Chương 3: Người Giúp Đỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi thực tập sinh mới đến, không ngày nào các nhân viên ở đây ngừng bàn tán về cô. Họ dành những giờ nghỉ trưa, những phút rảnh rỗi chỉ để nói về việc cô thực tập sinh mới khó ưa như thế nào. Và không khó để những chuyện này đến tai Hyun Woo.

[Vài ngày trước]

"Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong, trông thì xinh đấy, nhưng tính tình của cổ tôi không ưa nổi. "

"Nghe bảo lần trước cô ta cãi tay đôi với trưởng phòng đúng không?"

"Ai cũng biết mà chị ơi, sếp nhờ cô ta soạn lại bản tiến độ dự án, cô ta khó chịu bảo không phải việc của mình nên họ cãi nhau."

[...]

Hàng tuần, bất kể ngày nào, vào giờ nghỉ trưa, Hae In đều sẽ nhận được cuộc gọi của chủ tịch tập đoàn Queens, cũng chính là bố cô. Ông muốn cô thông báo về tình hình chung ở Bách hoá. Và để tránh việc bị lộ vờ làm thực tập sinh, cô thường không dùng bữa cùng các nhân viên khác ở canteen mà ở lại phòng làm việc trong giờ nghỉ trưa. Cô tự gọi đồ ăn và một mình ăn trong đó, xong sẽ tự dọn dẹp và luôn đảm bảo không để ám mùi.

"Mọi chuyện vẫn ổn ạ [...] Vâng, con sẽ gọi lại sau."

Ngày hôm ấy cũng như mọi khi, cô nhận được cuộc gọi của bố mình với lí do tương tự. Cuộc gọi kết thúc trong thời gian ngắn, điện thoại vừa tắt thì Hyun Woo cũng bất ngờ từ ngoài đi vào, anh vội chạy tìm cô với gương mặt lộ rõ vẻ không vui.

"Hyun Woo-ssi, có chuyện gì sao?"

"Cô Hong nói chuyện với tôi chút nhé?"

Cô không hiểu chuyện gì, nhưng trông có vẻ là việc quan trọng nên cô đồng ý đi theo anh. Anh dẫn cô tới một lối hành lang cách khá xa phòng làm việc, ngó nghiêng xung quanh như không muốn để ai nhìn thấy.

"Cô Hong, cô nên dừng lại đi. Nếu cứ như thế này, cô sẽ khiến mình bị đuổi đấy." 

"Ý anh là sao?" 

"Cô biết đấy, mọi người ở đây đều rất khó tính, đặc biệt là sếp. Nên tôi nghĩ, cô hãy hành xử tốt với mọi người hơn một chút, vậy thì cô..."

Vẻ như Hyun Woo đã nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện giữa những nhân viên kia. Tưởng chừng chỉ là những lời nói đùa không hay của đồng nghiệp, nhưng nó lại làm anh bận tâm tới nhiều.

"Vậy thì sao? Bị đuổi? Tôi biết anh đang nói đến việc gì, nhưng tôi không quan tâm."

Trái ngược với anh, cô lại tỏ ra khá thờ ơ với chuyện này, dường như chẳng mấy để tâm đến nó. Vì vốn dĩ cô chắc nịch rằng mình sẽ không bị đuổi.

"Nhưng mà, cô thật sự sẽ bị đuổi đấy. Tôi ấy mà, tim tôi cứ đập bịch bịch mỗi khi cấp trên mắng cô. Vì sao ngày nào cô cũng bị mắng..."

Nói đến đây, Hyun Woo chợt sựng lại, nhận thấy mình đã buột miệng, anh bắt đầu trở nên lúng túng. 

"Sao lại như thế? Sao tim anh lại đập bịch bịch, trong khi tôi là người bị mắng?"

Nghe vậy, Hae In bất giác cười tủm tỉm. Cô khoanh tay lại, mắt không rời khỏi người con trai ấy, nhìn chằm chằm như muốn thăm dò điều gì đó từ anh. Nhưng chờ mãi chẳng thấy anh hé miệng nửa câu, cô vờ vẻ tức giận rồi quay đi trước ánh nhìn của anh.

"Khoan đã!...cô Hae In cho tôi số điện thoại của cô nhé."

"Sao?" 

Cô chợt dừng lại sau lời ngỏ ý bất ngờ của anh, nó bỗng làm bầu không khí giữa hai người lúc ấy thay đổi một cách nhanh chóng.

"Thật ra nói trong tình huống này không đúng lắm, có lẽ cô Hae In sẽ hiểu lầm. Nhưng...tôi nghĩ cô đang cần sự giúp đỡ. Không phải bây giờ mà lúc nào tôi cũng đều thấy vậy...Những lúc như thế, tôi muốn là người giúp đỡ cô. Nếu được, hãy cứ liên lạc với tôi nhé.

--------------------

[Tại căn hộ studio của Hyun Woo]

Đêm qua, Hyun Woo say đến mức bất tỉnh nhân sự, vì thế mà Yang Ki đã phải dìu anh từ quán cơm đó về đến căn hộ. May là cậu ta không quá say, nhưng vì đều có men rượu trong người nên sau đó khi về đến nơi, cả hai người đều nằm lăn ra ngủ trên sàn lúc nào không hay. 

Tiếng chuông báo thức reo lên điểm 6 giờ sáng, Hyun Woo đưa tay tắt đi và lò mò thức dậy trong tình trạng mệt mỏi, đầu đau nhức vì uống nhiều rượu. Như một thói quen, dù là thế nào, anh thường tìm tới chiếc điện thoại đầu tiên sau khi dậy để kiểm tra xem có vấn đề hay thông tin gì mới.Nhưng khi lướt đến mục tin nhắn, anh hốt hoảng đến mức hét lớn lên, làm người bạn thân bên cạnh đang say ngủ cũng phải bật dậy. 

"Trời ạ, có chuyện gì thế?" 

"Điện thoại..nó bị hack rồi."

Yang Ki chẳng hiểu anh nói gì, cậu ta ngó đầu lại xem vì sao mà anh lại hoảng như vậy. Màn hình hiển thị một loạt tin nhắn ngớ ngẩn mà Hyun Woo đã gửi cho ai đó, nhìn lên phần tên phía trên thì người nhận lại chính là Hae In. 

*tin nhắn*

- Cô Hae In !!!

- Đừng như vậy nữa.

- Cô sẽ bị đuổi đấy.

- Tim tôi đập bịch bịch sao? Vì sao lại như vậylàm sao mà tôi biết được chứ.

- Cô phải hỏi trái tim đó chứ sao lại hỏi tôi cô Hae In???

- Và đừng đá mọi thứ nữa, chân cô sẽ đau đấy.

- Đừng ngang bướng như vậy.

- Tôi không muốn cô bị mắng.

-  Đừng để bị đuổi, đừng để bị thương và đừng bận tâm tới mấy lời không hay đó.

- Tôi lo lắm, cô Hae In.

Hyun Woo chẳng tài nào nhớ được hôm qua mình đã làm gì, đã nói gì và tại sao lại có mấy dòng tin nhắn này. Anh cầm chiếc điện thoại với vẻ mặt như người mất hồn. Thấy vậy, Yang Ki chỉ biết cười phá lên trước sự ngốc nghếch của bạn mình. 

"Cô ấy xem chưa? Rồi giờ cậu làm sao gặp cô ấy." 

"Tôi phải làm gì đây?"


___________





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro