Tư Vô Nhai x Vu Chính Hải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt: Lục Châu bỗng xuyên vào một thế giới giống thế giới cũ, chỉ khác ở chỗ nơi này có giới tính phụ EABO! Còn các đồ đệ của hắn thì...

Giới thiệu nhân vật:
Đại đồ đệ (bot): Vu Chính Hải

Thất đồ đệ (top): Tư Vô Nhai

Các nhân vật khác:
- Sư phụ: Lục Châu
- Nhị đồ đệ: Ngu Thượng Nhung
- Lý Vân Tranh: hoàng đế nhỏ tuổi, cũng là đồ đệ của Tư Vô Nhai

TRUYỆN CHƯA SOÁT CHÍNH TẢ, CHƯA BETA, VIẾT TRONG LÚC HIGH! SẼ CHỈNH SỬA TRONG TƯƠNG LAI!

---------------------

Sau một lần lĩnh hội thiên thư thần thông, Lục Châu phát hiện dường như bản thân đã xuyên đến một thế giới khác. Nơi này giống hệt thế giới ban đầu Lục Châu xuyên đến nhưng khác ở chỗ... nơi đây trừ tu tiên còn tồn tại một thứ gọi là ABO... cổ trang?

Mọi chuyện lùi về lúc Lục Châu đánh bại thập diệp của Thiên Vũ Viện, Tư Vô Nhai cùng các đồ đệ còn lại tiến vào lãnh thổ hồng liên gặp hắn.

Nơi này...

Lục Châu xoa cằm, trừ cái giới tính phụ rối loạn đầu óc kia thì dường như mọi thứ vẫn như cũ... chỉ khác ở chỗ dòng thời gian quay ngược một chút thôi. Lục Châu cũng chẳng ngại trải qua những chuyện kia lần nữa, nếu may mắn còn có thể khiến một số thứ chuyển biến càng tốt hơn thì sao.

Lục Châu vuốt râu, định hình lại những kiến thức mới lạ trong đầu.

ABO... giống một vài tiểu thuyết tình cảm các em gái hay đọc. Ở đây A gọi là Thiên Càn, B gọi là Trung Dung - tương đương với người bình thường, O gọi là Địa Khôn và thường có mối quan hệ đặc biệt sâu sắc với Thiên Càn.

Về 10 đứa đệ tử kia...

Đại đệ tử Vu Chính Hải là Thiên Càn, Ngu Thượng Nhung, Minh Thế Nhân, Diệp Thiên Tâm, Tư Vô Nhai cũng vậy. Chư Hồng Cộng là Trung Dung. Đoan Mộc Sinh là Địa Khôn duy nhất trong cả mười đồ đệ. Tiểu Diên Nhi và Hải Loa vẫn chưa phân hóa, không rõ.

Lục Châu nhớ rõ ban đầu Đoan Mộc Sinh là Trung Dung, vì sao cuối cùng lại trở thành Địa Khôn?

Lúc này, Tư Vô Nhai vừa đến cùng Minh Thế Nhân, Giang Ái Kiếm và bốn vị trưởng lão, báo cho Lục Châu biết tin tức lão bát bị lạc mất trên Vô Tận Hải. Không khác gì lần trước.

Lục Châu cũng hỏi: "Tư Vô Nhai, ngươi đã gặp Lý Vân Tranh?"

"Có gặp qua." Tư Vô Nhai đáp.

"Thấy thế nào?"

"Mắt cao hơn đầu, ngạo khí ngất trời." Tư Vô Nhai đáp.

"Giao cho ngươi." Lục Châu nói.

Hỏi han xong xuôi, Lục Châu vẫy tay đuổi đồ đệ đi, cầm bút lông lên bắt đầu viết lại diễn biến những việc sắp diễn ra. Dù hắn có từng trải qua những việc kia rồi nhưng ai biết lần này mọi chuyện sẽ giống lần trước chứ?

Cánh bướm vẫy nhẹ một cái cũng có thể tạo nên phong ba bão táp mà.

Lúc này nên tranh thủ mọi chuyện chưa xảy ra gia tăng tu vi, nạp đầy thiên thư thần lực !

.
.
.
.
.
.
Lý Vân Tranh bị đề toán ngày xưa Lục Châu dùng để dày vò Tư Vô Nhai hành hạ đến ma quỷ không nhìn ra. Ai còn thấy tiểu hoàng đế tự tin học rộng hiểu nhiều ngạo khí ngời ngời ngày trước chứ.

Giờ chỉ là một con gấu trúc mất ngủ mấy ngày liền thôi!

Kẻ tự xưng đọc nhiều hiểu biết rộng rãi như hắn giờ chỉ có thể tiu ngỉu cúi đầu trước Tư Vô Nhai.

Suốt mấy ngày liền nhìn chằm chằm cái đề, hắn chỉ mới có thể hiểu thôi, còn chưa giải ra được!

Phải đi thỉnh giáo sư phụ!

Bình thường sư phụ đều ở thư phòng đọc đủ loại sách của các tông môn, chỉ cần đến đó là tìm được!

Lý Vân Tranh bị toán hành khờ cả người, không chú ý đến việc phải gõ cửa mà tự ý đẩy cửa đi vào trong.

Một mùi hương ngòn ngọt thanh mát như khu rừng sau một trận mưa phảng phất trong không khí, kèm theo đó là những tiến nỉ non trầm thấp, "Hiền đệ... đến đây với ta... hm..."

"Sư huynh..."

Khoan... đây là tiếng của sư phụ hắn mà?

Lý Vân Tranh đứng bên kia rèm thấy một màn mà hắn ước gì bản thân mù hẳn luôn để khỏi rước họa vào thân.

Đại sư bá của hắn... đang quỳ ngồi trên người sư phụ hắn, quần áo cả hai xộc xệch không ngay ngắn, cả áo trong của Tư Vô Nhai cũng bị lột xuống một nửa, tay sư phụ hắn... thì đang mò xuống phía dưới thắt lưng của đại sư bá!

Cả hai còn đang hôn nhau triền miên!

Lý Vân Tranh sắp phát điên, hắn không dám thở mạnh hay lên tiếng, với tính tình của đại sư bá chỉ sợ muốn giết hắn bịt miệng.

"Ai đó?" Một lưỡi đao cương thổi tung Lý Vân Tranh ra gần cửa phòng.

Sau đó là một âm thanh khó chịu như nghiến từng chút một phát ra.

"Cút!"

Đại sư bá của hắn quả là đáng sợ!

Lý Vân Tranh ba chân bốn cẳng ôm lấy tờ đề của sư phụ phi ra ngoài, không quên đóng cửa lại.

"Thật là..." Tư Vô Nhai liếc về phía cửa, bất đắc dĩ nhìn đại sư huynh của mình, "Thế này về sao ta điều giáo đồ đệ của mình được đây."

"Luận về kinh thư sử học sách lược, thế gian làm gì có ai giỏi hơn hiền đệ đây chứ?" Vu Chính Hải không cho là đúng.

Tư Vô Nhai kéo thắt lưng đại sư huynh xuống, khẽ nói: "Đồ đệ thấy sư phụ làm loại chuyện này, không biết nên đối mặt thế nào đây."

"Loại chuyện này?" Vu Chính Hải cười ha hả, buồn cười trước lời lẽ của lão thất, "Ý đệ là chuyện đạo lữ cá nước thân mật?"

Tư Vô Nhai không nói, chuyên tâm cởi sạch y phục của Vu Chính Hải.

"Thấy thì thấy, đệ nghĩ bổn giáo chủ có quan tâm không?"

Tư Vô Nhai cười, rướn người lên liếm láp tuyến thể trên cổ Vu Chính Hải. Vu đại giáo chủ bình thường ngạo khí ngất trời không khuất phục bất kỳ đối thủ nào giờ đây mềm nhũn dưới chiếc lưỡi của Tư Vô Nhai.

Cùng lúc đó, Lục Châu đang sử dụng khả năng thông thiên của thiên thư thì nghe thấy chữ "Cút" của Vu Chính Hải. Hắn lo lắng không biết đồ đệ xảy ra chuyện gì nên dùng thiên thư thần thông để quan sát.

Thấy được một màn... hôn nhau bỏng mắt của hai đồ đệ.

Sức mạnh thiên thư vụt tắt tức thì, Lục Châu đỡ trán...

Vẫn có vài thứ không giống thế giới cũ.

Nhưng khoan đã... chẳng phải Vu Chính Hải và Tư Vô Nhai đều là Thiên Càn sao...

Nhưng nhìn Vu Chính Hải vừa rồi...

Lục Châu cảm thấy mình không nên tò mò đời tư của đồ đệ. Nhưng lúc hắn muốn bỏ qua thì thứ gọi là nỗi lòng người sư phụ trỗi dậy. Sao hắn có thể không biết tình trạng của các đồ đệ được chứ!

Qua ký ức của Lục Châu thế giới này, ma thiên các chỉ có duy nhất một cặp Thiên Càn - Địa Khôn đã kết đôi là Minh Thế Nhân và Đoan Mộc Sinh. Chuyện này trên dưới Ma Thiên Các đều biết.

Nhưng còn chuyện của lão thất và lão đại...

Nếu không phải hôm nay có dịp nhìn thấy, hắn cũng không nghĩ quan hệ của hai bọn chúng là như vậy...

Có lẽ... Tư Vô Nhai không phải là Alpha mà là Egnima ư? Egnima ở nơi này gọi là gì...

Lục Châu lại bắt đầu cảm thấy thái dương hơi nhức nhức, lại phải tự tìm hiểu tiếp rồi.

Bên kia Vu Chính Hải đã bị thất sư đệ của mình lột không còn manh áo, Tư Vô Nhai vẫn mặc đầy đủ xiêm y, chỉ có áo bị cởi ra một nửa. Tuy vậy Vu Chính Hải cũng không tức giận, thế này mới có chút tình thú.

Tư Vô Nhai sau khi thăm hỏi, đánh dấu tuyến thể nhạy cảm thì lướt xuống đến yết hầu, hai tay cũng không rảnh rỗi. Một tay đỡ eo đại sư huynh, tay còn lại trêu chọc đầu vú đã đứng thẳng.

"Ưm... haa... hiền đệ..." Vu Chính Hải rên rỉ, cảm thấy nước trong người như muốn chui ra từ bất kỳ chỗ nào trong cơ thể. Nhất là lỗ nhỏ phía sau không ngừng nhỏ giọt dâm thủy.

Đáng lẽ Thiên Càn không nên có bộ dáng này, Thiên Càn phải uy nghi bệ vệ mà chẳng phải ở một chỗ thế này vừa rên vừa chảy nước. Vu Chính Hải cũng có suy nghĩ này, nhưng đối mặt với Tư Vô Nhai, hắn nhấc không nổi ý tưởng đó.

Hắn muốn trao thân mình vào tay thất sư đệ, mặc cho đệ ấy khám phá, đánh dấu, bắn đầy bụng. Hắn cũng có ảo giác phải chăng mình đã biến thành Địa Khôn duy nhất của Tư Vô Nhai. Chỉ cần ngửi thấy mùi hương của Tư Vô Nhai, hắn cầm lòng không nổi.

Lúc đầu Vu Chính Hải cũng có đôi chút suy tư. Nhưng nghĩ đến việc bản thân là đệ tử Ma Thiên Các - đệ nhất ma giáo - thì đi ngược một chút luân thường đạo lý cũng chẳng hề gì.

Tư Vô Nhai ngắm nhìn Vu Chính Hải vô thức vặn eo, cọ xát dương vật lên quần áo của hắn. Kẻ tự xưng trí lược đầy mình như Tư Vô Nhai cũng phải xin thua.

Tư Vô Nhai liếm láp hai đầu vú căng cứng, nhạy cảm, hắn hướng tay của Vu Chính Hải xuống dương vật của mình, thôi thúc cổ tay của đại sư huynh tự sướng.

Vu Chính Hải rên lớn, hai đùi không ngừng run rẩy, cố ý cọ xát xuống đũng quần căng phồng của Tư Vô Nhai.

"Huynh đừng gấp..." Tư Vô Nhai thì thầm vào tai Vu Chính Hải, ra hiệu cho hắn tiếp tục tuốt lộng dương vật của mình. Đôi tay thon dài của Tư Vô Nhai bắt đầu di chuyển xuống gò bồng đào bên dưới, "Lâu rồi chúng ta không làm, đệ muốn vừa xem sư huynh tự sướng vừa chuẩn bị cho sư huynh..."

"Ừm..." Vu Chính Hải gật đầu, tay vẫn tiếp tục nhưng không dám tuốt quá mạnh, sợ khoái cảm quá lớn mà quỳ không vững.

Tư Vô Nhai hôn Vu Chính Hải, đầu lưỡi cả hai quấn quýt triền miên. Ngón tay Tư Vô Nhai không vội tiến vào lỗ nhỏ đẫm nước kia mà quanh quẩn giữa đùi Vu Chính Hải như muốn nói sư huynh thật sự quá ướt át rồi.

Vu Chính Hải cắn môi Tư Vô Nhai như khiếm trách hắn. Tư Vô Nhai lúc này mới chậm rãi đưa hai ngón tay vào bên trong lỗ nhỏ, bên trong vẫn ấm nóng, mềm mại, không ngừng cơ khát mút lấy ngón tay hắn.

"Huynh giỏi quá... tiếp theo đệ sẽ đưa vào thêm hai ngón..." Tư Vô Nhai thì thầm.

Vu Chính Hải nhắm mắt, gục đầu lên vai Tư Vô Nhai, tay vẫn đặt trên dương vật của chính mình nhưng không dám động đậy nữa.

Vì hắn biết sắp có một thứ còn tuyệt hơn cả thủ dâm bằng tay diễn ra...

Bốn ngón tay của Tư Vô Nhai ngựa quen đường cũ tiến vào cơ thể Vu Chính Hải, co duỗi, đâm rút nhẹ nhàng rồi tìm đến một vị trí nhô lên mà xoa nắn, đè ép.

"A... a... ngh..." Vu Chính Hải run bần bật, tay đặt trên dương vật vô thức siết chặt quy đầu khiến khoái cảm bỗng bùng nổ gấp bội. Hắn sướng đến co quắp ngón chân, hai mắt trắng dã, tay kia quờ quạng không biết nắm vào đâu đành cào lấy eo Tư Vô Nhai. Dương vật hắn bỗng sưng lên, bắn ra thật nhiều tinh dịch, nhiễm bẩn cả quần áo Tư Vô Nhai.

Tư Vô Nhai liếc nhìn xuống dương vật không ngừng phình to của đại sư huynh, thầm nghĩ chỉ có cái này mới là minh chứng cho thấy đây là một Thiên Càn.

Hiện tại ai nhìn thấy bộ dáng sướng đến không biết trời trăng mây đất này của Vu Chính Hải còn nghĩ hắn trời sinh là Địa Khôn ấy chứ.

Không đợi Vu Chính Hải thoát khỏi cơn cực khoái, Tư Vô Nhai tiếp tục di chuyển bốn ngón tay của mình. Vu Chính Hải ngửa đầu rên lớn, tay nắm lấy tóc Tư Vô Nhai rồi đến quần áo của hắn, cuối cùng...

Roẹt...

Bộ y phục dưới lực tay của Vu Chính Hải bị xé toang toác, nhưng cả hai đâu ai còn quan tâm.

Tư Vô Nhai đặt Vu Chính Hải nằm ngửa, đầu úp vào giữa hai chân đại sư huynh, vừa khẩu giao vừa phục vụ lỗ nhỏ bằng ngón tay mình.

Trước giờ khi cả hai làm tình, Tư Vô Nhai luôn vô cùng săn sóc, dùng hết kỹ xảo để phục vụ Vu Chính Hải, ngược lại, Vu Chính Hải cũng rất hưởng thụ.

"Hiền đệ... a... đúng rồi... chính là chỗ đó... ngh... sướng quá... Vô Nhai... hiền đệ..." Vu Chính Hải rên rỉ.

Tư Vô Nhai thấy đại sư huynh rên rỉ không rõ ràng, lúc thì hiền đệ lúc thì Vô Nhai, lòng bỗng dâng lên cảm giác có thành tựu.

Làm gì có ai trên đời có thể khiếm Vu đại giáo chủ bày ra bộ dạng này? Trừ Tư Vô nhai.

Tư Vô Nhai nuốt dương vật Vu Chính Hải sâu xuống cổ họng năm sáu lần, sau đó lại đè ấn tuyến tiền liệt phía sau.

Vu Chính Hải vặn vẹo, co giật, mồ hôi, nước mắt cùng nước bọt không kiềm được mà chảy xuống. Vu Chính Hải bắn trong miệng Tư Vô Nhai hai lần, sau đó liền vô lực nằm trên giường thở dốc, điều tiết lại hơi thở.

Tư Vô Nhai ngồi dậy cởi quần áo của mình trong khi đại sư huynh nghỉ ngơi, Vu Chính Hải bỗng ngồi dậy vươn tay tìm đến dương vật Tư Vô Nhai, hắn cười: "Lâu rồi ta không làm cho đệ."

"Không cần đâu sư huynh... chúng ta đang ở hồng liên, loại việc này vẫn tốc chiến tốc thắng thì hơn." Tư Vô Nhai vô cùng lý trí.

Nhỡ có kẻ địch tấn công mà đại đệ tử Vu Chính Hải không xuất hiện được thì phải nói thế nào đây? Không lẽ bảo bản thân điên loan đảo phượng dưới thân thất sư đệ, không lết dậy nổi?

"Nơi đây không hiếm lạ một tên cửu diệp như sư huynh đây... để ta làm." Vu Chính Hải không cho phép từ chối.

Nếu bình thường nghe Vu Chính Hải nói lời này, người ta còn nghĩ hắn ấm đầu đến nơi rồi. Nhưng lúc này là tình cảnh gì chứ... không dùng lẽ thường để nói chuyện được.

Vu Chính Hải vuốt ve dương vật Tư Vô Nhai, hôn lên quy đầu rồi bắt đầu liếm láp, kỹ năng của hắn muốn tệ bao nhiêu thì có tệ bấy nhiêu nhưng Tư Vô Nhai cũng không đòi hỏi nhiều. Chỉ riêng việc được Vu Chính Hải khẩu giao cho cũng khiến hắn sướng tê cả đầu rồi.

Vu Chính Hải cũng bắt chước Tư Vô Nhai, nuốt dương vật xuống cổ họng. Thấy thất sư đệ trừ hơi thở dồn dập một chút, mặt đỏ một chút thì chẳng có phản ứng gì nữa.

Vu Chính Hải không chịu hơn thua, vì cái gì sư đệ khẩu giao ta liền dục tiên dục tử động không nổi một ngón tay. Đến lúc ta đáp lại thì hắn không hề có phản ứng gì mãnh liệt!

Nhưng Vu Chính Hải dù nghĩ vẫn vơ nhưng cũng hiểu thất sư đệ trời sinh là vậy, chỉ cần sư đệ nhíu mi, gầm nhẹ trong cuống họng thì hắn cũng đã thỏa mãn.

Dưới sự phục vụ nhiệt tình của đại sư huynh, Tư Vô Nhai bắn vào trong miệng Vu Chính Hải. Hắn rên một hơi dài, thầm nghĩ hôm nay sư huynh đúng thật đã mở mang tầm mắt hắn.

Cả hai cùng nằm xuống, vuốt ve cơ thể nhau một lúc, Tư Vô Nhai sờ soạng tuyến thể, lưỡi liếm nhẹ đầu vú Vu Chính Hải. Lát sau, Tư Vô Nhai chen vào giữa Vu Chính Hải, đặt dương vật trước lỗ nhỏ ấm áp, hai chân Vu Chính Hải phối hợp vòng lấy eo Tư Vô Nhai, hai tay quấn lấy vai sư đệ.

Tư Vô Nhai từ từ đưa dương vật vào trong, Vu Chính Hải nhắm mắt thở hổn hển làm quen với gậy thịt ấm áp vừa tiến vào. Tư Vô Nhai miết nhẹ hông, đâm hết chiều dài vào bên trong, nhẹ nhàng, từ tốn chuyển động.

"A... hiền đệ..." Vu Chính Hải cắn hầu kết Tư Vô Nhai, không ngừng đòi hỏi, "Nhanh... Nhanh hơn..."

"Được." Tư Vô Nhai cười, cúi xuống mút lấy bờ môi Vu Chính Hải, hông hắn nhấc lên rồi va chạm thật mạnh với mông Vu Chính Hải. Dương vật bị kéo ra lúc thì toàn bộ lúc thì một nửa, ra vào hết nông rồi lại sâu, dồn dập tấn công vào tuyến tiền liệt không trượt một li.

Vu Chính Hải lại co giật, dương vật không ngừng rỉ nước, miệng rên rỉ lung ta lung tung không rõ từ ngữ. Hắn treo cả người lên Tư Vô Nhai, thuận theo chuyển động của sư đệ.

Dương vật phía sau va chạm không ngừng phát ra tiếng nước dâm mĩ. Tư Vô Nhai vẫn luôn biết bản thân phải làm cách nào để Vu Chính Hải đạt được khoái cảm lớn nhất. Hắn xốc Vu Chính Hải ngồi lên đùi mình, thoáng cái, dương vật bị đưa đến chỗ sâu nhất, không ngừng đâm rút. Nhiệt độ trong phòng ngày một nóng, đầu óc của Vu Chính Hải bây giờ không biết đã trôi đi đâu mất rồi.

Vu Chính Hải cào cấu lưng Tư Vô Nhai, thi thoảng lại co quắp vì sướng, môi vô thức tìm đến Tư Vô Nhai đòi hỏi một nụ hôn.

Dương vật bên trong cơ thể Vu Chính Hải không ngừng phồng lên, Tư Vô Nhai thấy vậy liền từ từ rút ra, không ngờ Vu Chính Hải ghì chặt lấy sư đệ, rên rỉ, "Đừng đừng... đừng rút ra... ta cho phép... a... đệ... bắn vào trong..."

Tư Vô Nhai ngạc nhiên nhưng cũng chiều theo đại sư huynh. Tay hai người đặt cùng một chỗ, năm ngón quấn lấy nhau không rời.

"Cùng, cùng ta..." Vu Chính Hải nỉ non.

Tư Vô Nhai nhăn mi, hai mắt nhắm chặt, tay cũng vô thức siết lấy tay đại sư huynh. Dương vật hắn càng lớn hơn, phình to ra, bắn hết tinh nguyên vào trong Vu Chính Hải.

"Ha... ừm... tuyệt thật..." Vu Chính Hải vừa nói vừa hôn Tư Vô Nhai, tận hưởng cảm giác bên trong bị lấp đầy.

Tư Vô Nhai giữ nguyên tư thế đó rồi nằm xuống, điều chỉnh sao cho đại sư huynh thoải mái nhất. Đợi kết xẹp xuống cũng mất một khoảng thời gian, Vu Chính Hải nghiêng đầu lộ ra tuyến thể mời gọi Tư Vô Nhai đến đánh dấu lần nữa.

Sau đó, cả hai lại làm thêm vài (chục) lần nữa. Thân thể người tu tiên không biết mệt, nếu chẳng phải giải quyết chuyện trong cung của Lý Vân Tranh và sự e dè của họ với thế giới hồng liên thì chắc hẳn cuộc hoan ái này còn kéo dài hơn nữa.

Lục Châu bên kia sau khi biết quan hệ của hai đồ đệ thì cũng thông suốt.

Thôi!

Đều lớn cả rồi, muốn làm gì thì làm! Lão phu không hơi đâu bận tâm làm gì, lo chuyện sắp tới trước đã.

Lý Vân Tranh bên kia gặp được sư phụ thì lại bày ra bộ dạng muốn nói lại thôi. Tư Vô Nhai thấy vậy liền an ủi.

"Yên tâm, đại sư huynh không phải loại giết người vô lý. Trước mắt ngươi đừng đề cập gì với huynh ấy là được. Hiểu chưa?"

"V, Vâng!" Đừng nói là đề cập, hiện tại Lý Vân Tranh nghĩ cũng không muốn nghĩ có được không?

Vu Chính Hải đi gặp Ngu Thượng Nhung ở sân tập.

Ngu Thượng Nhung thấy vết cắn trên tuyến thể của Vu Chính Hải thì cười nhạt.

"Không biết ngượng."

"Nỗi lòng của người có đạo lữ sợ là nhị sư đệ đây không hiểu được." Vu Chính Hải cười cười.

Nhiếp tông chủ bên kia chuẩn bị luận bàn với hai người cũng dở khóc dở cười.

-----------------
Fic này viết ra chủ yếu để triển cái plot Lý Vân Tranh lỡ dại nhìn thấy sư phụ thịt đại sư bá 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic