[FANFIC-DRAMA] Babo Yoong [Chap 25] | YoonHyun | T

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 25

Sau một vài phút hốt hoảng khi chứng kiến khung cảnh trong căn phòng bệnh kia thì Joohyun nhanh chóng bình tĩnh lại. Cô vội vàng gọi bác sĩ và hiện giờ cô cùng Yoona ở trước phòng cấp cứu. 

-Hyunnie ơi... 

Yoona bỗng chốc thấy sợ hãi. Không phải cô sợ cảnh tượng kinh khủng lúc nảy trước mặt mình mà cô sợ hắn có chuyện. Dù cô rất ghét hắn nhưng với bản chất thánh thiện vốn có cô hoàn toàn không muốn hắn chết trong lúc nóng nảy bồng bột của mình.

-Không sao cả...Yoong không cố ý mà... - Joohyun ôm chặt lấy cô thì thầm rồi hôn nhẹ lên trán cô. Joohyun luôn biết cách xoa dịu nỗi sợ hãi của cô. Cảm giác này quen quá.

Sau một giờ trong phòng cấp cứu, vị bác sĩ bước ra nói với Joohyun:

-Anh Jung không sau, giờ cô có thể yên tâm rồi.

Cả hai cô gái đều thở phào nhẹ nhõm.

.

.

.

.

Vị bác sĩ cùng phụ tá của ông đi đến cầu thang, người phụ tá thì thầm:

-Vết thương lúc nảy cấm phập ngay giữa gan của anh ta chính xác đến không ngờ. Chắc người gây ra vết thương đó không phải tầm thường.

-Phải, có thể là trong băng nhóm xã hội đen hay sát thủ của một tổ chức nào đó. - Bác sĩ gật gù - Cũng may là đã đc kịp thời cứu chữa nếu không có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

***

-Tiểu Yoong này! Chúng ta đi ăn kem đi. - Jiyeon hớn hở nói với Yoonhyun

-Tớ cũng muốn lắm...nhưng lát nữa Yoong đến đón tớ thì sao...- Nó ngập ngừng rồi tự dưng bĩu môi giận hờn - Mà mấy lần rồi Yoong cùng umma hẹn hò bỏ rơi tớ! Vậy nên hôm nay tớ đi với cậu, cho umma với Yoong hoảng hốt đi tìm chơi hehe.

-Cậu thật xấu xa! - Cô bé cười đánh vào vai nó.

Bỗng một tiếng nói đầy ác ý vang lên:

-Xem hai đứa thiếu tình thương kìa. Giống như đang hẹn hò vậy!

Và sau đó là một tràng cười lớn của mấy đứa trẻ xung quanh. Hai cô bé nhận ra ngay đó là giọng của Carl Parker, phía sau nó là cậu em sinh đôi John và nhóm bạn thân.

Jiyeon liền đáp lại:

-Bọn tớ không thiếu tình thương!

-Thế appa của tụi bây đâu? - Chất giọng đầy mỉa mai của thằng nhóc John vang lên.

-Ai sinh ra chẳng có appa và umma chứ, rõ dốt nát! - Jiyeon cười khẩy.

Thằng bé kia nghiến răng giận dữ nhưng rồi nó nhanh chóng bình tĩnh đáp lại:

-Phải, nhưng hai đứa bây đều bị bỏ rơi cả hahaha!

Đôi bàn tay nhỏ bé của Tiểu Yoong nắm chặt lại. 

-Tớ có appa và tớ không bị bỏ rơi. Appa tớ tên là IM YOONA!

Cuối cùng Tiểu Yoong cũng lên tiếng trả lời lại bọn nhóc. Nó nhấn mạnh mấy chữ cuối cùng. Jiyeon thoáng chút bất ngờ, nhưng nhanh chóng nở một nụ cười mỉm trên môi.

Còn đám nhóc kia thì há hốc mồm ngạc nhiên. 

-Mình đi thôi! - Tiểu Yoong kéo tay Jiyeon đi, bỏ lại đám nhóc vẫn còn chưa hoàn hồn kia.

.

.

.

.

-Hì hì

-Làm gì mà nhìn tớ cười hoài vậy? Hâm à? - Tiểu Yoong bực bội khi cô bé kia cứ nhìn nó cười cười.

-Cậu chịu nhận cô Im là appa rồi. Tớ vui cho cậu chứ gì.

-Xùy, ai thèm. Chẳng qua để bọn nó không trêu tức tớ nên tớ mới nói vậy thôi. - Nó đáp. Lúc nảy không biết vì sao nó lại mở miệng thốt ra được câu nói đó, trong lúc tức giận vì bị trêu chọc thì trong đầu nó ngập tràn hình ảnh Yoona.

-Hì hì. Cậu thật bướng bỉnh!

-Mặc tôi. - Nó đáp khi hai đứa dừng trước quầy kem, xoay sang cô bé kia - Ăn kem gì?

-Kem dâu. Cậu định khao tớ à? - Cô bé tròn mắt.

-Bán cho cháu một phần kem dâu và một phần kem bạc hà. - Nó đưa tiền cho cô bán hàng.

***

Yoona và Joohyun đang ngồi trong một quán cà phê nhỏ. Yoona thì cười tít mắt như con nít, vì trong tay cô là hũ kem vị dưa hấu to đùng.

Joohyun đưa tách trà lên miệng uống một ngụm. Jung Yonghwa đã qua cơn nguy kịch nhưng không có nghĩa là mọi chuyện chấm hết, cô lo khi hắn hồi phục sẽ kiện Yoong ra tòa. Nếu thật như vậy...

-Hyunnie này... mấy giờ rồi nhỉ? Có trễ giờ xem phim của tụi mình không? - Yoona cắt ngang dòng suy nghĩ của cô trong lúc miệng cô ấy vẫn còn đầy kem.

-4h30'. Quá giờ chiếu phim rồi...- Cô gái kia đáp - 4h30'. Cái gì!!! - Joohyun bỗng hét lên, khiến mọi người quay lại nhìn. Trong đầu họ đều có chung một suy nghĩ "Đồ khùng"

Cô nhanh chóng kéo Yoona ra khỏi đó và đi đến trường.

.

.

.

.

-Bye bye - Tiểu Yoong vẫy tay với Jiyeon khi cô bé cùng mẹ lên xe. Sau khi chiếc xe khuất dần, nó thở dài.

" Lại bị bỏ rơi nữa rồi"

Một quả bóng lăn đến chỗ của nó đang đứng.

-Ê đồ thiếu tình thương, mang quả bóng lại cho bọn tao. - Lại là thằng nhóc Carl với giọng điệu kiêu ngạo.

-Tôi có tên họ đàng hoàng. Nhờ vả thì phải biết cách cư xử chút đi. - Nó đáp lại với giọng lạnh tanh.

-Không có appa thì làm gì có họ chứ hahahaha - Thằng bé lại kiếm cớ ức hiếp nó.

-Nghe cho rõ đây! Tôi họ Im, tên tôi là Im YoonHyun. Appa tôi là IM YOONA! Appa tôi là người tuyệt vời nhất trên đời này!

Giọng nói của nó vang vọng khắp không gian. Bây giờ trong đầu nó đầy hình ảnh của Yoona. Ánh mắt ấm áp đó, những cử chỉ quan tâm đầy yêu thương ấy hiện lên thật rõ nét.

Cách đó không xa, có hai bóng người. Một khóc, một dỗ dành.

-Hic hic...

-Thôi nào... đừng có khóc nữa, biết được điều này Yoong phải cười lên chứ. - Joohyun mỉm cười đầy dịu dàng và vuốt nhẹ mái tóc của Yoona.

-Yoong biết rồi. - Yoona dùng tay mình quệt đi dòng nước mắt hạnh phúc. Nhưng không hiểu sao nó vẫn cứ tuôn rơi lã chã. Cô đã đợi câu nói này của Tiểu Yoong rất lâu rồi.

Cả hai đi đến chỗ Tiểu Yoong đang đứng trong tình trạng Appa vẫn thút thít và Umma lại tiếp tục dỗ dành.

-Con gái à, Appa... Appa đến đón con nè... - Có lẽ vì cảm xúc hạnh phúc đang vỡ òa ra khiến giọng cô run run, mắt cô nhòe đi vì nước mắt, nhưng hình ảnh của Tiểu Yoong vẫn rõ nét và tỏa sáng trong đôi mắt nai trong veo.

Tiểu Yoong chớp mắt. Chẳng lẽ những lời nó nói cả Yoong và Umma đều nghe sao.

Bọn trẻ con đang đá bóng cạnh bên cũng chớp mắt xem cho rõ cảnh tượng trước mặt mình. Một người đang khóc thút thít như đứa trẻ lên ba, người còn lại dỗ dành đứa trẻ như chị gái àh không mẹ chứ nhỉ? Bọn trẻ thắc mắc không biết hai người đó có phải là appa và umma của Tiểu Yoong không nữa. 

Hai cô gái vẫn tiếp tục đi đến chỗ Tiểu Yoong. Nó nhìn sang bọn trẻ. Thế rồi bọn trẻ cười ồ lên.

-Hahahahaha Appa mày khóc như con nít! Vậy mà bảo là tuyệt vời nhất trên đời à!! Đồ nói dối! hahaha

"Ôi. Xấu hổ quá đi. Yoong đúng là đồ ngốc mà, cả umma nữa, có cần dỗ dành quá lên như thế không. Sau này mình còn mặt mũi nào mà đến trường nữa chứ >.<"

Nó bỏ đi một mạch về hướng bãi đỗ xe. Ở lại thêm phút nào, xấu hổ phút nấy. 

"Tiểu Yoong làm sao vậy? Chẳng lẽ không thấy appa và umma nó à?" - Trích suy nghĩ của appa và umma.

.

.

.

.

-Con gái à, con làm sao vậy? - Umma hỏi nó, còn appa vẫn đang thút thít trên vai umma. Ba người vừa về đến nhà.

-Ai là con gái của mấy người? - Nó đáp, giọng tỉnh bơ như thể đang đối diện với hai con người lạ mặt. Xem kìa, hai người đi hẹn họ bỏ người ta cho đã đời rồi đến trường phá đám người ta. Tốt rồi đó.

- Sao lại giận chứ? Umma và Appa có làm gì sai đâu nhỉ? 

-Làm gì thì quý phu nhân tự biết. - Nó dỗi, đi thẳng vào phòng.

Joohyun ngơ ngác nhìn xuống. Yoona ngước lên, cũng chẳng khá hơn. Thế rồi, có một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu người mẹ trẻ.

-Nếu con đã giận thì appa và umma không phiền con nữa. Con phải tự tắm, tự làm bài tập, tự sắp xếp mền gối và tự đến trường đấy.

-Người ta đã 5 tuổi rồi, biết tự lo cho mình. - Nó nói vọng ra.

-Vậy appa và umma đi xem phim và hẹn hò vậy, ở nhà chán lắm. Chắc sáng mai sẽ về - Joohyun cười - Mà nghe nói tối nay cúp điện thì phải, Yoong nhỉ?

Nó hé cửa thì thấy Appa gật đầu lia lịa.

"Ở nhà một mình khi không có điện... No way!!!

-Con chỉ mới có 5 tuổi thôi. Sao umma nỡ đối xử với con như vậy!!! - Nó hét lớn, òa khóc chạy ra ôm chặt lấy umma.

Joohyun và Yoona cúi xuống ôm lấy nó. 

-Vậy bây giờ đi nhà hàng ăn có chịu không, đứa trẻ đã 5 tuổi.? - Joohyun hôn nhẹ lên trán nó.

[b]TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonhyun