Một Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Ưhm....ahh.... ahh.... buông tôi ra tên hỗn đản...Đau!!!"

   "Anh thả lỏng ra 1 chút. Hừ!!! Kẹp chặt vậy."

   "Tôi bảo buông... ahh....ahhh....ahh....."

   "Tuyệt thật. Muốn bắn không ?"

   "Ưhm ưhm.... mu....ốn....."

"Ahhhhhh......."

__________________________________________________

   Ánh sáng ban mai từ cửa sổ soi vào mắt cậu. Nhẹ nhàng mở mắt, vùng dưới thắt lưng truyền lên cơn đau ê ẩm. Min Yoongi nhìn sang người bên cạnh. Chết tiệt! Là thằng mặt dày "kết" cậu nhưng cậu chả thèm ngó ngàng tới.

   Cậu là Min Yoongi - 1 chàng trai 23 tuổi có nước da trắng mịn hơn sữa và đôi chân mảnh khảnh mà biết bao cô gái mơ ước. Không phải người ta sức kem trộn gì đâu nha, bẩm sinh mới đẻ là đã trắng đến mức phát hờn. Đã vậy mái tóc còn màu hồng. Có người bạn đã từng chọc Yoongi rằng cậu suốt đời chỉ câu dẫn nam nhân và kết quả là tên đó đã bị đập đến nằm viện. Bởi vậy bây giờ cậu muốn thẳng cũng chẳng thẳng nổi, đi đâu làm gì cũng có đàn ông kè kè phía sau. (Mỹ vương thụ lòng em)

   Hắn là Jung Ho Seok - nhỏ hơn cậu 1 tuổi. Giám đốc công ty lớn thuộc ngành giải trí. Đối với mọi người hắn là một người đàn ông lịch lãm nhưng khi bên cạnh Yoongi thì hắn chỉ là tên điên nhìn kiểu gì cũng không giống người. Ho Seok nghĩ rằng mình yêu Yoongi ngay từ cái nhìn đầu tiên vì dáng người nổi bật của cậu. Nhưng khi tiếp cận thì Yoongi lại vô cùng lạnh lùng như thể Ho Seok là thằng điên. Cậu hỏi, cậu tán tỉnh thì mặc hắn. Nhưng điều này không làm hắn nản lòng mà càng quyết tâm hơn.

   Và cuối cùng Ho Seok đã làm liều "mần thịt" Yoongi. Cũng chẳng có gì ghê gớm, hắn theo dõi nhân lúc cậu uống say lôi kéo cậu đến nhà mình rồi dùng phần sức mạnh mà Yoongi không có để áp cậu lên giường rồi rape. (1 phút tưởng niệm)

   "Dậy rồi ?" - Ho Seok mở mắt nhìn cậu cười 1 cái.

   "Chưa.... có.... chết...." - Yoongi liếc hắn.

   "Sướng quá sao chết nổi." - Ho Seok thản nhiên như đúng rồi. (già dê)

   "Cậu dám." - Yoongi nổi điên. Hắn dám lôi chuyện hôm qua chọc tức mình. Chết tiệt ! Muốn băm nhỏ thằng này ra ghê.

   "Bảo bối giận." - Ho Seok cười khẽ cúi ngẩng đầu hôn trán cậu nhưng bị gạt ra.

   "Ai bảo bối ??!! Tôi về." - Vừa động đậy thì cơn đau nhức sau lưng truyền tới khiến cậu nhíu mày.

   "Haizzz.... nằm cũng không yên." - Nói rồi Ho Seok ngồi dậy bế Yoongi lên.

   "Nè..... Đi đâu vậy ?"

   "Tắm."

   Thế là bảo bối được 1 phen đỏ mặt. ^^~

_________________________________

   Tối Ho Seok lại đến tìm Yoongi. Hắn đứng gần như cả đêm dưới nhà Yoongi.

   "Anh đi đâu giờ này mới về ?" - Gần nửa đêm lấy Yoongi lết bộ về khiến hắn nổi điên.

   "Liên quan không ?"

   "Anh giỡn mặt với tôi." - Vâng Ho Seok nhà ta chính thức nổi điên.

   "Có quen không ?" - Yoongi lười biếng trả lời.

   "Không biết quen hay không nhưng chuyện gì đó cũng làm rồi." - Ho Seok tức giận cười lạnh trả lời.

   "Câm mồm." - Yoongi trừng mắt nhìn.

   "Anh đi đâu ?" - Quyết định trở lại vấn đề.

   "Đi chơi."

   "Với ai ?"

   "Bạn."

   "Nam hay nữ ?"

   "Ngay cả chuyện đời tư của tôi cậu cũng xen vào. Cậu là cái thá gì." - Chịu đựng hết nổi Yoongi tức giận.

   "Là cái gì sao ?!! Tôi là cái gì sao ?? Tôi với anh đã làm chuyện đó rồi mà anh hỏi tôi là cái gì sao ? Tôi chỉ hỏi anh đi cùng ai mà anh cũng không trả lợi nổi. Hay là anh ngủ cùng đàn ông."

   "Chát...." - Yoongi vừa tán Ho Seok xong rồi rời đi ngay.

   Chết tiệt ! Cậu vì băn khoăn chuyện cả hai mà đi tìm người tâm sự. Cậu bắt đầu có cảm giác với hắn nhưng sợ trái tim lầm nên mới muốn xác thực lại ai ngờ hắn ta nghĩ cậu ngủ với đàn ông. Cậu tệ thế sao ? Trăng hoa đến mức đó à ! Tên khốn khiếp Jung Ho Seok!

   Vừa bỏ chạy Yoongi vừa âm thầm rơi nước mắt. Do lo cắm cúi chạy nên không biết mình đã chạy ra đường lộ. Quay đầu nhìn lại, Yoongi thấy 1 chiếc taxi chạy đến mình. Đèn càng ngày càng chói mắt, tiếng còi càng ngày càng điếng tai. Yoongi không nhịn được lấy tay che mắt cố nhìn.
  
   "Min Yoongi coi chừng." - Một thứ gì đó mạnh mẽ đẩy cậu ra xa khiến Yoongi té ngã xuống đất. Bỗng nhiên xung quanh như ngừng lại khiến cậu chỉ còn nhìn thấy người đàn ông đang nằm trên đất - là Jung Ho Seok.

   "Ho Seok à!" - Yoongi run rẩy lại gần cậu.

   "Ho Seok à!" - Cậu ôm Họ Seok vào lòng rồi run rẩy gọi lần nữa.

   "Tôi không đến kịp anh ngủm rồi." - Ho Seok máu me đầy mình nhìn cậu cười tươi.

   "Đừng đùa nữa." - Yoongi vừa nói vừa run rẩy gọi điện cho bệnh viện.

             ________________________________________
   Phòng cấp cứu...

   Yoongi run rẩy ngồi trước cửa phòng bệnh. Sao vậy ? Sao cậu lại run đến mức này ? Min Yoongi, bình tĩnh lại mau. Cậu cũng không thể hiểu khi nhìn Ho Seok nằm đó tim cậu trợ nên đau nhói, thống khổ không chịu nổi. Sao Ho Seok phải làm vậy ? Phải liều mình cứu cậu. Cậu đáng sao ?

   Sau 2 tiếng đồng hồ, bác sĩ bước ra...

   "Cậu ấy sao rồi bác sĩ ?"

   "Mạng cậu ấy quả thật rất lớn, bị như vậy mà không bị thương nặng. Chỉ bị xây xát nhẹ ở ngoài, đặc biệt là phần đầu thôi." - Vị bác sĩ nhân hậu cười nói.

   Thế là Ho Seok được đẩy vào 1 phòng khác gần cuối dãy, Yoongi thở phào ra... thật may quá. Nếu thực sự Ho Seok chết Yoongi cũng không biết phải làm sao. Quãng thời gian 2 tiếng đó, Yoongi suy nghĩ được rất nhiều chuyện... về cậu và Ho Seok. Gần đây, cậu cảm thấy tim mình có dấu hiệu lạ khi gặp Ho Seok nên mới trốn tránh gặp hắn.

   "A.." - Yoongi giật mình nhẹ khi thấy vị bác sĩ từ từ tiến vào. Ông đang làm 1 số kiểm tra đơn giản trên người  hắn.

   "Chắc chỉ trong vài ngày cậu ta sẽ tỉnh lại thôi." - Bác sĩ nói xong rồi  bước ra khỏi phòng.

   Vậy là mỗi ngày Yoongi lại đến thăm Ho Seok, lau tay lau chân cho hắn. Dần dần trong trái tim Yoongi có sự thay đổi rõ rệt. Cậu mong hắn tỉnh lại.

   Yoongi ngắm nhìn khuôn mặt hắn rồi thiếp đi lúc nào không biết. Mí mắt Ho Seok cử động nhẹ rồi dần dần mở ra, ánh sáng chiếu vào làm hắn khẽ nhíu mày. Cảm thấy có gánh nặng trên tay khiến hắn nhìn xuống... Một cảm giác hạnh phúc lan nhanh trong trái tim. Đó chắc là cảm xúc nhất định sau nhiều ngày thiếp đi.

   Yoongi mơ màng mở mắt thì thấy Ho Seok đang nhìn cậu cười... Yoongi như trông thấy ma vui mừng chạy đi gọi bác sĩ..

   "Cậu ta không sao rồi." - Đó là câu nói cuối trước khi bác sĩ rời khỏi phòng.

   "Lâu không gặp mà anh cũng chả thèm hỏi thăm tôi." - Ho Seok vẫn nghịch ngợm như trước.

   "........"

   "Sao vậy ?"

   "Xin lỗi." - Lời nói Yoongi thốt ra nhỏ đến mức khó có thể nghe.

   "Hả ? Anh nói cái gì ?" - Còn thanh niên này nghe được mà giả điên.

   "Xin lỗi. Vì tôi mà cậu thành ra thế này." - Nhìn vết thương trên người Ho Seok cậu cũng đau lòng lắm chứ bộ.

   "Hả ? Anh nói cái gì ?" - Vẫn tiếp tục nhây.

   "...." - Yoongi sắp khóc đến nơi nhìn hắn. Chết tiệt! Từ nhỏ đến lớn lần đầu người kiêu ngạo như cậu phải xin lỗi hắn đấy.

   Thấy Yoongi sắp khóc đến nơi Ho Seok mới bể cậu ngồi lên người mình. Nhìn thật lâu vào mắt cậu.

   "Làm người yêu tôi chuộc lỗi là được."

   "......."

   "Sao ???"

   "Tôi không ăn mì mà chỉ húp nước. Tôi không thích dọn dẹp, lại bẩn, không tắm rửa. Không phải là người biết chăm sóc, quan tâm người khác. Không xinh đẹp, ngực chẳng to, không quyến rũ, chả có gì hấp dẫn lại vô cùng ích kỷ. Cậu có chấp nhận?" - Suy nghĩ hồi lâu Yoongi mới nói.

   "Tôi chỉ thích ăn mì không thích húp nước. Tôi lại rất thích dọn dẹp, không bẩn, thường xuyên tắm rửa. À, tôi có thể tắm giúp anh. Tôi là loại người rất biết chăm sóc người khác, quan tâm người khác. Tôi không cần loại người xinh đẹp, càng không thích ngực to.Tôi hấp dẫn sẵn rồi nên không cần thêm nữa, còn là người luôn bao dung với người khác. Chúng ta sinh ra là dành cho nhau. Tôi có gì mà phải suy nghĩ? " - Ho Seok trả lời lại không chút đắn đo khiến Yoongi đỏ mặt.

   "Vậy chúng ta thử xem sao ?" - Yoongi lấy hết can đảm nói ra.

   Ngày nảy ngày nay, trong bệnh viện ở một phòng bệnh có một đôi nam nhân hết sức đẹp đôi đang.... hôn nhau.

  

https://www.youtube.com/watch?v=WaQ5TKUatOk

                       Comment ủng hộ mình nhé... ^^~
  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro