[FANFIC-DRAMA] Love Game of The Evil |YoonHuyn,YulSic,YoonSic|PG 13[Chap10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 10 

“Yoong à! Yoong dẫn em đi đâu vậy? Em hồi hộp quá!”

“Suỵt, em từ từ đã. Cứ đi theo Yoong là được thôi”

Câu nói của Yoong làm cho cô cảm thấy hạnh phúc, cô đã có chỗ dựa cho mình, là 1 người đáng tin tưởng

Siết nhẹ lấy bàn tay kia, cô nhìn Yoong mỉm cười rồi ôm lấy cánh tay Yoong, tựa đầu vào bờ vai mảnh khảnh nhưng rất vững chắc 

Yoong có thể cảm nhận được tình cảm của cô dành cho mình, từ hôm qua đến giờ, cô thường xuyên nhìn Yoong mỉm cười. Dù đã thấy cô cười rất nhiều, bây giờ Yoong lại có ảm giác khác trước đây

Đó không còn là nụ cười ngây thơ và hồn nhiên , thay vào đó, nụ cười ấy ấm áp như ánh bình minh, đằm thắm như hoa mai buổi sớm. Ánh mắt “Thiên Thần” cũng khác, ánh nhìn trìu mến hơn, đong đầy tình cảm hơn

Tiếng sóng biển đánh mạnh vào bờ, buổi đêm mang theo khí lạnh tê buốt, nhưng cả hai đã sưởi ấm cho nhau… một ngọn lửa thật cháy bỏng

Chưa bao giờ họ thấy hạnh phúc và bình yên như lúc này, họ chỉ mong thời gian dừng lại mãi mãi ở những lúc như thế này, không phải đến lúc Yoong phải đi đánh cá, những ngày “Thiên Thần” phải đi phụ việc trong làng mà không có Yoong bên cạnh… hay có khi cả hai không được gặp nhau nữa…

“Đến rồi nè! Tà răng!!!”

“Ôi đẹp quá đi, Em thích lắm!”

Một chiếc xích đu đã được Yoong làm từ khi nào không biết, móc chắc chắn lên cây cổ thụ vững chắc. Nhưng tối hôm nay, khung cảnh ấy còn đẹp hơn...

Ánh trăng đêm rằm chiếu sáng xuống mặt biển, bầu trời đây sao sáng, tán cây che rợp một vùng cát trắng xóa cạnh bờ biển, lại có tiếng sóng biển rì rào

Lúc này khung cảnh như 1 thiên đường được tạo nên để chào đón “Thiên Thần”

Sau một hồi bất ngờ, cô quay lại ôm chặt lấy Yoong, hôn lên đôi môi kia một cách đáng yêu: “Cảm ơn Yoong nhìu lắm! Yoong đáng yêu nhất trên đời đó!”

Chỉ cười khì một cái, Yoong kéo cô đến ngồi lên chiếc xích đu

“Hú, vui quá đi à! Cao hơn nữa đi Yoong!”

Chẳng biết cô đã chơi được bao lâu rồi nhưng Yoong thì đã mệt lã. Nhưng nhìn thấy “Thiên Thần vui như thế nên Yoong cũng không muốn làm cô mất hứng. 

Chơi thêm chút nữa, nhận thấy Yoong đẩy yếu hơn, cô mới sực nhớ ra Yoong đã đẩy mình lâu lắm rồi

Kêu Yoong ngừng lại, nhẹ lau những giọt mồ hôi trên mắt Yoong: “Sao Yoong mệt mà không ngừng lại! Bây giờ mặt xanh xao quá! Em xin lỗi!”

“Có gì phải xin lỗi chứ! Em khờ quá đi! Hạnh phúc của Yoong là khi nhìn thấy em được vui”

Yoong kéo cô ngồi bên bờ biển, ngắm sao, nói chuyện cười đùa một lát thì Yoong thả mình nằm xuống, cô thì gối đầu lên tay Yoong

Quay người sang ôm chắt lấy thân mình mảnh khảnh kia, cô dụi mũi mình vào má Yoong, nói khẽ: “Trời hôm nay nhiều sao quá! Em muốn một ngôi, Yoong có lấy xuống cho em được không?”

“ Chà, Yoong không làm chuyện này được đâu! Chỉ khi nào vào vũ trụ thì em mới ngắm sao được rõ hơn thôi!”

“Vậy Yoong đi với em đi! Chắc trên đó đẹp lắm đó!”

Hôn nhẹ lên trán “Thiên Thần” : “Yoong không thể!” – kèm theo một ánh mắt đượm buồn

“Tại sao vậy? Yoong mới nói mình có thể đi được mà?”

“Có thể đi được, nhưng Yoong không muốn rời khỏi đây”

“Tại sao?” – Cô có vẻ hơi thất vọng.

“Chúng ta không thể biết có gì đang chờ đợi mình ở thế giới bên ngoài. Vả lại, đây là nhà của Yoong!”

"Thiên Thần" im lặng một chút, ánh mắt đượm buồn nhìn xa xăm ra biển

“Vậy em hỏi Yoong, nếu một ngày em đi khỏi đây, thì Yoong có đi theo em không?”

Chỉ nhận được sự im lặng, cô cảm thấy lồng ngực mình đau nhói

Nhìn thấy gương mặt kia như sắp khóc đến nơi, Yoong nói gượng: “Bố mẹ Yoong đã sống ở đây, và… cũng đã mất ở đây…”

“Sao??? Bố mẹ Yoong mất rồi ư?”

Yoong nén giọng: “Đó là một cơn bão lớn… Khi nhà bị sập thì Yoong đang ở nhà bác Soo, nên…”

Đưa ngón tay chạm nhẹ lên môi Yoong, ra hiệu cho Yoong đừng nói nữa: “Yoong còn rất may mắn. Yoong vẫn còn biết bố mẹ của mình! Em thậm chí còn không biết mình là ai…”

Nhưng cô lại nở một nụ cười, lại ôm chặt lấy Yoong hơn: “ Nhưng đó chỉ là suy nghĩ trước đây của em thôi… Còn bây giờ… Yoong chính là gia đình của em! Em đã có một gia đình thật ấm áp rồi! Chúng ta không cần thiệt phải đi đâu nữa!”

Tim Yoong như ngừng đập, những giọt nước mắt cố nén lại cũng bắt đâu rơi xuống

Yoong quay sang ôm chặt lấy “Thiên Thần” : “Đúng vậy! Em là gia đình của Yoong! Chúng ta sẽ ở sống ở dây bên nhau mãi mãi!”

“Yoong hứa đi!” – Cô nhìn vào mắt Yoong một cách nghiêm túc

Tựa trán mình vào trán “Thiên Thần”, Yoong vuốt nhẹ lấy gương mặt cô: “Yoong hứa! Yoong và Thiên Thần sẽ sống bên nhau mãi mãi!”

Cô mỉm cười hạnh phúc trước lời nói của Yoong, cô chủ động hôn vào môi Yoong, giữ lấy ở đó một chút rồi nhẹ nhàng ôm chặt Yoong

“Đúng vậy, chúng ta sẽ sống bên nhau... mãi mãi…”

Tình cảm của họ ngày một đong đầy hơn, ấm áp hơn và thiêng liêng hơn…

Rồi ngày qua ngày, cứ như thế họ sống bên nhau, thật hạnh phúc…

Nhưng họ đâu biết rằng luôn có một người luôn quan sát họ, trong lòng người đó đang có một suy nghĩ rất đáng sợ…

End Chap 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro