[FANFIC - DRAMA] Love Game of The Evil |CHap 3| YoonHuyn, YulSic, YoonSic| PG 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3

Và sự kiên trì, quyết tâm và chân thành ấy đã vượt lên trên cái chết, Thượng Đế không nỡ từ chối 1 lời khẩn xin tha thiết như thế, nên người đã quyết định để thiên thần của mình ở lại thế gian, ở lại hòn đảo xinh đẹp này

Cô quằn quại rên la trong khi nước trào ra không ngừng, làm cho Yoong rất lo sợ. Yoong kìm chặt 2 tay cô ấy, Yoong càng đọc câu thần chú nhanh và lớn tiếng hơn nữa, chỉ mong cho cô ấy qua được …

Lúc sau thì cơ thể cô ấy đã bình thường trở lại, hơi thở cũng nhịp nhàng và không còn yếu như lúc nãy, có lẽ đã qua được nguy hiểm nên Yoong cũng an tâm phần nào, nhưng gương mặt cô lại thoáng buồn, dường như chuyện vừa nãy làm cho cô nhớ đến 1 chuyện trước đây…

Nhưng cô gái ấy vẫn chưa tỉnh dậy, làm cho Yoong rất sốt ruột, Yoong chăm sóc cô không ngừng nghỉ, Yoong không đi đâu cả, suốt ngày chỉ ngồi bên cô ấy, nắm chặt lấy đôi tay lạnh buốt của cô như chờ một âm thanh phát ra từ khuôn miệng xinh xắn ấy…

Dân làng thay phiên nhau mang thức ăn đến cho Yoong, nhìn Yoong cứ ngồi im lặng bên cô gái mà mọi người không khỏi xót xa, chỉ nhìn Yoong bằng những ánh nhìn vô vọng nhưng không ai có thể nói gì trước sự quyết tâm đó….

Đã 2 ngày 2 đêm Yoong không nghỉ ngơi, cũng không ăn gì, sắc mặt Yoong đã nhợt nhạt, xanh xao hơn hẳn, đôi tay cô cũng run lên nhưng vẫn không buông tay người con gái ấy. Bỗng nhiên, 1 ngón, rồi 2 ngón , bàn tay cô ấy cử động, chỉ là 1 cử động nhỏ thôi cũng làm Yoong tỉnh táo lên hẳn, không còn vẻ mệt mỏi đó nữa, Yoong nhìn cô như thể chờ đợi bàn tay ấy cử động thêm 1 lần nữa, chờ đợi đôi mắt ấy mở ra, chờ đợi cô nói lên điều gì đó từ đôi môi khô ráp đó… 

Và sự kiên trì, quyết tâm và chân thành ấy đã vượt lên trên cái chết, Thượng Đế không nỡ từ chối 1 lời khẩn xin tha thiết như thế, nên người đã quyết định để thiên thần của mình ở lại thế gian, ở lại hòn đảo xinh đẹp này

Yoong nhanh chóng bế cô trên tay, dùng hết sức lực còn lại để đi ra ngoài. Mọi người cũng đã cùng chờ đợi trước nhà Yoong, họ cũng rất lo lắng. Và chầm chậm từng bước một, Yoong bế cô ra trước nhà, thậm chí để đứng vừng Yoong cũng cần một khoảng thời gian, cô nói khó nhọc từng lời với cổ họng đau rát ( một phần vì cứ cầu nguyện cho cô ấy, một phần không ăn uống gì mấy hôm nay) : “Cô gái.. này.. sống lại…rồi!”. Mọi người vừa ngạc nhiên trước sự thật không ngờ này, lại rất vui mừng khi nghe Yoong nói thế, cả hòn đảo như reo hò lên sung sướng.

Chỉ kịp cười nhẹ một chút trước sự hứng khởi của dân làng, Yoong đã thấy trời đất như tối sầm lại, cảnh vật xoay như chong chóng, cô không còn chút sức lực nào để đứng vững nữa, chân cô khụy xuống, đôi mắt lịm đi khi nghe tiếng la thất thanh của mọi người: “Yoong! Yoong à! Tỉnh dậy đi Yoong!!!”. Lúc này cô chỉ kịp nhìn vào gương mặt của cô gái ấy, và dường như, đôi mắt ấy vừa hé mở…

Chẳng biết bao lâu sau, Yoong tỉnh dậy với toàn thân rã rời, nhưng có vẻ cô đã đỡ hơn nhiều. Định thần được một lúc, cô chợt nhận thấy mình đang nằm trên giường, điều đó không có gì quá ngạc nhiên khi cô đang nằm trên giường của mình, nhưng nó lại rất lạ khi mà.. cô gái ấy đã không còn ở đây nữa!

Chẳng hiểu cô lấy sức lực từ đâu trong thân thể đau rã rời ấy mà chạy thật nhanh ra khỏi nhà, mắt cô dáo dác tìm xung quanh trong khoảng không vô định, và rồi, ánh mắt và hơi thở gấp gáp ấy dịu đi khi nhìn thấy một bóng dáng đứng sau nhà, ánh mắt cô gái ấy nhìn xa xăm ra biển…

Yoong đi chậm từng bước đến đằng sau cô, hỏi nhỏ: “Cô tỉnh dậy khi nào thế?”

Cô gái có vẻ không ngạc nhiên lắm khi nhìn thấy Yoong, nhẹ nhàng đáp: “ Tôi mới vừa tỉnh thôi, khi cô đang nằm trong kia”. 

Yoong ngẩn ngơ khi nghe thấy giọng nói đó, âm thanh du dương quyến rũ đến lạ lùng, dường như mọi thừ từ cô ấy đều làm cho Yoong bị say đắm…

“Cảm ơn!”

“ Tại sao lại cảm ơn tôi” – Yoong sực tỉnh khi nghe cô ấy nói chuyện với mình.

“ Tôi nghe mọi người nói rằng cô đã cứu sống và chăm sóc tôi mấy ngày qua” vừa nói cô vừa nở 1 nụ cười, dù chỉ là 1 cái mỉm môi thôi cũng đủ làm cho ai kia say mê hồn phách. 

Vẫn đang lâng lâng trước nụ cười đó, Yoong nói nhỏ: “ Nếu là người khác thì cũng làm vậy thôi, huống chi cô lại xinh đẹp như thế”. 

Giật mình trước những lời mình vừa nói ra, Yoong hốt hoảng khi nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của cô gái, cũng rất may là Yoong nói nhỏ nên cô ấy không nghe thấy rõ, nếu không thì Yoong cũng chẳng biết giải thích làm sao đây.

Nói chuyện một hồi lâu thì cảm thấy hơi bất tiện, Yoong hỏi liều: “ Thế cô tên gì, bao nhiêu tuổi để xưng hô cho tiện?”

Sắc mặt cô gái liền biến sắc, nhợt nhạt đi hẳn, vẻ mặt cô thể hiện vẻ hoảng sợ và lo lắng, nhìn Yoong hồi lâu rồi lí nhí từng tiếng một: “Tôi… tôi…Không nhớ!...”

Yoong cũng hết sức ngạc nhiên trước câu nói này của cô gái, nhưng cô càng lo sợ hơn khi nghe cô ấy hỏi những câu như: “ Sao tôi lại ở đây?” , “ Sao tôi lại bất tỉnh?”, “ Tôi có phải người ở đây không?”…

Một lúc sau thì Yoong cũng nhớ ra, lúc thấy cô ấy ở bờ biển, trên trán cô đang chảy máu, có thể do va đập ở đâu đó nên khiến cô ấy không thể nhớ ra được điều gì. Yoong nhỏ nhẹ nói động viên cô ấy: “ Tôi nhìn thấy cô ngất xỉu ven biển, có thể là do cơn bão… đầu cô bị thương nên cô không nhớ ra được. Nhưng đừng lo quá, thời gian sau cô sẽ khỏi thôi”. 

Với trí óc trong trắng như một tờ giấy, cô hoàn toàn lạ lẫm với thế giới này, chỉ biết nghe theo lời Yoong, người làm điểm tựa cho cô lúc này!

“ Vậy tên cô là gì?”

“ Tôi là Im Yoona, cô cứ gọi tôi là Yoong hay Yoongie đều được, gọi Yoona nghe xa lạ lắm ^^” ( làm như thân với người ta lắm không bằng =”=)

Nghe đến đây, cô ấy bỗng nhiên thở dài, khuôn mặt lại buồn bã : “ Có tên của mình thật là tốt! “

Yoong cũng rất hiểu tâm trạng của cô, bỗng nhiên cô nảy ra 1 ý kiến: “ Thế này thì sao? Cô không nhớ ra tên mình,tôi sẽ đặt tên cho cô! Được không??”

“ À, tên Hoa được không?”. Cô gái trề môi

“ Hay là tên Xinh?” Cô lại lắc đầu nguầy nguậy

Yoong chán nản nhìn lên bầu trời, cô gái ấy tiến đến sau lưng cô, nhìn một lúc lâu, Yoong quay lưng lại… Bất ngờ...Bốn mắt chạm vào nhau… gương mặt Yoong nóng ran lên… Cô lấp bấp từng tiếng một: “ Thiên… thiên thần…”, kèm theo một nụ cười ngây ngô đến chính mình cũng không thể hiểu nổi

Cô ấy bỗng nhiên mỉm cười : “ Thiên thần ???”

Giật mình ra khỏi ánh mắt đó, Yoong lúng túng : “À không, không, tôi không có ý đặt tên cô như vậy!”

“ Nhưng tôi thích cái tên đó! Thiên thần !!!”

Yoong lại cười rất mãn nguyện trước sự vui vẻ của cô ấy : “ Nếu cô là thiên thần, thì chắc chắn cô là thiên thần bị rơi từ thiên đình xuống biển”

Cô tỏ vẻ rất hài lòng trước câu nói của Yoong, chỉ lẩm nhẩm đọc tên của mình rồi cười khì một cái….

Cô không biết rằng, có một người đang ngẩn ngơ trước sự đáng yêu đó của cô, người ấy có lẽ cũng đã xác định được “Thiên thần” của mình…

End Chap 3.

Review chap 4

“Em sợ lắm!”

“ Có Yoong ở đây với em mà, đừng sợ!” 

“ Bác có thuốc bổ não không ạ?”

“ Thật sự cô ấy không nhớ gì hết sao?” 

“ Em muốn tắm chung với Yoong”

“ Á , á , không , Yoong cứu em với, Yoong ơi!!!” 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro