Cuộc sống của ta với em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng...anh không còn chờ đợi nữa...Đó là cuộc sống của anh...Anh phải sống theo cách mà anh muốn.

Atem siết chặt bàn tay vững vàng khi anh bước xuống thành phố Domino vào buổi chiều, tảng lờ ánh nhìn chảy nước dãi của mấy cô gái hâm mộ và thậm chí là có mấy chàng trai hâm mộ nữa khi anh đi qua. Anh biết tất cả họ đều nhận thấy anh như Yugi Motou, đấu thủ danh tiếng trên thế giới...nhưng không hoàn toàn là sự thật. Anh KHÔNG PHẢI là Yugi nữa...Anh là người riêng biệt. Thật khó để quen với việc đó.

Mặc dù Atem gần như giống Yugi thì anh cũng có vài điểm khác riêng biệt. Anh cao hơn, có cơ bắp và thân thể mảnh dẻ cũng như làn da quyến rũ sẫm màu hơn. Những nhánh tóc mượt đỏ, vàng và đen nhô lên và đôi mắt anh có màu tím trên đường với lông mi đen có vẻ như nổi bật hơn nữa. Giọng nói của anh cũng sâu hơn và có sức quyến rũ có thể lôi cuốn đến việc nhỏ ra chất độc chết người nếu anh giận dữ. Ngay bây giờ, vị Pharaong cổ xưa đang mặc áo sơ mi màu đen không tay áo với quần jean màu sẫm, dây thắt lưng và băng vải đen nổi tiếng. Anh không mang Vòng cổ Ngàn năm, đã mất trong hang đá...nhưng anh không quan tâm việc đó.

Thành thật là Atem nghĩ đó là sự thư thái lớn lao khi không có thứ đáng ghét bám vào cổ anh, đem đến cho anh rắc rối bất cứ khi nào có người xấu dòm ngó nó. Nó đã biến mất bây giờ...và anh cuối cùng có thể sống cuộc sống của anh với thân phận người đàn ông 16 tuổi hơn là một vị vua có định mệnh là nhanh chóng cứu thế giới khỏi sự hủy diệt hiện thời.

Nụ cười tinh nghịch hiện trên môi Atem. Anh đã làm...không còn bị phá đám về việc mất bạn bè...Không còn đấu tranh để giữ niềm tin trong thời gian xung đột...không còn giấu bên trong ai khác...Đó là cuộc sống CỦA ANH bây giờ. Anh có thể sống cách mà anh muốn.

Đó không phải là bài hát cho trái tim tan vỡ.

Lời cầu nguyện lặng thầm cho niềm tin xuất phát.

Ta sẽ không đối diện với đám đông

Em sẽ nghe được giọng nói của ta khi ta la lớn.

Đó là cuộc sống của ta.

Bây giờ hoặc không bao giờ.

Ta sẽ không sống mãi mãi.

Ta chỉ sống khi ta còn sống.

Đó là cuộc sống của ta.

Lòng ta như con đường mở ra.

Như lòng chung thành mách bảo con đường của ta.

Ta chỉ sống khi ta còn sống.

Đó là cuộc sống CỦA TA.

Đi quanh góc phố và tảng lờ vài tiếng thét của vài cô gái hâm mộ, Pharaong để tâm trí anh lởn vởn về sự kiện quá khứ...sự kiện mà anh đã phụ trách. Theo cách nào đó mà không bao giờ dường như hiện quả với anh. Khi anh điều khiển Yugi trong trận đấu tại Vương quốc Đấu bài với Kaiba. Anh gần như giết chết đối thủ đi ngược với những mong ước của chủ nhân. Trong suốt trận đấu với Rafael...Atem bắt buột sự tỉnh táo của Yugi trở lại vào trong sâu thẩm lòng mình...và đã rơi vào bóng tối vì nó. Thậm chí đấu bài với Weevil Underwood trên xe lửa thì anh tảng lờ lời van xin của Tea để ngừng tấn công và do đó thua họ vào thời gian xuống xe lửa trước khi nó ngã xuống vách đá...

Atem thở dài suy ngẩm khi ý nghĩ của anh tiếp tục. Ngay khi anh nghĩ không có cách nào mà anh có thể quyết định mà không đau khổ cho mình hoặc ngưới khác...thì anh đi vào chuyến tham quan trong quá khứ. Anh đã sống cuộc sống là Pharaong...và cuối cùng tự mình chứng minh là anh CÓ THỂ lãnh đạo. Anh không bao giờ bỏ cuộc...và đó là thứ đưa họ qua cuộc chiến kinh khủng báng bổ Ai Cập.

Đó là những kẻ đứng trên phần đất của họ.

Cho Tommy và Gina, những người không bao giờ lùi bước

Ngày mai trở nên vất vả hơn, không có làm lỗi.

May mắn thậm chí không may mắn, làm cho chính mình vỡ ra.

Đó là cuộc sống của ta.

Bây giờ hoặc không bao giờ

Ta sẽ không sống mãi mãi.

Ta chỉ là sống khi ta còn sống.

Đó là cuộc sống của ta.

Lòng ta như con đường mở ra.

Như lòng chung thành mách bảo con đường của ta.

Ta chỉ sống khi ta còn sống.

Đó là cuộc sống CỦA TA.

Tất cả những kí ức này và lỗi lầm có vẻ không phù hợp khi so sánh với lựa chọn mà anh đã lập ra bây giờ. Cái quyết định...đem đến cái xóc lên vì sợ hãi qua con tim không quá dễ dàng sợ hãi của anh. Anh phải nói với CÔ...cảm giác của anh...phải chống lại sự sợ hãi và sự không chấp thuận tiềm ẩn của kẻ khác và điều khiển nơi này của cuộc sống.

Tea Gardner...cô vũ công xinh đẹp và nghị lực có mái tóc màu sô-cô-la dài tới vai, đôi mắt màu xa-fi-a có lông mi màu đen và tính cách ngọt ngào, vui vẻ. Cô thông minh và hăng hái...nhưng sở hữu sự thanh khiết và ánh sáng mà Pharaong chưa bao giờ thấy. Đó là một trong những lí do vĩ đại nhất mà anh đã quá yêu cô...Lòng trong sạch của cô trong ánh sáng...thu hút lòng tối tăm của anh trong bóng tối.

Tea luôn ở đó vì anh. Thậm chí khi anh ngã vào bóng tối và tất cả bạn bè khác của anh rõ ràng là cảm thấy không bằng lòng...cô không bao giờ lưỡng lự đặt bàn tay lên vai đang căng thẳng của anh và trao anh sự dịu dàng, nụ cười yêu thương khiến lòng anh rộn ràng mỗi lúc. Anh rất muốn cô ở bên anh...Anh LUÔN muốn cô ở bên anh...bây giờ đã đến lúc cố rằng làm cho sự khao khát đó thành hiện thực. Đến lúc chủ động rồi.

Pharaong mỉm cười khi anh cuối cùng đã đến đích. Đó là căn nhà nhỏ, gạch đỏ với vài bước hơi lạ dẫn vào cánh cửa màu trắng. Đó là sàn nhảy nhỏ cho những cô gái trẻ mà Tea đã làm việc trong đó sau khi cô mất việc ở Burger World. Cô thấy rằng cô thích công việc này nhiều hơn...Không chỉ vì nó có liên quan đến niềm đam mê của cô mà là cô không phải đối phó với những khách hàng nam đồi trụy.

Xoắn vào cái chỗ mở cửa làm bằng đồng thau, Atem chậm chạp bước vào trong căn nhà. Anh thấy chính bản thân rằng trong lối vào này đơn giản là dẫn vào căn phòng khác treo gương. Một tá những cô gái nhỏ mặc áo nịt và váy xòa đang thực tập múa ba lê trong bước di chuyển đơn giản, cười khúc khích và cười nhe răng khị họ bắt chước bước di chuyển của giáo viên của họ. Nhìn xung quanh, Pharaong bắt gặp tầm nhà của Tea đang mặc xà cạp màu xám khít da và phía trên là hình sợi spaghetti màu hồng, cô đang tiến tới đống đĩa CD nhạc, tỏ ra nụ cười hạnh phúc với những cô gái nhỏ quá thường xuyên.

Dần dần, Atem có thể lấy được sự chú ý bằng sự vẫy tay và trao cho anh nụ cười nhỏ thường có. Cô tươi cười với anh, chỉ vào đồng hồ trên tường và giơ tay lên, ra hiệu rằng cô sẽ nghỉ trong 5 phút nữa. Chàng thanh niên Ai Cập gật đầu rời khỏi căn nhà, dựa vào tường gạch trong lối đi của sàn nhảy múa.

Anh không làm gì cả mà chỉ là thích ở đây khi chống lại ánh đèn sáng. Nơi này yên tĩnh, tối...riêng tư. Thở dài, Pharaong nhắm mắt, xoa đi sự nôn nóng đang hình thành. Anh không thể lùi bước...Anh phải tự tin, dứt khoát...như anh luôn luôn là vậy. Hàm anh căng thẳng...và anh lấy hơi thở sâu khi anh nghe tiếng bước chân của Tea duyên dáng đập vào dưới tầng gạch.

Tốt hơn là đứng cao khi họ gọi bạn ra.

Đừng cúi, đừng làm gián đoạn, cô bé đừng lùi bước

Đó là cuộc sống của ta.

Bây giờ hoặc không bao giờ

Ta sẽ không sống mãi mãi.

Ta chỉ là sống khi ta còn sống.

Đó là cuộc sống của ta.

Lòng ta như con đường mở ra.

Như lòng chung thành mach bảo con đường của ta.

Ta chỉ sống khi ta còn sống.

Đó là cuộc sống CỦA TA.

Mỉm cười rạng rỡ, Tea tiến về chỗ anh trong con đường phía trên và hỏi.

"Này, anh sao rồi, Atem? Có chuyện gì hả?"

Atem mỉm cười trở lại và lắc đầu. "Không có gì...Ta chỉ muốn nói chuyện với em...một mình...và ta không chắc rằng ta có thể làm việc đó ở nơi nào khác."

"Ồ..." Đôi mắt cô gái tóc nâu mở to...Và Atem nghĩ rằng anh đã nhìn thấy màu đỏ ửng mờ nhạt trên đôi má màu trắng như đồ sứ của cô. Không cách nào mà anh biết rằng tim anh chạy như xe lửa...rằng cô đã liều lĩnh hi vọng...vì thứ gì đó mà cô đã bỏ cuộc lâu rồi. Cô hơi run rẩy. chà cánh tay trần trong cơn gió lạnh buổi chiều...và sự thẹn thùng của cô tăng hơn trong cảnh khi Atem cởi áo khoác của chính mình quấn quanh vai cô.

Pharaong chỉnh giọng. Đó là bước cuối cùng...cơ hội cuối cùng để anh làm chủ cuộc đời mình. Anh nắm...bàn tay mảnh mai, mềm mại của cô vũ công vào bàn tay mạnh mẽ, dịu dàng của anh.

"Tea...từ khoảnh khắc chúng ta gặp nhau lần đầu...Ta biết rằng có thứ gì đó đặc biệt về em...Thứ gì đó mà ta chưa bao giờ thấy trước kia ở bất cứ ai khác. Em quá trong sáng...Em quan tâm mọi người mặc cho họ không cảm kích việc đó. Em là...mọi thứ mà ta cảm phục về một con người...và nhiều, nhiều hơn nữa..."

Để hoàn thành lời phát biểu đó, Atem kéo Tea vào gần hơn...và nhấn môi mình lên môi cô. Nụ hôn nhanh và ngọt ngào đến nổi anh có thể kéo ra và hồi hộp nhận sự phản ứng của cô.

Đôi mắt cô gái tóc nâu mà anh thậm chí không nhận ra là đã nhắm mở chậm chạp...và cô nhìn như thể cô sắp òa lên những giọt nước mắt hạnh phúc, cười tươi...và không thể nói lên biểu hiện là cô xúc động thế nào cả.

Nhận lấy sự phản ứng như thể tích cực, Atem nhe răng cười và đâm sầm miệng mình vào cô lần nữa, đẩy cô vào tường gạch. Anh hôn sâu hơn, phát ra tiếng rên rỉ sâu khi cơ thể cô quấn vào anh. Tea rên rỉ hạnh phúc, quấn cánh tay mảnh mai quanh vai trần của anh trong khi bàn tay anh đặt lên mông cô. Sau khoảnh khắc đó thì cô hơi tách ra và nói với anh bằng giọng nhẹ nhàng, đôi mắt khép hờ.

"Anh chắc rằng anh không phiền khi ở với em chứ...? Ý em là sau tất cả...thì anh CÓ cuộc sống để sống mà..."

"Đó là cuộc sống CỦA ta..." Atem rên rỉ khan khan, môi anh di chuyển một cách khiêu khích vào môi cô. "Và ta muốn sống cuộc sống...với em..."  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro