Chap 4: Em thật là không biết điều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô có nghe nhầm không, người này muốn làm gì cô? Ai biết trước được. Không chừng hắn có ý đồ sàm sỡ cô thì sao? Cô nên làm gì đây? Cứ để như vậy thì không được. Mọi người xung quanh sẽ nói cô như thế nào? Phải nghĩ cách thôi. Đầu óc cô cứ như hỗn loạn hết lên.

Cô không để bản thân im lặng mà cho qua chuyện được. Cô không muốn người khác nhìn vào nói mình là yếu đuối.

Giọng cô to hẳn lên đầy tính răng đe.

- Mau thả tôi ra...nếu không...

Cô đang ra lệnh cho anh sao? Thật nực cười

- Nếu tôi không thả thì em sẽ làm gì tôi?

- Được lắm! Anh dám thách thức Ami này sao?

Đã quá sức chịu đựng của cô rồi. Bàn tay của cô lúc này bất giác đưa lên, bàn tay có sức mạnh hủy diệt tất cả, một tiếng "bốp"mạnh mẽ và giòn tan. Không ngoài dự tính, năm ngón tay in hằng trên khuôn mặt tượng tạc của anh không chút thương tiếc.

- Cho chừa cái tội dám thách thức tôi.

Cái tát đó nhằm nhò gì chứ. Cũng chỉ như những cái vỗ má nhẹ khác. Cô quá xem thường anh rồi. Cứ nghĩ anh sẽ buông cô ra vì cái tát nhưng không. Nó càng kích thích anh, khiến anh chỉ muốn giữ cô mãi trong vòng tay này.

Cái tát mạnh đến nỗi khiến mọi người xung quanh càng thêm chú ý hơn. Họ tụm năm tụm bảy lại bàn tán xôn xao. Những đôi bàn tay vô cảm đã mang điện thoại ra quay lại. Không một ai dám lại gần.

-  Thôi xong. Cô ta sắp tiêu đời rồi! Đụng đến Jeon tổng thì chỉ có nước chết.

- Chuẩn bị quan tài chôn xác là vừa!

- Mày nhìn kìa! Con nhỏ nhà quê kia giám tát Jungkook của tao. Nó nghĩ nó là ai chứ.

- Yoona mà thấy cảnh tượng này thì con nhỏ đó chết chắc.

- Woa! Drama cực mạnh. Lấy điện thoại ra quay mới được.

Bỏ ngoài tai những lời nói đó, Jungkook vẫn đứng đó, vẫn giữ nguyên vòng tay đó ôm chặt eo cô hơn bao giờ hết. Trước giờ chưa ai có quyền được tát anh, kể cả là ba mẹ anh. Cô cả gan tát anh, quả thật là ăn gan trời. Anh nhìn cô, nhìn sâu vào đôi mắt cô, hàng lông mày chau lại, đôi mắt và cả đôi môi anh mím chặt gần như muốn ăn tươi nuốt sống cô.

Một người con trai lạnh lùng, mang một nét đẹp khó cưỡng khiến ai đó trong khoảng khắc này cũng phải mắt chớp lia chớp lịa, tim đập thình thịch và tay chân luống cuống cả lên. Bình thường đã đẹp rồi,  lạnh lùng lên khiến anh càng đẹp như một nam thần. Khí thế lạnh lùng ấy bao trùm lên con người anh khiến người khác cũng khó mà cưỡng lại được. Nhưng tiếc thay, t/b không thể ngắm trọn vẹn vẻ đẹp này ngay trước mắt mình.

Tất cả mọi người đều nhìn anh và cô, những đôi mắt tò mò ánh lên những giả tưởng kỳ quái, người thì bàn tán xôn xao, người thì móc điện thoại ra quay, nhưng Jungkook vẫn xem như chẳng có gì xảy ra. Mặc cho họ muốn làm gì thì làm, anh vẫn giữ nguyên phong độ.

~ ~

Đợi đã lâu, Ami vẫn chưa quay lại, lòng Yoonki bồn chồn lo lắng vô cùng, trán cô ướt đẫm mồ hôi vì quá lo cho Ami, cô đứng rồi lại ngồi cứ thế lặp đi lặp lại.

- Cái con này đi đâu không biết! Làm mình lo quá!

Ngồi ở đây đợi không phải là cách. Yoonki quyết định trả tiền rồi đeo túi xách rời đi. Bước đi vội vã, trong lòng bồn chồn không kém. Gần ra tới cửa thì có một đám đông tụm năm tụm bảy nhốn nháo ngán đường cô đi.

- Hình như có chuyện gì thì phải. Vào hóng mới được

Yoonki chen vào đám đông. Hình tượng của một quán truyền thống giờ đã trở thành một cái chợ. Người thì đẩy qua đẩy lại, người thì quay phim chụp ảnh còn ra hệ thống gì nữa. Yoonki chen chút lắm mới vào được bên trong. Vào rồi thì cảnh tượng đầu tiên ập vào mắt cô là đôi nam nữ đang ôm nhau thân mật trước mặt công chúng.

Cô khoanh tay thở dài

- Haizz. Hết chuyện để làm hay sao? Muốn làm gì thì về nhà làm.

Nghe đâu đó có mấy tiếng lao xao của những người nãy giờ chứng kiến

- Mày tin được không. Con nhỏ đó dám tát Jungkook. Đường đường chính chính là một tổng tài mà bị nó tát vậy đó. Mà thấy cũng kì, đáng lẽ Jeon tổng phải cho nó một bài học nhớ đời chứ! Đằng này, còn ôm chặt nó hơn chẳng khác gì vợ chồng. Đúng là loạn hết rồi.

Yoonki có hơi chút ngạc nhiên

- Jungkook sao?

Suy ngẫm của Yoonki:

Jungkook là mẫu hình tượng tổng tài mà ai cũng phải nể, vừa đẹp trai mà vừa kế nhiệm vị trí CEO của công ty khi còn trẻ quả là đáng khâm phục. Từ vóc dáng đến diện mạo của anh tất cả đều thật hoàn hảo.Từ lúc anh lên làm CEO, tổng số tiền mà Jeon thị kiếm được tăng lên gấp đôi. Nhưng có điều bản tính khó gần cộng với thần thái lạnh lùng của anh muốn lại gần cũng khó. Như mọi người thường truyền tai nhau, Jungkook không bao giờ để phụ nữ chạm vào mình. Và tất nhiên anh chẳng có hứng thú gì với phụ nữ.


Cách đây không lâu thì Yoonki có đọc  một bài báo viết về Jeon gia và Kim gia đang hợp tác đồng thời đính ước cho con của họ -  Jungkook và Yoona.

- Chắc chị ta là Kim tiểu thử  - Kim Yoona.

Mà khoan có cái gì đó sai sai, Yoonki nhớ là trên báo nhìn mặt chị ta kĩ lắm mà. Sao giờ nhìn đi nhìn lại cũng không giống chút nào. Nhìn thấy không giống mà lại thấy quen làm sao ấy..mái tóc này...bộ quần áo này...thân hình này... Cô bừng tỉnh lại nhớ ra người mình đi tìm mà nãy giờ lãng quên. Không ai khác ...chẳng lẽ là ... Ami sao?😱

- Aigoo! Cậu đụng trúng người không nên đụng rồi Ami à!

Tay chân cô bủn rủn đứng không yên.
Yoonki rất sợ ánh mắt lạnh lùng của Jungkook, bây giờ ánh mắt đó đổ lên chính người bạn thân của cô. Dù sao Ami cũng là bạn của cô, nên cô không nỡ để bạn gặp chuyện rồi đứng đó nhìn. Cô ngó qua ngó lại thấy đám người quay phim đuổi đi hết không cho chúng quay nữa.

-Quay cái gì mà quay! Về nhà mà quay!

Đám đông cứ thế lần lượt tản đi, không còn ai quay phim chụp ảnh nữa.
Đuổi được đám đông quay phim thì dễ rồi. Nhưng điều quan trọng ở đây là làm sao để Jungkook chịu thả Ami ra mới là cái khó.

Có lẽ cái tát của Ami vô dụng rồi. Cô chỉ còn cách dãy dụa trong hàng nước mắt. Từng giọt nước mắt lăn dài trên đôi má hồng
(Khóc là do cay mắt đó nha mọi người!)

Jungkook cảm thấy con mèo trong tay anh không chịu ngoan ngoãn nữa rồi. Thôi thì thả. Anh buông lỏng vòng tay ra, Ami được nước chạy vọt ra thẳng nhà vệ sinh trước mặt. Cô chạy hấp tấp, vội vã. Thả cô ra rồi, nhưng ánh mắt ấy vẫn không buông khỏi cô, vẫn dõi theo từng bước đi của cô.

- Junkook oppa~

Nghe tiếng gọi từ phía sau, theo quán tính anh quay người lại. Có chút bất ngờ

- Là em sao Yoonki. Lâu rồi không gặp!

- Nae. Thật ra thì chuyện lúc nãy,em muốn xin lỗi anh thay cho Ami.

Jungkook  cười nhếch miệng đáp lại Yoonki. Anh đưa khuôn mặt của mình lại gần, nhìn thẳng vào mắt cô.

- Lỗi của ai thì người đó nhận. Anh không thích người không làm gì mà nhận lỗi thay cho người làm sai.

Yoonki lắp ba lắp bắp

- Nhưng... còn đám người quay phim kia, anh tính thế nào?

Jungkook trả lời một cách bình tĩnh như thể chẳng có gì xảy ra

- Mọi chuyện đã có Namjoon lo liệu.

Nói rồi Jungkook bỏ tay vào túi quần và ung dung đi thẳng vào quán ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro