Chương 1. Giam lỏng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry Potter, Cứu thế chủ của chúng ta, có một bí mật không thể nói cho người khác biết. Hằng ngày cậu đến Bộ Pháp Thuật với cương vị là một Thần Sáng quyền năng. Việc Cứu thế chủ của chúng ta mãi không có bạn đời vẫn là đề tài bàn tán xôn xao của các đồng nghiệp nữ, nhưng Harry luôn bỏ ngoài tai những lời đó. Nụ cười đẹp như tượng tạc ấy thường hay làm người ta quên mất mình đang nói về chuyện gì ấy mà. 

Hôm nay vẫn như bình thường, Harry hoàn thành xong công việc, dùng bột Floo rời khỏi Bộ Pháp Thuật, chuẩn bị trở về biệt thự nhà Black do chú Sirius để lại cho mình. Để miêu tả Harry của hiện tại chính là công việc như ý, biệt thự xa hoa, tiền tiêu không hết, và vẫn còn độc thân. 

-Có tin tức gì từ nhà Malfoy chưa? 

-Chưa có. Dường như họ đã lặn mất tăm từ hồi trận chiến kia. Bộ vẫn đang ráo riết lùng sục, nhưng họ chẳng xuất hiện lấy một lần. 

Harry đi lướt qua những lời bàn tán. Cậu thoáng nghĩ đến gia tộc Malfoy của rất nhiều năm về trước. 

Ngài Lucius chỉ cần một câu nói đã có thể ảnh hưởng đến Bộ, gần như là gia tộc lớn nhất thời điểm đó, và luôn vững vàng trên vị trí hàng đầu của mình. Nào ngờ lại chọn sai phe, Lucius thông minh cả đời, dù có 9 cái mạng cũng khó mà thoát kiếp nạn này.

Cậu nở nụ cười nhàn nhạt, nhác thấy bóng Harry xuất hiện tại khoảng sân biệt thự, các gia tinh đã nhanh chóng mở sẵn cửa, lò sưởi đốt từ lúc nào, để cho nhiệt độ trong biệt thự lúc nào cũng dễ chịu thoải mái. Cậu để các gia tinh lui xuống, hoặc là dọn dẹp, hoặc là nấu ăn, còn không thì có thể nghỉ ngơi. Có lẽ vì nhiễm tư tưởng từ Hermione, và bản thân Harry cũng chả có hứng thú trong việc hành hạ người khác, nên gia tinh chỗ cậu khá thoải mái. 

Trở về thư phòng, trong quyển sách thứ năm từ trái sang, chỉnh lại con đại bàng chệch hẳn về bên phải, giữa tủ sách hiện ra một lối đi bí mật. 

Harry nới lỏng cà vạt, mở hai cúc áo, khóe miệng cong cong một nụ cười đẹp như tượng tạc. Đôi mắt xanh màu ngọc lục bảo phảng phất nét tà mị mê người. 

Cầu thang ấy gần như chúc hẳn xuống đất, từ trong thư phòng Harry đã được giăng vô số các loại bùa chú ngăn cản người khác tiến vào. Còn tủ sách này đây, dù có phá hủy nó cũng không cách nào vào được căn hầm này. 

Là một Thần Sáng, cậu đương nhiên biết phải dùng những câu thần chú nào để không một ai khác biết sự tồn tại của nơi đây. Nhất là người của Bộ. 

Càng đi xuống, nhiệt độ càng giảm dần. Harry luôn cảm thấy rùng mình, lần nào cũng thế. Nó khiến người ta sởn gai ốc. Ánh sáng mặt trời bên trên không tài nào len lỏi được xuống dưới đây, thứ soi đường đi chỉ có những ngọn đuốc được thắp sáng bằng ma thuật cháy lách tách. 

Đến rồi. Cánh cửa bằng gỗ, được phong ấn thêm một tầng nữa, mà người mở bắt buộc phải đọc mật khẩu bằng Xà ngữ mới có thể vào. 

-Đừng đánh thức một con rồng đang ngủ. - Giọng Harry như rít khẽ qua kẽ răng. 

Cánh cửa vang lên tiếng cạch một cái, Harry nhấc tay, đẩy nó ra thật nhẹ nhàng. 

Không gian bên trong gần như tách biệt hoàn toàn với cả chặng đường đi xuống vừa lạnh lẽo lại u ám kia, dù cho có thắp bằng hàng trăm ngọn đuốc đi nữa. Căn phòng ấy không nhỏ, chắc chắn một điều như vậy. Nó được trang hoàng lộng lẫy với thảm nhung, trần được chạm trổ đẹp đẽ, đèn chùm lớn, lò sưởi, ghế bành, một chiếc giường xa hoa cỡ đại, phòng tắm đầy đủ. Chỉ thiếu cửa sổ và tự do mà thôi. 

Phải, Harry có thể cho người trong phòng này mọi thứ, trừ tự do. 

Cậu không tốn chút thời gian nào để tìm hình dáng quen thuộc ấy. Hắn mặc bộ áo choàng ngủ màu đỏ sẫm càng tôn lên làn da nhợt nhạt vì thiếu ánh sáng Mặt trời quá lâu, ngồi trên chiếc ghế bành, đối diện với lò sưởi. Ánh lửa bập bùng bên trong chiếu rọi gương mặt thêm chút sức sống, bộ dạng đăm chiêu khiến người ta mê muội. Khiến Harry mê muội. 

-Anh đang đọc gì vậy? - Harry tiến đến gần, cất lời hỏi. Không ngoài dự đoán của anh, Draco không trả lời. 

Dù sao cũng nhiều năm như vậy rồi, hắn có bao giờ trả lời cậu đâu? Có vẻ hắn đã chán cái việc cứ liên tục bảo Harry phải thả hắn rồi. Cơ mà Harry không cần điều đó, cậu chỉ cần hắn ở đây thôi, sống chết cũng vậy. 

Harry đến gần, nhìn vào thứ trong tay Draco. Một tờ Nhật báo tiên tri. Phải rồi, chắc là tin tức sáng nay được đưa đến. Người ta lại khui cái chuyện gia tộc Malfoy ra mà nói nữa chứ gì, bao năm mà chẳng chán, chỉ tổ làm Draco của hắn nhớ nhà. 

Một điều dư thừa. Trừ Harry, trừ biệt thự Black này ra, hắn làm gì còn nhà nữa? 

-Anh lại nhớ ngài Lucius và phu nhân Narcissa sao? - Harry vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Không phải vì cậu sợ Draco sẽ tấn công cậu, đũa phép của hắn đã bị cậu phá hủy lâu rồi. Không còn đũa phép, Draco cơ bản chẳng có tính uy hiếp gì đáng nể. 

Đối phương vẫn không trả lời. Thậm chí hắn còn không động đậy. 

-Anh đã ăn tối chưa? - Harry bắt đầu sấn bước tới, ngồi xuống chiếc ghế bành cùng với Draco, hắn vẫn đang thả hồn nơi xa xăm nào đó. 

-Có vẻ như là rồi. - Cậu nhìn đống chén dĩa được cất gọn một bên. Tình trạng bây giờ của Draco đã khá hơn khi mới bị bắt về nhiều, chịu ăn rồi này. 

Harry có chút cảm thán nhớ lại ngày hôm ấy. Draco như con mãnh thú trọng thương bị lôi về nhốt vào lồng. May mà Harry nhanh hơn Bộ một bước, kịp thời giấu hắn đang bất tỉnh đi trước khi người khác phát hiện. Sau đó, Harry đem căn phòng được Sirius tạo ra cách đây rất lâu rồi này cải biên lại, đặt thêm vô số bùa chú, biến nó thành nhà giam. 

-Anh đừng cứng đầu thế nữa. - Harry dứt khoát kéo Draco, để hắn nhìn về phía mình. Lúc này đôi con ngươi màu xám tro mới rời khỏi tờ báo, đặt lên người Harry.  

-Đến khi nào cậu mới thả tôi ra? - Draco mãi mới lên tiếng. Giọng nói của hắn khàn đục, lọt vào tai Harry lại quyến rũ ngất ngây. 

-Tại sao chứ? Bên ngoài anh bị bao nhiêu người tìm kiếm lùng sục, ở đây tôi cho anh nhà để về, chốn để ngủ, đồ để ăn, còn chưa từng bạc đãi anh. - Harry đưa tay vuốt ve gương mặt góc cạnh, đầu gối chen giữa đôi chân thon dài của Draco, từng bước nhích dần vào trong. 

-Anh muốn ra ngoài làm gì? 

-Tìm cha mẹ tôi. - Gia tộc Malfoy ly tán, đám Tử thần thực tử còn sót lại lùng tìm hắn cùng gia đình để trả thù, Bộ pháp thuật lại truy nã hắn về nhận tội. Cuối cùng, trước khi bất tỉnh, hắn vẫn không biết gia đình mình đã lạc chốn nào. 

-Tôi sẽ giúp anh tìm họ. - Harry thở dài. 

-Nhưng đừng hi vọng nhiều. Lúc đó quá mức hỗn loạn, cứu được anh đã là kì tích rồi. - Đôi mắt xám tro ấy sáng bừng lên hi vọng. Đây là lần đầu tiên Harry thấy nó lấp lánh vẻ vui sướng sau nhiều năm như thế. 

-Vậy bây giờ, có phải nên làm gì khác không? - Harry kéo cà vạt ném sang một bên, tự mình cởi từng hàng cúc áo. Draco lại dời mắt sang nơi khác, ra vẻ không quan tâm. Harry lại chẳng để ý. Rõ ràng đã làm rất nhiều lần, hắn ta cứ luôn không quan tâm. 

Chả sao, một mình cậu cũng có thể làm được. 

Tiếng thở dốc tràn ngập trong không khí, vì ở cạnh lò sưởi, hơi ấm quanh hai người phút chốc liền tăng nhiệt lên. Harry thầm thấy may mắn khi chỉ cho Draco mặc áo choàng ngủ cùng đồ lót, lúc cởi ra thật thuận tiện biết bao. 

Draco ngồi trên ghế bành, Harry quỳ dưới đất. Cậu dùng hai tay tuốt lộng cự vật trước mắt, xong cũng không ngần ngại mà ngậm cả thanh vào miệng, từ tốn liếm mút như đang thưởng thức món ăn yêu thích của mình. Từ gốc đến ngọn, toàn bộ đều ngậm lấy, dùng hết sức lấy lòng, khiến cho cự vật đang ngủ yên dần thức tỉnh. Lần đầu tiên làm chuyện này, Harry không quen, cố gắng đến hàm đều mỏi nhừ mà vẫn không thể khiến Draco hứng lên được. Bây giờ thì đỡ hơn rồi, tuy nhiên cái kích thước cự vật ấy cậu vẫn không tài nào mà thích ứng cho được. 

Vẫn nghẹn như vậy. 

-Cứng lên rồi. - Harry nở nụ cười vui vẻ, ngước mặt nhìn người bộ dạng không cười nổi kia. 

-Tôi biết anh cũng thích mà. - Cậu rướn người dậy, hôn lên đôi môi mỏng đang mím chặt. 

-Tại sao phải cố chấp như vậy? 

Người kia vẫn không trả lời. Thôi thì, Harry như mọi khi, tự mình làm vậy. 

Dùng dầu bôi trơn nới lỏng bên dưới, ngón tay như có như không lướt qua điểm mẫn cảm, đánh thức tiểu Harry giữa hai chân. Công tác chuẩn bị lúc nào cũng cần cẩn thận một chút, Harry đã nếm thử sự lợi hại của thứ kia rồi, không xem thường được. 

Loay hoay một lúc rồi cũng xong. Cậu liếm môi, trèo lên người Draco, đầu gối chống sang hai bên hắn. Từ đầu đến cuối hắn chỉ nhíu mày, có lẽ là đang nhẫn nhịn, Harry đoán vậy. Cậu dựng đứng vật kia lên, đặt nó chặn trước cửa huyệt mình, nhẹ nhàng cạ cạ. Tiểu huyệt vừa được nới lỏng ban nãy khép mở thèm muốn, Harry bèn từ tốn ngồi xuống. Rõ ràng một điều là dù có cẩn thận dạo đầu, cự vật vẫn to và dài hơn các ngón tay của cậu nhiều lắm, lúc nuốt vào không khỏi gặp trắc trở. 

Mồ hôi túa ra trên gương mặt tuấn mỹ, cái cổ tuyệt đẹp với yết hầu nhấp nhô, xương quai xanh quyến rũ, bờ vai thon gọn, da thịt săn chắc không thừa chút mỡ nào. Cái eo thon nhỏ, cặp mông tròn đầy bị bức bách tách ra, đôi chân thon dài vắt sang hai bên, đôi mắt xám tro của Draco nhiễm tầng đỏ, cắn răng nhịn xuống. 

Harry không khỏi nở nụ cười khi thấy dáng vẻ đó. Cậu biết Draco cũng động lòng mà, cũng thích thú lắm, chỉ là cố tình làm lơ đi thôi. 

Cuối cùng tiểu huyệt cũng ăn hết cự vật, Harry thở hắt ra một hơi, lúc này mới nhận ra mồ hôi đầm đìa hết cả người rồi. 

-Thoải mái không? - Harry cười hì hì nhéo cằm Draco, ép hắn phải nhìn mình. 

-Ở dưới này rất thoải mái. - Hông hơi động đậy, bên trong co rút thật lực, như muốn vắt kiệt người khác. Harry thấy tia mất kiểm soát trong mắt Draco, trong lòng càng hào hứng. 

Cậu cắn môi, tay đặt trên vai Draco mượn lực, bắt đầu tự mình động. 

Từng nhịp một thật thoải mái, cự vật chà sát lên điểm mẫn cảm khiến đùi trong run rẩy, nhưng bấy nhiêu vẫn chưa đủ. Cơ bản là cả người Harry đều muốn nhũn cả ra, không thể tự mình đạt được cực khoái. 

Cậu ngừng động tác lại sau một hồi vận động, khẽ khàng thở dốc, tựa đầu lên vai Draco, hít vào một hơi mùi hương thật thơm trên người hắn. 

-Nếu anh cứ tiếp tục thế này, thì tối nay e là tôi phải tìm người khác mất. - Harry thỏ thẻ bên tai người kia, cảm nhận được rõ ràng đối phương cơ thể hơi cứng lại một chút, nhưng vẫn không nói tiếng nào. 

Harry cười nhạt, dục hỏa trong lòng dần nguội lại. Giam lỏng người ta mấy năm, vẫn là không thể giữ được trái tim của người ta. 

Cậu động người, nhưng là rút ra, lại lần nữa cảm nhận hơi chút rùng mình. Harry đứng dậy, khẽ loạng choạng lấy quần áo vương vãi khắp nơi, đi vào trong phòng tắm. 

-Tôi không muốn ép anh nữa. - Cậu thở dài. 

-Xin lỗi. 

Yêu người không nên yêu rồi. 

Harry không biết bản thân từ lúc nào thì phải lòng người ta, từ bao giờ bắt đầu có cái suy nghĩ giam lỏng biến thái này. Chỉ cần cơ thể hắn thuộc về mình, cậu đã thấy thỏa mãn biết bao. Nhưng về lâu về dài, sự lạnh nhạt trong đôi mắt xám tro đã khiến Harry dần buông bỏ chấp niệm. 

Thôi bỏ đi, không phải của mình thì đừng cưỡng cầu. Nhìn một kẻ kiêu ngạo như Draco bị giam trong lòng bàn tay mình đúng là rất kích thích, chỉ là… Harry níu kéo nụ cười những năm tháng đó hơn. 

Nước lạnh dội xuống người, hoàn toàn dập tắt nóng bỏng nơi bụng dưới, lý trí trở về càng rõ ràng. Harry hạ quyết tâm, thôi thì sau đêm nay… Thả người vậy.

Vặn vòi nước đóng lại, Harry lau khô tóc, thuận tay ụp cả chiếc khăn lông trên đấy, mở cửa đi ra ngoài. Vừa ngước mắt đã thấy bóng dáng quen thuộc. Trong căn phòng này, trừ Harry ra thì còn ai nữa? 

-Drac— - Cậu chớp mắt hai cái. Nhưng cái tên còn chưa gọi xong đã bị người trước mặt kéo đến, mạnh mẽ hôn lên trên môi. Vì vừa tắm xong, cả người Harry đều quanh quẩn hương thơm ngát, còn mát rượi, ôm trong tay rất dễ chịu, môi vừa ướt nước thật mềm, còn hồng hồng nữa chứ. 

Cậu ngạc nhiên tới mức quên cả phản ứng, đến khi đầu lưỡi người kia vói vào trong miệng, Harry mới giật bắn mình, vô tình cắn trúng Draco đáng thương. 

-Shhhh. - Hắn buộc phải dịch về sau, đưa tay che miệng. 

-Tôi xin lỗi. - Harry liền lo quýnh cả người. Vội vàng kéo tay Draco xuống muốn xem xem hắn có làm sao không. Draco lại lắc đầu, tỏ ý không cần.

-Anh… Sao đột nhiên lại… - Trước giờ Draco chưa từng hôn cậu. Chưa bao giờ! Nên Harry nhất thời không phản ứng được, quá kinh ngạc nên mới thành thế này. 

Draco không trả lời, trái lại, hắn ấn Harry vào tường, tiếp tục nụ hôn dang dở. Lúc này Harry đã nắm được nhịp rồi, dù trong lòng cậu có vô số câu hỏi, nhưng cậu vẫn không thể nào cưỡng lại được mị lực từ việc người mình thích thầm bấy lâu đáp lại tình cảm của mình, dù nó chút ít đến thảm thương. 

Bàn tay đặt trên eo Harry không yên phận bắt đầu luồn xuống dưới, chạm vào tiểu Harry hưng phấn rõ rệt, nhẹ nhàng lên xuống. Harry dừng nụ hôn đến muốn cướp hơi thở của người ta, run rẩy ngẩng đầu, thoải mái đến trong mắt ánh nước. 

Từ đầu đến giờ Draco vẫn chẳng nói thêm lời thừa nào, chỉ bình thản tuốt lộng, đến tận khi Harry bấu nhẹ lên cánh tay hắn, xuất ra. 

Như không muốn để cậu nghỉ ngơi, bàn tay thon dài ấy bắt đầu di chuyển về phía sau, nhưng lại bị Harry chặn lại. Draco có vẻ ngạc nhiên, đưa mắt nhìn Harry. Gương mặt cậu lúc này… ngoại trừ sự thỏa mãn còn vương vãi trong ánh mắt, thì nó còn có vẻ đau đớn lạ. 

-Nếu anh không thích, thì đừng làm. - Harry nói trong hơi thở gấp gáp. Hôm nay chỉ cần Draco chủ động bấy nhiêu cậu đã cảm thấy mãn nguyện rồi, không nhất định phải làm đến cùng. Đó là chuyện cả trong mơ Harry còn không dám tưởng. 

-Ai bảo cậu tôi không thích? - Giọng nói sát bên tai, Draco ngậm lấy vành tai nhỏ nhắn đỏ lên vì ngượng, bàn tay bên dưới bắt đầu vào việc. 

Cơ bản Draco không cần làm gì nhiều lắm, ban nãy Harry đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng rồi. Bây giờ người làm là Draco, Harry càng thêm phối hợp nhiệt tình. Chẳng mất mấy thời gian, hai người đều sẵn sàng cả rồi. 

Draco nâng chân Harry lên, để cậu quấn lấy bên hông mình. Vì hắn cao hơn Harry một đoạn không, nên lúc này cậu buộc phải nhón chân lên, trọng lượng cả người gần như phải dựa vào một chân đó, cảm giác căng cơ không dễ chịu chút nào. May mắn làm sao, Draco không để Harry có thời gian nghĩ ngợi. Cự vật liền chen qua vách thịt, thẳng tiến đến tận gốc. 

Harry há hốc miệng hít từng đợt khí, móng tay bấu chặt vào vai Draco. Đau đến mức muốn khóc. 

Không đợi Harry thích ứng, Draco đã ra sức đỉnh thật sâu vào bên trong. Harry vội bấu chặt tay Draco, muốn giữ hắn lại. Nhưng mỗi lần mở miệng đều bị cú thúc của hắn biến lời định nói thành tiếng rên rỉ. 

-Chậm lại… Đau… - Khóe mắt đỏ hồng phiếm lệ, Harry nức nở. Tư thế này rất khó, muốn phối hợp đã phải dùng không ít sức, lại còn bị người kia năm lần bảy lượt khi dễ, địa phương mẫn cảm bên dưới bị trừu sáp đến sưng tấy lên. 

Nhưng Draco không có vẻ gì là định buông tha, từng đợt một vẫn điên cuồng đâm vào trong, không chút lưu tình, cũng không buồn chậm lại. Cảm giác hào hứng ban đầu dần qua đi, bên dưới đau như bị xé rách, mà có khi đó không phải làm cảm giác, thật sự bị làm rách rồi. 

Harry lắc đầu, cắn chặt lấy môi dưới, nuốt xuống tiếng nức nở, nhưng lệ vẫn không kiềm được mà rơi đầy mặt. Đau muốn chết, bên dưới mẫn cảm như vậy, không chịu được loại dày vò đó. 

Người kia vẫn không ngừng ra vào, giống như đem Harry thành vật để phát tiết, không để tâm xem người trong lòng có bao nhiêu đau đớn. Harry cố gắng thả lỏng, nhưng Draco cứ chà miết lên miệng vết thương bên dưới, khiến cậu cứ không nhịn được mà co rúm người, rồi vị trí kia lại bị tàn bạo đánh sâu. 

-Đừng mà… Dừng lại đi. - Harry chới với trên một chân đã tê rần, khẩn khoản cầu xin. Đối phương lại bỏ mặc, liên tục phát tiết. Harry đành nhẫn nhịn, đợi đến khi hắn bắn vào sâu bên trong, tưới từng đợt nóng hổi lên vách thịt bỏng rát. 

Harry thở phào, cuối cùng cũng chấm dứt rồi. 

Draco lại cười khẩy. Làm sao hắn có thể ngưng sau một lần chứ? Bàn tay luồn dưới chân Harry, bế thẳng cậu lên. Harry mất thăng bằng vội ôm lấy cổ hắn, bên dưới khẩn trương co rút. Hắn vỗ lên cánh mông tròn vểnh ấy một cái, đem Harry cùng ngã lên chiếc giường rộng, tiếp tục cuộc chinh phạt chỉ mới bắt đầu. 

Nhờ đợt xuất vừa nãy mà bên trong không còn khô khốc như lúc đầu, đã mềm còn mềm hơn, ấm đến tiêu hồn, khiến Draco thật muốn đem người này điên loạn cả đêm. 

Harry vội hít thở lấy hơi, hông Draco bắt đầu luật động, bước vào cuộc làm tình mới. 

Tiểu huyệt bên dưới quen dần với cường độ mãnh liệt của người trên thân, phối hợp tự nhiên hơn, Harry cũng dần tìm thấy khoái cảm. Tiếng rên rỉ dần trở nên dâm mỹ, ham muốn khiến cậu nhỏ hưng phấn thêm. 

Draco cảm nhận người này đã bắt kịp được tiết tấu của mình, thầm khen tiểu huyệt thật là có thiên phú. Vẻ quanh minh lỗi lạc của Cứu thế chủ dần tan rã, thay thế vào là nỗi đê mê ngây ngất, Draco không khỏi thấy có thành tựu. Kẻ mà ai nấy đều khen lấy khen để, thật ra cũng chỉ nằm dưới thân hắn mà thôi. 

Điên cuồng dày vò người dưới thân, ép buột cậu phải chấp nhận mình, phải đuổi theo dục vọng của mình, xoay người này trong lòng bàn tay. Kẻ nào mới thật sự là bị giam lỏng, khó lòng nói rõ ràng. 

Mãi đến khi Draco đem bản thân chôn thật sâu trong tiểu huyệt mềm mại, bắn ra lần thứ năm, Harry đã mất đi ý thức rồi. 

Mái tóc lộn xộn dính bết lên trán, đôi mắt xanh lục bích sáng ngời rã rời, thân hình bất động. Vì quá sức, đôi chân thon dài không còn quấn quanh eo Draco được nữa, mà để mặc đối phương muốn bày trí thế nào thì làm. 

Mãi đến lúc này, hắn mới có thể nhẹ nhàng rút ra. Bên dưới Harry đã loạn thành một đoàn, rối tinh rối mù. Xen lẫn trong đống nhầy nhụa hắn vừa xuất vào còn có tia máu, e là đã bị thương rồi. 

Draco thả chân Harry xuống, cậu mệt đến ngất đi giữa chừng từ lúc nào rồi. Hắn đem cậu vào phòng tắm, giúp cậu tẩy rửa sạch sẽ, xong lại đem người trở lại giường. Trong tủ bên cạnh có sẵn mấy loại thuốc bôi cần thiết, Draco lấy một tuýp, bóp ra tay, giúp cậu thoa. Harry vốn đang ngủ yên lành hơi nhíu mày, tiếng ngâm khẽ thoát ra miệng, có vẻ nặng hơn hắn tưởng. Qua một lúc, Draco mới tạm xem là ổn, bèn đem thuốc cất đi, đắp lại chăn cho đối phương. 

Harry người này không biết là ngây thơ hay ngốc nghếch. Draco muốn rời đi, thì ai có thể giam giữ hắn chứ? Không có đũa phép, hắn vẫn có thể dễ dàng đem Harry áp chế dưới thân, đem cậu thành vật uy hiếp, rời khỏi biệt thự này một cách dễ dàng. Nhưng hắn đã không. 

Chắc có lẽ, vì hắn cần một chốn an toàn để trị thương suốt thời gian qua, nên căn phòng này có thể tạm bợ đặt vào mắt. Rồi dần, hắn thích thú với sự u mê ngu ngốc của người này. Cậu ấy luôn hết lòng vì hắn, ngoan ngoãn quan tâm hắn, như một con mèo phải lòng chủ nhân mình, giấu đi móng vuốt sắc nhọn. Giống như lúc nãy, cho dù hắn có quá đáng hơn nữa, cậu vẫn sẽ chấp nhận thôi. 

Nhưng rồi, hắn cảm thấy mình không kiểm soát được cảm xúc. Khi cậu bị thương trở về sau mỗi nhiệm vụ, hắn đều lo lắng. Khi cậu đổ bệnh, hắn cũng không yên lòng. Và hôm nay, khi cậu muốn tìm người khác, hắn rất tức giận. 

Rất tức giận. 

Draco rút mảnh giấy được giấu trong quyển sách trên kệ, bên trong viết vỏn vẹn vài chữ, nét bút này Draco không thể quen hơn. 

"Đều bình an. Đi đi." 

Cha mẹ đều bình an, con hãy đi đi, không cần lo lắng, khi nào có cơ hội cha mẹ sẽ có cách tìm con. 

Draco đem tờ giấy ném vào lò sưởi, nhìn nó hóa thành bụi. Sau đó trở về giường, ôm lấy kẻ đang say giấc từ lúc nào kia, hôn lên vầng trán ấy thật dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro