Hồi tưởng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hermione thở dài ngay khi vừa gật đầu trước tiếng gõ cửa văn phòng, đã biết rõ đó là ai. Harry đã cảnh báo cô trước khi cô dùng bữa trưa, cũng có nghĩa là điều này đã làm vướng bận tâm chí cô 45 phút rồi. Cô không biết nên chờ mong điều gì. Tất cả những cô có là cảm nhận trong quá khứ, và cái thực tại mà Hary, Neville, Seamus nhắc nhở cô.

Draco Malfoy gật đầu một cách cứng nhắc khi bước vào, khép cánh cửa sau lưng. Năm vừa rồi cô chỉ gặp hắn qua loa, và có một phần nho nhỏ vô lý trong đầu cô vẫn cho rằng Malfoy đã đánh cắp chiếc áo chùng Thần Sáng từ ai đó. Tất nhiên đó không phải là sự thật. Hắn đã là cộng sự của Neville 7 tháng qua, trước đó là cộng sự của Harry trước khi anh trở thành Cục trưởng Cục Thần sáng.

"Draco Malfoy", cô đưa tay ra, như cái cách cô đã chào Neville và Waits sáng nay. Công việc của cô là giải quyết các vấn đề pháp lý liên quan đến các Thần sáng, và Malfoy cũng không phải là ngoại lệ. Đây là một công việc nghiêm túc.

"Hermione Granger". Hắn dừng lại chỉ một khoảnh khắc ngắn trước khi chấp nhận cái bắt tay của cô, ghì chặt và lắc nó ba lần. Hình ảnh thằng nhóc với mái tóc vuốt ngược tan biến trước mắt cô.

Cô hắng giọng và ngồi xuống, mời Malfoy làm điều tương tự khi hơi ấm từ bàn tay hắn thâm nhập vào làn da cô. Draco đẩy chiếc ghế gần hắn nhất ra, và chọn một chiếc ghế cách khá xa. Harry đã ngồi xuống chiếc ghế gần nhất trước giờ ăn trưa, là anh luồn điều chỉnh chiếc ghế đến chính diện trước bàn của cô, nghịch ngợm với những đồ vật trên mặt bàn khi anh nói. Điều này từng khiến cô khó chịu, nhưng cô đã quen với việc sắp xếp lại chúng sau khi anh đi rồi.

"Chuyện gì xảy ra vào ngày 15 tháng 7 vậy?"

Những chiếc ghế trong văn phòng của cô đã cũ kĩ sau 3 năm, phần nệm đã trở nên cứng nhắc không thoải mái. Malfoy kiến chúng trở nên mới mẻ một lần nữa. Vai ngả ra sau, sống lưng thẳng và cằm hơi hướng lên. Khóa cài của chiếc áo chùng đi vẫn yên dưới cổ hắn, trên áo không có một vến nhăn nào dù đã là cuối ngày làm việc. Tay hắn khép hờ đặt trên đùi, và cô đang tự hỏi mình có thể nhìn chằm chằm hắn bao lâu thì hắn chớp mắt.

"Longbottom và tôi đang điều tra về một chiếc nhẫn Jova ở một quá rượu London có chủ người Đức. Chúng t--"

"Đúng vậy, tôi đã biết điều đó từ khi anh tham gia vào vụ việc". Cô đã biết rõ về chất gây nghiện trái phép hiện nay ở thế giới pháp thuật và việc nó bắt đầu lan ra giới Muggle ở London, mặc dù đã có luật cấm và chính cô là người thúc đẩy thông qua đạo luật này.

Quai hàm Malfoy co lại, nhưng đó là dấu hiệu duy nhất cho thấy rằng hắn khó chịu chịu khi bị cô ngắt lời. "Chúng tôi gọi nước, uống vài chầu và boa bồi bàn kha khá. Chúng tôi--"

"Có thể nói là các anh đã say không?"

Hắn siết nắm tay hai lần và ném cho cô một cái nghiêm khắc trong vài giây. Cô ném lại một cái nhìn còn gay gắt hơn. "Như tôi sẽ giải thích, chúng tôi đã uống dung dịch giải rượu trước đó, chất cồn chẳng ảnh hưởng gì cả."

"Được rồi". Cô gật đầu, ra hiệu cho anh tiếp tục rồi chấm chiếc bút lông vào hũ mực.

"Chúng tôi biết được theo một nguồn tin--"

"Nguồn tin gì vậy?" Cô chờ hắn trả lời, và nhìn mực nhỏ giọt ở cuối chiếc bút lông.

"Cô không có quyền biết về thông tin này." Hắn nói đều đều.

Cô gật đầu đầu lần nữa, chờ hắn nói tiếp, và nhìn lên khi hắn không làm vậy. Hắn đang nhìn cô chằm chằm, lông mày chùng xuống, vừa đủ để khiến cái nhìn trở nên hung hăng hơn. Malfoy biết là cô đang tra xét hắn với câu hỏi này, và qua những gì hắn biết được, điều này khiến hắn tức giận. Đó là một phần công việc của cô - kiểm tra nhân phẩm của Thần sáng, và việc họ tuân thủ các quy định nghề nghiệp đến đâu. Cô chẳng bao giờ nhìn nhận một trường hợp và mặc định một Thần sáng nên dừng lại hay trong sạch chỉ vì nghề nghiệp của họ.

"Các anh biết được gì từ nguồn tin đó?"

Lúc đầu cô gần như nghĩ rằng hắn sẽ không trả lời câu hỏi câu cô.

"Chúng tôi biết rằng có một căn phòng dưới lầu để xử lý các yêu cầu, nhưng không biết làm sao để vào, hoặc là mã để đi vào. Chúng tôi giả vờ say xỉn và hỏi phục vụ cách để có phiếu thông hành." Hắn ngừng lại, nhưng thể đang chờ cô ngắt lời. "Họ nói nhẫn Jova kiểu như đưa người ta vào một chuyến du hành đến một thiên hà khác vậy, nên người ta gọi vui nó là một phiếu thông hành."

"Ừm"

"Người phục vụ ngăn chúng tôi lại. Khoảng 10 phút sau đó, tôi đi xuống khu sản xuất. Nhà bếp ở cuối hành lang, tôi vào đó và giả vờ là mình đang tìm nhà vệ sinh, trong đó chỉ có mỗi mấy con gia tinh."

Hermione nổi quạu. "Vậy là sau khi vào bếp và có thấy mỗi sinh vật phép thuật ở đó, anh...?"

Trông hắn chẳng có vẻ gì là hối hận cả. Mắt hắn dán vào bàn tay đang xoay bút lông ngỗng cảu cô mà không thèm hỏi trước. "Tôi nhìn thấy một cánh cửa nhỏ trên bức tường phía sau, nó không được kể đến trong bản báo cáo của chúng tôi. Tôi triệu hồi tấm hình mà Longbottom để trong túi anh ta."

Hermone nhìn lên và nhận ra Malfoy đang nhìn cô. Cô biết rõ hắn đang nói về tấm hình nào, và đáng ngạc nhiên là Malfoy cũng biết rõ là cô biết. Năm đứa trẻ đang bước vào tuổi trưởng thành, mà đáng nhẽ ra họ đã ngừng làm trẻ con từ rất lâu trước đó rồi. Cô có một phiên bản của tấm hình này, được đóng khung và để trong phòng khách.

"Tôi hỏi gia tinh mật mã, nó đưa cho tôi. Một lúc sau Longbottom đến và chúng tôi bước vào căm phòng nhỏ sau cánh cửa. Trong đó chỉ có bụi bặm, nhưng có một chỗ gần giữa phòng thì lại sạch bong. Chúng tôi bảo con gia tinh đã đưa mặt mã độn thổ đưa chúng tôi xuống lầu và nó làm vậy."

"Ai bảo gia tinh độn thổ đưa các anh xuống?"

Hắn miết bàn tay trên đùi và phủi đi một thứ gì đó cô không thể nhìn thấy. "Tôi thấy điều này không liên quan--". Lưng Hermione dựng lên. Cô mới là người quyết định xem điều gì là liên quan - còn hắn là người trả lời."Việc xem xét những gì chủ nhân của chúng đã đặt ra để ngăn cản các anh là hoàn toàn liên quan. Xâm nhập trái pháp, sự dụng Chân dược và lời nguyền Imperius. Những điều này--"

"Longbottom đã bảo nó làm vậy. Tôi chẳng đời nào tin một con gia tinh ". Mắt hắn hơi nheo lại một chút khiến cô tin thấy rằng hắn cố tình nói điều này chỉ để chọc tức cô. Hắn sẽ không thể kiến cô xao nhãng khỏi vấn đề chính đâu.

"Anh đang nói với tôi rằng gia tinh này đã đưa cho anh mật mã, nhiều khả năng là trái với mệnh lệnh, bởi vì anh đã..." Gì đây? Rù quến nó chăng? Cô chắn rằng cung cách của Malfoy là khó có thể cưỡng lại đối với các các sinh vật nói chung. Đánh giá dựa trên những người phụ nữ đã ở cùng hắn trong các hoạt động xã giao và các buộc gặp mặt ở Bộ trong 4 năm qua, điều này không xa rời thực tế chút nào.

"Hỏi nó đi. Nó sẵn sàng giúp đỡ lắm"

Cô ậm ừ, viết nhanh một bản ghi chép vào tờ giấy da trước mặt. Có vài điều cô không đề cập đến. Gia tinh thường không đưa thông tin mà không có đòi hỏi gì, nhưng có thể nó nghĩ rằng Malfoy ở đó là điều bình thường. Nếu nó không bị bỏ thuốc Chân--

"Cô cũng buộc tội Longbottom chứ, hay đây chỉ là đặc quyền dành riêng cho tôi thôi?

Đầu cô giật lên trước sự lạnh lùng trong giọng nói của hắn ta. Quai hàm Malfoy cứng khi hắn nhìn cô chằm chằm như thể muốn đục lỗ trên mắt cô. "Tôi không buộc tội anh vì bất cứ điều gì cả. Đây là những câu hỏi dành cho tất cả các Thần Sáng bước vào văn phòng của tôi. Và đừng có ngụ ý là tôi thiếu đạo đức nghề nghiệp. Anh chưa bao giờ tới đây, nhưng tôi sẽ--"

"Chẳng phải cô cũng ngụ ý tương tự về--"

"Đã 7 năm rồi Malfoy. Cuộc chiến đã kết thức từ 7 năm trước". Cô nhìn hắn chằm chằm. Ánh mắt hắn có chút dao động, miệng mín lại một được. "Một thời gian dài khủng kiếp để tiếp tục cay cú"

"Tôi đồng ý, Granger. Có lẽ cô nên đem sự cay cú về căn hộ đầy nhóc mèo của cô thay vì dùng nó với tôi"

Draco Malfoy vẫn hoàn toàn là một tên khốn. Và cô chẳng ngạc nhiên vì điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro