[Fanfic] Doo-Seung NGÀY MAI SẼ NẮNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Lục Lục Bình

Nhìn những giọt mưa tí tách trên bậc thềm lát đá, cậu thờ thẫn đưa tay đón từng giọt mưa đầu tiên rơi xuống. Cơn mưa lớn dần và áo ào như trút nước, nhưng nó vẫn ngồi đó, trên bậc thềm lạnh lẽo, mặc cho bụi nước bắn cả vào người, ướt cả gương mặt xinh đẹp đến mỹ miều. Đôi mắt cậu ánh lanh cái nhìn rạng ngời và long lanh mỗi khi mưa về, tuy nhiên, gương mặt lạnh giá ấy không hiện hưu nụ cười. Dù gì thì ccậu có cười hay không thì cũng gợi lên vẻ nhạt nhẽo như nước lã, hờ hững như cơn gió đông lạnh căm.

Vì cậu biết không ai đối tốt với mình cả, tất cả đối với cậu cũng chỉ là sự giả dối, nịnh nọt thôi. Tại sao ư? Vì Jang Hyunseung là một thiên tài, là lớp trưởng và còn rất đỗi xinh đẹp. Trước mặt cậu, ai cũng xởi lởi rất nồng nhiệt nên cậu không có lý do nổi nóng được dù rằng cậu muốn thét vào mặt bọn xảo trá kia rằng: “Tôi ghét các người, cút khỏi mắt tôi mau”. Vì không thể cho nên lúc nào cậu cũng phải đóng kịch một cách mệt mỏi và chỉ sống thật với bản thân vào nhưng khi xung quanh chẳng còn ai, hoặc là chỉ có một người… rất đặc biệt.

Một chiếc nón ập lên đầu khiến cậu giật mình và một chiếc cốc đầy khói chìa ra trước mặt. Dù hơi bất ngờ, nhưng cậu vẫn nhận cốc trà dường nóng hổi kia.

- Lần sau nếu muốn chết thì chỉ cần gạch một đường vào động mạch chủ ở cổ, không cần dầm mưa thế này đâu. – Doojoon, người đưa cậu cốc trà, đội nón cho cậu, người đặc biệt trong lòng cậu, đang càu nhàu cậu.

- Mình thích mưa, tuy vậy vẫn chưa muốn chết. – Nó cười ngại ngùng, gỡ cái nón ra ngắm nghía một cách thích thú rồi đội lại lên đầu. – Sao Joonie chưa về?

- Mưa lớn quá, vả lại chẳng phải bây giờ sân trường rất yên tĩnh sao. Rất phù hợp cho hai đứa mình trò chuyện. – Doojoon kéo cậu vào trong sảnh, góc học tập nhỏ của trường giờ chỉ còn lại hai đứa.

- Cái nón này Joonie mua ở đâu thế? Lại còn tán đinh thành chữ nữa chứ. – Hyunseung ngồi vào một góc khô ráo, gỡ chiếc nón ra ngắm mãi hàng chữ “Prince”.

- Mình định ngày mai mới đưa nó cho cậu, nhưng vì thấy cậu dầm mưa, nên đành phải lôi nó ra. Mình đặt cả tháng rồi đấy. – Doojoon đáp, nụ cười lạ lẫm khiến Hyunseung cảm thấy ấm lòng.

Ngày mai là sinh nhật Hyunseung. Năm nào cũng vậy, cứ vào sinh nhật cậu là trời lại đổ mưa ầm àm. Nhưng năm nào cũng vậy, chỉ cần Doojoon dẫn cậu đi ăn kem, hay shopping, hay chỉ là tặng cậu một món quà nhỏ thì cậu cũng đủ thấy vui rồi.

- Cảm ơn nha. – Hyunseung lại đội lên đầu, cố ý kéo lệch một chút, trông cậu thật sự rất cá tính trong chiếc nón đầy đinh kia.

Rồi cả hai ngồi im nghe bản nhạc “On rainy days” trong điện thoại của Hyunsueng. Chế độ lặp lại cuốn cả hai theo từng lớp sóng nhấp nhô của giai điệu hết lần này đến lượt khác. Doojoon ngồi im, mắt hướng ra ngoài trời trắng xóa một màn bụi nước, đôi mắt suy tư. Còn cậu thì im lặng ngắm Doojoon. Một bức tường vô hình nào đó trong tâm trí ngăn cản cậu nói lời yêu thương với Doojoon. Cậu ý thức được bản thân có tình cảm với anh từ lâu và đã từng cố ý trò chuyện và gặp gỡ anh nhiều nhưng cậu chợt nhận ra trong mắt anh, mình chỉ mãi là một đứa trẻ ngốc nghếch. Nó bỏ cuộc và tránh né gặp anh, nhưng anh lại chủ động tìm cậu chỉ với một lý do rằng: “Trên đời này chỉ có một người đủ bình tĩnh để nghe những lời nói đùa đầy móc mỉa của anh và cũng chỉ có một người đủ khả năng khiến anh ngồi im lâu như thế.”

Thế là anh và cậu trở thành bạn thân. Nhưng đó chỉ là cách nghĩ của anh, còn cậu thì không. Cậu thích anh và không muốn mình mãi làm bạn thế này, nhưng lý trí không cho phép cậu nói tiếng yêu anh, chỉ vì cả hai đều là con trai. Cậu sợ anh ngại, sợ anh sẽ rời bỏ cậu mất.

- Bài kiểm tra vừa rối, Seungie làm được không? – Doojoon lên tiếng, cắt đứt màn không khí im lìm đáng sợ ấy. Anh là người sôi nổi, nên ít khi nào chịu ngồi im đến phút cuối.

- Ừ, cũng được. – Cậu ậm ừ.

Lại im lặng, Hyunseung tiếp tục nhìn Doojoon. Từ bao giờ đó trở thành thói quen của cậu rồi nhỉ, cậu không biết. cậu thích ngắm đôi mắt sáng ngời những đam mê và nhiệt huyết của Doojoon và cả nụ cười ngờ nghệch của anh.

Mưa thưa dần, gió cũng ngừng thổi, chỉ còn vài giọt lất lất trong không trung. Cũng đã đến lúc về nhà.

- Seungie à, cậu ghé qua nhà mình lấy cây dù hôm nọ cậu cho mình mượn rồi hẳn về, nha. – Doojoon đề nghị, cậu chỉ gật đầu rồi lẽo đẽo theo sau anh.

Con đường trơn trột, đầy sìn lầy khiến Hyunseung khá chật vật vì đôi giày cũ đã mòn đế. Cậu nắm chặt lấy cánh tay Doojoon và từ từ bước theo phía sau anh. Nếu vào những ngày nắng, cậu vẫn đi sau anh và không cần phải níu tay anh như thế này. Cậu chưa bao giờ đi song song với anh được chỉ vì chân cậu quá ngắn so với sải chân của anh chàng cao lớn như Doojoon.

Mưa vẫn tí tách trên cái nón mới. Đến trước cửa nhà, Hyunseung thấy Doojoon loay hoay mãi, hết lục túi quần, lại soát cặp thì bản thân cảm thấy có chuyện chẳng lành. Một lúc sau anh ngẩng đầu lên nhìn cậu rồi phán một câu xanh rờn:

- Mình quên mang chìa khóa rồi.

- Thế, nó nằm trong nhà à? – Hyunseung hỏi.

Doojoon gật đầu cười trừ, tay gãi đầu ngượng nghịu. cậu thở dài chán nản trước cái tật quên trước hụt sau cảu Doojoon và đây là lần thứ n anh quên mang theo chìa khóa.

- Tạm thời qua nhà mỉnh, đợi mẹ Joonie về. Bây giờ cậu điện thoại cho mẹ, báo tin “vui” này đi.

Cậu đứng mua cùng Doojoon suốt nửa tiếng đồng hồ chỉ vì bài diễn văn dài muôn thuở cùa bà Yoon mỗi khi Doojoon quên chìa khóa, đến khi diện thoại anh hết tiền mới thôi. Rồi cả hai lại tiếp tục đội mưa, cuốc bộ về nhà Hyunseung.

Chị Kim, người giúp việc ra mở cửa và hoảng hốt khi thấy cậu chủ ướt nhẹp và run lẩy bẩy như con chuột ướt:

- Cậu Hyunseung, cậu đi đâu đến giờ mới về? Lại còn ướt nhẹp nữa chứ. Còn đây là…

- Đây là bạn con, Yoon Doojoon, cậu ta quên chỉa khóa trong nhà nên…

- Thôi cả hai vào nhà đi rồi giới thiệu sau. – Chị Lee thúc cả hai đứa vào trong nhà.

Cậu để Doojoon ở lại phòng khách với màn điều tra lý lịch  chị Lee và thằng em nhỏ của mình. Cậu về phòng thay đồ rồi tìm cho Doojoo cái gì đó có thể thay được. Lục tung cái tủ quần áo chỉ để lôi ra cái quần dài đen và rộng thùng thình của mình với một chiếc áo thun to đùng màu xám tro. Doojoon cao hơn hẳn Hyunseung nên chon đồ cho anh hơi khó. Đưa tất cả quần áo khô cho Doojoon, cậu đẩy anh vào phòng tắm. Sau đó, cậu quay sang chị Lee:

- Tối nay  Doojoon sẽ ở lại đây. Mẹ cậu ta tối nay trực đêm trong bệnh viện, ba thì đi công tác xa. Chị xem thử tối nay Doojoon ngủ đâu được?

- Ở phòng Yoseob nha. – Chị Lee nhìn thằng em nhỏ cười gian. Hyungseung còn lại gì cái bệnh mộng du đá người lung tung của Yoseob nữa chứ, vì thế chẳng ai dám ngủ với no cả.

- Anh Seungie, cho anh Doojoon ngủ với em nha. – Yoseob chìa tay ra đòi cậu bế, giở giọng dễ thương để hùa theo chị Lee.

- Sao cũng được. – Cậu bế Yoseob, ngồi trên ghế sopha, tay nựng đôi má phúng phính của nó. – Seobie của anh thích anh Joonie lắm hả?

- Dạ thích ạ. – Yoseob phồng má. – Nhưng anh ấy không cho em gọi là Joonie như anh, mà chỉ cho em gọi là “anh Doojoon” thôi.

Ôi, thằng nhóc ranh. Nó đang giở trò mon men dụ dỗ Doojoon của cậu đây mà. Thở dài ngán ngẫm, Hyunseung, buông Yoseob ra, đứng dậy đi gọi điện cho ba mẹ. Ba mẹ cậu giò mnày đang bận công tác rồi, chắc không về kịp sinh nhật cậu đâu. Sau vài câu hỏi thăm thông thường một cách vội vã, cuộc đối thoại sớm kết thúc vì lý do: “Ba/mẹ đang bận. Khi nào rãnh sẽ gọi lại cho con”.

Xong xuôi, Hyunseung giúp chị Lee đóng tất cả các cửa ra vào chính trong nhả, đèn đóm ở phòng khách đã tắt cẩn thận rồi về phòng. Đang cố gắng viết nốt cho xong chương tiếp theo của một bộ tiểu thuyết cậu đang đăng trên mạng cho kịp ngày hẹn với đọc giả thì nghe tiếng Yoseob léo éo trứng của phòng:

- Anh Seungie, coi phim với em.

- Nhưng anh đang bận, em xem với Joonie đi. – Hyunseung lả lướt bàn tay trên bàn phím máy tính, mắt chẳng rời màn hình.

- Nhưng anh Doojoon bảo không có anh, anh ấy không chịu coi phim với em. – Yoseob nài nỉ. – Anh Seungie yêu, anh thương em nhất mà, sao lại không coi phim với em chứ.

- Rồi, rồi, tôi coi với cậu là được chứ gì.

Hyunseung ôm chăn, con ốc sên bong và cái laptop xuống phòng khách, nơi Doojoon đang ngồi trên sopha ôm cái gối cùng cái tivi đang chiếu một phim cũ của Jackie Chan. Yoseob gối đầu trên đùi cậu và gác chân trên bụng Doojoon, miệng ngậm bình sữa, thằng nhóc ba tuổi này dù ranh ma thế nào thì vẫn có thể lừa người khác bằng cái vẻ dễ thương đến lừa tình kia. Doojoon hơi ngả đầu ra ghế sopha, mắt chăm chú dõi theo từng pha hành động của siêu sao võ thuật JC. Còn cậu thì đạt cái laptop lên cái bàn trà nhỏ trước mặt, chăn quấn chăn, ốc sên bong nằm trong lòng, bàn tay không ngừng nhảy múa trên bàn phím laptop.

Đóng laptop lại sau khi tung chương mới lên mạng, Hyunseung thở dài khi thấy hai tên kia đã ngày o o từ lúc nảo. Gỡ chăn ra khỏi chân, cậu nhẹ nhàng bế Yoseob về phòng, tắt tivi đang rè rè những sọc đen trắng hết sức nhức mắt. Cậu lại ngồi cạnh Doojoon vì không biết có nên đánh thức anh dậy không. Chợt Doojoon nghiêng đầu, ngã xuống vai cậu. Hyunseung có chút bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng đỡ Doojoon nằm dài xuống ghế sopha, đắp chăn và cho anh ôm tạm ốc sên bong của cậu đấy. Có lẽ Doojoon phải ngủ ở phòng khách đêm nay thôi. Ngủ say thế mà.

Mưa vẫn rả rít nãi không dứt, cậu ngồi dưới sàn, ghém chăn cho anh vì sợ anh lạnh. Ngmắ nhìn anh thật lâu rồi cậu đứng dậy định về phòng, một bàn tay mạnh mẽ chợt níu chặt lấy tay cậu, cậu lại ngồi xuống. Doojoon nắm tay nó và bắt đầu nói trong giấc mộng:

- Seungie à, sao cậu cứ mãi lạnh lùng với mình mãi thế? Bao lâu này sao cậu chẳng nhận ra… cậu có biết là mình…

“Đùng, đùng” tiếng sấm rền cả nền trời khinế cậu giật mình, vậy mà anh vẫn ngủ ngon. Có tiếng sấm vậy là trời sắp tạnh mưa. Nó nhẹ ngàng gỡ tay Doojoon ra, đắp chăn thật kĩ cho anh rồi dợm bước lên lầu. Nụ cười hiện hưu trên đôi môi cảu hai kẻ đầy ưu tư. Đôi mắt Doojoon hé mở, nụ cười mãn nguyện vẽ trên môi anh khi bắt gặp nụ cười dịu dàng cùng ánh mắt mắt ngập tràn hạnh phúc của Hyunseung, một giọt nước mắt chợt lăn dài trên má cậu… Ngày mai trời sẽ nắng, nhất định sẽ nắng…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro