[FANFIC - DRAMA] Love Game of The Evil |CHap 6| YoonHuyn, YulSic, YoonSic| PG 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6

Đi thêm được chút nữa, vẫn không ngừng gọi tên Yoong, nhưng hình hài nhỏ bé ấy đã ngã gục xuống nền cát khi không còn sức lực nào nữa…

Một bàn tay chạm vào vai cô, lay nhẹ

Không thấy cô cử động, bàn tay ấy lại tìm đến gương mặt cô, nơi đang bị mái tóc óng ả kia che khuất

Nhẹ vén mái tóc ấy qua bên tai, một lần nữa, bàn tay ấy lại không thể nhúc nhích từ khi nâng gương mặt cô lên

Giữ lấy gương mặt cô hồi lâu, tiếng tim đập vang lên thình thịch, chủ nhân của bàn tay ấy bế cô lên nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt xinh đẹp kia, bỗng nhiên hắn mỉm cười, nhưng nụ cười hoàn toàn khác với nụ cười của Yoong lúc trước. Có gì đó rất gian trá… và đầy xảo quyệt

Quay lại với Yoong, cô vừa cầm hay gói đồ mà bác gái đã cho, vừa chạy hết từ bên đây sang bên kia của khu rừng

Mắt cô không ngừng dáo dác kiếm tìm, miệng kêu lớn hết mức có thể tên của một người, đôi tay cô bất lực khi không thể nghe được tiếng trả lời, đôi chân cô mỏi nhừ vì chạy…

Bỗng cô dừng lại, một ý nghĩ đáng sợ bỗng đến với cô, cô sợ rằng cô ấy sẽ gặp chuyện, lo sợ hơn là cô sẽ không bao giờ được gặp lại cô ấy được nữa : “Trời ơi! Lẽ ra mình không nên rời cô ấy!”. Mặt cô tái lại khi vừa nghĩ đến đó. 

Không dám để ý nghĩa ấy ngự trị lâu trong đâu mình, cô lại tiếp tục gọi tên và chạy đi tìm cô ấy. Điều đáng mừng là bây giờ Yoong đã đi đúng hướng mà “Thiên Thần” đã đi lúc nãy….

Mắt cô từ từ mở ra, đôi tai cô ù đi nhưng vẫn nghe được tiếng sóng vỗ, đôi mắt mờ nhòa nhưng vẫn nhận ra 1 người lạ đang bế mình trên tay

Gần như ngay lập tức, cô vùng ra khỏi vòng tay đang bế mình, cô đang cố chạy khỏi người đó thì lại bị đôi tay săn chắc đó ôm lấy từ phía sau làm cô không thể chạy được nữa

“ Cô định đi đâu cơ chứ?!”

“Bỏ tôi ra!”

“Cô định đi đâu chứ! Tôi đã cứu cô đấy!”

“ Yoong ơi! Cứu em với! Yoong!!!”, cô sợ hãi la lớn khi đôi tay người đó chạm vào ngực mình

Cứ như trong truyện cổ tích, ngay khi cô vừa kêu cứu thì một bàn tay khác đã giựt lấy đôi tay đang ôm lấy cô, vừa định đấm vào gương mặt hắn thì bàn tay ấy bỗng dừng lại

“Anh Hye! Sao lại là anh?!”

“Yoong cứu em với!” Cô vừa chạy về phía sau Yoong, nói trong sợ hãi

“Yoong à, ra là em. Nhưng cô ta là vợ cậu sao? Sao lại hốt hoảng thế”

Ấp úng một hồi, Yoong lấp bấp: “Không..Không phải!”. 

Nhưng Yoong đâu biết rằng, lời nói đó làm trái tim ai kia bỗng nhói đau, sự đau đớn đến khó tả, dường như không thể thở được nữa…

“Vậy cô ấy là ai chứ?”

“ Ra là vậy! Thế cậu thực sự không biết thân thế của cô ấy sao?”

Yoong nhìn “Thiên Thần”, thấy cô gái đang sợ sệt núp sau lưng mình: “Em gặp Thiên Thần nằm ngất trên bờ biển. Khi tỉnh dậy cô ấy đã không nhớ được gì nữa hết!”

“Tội nghiệp quá! Cô ấy cứ như con nít ấy! Một đứa bé đáng yêu!” Vừa nói, ánh mắt hắn nhìn thẳng vào cô 1 cách thèm khát

Nhưng Yoong lại không nhận ra điều đó. Chỉ có cô mới biết được ý nghĩa của câu nói và ánh mắt của hắn

“Nghe này Yoong! Muốn anh giúp gì thì cứ nói nhé. Anh sẵn lòng giúp!”

“Vâng anh Hye, cảm ơn anh!”

Mặc dù Hye đã đi lâu rồi, nhưng “Thiên Thần” vẫn còn rất sợ, Yoong biết điều đó vì cô vẫn còn nắm chặt lấy tay mình

“Em sợ anh Hye hả?”

Cô gật đầu lia lịa: “ Anh ấy sống gần đây sao?”

Yoong không thể nhịn cười trước sự đáng yêu của cô, nhìn cô mà Yoong cứ muốn nựng vào đôi má phúng phính ấy: “ Không, anh ấy là thương lái. Anh ấy đến bán hàng cho đảo 2 lần 1 tuần”

Yoong cười, nắm chặt lấy đôi tay vẫn còn lạnh ngắt của cô: “Em đừng sợ, anh Hye là người tốt. Anh ấy đã giúp Yoong rất nhiều từ khi còn nhỏ.”

Nhìn gương mặt của Yoong lúc này, cô không dám nói những gì lúc nãy hắn đã đối xử với mình, cô sợ sẽ làm Yoong lo lắng, hơn hết là cô nghĩ Yoong sẽ không tin những gì mình nói vì cô chỉ là …1 “đứa con nít”

Hắn ta cười đắc chí khi quay lại bến tàu

Hai tên “đàn em” thấy “đại ca” về, mặt thì cười thỏa mãn, cùng với ánh mắt gian trá không kém gì “đại ca” của mình: “Anh câu được mồi chưa mà cười thỏa mãn thế?”

“Tao chưa câu được, nhưng tao đã xác định được con mồi rồi! Tao đã tìm thấy một viên ngọc đẹp trên đảo này! He he he...”

Hắn cười lớn, mặc cho 2 tên kia vẫn chưa hiểu gì

Cả 3 lên tàu buôn rời khỏi đảo, không biết hắn sẽ gây ra chuyện gì đây…

Tại nhà của Yoong

“Thiên thần à, Yoong đã dựng xong nhà tắm cho em rồi nè. Sau này em tắm thoải mái luôn đó nha!”

Cô chạy vào trong với vẻ hớn hở, dù cho căn tắm rất đơn sơ, nhưng đó là do Yoong chính tay làm cho cô

Cô cầm theo bàn chải, khăn lông, thêm 1 bộ quần áo đi vào trong, mặc cho Yoong vẫn còn đứng ngay ở cửa phòng

Cô để đồ đạc lên trên kệ

Rồi tay cô… một nút…hai nút… 

Cô cởi từng chiếc nút một trên chiếc áo trắng của mình, dù Yoong vẫn còn đứng ở đó

“Oái! Em làm gì thế??!!” Vừa hết lên trong khi Yoong vừa lấy đôi tay che mắt mình lại, nhưng giữa những ngón tay thon dài ấy lại có một khoảng hở. Chẳng biết Yoong vô tình hay cố ý

“Tắm” – cô đáp lại tỉnh bơ trong khi vẫn tiếp tục cởi

Không thể đứng vững được nữa, như đã bị rút hết máu trong người, Yoong chẳng dám nhìn cô mà cứ lấp bấp: “Em… Chờ Yoong.. Đi ra đã có được không?”

Yoong vừa quay lưng thì cô đã cởi phăng chiếc áo xuống, lại sắp kéo dây kéo của chiếc váy

Vừa lúc đó, bỗng nhiên cô hét lên khi đóng cửa lại. Có cả một con tắc kè lớn đang bám trên cánh cửa

“Á á á á á…!!!”

Cô vừa hét như chưa từng được hét, vừa lăng xăng chạy ra ngoài mà ôm chầm lấy Yoong, nhưng cũng may cô đã mặc lại chiếc áo. Nếu không đã có 1 tiếng hét khác nữa

Cầm chiếc gậy trên tay, Yoong cùng cô đi vào phòng tắm. Mở toang cánh cửa ra

Yoong cười lớn, chưa bao giờ cô thấy Yoong cười như thế, một nụ cười rất tự nhiên, đến hôm nay Yoong mới khoe nụ cười cá sấu của mình

“Chỉ là con tắc kè thôi mà! Sao em sợ thế chứ!” Yoong vừa cười ngặt nghẽo, vừa có vẻ hơi tự đắc đúng khoanh tay trước ngực, mặc cho cô gái kia đang cúi gầm mặt xấu hổ

“Em sợ lắm. Yoong đuổi nó đi đi”

Yoong cầm cây gậy, chọc chọc vào tấm lưng con tắc kè, chọc mải mà nó chẳng chịu di chuyển, Yoong ấn gậy từ dưới đuôi nó, vích mạnh lên một cái…

“Á á á á á …!!!”

“Á ha ha ha! Ôi trời ôi, con tắc kè đang bám trên mặt Yoong kìa. Haha…”

Giữa đêm khuya, một tiếng hét thất thanh và một tiếng cười sảng khoái vang lên, nhưng dường như những điều đó làm cho căn nhà đó ấm áp hơn, không còn 1 bóng người lặng lẽ trong ngôi nhà nữa

Tắm xong bước vào phòng ngủ, Yoong vẫn dùng khăn lau đi lau lại trên gương mặt mình

Yoong cảm thấy khó chịu khi từ nãy đến giờ, có một cười cứ nhìn mình mà cười không ngớt

Cô biết Yoong đã khó chịu, bèn chạy đến bên chiếc ghế dài, hai tay cô áp vào mặt Yoong, nâng gương mặt xinh đẹp nhưng đang giận dỗi kia lên. 

Việc làm này của cô khiến trái tim Yoong đập mạnh, mạnh đến nỗi Yoong sợ “Thiền Thần” có thể nghe được tiếng tim đập mạnh của mình

Bỗng cô lại cười một hơi, vừa cười vừa nựng vào mặt Yoong: “Con tắc kè! Con tắc kè…Hi Hi Hi…”

Trái ngược với lúc nãy, Yoong chỉ cười khi nhìn thấy điệu bộ lúc này của “Thiên Thần”, nhưng cô lại giật mình khi nghe câu hỏi từ ánh nhìn kì quặc kia: “Sao Yoong lại nhìn em chằm chằm thế?”

“Ưm, không có gì… Đi ngủ đi” – Yoong cố che giấu sự lúng túng của mình

Cô ôm chặt lấy cánh tay Yoong: " Yoong qua ngủ chung với em đi, em thấy có lỗi vì để Yoong ngủ trên ghế!"

“Yoong ngủ một mình được rồi. Em không cần phải lo đâu. Có chuyện gì cứ gọi Yoong” – Yoong nói trong khi mình dường như không còn nhịp thở

Cô bĩu môi, chỉ biết nghe theo Yoong mà nằm xuống ngủ

Bên ngoài lá đung đưa xào xạc, gió lớn đập mạnh vào cửa, tiếng cú kêu làm màn đêm thêm đáng sợ

“Yoong à, Yoong! Em thấy sợ lắm! – Cô vừa nói vừa lay Yoong dậy – nhưng Yoong không nhúc nhích gì

Tiếng cú kêu ngày càng lớn, toàn thân cô lạnh ngắt.

Rồi… 

Cô mở chiếc mền của Yoong đang đắp…

Nằm xuống kế bên Yoong… 

Vòng tay qua ôm chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn ấy

Lúc này cô lại thấy yên tâm hơn rất nhiều, từ từ chìm vào giấc ngủ…

End Chap 6

Review chap 7

… Đôi môi Yoong áp lên trán “Thiên Thần”, vòng tay cô thì đang siết chặt, ôm ấp người đó…

Yoong từ từ cuối mặt mình xuống, môi cô bắt đâu mở ra để hướng đến đôi môi đang khép hờ kia...

Chiếc xe BMW màu trắng dừng lại trước cửa khách sạn, 1 ai đó vừa bước xuống xe, mang 1 đôi giày đính đầy đá quý đi vào trong…

Có thể nói cô chính là 1 thiên thần thứ 2 bị thượng đế đánh rơi xuống thế gian này…

Tít…tít…titttttt…titttttttttttttt

Tiếng nhịp tim trong máy kêu lên thật nhanh khi chỉ còn 1 đường ngang chạy dài

“Bỏ đi, em không cần biết họ nghĩ gì. Bây giờ em chỉ cần Yul là đủ rồi!” 

“Chúng tôi đã xác minh danh tính của 12 hành khách còn ở trên tàu, xác định có 7 người mất tích trên tổng số 19 người và một trong số đó là cô Seo Huyn... Chúng tôi thành thật chia buồn cùng gia đình!”

End Review  chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro