•Chapter 1•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong nguyên gốc•

•Truyện viết(Đầy đủ, chi tiết)•

SAYUKO'S P.O.V

/Boku wa ni jigen ni koi wo shita

Ni jigen wo tsukutta hito wa kami-sama

Koko nara zenin seika--/

(Phải lòng nhân vật 2D-Takayan)
<Link👆>

Tôi yêu bài nhạc ấy nhưng tôi ghét cái gia tộc này.. Dù là một sợ thích của tôi cũng không cho phép. Cha mẹ.. Không họ chẳng xứng làm cha mẹ tôi.. Nếu như họ không ép buộc thì tôi cũng không ghét họ. Tôi thích gấu trúc nhưng mẹ lại nói gấu trúc rất mập và bẩn thỉu. Ủa? Chúng dễ thương vậy mà..?

"Con ơi, mẹ nghe thấy tiếng nhạc vừa tắt. Nghe này, mẹ biết con đã dậy rồi. Đi học đi tập nhanh! Cơ mà mẹ đã bảo con đổi nhạc đi rồi, mấy thằng đấy không giúp ích gì cho con đâu."

"...."-Sayu

"Không trả lời là vô lễ đấy nhé. Cần mẹ dạy lại không hả?"-Lời nặng dần

"Vâng..."-Sayu

Tôi trả lời xong rồi bước vào nhà vệ sinh để sửa soạn cá nhân rồi bước vào phòng tập luyện, là luyện võ và kĩ năng chạy ấy mà.. Không phải tôi lười nhưng mà tôi không thích bị ép làm từ sáng đến chiều mà không cho nghỉ trưa nữa. Nhưng món ăn cha mẹ đưa cho tôi là những thứ mà tôi chưa bao giờ tôi được thay món. Nó chỉ toàn.. Thịt và rau, chưa bao giờ mà có những món cổ điển cả. Món tôi muốn thử.. Chỉ là Cari mà thôi.

Dù sao thì, tôi đã lên kế hoạch hoàn hảo để trốn khỏi đây sau bao nhiêu lần thật bại rồi, nhưng tôi tin là dù hoàn hảo đến đâu thì họ cũng tìm ra sơ hở. Ngay sáng nay chắc chắn sẽ thực hiện được, cơ mà.. Tôi mong bản thân khi nhảy ra ngoài sẽ không gặp một con nguyên hồn nào như mấy lần trước.

.______. ___________. ______.

Phòng Luyện kiếm

Ngay bên trên nóc kia nó lỗ hở, phía ngoài đằng sau căn phòng này không có người canh. Khoảng vài phút sau bài giảng thì mẹ sẽ đi lên phòng camera giám sát, trong thời gian đó đủ để có thể trèo lên trên và trốn ra ngoài...

"Này, con có nghe không đấy? MATSUMOTO SAYUKO!!"

"D-dạ?"-Sayu

"Từ nãy đến giờ mẹ giảng không có một từ vào tai con hay sao? Làm việc gì cũng phải tập trung chứ!! Thảm nào chẳng thấy có chút tiến bộ nào cả."

Lại đánh giá rồi.. Ước gì bản thân mình không sinh ra làm con của trưởng tộc cho rồi. Có cố gắng, có đem về cúp, giải thưởng, có bảo vệ bố mẹ.. Nhận lại là gì? Không gì.

Trách mắng? Có

Đánh đập? Có

Khen ngợi? Không

Động viên? Không

Bạn bè? Không có một cả một con chuột chứ đừng nói chó mèo hay bạn bè trường học.

Vì dáng vẻ gầy gò, ốm yếu mà họ nghĩ tôi yếu đuối, không làm gì nên thân. Nhiều khi còn cho rằng tôi bị suy dinh dưỡng nữa chứ, nhưng tôi là con gái mà. Dùng được katana là hơn con gái thường rồi đấy chứ... Ngay sau đó, bà ta rời khỏi phòng và khóa cửa lại. Tôi cầm luôn thanh Katana theo và trèo qua đường ống ấy, ra đến ngoài thì tôi nhảy luôn sang bên ngoài hàng rào của gia tộc. Đường dễ trốn thoát vì căn phòng gần hàng rào và nhà tôi thì nằm trước hàng rào của gia tộc.

Thoát được rồi.. Giờ đi đâu mới trốn được đây? Kệ vậy, tôi cứ chạy thẳng vào trong rừng và vì một cái điều gì đó mà lại có hai người nhìn thấy và muốn bắt tôi đi đâu đó. Lúc đó tôi vội định chạy đi thì cô gái với mái tóc màu xanh đậm đã phi ngay cây giáo lướt qua mặt tôi, làm tôi hơi bất ngờ. Nhưng sao họ biết được biệt danh của tôi? Họ đuổi theo tôi và hét lên gọi tôi dừng lại, vậy là tôi đủ nhanh để chạy xa họ.

"KHOAN ĐÃ!! LÀM ƠN DỪNG LẠI ĐI, CÔ GÁI CẦM Ô!!"-????

.______. ___________. ______.

MAKI'S P.O.V

Sau một hồi rượt đuổi thì chúng tôi không thể bắt kịp cô gái đó, nhìn nhỏ con vậy mà chạy rất nhanh. Nãy tôi lỡ tay phi cây giáo qua mặt cô ta, chắc cô ta vừa bị một cú bất ngờ rồi. Với tốc độ của cô ấy thì tôi không chắc mình có thể đánh lại được, cô quá nhanh mà đến tôi và Inumaki cũng không đuổi kịp.

"Cô gái đó nhanh quá, chúng ta mất dấu cô ấy rồi.."-Maki

"Cá ngừ cá ngừ"-Toge

"Thật ra thì không, tôi không chắc rằng nếu chúng ta tách ra sẽ là một ý tốt đâu, cô ấy quá nhanh để chúng ta có thể bắt kịp. Cậu còn nhớ Satoru có nói gì chứ? Satoru nói rằng nếu cô ấy cảm thấy bị đe dọa thì lúc sau nó sẽ trả lại bằng cú tấn công bất ngờ đấy. Tôi lỡ tấn công cô ta rồi!"-Maki

"Còn điều nữa là tôi cảm thấy cực kì khó chịu khi mà Satoru biết rằng cô ta thích gấu trúc nhưng lại giao Panda một nhiệm vụ khác và giao nhiệm vụ này để làm khó chúng ta!!"-Maki

"Cá hồi"-Toge

Toge nghe tôi kể xong thì tưởng tượng cảnh Panda với Gojo làm ngơ như mình chẳng làm gì sai cả. Tôi thì thở dài bất lực với hai con người cứ coi bản thân rất là vô tội. Ngay sau giây phút đó thì thực sự làm tôi muốn thót tim khi mà cô ta cầm thanh kiếm và từ trên cây lao xuống. Bằng một cách nào đó thì Inumaki nằm sập xuống đất và cô ấy thì suýt đâm vào mắt Inumaki. Tôi thì giật mình khuyên và can ngăn cô ta trước khi nó làm nên cuộc thảm sát ngôn sư.

"KHOAN ĐÃ!! C-cô gái cầm ô! Đặt cái thanh Katana xuống đi, làm ơn hãy nghe theo tôi, chúng tôi không có ý định đánh cô! Chúng tôi muốn đưa cô về trường chú thuật Tokyo chứ không phải đưa cô về nơi đó!! Chúng tôi biết rằng cô có thể thấy nguyên hồn!!"-Maki

Tôi nói rất nhanh nhưng thấy biểu hiện của cô ấy vẫn chẳng có chút động đậy nào mà thanh kiếm vẫn chĩa thẳng vào mắt Inumaki. Bản thân tôi nghĩ cô ấy vẫn còn nghi ngờ chúng tôi nên tôi tiếp tục nói tiếp nhưng không phải về nguyên hồn mà nói thẳng luôn về tộc Matsumoto.

"Chúng tôi biết cô cảm thấy thế nào khi còn ở 'nơi đó' nhưng chúng tôi sẽ cho cô một cuộc sống tốt hơn ở trường chú thuật! Tin chúng tôi đi!"-Maki

Ngay sau lời nói của tôi cô ấy đã có động tĩnh rời khỏi mắt của Inumaki và quay sang phía tôi.. Ôi trời. Cô ta trông thật xinh xắn nhưng.. Sao lại có hai màu mắt vậy?

"Được."-????

"Kh-khoan, thật sao?"-Maki

"....."-????

Cô ấy không nói gì rồi chỉ vào vết đỏ đang dần chảy máu ra ý nói rằng tôi đã làm cô ta cảm thấy bị đe dọa nên lần này cô quyết định trả đũa chăng? Tôi nhận ra rằng bản thân đã dọa cô ấy trước nên đành xin lỗi. Cô ấy cũng xin lỗi vì đã dọa cả tôi và Toge với chiêu nhanh nhạy như thế.

._________. __________. _________.

End Chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro