Ngoại truyện 2: Bữa tiệc cuối năm ở lâu đài Ma tộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tỉnh dậy ở một căn phòng, đầu vẫn còn hơi choáng váng vì cơn say.

"À phải rồi, hôm qua mình vừa tham gia bữa tiệc của Ma tộc nhỉ. Có vẻ tối qua mình uống hơi nhiều rồi."

Tôi đứng dậy và đi rót một cốc nước uống cho tỉnh người.

"Bữa tiệc hôm qua đúng là lớn thật. Không ngờ mình lại uống nhiều như vậy."

Tôi bắt đầu nhớ lại những sự việc của ngày hôm qua. Đó vẫn là một buổi sáng như bình thường. Tôi lên phòng hai cô con gái nhỏ của tôi

"Sharusha, Farufa hai đứa mau dậy và xuống ăn sáng đi nào."

Thật lòng tôi không muốn đánh thức hai thiên thần nhỏ này tí nào, lúc chúng ngủ trông thật dễ thương một cách yên bình. Nhưng ngủ nhiều quá cũng không tốt nên đành phải vậy thôi.

Nghe tiếng gọi của tôi, hai cô con gái từ từ dậy và dụi mắt.

"Chào buổi sáng mama."

"Buổi sáng tốt lành."

"Hai đứa mau vào rửa mặt và xuống ăn sáng đi. Hôm nay có món súp rau củ ngon lắm đấy."

"Dạ, vâng ạ."

Sharusha và Farufa nhanh chóng đi rửa mặt. Quả thực, từ lúc Sandra làm cho vườn rau trở nên ngon hơn, hai cô con gái của tôi có vẻ thích ăn rau hơn hẳn.

"Mama ! Con rửa mặt xong rồi."

"Sharusha cũng rửa mặt xong rồi."

"Vậy thì cùng xuống ăn sáng nào."

Tôi dắt tay hai đứa xuống bếp và ngồi ăn với mọi người.

"Nào, cùng ăn sáng nào mọi người."

"Chúc ngon miệng."

"Chủ nhân-sama, hôm nay không có thịt ạ ?"

"Em đồng ý với ý kiến của Flat Rute, sao dạo này toàn rau với rau vậy ạ ?"

"Gao~ Ta mắc công làm cho rau củ trong vườn ngon hơn mà sao hai cô cứ than thở hoài vậy ?"

Sandra lại hăm dọa Raika và Flat Rute mất rồi.

"Thôi nào mấy đứa, Sandra đã mất công làm cho vườn rau ngon hơn thì chúng ta phải biết ơn chứ."

"Nhưng mà chủ nhân-sama, em vẫn muốn ăn thịt hơn."

" Flat Rute nói đúng đấy Azusa-sama, ăn rau mãi thế này thì chán lắm. Dù sao bọn em cũng là rồng mà."

"Thôi thì hai đứa cứ ăn tạm nốt hôm nay đi, hôm sau ta sẽ mua thịt cho hai đứa ăn."

"Vâng ạ."

"Đành ăn nốt hôm nay vậy."

Nhìn khuôn mặt khổ sở của Raika và Flat Rute kìa. Có lẽ dạo này tôi không tính toán trước khi nấu ăn rồi.

"Tôi thấy rau ngon mà nhỉ. Tại sao Raika và Flat Rute-san lại trông có vẻ không thích vậy nhỉ ?"

Cái con bé Harukara này thật là, họ là Rồng mà !

"Không phải chúng tôi không thích."

"Mà là ăn nhiều quá bọn tôi ngán lắm rồi."

Thật hiếm khi Raika với Flat Rute lại hòa thuận như thế này. Có lẽ loài Rồng cứ nhắc đến đồ ăn là lại hợp nhau chăng ?

"Thôi được rồi, đừng cãi nhau nữa. Ăn nốt bữa sáng này đi."

Ăn uống xong xuôi, chúng tôi lại sinh hoạt như bình thường. Bỗng có tiếng gõ cửa.

"Ai vậy nhỉ ?"

Tôi liền ra mở cửa. Xuất hiện trước mặt tôi là Beelzebub.

"Chào cô Beelzebub. Cô đến đây có việc gì vậy ?"

"Ta đến đem Sharusha và Farufa về chỗ ta ở."

"Điều đấy hoàn toàn không được !"

"Đùa thôi, đùa thôi. Thực chất ta đến đây là để mời cô bữa tiệc của Ma tộc bọn ta vào tối nay."

"Làm ơn đừng có đùa kiểu đấy ! Mà ý cô bảo bữa tiệc của Ma tộc là sao ? Ma tộc lại có lễ hội gì à ?"

"Cũng không hẳn là lễ hội. Đây chẳng qua chỉ là một tập tục của Ma tộc bọn ta thôi. Cứ hết mỗi năm là bọn ta lại tổ chức tiệc như vậy để chúc mừng những thành công trong năm vừa qua."

"Ồ, thì ra là vậy."

"Cô nhất định phải đến đấy nhé. Ma vương-sama rất mong chờ cô đấy."

"Thì ra là ý tưởng của Pecora à ?"

"Đúng thế."

"Vậy thì bọn tôi chắc chắn sẽ đến. Cảm phiền cô về chuyển lời cho Pecora giúp tôi nhé."

"Được thôi, còn giờ ta phải về chuẩn bị đây. Tạm biệt "

Beelzebub bay lên trời và leo lên lưng Leviathan nguyên thủy do một trong hai chị em Vania và Fatora biến thành.

"Coi bộ tối này sẽ vui lắm đây."

Tôi thầm nghĩ. Cầm bức thư mời mà Beelzebub vừa đưa cho, tôi đóng cửa và đi vào nhà tập hợp mọi người lại.

"Lúc nãy Beelzebub có đến đây mời chúng ta tham dự bữa tiệc của Ma tộc bọn họ. Mọi người hãy vào chuẩn bị đi, chúng ta sẽ xuất phát vào buổi chiều."

"Mấy hôm trước là lễ hội Múa đến hôm nay là bữa tiệc của Ma tộc sao ?"

Harukara than thở. Mấy hôm nay con bé đã phải làm việc rất vất vả để bù lại những hôm nghỉ vì lễ hội Múa.

"Chủ nhân-sama, ở đấy chắc sẽ có thịt cao cấp nhỉ ?"

"Flat Rute, cô chỉ nghĩ đến ăn thôi hả ?"

"Mấy hôm ngày nay ăn rau tôi đã ngán lắm rồi ! Tôi muốn thịt !"

"Cô nói cũng phải "

"Đừng có đồng tình với con bé như vậy chứ Raika ! "

"Mama, ở đấy chắc sẽ có bánh ngọt phải không ?"

"Sharusha rất mong chờ bữa tiệc này."

"Còn Rosalie thì sao ? Em có muốn đi cùng không ?"

"Dạ thôi ạ, em sẽ ở nhà cùng với Sandra-san."

"Phải đấy, dù có đi thì bọn ta cũng đâu có ăn được gì."

"Ừm, hai đứa nói cũng phải."

Vậy là những người đi sẽ bao gồm tôi, Sharusha, Farufa, Harukara, Raika và Flat Rute.

"Vậy là ổn rồi, mọi người vào chuẩn bị đi. Một lúc nữa chúng ta sẽ xuất phát."

"Vâng ạ !"

"Sharusha sẽ vào chuẩn bị thật chu đáo."

"Chủ nhân-sama, lần này em sẽ cố ăn thật nhiều !"

"Azusa-sama, em sẽ làm mọi cách để ngăn cơn cuồng ăn của Flat Rute lại."

"Ừm, đành nhờ em vậy Raika."

Mọi người đều về phòng để chuẩn bị trang phục của mình. Khoảng vài tiếng sau việc chuẩn bị hoàn tất.

Tất cả tập trung ở trước nhà. Một lúc sau Leviathan xuất hiện che lấp bầu trời.

"Có vẻ em và Flat Rute không phải hóa thành rồng để chở mọi người đi nữa rồi."

"Phải đấy."

Fatora đi xuống đón chúng tôi.

"Mời mọi người lên trên, chúng tôi sẽ đảm bảo mọi người được thư giãn trước khi đến với bữa tiệc của Ma tộc."

Fatora cúi người nói một cách lịch sự. Chà, phong thái lúc nào cũng thật là chuyên nghiệp. Hai chị em Leviathan này thật đúng là khác biệt.

"Nào,tất cả cùng lên thôi."

Chúng tôi bước lên trên con tàu Leviathan. Fatora lần lượt dẫn chúng tôi về phòng của từng người.

"Dù đã đi bằng Leviathan khá nhiều lần nhưng mỗi lần đi lại thật khác biệt nhỉ."

"Azusa-sama nói cũng phải, nó giống như mỗi lần đi là một lần ngồi trên một Leviathan khác vậy."

Sau khi nhận phòng, tôi đi ra phòng khách. Lúc này, Beelzebub đang cho hai đứa trẻ nhà tôi ăn kẹo.

"Woa ! Loại kẹo này ngon quá."

"Sharusha rất thích mấy chiếc kẹo này."

Cũng phải thôi, hai đứa chúng vẫn còn là trẻ con mà.

"Hai đứa thích kẹo này lắm đúng không ? Ở nhà ta còn nhiều lắm, hai đứa có muốn về sống cùng ta không ?."

Lại dụ dỗ rồi !

"Này Beelzebub, đừng có nghĩ đến chuyện dụ dỗ con gái tôi bằng bánh kẹo !"

"Bị phát hiện rồi sao."

"Cô đúng thật là !"

"Nhưng thực sự ta vẫn muốn nhận con gái cô về nuôi."

"Tôi sẽ không cho phép điều đấy xảy ra !"

"Ta đùa thôi mà."

"Tôi không nghĩ là cô đang đùa đâu ! Mà giờ mới để ý, cô không mặc trang phục bình thường à ?"

"Đây là một bữa tiệc lớn của Ma tộc, làm sao ta có thể mặc trang phục thường ngày được."

Beelzebub đặt tay lên ngực nói một cách tự hào. Quả thực, bộ trang phục này trông thật là quý phái. Nó là một bộ váy màu đen với phần viền váy được xếp nếp trông rất đẹp, đi cùng nó là đôi găng tay đen mà Beelzebub đang đeo.

"Nhìn cô thế này trông mới giống một Quỷ Thượng cấp thực sự đấy."

"Ta là Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp của Ma tộc mà. Phải làm gương cho các cấp dưới chứ."

"Làm quan chức phiền phức thật đấy nhỉ."

"Dù sao ta cũng quen rồi. Mà cô vẫn mặc bồ đồ lần trước đấy à ?"

Vì không có thời gian chuẩn bị nên bọn tôi đành phải mặc những bộ đồ lần trước mặc khi đến lễ trao giải của Ma tộc.

"Là do cô mời gấp quá nên bọn tôi mới không có thời gian chuẩn bị đấy !"

"Là lỗi của ta, lần sau ta sẽ để ý hơn về việc này. Còn giờ thì cứ thong thả thôi,một lúc nữa mới đến nơi mà."

"Phải đấy, cứ thư giãn thôi không cần phải vội."

Sau một thời gian khá dài cuối cùng bọn tôi cũng đã đến được lâu đài của Ma tộc. Sau khi bọn tôi xuống Vania đã biến trở lại bình thường.

"Đến nơi rồi."

"Mama, con rất mong chờ bữa tiệc này."

"Sharusha cũng vậy."

"Phù, mệt quá. Tí nữa em phải bổ sung năng lượng bằng Rượu dinh dưỡng mới được."

"Còn chưa đến bữa tiệc mà !"

"Thịt ! Flat Rute muốn thịt !"

"Flat Rute, cô kiềm chế lại đi !"

"Vậy ta vào chuẩn bị đây. Fatora sẽ dẫn mọi người về phòng dành cho khách mời."

Beelzebub nhanh chóng rời đi. Có lẽ cô ấy khá là bận.

"Vậy còn Vania thì sao ?"

"À, tôi sẽ vào chuẩn bị đồ ăn cho bữa tiệc."

"Vất vả cho cô rồi."

"Không sao,đấy là bổn phận của thư ký Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp mà."

"Làm thư ký mệt thật đấy nhỉ ?"

"Vậy giờ, tôi sẽ dẫn mọi người đến sảnh."

Chúng tôi đi theo Fatora đến sảnh chính của lâu đài. Quả thực bữa tiệc hôm nay thật là lớn. Số lượng Ma tộc tôi có thể đếm được ở đây phải đến hơn nghìn người. Thật không ngờ bữa tiệc này lại quan trọng như vậy.

"Flat Rute này, ở bữa tiệc lớn như thế này ta nghĩ em nên kiềm chế lại một chút đấy."

"Chủ nhân-sama, Flat Rute biết phải làm gì mà. Tộc Rồng xanh không phải là không biết phép tắc."

"Còn Harukara nữa, em đừng có uống quá say đấy nhé."

"Vâng thưa sư phụ-sama."

"Raika, em trông chừng hai người họ cho ta nhé."

"Azusa-sama, việc này cứ giao cho em."

"Ừm, Sharusha và Farufa để ta trông là được rồi."

Thế là chúng tôi chia làm hai nhóm đi loanh quanh trong bữa tiệc.

"Sao nãy giờ không thấy Pecora đâu nhỉ ? Đáng lẽ nãy giờ phải gặp con bé rồi chứ."

"Mama, Sharusha nghĩ Pecora-san đang chuẩn bị cho bài phát biểu giống như lần trước đó ạ."

"Farufa cũng nghĩ như vậy đó."

"Có lẽ hai đứa nói đúng."

Chúng tôi đi xung quanh ăn thử các món ăn thì thấy Beelzebub đang đứng nói chuyện với các Ma tộc khác.

"Beelzebub-san có vẻ bận rộn thật đấy."

"Dù gì cô ấy cũng là Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp mà."

"Azusa, cô qua đây đi. Ta có điều này cần nói."

Beelzebub lên tiếng gọi tôi, tôi dắt theo Sharusha và Farufa ra chỗ cô ấy.

"Cô muốn nói gì với tôi sao ?"

"Ma vương-sama, đang chuẩn bị một tiết mục đặc biệt cho cô và ngài ấy nhờ tôi chuyển lời tới cho cô."

"Ra là vậy. Bảo sao nãy giờ ta không thấy Pecora đâu."

"Cô cứ chờ đi. Ngài ấy đã tập luyện rất nhiều đấy."

"Vậy thì càng đáng để tôi mong chờ rồi."

Tôi đứng nói chuyện với Beelzebub một lúc thì trên sân khấu, nhân vật chính của bữa tiệc xuất hiện. Phải, đó chính là Pecora.

"Xin chào tất cả các Ma tộc và các vị khách mời đang tham dự bữa tiệc này. Ta là Ma Vương Pecora~ nhân bữa tiệc này ta xin phát biểu đôi lời~"

Bài phát biểu thường niên của Ma tộc à ? Tôi tự hỏi.

"Trong năm vừa qua, chúng ta đã tiến hành và làm được rất nhiều việc. Nhân dịp này ta muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả các Ma tộc vì sự nỗ lực của mọi người, nhất là Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Beelzebub. Trong năm vừa qua cô là người làm việc chăm chỉ nhất và rất đáng để tuyên dương ! "

Mặc dù tính cách khá trẻ con nhưng Pecora vẫn làm rất tốt vai trò Ma Vương của mình đấy chứ.

"Sau đây, là bài hát ta dành tặng cho một vị khách cực kì đặc biệt ở đây, đó chính là Azusa nee-sama. Mọi người hãy cùng thưởng thức nhé ! "

"Ma Vương-sama !" " Ma Vương-sama !" "Ma Vương-sama !"

Tiếng hò reo của các Ma tộc vang vọng khắp lâu đài. Quả nhiên Pecora rất được mọi người hâm mộ và yêu quý đấy chứ.

"Ra là một bài hát tặng ta sao. Con bé này đúng là tinh nghịch mà."

"Chị người đầu tiên khiến em cảm thấy ấm áp ~ chị người chị em hết mực kính trọng ~ Azusa nee-sama, chị người chị tuyệt nhất ~ "

Một bài hát nghe thật êm tai và nhẹ nhàng. Mặc dù Pecora không hợp với loại nhạc này nhưng nhờ vào tiếng đàn của Kuku nó trở nên thật hòa hợp với nhau. Kết thúc bài hát Pecora nhường sân khấu lại cho Kuku và xuống gặp tôi.

"Onee-sama ~ chị thấy bài hát em dành tặng chị thế nào ~ "

"Thực sự ta thấy nó rất là hay. Chắc hẳn em đã phải luyện tập rất nhiều đấy nhỉ ?"

"Onee-sama ~ em đã phải luyện tập suốt 2 tuần liền đó ~ "

"Vất vả cho em rồi. Cảm ơn vì bài hát nhé."

"Pecora-san hát hay thật đấy."

"Sharusha cũng muốn hát hay như Pecora-san."

Có vẻ như hai đứa trẻ nhà tôi cũng thành fan của Pecora mất rồi. Nhưng mà kệ đi, chúng là trẻ con mà.

"Được onee-sama khen như vậy em vui lắm đó ~"

Sau đó Pecora liền bám lấy tay tôi và lôi đi khắp bữa tiệc để lại Sharusha và Farufa ở chỗ Beelzebub. Bọn tôi ăn uống no say và về phòng ngủ li bì cho đến bây giờ. Ít nhất đó là những gì tôi còn nhớ.

"Giờ thì đi gọi mọi người dậy nào."

Sau khi đánh thức mọi người dậy, bọn tôi tạm biệt Pecora và Beelzebub để Fatora dưới dạng Leviathan  trở về ngôi nhà trên cao nguyên.

"Onee-sama ~ lần sau lại đến nữa nhé ~ em sẽ đón tiếp onee-sama nhiệt tình hơn nữa ~"

"Nếu có dịp ta sẽ lại đến lần nữa. Tạm biệt nhé."

Tôi vẫy tay chào hai người họ và lên Leviathan quay trở về nhà. Dư âm của bữa tiệc dường như vẫn còn trong tâm trí của tôi. Quả là một bữa tiệc tuyệt vời.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro