Chap 1 : Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân ga 9 3/4. Hermione nhăn mặt xách chiếc vali của mình về phía các toa tàu. Cô không biết mẹ mình đã nhét bao nhiêu đống đồ ăn vặt Muggle vào đấy." Năm cuối rồi, con mang cho các bạn con ăn chung với. Không sau này có khi chẳng còn cơ hội gặp nhau nữa đâu." Mẹ cô đã dặn vậy. Ngẫm lại, Hermione lại cười. Mẹ vẫn chu đáo như thế.

" Crookshanks à, đỏm dáng vừa thôi. Mày mà còn không nhanh lên, là tao và mày ở lại London, khỏi học hành gì nữa đấy."Hermione quay lại gọi con mèo đang biếng nhác thong thả từng bước theo mình. Hè này, ba mẹ chăm con Crookshanks đến mức nó sống sướng như vua chúa, làm cô cũng phải đau đầu khi cảm giác nó sắp leo lên đầu mình ngồi luôn mất rồi.

Bước lên tàu, đưa hành lí cho người ta sắp xếp xong, Hermione liền tìm toa của mình. Hè này, giáo sư McGonagall được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Hogwarts, đã gửi cho cô một bức thư cú.

"Trò Granger thân mến !

Hẳn trò cũng hiểu sau trận chiến với kẻ-mà-ai-cũng-biết, ối, ta xin lỗi, ta hơi quen miệng, sau trận chiến với Voldemort, trường chúng ta gặp rất nhiều khó khăn trong việc khắc phục những mất mát, đau thương và ổn định lại trường học. Vậy nên, ta hi vọng Thủ lĩnh nam sinh và Thủ lĩnh nữ sinh, sẽ là những trợ thủ đắc lực cho Ban giáo vụ để dẫn dắt các học sinh khác. Mà trò, là ứng cử viên sáng giá cho chức Thủ lĩnh nữ sinh, vì sự thông minh, can đảm, khéo léo, xuất sắc của trò trong những năm học trước, cũng như trong trận chiến với Chúa tể Hắc ám.

Rất mong trò sẽ gắng sức để đảm đương trọng trách này !

Thân ái,

Hiệu trưởng Hogwarts,

Minerva McGonagall."

Và thế đấy, Hermione trở thành Thủ lĩnh nữ sinh. 

Tiếng tu tu khởi hành của đoàn tàu kéo Hermione ra khỏi dòng suy nghĩ. Cô nhanh chóng ngồi vào chỗ dành cho các thủ lĩnh.Hermione tò mò khi thấy chỗ của Thủ lĩnh nam sinh vẫn còn trống, không biết Thủ lĩnh nam sinh năm nay là ai nhỉ ?

Hermione bắt đầu đăm chiêu. Nếu Harry và Ron không quyết định đi làm thực tập sinh Thần Sáng ở Bộ, hẳn một trong 2 người họ sẽ ngồi đây với cô, vì họ thừa đủ khả năng trở thành Thủ lĩnh nam sinh, và cô sẽ không còn thấy cô đơn nữa . Hermione lại trôi vào những kỉ niệm trong suốt 6 năm qua của cô với Harry và Ron. Họ đã bên nhau ngần ấy thời gian, cùng nhau vui buồn, kề vai sát cánh, hình thành tình cảm bền chặt không gì phá vỡ. Quãng thời gian ấy thật đáng quý biết bao nhiêu !

" Chào, Granger ! " Giọng nói ấy làm Hermione bất giác ngước lên. Là ai nhưng đừng là...Điều cô không mong đợi đã đến. Đúng vậy. Người sở hữu giọng nói thoạt nghe êm dịu nhưng lạnh nhạt kia không ai khác chính là Draco Malfoy.

Hắn đứng tựa vào cửa, khoác trên người bộ "black-suit", mái tóc bạch kim đặc trưng của gia tộc Malfoy với phần tóc mái phủ hết trán,  gương mặt điển trai với đôi mắt xám xanh đang cùng cô đối diện. Hermione thoáng giật mình về những nhận xét của mình dành cho Draco. Nhưng điều khiến cô giật mình hơn là sự xuất hiện của hắn tại đây.

" Malfoy... Tại sao cậu lại ở đây ?" Cô hỏi .

" Tôi đến chỗ mà tôi nên đến thôi." Hắn đáp .

" Toa của cậu là toa dành cho Slytherin mà...Khoan đã, chẳng lẽ cậu là Thủ lĩnh nam sinh năm nay ?"

" Không lẽ tôi ngu đến mức nhầm toa à ? "

Hermione ngạc nhiên. Giáo sư McGonagall để Draco làm Thủ lĩnh nam sinh sao ? Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cô. Cô nghĩ nếu không phải là Harry, Ron, thì hẳn cũng phải là Neville Longbottom hay Cormac McLaggen( thanh niên bị chị Hermy " đá" trong bữa tiệc của thầy Slughorn- tập Hoàng tử lai ấy) . Sao lại là hắn chứ.Chết tiệt thật.

Hermione tỏ vẻ hơi khó chịu trước cái tên đầu bạch kim đang ngồi ở phía đối diện mình.Dù gì suốt 6 năm học qua, cô và hắn ghét cay ghét đắng nhau đến mức nổi tiếng khắp Hogwarts. Hắn suốt ngày châm chọc , xỉa xói cô cùng Harry và Ron, gọi cô là Máu bùn này, Máu bùn nọ, bày ra đủ trò để làm cô và các bạn mình mất mặt. Nhưng hình như, hắn đã trở nên lạnh nhạt và trầm tĩnh hơn từ sau cuộc chiến thì phải. Mà dù sao Hermione cũng chẳng lấy làm thích thú gì cho cam khi ngồi với " kẻ thù " của mình. Cô không để ý đến hắn nữa, dời sự chú ý vào quyển sách " Độc dược" trên tay.

Khi Hermione ngẩng lên ngắm những rặng núi qua khung cửa sổ, cô chợt bắt gặp một cặp mắt đang nhìn mình được phản chiếu lên cửa kính. Cô quay phắt lại, cặp mắt ấy đã dời đi chỗ khác. Draco Malfoy nhìn mình ? Ảo giác chăng ? Không, hắn thật sự đã nhìn mình. Nhưng để làm gì kia chứ ?  Hermione băn khoăn tự hỏi.

Cô cũng muốn biết, Draco rốt cuộc là một con người như thế nào ?  Nhớ lại trận chiến cuối cùng kia, khi Hermione, Harry, Ron bị giam ở chỗ con mụ Bellatrix, rõ ràng Draco biết người có khuôn mặt bị biến dạng kia chính là Harry, nhưng hắn lại không chỉ điểm. Rồi khi mẹ hắn lừa Voldemort rằng Harry đã chết, hắn đã đưa Harry giả cho lão ta, còn hắn thì dìu Harry thật từ Rừng Cấm trở Hogwarts bằng thông đạo, để Harry kết thúc trận chiến ác liệt . Bởi vậy mà gia đình hắn được giảm nhẹ tội trạng, cha hắn- Lucius Malfoy chỉ bị phạt đến làm công 7 năm cho bệnh viện Thánh Mungo, mẹ hắn thì vẫn được hoạt động bình thường, và hắn được trở lại trường. Nhưng những điều hắn đã làm chẳng giống hắn chút nào, hoàn toàn mâu thuẫn với con người hắn. Vì ai ai cũng biết Draco Malfoy ghét Harry Potter, thế nên việc hắn giúp Harry khiến không ai lường trước. Liệu rằng có phải hắn thấy cắn rứt lương tâm ? Hermione dùng đôi mắt phân tích để nhìn hắn.

Ánh mắt của Hermione tựa như ngọn lửa, làm Draco cảm thấy như bị thiêu đốt, toàn thân nóng ran.

" Này...Cô có thể cất cái đôi mắt như muốn lột sạch sẽ quần áo của người khác đi được không ?" Draco khó chịu cất lời.

Hermione bĩu môi. Mới vừa đây thôi còn không biết ai cứ bất lịch sự nhìn chằm chằm người ta nữa kìa.

Draco ngỡ cứ tưởng sẽ có một cuộc đấu võ mồm ác liệt giữa hắn và Hermione như mọi khi. Nhưng lần này, cô nàng chỉ bĩu môi rồi lại chú tâm vào quyển Độc dược. Nhìn vẻ say mê của cô với quyển sách, trong lòng Draco lại nhộn nhạo.

Bầu không khí thoáng chốc yên tĩnh đến quỷ dị. Draco muốn phá vỡ nó, nhưng lời sắp ra đến miệng, lại bị át bởi tiếng của bà bán rong.

" Cô cậu có muốn dùng gì không ? Một chút kẹo cắn mũi nhé ? Hoặc chút bánh chẳng hạn ?"

" Bà có kẹo chocolate không ạ ?" Hermione đặt quyển sách xuống, niềm nở hỏi.

" Có chứ, cô gái."

" Vậy cho cháu một túi với ạ."

" Còn cậu trai trẻ này ? Cậu muốn dùng gì nào ? "

" Một tách cà phê, cảm ơn ."

" Đây, kẹo cho cô gái. Và cà phê cho cậu trai. " Bà bán hàng đưa đồ cho Hermione và Draco.

Nhưng khi Draco móc tiền từ trong túi áo, hắn nhận ra mình không mang tiền lẻ. Thoắt trông vẻ lúng túng trên gương mặt hắn, Hermione thầm cười trộm,rồi đưa tay vào túi, lấy 1 đồng Galleon cùng vài xu và cắc đưa cho bà lão.

" Cháu trả luôn cho cậu ấy ạ."

" Cảm ơn cô gái. Chúc cô cậu có 1 hành trình vui vẻ." Bà lão mỉm cười, rồi đẩy xe hàng đi.

Nhìn dáng vẻ lắc đầu cười cười của Hermione, Draco cảm giác như tim bỗng đập nhanh hơn. Hắn ngượng ngập hỏi :

" Sao lại giúp tôi ? "

" Dù gì giúp cậu tôi cũng chẳng mất thêm tí thịt nào."

" Cô mất tiền đấy thôi."

" Chỉ có vài xu thôi mà. Đừng bận tâm nhiều." Hermione nhún vai, tỏ vẻ thản nhiên.

" Này, cậu ăn không ? Nếu chỉ uống mình cà phê thì đắng nghét mất." Hermione đưa ra trước mặt Draco vài viên chocolate. Draco theo phản xạ tự nhiên đưa tay đón lấy, tay hắn khẽ sượt qua tay Hermione, một luồng máu nóng như xộc thẳng lên não hắn.

" Cảm ơn. " Hắn nhỏ giọng.

Hermione xém chút bật cười thành tiếng. Draco Malfoy không chỉ nói cảm ơn với cô, mà bộ dáng lại còn như một cậu học sinh hiền lành vậy. Có vẻ như Draco đã thay đổi nhỉ ?

Cho vào miệng vài viên chocolate, Hermione lại tiếp tục việc "gặm" quyển Độc dược dày cộp.

" Aaaaa..." Tiếng kêu của Draco làm Hermione phải bỏ quyển sách xuống. Cô trông thấy tách cà phê đã đổ xuống sàn, tay Draco đỏ ửng, còn dính cà phê, hẳn là đã bị bỏng. Và  bạn mèo "quý tộc" Crookshanks đang đứng chình ình ra kia.

" Malfoy, cậu không sao chứ ?" Hermione hoảng hốt.

" Chưa chết được." Draco nhíu mày vì đau rát.

" Cậu bị bỏng rồi này. Ngồi yên đây." Hermione rút đũa phép từ trong túi áo, cô cầm lấy tay Draco, chĩa đũa phép lên.

" Episkey." ( Chữa lành )

Vết bỏng đỏ ửng dần dần thu hẹp rồi biến mất, tay của Draco trở lại nguyên vẹn. Cũng tại lúc đó, trong lòng Dracco có một dòng nước ấm chạy qua.

" Tergeo." ( Tẩy sạch ). Hermione vung đũa phép dọn đống cà phê bị đổ trên sàn rồi quay lại phía Draco :

" Xin lỗi nhé Malfoy. Cái con Crookshanks nó đã làm gì cậu thế ? "

" Tôi đang chuẩn bị uống cà phê thì nó nhảy phốc lên đùi tôi, nên tôi giật mình và làm đổ cà phê ra tay."

"Ôi ! Crookshanks...cái con mèo trời đánh này..." Hermione rít lên với con Crookshanks đang liếm láp bộ lông và trưng cái bản mặt " mị hông có làm gì hết á " trên ghế của cô.

" Thành thật xin lỗi cậu rất nhiều. Khi khác tôi sẽ đền bù cho cậu. Tại ba mẹ tôi hồi hè chiều nó quá nên nó đâm ra láo nháo thế đấy. Để tôi về dạy dỗ lại nó mới được." Hermione hướng Draco xin lỗi một lần nữa rồi trở về chỗ của mình .

" Cái con mập này. Mày sao không ở yên trong toa của mày đi , chạy lung tung đi gây chuyện là sao ? Hư quá rồi đấy nhóc ạ. " Hermione tét mấy phát vào mông của con Crookshanks để cảnh cáo nó." Mày mà còn thế nữa là tao đem mày cho con Fluffy( con chó 3 đầu ) xơi tái đấy." Dường như lời dọa nạt của Hermione chẳng đả động được gì tới cái con mèo " cao quý " đang biếng nhác nằm trên đùi cô.

Đáng yêu thật. Đó là điều mà Draco hình dung khi thấy Hermione phồng má tức giận với con Crookshanks. 

Đọc được quyển Độc dược thêm 1 lúc , hai mắt Hermione đã bắt đầu díu lại với nhau. Sáng nay cô dậy sớm quá, nên giờ buồn ngủ kinh khủng.

" Mệt thì ngủ đi. Đến nơi tôi gọi." Giọng nói đều đều của Draco làm Hermione tự động gật đầu.

" Vậy làm phiền cậu đến nơi thì gọi tôi dậy nhé." Hermione đặt quyển sách sang một bên, tựa đầu vào cửa kính chợp mắt.

Bây giờ , Draco mới có thời gian quan sát kĩ Hermione. Hermione hiện tại có một mái tóc màu hạt dẻ với những lọn tóc xoăn đến vai, mà hồi mấy năm đầu ở Hogwarts, chúng xù lên như cái bờm sư tử ấy. Hắn bật cười khi nghĩ thế. Gương mặt cô khá thanh tú, mặt thon, mũi thẳng. Hermione rất xinh. Hắn dám khẳng định. Cô không phải xinh đến mức chói lóa, mà xinh đẹp kiểu dịu dàng, tinh tế và tri thức.

Nhớ lại cuộc chiến cuối cùng kia, khi hắn và Blaise được tên đầu sẹo Harry và con chồn đỏ Ron cứu ra khỏi biển lửa từ phòng yêu cầu, hắn và Harry đã ngã rất mạnh từ trên chổi bay xuống đất, bị trầy xước rất nhiều. Ngay lúc đó, Hermione cũng từ trên chổi bay xuống. Cô đến chỗ hắn và tên Harry, băng bó cho tên đầu sẹo kia, điều đó là đương nhiên. Nhưng hắn không ngờ, cô cũng chữa thương cho cả hắn nữa. Khi ấy, trông cô chẳng có vẻ gì thù hận hay căm ghét hắn, chỉ chuyên tâm băng bó mà thôi. Lời cảm ơn mắc kẹt ở cổ họng của hắn, chưa kịp nói gì cô đã rời đi cùng 2 đứa bạn của mình. Nhìn theo bóng dáng cô rời đi, hắn nhận ra cái xúc cảm lâu nay chỉ le lói trong lòng hắn bỗng chốc bùng lên. 

Cái cảm xúc mãnh liệt ấy đã theo hắn đến tận lúc này, dừng lại trên gương mặt yên tĩnh đang say ngủ của Hermione.

Thấy con Crookshanks đủng đỉnh đang có ý định leo lên đùi Hermione, Draco vội bế nó:

" Ngoan, để cô ấy nghỉ ngơi."

Con mèo dường như không chán ghét hành động bất ngờ của Draco, trái lại ngoan ngoãn để hắn bế, còn cọ cọ vào tay hắn.

Draco vuốt bộ lông mềm mềm của Crookshanks, mỉm cười :

" Mày cũng dễ thương đấy...Như chủ mày vậy."

                                                                    - Hết chap 1 -








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro