Không Tên Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Raion

Pairing: HanHun

Dislcaimer: nhân vật không thuộc về mình, mình viết fic với mục đích phi lợi nhuận

P/s: cảm hứng lấy được khi mình nghe có người nói rằng Luhan lợi dụng SM để nổi tiếng cũng như lợi dụng cách PR của SM trong đó có HunHan. Nghe xong rất đau lòng T^T.

----------------------------------------------

Lúc bắt đầu, anh và em đều cùng chung một con đường muốn hướng tới, nơi đó chính là sân khấu, nơi ánh sáng rực rỡ, những tiếng cổ vũ thét gào, nơi chúng ta cùng nhau sánh bước. Em cứ nghĩ rằng con đường chúng ta cùng đi ấy sẽ là con đường không đích đến. Nhưng khi em ngoảnh đầu nhìn lại, thì ra anh đã không còn ở cạnh em nữa.

Em đã từng nói qua chưa "Em từ trước đến nay chưa hề biết tình bạn thật sự là gì, cho đến khi gặp anh, Luhan". Anh chính là ánh sáng rực rỡ, là con người em luôn muốn lẽo đẽo theo sau. Em đã từng nghe anh nói rằng "Lần đầu nhìn thấy Sehun tôi liền muốn bảo vệ em ấy". Vậy anh à, hiện tại anh đang ở đâu?

Chúng ta quen nhau từ lúc là thực tập sinh, anh - người có gương mặt không tuổi, em - đứa trẻ không bao giờ trưởng thành. Em luôn coi anh như người quan trọng nhất đối với em, từ trước tới nay đều như vậy, người em quan tâm nhất cũng là anh. Em đối với anh luôn không trưởng thành như vậy, luôn là cậu em nhỏ thích vòi vĩnh anh đi uống trà sữa, thích cùng anh làm những hành động thân mật, thích cùng anh ở chung một chỗ. Vậy Luhan đối với anh, em là gì, có quan trọng hay không?

Fan của chúng ta và ngay cả em đều coi hai người chúng ta là một cặp. Khoảnh khắc chúng ta ở bên nhau chính là thứ em cảm thấy trân quý nhất. Từng giây từng phút ở bên anh đối với em đều rất quý giá. Những hành động, cử chỉ, ánh mắt anh dành cho em, em luôn luôn khắc ghi. Còn anh, anh còn lưu giữ những gì giữa hai ta?

Ngày anh đi, em cảm thấy "à hoá ra chúng ta chỉ có vậy, đối với anh em không là gì cả, phải chăng cũng chỉ là một thứ đồ chơi mà thôi". Em không tin mọi người nghĩ gì về anh, nghĩ gì về em, nói gì về hai chúng ta. Em bỏ ngoài tai tất cả những lời nói xấu anh, những lời can khuyên em, chấp nhận làm một kẻ mắt điếc tai ngơ, chỉ mong ở bên anh được dài lâu. Nhưng khoảnh khắc anh bước đi ấy, rất tuyệt tình, rất dứt khoác, giống như khoảng thời gian trước đây của em và anh chưa từng tồn tại vậy. Lúc đó em đã biết mình đã không còn giá trị với anh nữa. Luhan, thật ra anh có nghĩ tới những khoảnh khắc ấy đối với em vô cùng quan trọng hay không? Anh thì ra từ trước tới nay đều luôn lợi dụng em, cái nắm tay đó, ánh mắt đó từ trước tới nay đều là diễn kịch cho mọi người xem. Anh, em thật sự bỏ cuộc rồi.

Ngay từ đầu em đã thua rồi, anh đi rồi em chợt nhận ra, mọi thứ đối với em giờ đã không còn quan trọng nữa. Còn đối với anh, mọi thứ như bắt đầu một trang giấy mới, làm lại tất cả. Luhan anh thà chọn tất cả nhưng riêng em thì không, hoá ra cảm giác bất lực là như vậy. Anh thà chấp nhận đi con đường mòn, khúc khuỷu, thuỷ chung vẫn không muốn đi cùng em trên con đường rộng rãi, bằng phẳng ấy. Dù biết là như vậy, nhưng em vẫn không dằn lòng được, muốn hỏi anh lần cuối. Luhan, Sehun từ trước tới nay đối với anh là cái gì?

                                                             Nếu có thể ngưng đọng thời gian vào giây phút ta gặp nhau

                                                                                           em sẽ dùng mọi thứ để đánh đổi.

                                                             Nếu có thể quay ngược dòng kí ức

                                                                                             em sẽ trở về nơi đó, nơi có anh và em.



Ai nhếch lên khoé môi nở nụ cười, lưu lại trong đáy mắt ai.

Ưng thuận suốt đời không chia lìa.

Ai nếm hết mọi chua cay, bi thương, xa cách.

Lưu lại một câu rằng "Nguyện chưa từng gặp được người"

(Nhất chẩm hoa tư)

                                              End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro