Nhật Ký Nuôi Dưỡng Lão Miêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần cuối
Tăng Thuấn Hy đến phòng để nghe lý giải về chuyện Thành Nghị bị mất trí nhớ

Vị bác sĩ trung niên đeo mắt kính trầm một hồi xem, nghe thấy có tiếng mở cửa thêm người bước vào ông cũng không chỉ gật đầu chào cậu một tiếng rồi lại xem tiếp

Cậu chậm rãi ngồi xuống ghế hồi hộp đợi chờ kết quả lúc này trong lòng Tăng Thuấn Hy hy vọng anh hoàn toàn không sao

Bác sĩ xem xong toàn bộ hồ sơ bệnh án của Thành Nghị mới đặt xuống bàn hai tay đan lại với nhau trầm giọng nói:"bệnh nhân do bị va chạm mạnh trong lúc xảy ra tai nạn nên có một số dây thần kinh bị ảnh hưởng, nhưng sẽ không có gì một thời gian sau sẽ tự động hồi phục trí nhớ"

Cậu lo lắng cho anh vội ngồi thẳng lưng nhìn hỏi bác sĩ:"vậy thì có thời gian xác định khi nào hồi phục không"

Bác sĩ im lặng một hồi lắc đầu giải thích:"không rõ, nếu chậm là nửa năm là khỏi, nhanh thì hai tháng"

Tiểu Đào và Tăng Thuấn Hy biết sẽ không hỏi được gì thêm nữa đành đứng dậy cảm ơn bác sĩ một tiếng rồi đi ra

Rời khỏi phòng bác sĩ Tiểu Đào đứng trước cửa phòng của Thành Nghị đi qua đi lại như tính toán gì đó một lúc mới gãi mũi lên tiếng bàn bạc với cậu:"Hy Hy à vậy Kỳ Kỳ chỉ có thể tạm để cậu chăm sóc ở nhà mình rồi"

Tăng Thuấn Hy nhíu mày nhanh chóng hỏi lại anh:"vậy lỡ bị paparazzi chụp được ảnh rồi tung tin sợ sẽ ảnh hưởng đến anh ấy"

Tiểu Đào liếm môi mình vì lo lắng đến mức khô khốc vỗ vai cậu trấn an:"không sao, có chuyện gì bên CTY sẽ sắp xếp, giờ nhanh chóng làm giấy xuất viện cho Kỳ Kỳ nếu ở đây càng khó xử lý"

Thế là cả hai làm thủ tục cho Thành Nghị xuất viện trong lúc rời khỏi bệnh viện cả hai đều rất cẩn thận nhìn ngó xung quanh tâm cũng niệm rằng đừng có paparazzi đến toát mồ hôi

Lên xe rồi thì Tăng Thuấn Hy sắp xếp cho anh nằm xuống một phần cho anh nghỉ ngơi một phần để che mắt cẩu tử chụp ảnh

Sau khi đến tầng hầm để xe thì cậu dắt Thành Nghị cùng đi với Tiểu Đào như bay để lên tầng chung cư

Đến nơi rồi Tăng Thuấn Hy liền nhanh chóng lấy thẻ nhà ra quẹt một cái đẩy cửa bước vào

Tiểu Đào vào được bên trong liền ba chân bốn cẳng chạy đến ghế ngồi xuống thuận tay rót ly nước uống vội, xong rồi mới lấy bình tĩnh thở phì phò nói:"phù~ không biết ngày mai có bị cẩu tử thấy rồi up bài không nhỉ"

Cậu suy nghĩ một chút mới lên tiếng trả lời:"nếu có thì em sẽ kêu bên CTY xử lý ổn thỏa, việc đầu tiên nên lo là sức khỏe của anh ấy"

Thành Nghị lơ ngơ nhìn ngó xung quanh căn nhà rồi nhẹ giựt giựt tay áo của Tăng Thuấn Hy hỏi:"Hy Hy đây là nhà em nói đúng không"

Cậu bất lực mỉm cười không ngờ người này sau khi mất trí nhớ còn rớt mạng cực nặng dùng tông giọng nhẹ nhàng gật đầu đáp lại:"đúng rồi đây là của em và anh"

Cậu thốt ra câu này xong cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm lại lén nhìn sang Tiểu Đào cũng bất động nhìn lại cậu,Tăng Thuấn Hy đành mỉm cười nói với anh:"chỉ là muốn an ủi anh ấy thôi"

Tiểu Đào cũng không nói gì chỉ chú tâm uống ly nước của mình đột nhiên có một bóng người che khuất ánh mắt của anh, Tiểu Đào khó hiểu ngẩn đầu nhìn lên,

:"người xấu! Dám vào của Hy Hy a" Tiểu Đào vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra đã bị câu nói của Thành Nghị làm cho chấn kinh đến đứng hình suy nghĩ, cái gì!? kỳ Kỳ lại quên mất mình rồi? Ở CTY hay phim trường tôi điều xem cậu như tổ tông của mình, mà giờ đây cậu lại quên mất tôi rồi sao

Tiểu Đào lập tức đứng dậy nhìn biểu hiện của anh mới thở dài hỏi:"Kỳ Kỳ tôi là bạn thân thiết nhất của cậu, còn hơn cả nhóc kia nữa, cậu nhớ lại đi"

Thành Nghị hình như có chút cảm giác nhớ lại nhưng lại không nhớ nổi chớp chớp đôi mắt nhìn qua Tăng Thuấn Hy vẫn đang nhìn mình với ánh mắt dịu dàng cùng nụ cười ấm áp, rồi lại nhìn lại Tiểu Đào vẫn đang nhìn mình bằng với ánh mắt trợn trừng nhưng thực tế là do anh mong chờ,

sau một hồi suy xét Thành Nghị dứt khoát đi lại chỗ Tăng Thuấn Hy núp ở sau lưng cậu lấp bấp nói:"tôi...tôi không tin anh đâu, mặt anh dữ quá"

Tiểu Đào bất động như không thể tin được, lúc trước là anh khen Tiểu Đào đáng yêu gương mặt rất ấn tượng nhưng giờ cũng là người trước mặt chê anh dữ, trong lòng Tiểu Đào đã khóc thành lũ lụt rồi

Anh ráng nuốt vào cục nghẹn xuống chỉ về phía Tăng Thuấn Hy hỏi ngược lại Thành Nghị:"vậy tại sao cậu lại tin nhóc đó"

Anh ngẩn đầu lên nhìn cậu một lát mới nhìn sang Tiểu Đào chắc nịch trả lời:"tại em ấy đẹp trai, mấy chị y tá nói những chàng trai đẹp như Hy Hy sẽ không lừa người"

Tiểu Đào nghe đến đây tức giận đến muốn thổ huyết Kỳ Kỳ của anh mất trí có một đêm lại học theo các cô y tá bệnh mê trai rồi a

Anh dằn xuống cơn giận trầm giọng nói:"cậu được lắm Kỳ Kỳ, Tiểu Hy tôi giao Kỳ Kỳ cho cậu"

Nói xong anh vội vàng rời đi sợ ở lại lâu nữa sẽ bị Thành Nghị chê béo nữa sẽ tổn thương đến mất ngủ thôi

Trễ thêm chút nữa Tăng Thuấn Hy cho anh ăn tối uống thuốc xong thì sắp xếp phòng cho anh

Cậu phủ tấm chăn cho nó thẳng tắp vừa xong cũng vừa thấy anh bước vào, nhanh chân phóng lên giường vùi mặt vào gối hô:"A! Thích quá đi, cái này thật mềm a"

Tăng Thuấn Hy thấy vui vẻ như thế cũng hài lòng mỉm cười dặn dò:"vậy ca ca ngủ sớm đi em đi về phòng đây"

Đột nhiên có một bàn tay ôm chầm lấy cậu phía sau như làm nũng nói:"Hy Hy em ngủ với anh đi,anh...anh sợ lắm không ngủ một mình đâu" thì ra là là Thành Nghị nhanh tay nhanh chân phóng theo cậu mà ôm lấy, trái tim của cậu bỗng cũng đập rất mạnh đến bây giờ cậu vẫn không hiểu vì sao nó lại đập nhanh mỗi khi Tăng Thuấn Hy tiếp xúc gần với Thành Nghị

:"ca ca không....."Cậu hít sâu một hơi cố gắng lấy lại bình tĩnh gạt tay anh ra định xoay người lại giải thích nhưng lời chưa kịp thốt ra hết đã bị đôi mắt đáng thương ửng đỏ của anh làm cho cứng họng nuốt xuống đành thở dài bất lực đồng ý:"vậy em ngủ cùng anh, vậy mau lên giường đi em tắt đèn chúng ta đi ngủ"

Nghe cậu nói như thế Thành Nghị ngoan ngoãn trèo lên giường nằm xuống còn chừa một chỗ trống cho cậu

Trong căn phòng ánh sáng đầy chốc lát đã tối mịch chỉ còn len lỏi ánh sáng của đèn ngủ mờ mờ chiếu hết căn phòng rộng lớn này

Tăng Thuấn Hy chậm rãi nằm kế anh lại nhìn sang anh, Thành Nghị một tâm đơn thuần nghiêng người ôm lấy cậu hì hì cười kêu:"Hy Hy ôm ôm"

Cậu bối rối nhìn anh một hồi mới nhẹ nhàng ôm lưng nhẹ nhàng vỗ vỗ như an ủi anh, Thành Nghị cũng rất nhanh đã nhắm mắt lại từ từ chìm vào giấc mộng của chính riêng anh

Còn Tăng Thuấn Hy thấy anh an ổn ngủ cũng thở dài suy nghĩ sắp xếp lại mọi chuyện, chỉ chưa đầy một đêm mà Thành Nghị đã cho cậu hết bất ngờ đến bất ngờ khác khiến cậu tạm thời không biết phải làm sao cho đúng

Nghĩ mãi cũng không tìm ra phương án đànn lắc đầu như phủi bỏ thôi thì cứ thuận theo tự nhiên vậy

Cậu xoay người với tay kéo chăn lên cho anh rồi cậu cũng chìm vào giấc ngủ.....

Hết

Fic này ngắn thui cũng hết ý tưởng rồi hẹn mn ở fic sau

Để ad sẽ tóm tắt cốt truyện về sau

Sau một thời gian Thành Nghị được Tăng Thuấn Hy chăm sóc rất tốt bỗng có một sự cố khiến anh chấn kinh nên đã khôi phục ký ức, Tăng Thuấn Hy cũng đã tìm được đáp án cho mình, Thành Nghị thì sau khi nhớ lại phát hiện mình cũng thích cậu nên cả hai đã cho nhau cơ hội tìm hiểu đối phương.... hết

Chắc mn thấy nhạt lắm đk 🤣 nhưng tui bí thật rồi tui không thích drama lắm nên yên bình vậy được rồi 😑

Giờ thì pp mn, mãi❤️iu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro