Câu chuyện tình yêu của Tea

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện tình yêu của Tea


Xin chào...Tôi là Tea Gardener (hay được gọi là Anzu).

Để tôi nói với các bạn một chút ít về tôi. Tôi sống ở Nhật với gia đình mình (mẹ, cha và con mèo lông xù). Tôi có mái tóc nâu ngắn chỉ ngang vai. Mẹ nghĩ rằng tôi có đôi mắt xanh đẹp nhất mà mẹ từng thấy. Tôi không tin mẹ cho lắm vì mẹ luôn nói những thứ tốt đẹp về tôi. Những gì tôi có thể nhớ thì việc đó là đủ rồi so với vẻ ngoài của mình. Hãy nói về thú vui của tôi và nhưng4 thứ khác như những người bạn tốt và cuộc sống tình yêu của tôi hé.

Thú vui của tôi là khiêu vũ. Khi tôi lớn lên thì tôi muốn trở thành vũ công trên Broadwar khiêu vũ bằng cả con tim (ở New York). Đó là giấc mơ lớn của tôi. Chỉ là một ngày nào đó tôi hi vọng tôi sẽ đến đó.

À, bạn tôi gồm có Joey, Tristan và chính yếu là tôi quen Yugi kể từ khi vào trường học mẫu giáo. Serenity là em gái của Joey. Tôi không thật sự biết cô ấy cho lắm nhưng trong suy nghĩ của tôi thì cô ấy là bạn tốt. Đối với Rebecca thì tôi không thật sự thân thiết với cô ấy cho lắm...umm...Tôi phải diễn đạt việc này thế nào chứ...Cô ấy muốn mọi thứ tôi đoán như vậy và thậm chí là Yugi (cười khúc khích) nếu bạn nghĩ rằng họ tạo thành một cặp đôi dễ thương. Làm sao mà tôi quên Mai được chứ. Vâng sẽ thật hay, không ai trêu đùa tôi trước mặt Atemu cả...Opp tôi vừa nói ý tôi là trước mặt những bạn bè của tôi ư (đỏ mặt)

Ồ nhưng không ít cũng không nhiều thì đó là bí mật về cuộc sống tình yêu của tôi (thở dài) Ồ, vâng. Đó là bí mật lớn. Không ai biết là tôi thích ai và các bạn sẽ là một trong số con người đầu tiên mà tôi sẽ nói do đó xin đừng nói với ai, xin...Cám ơn.

Được rồi. Đây này. Tôi yêu anh ấy ngay lần đầu tôi để mắt đến anh ấy (như người ta bảo thì tình yêu sét đánh) khi tôi làm việc ở nơi được gọi là 'Burger World' khi có thứ gì đó kinh khủng xảy ra cho tôi. Tôi thậm chí là không muốn đến đó làm việc trở lại nữa. Thật kinh khủng khi nhớ đến. À, dù gì thì khi tôi mở mắt ra ở nơi đó thì anh ấy đã đứng trước mặt tôi là một chàng trai đẹp lộng lẫy nhất mà tôi từng gặp. Tóc anh ấy đáng kinh ngạc với màu đen, đỏ và màu vàng vòng qua tạo hình trên gương mặt như khung ảnh của bức tranh. Nó gần như trông giống kiểu tóc cuả Yugi nhưng khác là không chỉ có màu đen, đỏ mà còn có những sợi tóc vàng dọc theo và rồi những đôi mắt đó của anh ấy. Làm sao tôi có thể quên rằng chúng có màu tím và cũng trông bí ẩn. Giống như thể đôi mắt đấy đang nói với tôi điều gì đấy nhưng điều gì?...Tôi sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc trong cuộc đời mình...mmmm...rất mơ mộng (thở dài).

Ồ, điều mà tôi nói với các bạn là tôi anh ấy là Atemu. Anh ấy từng là vị Pharaong vĩ đại ở Ai Cập cổ đại đã cứu thế giơí nhiều năm trước và tự mình phong ấn vào bảo vật ngàn năm được gọi là Trò chơi ngàn năm được Yugi hóa giải...Chỉ khoảng một tháng trước Isis đưa cơ thể pharaong còn sống trở lại. Tôi không biết cô ấy làm cách nào nhưng việc đó đáng kinh ngạc khi xem đấy. Bây giờ thì anh ấy có chính cơ thể của mình rồi.

Nhưng thứ làm khó chịu tôi là tất cả những cô gái ở trường trung học đều mê mẩn anh và làm tôi khó chịu rất nhiều. (GRRRRRRR). Như thể tôi biết anh ấy hơn họ nhiều mà nhưng thứ coi được là Atem không chú ý đến họ dù cho họ có trao anh những bông hoa, tấm thiệp hay gấu bông thì anh đều quăng chúng đi và tiếp tục sau đó như thể không có gì 'lạ lùng'.

À, tôi nghĩ việc đó đủ để tôi nói rằng tôi tốt hơn là đi ngủ vì tôi phải đi học vào ngày mai.

BÍP BÍP!

Mmmmmm "đồng hồ ngốc nghếch" Tôi quăng đồng hồ qua sàn nhà. Nghe tiếng va chạm vào tường rồi tôi đặt nụ cười nhẹ nhàng và rồi nhắm mắt lần nữa để trở lại giấc ngủ cần thiết. "Trò đùa lớn."

Tôi mở mắt lần hai trong khoảnh khắc sau đó rồi thức dậy. "Ồ, khốn kiếp. Tôi sắp trễ giớ đến trường rồi." Quăng tấm chăn qua giường tôi vội vã mặc trang phục gọn gàng ở chỗ cửa của kệ tủ, nhanh chóng thay bộ PJ và bộ trang phục trong một phut, chạy xuống lầu thang gặp mẹ trong nhà bếp.

"Chào mẹ, tạm biệt mẹ." Tôi túm lấy một lát bánh mì nướng rồi chạy ra phía trước cửa, đóng nó lại phía sau mình.

"Ừm được rồi! Con yêu" Tôi nghe tiếng la của mẹ.

"Sao vậy chứ. Đứa con gái này dậy trễ đến vậy vào buổi sáng và đến trường ư?" Cha Tea nhìn qua tờ tạp chí đang ở trên bàn ở nhà bếp.

"Em không biết, anh yêu nhưng tôi nghĩ là anh nên đi làm trước khi ông chủ lo lắng về anh đấy." Bà Gardener mỉm cười với người yêu của mình.

"Ồ, anh nên đi đây. Gặp em tôi nay nhé. Anh yêu em." Cha Tea trao cho vợ ông một nụ hôn nhanh.

(Trở lại với Tea)

"Ồ ồ, trời nếu tôi không vội vã thì tôi chắc chắn sẽ còn ít thời gian." Tôi di chuyển bước chân nhanh hơn trước. "Ai đang ở phía trước vậy? Trông giống Yugi thật nhỉ?...Ồ trơì đó là Atem. Sao anh đang bước đi. Anh cũng sắp trễ giờ.

"Tôi chậm bước ở phía sau anh và quyết định bước bên cạnh anh. "Xin chào"

"Ồ, chào Tea." Ồ trời. Nụ cười đó của anh. Nó rạo rực và tâm trí tôi trở nên sôi ôỉ lần nữa. "Nhìn đi chỗ khác trước khi em té vào vũng bùn đấy"

"Ừm. Sao anh bước đi vậy. Anh biết là mình sẽ trễ hé." Tôi dán mắt về phía trước.

"Ta không biết có lẽ vì ta không thể đi hôm nay."

"Sao như thế chứ?" Tôi quay đầu trở lại về phía anh nhưng tôi đặt đôi mắt vào trán anh.

"Ta đang mệt mỏi về việc những cô gái đưa thư từ, tấm thiệp và gấu bong và ta không thể có không gian tự do cho chính mình. Tất cả đều lấn lướt ta. Ta ghét điều này."

Ồ việc này rất tuyệt vì Atem đang bực bây giờ chỉ là có lẽ tôi có cơ hội với anh ấy. Ồ, chỉ cần nghĩ đến việc tôi và Atem đang ngồi ở bãi biển hôn và ôm nhau thì ồ lãng mạn làm sao (thở dài)

"Tea, em có đang lắng nghe ta không?" Tôi quay trở lại khỏi việc nằm mơ ban ngày ngay khi nghe giọng nói sâu của anh.

"Xin lỗi, em đang nghĩ ngợi. Vậy thôi à."

"Ồ, về việc gì?"

Ồ, tốt. Bây giờ anh ấy muốn biết "Anh có bao giờ nghĩ đến việc đi hẹn hò với một cô gái chưa?" (thẹn thùng) Ồ trời. Sao tôi phải nói như thế chứ.

"Ta đã nghĩ về việc đó. Sao em lại hỏi?"

"Có lẽ vì họ bỏ anh một bình, biết rằng anh có ai đó rồi."

Sao anh ngừng lại như thế. Tôi quay đi, ngừng lại giữa chừng nhìn anh. Cái gì đó đang bước lên ngay về phía tôi. Sao anh ấy đến gần tôi quá vậy?

"Và người đó sẽ là ai?" Anh nhìn thẳng vào tôi. Đôi mắt đó rất mời gọi. Sao anh nhìn tôi như thế. Không thể gạt đôi mắt tôi ra khỏi. Anh trông rất dễ thương và...

'Trời, đừng nhìn xuống'

Môi anh trông rất mời gọi và đầy hương vị. Mặt anh chỉ cách tôi vài in sơ và đang đến gần hơn gần hơn cho đến khi...

RENG RENG RENG

Ngay khi tôi nghe tiếng chuông reo vào lớp thì tôi bước lùi một bước. Trời, chúng ta trễ rồi.

(Đỏ mặt)

Mặt tôi bây giờ chắc là đỏ hơn quả cà chua nữa.

Tôi bước vào lớp vừa kịp giờ trước khi giáo viên bước qua cửa. Tôi ngồi vào ghế và tâm trí tôi chạy qua sự kiện vừa xảy ra ở bên ngoài sân trường 'Anh ấy gần hôn tôi. Là giấc mơ nữa sau. Biết là anh ấy gần như làm vậy. Tôi nghĩ.' Tôi quay đầu về phía cánh cửa nhìn Atem đang bước vào. Khoảnh khắc sau đó thì ai đó có cùng màu tóc và kiểu tóc và cùng 1 gương mặt bước vào và đi theo lối đi ngồi gần Joey ở phía sau lớp học. Tôi nhìn thấy Joey trao cho anh ta lời chào. "Khoẻ không bạn?"

"Khỏe và bạn thì sao?"

"Yeah, được rồi. Tôi nghĩ vậy" Tôi vẫn còn quan sát họ hơi lâu hơn chút. Không phải khi Atem nhìn tôi. 'Tôi nghĩ là dù gì thì là tôi đang mơ thôi (thở dài). Sẽ tốt nếu nó xảy ra lần nữa.

Tôi nghe tiếng giáo viên ở phía sau, bước lên và bước lên làm việc gì đó. Tôi nghĩ là tôi không thật sự nghe một thứ gì mà thầy đang nói. Tôi quay đầu về phía cửa sổ bên cạnh mình nhìn vài học sinh đang chơi đá banh ở cái vòng hình elip. Tôi di chuyển ánh nhìn vào cái cây gần hàng rào trường nhìn hai người đang hôn nhau cười lớn và thưởng thức chính họ. 'Ồ, tôi ước rằng đó là tôi và Atem đang ở đó hôn và cười lớn.' (thở dài)

"Ui da, có cái quái gì đó chọi vào má tôi' Tôi nhìn quanh không thấy ai đang nhìn tôi rồi tôi nhìn xuống sàn nhà và thấy có một mảnh giấy được gói lại ở gần bàn chân mình. Tôi quyết định đánh rơi búp chì vào bàn chân mình.

"Tea, em đang làm gì vậy?

"Xin lỗi. Thưa thầy, em làm rơi búp chì vào sàn nhà rồi. Xin lỗi.

"Được rồi. Đừng làm vậy nữa nhé."

Tôi gật đầu và nhìn thấy giáo viên quay trở lại cái bảng. Tôi nghĩ xém nữa thì tôi gặp rắc rối rồi. Tôi mở mảnh giấy ra đọc

Tea, gặp trước mái che của trường vào bữa ăn trưa

Và đừng nói ai biết

Thân yêu...

'Được rồi, ai viết thứ này chứ?' Một lần nữa tôi nhìn quanh lớp học và không có gương mặt nào nhìn vào chỗ tôi. Được rồi. Tôi nghĩ là tôi nên đi.

Thời gian ăn trưa trôi khá chậm và phía sau mái che của trường thì tôi bảo đảm để không ai thấy tôi lúc này cho việc tôi đang làm. Tôi nghĩ là tôi nên đợi rồi tôi nhìn vào đồng hồ rồi nghe tiếng lộp độp như thể ai đó đang bước phía sau mình. Tôi quay quanh một cách chậm chạp.

"Ồ, Atem. Anh làm em sợ."

"Xin lỗi, ta không cố ý"

"Được rồi."

"Vậy anh đang làm gì ở đây?"

"Tea, ta có đều nói với em."

"Là anh gởi cho em tin nhắn sao." Tôi bị sốc.

"Ừ! Xin lỗi vì đã làm trúng vào bên má em."

"Không sao, vậy em giúp gì được cho anh?"

"Tea...Ta đã nghĩ về thứ mà em nói với ta trước đó."

"....." Tôi không nói gì. Tôi đang bận bịu việc cố làm giảm nhiệt độ ở đôi má mình.

"Chỉ có duy nhất một người tôi muốn và đó..."

Tôi nhìn thấy anh đang hít một hơi thở sâu rôì nghe là

"em, Tea ạ."

Tôi không tin vào tai mình về thứ mà tôi vừa được nghe rằng anh ấy muốn ở bên tôi và không có cô gái nào khác.

Thứ duy nhất mà tôi có thể nghĩ đến là tôi giang cánh tay anh cổ hôn anh sâu đậm. Tôi kéo ra.

"Em cũng yêu anh nữa." Rồi anh hôn lại tôi.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro