Người tôi thích là Đinh Trình Hâm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả CP đều được viết tên theo thứ tự tuổi tác, không phân biệt 0, 1

Warning: Fanfic đều là giả!!! Fanfic đều là giả!!!!! Fanfic đều là giả!!!!!!!

Vui lòng không đem đi bất cứ đâu ngoài nơi này.


- Hạ Tuấn Lâm, đừng trốn trong chăn nữa, anh biết em không ngủ!
Đinh Trình Hâm tặc lưỡi đứng cạnh chờ xem cục tròn vo trên giường kia có động tĩnh gì không. Dưới lớp chăn mỏng, Hạ Tuấn Lâm ôm đầu thầm rủa: "Quỷ tha ma bắt Trương Chân Nguyên, ngày thường thì chậm chạp lề mề, sao lúc không cần thì lại nhanh nhảu mở cửa cho tiểu tổ tông này vào phòng mình không biết. Toang rồi, toang rồi. Lần này toang thật rồi!".

Đinh Trình Hâm trước đây là chủ tịch câu lạc bộ vũ đạo của trường, vừa mới tốt nghiệp. Hạ Tuấn Lâm thuộc lứa thành viên mới nhất của câu lạc bộ, được chính Đinh Trình Hâm hướng dẫn trước khi ra trường. Với khả năng vũ đạo nổi bật và ngoại hình dễ thương, Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng trở thành điểm sáng mới của câu lạc bộ, cũng là cục cưng của mọi người.
Trong lòng Hạ Tuấn Lâm, Đinh Trình Hâm chính là đại thần độc nhất vô nhị. Anh bộc lộ khả năng biểu diễn rất sớm, ngay từ lúc học cấp 2 đã tham gia nhiều sân khấu lớn nhỏ. Sau một lần tình cờ xem được màn trình diễn của Đinh Trình Hâm và bạn bè, Hạ Tuấn Lâm bắt đầu cảm thấy hứng thú với việc nhảy múa. Không ngờ sau này cậu lại học chung trường với đại thần của mình, còn được đích thân đại thần dạy nhảy, thật đúng là hạnh phúc lên mây!
Ban đầu, Hạ Tuấn Lâm vốn dĩ chỉ ngưỡng mộ khả năng biểu diễn của Đinh Trình Hâm. Mỗi khi anh xuất hiện, ánh mắt cậu phát sáng. Sinh hoạt ở câu lạc bộ, anh hỏi một câu, cậu không đáp thừa một chữ, lon ton theo sau anh như cái đuôi nhỏ, chỉ dám trộm nhìn anh, khác hẳn tính cách hoạt bát thường ngày của cậu, nhưng đối với Hạ Tuấn Lâm, nhiêu đó là đủ rồi. Thế nhưng chính anh là người phát hiện ra cậu rất có năng khiếu nhảy nhót, cũng là anh chủ động thu hẹp khoảng cách với cậu, từ đại thần trong lòng trở thành một tiền bối cậu có thể cùng trò chuyện mỗi ngày. Cậu chỉ không ngờ mình lại chầm chậm rơi vào lưới tình với Đinh Trình Hâm bởi sự quan tâm, chăm sóc của anh. Tuy ở vị trí chủ tịch, anh làm việc rất thẳng thắn và nghiêm khắc nhưng đối với câu lạc bộ anh cũng vô cùng bao bọc và có trách nhiệm. Đinh Trình Hâm là cung Song Ngư dịu dàng và tinh tế, anh rất để tâm đến trạng thái của các thành viên, thường xuyên an ủi và cho mọi người lời khuyên, thực sự rất ấm áp. Thân thiết với anh hơn, cậu nhận ra trước mặt bạn bè anh cũng rất trẻ con và có nhiều trò đùa ngốc nghếch. Hạ Tuấn Lâm không hề nhận ra bản thân cứ vô thức muốn gặp anh, muốn ở cạnh anh thật lâu, muốn làm cho anh vui vẻ. Mãi cho đến khoảnh khắc anh vòng tay ôm cậu vào lòng trên xe buýt chen chúc người, cậu mới hiểu mình không xong rồi, lỡ thích người ta mất rồi.
Nhiều người cứ bảo thích thì phải nói, biết đâu sẽ thành đôi, nhưng ngày ngày gặp anh ở câu lạc bộ, cậu lo sợ nhiều hơn. Nếu tỏ tình mà anh từ chối, sau này cậu biết đối mặt với anh thế nào đây? Mỗi ngày tập nhảy ít nhất 1 tiếng đồng hồ cùng nhau, về ký túc xá thì lại là hàng xóm phòng đối diện. Mạo hiểm như vậy, nếu Đinh Trình Hâm từ chối, không phải cậu vừa tự làm đau mình lại vừa tự làm khó mình rồi hay sao? Đành nhát gan một chút, cho dù không được đáp lại vẫn có thể cùng anh vui đùa mỗi ngày. Biết đâu năm sau không gặp nhau thường xuyên nữa, tình cảm tự tan biến thì sao?
Nhưng tình cảm vốn là chuyện nói tan là tan ư, sao có thể? Đinh Trình Hâm bước vào 3 tháng cao điểm ôn thi. Dù phòng ở đối diện nhau nhưng cả tuần cậu chỉ loáng thoáng thấy bóng anh, cũng không dám nhắn tin hỏi thăm, sợ làm phiền anh ôn bài. Cậu nhớ anh da diết, mỗi ngày đều soạn tin nhắn "em nhớ anh" cả trăm lần rồi lại xoá đi cả trăm lần. Bạn cùng phòng Trương Chân Nguyên mỗi ngày thấy cậu ỉu xìu cũng bức bối theo, một lần, trong lúc cậu chưa kịp xoá tin nhắn, Chân Nguyên nhanh tay "giúp" cậu ấn gửi đi. Hạ Tuấn Lâm shock đến ngơ người, chưa kịp định thần thì Đinh Trình Hâm đã đọc. Cậu chuẩn bị lao vào tính sổ với Trương Chân Nguyên thì anh trả lời: "Qua bao nhiêu ngày không gặp cũng nhớ đến anh rồi sao? Anh cũng nhớ bé. Đợi anh thi xong gặp nhau nhé~". Hôm ấy, Hạ Tuấn Lâm có lẽ đã hạnh phúc hơn cả trúng số độc đắc. Trương Chân Nguyên không những không bị kẹp cổ mà còn được mời đi ăn.

Thời gian trôi qua thật nhanh, chẳng mấy chốc Đinh Trình Hâm đã thi xong, bước vào kì nghỉ xả hơi sau thời gian dài ôn tập căng thẳng. Câu lạc bộ bí mật họp mặt, muốn cùng nhau chuẩn bị một món quà bất ngờ cho các tiền bối vừa bước qua kì thi, trong đó tất nhiên có cả chủ tịch Đinh Trình Hâm. Bàn bạc xong xuôi, mọi người ngồi lại tám chuyện thêm chút xíu. Một người bắt đầu tò mò:
- Ở đây toàn mấy người độc thân, chẳng lẽ mọi người không thích ai à?
- Sao lại không? Ai mà chẳng có crush!
- Hay chúng mình chơi trò chơi đi, ai thua thì phải nói ra tên người mình thích, được không?
- Chơi thì chơi!
Trò chơi đầu tiên vừa quen thuộc vừa đơn giản, chính là oẳn tù tì. Nhưng cũng vì đơn giản mà Hạ Tuấn Lâm đã đường hoàng thua ngay ở ván đầu tiên. Cậu cũng chẳng hề sợ hãi mà đắc ý thừa nhận:
- Bây giờ tôi có nói ra thì anh ấy cũng chẳng ở đây nữa. Các cậu nghe kĩ vào! Người tôi thích là Đinh Trình Hâm.
Cả đám đang bất ngờ, nhao nhao vì câu trả lời của Hạ Tuấn Lâm thì tiếp tục phải tròn mắt vì Đinh Trình Hâm xuất hiện.
- Chào chủ tịch!
- Chủ tịch sao anh lại đến giờ này ạ?
- Chủ tịch thi tốt chứ anh?
- Mọi người cứ tiếp tục chơi đi, anh qua tìm chút giấy tờ để bàn giao kết quả hoạt động câu lạc bộ với thầy cô thôi. Anh lấy rồi đi ngay đây. Chơi vui nhé!
Hạ Tuấn Lâm mặt đỏ lựng, nín thở, không thốt ra được lời nào. Đến khi anh rời đi rồi người cậu vẫn còn đang run.
- Này mọi người thử nói xem ban nãy liệu chủ tịch có nghe thấy chúng mình nói gì không?
- Chắc chưa nghe gì đâu, trông chủ tịch vẫn bình tĩnh lắm.
- Nếu Đinh Ca nghe thấy thì không phải Hạ Nhi toang rồi sao?
- Không ở đây bà tám với các cậu nữa, tôi đi trước đây!
- Sao mà vội thế? Hạ Nhi, cậu ngượng à?
Hạ Tuấn Lâm lòng như lửa đốt chạy một mạch về phòng. Trên đường về có một đoạn phải đi qua văn phòng giáo viên, cậu liếc thấy Đinh Trình Hâm đang chào thầy chuẩn bị ra ngoài. Lúc này cậu không giữ nổi bình tĩnh nữa, ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh, chỉ sợ bị anh phát hiện. Nhưng mà tiếc quá, anh nhìn thấy cậu rồi. Trái ngược với cậu, anh thong thả trở về ký túc xá, vừa đi vừa không giấu nổi ý cười trên môi.

- Chân Nguyên Nhi, anh mang tài liệu cho em này!
Hạ Tuấn Lâm chưa kịp ra hiệu thì Trương Chân Nguyên đã mở cửa, cậu nhanh như cắt trùm chăn giả bộ đang ngủ.
- Cảm ơn Đinh Ca. Anh làm bài có ổn không?
- Cũng không tệ. Có mình em ở phòng thôi à? Hạ Nhi đâu?
- Em ấy mới về ban nãy nhưng hình như ngủ mất rồi. Để em gọi...
- Không cần đâu, để anh tự gọi cũng được.
- Vậy em cất tài liệu trước.
- Ừm, em đi đi.
Hạ Tuấn Lâm nằm trong chăn nghe rõ tiếng bước chân Đinh Trình Hâm mỗi lúc một gần, đến thở cũng không dám thở mạnh.
- Hạ Tuấn Lâm, đừng trốn trong chăn nữa, anh biết em không ngủ!
Thấy cậu không có động tĩnh gì, anh vươn vai, thoải mái ngồi xuống cạnh giường cậu.
- Không phải nói nhớ anh à? Sao giờ lại không chịu gặp anh?
Anh chờ thêm một lát, cậu vẫn không nhúc nhích, anh bật cười, đứng dậy:
- Bé không muốn chào anh thì thôi vậy, anh về trước đây. Một lát nữa anh dọn đồ về nhà rồi, không biết sau này còn được gặp bé nữa không. Giữ gìn sức khoẻ nhé. Nếu năm sau vẫn có thể là tiền bối ở đại học của bé thì tốt quá.
Cậu cảm nhận được anh từ từ rời khỏi giường mình rồi ra khỏi phòng, Chân Nguyên đã đóng cửa lại sau khi bỏ lỡ mấy lời anh nói với cậu. Hạ Tuấn Lâm lật tung chăn, nhăn mặt nhìn Trương Chân Nguyên rồi tự mình hậm hực hoa chân múa tay trên giường.
- Sao thế? Anh tưởng em ngủ.
- Đều tại anh đấy! Tại anh hết!!!
- Anh làm sao?
- Anh chẳng làm sao cả!
Trương Chân Nguyên khó hiểu nhìn Hạ Tuấn Lâm nói nhăng nói cuội rồi tự vờn nhau hết với chăn rồi với gối.
Một lát sau, Hạ Tuấn Lâm lại lần nữa tung chăn ra nhưng lần này không còn làm loạn.
- Em phải đi tìm anh ấy thôi!
- Ai?
Cậu vụt ra khỏi phòng với tốc độ kinh người, để lại cho bạn cùng phòng một dấu hỏi chấm to đùng. Rốt cuộc thì trong nửa tiếng đồng hồ vừa rồi thằng bé bị cái gì vậy?

Hạ Tuấn Lâm gõ cửa phòng Đinh Trình Hâm, nhưng không có ai trả lời, nhìn xuống thì thấy cửa đã khoá ngoài. Cậu chạy thật nhanh ra cổng trường nhưng bảo vệ nói nãy giờ không có ai ra ngoài, cũng không có xe qua. Cậu chạy khắp một vòng quanh trường, không có bóng dáng anh. Chẳng lẽ Đinh Trình Hâm cứ thế biến mất khỏi cuộc sống của cậu? Đi vội quá không cầm điện thoại, cậu bước vào phòng tập nhảy níu chút hi vọng cuối cùng. Không có ai cả. Cậu ngồi phịch xuống sàn, ủ rũ tự trách. Nếu khi nãy anh tới, cậu không hèn nhát trốn trong chăn thì đã kịp nhìn anh thêm một lần. Sao cậu lại bỏ lỡ cơ hội tốt như thế? Cậu đang vò đầu bứt tai tự mắng mỏ bản thân thì tiếng nhạc quen thuộc bỗng vang lên, là bài hát cậu thường cùng anh tập nhảy. Cậu ngẩng đầu, nhìn thấy dáng người cao gầy phản chiếu trong gương. Anh đến trước mặt cậu, đưa tay:
- Đứng dậy nào. Hôm nay em chưa tập nhảy đấy.
Niềm vui loé lên trong ánh mắt Hạ Tuấn Lâm, cậu nắm tay anh, anh kéo cậu đứng dậy, hai người lại cùng nhau tập nhảy. Đã 3 tháng không luyện, anh cũng lỡ nhịp, cũng nhầm vài động tác, chọc cậu cười rồi. 2 tiếng trôi qua, cả hai mệt nhoài, cùng nhau đặt lưng xuống sàn, lồng ngực phập phồng liên tục.
- Không được rồi, mấy tháng không luyện phong độ xuống rồi!
- Anh vẫn còn tốt hơn em.
- Là do bé chưa dùng hết sức thôi. Bé nhường anh rồi.
Cả hai bỗng chốc chìm vào yên lặng, mắt nhìn lên trần, tiếng thở lan ra khắp gian phòng.
- Nếu anh không nói anh phải về nhà, liệu bé có chịu đi tìm anh không?
- Em...
- Mấy lời ban nãy, anh đều nghe thấy hết rồi. Anh không muốn làm khó bé. Nếu bé không thích, anh sẽ coi như chưa nghe thấy gì nhé. Được rồi, dậy thôi, ra ngoài ăn chút gì đi!
Anh toan bật dậy thì Hạ Tuấn Lâm bỗng nắm nhẹ tay, níu anh nằm xuống. Cậu nhìn vào vô định, anh nghiêng đầu nhìn về phía cậu.
- Cho em 1 phút nữa thôi...
- Ưm...
- Em nhớ anh. Em thực sự, thực sự đã rất nhớ anh...
- Anh cũng vậy. - anh nhỏ giọng, cố không làm đứt mạch cảm xúc của cậu.
- Và còn... em... thực sự, thực sự, vô cùng thích thấy anh cười, thích dành thời gian cùng anh, thích những trò đùa của anh, thích... thích anh...
Bàn tay đang nắm hờ bỗng đan vào tay anh. Cậu ngập ngừng:
- Có thể để em nắm tay anh thế này 30 giây thôi có được không? 30... 29... 28...
Anh chợt gập bàn tay lại, xoay người một vòng, đặt tay của cả hai lên ngực mình rồi nằm đè lên người cậu. Anh cúi sát mặt cậu, cả người cậu nóng ran, vành tai đỏ ửng. Anh nói nhỏ:
- Anh có thể cho bé mượn tay 30 giây cũng có thể cho bé mượn tim 30 năm, 50 năm, 100 năm. Chỉ là không biết bé có cần hay không?
- Cần! Em đương nhiên là cần! Anh hứa cho mượn rồi, không được đòi lại giữa chừng đâu đấy!
- Anh đòi cái khác có được không?
Đinh Trình Hâm khẽ kéo hai tay Hạ Tuấn Lâm vòng qua cổ mình, cậu nhắm chặt mắt, anh âu yếm đặt lên trán cậu một nụ hôn dài. Cậu lim dim rồi dần mở mắt, hơi thất vọng nhìn anh.
- Không phải... nên là môi sao?
Anh gõ cái "chóc" lên trán cậu rồi cũng tự tay xoa luôn.
- Trẻ con mà nghĩ cái gì thế hả? Đủ 18 tuổi mới được hôn anh.
- Anh nói đấy nhé, sau này đừng có mà đòi em hôn anh. Đáng ghét!

<•°•End•°•>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro