kể từ đó, mọi thứ trôi qua rất nhanh. Todoroki không phải dạng người sẽ nói liên thanh khi có kèo đi chơi, nhưng một khi đã nói, cậu sẽ khiến người khác cười lăn đến khi thúi hết ngũ quan trong người thì thôi. Nếu không chú ý kĩ, người nghe hẳn sẽ bỏ qua những lúc cậu ta lên tiếng. Nhưng Bakugou chưa từng bỏ sót một lời. Cậu bị người nọ cuốn hút thế nào ấy, như thiêu thân và ngọn lửa, cậu có thể thấy rõ từng cử chỉ nơi khoé mắt và đôi khi còn mỉm cười với người ở phía bên kia căn phòng hay bàn ăn nữa. Và rồi ngọn lửa bùng lên. Họ ngày càng ngồi gần, sát lại nhau hơn, Bakugou cảm thấy mình cần lắng nghe những câu nói mặn chát của Todoroki rõ hơn, và cậu muốn đáp lời Todoroki mà không khiến mấy đứa còn lại nghe thấy. Tựa một bí mật nhỏ xinh giữa hai người họ vậy.

Một khi nó tiến triển thành bước chia sẻ sở thích của nhau và cùng luyện tập sau giờ học, cậu biết rằng mình đã yêu rồi. Khi cậu nhận ra việc Todoroki thách thức cậu khiến cậu hưng phấn, cái cảm giác chẳng thể tìm được ở đâu khác, thậm chí còn chẳng thể gọi là hao hao, cậu thấy vui sướng lắm.

Nhưng việc đó còn khiến cậu đau đớn hơn.

Bakugou bắt đầu dẹp cái áo khoác sang một bên khi những cảm xúc từng bị chôn vùi sau nhiều năm nay lại dâng cao.

Những kí ức về việc gần gũi nhau hơn mức cần thiết, về việc lén nhìn đối phương dù chỉ hai giây nữa, về việc đặt tay lên vai Todoroki để thể hiện lời cảm ơn sau trận đấu. Những kí ức về việc cảm thấy tiếc nuối, về việc cơ thể cậu cứng lại, ép buộc bản thân phải rời mắt khỏi người kia. Có một giải phân cách ngăn chặn cậu, giải phân cách ảo tưởng, nhưng đối với cậu, sao nó lại thật thế chứ. Giải phân cách bảo rằng "mày đã đi quá xa để rồi ăn lòn và giờ mọi thứ chính thức kết thúc." Cậu ghét nó lắm. Ước gì cậu có thể thổi bay và đốt nó cháy thành tro, để giải phân cách khốn nạn đó biến mất vĩnh viễn. Nó là thứ duy nhất cậu không tìm cách vượt qua.

Cậu vẫn chưa biết thế là may hay rủi, nhưng một khi họ tốt nghiệp, Bakugou chẳng cần phải đáp trả ánh nhìn khổ đau khó hiểu của Todoroki, hay phải cố tình khéo léo tránh né ánh mắt hiền hoà thân thiện hướng về phía cậu mỗi khi gặp nhau ở hành lang nữa. Todoroki đã trở thành một anh hùng trẻ có tiếng-ừ thì hiển nhiên là vậy, nó biết chắc nó sẽ làm được mà (Bakugou cũng nghĩ y chang)-và nó được công tác ở khu vực khác Bakugou. Trừ những lúc cần cứu viện, hai người không phải chạm mặt nhau lần nào.

Bakugou cũng phải đổi số điện thoại sau vài tin đồn xàm xí.

Cậu có thể nhờ Deku nói giúp số mới của mình với người ta. Có thể gửi mail. Có thể làm ti tỉ việc khác, lẽ ra cậu nên cứng rắng hơn. Cứng rắn hơn để khiến cảm giác xôn xao nơi lồng ngực cậu đỡn hơn...hoặc khiến nó biến mất hoàn toàn. Nhưng nó là thứ đã giữ chân cậu lại trong vô thức cơ mà. Chẳng rõ nụ cười ấy là do cậu cuồng dâm sinh hoang tưởng hay thật sự dành riêng cho mình cậu, chẳng rõ những buổi cặp kè quán cafe chỉ vì do người kí thấy chán hay có ý nghĩa gì xa xăm hơn. Hai đôi chân âm thầm đá đá lẫn nhau dưới gầm bàn rồi cười ồ lên vì thứ gì đó xàm lông trong khi Bakugou đồ sát đứa nào dám bảo họ im lặng.

Nhưng cậu quyết định bỏ lại mọi thứ. Khoảng thời gian đó cứ như bị hoang phí vậy. Cậu đã thề sẽ chỉ chú tâm đến mục tiêu thành anh hùng của mình thôi, chiến đấu và giữ cho hình ảnh của bản thân thật vững chắc. Cậu là anh hùng mà.

Ngay khi đó, tiện lợi làm sao, hôn thê của cậu bước vào phòng và sà đến bên cạnh cậu, đặt một nụ lên má cậu. Cậu cảm thấy hơi ấm chạy dọc cơ thể, hai vai thả lỏng như trút bỏ được gánh nặng. Cậu ném cái áo khoác một cái phịch trước khi ôm lấy eo người nọ và kéo cổ lại gần hơn. Ochako vừa cứu cậu một phen. Cậu không nhất thuyết phải nóng giận tức tưởi gì chăng, chỉ là cảm thấy có chút cô đơn.

Đứa con gái điên loạn này muốn học đánh nhau và ép buộc cậu cho bằng được. Cậu biết nhỏ khoẻ lắm, và còn có thể mạnh hơn nữa. Và số phận cứ thế đẩy đưa, cậu thấy mình bị nhỏ thu hút, cảm thấy muốn che chở nhỏ, lời nhỏ bảo cậu bình tĩnh lại, cái đẩy và kéo trở nên dịu dàng lạ kì với cậu. Hai người vẫn cãi nhau liên miên, nhưng rồi lại giải hoà. Cậu đã học được rất nhiều thứ trong thời gian trưởng thành.

(Cậu cũng từng cãi nhau với Todoroki miết, dù hai người chưa từng hẹn hò.)

"Ôi trời... Em chưa từng nghĩ rằng sẽ có dịp tìm lại," Ochako mở lời, nhìn sang phía chiếc áo vừa bị Bakugou ném bỏ. Cậu khịt mũi, hướng mắt đi chỗ khác và dựa đầu lên vai người kia.

"Ừ, anh cũng vậy. Dù rằng anh đang tính vứt nó đi đây. Em thì sao?" Cậu vùi đầu mình vào cổ đối phương, tận hưởng mùi hương khiến cậu cảm thấy thư thái hơn. Lúc này là hiện tại, chớ có phải quá khứ. Cậu không thể để bản thân đắm chìm vào những hồi ức thuở xưa về những nuối tiếc chưa tỏ nữa. Cậu đang rất hạnh phúc cơ mà, và như thế cũng không công bằng với Ochako nữa.

"Của em á?? Ừm, cái áo cũng không vừa em nữa từ lúc chúng mình tốt nghiệp." Cô cười, nhẹ nhàng thanh mảnh. Cậu nhắm nghiền mắt mình lại để chìm vào tiếng cười ấy. "Em đang tính sẽ giữ lại làm kỉ niệm thanh xuân, nhưng-"

"Anh xin lỗi." Cậu ngắt lời, vẫn vùi đầu vào phần cổ người ta nhưng hai tay cậu đang di chuyển khắp người Ochako' mỉa mai làm sao, như thể cậu đang lợi dụng cổ để khiến bản thân tĩnh tâm lại. "Má nó.. Xin lỗi, anh lại nhớ đến cậu ta rồi."

Thái độ của Ochako bình tĩnh ngay tức khắc và cô cũng vòng tay qua người cậu. Cậu từng nỏi với cô rồi. Sẽ bất công lắm nếu cậu không nói. Bị kìm hãm bởi chuyện cảm cúm cảm nắng thời học sinh...không phải cậu muốn thế. Và cậu cũng không cố ý nhớ nhung đến nó. Cậu biết rõ thứ mình muốn. Cậu muốn cô. Cậu muốn cô được mỉm cười hạnh phúc, muốn cùng nhau đọc những điều thú vị về khoa học, muốn đút cô ăn mochi, muốn nâng niu như thể cô là một viên kim cương vô giá, và nếu có ai buông lời nó xấu cô, người đó có thể nói hế lô với mặt đường bê tông. Cậu sẵn phòng lặp đi lặp lại câu lệnh tới những đứa nào ghét Ochako rằng tụi nó nên đi ăn cớt thay cơm đi cho cả trăm năm.

Đó là lý do cậu ngỏ lời cầu hôn. Cậu hẹn ước rằng cô sẽ thực hiện được ước mơ-rằng tương lai họ sẽ ra sao. Cả hai đã lên kế hoạch cho đám cưới, thử nhiều món ngon khác nhau, những buổi tiệc chán đéo thể tả cùng gặp mặt những người lên ý tưởng cho đám cưới đã luôn xoay cậu như chong chóng. Nhưng đến cuối ngày, cậu biết rằng vì cậu đang ở đây, cùng cô ấy, nên mọi thứ đều rất đáng giá. Chỉ là những câu "lỡ như" đôi khi khiến cậu phát điên.

Cậu gần quên mất mình đang thức giấc cho đến khi nghe giọng nói thanh mảnh của Ochako "Không sao mà...em biết chuyện đâu có dễ dàng. Anh chưa thể quên ngay được, phải không? Dù em đã nghĩ anh quá bận để chú tâm..."

"Im đê," cậu gầm gừ, nhưng vẫn để cổ xoa bóp phần lưng cậu. Cậu cảm thấy nước mắt như sắp trào ra và cảm thấy bản thân thật ngu ngốc, nhưng may rằng cô ấy biết cảm thông. Cô ấy luôn như vậy. Người ta quá tốt so với cậu.

Cổ cười khúc khích và luồn tay vào tóc cậu. "Katsuki...em yêu anh. Yêu cả cái cách anh luôn nóng nảy và chăm chỉ...em yêu mọi thứ mà hai ta đã gầy dựng. Nhưng anh không thể tiếp tục sống thế này được."

"Ừ, anh biết, vì như thế không công bằng cho em tí nào gì gì đó...anh lặp đi lặp lại câu đó mãi. Giờ nó ăn sâu vào tâm trí anh luôn rồi này."

"Không nỡm ạ," người nọ cốc nhẹ đầu cậu rồi rên rỉ "Vì nó đang ăn mòn anh từ bên trong kia kìa. Anh không từ bỏ cậu ấy được, và em biết anh cũng yêu em...nhưng anh không thấy nó khiến anh tổn thương nhiều thế nào à? Anh không nên..." Cô ấy hít một hơi thật sâu, Bakugou thấy sợ sệt một tí. "Anh không nên để bản thân bị chôn vùi trong đống 'lỡ như' nữa. Nói nghe dễ hơn làm nhỉ, nhưng nếu anh không thể tự mình quên đi...Anh phải tìm đến cậu ấy thôi. Cậu ấy là người duy nhất có thể giúp được anh, ít nhất là theo cách anh cần."

Thật là một tình huống hãm lờ khi cậu vô tình kéo cô ấy vào trong mớ hỗn độn này. Nhưng việc cô ấy đã thấu hiểu cũng tiếp thêm cho cậu phân nào động lực...cậu biết mình cần phải làm gì rồi. Sau một lúc ngồi thừ ra đó, cậu thở sâu và đứng dậy, chụp lấy chiếc điện thoại ở bàn ngủ cạnh giường.

Ochako dựa vào vai cậu, rồi chọt bắp vế cậu trong khi cậu cắm cúi mở điện thoại, trên màn hình hiện ra bức ảnh đáng yêu của cậu và Ochako hồi cả hai hẹn hò ở sở thú đợt trước.

Mọi thứ đều rất khác lạ khi họ còn trẻ trâu. Và cậu sẽ không thể như lúc xưa nữa, không, một phần của cậu cảm thấy mình có thể sống lại những giây phút ngây ngô tuổi học trò. Cậu rút điện thoại mình ra và nhấn số điện thoại cậu đã ghi nhớ bằng cả con tim dù đã mấy năm ròng, trí nhớ của cậu đã luôn sắc bén, mong rằng đó là thứ duy nhất không thay đổi.

Còn nữa.

Đây không phải note mà là tâm tư: má ơi, dạo này mình kiểm tra bù đầu bù cổ luôn...đến mức còn không có thời gian đi đọc fic của tụi nhỏ nữa :'( nếu bạn nào thấy có fic nào hay hay mà lười đọc tiếng Anh quá cứ hú mình nhé, nếu mình hứng thú và xin được per mình sẽ dịch ngay cho.
Và mình hiện có 2 ý tưởng, 1 là mình đang có 1 ý tưởng cốt truyện cho TodoBaku/BakuTodo, nhưng mình viết truyện không được trôi chảy như dịch thuật, nên cũng hơi lo lo. Tên truyện có thể là Lucid Dream~
Ý tưởng thứ 2 chính là vì mình viết không hay nên mình chỉ định viết mấy cái script ngắn dựa theo mấy cái fanart cute hoặc deep deep của TodoBaku/BakuTodo mình tình cờ thấy được, nhưng vì là fanart nên chắc sẽ không có per...mà không có per nguy cơ bị chính chủ bảo gỡ xuống rất là cao (';ω;')...thôi thì nhờ mấy bạn quyết định hộ mình nha~

Nhớ còm men ủng hộ hay ib mình luôn cũng được, mình buồn chán cu đưn quá ahh, thấy toàn thông báo "bình chọn" mà chả có cái nào cmt cũng tủi thân lắm chớ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro