[FANFIC-DRAMA] Babo Yoong [Chap 11] | YoonHyun | T

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 11

Yoona cảm thấy có một đường xoáy vô tận đưa mình đến một gian nhà, cô mơ màng nhìn thấy bóng của một người con gái tóc xõa dài, cô cố gắng nhìn rõ mặt người con gái ấy nhưng mọi thứ cứ mờ mờ ảo ảo. Rồi một giọng nói dịu dàng quen thuộc cất lên:

-Yoongie...

Giọng nói này rất quen, rất quen, hình như cô đã nghe ở đâu rồi, cả dáng của người con gái này nữa, rất quen thuộc, rất thân thiết, nhưng cô lại không nhớ được cô ấy là ai. Giọng nói đó lại cất lên nhưng nghe u buồn và cô đơn:

-Yoongie không nhớ Hyunnie sao...

-Hyunnie... có thật là Hyunnie không....- Cô run rẩy hỏi.

-Em đây....Hyunnie của Yoongie đây...

Đúng rồi, là Hyunnie... nhưng tại sao cô lại không nhớ mặt cô ấy chứ, cô chỉ nhớ rằng mình và cô ấy rất yêu nhau, nhưng rồi đã xảy ra một việc gì đó khiến cô ấy bỏ đi. Cô không thể nhớ.....không thể nhớ những kỉ niệm của cả hai...cô chỉ biết đc mỗi cái tên gọi thân thiết "Hyunnie" và sở thích của cô ấy: "Keroro". Từng mảng kí ức tuy mơ hồ nhưng cô cảm nhận được rằng nó rất thật, chỉ cần nhìn thấy cô gái này, có lẽ cô sẽ nhớ đc phần nào kí ức đã đánh mất của mình.

-Hyunnie, Yoong không thấy Hyunnie đâu cả.... Hyunnie đến gần hơn đi.... gần hơn đi..- Cô nghẹn ngào.

Rồi bóng người ấy đến gần, đến gần.... Khuôn mặt xinh đẹp hiện ra, đôi mắt to tròn nhưng đầy sự cô đơn và đau buồn nhìn Yoona.

-Không.....không....không phải là Hyunnie. Đây là umma của Tiểu Yoong mà... Không, dối trá....- Cô nói trong sự sợ hãi

Rồi cô hất mạnh tay người con gái đó ra, cô thét lên:

-Không thể nào... Yoong không phải người bỏ rơi Joohyun....không.....

Đôi tay người con gái ấy run rẩy vì chịu sự tổn thương do chính người mình yêu. Nhưng rồi người con gái ấy bước đến gần cô hơn nữa:

-Yoongie không bỏ rơi em, là em đã bỏ rơi Yoongie. Nhưng em về rồi đây... Sao này sẽ không rời xa Yoongie nữa- Người con gái đó ôm cô vào lòng.

Hơi ấm này rất quen thuộc, chắc chắn đây chính là Hyunnie của cô. Đúng là Hyunnie rồi. Hyunnie CỦA YOONG về thật rồi. Yoona vui mừng ôm chặt lấy Joohyun, nói trong nước mắt:

-Đừng bỏ Yoongie nữa nha. Yoongie nhớ Hyunnie....

***

-Yoong....Yoong, sáng rồi mau thức dậy... Yoong...-Joohyun lay Yoona dậy.

Yoona khó khăn mở đôi mắt nai của mình nhìn về phía Joohyun, cất giọng run run:

-Có...có...phải...Hyunnie của Yoong không?

Bất ngờ Joohyun nắm chặt vai Yoona, hối hả hỏi:

-Yoongie vừa nói gì vậy? Yoong nhắc lại đi, nhắc lại đi.

-Là Hyunnie của Yoong, Joohyun là Hyunnie của Yoong...- Cô lặp lại trong nước mắt.- Yoong... nhớ Hyunnie nhiều lắm!

-Yoong nhận ra em rồi- Joohyun mừng rỡ, hai hàng nước mắt trực trào, ôm chặt Yoona.

Chỉ 1 câu đó thôi đã khiến bao nhiêu cô đơn, buồn tủi suốt 6 năm qua của Joohyun tan biến mất. Bây giờ trong mắt cô chỉ có mỗi Yoona mà thôi.

.

.

.

Cả hai vẫn ôm chặt nhau như thế, được một lát sau, Joohyun lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng đang bao trùm

-Em xin lỗi...

-Vì chuyện gì!?

-Vì..tất cả.

-Hyunnie không có lỗi, vì Yoongie không ngoan.- Yoona vuốt nhẹ mái tóc Joohyun- Nhưng mà sao Hyunnie lại có 1 đứa con vậy?

-Yoonhyun....-Joohyun ngập ngừng.

-Yoonhyun..!?

-Con chúng ta...

-Con...con...chúng ta!? -Yoona há miệng cá sấu ngơ ngác =='

-Uhm....Nó được năm tuổi rồi.- Joohyun vui vẻ.

-Nhưng Hyunnie mang thai khi nào Yoong không biết!?

-Cái ngày Yoong đi kí hợp đồng ở quán bar, thì nó được 6 ngày rồi

-Kí hợp đồng ở quán bar là sao!?- Yoona lại ngơ ngác.

.

.

.

Yoonhyun lặng người, nảy giờ nó đã đứng trước cửa và nghe umma nó nói chuyện với Yoona.

"Không....không thể nào....tại sao Yoong lại là Appa xấu xa được....Ác mộng thành sự thật rồi... Mình không muốn.....Không bao giờ chấp nhận!..."- Nó ngồi thụp xuống sàn.

.

.

.

-Yoong không nhớ sao...

*lắc lắc*

-Chắc Yoong chưa khỏi hẳn, lát em đưa Yoong đi bệnh viện.

-Không...Không..... Yoong không đến bệnh viện... Đừng đưa Yoong đến đó-Yoona hét lên vùng vẫy.

-Đến bệnh viện đến chữa trị cho Yoong mà. Yoong không muốn khỏe lại àh?

-KHÔNG LÀ KHÔNG!!!!!!

-Tại sao vậy?- Joohyun ngạc nhiên.

-Yoong không có bệnh.*Xụ mặt*

-Yoong hư quá! Yoong không đi thì Hyunnie không nói chuyện với Yoong nữa.

*Mếu máo*

-Hyunnie đừng có giận Yoong mà, đừng mà... Yoong biết lỗi rồi.

-Vậy lát đi bệnh viện. Giờ đi ăn sáng thôi.*Cười*

*Mếu máo*

Cả hai nắm tay nhau đi ra cửa, chợt thấy Yoonhyun ngồi thụp dưới sàn. Joohyun và Yoona lo lắng vụt chạy đến:

-Tiểu Yoong, con bị sao vậy. Đừng làm Umma sợ...

-Tiểu Yoong bệnh hả?

Con bé ngước dậy nhìn cả hai rồi nó đứng lên, lau nước mắt:

-Không, con không sao. Mình đi học thôi, trễ rồi.

Nhưng Joohyun kéo nó lại:

-Nói Umma nghe đã có chuyện gì vậy!?

-Không có gì, bụi vào mắt con thôi.

Rồi con bé chạy vào bếp lấy hộp cơm Joohyun đã chuẩn bị sẵn bỏ vào ba lô, bước ra cửa.

.

.

.

-Yoong đi rửa mặt thay đồ đi, mình cùng đưa con đến trường- Joohyun cười tươi, đưa bộ quần áo cho Yoona.

-Nhưng Yoong không đến bệnh viện đâu đấy!- Yoona xụ mặt

-Ừa.Sáng không đến thì trưa đến..

.

.

.

Joohyun mở cửa xe để Yoonhyun và Yoona bước vào.

-Tiểu Yoong ngồi cạnh Yoong nha!- Yoona cười với con bé.

-Hôm nay con muốn ngồi ngoài trước- Con bé bước đến mở cửa trước, không thèm quay lại nhìn Yoona.

"Sao tự dưng tiểu Yoong ghét Yoong quá vậy"- Yoona thoáng buồn nghĩ.

.

.

.

Trên xe cứ lâu lâu Joohyun lại quay nhìn vào kính chiếu hậu cười với Yoona. Yoonhyun nhìn Umma nó cười hạnh phúc, nó không hiểu tại sao umma nó lại tha thứ cho người làm mình tổn thương rất nhiều, tại sao lại chăm sóc người đó... Nó không chấp nhận, và không muốn chấp nhận người đó là Appa mình.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonhyun