XÓA?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ngày 14 tháng 2 năm 2016



Nếu khoảng cách giữa hai ta là 100 bước, tớ nguyện sẽ lùi 99 bước vì cậu. Vì sao ư? 99 bước đó đã là quá giới hạn để tớ có thể nhìn thấy cậu đang hạnh phúc. Trong quá khứ, là tớ sai khi đã yêu cậu. Với tương lai, là tớ sai khi đã khắc sâu tên cậu vào trong phần tăm tối của tiềm thức. Nhưng tớ biết tớ đã làm đúng một việc, trở thành bạn nhất của cậu.



Là hạnh phúc hay đau khổ, khi những lúc cậu rơi nước mắt chỉ duy nhất trước mặt tớ?


Là hy vọng hay tuyệt vọng, khi những lúc cậu nói rằng cậu không còn đủ sức để yêu một người khác?


Là niềm vui hay nỗi buồn, khi cậu nói rằng cậu đã tìm được một nửa của chính mình?


Và tớ nên khóc hay nên cười đây, khi người đó mãi mãi không là tớ?



..........................



Việc sai lầm lớn nhất của tớ, là đã trót trao trái tim ngu ngốc này cho cậu.


Việc đúng đắn nhất của tớ, là đã để con tim ngu ngốc đó vì tình yêu mà lấy lại nhịp đập mà bấy lâu nó đã đánh mất.


Xin lỗi và cảm ơn


Tớ yêu cậu!


-----------------------------



Trang nhật ký màu tím nhàu nát bừng sáng trong những tàn lửa đỏ rực, đen sẫm dần rồi từng mảnh tro tàn lụi vỡ vụn thành những hạt bụi, tản ra hòa vào bóng tối.


Những giọt nước mắt nóng hổi, mặn chát và đắng nghét không ngừng tuôn rơi trên khuôn mặt ửng đỏ, chúng ào ạt thấm vào đôi môi nhợt nhạt khiến nó hơi tê lại. Tiếng nấc được che giấu kín đáo trong cổ họng nhỏ nhắn đang run rẩy, đôi tay yếu ớt ôm lấy ngực trái đang nhói lên từng hồi, hình như có thứ gì đó vừa mới vụn vỡ.


Có ai ngửi thấy không, cái mùi kinh tởm đến buồn nôn của một con tim đang thối rửa?


Có ai nhìn thấy không, một người con trai đang gục đầu khóc bên cạnh quyển nhật ký màu tím cũ kỹ  đã phai màu cùng đống tro tàn của một thứ gì đó vừa mới bị đốt đi, à, và cả những mảnh tro ẩm ướt vì bị thứ chất lỏng ấm nóng kia rơi xuống, thấm vào nó còn chưa kịp tan ra không khí?


Có lẽ sẽ chẳng ai có thể nhìn thấy cảnh tượng này, vì mọi thứ tại nơi đây đang bị đắm chìm vào bóng tối


Có lẽ sẽ người đó cũng sẽ không thể cảm nhận được tình yêu này, vì nó thật "may mắn" khi luôn được bóng tối kia che chở


Và cả chủ nhân của nó nữa, sự đau khổ của cậu luôn được bóng tối quan tâm, chia sẻ và nuốt chửng sạch sẽ nó trong sự tối tăm vô tận của mình



........



Hôm nay là ngày lễ Tình nhân,  có ai đó đang vui vẻ bên một nửa của mình, và cũng có ai đó đang bận đắm chìm trong đau đớn vì sự trống trải và cô độc ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#myungya