Hy Nghị:Đề Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic lấy bối cảnh từ thời dân quốc nếu không thích xin back hộ,đừng cmt gây gắt
....

Giữa sự tấp nập phồn vinh ở tỉnh Thương Ninh rộng lớn (do ad lập ra không phải thật lưu ý)

Có một gia đình họ Phó nổi tiếng về tơ lụa ở Thương Ninh này

Ông bà Phó có một cậu con trai lớn tính tình hòa nhã hiền dịu gương mặt thanh tú nhẹ nhàng khiến cho ai vừa gặp đã yêu thích không thôi

Nhưng hôm nay hai người họ đã nhận được thư đề hôn của Tăng gia, cứ tưởng nhà kia muốn cưới con gái của ông bà về cho Tăng thiếu gia nào ngờ là xin cưới Thành Nghị con trai lớn của ông bà

Ông bà cũng không dám kháng cự với Tăng gia vì gia thế của bên kia vô cùng lớn khó mà đấu lại

Bà Phó đi lại phòng Thành Nghị khẽ gõ cửa gọi:"Kỳ Kỳ à"

Người bên trong nghe tiếng gọi của bà liền phản ứng đi lại mở nhìn bà khó hiểu hỏi:"Mẹ, có việc gì tìm con sao" Thành Nghị thắc mắc cũng là chuyện lẽ thường vì mẹ anh muốn tìm thì sẽ kêu người làm lên gọi anh xuống nhưng nay đích thân bà đến nên hoài nghi thôi

Bà Phó điềm tĩnh bước vào anh nhìn ngó xung quanh một lúc mới ngồi xuống ghế chậm rãi đáp:"có chuyện liên quan đến con,rất nghiêm túc nên ta mới đích thân tìm con để bàn bạc"

Dứt lời bà đưa trước mặt Thành Nghị một phong thư màu nâu được viết chữ*đề hôn* anh nhíu mày nâng gọng kính lên lại một phen khó hiểu móc lấy tờ giấy bên trong xem nội dung

Sau khi đọc xong hết nội dung bên trong anh hoảng hốt như không thể tin được lên tiếng:"sao có thể được chứ"

Bà Phó đoán trước được biểu hiện của anh cũng không lộ cảm xúc gì bà nhẹ nhàng hỏi vào trọng tâm:"vậy con có muốn gả sang bên đó không"

Thành Nghị lát sau lấy lại bình tĩnh cũng hỏi lại bà:"vậy nếu con từ chối,bên đó có làm khó gia đình chúng ta không"

:"Làm sao mà không có được chứ, chỉ e là khó sống thôi" Bà cười khổ không nhanh không chậm trả lời

Anh nghe được câu nói đó đột nhiên im lặng không nói gì một hồi mới trầm giọng lên tiếng:"nếu đã như vậy thì con đồng ý" Thành Nghị đồng ý mối hôn sự này không phải vì lo lắng bản thân cũng sẽ bị liên lụy, mà là anh sợ cha mẹ già yếu cùng đứa em gái vừa lớn không thể chịu khổ vì anh mà lao đao,anh cũng muốn xem mình đặt cược số phận nếu may thì thắng nếu sai thì thua

Bà Phó biết con trai mình hiếu thảo nhưng nỗi lo lắng của một người mẹ, khiến bà có chút đau lòng đứng dậy ngồi kế bên anh mỉm cười đặt tay bà lên tay anh nói:"con chịu thiệt rồi Kỳ Kỳ"

...
Sau khi Tăng gia nhận được sự đồng ý của nhà Thành Nghị đã lên kế hoạch sắp xếp hôn sự ngay lập tức

Chưa đầy một tháng thì ngày đến rước Thành Nghị cũng đã đến bên ngoài đậu chiếc xe cổ điển gắn hoa lụa đỏ ở phía trước đang chờ

Anh từ từ đi ra với sự dìu dắt của bà Phó trước khi anh lên xe bà không ngừng luyên thuyên căn dặn anh đủ điều

....

Xe chở Thành Nghị đến cổng Tăng gia một dinh thự nổi bật như lót nhiều miếng vàng tạo ra sáng chói pha cùng với nền gạch trắng ngà nhìn vô cùng sang trọng

Hôm nay Tăng gia vô cùng náo nhiệt người đến kẻ vào tay cầm nâng ly luôn thốt câu"chúc mừng" quen thuộc

Trong phủ cũng dán đầy chữ hỷ, treo nhiều lụa đỏ cổ kính theo phong tục xưa để lại

Thành Nghị cũng được mặc một bộ hỷ phục theo phong cách cách tân trang dành cho nam, chỉ là như lời Tăng thiếu gia nói tân nhân vừa bước vào cửa phải đeo vải đỏ che mắt lại cùng cậu bái đường,anh vẫn không hiểu vị thiếu gia kia rốt cuộc muốn làm gì

Nhưng bây giờ anh không muốn để tâm đến những chuyện đó nữa, vì anh hiểu một khi bước chân vào nhà người ta anh không còn là thiếu gia của nhà họ Phó nữa mà là thê tử được Tăng gia cưới về...

Mọi hành động của anh điều có người chỉ dẫn, lúc bái đường anh cảm nhận được có một bàn tay đang nắm tay hướng dẫn anh làm theo, Thành Nghị vốn tính rất nhạy cảm nên người kia tuy không nói gì nhưng anh đoán chắc người nắm tay anh là chồng mới cưới của anh

Cả hai bái đường trong sự im lặng chẳng ai nói gì chỉ nghe được tiếng vỗ tay cùng tiếng hân hoan không biết thật giả kia ra sao mà thôi....

....

Thành Nghị sau khi hoàn thành nghi thức hôn ước được đưa vào phòng tân hôn để đợi người chồng của anh

Anh ngồi ở trên giường được trải ga chăn màu đỏ thêu hình cặp rồng tinh xảo, do bị bịt mắt nên anh không thể nhìn thấy được cách bày trí ở trong phòng này tỉ mỉ vô cùng

Két!

Cửa phòng có người mở ra loáng thoáng còn nghe thấy tiếng bước chân ngày một càng gần

Thành Nghị hồi hộp hai tay cáu lấy nhau không ngừng vò nháo ngón tay

Người kia suy nghĩ một hồi mới vươn tay ra chậm rãi tháo lụa che mắt khỏi khuân mặt anh

Do bị bịt khá lâu nên anh chưa kịp thích ứng được với ánh sáng hai mắt theo bản năng nhắm lại thật lâu mới từ từ mở ra nhìn người ở trước mắt

Tân lang đứng đối diện anh là một chàng trai khá cao,đôi mắt sáng ngời,lông mày đậm đầy đặn hài hòa trên gương mặt mặt đẹp đến không có góc nào để chê, làm anh có chút bối rối vội cúi đầu xuống vì không dám nhìn cậu quá nhiều

Tăng Thuấn Hy cứ ngỡ như bản thân cậu đang mơ im lặng nở ra nụ cười cưng chiều nhìn theo hành động của anh

Cậu cũng chẳng nhịn được nữa ôn nhu lên tiếng:"rốt cuộc em cũng cưới được anh rồi,Thi Kỳ"

Thành Nghị ngơ ngác khi có một người xa lạ gọi mình thân mật như thế ngẩn đầu lên chớp chớp đôi mắt ngập ngừng khẽ hỏi Tăng Thuấn Hy:"cậu, cậu sao lại biết nhũ danh của tôi"

Cậu mỉm cười lắc đầu chịu thua với anh vẫn là giọng nói dịu dàng ấy trả lời anh:"quả nhiên là anh không nhớ, để em nhắc lại cho anh nhớ nhé"

Tăng Thuấn Hy đi lại ngồi xuống kế tường tận lại câu chuyện mà cậu muốn kể
....

Thì ra Tăng Thuấn Hy đã gặp Thành Nghị vào ba năm trước

Có một ngày cậu vì bất đồng với ba mẹ mà tức giận đi ra ngoài tửu lầu uống rượu đến tận khuya mới đi về trong lúc loạng choạng đi về nhà, thì cậu gặp một đám cướp bao vây mình, vì do quá say nên không thể chống trả

Liền bị bọn chúng xúm lại đánh đấm không buông tay cứ tưởng bản thân sắp chết thì nghe được bên tai truyền đến tiếng hô của một người:"các người định làm gì đó? Muốn vào trại ngồi à, có quan lính ở gần đây đấy!"

Đám cướp kia nghe như vậy cũng lo sợ là lời Thành Nghị nói là sự thật đành không đánh nữa, mà kêu đồng bọn rời đi

Anh thấy đám kia đã đi liền thở phào nhẹ nhõm nhìn lại lần nữa vội chạy lại xem người bị đánh đang nằm dưới đất ấy có sao không

Thành Nghị chạy lại ngồi khom xuống lay thử gọi:"cậu ơi, cậu còn ổn không"

Trong lúc mơ hồ Tăng Thuấn Hy nhìn thấy được gương mặt anh thầm ghi vào trong trí nhớ của mình cũng thốt ra câu:"cứu" rồi mới ngất đi

Thành Nghị nghe có tiếng đáp hồi yên tâm kêu kiếm người đưa cậu vào khu y tế quân nhân

....

Sau khi cậu tỉnh dậy việc đầu tiên là hỏi tung tích của anh nhưng y tá chỉ nói:"đêm qua vị tiên sinh kia, đưa vào bệnh viện ở lại một lúc đã đi rồi"

Cứ thế hình ảnh của anh luôn ở tâm trí của Tăng Thuấn Hy không bao giờ tan biến

Bỗng một ngày trời không phụ người tương tư, cậu cùng với mẹ đi mua vải lụa để may đồ mới của bà, thì gặp bóng dáng anh lướt qua cậu tiếc là khi vừa chạy ra anh đã đi mất tiêu

Nhưng hỏi đến người trong tiệm thì cậu biết được,anh là con trai của nhà họ Phó chủ tiệm vải lụa lớn nhất nhì ở Thương Ninh này.....

Về nhà Tăng Thuấn Hy không ngừng cầu xin cha mẹ hỏi cưới anh cho mình

Nhưng cha mẹ anh biết cậu đã si tình với Thành Nghị sâu đậm đã ra điều kiện kêu cậu qua Pháp du học nếu như tốt nghiệp thì họ sẽ cưới anh về cho cậu....

Tuy cậu không phục với điều kiện đó nhưng vì muốn được như ý nguyện đã đồng ý

Lúc đi trong lòng Tăng Thuấn Hy rất sợ khi cậu trở về thì anh đã kết hôn, nhưng thật may lúc cậu trở về anh vẫn là trai tân chưa từng yêu đương gì cả

Thấy cậu vì yêu mà làm hài lòng mình cha mẹ như thỏa thuận lúc đầu mà hỏi cưới Thành Nghị như đã hứa
....
Trở lại hiện thực
....

Anh nghe cậu kể hết lại mọi chuyện liền hứng khởi hô:"thì ra người đêm đó là cậu sao"

Tăng Thuấn Hy mỉm cười gật đầu như câu trả lời

Anh vui vẻ một lúc cũng thở dài nhíu mày nói:"thực ra đêm đó,tôi cứu cậu là trùng hợp thôi,đêm đó vì lo kiểm tra hàng vải với sổ sách quá lâu nên tôi về trễ, vừa đi được chút đã gặp cậu bị đám người lạ đánh,tôi lúc đó rất sợ muốn làm ngơ nhưng làm người thấy kẻ gặp nạn không cứu không xứng làm quân tử, mới làm liều thôi không ngờ cậu lại lưu luyến như thế"

Anh vừa kể lại vừa ngồi nhớ lại những chuyện xảy ra

Cậu bật cười cưng sủng véo nhẹ mũi anh nói:"đồ ngốc, nếu như đêm đó đám kia là kẻ liều thì anh cũng gặp nguy hiểm rồi có biết không hửm"

Thành Nghị trầm ngâm nghiêng đầu suy nghĩ mím môi gật đầu đáp:"cậu nói tôi mới nhớ, nhưng may quá mấy tên kia chỉ là đói quá làm liều không sao"

Đúng như lời anh nói đám cướp kia do đói mà làm liều đi cướp đêm,sau khi xuất viện Tăng Thuấn Hy đã đi điều tra đám người kia, hỏi đến mới biết sự tình cậu cũng không truy cứu nữa mà còn giúp gia đình họ sắp xếp việc làm

Tính cách của cậu vốn rất lương thiện nhưng vì xuất thân là con nhà quan nên dân thường gặp cậu liền nói xấu khắp nơi....

Cậu nắm lấy tay anh gật đầu không nói gì

Cảm thấy không khí quá tĩnh mịch cậu lại nói:"thật ra từ khi biết được anh,em luôn âm thầm dõi theo anh, mãi đến khi du học thì không được nữa, anh có biết em rất nhớ anh không?"

Anh nghe cậu tâm tình như thế trái tim cũng đã rộn nhịp nhưng nhớ ra gì đó có chút nghi hoặc hỏi:"vậy tại sao, lúc nãy cậu không lên tiếng, còn kêu người bịt mắt tôi"

Lỗ tai cậu ửng đỏ ngại ngùng gãi đầu cười khổ đáp:"là do em ngại, nếu không bịt mắt anh,em sợ bản thân sẽ run rẩy đến mất hết mặt mũi a"

Ngừng đoạn cậu lại bồi thêm:"Thành Nghị,anh cho em một cơ hội đi, vì anh em đã làm hết tất thảy chỉ muốn ba mẹ đồng ý,anh tin em một lần đi"

Anh nhìn vào đôi mắt ửng đỏ xém khóc của cậu vừa lo lắng lẫn chân thành trong đó không hiểu sao anh vô thức thốt ra:"tôi....tôi tin cậu"

Tăng Thuấn Hy nhướn người hôn lên môi anh anh, cả hai bắt đầu dây dưa môi lưỡi nụ hôn vừa nồng nhiệt lại vùng về đến đáng yêu

Bầu không khí lại trở nên tăng nhiệt,Tăng Thuấn Hy lấn người từ từ đè anh xuống giường

Thời gian cũng chậm rãi trôi qua từng lớp y phục được cởi bỏ bị quăng xuống nền đất lạnh lẽo

Đèn trong phòng đã bị một bàn tay tắt đi chỉ còn lờ mờ của ánh đèn ngủ

Mặt trăng trên trời hôm nay rất sáng như chiếu xuống một đêm tân hôn đẹp đẽ...

Lát sau chỉ còn vang tiếng va chạm da thịt ở đêm thanh vắng,

Thành Nghị nằm ở trên giường không ngừng cầu xin lên tiếng:"A~a ông xã~ chậm lại hức khó chịu quá đi"

Tăng Thuấn Hy toàn thân nhuốm đầy mồ hôi liên tục đưa đẩy khẽ mắng:"chết tiệt! Anh cứ quyến rũ như vậy, muốn lấy mạng em sao"

Qua đêm nay cả hai sẽ bước vào cuộc sống mới của nhau trãi qua nhiều vất vả vượt hết bệnh tương tư thì Tăng Thuấn Hy đã rước anh về bên mình...

Hết

Fic này nhẹ nhàng tình cảm vừa ý không nè

Hẹn mn ở fic sau nhá pp ❤️
Cảm ơn đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro