Chap 1: Cuộc gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Tại sân bay Incheon~

Sau một chuyến bay mệt mỏi cuối cùng thì Ami cũng đặt chân đến Hàn Quốc nơi nổi tiếng với tên gọi Xứ sở kim chi.

Một cô gái với thân hình nhỏ nhắn bước đi một mình. Cô diện set đồ đen đơn giản, áo khoác họa tiết kẻ ô, cùng mũ nồi và túi xách gam nâu ấm áp. Đây là lần đầu tiên đến, cô cảm thấy có chút bỡ ngỡ

Dù chưa một lần đặt chân đến Hàn Quốc nhưng đất nước này đã để lại trong cô rất nhiều ấn tượng đẹp. Hầu như mọi người nơi đây ai cũng dễ thương và lịch sự. Nơi đây sẽ tạo cho cô một tương lai mới.

Nói rồi cô lặng lẽ kéo hành lí của mình đi.
Tuy chỉ biết một chút ít tiếng Hàn nhưng nó cũng chẳng cản trở trong việc giao tiếp của cô cho mấy.

Nơi cô quyết định thực tập là Jin Hit entertainment. Cô được biết công ty này qua một trang web tuyển thực tập sinh được tìm hiểu rất kĩ. Với tài năng bẩm sinh của mình chắc chắn cô sẽ vượt qua vòng tuyển chọn.

Dạo bước ở thành phố Seoul này thật dễ chịu, mùa đông để cảm nhận cái lạnh thấu xương can, cái lạnh mà chỉ cần một chỗ hở ở trong người thôi cũng đủ làm cô bị tê buốt tức thời. Thế nhưng cái lạnh nó cái thú vị riêng, cô có thể thở ra khói ở bất kỳ đâu, đi bộ trên phố phường với hai hàng cây khô trụi lá, lâu lâu thưởng thức một làn gió lạnh tạt ngang qua...

Lần đầu đến Hàn Quốc nên việc tìm đường của cô khá khó khăn. Cô đi hết con đường này đến con đường khác. Gần hết một ngày nhưng cô vẫn không tìm được công ty. Chân cô cứ như rã ra, chẳng nhất nổi một bước. Cô bất lực đi tìm một chỗ ghế đá ở gần đó để ngồi nghỉ ngơi.

Cô mệt mỏi ngã người vào thành ghế, ngửa mặt lên bầu trời. Nhìn lên bầu trời trong xanh, mây cứ trôi dập dềnh, từng cơn gió thổi nhẹ  khiến cô nhớ về gia đình mình , cô lặng lẽ rơi từng giọt nước mắt trên đôi gò má hồng:

-  Giá như ba mẹ hiểu con, ba mẹ chịu động viên thì con cũng không khổ sở như thế này đây

Cô khóc trong vô vọng vì chẳng ai có thể hiểu hết được nổi niềm của cô.

Lúc này đây, có một người phụ nữ nãy giờ đứng đây đã nghe hết những gì cô nói. Dường như người phụ nữ này có thể đồng cảm với cô vì trước đây bà cũng từng như cô. Bà cũng từng trải qua cảm giác không ai hiểu mình.

Nhìn người con gái này đang khóc, chợt thấy lòng đau, lương tâm bà mách bảo bà tới dỗ dành cô.

Bà liền ngồi kế bên cô, đưa bàn tay mềm mại của mình lao nước mắt trên đôi gò mó của cô

-  Đừng khóc nữa cô gái, ta có thể hiểu được nỗi buồn của con.

Nước mắt cô cứ chảy  ròng, bất giác cô ôm chặt lấy người phụ nữ này. Cảm giác như một người thân quen không hề xa lạ. Dường như trước giờ chưa ai hiểu cô như bà.

Người này tuy cô chưa bao giờ quen biết nhưng nó tạo cho cô cảm giác rất quen thuộc và ấm áp vô cùng. Cái cảm giác mà khó diễn tả bằng lời.

Ngồi được một lúc lâu, cô cũng không còn khóc nữa, cô kể mọi chuyện về mình cho bà nghe. Nhận được sự đồng cảm của bà, cô mừng lắm.

Bây giờ cũng đã trễ rồi cô cũng phải tạm biệt người phụ nữ.Bà đem trong túi ra một danh thiếp đưa cho cô

- Ta là Jeon Jiyong. Đây là danh thiếp của ta. Sau này có gì thì hãy liên hệ với ta. Ta sẽ giúp con.

Cô cuối đầu và nhận lấy danh thiếp của bà:
- Camxamita. Nhờ có cô mà con đỡ buồn lắm!

Bà mỉm cười rồi lặng lẽ bước đi. Cô cảm thấy nợ người phụ nữ này nhiều quá! Nếu có cơ hội gặp lại cô sẽ trả ơn cho bà

Cuối cùng thì ông trời cũng thương cô, cô cũng đến nơi cần tìm "Jin Hit", nhìn Jin Hit entertainment ai nghĩ đây là công ty giải trí chứ, nó còn đẹp hơn sức tưởng tượng của cô
Mọi thứ rất đẹp từ cái cách trang trí tỉ mỉ từng chút một. Cái tên"Jin Hit" còn được đính hơn hàng ngàn chiếc kim cương lấp lánh do chính tay các nhà thiết kế nổi tiếng trên khắp thế giới làm ra.

Mở cánh cửa ra như một thiên đường hiện ra trước mắt cô.

- Hình như mình nghe nói CEO của công ty  là một người rất đẹp trai với lại có mắt nhìn người rất tốt. Ai mà được CEO chọn hầu như là những tên tuổi đánh bóng chói lọi cho công ty. Mà người đó tên gì vậy ta? Mình không nhớ rõ lắm. Thôi kệ lát nữa hỏi sau.

Đi vài bước, ập vào mắt cô là một cái hình thật to ngay giữa sảnh. Bước lại gần, cô đưa đôi mắt  bồ câu của mình nhìn rõ bức hình đó hơn

Ngó sang nhìn dòng chữ bên cạnh, cô càng ngạc nhiên hơn

- Kim Seok jin, CEO của Jin Hit đây sao?  Nhìn trẻ vậy mà có thể điều hành điều hành một công ty tầm cỡ như thế này sao?  Với lại còn đẹp trai nữa chứ! Đúng là tuổi trẻ tài cao!

Đúng ngay lúc đó, một chàng trai với khuôn mặt điển trai, mặc một bộ vest lịch lãm bước vội ra. Trên tay cầm một chiếc điện thoại đang nghe. Hình như anh có việc gấp lắm. Bước đi ngày càng vội vàng hơn. Vì không để ý nên anh đã va chạm trúng cô. Cú đụng chạm khá mạch làm cả cô và anh cùng ngã xuống, tập hồ sơ văng ra tứ tung cùng cái vali bị  đẩy ra xa. Trong mớ hỗn độn đó hợp đồng của công ty anh cũng bị rơi ra.

Một cú ngã khiến cô chỉ biết ngồi đó vật vã vì cái mông đau của mình làm bạn với mặt đất. Đối với anh cú ngã đó hết sức bình thường nên anh lập tức đứng dậy ngay và lấy lại phong thái của một vị tổng tài lạnh lùng

Cô tức  lên chửi:

-Anh có mắt như mù à? Có gì vội thì ít nhất cũng phải để ý người trước mắt chứ! Anh làm tôi đau rồi này. Còn không mau xin lỗi.-

Thông thường, nếu có ai cản đường anh đi thì anh đã cho người hốt xác người đó đi lâu rồi nhưng lần này anh lại không làm vậy. Dường như cái cách nói của cô không những không khiến anh tức mà anh lại thích đứng đây nghe cô chửi hơn. Nhìn cô anh tưởng tượng như một con mèo con đang ngồi la lói om xóm vậy. Anh đưa đôi mắt đại bàng của mình nhìn cô.

Anh khẽ nhếch miệng cười nhưng vẫn không quên tỏ vẻ lạnh lùng. Anh nghĩ bụng

- Cô ta thật ngốc biết mình là ai không mà ngồi đó lãi nhãi.

Chẳng nghe thấy một lời xin lỗi nào, cô càng tức giận giận hơn, ngước lên nhìn anh.

Cảm giác đầu tiên của cô chính là hoảng loạn và hoang mang. Người đã khiến tim cô đập loạn nhịp, khiến cô phải rung động bởi cái nhìn đầu tiên.

Nét đẹp khiến cô phải xiêu lòng. Nét đẹp mà chẳng có từ ngữ nào có thể diễn tả hết được. Phải nói là hết sức hoàn hảo. Những đường nét trên khuôn mặt từ đôi mắt đến sống mũi đến cả đôi môi đều hoàn hảo.

Lúc này anh mới lên tiếng:

- Cô định ngồi đó suốt à? Còn không mau đứng dậy.

Lời nói của anh như đang ra lệnh cho cô nhưng cô vẫn cứ ngồi im.

Khuôn mặt cô lúc này bỗng từ giận dữ sang dễ thương, như lật chảo vậy. Cô phồng hai má lên nói với giọng điệu dễ thương

-  Tôi không muốn ngồi dậy. Chính anh là người đụng tôi ngã thì anh phải đỡ tôi dậy chứ!

Lời nói của cô đầy khiêu khích anh nhưng anh vẫn bỏ ngoài tai, anh vội nhặt đồ của mình đã làm rơi rồi bước đi ra cửa với thần thái lạnh lùng mặc kệ những gì xung quanh. Anh vẫn ung dung bước đi. Một chiếc BMW đã đợi anh sẵn. Anh bước lên xe rồi vụt đi mất.

Cô từ nãy giờ vẫn cứ đắm đuối nhìn theo bước chân người con trai ấy đi đến khi lên xe.

- Chỉ bước đi thôi mà có cần phải đẹp đến thế không!

Cô nhớ hết từng chi tiết mỹ miều trên khuôn mặt người con trai ấy, khó mà có thể quên được!

Hôm nay không chỉ mình cô đi nộp hồ sơ mà có cả những thực tập sinh khác cũng tới. Đa số là người gốc Hàn, con của các tập đoàn có tiếng trên đất Hàn này. Cái cách ăn mặc của họ cũng đủ nói lên tất cả.

Mọi người đều vui vẻ, phấn khởi. Hầu như ai cũng có bạn bè đi cùng nhưng riêng cô thì không

Trong lúc chờ, thì cô đi tìm một chỗ ngồi cho mình. Dãy ghế trải dài, tấp nập trai xinh gái đẹp ngồi hết. Cô nghĩ bụng:

- Ở đây thực tập sinh đến đông thật tìm một chỗ ngồi thật khó. Thử tìm chỗ khác xem sao

Nhìn từ trên xuống dưới thì còn trống một cái ghế. Thật may mắn cho cô rằng còn cái ghế ngồi cuối cùng.

Nhưng cơ hội bị vụt mất ngay trong lòng bàn tay cô. Chiếc ghế đó được một con gái người nhanh tay lẹ mắt tới ngồi nhưng không phải là cô.

- Đành đứng thôi vậy

Cô gái đó nhìn Ami rồi cất giọng:

- Đừng ngại! Bạn có thể gần mình.

Nói rồi cô nhích mông qua nhường một ít chỗ cho t/b ngồi. Ami mừng lắm cô quyết không để một ai có thể giành được nên lao thẳng tới như một con báo tới ngồi

- Camxamita

Trong lúc chờ đợi thì Ami cùng cô gái bên cạnh làm quen với nhau

- Xin chào, Mình là Park Yoonki. Mình đến từ Busan.

- Chào yoonki mình là Ami. Mình đến từ Việt Nam. Rất vui được gặp bạn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro