Cắm Trại (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trường cấp 3 của Cao Sĩ Đức và Châu Thư Dật tổ chức cho 50 học sinh cuối cấp có kết quả thi đại học tốt nhất trường đi du lịch, vì thành tích học sinh của trường trong kì thi này xuất sắc ngoài mong đợi, không chỉ giữ vững mà còn nâng cao được vị trí và danh tiếng của trường, trong đó 2 học sinh ưu tú nhất là Cao Sĩ Đức và Châu Thư Dật được hiệu trưởng đặc biệt khen thưởng.

Nhưng Châu Thư Dật không vui vẻ lắm, bởi vì xét về thành tích tuy là rất cao nhưng cậu vẫn ít hơn ai kia 5 điểm* , đối với cậu mà nói là một lần nữa thua cuộc, thế cũng thôi đi, ít ra đã vào được trường đại học A cậu mong muốn rồi,chỉ cần sau này sẽ không gặp lại hắn nữa mọi chuyện đều tươi đẹp hẳn ra , nhưng đến khi nghe được tin cư nhiên người kia cũng chọn đại học A, đồng nghĩa với việc sau này vẫn sẽ gặp mặt hắn , Châu Thư Dật tức muốn đập bàn !Giờ bảo cậu đi du lịch cùng tên đấy ? Làm sao mà đi đây?!!!

Duật Hân an ủi cậu :"Nhưng ít ra thì 2 người cũng khác ngành mà đúng không ? Xem như 2 hổ không chung 1 rừng , chắc cũng không chạm mặt quá nhiều đâu "

Chính Văn cũng phụ họa :"Đúng đấy, đúng đấy ! Với lại nếu cậu vì sợ cậu ta mà không đi du lịch, bị các bạn học khác biết được thì ... "

"Ai bảo tôi sợ cậu ta ! Đi thì đi !"

Duật Hân lén giơ ngón cái với Chính Văn,biết ngay chỉ còn dùng chiêu khích tướng mới dỗ được tiểu tổ tông cùng đi du lịch thôi .

Địa điểm do các học sinh vote phiếu để chọn trong các phương án nhà trường đưa ra, kết quả cuối cùng được chọn là cắm trại dã ngoại trong rừng , đương nhiên rừng này rất an toàn, được quốc gia cho phép có thể thăm quan và dã ngoại dưới sự hướng dẫn của bộ phận quản lý .

Ngày xuất phát, các học sinh tập trung ở trường để lên xe chung di chuyển đến địa điểm du lịch , tổng cộng khoảng 3 xe lớn cho cả học sinh và 10 giáo viên .

Vốn chỗ của Cao Sĩ Đức ở xe số 2, nhưng không hiểu thế nào mà lại hết chỗ mất rồi, chỉ còn xe số 3 cũng là xe mà Châu Thư Dật ngồi là còn chỗ thôi , trong xe không chỉ có một mình cậu mà cậu cũng không có lí do gì để không cho hắn lên xe, nếu náo lên còn ảnh hưởng đến tâm trạng và tiến độ của mọi người nên Châu Thư Dật chỉ đành nhắm mắt lại ngủ, mắt không thấy tâm không phiền, dù sao chỗ bên cạnh cậu Chính Văn đã ngồi rồi, không gần cậu là được.

Nhưng trời không theo ý người, lại không hiểu làm sao lần nữa mở mắt ra người bên cạnh cậu đã đổi thành Cao Sĩ Đức! Châu Thư Dật ngây người, quay ra phía sau nhìn thì thấy Chính Văn đã ra phía cuối xe, cũng là chỗ trống duy nhất lúc nãy.

Chính Văn thấy Châu Thư Dật nhìn mình rồi chỉ chỉ Cao Sĩ Đức, cậu ta chỉ đành ra hiệu với Thư Dật

'Tôi hết cách rồi, là anh ta muốn ngồi đó á, còn có lí do đàng hoàng nữa, tôi đành phải nhường thôi, cậu ráng lên người anh em!'

Hóa ra lúc nãy Cao Sĩ Đức lên xe,quan sát chỗ ngồi còn trống, lại nhìn Chính Văn đang ngồi bên cạnh Châu Thư Dật đã ngủ, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển tình huống, rồi đáng thương nói với giáo viên trên xe

"Cô ơi ,em bị say xe khá nghiêm trọng, ngồi cuối xe em sẽ không chịu nổi mất , em có thể ngồi hàng ghế trên này không ạ?"

Cô giáo rất quí cậu học sinh ưu tú này, thấy cậu đáng thương cầu xin như thế cũng mềm lòng, nhưng ghế phía trước đều đã đầy, cô giáo rất khó xử nói

"Nhưng hàng phía trước đã đầy rồi, hay là vậy đi, em đi thương lượng với một bạn nào đó, nếu bạn đồng ý thì em đổi chỗ với bạn "

Cao Sĩ Đức lại làm bộ nhìn một vòng rồi đi đến trước mặt Chính Văn, dùng vẻ mặt chân thành nói

"Bạn học Chính Văn, là như vầy, tôi bị say xe nghiêm trọng lắm, ngồi cuối xe tôi sợ mình chịu không nổi, còn gây phiền phức cho các bạn xung quanh nữa, nếu cậu không ngại có thể đổi chỗ với tôi không? "

Chính Văn thấy các bạn học và giáo viên đều nhìn mình , thêm vào ánh mắt thành khẩn của Cao Sĩ Đức, lại nhìn sang Châu Thư Dật đã ngủ mất , đành đồng ý

"À , được chứ, tôi không say xe, cậu ...cậu ngồi đây đi "

"Ngại quá, thật sự cảm ơn cậu "

Chính Văn ngoài miệng cười haha bảo "Không có gì " , trong lòng thì cầu nguyện ( Thư Dật cậu đừng trách tôi, kẻ địch quá mạnh, tôi hết cách rồi ).

Thế nên Châu Thư Dật tỉnh dậy mới thấy bên cạnh đã đổi người, hơn nữa xe vẫn còn đang chạy, cậu xem bản đồ trên điện thoại hiển thị xe chỉ mới chạy được nửa đường thôi ! Trên xe hết chỗ trống rồi không thể đổi được nữa !Có nghĩa là cậu còn phải ngồi bên cạnh Cao Sĩ Đức thêm nửa chặng đường ! Châu Thư Dật hít sâu một hơi!

"Cao Sĩ Đức, Cậu cố ý phải không? "

"Sao có thể chứ ?" Cao Sĩ Đức mỉm cười nhìn cậu :"Tôi say xe thật nha "

Châu Thư Dật bĩu môi, trên mặt hiện rõ mấy chữ to :CÓ QUỶ MỚI TIN CẬU!

Cao Sĩ Đức nhìn biểu tình của người ngồi bên cạnh , nhịn cười đến đau bụng, Thư Dật của anh thật quá đáng yêu rồi ! Cao Sĩ Đức muốn chọc cậu, anh giả vờ ngủ gục, nghiêng ngả một hồi đầu gối lên vai của Châu Thư Dật, sau đó lén híp mắt thông qua phản chiếu của màn hình nhỏ trước mặt thấy được cậu hết cả hồn, muốn đẩy anh ra nhưng lại do dự ngó trước ngó sau, cuối cùng biểu tình đời này sống không còn gì luyến tiếc mà mặc kệ anh ,khóe miệng Cao Sĩ Đức không kiềm được cong lên một chút.

Bởi vì đoạn đường vừa dài vừa chán nên Châu Thư Dật lại lần nữa ngủ mất , đầu cậu dựa vào kính xe. Lúc này Cao Sĩ Đức mới mở mắt ra, mọi người xung quanh kể cả giáo viên đều đã ngủ rồi, lại nhìn bên cạnh, kính xe vừa cứng vừa không thoải mái nên Châu Thư Dật ngủ không an ổn chút nào , Cao Sĩ Đức nhẹ nhàng kéo vai cậu, để đầu cậu ngả trên vai mình, điều chỉnh một chút để cậu dựa thoải mái hơn, một lát sau lại thấy Thư Dật hơi co người lại, có lẽ do nhiệt độ trong xe bị chỉnh hơi thấp, anh lấy áo khoác của mình đắp lên người cậu, yên lặng tận hưởng chút giây phút quý giá này, lòng nghĩ :

(Nếu có thể mãi như thế này thì tốt quá nhỉ ? Thật đáng tiếc trên đời lại không có "nếu như" ...)

Khi xe đến nơi, Cao Sĩ Đức nhẹ tay thu lại áo khoác,nhỏ giọng gọi Châu Thư Dật dậy .Sau khi xác định cậu đã tỉnh , Cao Sĩ Đức mới xuống xe .

Mọi người đi theo quản lý vào rừng đến địa điểm cắm trại, bây giờ không phải mùa du lịch nên ở đây cũng không có những du khách khác.Châu Thư Dật thích tham gia mấy trận thi đấu thể thao nhưng không mấy hứng thú với hoạt động leo núi như thế này ,các bạn học hăng hái đều chạy lên phía trước, dần dần cậu bị tụt lại phía sau.

Cao Sĩ Đức giảm tốc độ để đi song song với cậu . Đoàn phải đi lên một con dốc mà Châu Thư Dật lúc này đã thấm mệt, cậu căm tức nhìn con dốc trước mặt, cứ như nhìn như thế sẽ khiến nó bằng phẳng lại vậy. Anh buồn cười nhìn cậu hiếm khi bộc lộ ra tính trẻ con như thế, đi lên trước cậu một bước rồi đưa tay ra

Châu Thư Dật khó hiểu nhìn anh: "Làm gì vậy?"

Cao Sĩ Đức vẫn giữ tư thế đó, ánh mắt ra hiệu cậu nhìn các bạn học đã đi cách bọn họ 1 khoảng cách không nhỏ rồi, ngụ ý là :Tôi kéo cậu, mau lên đi, người ta đi trước chúng ta cả đoạn rồi

Châu Thư Dật cắn răng, nhìn con dốc lại nhìn các bạn học phía trước, rồi nhìn tay Cao Sĩ Đức, cuối cùng cũng giơ tay ra nắm tay anh. Cao Sĩ Đức ở góc độ cậu không nhìn thấy đã không kiềm được cong khóe môi.

Tuy là mệt nhưng địa điểm cắm trại phong cảnh rất đẹp, thầy cô sắp xếp cho các học sinh dựng lều, quản lý nói với mọi người một số quy tắc và các nơi cần thiết như nhà vệ sinh đều có bản chỉ dẫn, dặn mọi người đi theo đó là được .

Bởi vì đến đây thời gian đã không còn sớm nên tối nay mọi người chỉ ăn uống và nghỉ ngơi, sáng mai sẽ được quản lý dẫn đi tham quan rừng, thăm các loài động vật thân thiện ở đây như hươu, sóc, khỉ, ... Và các suối thác nổi tiếng trong rừng này .

Châu Thư Dật với Chính Văn ngủ cùng lều, sau khi sắp xếp đồ xong cậu nói với Chính Văn một tiếng rồi cầm theo đèn pin đi nhà vệ sinh.

Mọi người tổ chức bóc thăm chọn ra một nhóm phụ giáo viên nấu cơm, Cao Sĩ Đức cũng thuộc nhóm này, anh nhìn theo hướng Châu Thư Dật rời khỏi đột nhiên cảm thấy hơi bất an, lúc này có người gọi anh sang giúp, Cao Sĩ Đức đành đi qua kia, tự nhủ rằng mình nghĩ nhiều rồi. Anh không biết rằng sau khi anh rời khỏi, có 2 người lén đi theo sau Châu Thư Dật.

Đến khi cơm nấu xong bầu trời cũng sụp tối rồi, giáo viên và nhóm nấu ăn gọi mọi người tập hợp để ăn cơm. Cao Sĩ Đức nhìn quanh một vòng , không thấy Châu Thư Dật! Cảm giác bất an ban nãy là lại càng mãnh liệt hơn ! Anh tìm thấy Chính Văn, hỏi cậu ta

"Chính Văn, sao tôi không nhìn thấy Thư Dật thế ?Cậu ấy đi đâu vậy "

"Thư Dật? Lúc nãy cậu ấy nói với tôi là đi vệ sinh"

"Nhưng lúc nãy tôi thấy cậu ấy đi khá lâu rồi mà ? Sao vẫn chưa quay lại ?"

Cao Sĩ Đức gấp gáp, nếu bình thường thì thôi đi, bây giờ đang ở trong rừng đấy ! có chuyện gì sẽ rất nguy hiểm! Anh nhanh chóng đi nói với giáo viên, giáo viên cũng hoảng hồn tập hợp học sinh lại tìm quanh trại lần nữa, đồng thời cũng đi gọi quản lý đến. Thế nhưng tìm một vòng quanh trại và nhà vệ sinh vẫn không nhìn thấy Châu Thư Dật .

Cao Sĩ Đức cảm thấy tứ chi của mình đều muốn đông cứng lại, anh nhanh chóng suy nghĩ tất cả tình huống có thể xảy ra và biện pháp tìm kiếm, bỗng dư quang nhìn thấy 2 học sinh, dáng vẻ hoảng loạn, ánh mắt láo liên, giống như đang che giấu gì đó .

Anh nhận ra 2 tên này, là thành viên trong nhóm lưu manh ở trường. Bởi vì Châu Thư Dật ở trong trường thật sự quá nổi bật, tính cách lại thẳng thắn, mấy lần cậu vô tình nhìn thấy bạn học bị đám lưu manh trong trường bắt nạt đều chạy đến bảo vệ người ta ,còn kéo người đến chỗ giáo viên, vì thế bọn lưu manh ấy không vừa mắt cậu, nhưng Châu Thư Dật là đại thiếu gia, lại là học sinh ưu tú trong trường, trọng điểm chú ý của thầy cô, bọn chúng không dám tùy tiện động vào.

Sau đó Cao Sĩ Đức chuyển đến, bọn chúng cảm thấy không biết trùng hợp hay thế nào mỗi lần chúng định nhân chỗ vắng mà chỉnh Châu Thư Dật thì Cao Sĩ Đức cũng sẽ đều xuất hiện ở gần đó nhìn bọn chúng cảnh cáo, cũng không phải không có ý định xử luôn Cao Sĩ Đức nhưng anh với Châu Thư Dật chẳng khác gì nhau, đều quá thu hút sự chú ý của giáo viên, hơn nữa bọn chúng còn biết Cao Sĩ Đức đã giành giải thưởng vài cuộc thi võ thuật, thật sự không động thủ được .

Lần này trường tổ chức du lịch cắm trại, tuy nói là cho 50 học sinh xuất sắc nhất nhưng mấy học sinh khác muốn đi cùng các bạn không phải không thể, chỉ cần có thư xác nhận cho phép của phụ huynh là được rồi, có điều chi phí cá nhân đều phải tự chi trả, chính vì thế 2 tên này cũng có thể đi cùng đoàn .

Cao Sĩ Đức vốn nghĩ có giáo viên sát bên cạnh, thêm vào đang ở trong rừng thì bọn chúng sẽ không làm gì ngu ngốc nên lơi lỏng cảnh giác, nhưng hiện tại nhìn biểu tình kia chắc chắn Thư Dật biến mất có liên quan đến bọn chúng! Cao Sĩ Đức căn bản không thể giữ nổi bình tĩnh, xông lên túm lấy cổ áo 2 tên kia

"Có phải có liên quan đến bọn mày không ? Nói ! Bọn mày làm gì cậu ấy? Hiện tại cậu ấy ở đâu ?!!"

Lúc này mọi người mới chú ý đến biểu tình của 2 học sinh kia,vừa nhìn đã hiểu 8-9 phần là liên quan đến bọn họ, đồng thời cũng ngạc nhiên với sự kích động của người luôn hiền hòa như Cao Sĩ Đức , nhưng hiện tại tìm người quan trọng hơn, các bạn nam tách anh và 2 tên kia ra, đồng thời thúc giục

"2 người mau nói Châu Thư Dật hiện tại đang ở đâu ! Bây giờ đang ở trong rừng chứ không phải ở trường! Mạng người các cậu gánh không nổi đâu ! Mau nói đi !"

---------------------------------
#T.H.Y
*Điểm ĐH bên Trung max là 750 điểm nên 5 điểm không nhiều đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro