[FANFIC-DRAMA] Love Game of The Evil |CHap 4+5| YoonHuyn,YulSic,YoonSic| PG 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4 + Chap 5



Yoong hớn hở chạy khắp từ cổng trước đến ngỏ sau của làng, thậm chí cô còn chạy đến từng nhà mà nói không kịp thở, trong khi miệng thì vẫn cười toe toét : “Thiên thần tỉnh rồi! Thiên thần tỉnh dậy rồi!!!”

Mọi người ai cũng ngạc nhiên trước hành động ngốc nghếch của cô, họ cứ nhìn mà hỏi nhau : “ Thiên thần? Thiên thần là cái gì???”, họ cũng chỉ biết cười phì ra khi nhìn thấy sự đáng yêu đó từ cô , đơn giản vì từ khi ba mẹ cô mất đi, họ chưa từng nhìn thấy cô vui vẻ thật sự như thế…

Chạy thẳng đến nhà bà Soo, Yoong gõ cửa mạnh thành từng tiếng.

“ Chuyện gì vậy Yoong?” bà Soo ngạc nhiên hỏi khi nhìn thấy Yoong vừa mới ngất xỉu mà đã chạy 1 quãng đường xa đến đây

“ Yoong tới hỏi cưới em hả?” – Yoong chưa kịp nói gì thì Tae đã từ đâu xen vào 

“ Đúng!!! Á, Không! Ôi, … Thiên thần tỉnh dậy rồi!” Quá hớn hở, chưa kịp nghe rõ câu hỏi Yoong đã trả lời, làm cho Tae được phen mừng quýnh cả lên

Cũng như mọi người khác, cả bà Soo và Tae đều không hiểu “ Thiên thần” là gì.

“ Ô, ý cháu là cô gái đó, cô ấy tỉnh lại rồi!” 

“ Thật sao? Mau, mau, đi thôi, đến xem cô ấy thế nào, đi đi” – bà Soo cũng không kém phần vui mừng

Không chờ đợi được lâu hơn, Yoong cõng bà Soo trên lưng mà chạy một mạch về nhà….




Từ trong cánh cửa ấy bước ra, một cô gái nhẹ nhàng như tuyết trắng, gương mặt đẹp tựa như thiên thần, e ấp như những đóa hoa mắc cỡ… Cô nép sau Yoong, hơi bất ngờ khi mọi người đang ngồi ở trước sân nhà, nhất là khi nhìn thấy gương mặt nghiêm trang, chau mày của bà Soo.

Một cách đáng yêu, cô nắm chặt lấy tay Yoong, chau mặt lại sợ hãi.

“ Thiên thần à, em đừng sợ, bác Soo là thầy lang” – không ai có thể hiểu được ánh mắt đang cầu cứu của cô bằng Yoong

“ Yoong à, đưa cô ấy ra đây” – bà Soo có vẻ hơi bực bội

“ Không, em sợ lắm, không đi đâu!”

“ Có Yoong ở đây với em mà, đừng sợ! Bác Soo đến để kiểm tra cho em thôi!” – Câu nói của Yoong làm cho cô yên tâm phần nào…



Cô ngồi xuống bên bà Soo, hai tay vẫn cứ nắm chặt lấy tay Yoong, vẻ mặt e dè, xấu hổ đến đáng yêu...



“ Để ta xem nào!” Vừa nói bà Soo vừa vịnh dưới cằm, nâng mặt cô lên. 

“ Há miệng ra” – mặt cô mếu máo như muốn khóc khi nghe bà Soo nói lớn tiếng, gương mặt ấy làm cho Yoong phải phì cười, nhưng trong lòng cô khi bối rối đến lạ lùng.

Bà Soo tỏ vẻ hài lòng sau khi kiểm tra cho cô: “ Cô đã bất tỉnh 3 ngày 3 đêm, hồi phục thế này là nhanh lắm rồi!” 

Cả cô, Yoong và dân làng đều rất phấn khởi. Thế là để chào đón cô đến với dân làng, mừng cô từ cõi chết trở về, họ quyết định mở tiếc ăn mừng…



Tối hôm đó…


Tiếng nhạc cụ vang dội khắp cả đảo, mọi người cùng nhau nhảy mùa quanh ngọn lửa lớn. Cô thì chỉ ngồi bên cạnh Yoong đằng sau, ngơ ngác nhìn từ người này sang người khác, cô vẫn chưa quen với mọi người ở đây.

“ Cô gái, ăn nhiều vào nha, cháu đã không ăn gì 3 ngày 3 đêm rồi” – Cô mỉm cười, gật đầu tỏ ý cảm ơn với trưởng làng khi ông mang cho cô cả đĩa trái cây, đến bây giờ thì cô vẫn chưa nói chuyện với ai khác ngoại trừ Yoong cả

“ Yoong à, em ăn cái này được không?”

“ Tất nhiên rồi, đấy là quà của mọi người cho em mà!”

Một miếng đu đủ

Một trái lê

Bốn trái chuối

Uống hết cả một trái dừa

Đến bây giờ Yoong mới biết "Thiên thần" thực sự rất đói bụng. Vậy mà từ khi tỉnh dậy, cô không hề than thở gì cả…

“ Sao cô ấy lại đáng yêu đến thế chứ, ngay cả khi ăn mà cũng xinh đẹp như vậy!” – dòng suy nghĩ của Yoong bị cắt ngang khi trưởng làng nói với mọi người :

“Được rồi! Đêm nay mọi người hãy vui chơi hết mình! Để cảm ơn thần núi, thần rừng, thần biển… đã giúp cho Thiên Thần sống sót. Giờ chúng ta hãy cùng chúc phúc cho cô sẽ được hạnh phúc và không gặp tai ương nữa!” – mọi người hò reo khi trưởng làng vừa nói xong


Một người…

Hai người….

Ba người….

Rồi còn cả một hàng dài nữa, từng người đang bước đến và hôn vào trán cô, đây là hành động khi chúc phúc cho ai đó trên đảo. Họ tin rằng làm như thế thì một phần may mắn và hạnh phúc của mình sẽ truyền cho người đó

Mặt cô lúc này đã đỏ ửng cả lên, cô xúc động trước tình cảm và sự quý mến của dân làng đối với mình.

Cuối cùng là nụ hôn của một chàng trai lên trán cô, cô cười mỉm, tỏ ý cảm ơn anh, nhưng cô đâu biết rằng, nụ cười đó của cô làm cho một ai kia cảm thấy rất khó chịu, nụ cười luôn trên môi người đó từ khi nhìn thấy cô đến giờ bông nhiên mất đi, thay vào đó là ánh nhìn rất tức tối,hai chân mày thanh tú nheo lại với nhau…, có phải đây chính là cảm giác mà người ta hay gọi là “ ghen” chăng?

Bây giờ cũng đến lượt Yoong, cũng như bao người khác, cô tiến đến gần hơn, nhẹ nhàng cuối xuống… Ai ngờ đâu, đúng lúc đó cô ấy cũng ngước mặt lên, mỉm cười hớn hở khi nhìn thấy đôi dép lào quen thuộc của Yoong ( mới nhìn sáng giờ mà đã quen?)

Như có một luồng điện giữa hai ánh mắt đó, họ nhìn nhau không chớp mắt, mũi họ chạm vào nhau, nhưng… môi thì chưa chạm =”=. Có như thế thôi cũng đủ làm trái tim một người muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, còn người kia thì chẳng hiểu sao tim mình lại đập nhanh như thế này???

Lặng nhìn nhau, bỗng nhiên hồn phách nhập lại xác, Yoong ngước lên thật nhanh nhưng mặt thì vẫn còn đỏ ửng. Cả hai chỉ biết nhìn nhau, e thẹn mà cười ^^ ( Só ry mn nha, thế là hổng được hun trán luôn >”<)

“ Yoong à, ra đây nhảy với mọi người nào!” Tae cầm tay Yoong kéo ra. Yoong tỏ ý không muốn đi vì lo cho cô sẽ buồn, nhưng "Thiên thần" thì chỉ mỉm cười nhẹ gật đầu để Yoong đi...

Nhìn Yoong và cô gái kia nhảy cùng với nhau, cô bỗng dưng cảm thấy tim mình hơi khó chịu…



Tiệc đã tàn, mọi người lần lượt ra về…

Bà Soo nói nhỏ với Yoong: “ Đây là thuốc bổ, mỗi ngày hãy cho cô ấy uống, sức khỏe sẽ hồi phục lại nhanh hơn!”

Yoong nhìn cô, mỉm cười một cách tinh quái mà hỏi bà Soo: “Bác có thuốc bổ não không ạ?”

“ Cô ấy thật sự không nhớ gì hết sao? Tội nghiệp cô bé!” - Dù rất tiếc cho cô nhưng bà vẫn không thể nhịn được cười khi nghe câu hỏi của Yoong

“ Thế sao cháu biết cô ấy tên là Thiên thần?”

“ À, là… Cháu tự đặt tên cho cô ấy thôi!” 

Yoong bối rối, vừa mới nói xong thì đã cầm gói thuốc, dắt tay "Thiên Thần" chạy về nhà

Bà Soo mỉm cười lắc đầu, có lẽ bà cũng đã hiểu được ý nghĩ của Yoong rồi.



Sáng hôm sau…

Đang chơi một mình trong nhà, "Thiên Thần" bỗng nhìn thấy một thứ mà từ hôm qua cô chưa chú ý đến – một con két màu trắng ở cạnh cửa.

Cô hớn hở hỏi Yoong khi vừa nhìn thấy Yoong bước vào: “ Cái này là của Yoong hả?”

“ Ừa, Yoong sẽ dạy cho nó gọi tên em nhá! Nhưng em phải uống thứ này đã!” – Yoong vừa nói vừa đưa chén thuốc cho cô

Nhìn thấy chén nước gì mà đen thui, lại có mùi khó chịu, cô đang vui vì nghe lời đề nghị của Yoong, đã vội xị mặt xuống ngay : “Em ứ chịu đâu, không uống thứ đó đâu, ghê lắm!”

“ Em phải uống, không uống thì không khỏe được đâu! Với lại, uống thì em mới nhớ lại được chứ!” – Yoong nghiêm giọng như ra lệnh

Không muốn làm Yoong giận, Cô nhắm mắt uống một hóp vào… 1 giây…2 giây…3 giây…Phụt…Óa!!!

“Hôi! Hôi!!!” - Con két kêu như đang trêu chọc chủ của nó, người vừa bị cả ngụm thuốc kia phun lên người!

“ Em xin lỗi! Xin lỗi Yoong!” 

Chẳng còn biết làm gì hơn, quay lại nhìn con két rất tức giận, Yoong đành ngậm ngùi ra sau nhà…

Cởi bỏ hết quần áo trên người, múc 1 gáo nước từ trong thùng, cô xối vội lên người mình, quả thực cái mùi này rất khó chịu!

“ Yoong ơi, ra đây chơi với em đi!” Vừa nói "Thiên Thần" vừa đẩy cửa phòng tắm bước vào!

“ Á, Ối! Trời đất ơi! Sao em lại xuống đây chứ!!! Đi lên ngay đi! – Yoong hốt hoảng, bối rối lấy cái gáo nước che phần trên, còn cô thì ngồi hụp xuống núp sau thùng nước.

“ Yoong đang tắm hả? Cho em tắm chung với Yoong đi !”

“ Em và Yoong không thể tắm chung được!”

“ Tại sao lại không?”

“ Bởi vì, à … ừm… à, Yoong và em có những thứ không giống nhau!”

“ Có gì không giống chứ!?”

Ấp úng cả một hồi lâu, Yoong hết gãi đầu sang gãi tai, cứ như thế này thì thế nào Yoong cũng bị nhiễm lạnh.

Hết cách, chẳng biết giải thích thế nào với gương mặt nhăn nhúm vì thái độ của Yoong nữa, Yoong đành nói : “Nếu em không vào trong mà lại bị ốm nữa, thì sẽ bị uống thuốc đắng hơn nữa đó!”

Nói chưa hết câu thì Thiên Thần với vẻ mặt lo sợ đã chạy thẳng vào nhà. Nếu cách này không được thì Yoong cũng chẳng biết làm thế nào nữa!




Tối hôm đó…

Đóng cửa rồi đi một hơi tới chiếc ghế dài, Yoong cố tránh ánh mắt của "Thiên Thần", dù biết ánh mắt đó đang nhìn thẳng vào mình.

“ Yoong à. Yoong giận em à?”

“Không!”

“Vậy sao không nhìn mặt em?”

“Ngủ đi!”

“Em không buồn ngủ”

“Không buồn ngủ cũng phải ngủ!”

“ Sao phải đi ngủ?” – cô vừa nói trong khi chạy thẳng đến kế bên Yoong

“Nếu em ngủ thì sẽ mau khỏi thôi!”

“Sao ngủ nhiều lại sớm khỏi bệnh?”

“Tại sao em hỏi nhiều thế? Người lớn đã nói vậy, Mình chỉ cần nghe theo vậy thôi!”

“Nhưng em…Tại sao…”

“Không! Ngủ ngay!” Vừa nói Yoong vừa chỉ thằng vào chiếc giường!

Nhanh như tên bắn, cô chạy thẳng lên giường, nằm thẳng chân, hai tay để lên bụng: “ Nhưng mà Yoong…”

“Không nói nữa, đắp chăn lại! Quay mặt sang bên kia! Nhắm mắt lại rồi ngủ đi!”

Cô thật sự ngạc nhiên trước thái độ đó cũa Yoong, rồi cũng chỉ biết làm theo mà thôi

Nhưng chỉ có Yoong mới hiểu rằng, càng nhìn thấy cô, Yoong càng khó có thể kìm chế cảm xúc của mình trước gương mặt đáng yêu đó...




Sáng hôm sau

“Á! Á! Không! Yoong cứu em với! Yoong ơi!” Cô vừa hét lên vừa lăn lộn trên giường với đổi mắt thì vẫn nhắm chặt - một cơn ác mộng đang diền ra trong cô - một cô gái đang bị chìm dưới biển...

“Thiên Thần à! Tỉnh dậy đi, Yoong đây!”

“Không” – cô vừa tỉnh dậy vừa la lớn – “Yoong cứu em với! Em…em bị chết đuối!... Em bị chìm trong nước!!!”

“ Em tỉnh dậy đi, bây giờ em đang ở nhà mà! Không sao đâu!” – Yoong nhẹ vuốt mái tóc cô, khiến cô bình tĩnh trở lại

Bây giờ thì Yoong cũng biết nguyên nhân cô bị ngất đi, có lẽ con thuyền hôm trước chính là thuyền của cô, và nó đã xảy ra tai nạn…

……

Hai người đi ra khỏi nhà, Yoong dẫn cô đến nhà của bác trưởng làng

“Thiên Thần à! Em đã dậy rồi sao! Em đi từ từ thôi nha! đi cẩn thận kẻo ngã! Ngã xuống tình yêu của anh đó! "

Lại người con trai đó, có lẽ trên đảo này không chỉ có duy nhất 1 mình Yoong mê mẩn trước Thiên Thần

Lộ vẻ khó chịu khi nghe cậu ta nói, lại nhìn thấy nụ cười cùa "Thiên Thần", Yoong cầm tay cô bước thật nhanh khỏi anh chàng đó!



Nhà của Trưởng làng…

“Đây là quần áo của bác hồi trẻ, có thể cháu mặc vừa đấy!” – Bác gái vừa nói vừa đưa đồ cho cô, kèm theo 1 túi gì đó

Cô cảm ơn rồi lấy trong chiếc túi đó ra 1 thứ, khiến mọi người đều im lặng trước sự ngô nghê của cô. Cô cầm nó lên, quơ qua quơ lại: “ Cái gì đây?”

" Thiên thần à! Cậu còn không biết cả áo lót ư???" – Tae ngồi đó cũng ngạc nhiên lên tiếng

" À, mình biết rồi, nó dùng để... bịt mắt chứ gì!!! - Vừa nói cô vừa dùng “ thứ đó” bịt lên mắt của mình, lại còn xoay qua cho Yoong xem , làm Yoong ngượng chín cả mặt

Bác gái vội lấy nó xuống: " Không, nó dùng để...gì đó đó"

Cô gật đầu như nảy ra ý kiến: " À, cháu...cũng chẳng biết nó dùng làm gì nữa...!!!"

Bác gái đành đưa cô ra sau nhà, hướng dẫn cho cô từng chút một! Mọi người cũng chỉ biết thở dài trước sự ngốc nghếch đến đáng yêu của cô

Trên dường trở về nhà, đi trên bãi biển…

Gương mặt "Thiên Thần" tỏ vẻ rất khó chịu, 2 chân cô cứ quíu lại với nhau, hai hàm răng thì nghiến chặt lại.

“Em bị sao thế?” Để ý từ nãy đến giờ, Yoong bèn hỏi

“ Em…em…Yoong à, em muốn đi tè!!"

“Sao??? Em ráng nhịn đi, sắp về đến nhà rồi!”

“Em ...không ...chịu nổi nữa đâu!”

Hết cách, Yoong chỉ còn biết dẫn cô vào sâu trong rừng, còn mình thì đứng ngoài đợi…



Lúc ấy, cách đó không xa, một chiếc tàu vừa cập bến

Một chàng trai cùng 2 “ đàn em” của mình bước lên bờ, mọi người chào đón anh rất nhiệt tình, có lẽ anh là dân làng đã lâu không về. Mọi người gọi anh là anh Hye...



Bên đây, Thiên Thần đã “giải quyết” vần đề xong, cô bước ra phía trước nhưng không thấy ai cả ( Yoong đi ra ngoài cánh rừng, còn cô thì vẫn còn ở trong đây). Cô vừa hốt hoảng gọi tên Yoong, vừa chạy đi ra khỏi khu rừng…nhưng lại chạy ngược với hướng Yoong đứng! 

Ngoài này thì Yoong vẫn cứ ngồi chờ cô mà không hay biết gì!



Bán xong mớ cá vừa đem lên bờ, Hye chia tiền cho 2 “đàn em”

Một đứa hỏi: “Thế tại sao chúng ta phải đi xa thế hả anh? Sao không bán trong bờ luôn cho lẹ!”

“Tại vì người dân trên đảo này rất ngây thơ và ngốc! Cá nhỏ thế mà lại bán được nhiều tiền!” – Hye nói rồi cả 3 người đều cười sảng khoái, vừa cười vừa đếm tiền

Vừa nhìn các cô gái đi qua, 1 tên chép miệng: " Nếu tao lấy con gái đảo này làm vợ, thì tao sẽ sung sướng cả đời! Ha ha ha!!"

“Vậy thì tao tìm 1 em để lấy làm vợ đây, con gái đảo này vừa đẹp vừa hiền! Ở với cô này chán rồi tìm cô khác cũng chả sao!” – Hye nói

Lúc này đây, chờ đợi quá lâu, yoong quyết định đi vào trong tìm cô, nhưng Yoong thật sự hốt hoảng khi tìm khắp cả khu rừng vẫn không thấy được bóng dáng ấy, vẫn không nghe được tiếng nói của cô, không nghe được tiếng trả lời khi cổ họng kêu tên cô đã đau rát…: "Thiên thần à, em đâu rồi, ra đây đi. Đừng dọa Yoong mà!"

Lúc này thì cô đã đi cách đó khá xa, sức khỏe vẫn chưa hồi phục hẳn, lại đi dưới ánh nắng gay gắt của buổi trưa, cô đã bắt đầu thấy khó thở

Đi thêm được chút nữa, vẫn không ngừng gọi tên Yoong, nhưng hình hài nhỏ bé ấy đã ngã gục xuống nền cát khi không còn sức lực nào nữa!

Rồi lại lần nữa, một bàn tay đến đỡ cô dậy, nhưng trong lúc choáng váng,cô nhận thức được, đó không phải là hình dáng quen thuộc kia, mà là một người khác, một người cô chưa gặp bao giờ!...

End chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro