[Fanfic][Drabble][KrisYeol] As Long As You Love Me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tên truyện : As long as you love me/Chỉ cần em yêu anh là đủ

Tác giả : MH

Nhân vật : Wu YiFan, Park ChanYeol

Lời nhắn : 1. Drabble đã được đăng ở 1 wordpress khác. Là do chính người viết mang tặng

2. Đây chỉ là drabble nên rất ngắn

3. Cảm xúc bài viết 1 phần dựa vào tên bài hát và nội dung bài hát

Bài hát : As Long As You Love Me - Justin Bieber


DON'T TAKE OUT. THANKS!


========================

Tại một công viên vào buổi chiều đầu thu có một chàng trai tuổi đôi mươi đang đứng chờ một ai đó với tâm trạng bồn chồn . . . . Rồi bỗng nhiên . . . . . . . . . . . . . . .

"Yi Fan à, em tới rồi này. . . . . . . . . . . . AAAAAAAAAAAAAA "

"Chan Yeol thân yêu của anh à, em xuống dùm anh cái đi. Anh cõng em mà như cõng cả thế giới ấy. Nặng quá đi mất." YiFan nhăn mặt "Xuống đi nàoooooooooooooooooooo "

". . . . . . Ưm . . ưm . . ." /lắc lắc/

"PARK CHAN YEOL. XUỐNG NGAY. Đã trèo lên lưng rồi còn đung đưa nữa là sao hả? Em không thương anh già cả ốm yếu sao hả Chan Yeol?"

"Vậy Wu Yi Fan, anh cũng không thương cho cái chân của em phải chạy từ trạm xe buýt đến đây sao? Anh biết không, nó bảo với em nó mỏi lắm đó. Hic. Với lại em đang ôm anh như ôm quả địa cầu ấy. Hí hí."

"Ôi trời ơi, tiểu gia gia của đời tôi ơi, từ trạm xe buýt đến đây có gần 20m thôi em ơi. Xuống đi nào Yeolie, anh đau lưng mà. Em phải thương FanFan hyung của em chứ."

". . . . . . . . . . . . . ."

"YeolYeolie của anh, mau tụt xuống đi. Không thế này anh đau chết mất."

". . . . . . . . . . . . . ."

"Yeolie à . . . . . . . . . . . ."

"FanFan hyung đừng khóc, em xuống đây. Xuống rồi đây."

"Ngoan thế này có phải ai cũng yêu không"

Nói rồi FanFan hyung của Yeolie hôn chóc một cái thật kêu vào môi cậu nhóc lớn đùng đứng trước mặt mình đang trưng ra bộ mặt cún con hối lỗi vô cùng cực kì đáng yêu.

"Yi Fan, anh kì quá đi, đang đứng ở ngoài đường "

Chan Yeol vừa dậm chân vừa chu môi giận dỗi vừa lườm người trước mặt một cái cháy mặt. Rồi cậu chuyển sự chú ý của mình sang chiếc túi xách to to đặt dưới chân anh.

"Fan hyung, anh định đi đâu à? Hay là chuyện đó . . . . . . "

"Anh chuyển đến ở với em được không? Đây là túi quần áo của anh – Yi Fan gãi đầu gãi tai lén lén nhìn Chan Yeol – Ba mẹ biết chuyện rồi, còn đuổi anh đi nữa. Anh . . . . . ."

"Em . . . em xin lỗi. Em không ngờ lại thành thế này. Anh cho em đến gặp bố mẹ. . . được không?"

"Đâu phải lỗi của em. Chỉ là bố mẹ cần thời gian để suy nghĩ thôi. Để bao giờ bố mẹ dịu dần anh sẽ đưa em đến" – Yi Fan cười hiền xoa đầu Chan Yeol đang trưng đôi mắt cún con ra nhìn anh, rồi anh nhéo mũi cậu một cái thật yêu – "Thế em có cho anh theo em về nhà không đây hả cún con của anh."

"Vậy thì quyết định vậy đi, anh sẽ ở nhà em. Đi thôi nào. "

Vừa nói Chan Yeol một tay xách chiếc túi của Yi Fan lên, một tay nắm lấy tay anh kéo anh đi theo cậu về hướng ngôi nhà ấm cúng đang chờ hai người.

Ánh hoàng hôn phủ xuống con đường mà cả hai đang bước đi, tiếng gió lao xao, từng chiếc lá mùa thu nhẹ nhàng rơi xuống. Trong khoảnh khắc lãng mạn đó, có một người nhoẻn miệng cười nhẹ nhàng bởi nghe được câu nói của người bên cạnh "Yi Fan anh đừng nghĩ gì hết. Chỉ cần em yêu anh là đủ rồi".










Tác giả : MH



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro