[FANFIC - DRAMA] Love Game of The Evil|YoonHuyn,YulSic,YoonSic|PG 13[Chap8]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 8

Trong phòng hồi sức ở bệnh viện…

“Sica à, tỉnh lại đi em!” – Yuri cầm tay Sica lắc mạnh, vẻ mặt hêt sức lo lắng

Được một lúc sau thì Sica mơ màng mở mắt: “Yul ? Sao em lại ở đây?” – Cô vẫn chưa nhớ được chuyện kinh khủng vừa xảy ra với mình

“Em… nghe điện thoại rồi ngất xỉu. Yul đưa em vào đây” – Yul nói 1 cách miễn cưỡng, cô không muốn nhắc lại chuyện đó ngay lúc này, cô sợ sẽ làm Sica buồn

Nhưng đúng theo những gì cô nghĩ, Sica sắc mặt lại trắng bệt đi, cô òa khóc và ôm chầm lấy Yul: “Em phải làm sao đây? Ba mất rồi!”

Yul đã rất đau xót, bây giờ lại thấy Sica khóc như thế, lòng Yul như có ai đang cào xé, Yul an ủi Sica: “ Em đừng khóc nữa mà… Nín đi Sica!”

“Phải rồi, còn Huynie nữa! Em không biết em ấy còn sống hay là đã….” – chưa nói hết câu, cô lại ôm mặt khóc lớn tiếng

“Chưa tìm thấy xác thì có lẽ Huynie vẫn không sao… Em đừng bi quan như vậy…”

“Thế thì em ấy có thể ở đâu được cơ chứ? Trong khi ba lại…”

“Em yên tâm, Yul sẽ kêu người tìm kiếm Huynie. Chắc chắn chúng ta sẽ tìm được, dù cho em ấy còn sống hay là…”

Yul không dám nói hết câu, chỉ ôm chặt lấy Sica trong tay mình, siết lấy đôi vai đang run lên không ngừng của cô. 

Nghe tiếng Sica khóc mà Yul càng đau đớn hơn gấp nhiều lần, đôi mắt cô cũng bắt đàu nhòa đi vì nước…

Đảo Soshi, ngoài khơi Hàn Quốc…

“Thiên Thần” đang ôm chặt lấy Yoong từ phía sau. Còn người “bị ôm” thì vẫn đang đứng bất động

“Yoong đừng bỏ em một mình, cho em đi với!”

“Không…được…Không được đâu!” – Yoong vừa nói vừa gỡ đôi tay “Thiên Thần” ra rất miễn cưỡng

Nghe câu trả lời của Yoong, “Thiên Thần” bắt đâu thút thít: “Yoong có biết em ở nhà một mình chán lắm không? Yoong ở nhà thì còn đỡ, chứ những khi Yoong đi ra ngoài, em buồn lắm! Sao Yoong lại để em một mình như thế chứ!”

Ôi, Yoong sợ nhất là nhìn thấy người khác khóc, mà đây lại là người mà cô yêu thương. Yoong lúi cúi xin lỗi: “Thôi thôi em đừng khóc mà…Yoong sợ nhất là thấy ai đó khóc…Thôi được rồi, Yoong sẽ cho em đi! Nhưng em hứa là phải ngoan đó nha!”

“Thật sao?!! Hoan hô Yoong!” – Yoong vừa nói xong thì cái người đang khóc kia bỗng nhảy tưng tưng lên, miệng cười đến cả mang tai

Nhìn cô nhảy chân sáo đi đằng trước, Yoong chỉ biết thở dài: “Thiệt khổ với em quá đi!”

“Yoong, sao Yoong không nói là đi bằng thuyền chứ!?” – Cô đang dùng hai tay nằm chặt lấy thành của chiếc thuyền, sắc mặt đang không tốt cho lắm

“Chứ em nghĩ đi ra biển bằng gì chứ? Em có sao không đó? Hay quay vào bờ nha, dù sao cũng chưa đi xa lắm!”

Yoong vừa định xoay mái chèo thì “Thiên Thần” ngăn cô lại: “Em không sao.Yoong cứ đi tiếp đi!”

Yoong vẫn nhìn cô rất lo lắng

“Yoong không tin sao! Thôi được rồi! Em sẽ cho Yoong thấy cái “páu quơ” (power) của em nhá!!”

Yoong chưa kịp nói gì vì ngạc nhiên thì cô ấy đã đứng phắt dậy, leo lên đầu mũi thuyền, cô cố đứng thẳng lên, 2 tay thì dang ra (giống Titanic)

“Em làm gì vậy!? Nguy hiểm lắm! Xuống ngay đi”

"Làm sao chứ! Thế Yoong đã tin em chưa?!"

"Tin...tin mà...Yoong tin rồi, em xuống liền đi!"

Cô chỉ vừa quay nửa người để trả lời Yoong thì…

“Á!”

Bõm…

“Yoong! Yoong ơi!!!” – tay cô vũng vẫy trên mặt nước, cả thân mình thì không sao ngoi lên được, cô đang hoảng sợ thật sự

Nhưng trong lúc đang vùng vẫy, cô lại nhìn thấy 1 hình ảnh gì đó rất mơ hồ…

“Em không sao thật chứ, sắc mặt em kém quá rồi!” - Yoong vừa nói vừa đỡ cô ngồi xuống thuyền

“Em không sao. Chỉ là em sợ nước!” – Cô trả lời trong khi đang dùng hay tay xoa vào nhau

Hình như Yoong hiểu được lo lắng của cô

Áp trán mình vào trán “Thiên Thần”, Yoong nắm chặt lấy tay cô: “Em đừng sợ nữa! Yoong muốn em vượt qua nó! Đừng lo sợ trước bất cứ điều gì cả!” – Yoong hôn vào trán cô

Đứng thẳng dậy, đưa bàn tay của mình về phía “Thiên Thần”: “ Hãy tin Yoong! Không sao đâu!”

Cô vẫn còn rất lo lắng, nhưng niềm tin của cô đối với Yoong đã giúp cô vượt qua nó.

Cô nắm chặt lấy tay Yoong cùng đứng dậy

“Hãy tin Yoong, cùng nhảy xuống nào!”

“Em thì lúc nào cũng tin Yoong cả!”

“1…2…3…”

Bõm…

Không khác gì lần trước, cô đang vùng vẫy liên tục thì Yoong nắm chặt lấy tay cô. Cô vẫn lắc đầu nguầy nguậy . Cố sức ngoi lên trước

“Em sao vậy? Chẳng phải em nói sẽ tin Yoong hay sao?”

“Em sợ lắm! Em không làm được đâu!”

Yoong cau mày, lại nắm tay cô kéo xuống nước

Cô vẫn vậy, lo sợ và cố ngoi lên thật nhanh. Nhưng…

Yoong lại như thế, cầm lấy tay cô. 

Nhưng lần này thì khác, Yoong cầm tay cô đặt lên ngực mình, nơi một trái tim ấm áp đang đập. Yoong nhìn cô mỉm cười

Cô hiểu ý Yoong. Cố sức thả lỏng bản thân… Đôi chân cô bắt đâu cử động nhịp nhàng hơn… Nhưng lúc này cô đang cảm nhận được tim mình cũng như Yoong, đang đập rất nhanh, cả hai người, không ai nói gì nhưng họ cùng hiểu ý nhau…

Dường như trái tim của cả hai có cùng nhịp đập, và trong nó chứa một thứ gì đó đang trào dâng lên mạnh mẽ…

“Em ngồi xuống đi! Để Yoong lau tóc cho em!” – Yoong vừa nói vừa đẩy ghế ra cho “Thiền Thần” ngồi

Cô lấy một chiếc khăn, lau nhẹ nhàng mái tóc óng ả của cô ấy...

"Em vui lắm! Hôm nay Yoong đã giúp em rất nhiều! Cảm ơn Yoong!!!"

"Em vui là được rồi! Nhưng cũng không được ra biển thường xuyên đó!"

"Hing~" - cô vừa nói vừa làm bộ giận dỗi - "Em biết rồi mà! Yoong làm như em con nít không bằng! Em là người lớn rồi đó nha!"

Nghe đến đây, tay Yoong đang lau tóc, bỗng dừng lại...

"Bởi vì em là người lớn nên Yoong phải khổ sở như thế này đây!" - Yoong nói thầm

Cô lại nhớ đến những cảm xúc của mình lúc nãy...

Qua chuyện vừa xảy ra, cô thật sự rất lo sợ, sợ rằng một ngày "Thiên Thần" sẽ rời xa mình

Cảm xúc trong người Yoong bây giờ đang trào dâng rất mạnh mẽ, Yoong đã cố hết sức để kìm nén, nhưng bây giờ thì không được nữa rồi

Yoong bắt đầu nhẹ chạm vào từng lọng tóc còn ướt, vuốt nhẹ

Cô cúi người, ngửi hương thơm nhẹ nhàng trên tóc cô ấy

“Thiên Thần” cũng cảm nhận được những cử động của Yoong đằng sau mình. Hơi thở cô bắt đầu gấp gáp hơn khi Yoong nhẹ hôn vào cổ cô

Đôi môi tinh nghịch ấy trượt dài trên cổ, rồi chuyển qua bờ vai đang run lên kia của cô gái kia

Hơi thở ấm nóng của Yoong phả vào sau gáy làm cho cô bất động, cô cảm nhận được tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực

Dường như có cả cơn sóng lớn chưa đầy cảm xúc đang dào dạt đến đến cô

Nhẹ xoay cô lại, Yoong nhìn vào gương mặt ấy thật lâu. Ánh nhìn của Yoong làm cho cô bối rối, chưa bao giờ cô lại thấy Yoong như thế này… Ánh nhìn ấy… chưa đầy tình yêu thương, khao khát và mãnh liệt. Lần này thì “Thiên Thần” lại là người bị thôi miên

Cúi người xuống trong khi vẫn đang nhìn ngắm khuôn mặt đỏ lên vì xấu hổ kia. Yoong vuốt nhẹ mái tóc nâu mềm, đặt tay mình lên gương mặt thẹn thùng ấy

“Yoong yêu em!" - Yoong nhấn mạnh từng chữ, câu nói của cô nói cho cô gái kia rất ngạc nhiên

"Ngay từ lần đâu nhìn thấy em, Yoong đã biết em chính là người con gái dành cho mình! Em là Thiên Thần mà Thượng Đế đã ban cho Yoong!”

“Thiên Thần” chỉ mỉm cười e thẹn, mặt cô càng cúi thấp hơn, miệng cô lí nhí chỉ đủ cho Yoong nghe được vài tiếng

“Em…cũng vậy! Em rất thích…”

Chưa để cô nói hết câu, Yoong đã đặt môi mình lên đôi môi đỏ hồng kia. Nhẹ nhàng mút nhẹ bờ môi ấy một cách say mê, làm cho tim cô gái kia như ngừng đập với những cảm xúc mãnh liệt mà Yoong đem lại

Yoong lại đem đến một cảm giác mãnh liệt khác cho “Thiên Thần” khi nhẹ nhàng tách đôi môi của mình ra, nhẹ trượt chiếc lưỡi tinh quái của mình vào trong. Khi tìm được thứ cần tìm kia, Yoong bắt đâu mút lấy nó mạnh bạo hơn, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau thật mạnh mẽ khi mới lần đầu “gặp gỡ”. 

"Thiên Thần" cũng đáp lại những cảm xúc của Yoong rất nhiệt tình, hơi thở cô ngắt thành từng quãng

Yoong thả chiếc lưỡi kia ra, còn mình thì tiếp tục khám phá cả khoang miệng của “Thiên Thần”. Hơi thở của cả hai ngày càng gấp gáp hơn

Dù không muốn nhưng Yoong đành thả ra để cho “Thiên Thần” lấy hơi thở, khuôn mặt cô lần này còn đỏ hơn lúc nãy, cô hít thật sâu để lấy không khí đã bị Yoong cướp mất

Sau khi thấy cô dễ chịu hơn, Yoong nắm lấy đôi tay của “Thiên Thần” : “Em hãy ở bên cạnh Yoong! Hãy để Yoong cho em cảm nhận được tình cảm của Yoong đối với em! Yoong yêu em rất nhiều! Nhiều nhiều lắm!” 

Nói hết những tâm sự chất chứa bấy lâu nay trong lòng mình, Yoong cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Yoong nhìn "Thiên Thần" với ánh mắt chờ đợi và chứa đầy tình cảm

Và rồi “Thiên Thần” cũng khẽ gật đầu, cô mỉm cười trước vẻ mặt vui mừng của Yoong. Bởi vì chính cô cũng biết rằng mình đã tìm được một nửa thật sự trong cuộc đời. 

Đó chính là Yoong, người đã cho cô niềm tin vào cuộc sống này...

Là người luôn bên cạnh và cùng cô vượt qua khó khăn..

Là người cho cô sự bình yên ngay từ chính tâm hồn mình...

Hơn nữa, Yoong là người đã cho cô biết thế nào là yêu thương và quan tâm một người...

Yoong siết chặt cô vào lòng mình, hôn lên trán cô thật nhẹ nhàng

Cả hai người mỉm cười thật hạnh phúc, nhìn họ như một gia đình nhỏ chứa đầy yêu thương và tràn ngập hạnh phúc

Nhưng phải chi...

Niềm hạnh phúc đơn sơ này sẽ tồn tại mãi mãi….

End Chap 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro