Chương 2 Lưu Tiêu Nguyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ân gọi Lưu Tiêu Nguyệt" Phạm phu nhân lên tiếng đáp.

"Vậy con sẽ gọi nàng là Nguyệt nhi" Phạm Dung Hoa lấy tay nựng đôi má có thể vắt ra sữa đến đôi má đỏ hằng năm dấu tay.

Còn nàng ngơ ngát chả hiểu chuyện gì.

[ 10 năm sau]

Huyện Tây Hoa thuộc trấn Thảo Kiều. Bước qua cửa của Tây thành là chợ phiên náo nhiệt, người mua kẻ bán vô cùng ồn ào.

"Bán rau đây, rau vừa sạch vừa rẻ đây" một thiếu nữ 13 tuổi đang sau mấy bó rau đã được cắt bỏ rễ sạch sẽ ngay ngắn trên chợ.

"Thím Lăng đến mua rau đi, 2 văn tiền một bó, đảm bảo vừa rẻ vừa ngon" thiếu nữ cứ miệt mài kêu gọi mua rau chẳng mấy chốc đã bán sạch chỗ rau ấy.

"Ây dô Tiểu Nguyệt à bán ta hai bó đi"
"Bán cho ta nữa"

"Bán ta nửa cân lê."

"Bánh bao đây."

....

Cứ như vậy một phiên chợ buổi sáng cứ như vậy mà qua đi.

***************

Ngoài huyện Tây Hoa.

"Ta đã nói rồi đi theo hướng Bắc là tới thôi" Một nam nhân khoảng 30 vừa đi vừa nói.

" Con biết rồi, người đã nói đi nói lại cả 80 lần rồi đó" một thiếu nam theo trả lời trên mặt đã nhăn nhó thành giấy.

"Ta nói cho ngươi nhớ" nam nhân không thèm để ý tới thiếu nam đi sau.

"Người nghe nói sắp có nữ đệ tử thì sáng mắt " thiếu nam nhăn nhó kể lể.

"Hừ, kiếm một tiểu sư muội để quản ba người các ngươi. Ngươi thân là đại sư huynh mà không quản hai cái sư đệ Bắc Ảnh cùng Nguyệt Ảnh cho tốt, còn hùa theo chúng quậy phá. Khiến cho Hợp Ly cung của ta sắp không còn ngân lượng để đền bù cho cái mớ hỗn độn mà các ngươi bày ra" nam nhân không biết từ đâu trào ra một tràn hướng đồ đệ dạy dỗ.

"Sư phụ, con biết sai rồi, không có lần sau đâu!!" thiếu nam hướng sư phụ nhà mình nhận lỗi.

"Hoàng Ảnh!! ngươi đã mấy lần 'Không có lần sau' rồi hả" nam nhân mặt đã tức đến đỏ giận quát.

"Sư phụ đừng giận, giận sẽ già đó nha" Hoàng Ảnh lên tiếng sau đó là một tràng im ắng quỷ dị.

******************

"Có thật là ở đây không vậy." Hoàng Ảnh lên tiếng.

"Chắc là không sai đâu" Đông Phương Thụy Khanh lên tiếng.

" Sư phụ chúng ta ngồi ở đây tới chừng nào nữa" Hoàng Ảnh than vãng hỏi.

"Tiểu nương tử đi đâu vậy" một tên đàn ông béo ú từ xa xa lên tiếng trêu ghẹo một thiếu nữ trạc 15 tuổi

Nữ tử bỏ qua lời nói của nam tử mà đi. Còn nam tử vì bị bỏ qua mà tức tối mà mặt đỏ cả lên.

"Ngươi đứng lại đó" người hầu A đi bên trái hắn lên tiến tỏ vẻ khinh thường.

"Ngươi được công tử chúng ta coi trọng là phúc khí của ngươi. Vậy mà còn dám lên mặt cái gì hả." người hầu B bên phải nam tử lên tiếng.

"Một đám nam nhân ức hiếp một nữ nhân tay không tắt sắc thiệt là vô sỉ" động tỉnh do nam tử béo ú kia khá lớn dẫn đến người dân đi chợ sáng tới khá nhiều đã vây quanh thành vòng tròn. Sau khi hai người hầu lên tiếng quát tháo nữ tử thì đã bị người dân bán tán chỉ trích.

"Ta thấy là ức hiếp con gái nhà lành" người qua đường A lên tiếng.

"Các người mau tránh ra, không có chuyện gì vây xung quanh đây làm cái gì" một vệ sĩ tay cầm kiếm rút ra la lớn. Người dân vây quanh bỗng chốc đã giải tán gần hết.

"Tiểu mỹ nhân mau theo ta về nhà" nam tử béo ú lên tiếng, sau đó đánh mắt với hai người phía sau, để họ đi lên bắt người.

"Ngươi kêu ta sau?" nữ tử kia quay lại hỏi.

"Đúng vậy a~, tiểu mỹ nhân" nam nhân béo liếm liếm khéo môi trả lời.

"Xin lỗi, ta tưởng chó sủa!" nữ tử lại đáp.

"-Phụt- khụ....khụ......" Hoàng Ảnh trực tiếp bắn thẳng vào mặt người đối diện ly trà vừa uống.

"Ha...ha...Sư phụ người không sao chứ" Hoàng Ảnh mặt xanh lét hỏi nam tử ngồi đối diện trên lông mài còn vướng xác trà.

"Ngươi cmn có thể nào ở sạch được không. Lão tử sạch sẽ như vậy bị ngươi vấy bẩn hết rồi này" Đông Phương Thụy Khanh lên tiếng mắng.

- này sư phụ người có thể nào dùng từ chính xác chút được không cái gì mà vấy bẩn chứ- Hoàng Ảnh gào thét trong lòng chứ nào dám nói ra.

___
"Ngươi mắng ai là chó hả"nam tử béo ú bị mắng liền la lối.

" Ai hỏi thì là người đó" nữ tử thản nhiên đáp.

"Ngươi......ngươi"

"Ta cái gì, ta tốt lắm không cần quan tâm, dị thôi tạm biệt" nữ tử quay lại tính rời đi.

"Bắt lấy ả cho ta, ngươi chính là uống rượu thưởng không uống mà uống rượu phạt đấy" nam tử béo ú nhìn thấy con mồi của mình sắp giuộc mất lên tiếng cho đám người phía sau lên.

"Đây chính là minh chứng cho câu nói 'khi ngôn từ đã bất lực thì bạo lục sẽ lên ngôi' đấy sao" nữ tử chán nản lên tiếng.

___
"Khoan đã" Đông Phương Thụy Khanh lên tiếng ngăn cản.

"Sao vậy sư phụ" Hoàng Ảnh khó hiểu trả lời.

"Nàng có thể tự giải quyết được" Đông Phương Thụy Khanh nhìn chằm chằm các chiêu thức kỳ lạ mà nữ tử ra quyền ở phía dưới thâm sâu đáp.
____

Là đội trưởng câu lạc bộ Karate sao có thể dễ hạ được. Lên quyền hạ quyền vô cùng đẹp mắt nhưng lực lại không hề nhỏ khiến một đám không thể đứng lên. Người nữ đó không ai ngoài Lưu Tiêu Nguyệt của chúng ta cả.
____

"Đi" Đông Phương Thụy Khanh lên tiếng.
"Ấy, sư phụ đợi con với" đặt nén bạc ở trên bàn rồi chạy theo Đông Phương Thụy Khanh.
____
21:43 23/07/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro