[FANFIC-DRAMA] Love Game of The Evil |YoonHuyn,YulSic,YoonSic[PG 13][Chap18]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 18

...

4 tháng sau…

“Chụt!”

“Ưm… Sao Yoong chưa đi làm nữa?”

“Thiên Thần” dụi mắt, thu người như con mèo nhỏ trong vòng tay ấm áp của Yoong

“Ừm, Yoong đi bây giờ đây, hôn em một cái mới có sức làm việc…Hi hi”

“Thấy ghét! Thôi Yoong đi sớm đi, tối nay em làm món Yoong thích, nhớ về sớm nha!”

“Thiên Thần” hôn lên má Yoong tạm biệt trong khi mắt vẫn nhắm hờ

“Ừm” – Yoong hôn nhẹ lên trán cô – “Có ngày nào Yoong không về sớm chứ?! Yoong đi nha!”

“Cạch” – Tiếng cửa khép lại, Yoong đã đi rồi

“Thiên Thần” trở mình, cô bước ra hiên nhà với dáng vẻ vẫn còn mơ màng

Đứng nhìn theo bóng thuyền đánh cá, nghĩ đến người cô yêu đang làm việc trên đó, cô lại mỉm cười. Đây đúng là gia đình mà cô hằng mơ ước và bây giờ nó đã trở thành hiện thực. 

Hằng ngày Yoong đi làm, cô ở nhà dọn dẹp, nấu ăn, tối về cả hai quây quần bên nhau…Nhưng… Tất cả đúng là một gia đình hoàn hảo 

Ngoại trừ việc…

Họ chưa là vợ chồng…

Yoong cũng chưa bao giờ vượt quá giới hạn, họ chỉ dừng lại ở những nụ hôn nồng nàn và cái ôm siết chặt… 

Nghĩ đến đây “Thiên Thần” lại cảm thấy lạ, không lẽ Yoong không muốn trở thành một gia đình thật sự với cô hay sao? Thời gian họ sống bên nhau cũng đủ để cô cảm nhận tình cảm chân thật của Yoong và cô tin Yoong cũng vậy… 

Cô cũng không bao giờ có ý hối thúc Yoong… 

Nhưng làm sao cô có thể chờ đợi mãi được???

“Haizz…” – Cô thở dài, dù lo lắng nhưng cô vẫn tin tưởng Yoong, cô biết rằng rồi ngày hạnh phúc ấy sẽ đến… Cuộc sống bây giờ cũng đủ làm cô hạnh phúc nên dù có lấy nhau hay không, điều đó không còn quan trọng, chỉ cần cả hai được sống bên nhau… Mãi mãi…

“Thiên Thần đúng là Thiên Thần, em ngày càng đẹp ra…”

Mãi suy nghĩ nên cô không để ý đến sự có mặt của Hye

Thời gian qua Hye cũng đã đối xử rất tốt với cô và Yoong, nên giờ cô đã không còn sợ anh như trước, dù đôi khi cô vẫn chưa tin tưởng con người này

“Ủa? Anh lại đến à?”

“Ừ, anh vừa bán xong mớ cá… À mà Yoong đâu? Đi làm rồi à?”

“Yoong đi rồi. Nếu không có gì thì em vào nhà trước…”

Cô vừa định quay đi thì phải dừng lại trước câu hỏi của Hye

“À mà nè! Tối nay anh có nhận lời bác Soo tập nhảy cho các cô gái trong làng. Em có muốn tập chung không?”

“Không cần đâu, em tự tập được mà”

“Haha, em sợ anh sao? Điệu nhảy này em đã tập rất lâu nhưng vẫn không dám cho Yoong thấy, chẳng phải định tạo bất ngờ cho cậu ấy sao? Để anh tập cho em, dù sao cũng là chỉnh sửa động tác thôi mà, anh có nhảy cùng với em đâu mà lo”

*Anh ta nói cũng đúng, dù sao mình cũng cần phải tập trước khi cho Yoong xem, có 1 người con trai điều chỉnh cũng tốt, sau này nhảy cùng Yoong mình sẽ phối hợp nhịp nhàng hơn. Với lại có bác Soo ở đó, anh ta đâu dám làm gì mình*

“Sao? Em không nói gì vậy anh đi đó nha!”

“Ưm... Thôi dược, vậy tối nay gặp ở nhà Bác Soo”

Nhìn cô quay vào nhà, miệng hắn cười thật gian xảo… gian xảo đến rợn người

“Thiên Thần! Có nhà không?”

“Tôi đây. Có gì không Taeyeon?”

“Mẹ tôi mới thu hoạch trà, nhờ mang sang cho cô một ít, uống rất tốt”

“Ừm, cảm ơn cô. Tối nay tôi sẽ sang cảm ơn bác gái”

“Mẹ tôi nói phải uống ngay trong hôm nay vì trà tươi uống tốt”

“Tôi biết rồi, cảm ơn”

“Không có gì thì tôi về đây”

“Khoan!” – Cô e dè nhìn Taeyeon - Dạo này cô sao rồi?”

“Nhờ cô ban cho, tôi không còn Yoong bên cạnh nữa! Sống không bằng chết!”

“Cô đừng như thế nữa, đã mấy tháng rồi…”

“Mấy tháng thì sao chứ! Đối với tôi, dù có mấy chục năm thì tôi cũng không quên… Cả hai người sẽ phải hối hận”

Nói rồi cô quay đi, “Thiên Thần” thì cũng chỉ biết im lặng quay vào nhà

...

...

“Yoong à! Ra ăn cơm mau đi, em còn phải đi qua nhà bác Soo nữa!”

“Rồi rồi… Chờ Yoong chút, ra liền”

...

...

Vừa uống trà, Yoong vừa nhìn “Thiên Thần” chăm chú làm cô đang xới cơm phải dừng lại

“Yoong sao vậy?”

Yoong đặt ly trà xuống, làm vẻ mặt nghiêm trọng

“Yoong.. Có chuyện muốn hỏi em.”

“Nhìn mặt Yoong làm em hơi sợ đó. Có gì Yoong cứ hỏi đi”

“Yoong… Em… Em có chuyện gì giấu Yoong phải không?”

Tim “Thiên Thần” giật thót khi nghe Yoong hỏi

*Chẳng lẽ Yoong biết ý định của mình sao? Không thể nào! Mình đâu có nói với ai*

“Sao?” - Yoong hắn giọng làm cô hơi hoảng

“Đâu… đâu có! Sao Yoong hỏi vậy?”

Mặt “Thiên Thần” lúc này rất lúng túng, chẳng biết có phải vì thế không mà Yoong phì cười

“Hi hi hi, em dễ dụ quá đi, Yoong chỉ hỏi chơi em thôi, làm gì ghê vậy? Không lẽ em có chuyện giấu Yoong thật?”

“Trời ơi! Yoong giỡn chơi như vậy đó hả?” – Cô đánh mạnh vào vai Yoong

“Em quên hôm nay là ngày Cá tháng tư à? Yoong giỡn thôi mà! Đừng đánh Yoong tội nghiệp!”

“Xí! Lần sau Yoong còn hỏi như thế nữa là em giận thật đó!”

“Ừa ừa biết rồi, ngày này năm sau Yoong hỏi tiếp!”

“Yoong…!”

“ Hihi, Yoong xin lỗi, thôi ăn cơm, chẳng phải em còn phải đi nữa sao?”

“Ấy chết! Trễ giờ rồi. Thôi em phải đi ngay, Yoong cứ ăn trước đi, em về ăn sau!”

“Ấy…”

Yoong chưa kịp nói gì thì “Thiên Thần” đã chạy rất nhanh ra khỏi nhà

“Có cần gấp gáp vậy không chứ! Kêu Yoong về sớm lại để Yoong ăn cơm một mình… A hay mình mang cơm đến cho cô ấy nhỉ? Dù sao cũng chưa nhìn thấy cô ấy múa lần nào… Chắc là đẹp lắm đây”

Mỉm cười với ý định của mình, Yoong xới cơm vào hộp…

… 

...

...

Nhà Bác Soo

“Em đến rồi à?” - Hắn cười

“Sao có mình anh ở đây? Bác Soo đâu?”

Cô hơi lo sợ, điều này thể hiện rõ trên mặt cô làm Hye cười khẩy

“Bác ấy đi mua đồ trong làng rồi về ngay, em cứ múa thử cho anh xem trước, không sao đâu”

“Nhưng…”

“Đừng lo, anh chỉ xem em múa thôi, không làm gì đâu”

*Đã tới đây rồi, thôi thì đành vậy* - Cô nghĩ thầm

Lùi ra xa một chút, “Thiên Thần” bắt đầu múa

Cô nhón ngót lên, hai tay vươn ra trước như đang dựa vào người nào đó. Thẳng lưng và hơi ưỡn ngực, chân cô bắt đầu bước những bước thật chậm

Động tác uyển chuyện linh hoạt, đôi chân cô dường như không còn chạm mặt đất, những cú xoay vòng tuyệt đẹp và gương mặt tựa như một vũ công nhảy múa thật sự

...

Hye lặng đi khi nhìn thấy cô múa, toàn thân như bất động

Sau một hồi định thần, anh ta nghe tiếng bước chân từ xa chạy tới

Thường đi biển nên anh ta quan sát rất tốt… Ví thế từ đằng xa anh ta đã biết ai đang chạy đến

Đưa tay lên vuốt cằm, Hyo lại cười gian xảo

Hắn ta bước tới nơi “Thiên Thần” đang nhảy, ra hiệu cho cô ngừng lại

“Em nhảy rất đẹp, nhưng khi nhảy cùng với người khác, tư thế em còn chưa được chuẩn lắm!”

“Vậy thì phải làm sao?”

“Lại đây nhảy với anh một chút, anh chỉnh cho”

“Nhưng mà… Không được đâu, em tự tập được mà!”

“Chỉ là tập thôi chứ có mất mát gì đâu”

Bóng Yoong dần chạy đến, anh ta giục cô

*Kì này tao coi hai đứa bây còn yêu nhau được bao lâu!*

“Nhanh lên em, anh còn phải đi tập cho Yuin nữa!”

“Thôi được”

“Thiên Thần” bước chậm đến chỗ anh ta, cô vẫn đang do dự

Cùng lúc ấy Yoong chạy đến, cảnh tượng trước mặt làm cô như bất động

“Cái gì? Sao Hye cũng ở đây??? Nhưng… Sao chỉ có hai người chứ?”

Yoong không kịp suy nghĩ nhiều, cô nép nhanh vào một góc gần đó

Biết rằng Yoong đã đến, Hye kề vào tai cô nói nhỏ: “Nhanh lên em. Em không muốn Yoong nhìn thấy em múa đẹp như thế nào sao? Cả hai sẽ nhảy với nhau, Yoong nhảy rất giỏi, em không thể làm câu ấy thất vọng được đâu!”

Nhìn từ xa, Hye đang kề sát vào tai “Thiên Thần”, tay Yoong đã bóp chặt nhưng cô không chạy đến, cô muốn xem “Thiên Thần” sẽ phản ứng thế nào, tay cô rung lên

Những lời nói của anh ta làm “Thiên Thần” lay động, cô tập múa vất vả như thế cũng chỉ muốn được nhảy cùng với Yoong… Nhưng đây là điệu nhảy chỉ dành cho những người yêu nhau, làm sao cô lại nhảy với anh ta được? Cô muốn Yoong là người đầu tiên và cũng là người duy nhất nhảy cùng cô

Sốt ruột trước sự lưỡng lự của cô, Hye lại buông lời dụ ngọt: “Ở đây chỉ có anh với em, chúng ta làm gì đâu có ai biết được”

Câu nói này anh ta lại cố ý nói lớn để Yoong nghe thấy

Và Yoong đã nghe được, mặt cô tái lại, tiếng tay bóp lại kêu lên răn rắc

“Xoảng!”

Tiếng thủy tinh vỡ… Máu từ từ nhỏ xuống từ bàn tay…

“Ừm, vậy nhờ anh!”

*Haha! Thành công rồi, Yoona, mày sẽ thấy cô ấy nhảy với tao!*

Cố giấu nụ cười đắc thắng, hắn ta vòng tay ôm eo cô kéo sát lại người mình

Hành động này làm “Thiên Thần” hơi bất ngờ, nhưng cũng đành chịu

Một tay yên vị trên chiếc eo thon nhỏ của cô, tay kia nắm chặt lấy bàn tay mềm mại, hắn kề sát vào mặt cô đến mức cô có thể cảm nhận hơi thở của hắn ta… nhưng nó không phải hơi thở ấm áp và yêu thương như của người cô yêu… Giây phút này cô bỗng nhớ Yoong tha thiết

“Nào, ta bắt đầu nhé!”

Lúc này hắn quay lại nhìn con người đang đứng ngoài kia, khuôn mặt Yoong đã đỏ bừng

Nhận thấy hắn ta đang nhìn mình kèm với nụ cười gian xảo, Yoong hiểu ra mọi chuyện, hắn ta đang lừa “Thiên Thần”

“Tại sao em lại để hắn ôm em như thế? Lại còn kề sát mặt! Thật sự em đang nghĩ gì vậy?”

Rồi hắn và cô cùng nhảy – điệu nhảy của những đôi tình nhân – điều này làm Yoong không thể tin vào mắt mình nữa, toàn thân cô run lên, mặt tím lại, chưa bao giờ cô cảm thấy giận dữ như thế, tim cô như có ai đang bóp chặt, lòng cô như hàng ngàn mũi kim châm vào

Không chịu nổi cảnh tượng đó, cô chạy thật nhanh đến nơi “Thiên Thần” đang đứng, trong lòng Yoong lúc này đang có một suy nghĩ…

*Yoong xin lỗi em! Tha thứ cho Yoong*

End Chap 18

Review Chap 19 (part 1)

...

“ Em xin lỗi…”

“Em… Em đã không cần tôi nữa rồi…”

...

“Sao Yoong lại làm mình bị thương chứ? Yoong có sao không?”

“Tôi không sao… Không đau…” – Vết thương làm rách cả một dường ở bàn tay làm sao không đau cho được, Yoong chỉ đang cố che giấu cảm xúc của mình

Vì một nơi khác trong cô giờ đây còn đau gấp nhiều lần…

...

“Phải, tôi đã yêu em nhiều lắm! Giờ đây tôi đang phải gánh chịu vì tình yêu này. Em không cần phải lo cho tôi… Em hãy đi xây dựng gia đình của mình điiii!”

...

End Review

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro