Gặp mặt người đứng đầu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Chinii em về rồi " Cất giày bước vào " Ờ rế đi làm chưa về?"

Cô nhìn tấm bảng được gắn trên tường, Chiba làm ca đêm gần tờ mờ sáng mới về, cất cặp táp lên lầu tắm rửa mặc áo hoodie dài ngang đầu gối xuống lầu tụng mỳ ăn, tiếng điện thoại reo lên cô buông ly mỳ chạy lên phòng nghe điện thoại.

Maria: Alo

Ami: Maria ra ngoài chơi đi mình đang đợi ở quán cũ nhớ ra đó

Maria: Hể? Nhưng—tút—tút

" Chưa kịp nói xong đã tắt máy? Thiệt là "

Đành xuống lầu chén xong ly mỳ rồi xách túi ra ngoài. Con đường về đêm trải ngập đầy ánh đèn đường cô thong thả ngắm nhìn mọi thứ, thế giới anime đẹp đến vậy sao ?còn nơi nào tuyệt nữa không ?.

Rẽ theo hướng trong ký ức tồn đọng của nguyên chủ cuối cùng cũng đến, nơi đây là một quán Ramen nhỏ nhưng đồ ăn ở đây thực rất ngon. Maria bước vào trong dáo dác tìm cô bạn thân của mình, cô gái với mái tóc nâu ngắn phong cách tomboy thình lình nhìn thấy Maria lập tức vui vẻ kêu lên.

" Maria ở đây, ở đây mau qua "

" Chọn món đi "

Cô đẩy menu về phía Ami :" Thôi, mình vừa ăn tối đang lửng dạ lắm ".

" Ai đây " Maria bất giác chú ý đến người đàn ông ngồi cạnh Ami.

" À, anh trai sinh đôi của mình Takuya Yamamoto ổng ngồi đây cùng mình tiện để đợi bạn ấy mà "

Anh ngại ngùng nói :" Có vẻ anh làm phiền hai đứa nhỉ "

" Dạ không anh cứ tự nhiên "

Hai cô gái tíu tít chuyện trò lâu lâu đôi ba câu với người bên cạnh Ami, Takuya không mấy nguy hiểm như bao thành phần khủng bố có tiếng kia cảm giác từ người anh luôn tỏa ra ánh khí thiện lành khiến Maria buông bỏ cảnh giác.

" Takuya mày đợi lâu chưa " Yamagishi

" Lâu quá đó chúng mày ngủ ở nhà Akkun hả "Takuya

" Ể Ami cũng đi cùng bạn hả xinh quá nha " Makoto

Ami hắc tuyến đầy đầu ánh mắt khinh buỷ nhìn Makoto :" Xem kìa, anh như biến thái ý ".

Takuya ngại ngùng kéo cả đám bạn rời đi, cô cười khẽ nhìn bọn họ rời khỏi quán.

" Lên chùa cầu may đi "

" ? Tại sao phải làm vậy? "

Ami phụng phịu than thở:" Dạo này nghiệp tụ đầy đầu lên chùa giải nghiệp chút !! Đi thôi ".

Nói xong Ami thanh toán tiền sau đó cùng Maria hướng tới đền Musashi, công nhận dù chưa đến lễ nhưng rất nhiều người đến đây cầu may trong đêm, rồi thì đêm nó hiệu nghiệm nên mới cầu hả ?. Hai người lên đền cầu phúc sau đó rẽ vào xem quẻ tình duyên, cô rút quẻ đại cát, Ami đại hung. Xui cho Ami tình duyên trắc trở nhìn mặt méo xẹo mà không khỏi bật cười.

" Hay đổi đi, tớ lấy đại hung cậu lấy đại cát "

" Không được đâu, nó không linh nghiệm nếu được đổi đâu huhu "

Cô chỉ tay lên giàn treo quẻ xui phía đối diện:" Treo lên đó đi nghe nói sẽ giải chút xui đó "

" Hể, để mình treo lên " Ami lấy lại tinh thần chạy lại treo lên giàn quẻ tình duyên nói :" Cầu năm nay vớ được anh người yêu cao to đẹp trai sáu múi ".

" Hê~" Maria bất lực.

" A, Maria đi xem Touman họp bang không ở đó lắm zai đẹp lắm đó " Ami mắt sáng như sao không để cô chối từ liền kéo cô đi.

" Đừng Ami mình không muốn "

Trời ơi, không muốn đâu !!!!!.

Nấp sau bụi cây quan sát mọi hành động của tất cả toàn thể Touman, tiếng moto rầm rộ đinh tai nhức óc hoà cùng những giọng rống lên của mấy thanh niên mặc bang phục đen phía xa xa Maria bất giác thấy người quen, chả phải Sakai kia nhỉ đúng là bông hồng trong lồng kính luôn được chở che trong mọi tình huống kể cả có người đàn ông để ý cũng không thể cho nhìn.

" Coi kìa mĩ nữ của giới bất lương chậc chậc " Ami ngồi coi mà suýt xoa với cảnh tượng trước mắt bất giác rít nhỏ :" Woa ôm luôn "

Đó là khi đội trưởng phân đội một ôm lấy Sakai tránh khỏi Mikey đang hùng hổ muốn bổ nhào lên người con gái, Draken bên cạnh quở trách nhưng vẫn không thể ngăn nổi bản tính trẻ con của Mikey được. Maria chăm chú nhìn thầm nghĩ cũng là chuyện đương nhiên xảy ra đối với bọn họ mà thôi nhưng cớ sao bản thân nguyên chủ trong lòng hơi rục rịch nhỉ.

Maria trấn áp xuống, cơ thể của cô đã là của tôi cảm xúc mặc dù đang phai nhạt nhưng tôi hiểu cô đang đau khổ thế nào "Maria ".

Cảm giác trơn trượt cùng vảy cứng làm Ami thét lên nhảy bổ ra khỏi bụi rậm run lẩy bẩy nói không nên lời. Toi luôn bị phát hiện mất rồi.

" AAAAAA"

Mọi dư âm ánh mắt đều đổ dồn lên cô gái tóc nâu ngắn, Ami lúc này mới phát hiện mình bị hố rồi bẽn lẽn mỉn cười: " Chào buổi tối ".

" Cô là ai sao dám vào lãnh địa của Touman "

" Ấy ấy hiểu lầm thôi, xin lỗi đã làm phiền Maria đi thôi " Ami vội kêu cô đứng lên chuẩn bị chuồn.

Cô gái đứng trên cao nghe tên quen thuộc bỗng thốt lên :" Maria ở đây?"

" Ai vậy "

" Là bạn cùng lớp với mình tuy không thân lắm "

Maria từ từ bước ra khỏi bụi cậy phủi quần áo sạch sẽ ngước lên đối mắt với Sakai. Cười nhẹ nói :" Xin lỗi đã gây phiền phức chúng tôi xin phép đi trước ".

" Từ từ đã Maria " Sakai hớt hải chạy xuống thở dốc nắm lấy tay cô " Cậu ở lại với mình nha ".

" Hể? "

" Cái gì? Không được cậu ấy phải về cô đi mà ở lại đi "

" Nhưng..."

Không khí khá căng người con trai tóc dài đen cùng cặp răng nanh hung dữ nhìn Ami nói :" Để cô ta ở lại cô mau rời khỏi đây ".

" Mắc gì tôi phải làm thế " Ami triệt để tức giận chắn giữa Maria gạt tay Sakai ra khỏi người cô.

" Con nhóc này "

Cô tiến ra hoà hoãn:" Nào nào Ami, cảm ơn ý tốt của cậu Sakai nhưng muộn rồi thân con gái như hai đứa mình không thể ở ngoài lâu được rất nguy hiểm " cô hướng Baji cúi đầu xuống:" Bạn tôi thô lỗ có phần nóng tính tôi thay mặt cô ấy xin lỗi cậu".

" Nè Maria sao cậu phải như thế "

" Ami chúng ta là người sai trước đừng sừng sộ lên thế chứ lát về mình mua Peyoung nha " Maria hạ giọng dỗ dành cô bạn cộc tính.

" Hai suất đó "

" Được, 2 suất "

Sakai lần nữa hơi ghen tị nhìn hai người họ cô tiến lên ánh mắt hơi chăm chăm ghét bỏ Ami :" Maria không cần xin lỗi, Baji tính cậu ta hơi cọc không sao đâu, nhưng mà ở lại chơi với mình nha được không ".

Tình thế trước mắt khó xử ở cả hai bên, Maria nhìn Ami hung hăng đấu mắt với Sakai rồi quay qua Sakai cũng đấu võ mắt với Ami, trong thâm tâm không thể hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra.

Tôi xuyên vào Fanfic đn bỗng trở thành nữ chính bách hợp lúc nào chả hay ?.

" Thôi được rồi mình sẽ ở đây chơi đúng 10 giờ mình sẽ về ".

" Hoan hô Maria "

—————————————

Ngoài lề :

Các anh ăn bơ có ngon không.

All: Rổ bơ này không thể tiếp nhận nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro