[FANFIC-DRAMA] Babo Yoong [Chap 17] | YoonHyun | T

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 17

-Hyunnie... - Yoona xụ xụ mặt

-Sao vậy Yoong? - Joohyun hỏi. Có vẻ như Yoong của cô đang buồn điều gì đó.

-Con...ghét....Yoong.... - Phải khó khăn lắm Yoona mới thốt lên đc 3 chữ đó. Cô có thể thấy Yoonhyun luôn vui vẻ, nũng nịu, phá phách với mọi người nhưng từ khi con bé biết cô là Appa của nó, nó luôn tìm cách lẩn tránh cô. Cô đau lắm, cô không thể nhớ ở quá khứ cô đã làm điều gì sai khiến cho ai gặp lại cô cũng hốt hoảng, đau lòng đến rơi nước mắt.

-Không đâu. Con bé vẫn chưa tìm dc cách để chấp nhận Yoong thôi. Hyunnie biết con rất yêu Yoong mà. - Joohyun đáp. Không người mẹ nào không hiểu con mình cả.

-Có thật như vậy không?

-Đương nhiên rồi, vì đó là con chúng ta mà. Hyunnie sẽ giúp Yoong gần gũi với con hơn.

Yoona khẽ gật đầu. Rồi Joohyun kéo chăn đắp cho Yoona, đặt một nụ hôn nhẹ lên má cô ấy:

-Yoong ngủ ngon nhé!

" Hyunnie....Hyunnie... HÔN... Yoong kìa... Thích quá! " - Yoona nở nụ cười cá sấu ngố trên môi rồi đưa tay sờ lên má mình, ấp úng:

-Hyunnie...cũng....cũng...ngủ...ngon nha!

***

-Lát nữa Yoong dắt con vào trường nhé! - Joohyun thì thầm vào tai Yoona trong khi Yoonhyun mải mê với đĩa trứng chiên.

-Nhưng... Lỡ tiểu Yoong lại giận Yoong rồi sao? - Yoona đáp mặt thoáng buồn.

-Không đâu... Cứ nghe lời em. - Joohyun chắc chắn.

-Uhm...- ' đứa-trẻ ' gật đầu ngoan ngoãn.

***

- Ơ .. Hôm nay Umma không đòi đưa con vào trường nữa àh.!?? - Yoonhyun ngạc nhiên vì biểu hiện kì lạ của Joohyun. Tuy mỗi ngày nó đều nói là không cần đưa vào nhưng chỉ nó muốn chứng tỏ mình ' đã-lớn ' với Joohyun thôi và nó sợ... sợ bạn bè nó sẽ lại nói gì đó xấu trước mặt umma nó, làm umma nó buồn.

-Bình thường con vẫn tự vào mà. Umma bận rồi, Appa sẽ đưa con vào trường. - Joohyun mỉm cười.

-Không cần!, con tự vào đc - Con bé xụ mặt rồi nhăn nhó bước vào cổng trường.

-Yoong đã nói rồi mà! - Yoona ( cũng ) xụ mặt.

-Yoong vào chung với con đi! Yoong muốn mang kẹo cho con mà!

Yoona chạy lại, đứng trước mặt con bé. Rồi con bé nhìn cô với vẻ mặt lạnh lùng:

-Đã nói là con không cần, con tự vào đc.

-Tiểu Yoong không thấy bạn bè ai cũng đc Appa, Umma dắt vào trường sao?

- Con lớn rồi! - Nó đáp giọng lạnh tanh.

-Không cho Yoong dắt vào cũng đc... - Yoona cúi xuống dúi cây kẹo mút vào tay con bé - Tiểu Yoong nhớ ăn kẹo nha - Rồi cô chạy ra xe, quệt đi giọt nước mắt trực trào rơi

Yoonhyun thấy nhói nhói trong tim, sao nó lại đau khi Yoong khóc chứ!? Nó ghét Yoong lắm cơ mà!?. Nó nhìn xuống tay mình, kẹo mút vị dưa hấu, đúng mùi vị nó thích. Bất giác nó mỉm cười.

***

-Không!!!!!!! Yoong không muốn vào bệnh viện đâu!!!!!!!!!!! Yoong sợ bác sĩ lắm!!!!!!! - Yoona la oai oái trong xe.

-Yoong mà còn như vậy nữa! Hyunnie bỏ Yoong ở đây luôn đó! - Joohyun quay mặt ra cửa sổ. Ngoài cách khuyên bảo một đứa trẻ để đứa trẻ nghe lời thì chúng ta còn cách dọa nạt =]]~

Yoona lay lay Joohyun, giọng nài nỉ:

-Hyunnie đừng có bỏ Yoong mà! 

*Im lặng*

-Yoong đến bệnh viện là đc chứ gì! - Yoona phụng phịu.

-Vậy mới ngoan chứ - Joohyun quay lại, nở nụ cười tỏa nắng.

***

Yoonhyun bỏ cây kẹo vào túi rồi ngồi xuống ghế đá lật sách ra đọc. Con bé chẳng muốn vào lớp ngay vì trong lớp có những đứa nó không muốn gặp và những khung cảnh nó chẳng muốn thấy. Nó cứ chăm chú vào quyển sách rồi có một cô bé tóc thắt bím bước đến nhỏ nhẹ với nó:

-Tớ có thể ngồi cạnh cậu không?

-...

-Tớ ngồi ở đây nhé! - Cô bé lặp lại.

Nó nghe đấy chứ nhưng chẳng thèm trả lời, nó nhích sang một bên để chừa chỗ trống cho người ta ngồi. Chẳng qua là hết ghế nên người ta mới ngồi cạnh nó thôi. Đâu ai muốn làm bạn với đứa trẻ như nó chứ.

-Chúng ta làm quen nhau nhé! - Cô bé bắt chuyện

-...

-Tớ là Park Jiyeon, còn cậu tên gì?

-...

-Nói chuyện với tớ đi mà! Yoong~

-Cậu biết tên tôi rồi còn hỏi làm gì nữa! - Nó bực bội. Người gì đâu kì cục, biết tên người ta rồi còn hỏi. Hình như cô bé này nó gặp ở đâu rồi thì phải.

-Thì trước khi người ta làm quen với nhau phải giới thiệu tên chứ!

-Biết rồi thì giới thiệu làm gì cho lòng vòng! 

-Vậy từ nay tớ với cậu là bạn nhé! Yoong~! - Cô bé reo lên.

-Này! Tôi với cậu có thân thiết gì đâu. Ai cho cậu gọi như vậy hả? - Nó gắt.

-Không cho thì thôi - Jiyeon bĩu môi.

Nó lại dán mắt vào sách, còn Jiyeon thì mở cặp lấy ra một hộp bánh, cô bé chìa một cái cho nó:

-Cậu ăn đi này.

-Tôi là đứa trẻ hư, không có Appa, rồi còn bạo lực nữa đó. - Nó nói. Từ lúc nó vào trường, các bạn trong lớp đều khinh thường, nhìn nó với con mắt khác, chẳng ai thèm nói chuyện với nó.

-Tớ biết...

-Vậy sao còn...

-Tớ cũng như cậu...- Giọng cô bé nghẹn lại - Nhưng cậu hạnh phúc hơn tớ vì cậu có Appa, tớ thậm chí chưa biết Appa tớ là ai... - Cô bé bật khóc.

-Này, này. Đừng có khóc... Kẻo người ta lại tưởng tôi bắt nạt cậu nữa. - Nó bối rối. Thì ra có người còn bất hạnh hơn nó nữa.

*RENG~~~~*

Tiếng chuông báo hiệu đến giờ học vang lên.

-Thôi vào lớp đi! - Nó giục rồi đứng dậy bỏ đồ đạc vào ba lô bước đi.

-Uhm... - Cô bé đứng dậy, Nói với theo - Ra chơi cậu đến đây nữa nhé!

Nó không trả lời, cứ bước đi. Nó nghĩ mình nên trân trọng những gì nó đang có.

TBC

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonhyun