[Fanfic] Dream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dream


Rhinne là Transcendent of Time.

Người ta nói rằng, Maple World không là gì khác ngoài giấc mơ của nữ thần thời gian Rhinne.  Vì đó là giấc mơ của một vị thần, nên nó luôn tươi đẹp.

Không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra khi nữ thần Rhinne tỉnh giấc. Liệu khi làn mi ấy hé mở, thế giới này sẽ ra sao? Sẽ như một giấc mộng vụt tắt, hay đổ nát hoang tàn?

-----------------------------------------------------------

Làn gió nhè nhẹ quấn quýt trên từng kẽ lá, trong khi những chiếc lá khẽ đung đưa theo vũ điệu của cơn gió. Ánh nắng dịu dàng rải những tia sáng mềm mại lên vạn vật. Ta thong thả nện từng bước chân trên hành lang đá cẩm thạch sâu hun hút, tựa hồ không có điểm dừng, mái tóc bạch kim không bị trói buộc cũng khẽ tung bay.

Ta vừa bước đi vừa ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Dù hiện tại là mùa đông, băng tuyết đang chiếm lĩnh mặt đất, nhưng nơi này quả nhiên là không thuộc về thế giới mà ta biết, nó không bị ảnh hưởng bởi bên ngoài. Cây cối vẫn xanh tươi, những nụ hoa vẫn e ấp hé mở, mùa xuân ở nơi này là vĩnh cửu.

Ta bước đi trên Miền Đất Ký Ức, bồi hồi ở Con Đường Ân Hận, và lặng lẽ ở Con Đường Quên Lãng. Nhưng ta không tìm được câu trả lời cho bản thân ở đó, nên ta vẫn tiến lên phía trước.

Phía cuối con đường là ba cánh cổng khổng lồ. Ba cánh cổng trơ trọi giữa không trung, nhưng lại không làm người ta cảm thấy bất ngờ, như thể nó vốn luôn cần phải như vậy. Một cái là Cánh Cổng Quá Khứ, một cái là Cánh Cổng Hiện Tại, cái còn lại là Cánh Cổng Tương Lai. Đâu sẽ là con đường đúng đắn ta cần đi?

Cảm xúc mê mang ấy chỉ xuất hiện thoáng qua, ta không thể, cũng không có tư cách cho bản thân một giây chần chờ, chỉ có thể tiến về phía trước. Cánh cổng sừng sững trước mắt ta. Nó đứng đây, vững vàng, uy nghi suốt hàng nghìn hàng vạn năm. Sinh ra cùng thế giới, liệu có tiêu vong cùng thế giới?

Ta phóng tầm mắt ra xa, nhìn những đám mây đang lững thững trôi, những ngọn núi xa xăm dưới chân mình.

Ngôi Đền Thời Gian.

Nơi cao nhất ở Maple World, lơ lửng giữa bầu trời.

Chỉ có những con rồng hùng mạnh nhất mới có thể bay tới đây. Rồng, loài sinh vật được thần chúc phúc, còn phải là vua của Onyx, loài rồng cao quý nhất, mới đủ sức đến. Những người dân dưới kia vẫn truyền tai nhau về nơi này, nhưng được bao nhiêu người thật sự tới được? Có điều nói gì thì nói, ta đang đứng ở nơi này, có gì phải nghĩ đến người khác đâu.

Ta mỉm cười, bàn tay lần sờ trên cánh cửa khổng lồ, đẩy khẽ.

Tiếng nhạc du dương cất lên như thể chào đón người mới bước vào. Căn phòng rộng lớn hầu như không có đồ đạc gì. Chỉ có những cây cột được chạm khắc tỉ mỉ thứ hoa văn cổ xưa, lấp lánh ánh sáng, đều tăm tắp.

Đôi chân của ta vẫn không tạm dừng, ta muốn biết, đến tột cùng, điều gì đã khiến ta muốn đến tận đây.

Bỗng tiếng đàn ngưng bặt, cũng  có thể do ta không còn tâm trí nào mà nghe nữa. Không gian chung quanh ta như thể đã tách biệt cùng thế giới bên ngoài, thời gian như ngừng lại, chỉ có ta… và nàng.

Trước mắt ta là nàng đang say ngủ.

Mái tóc vàng óng mềm mại chảy theo từng đường cong trên thân hình thon thả của nàng. Làn da như bạch ngọc trong suốt, tỏa ra một vầng sáng nhu hòa, đôi môi đỏ mọng khẽ mỉm cười. Cánh tay thon dài của nàng ôm một chiếc đồng hồ cát đang không ngừng lóe sáng. Nàng bay lơ lửng giữa đại điện, nơi trang trọng nhất của căn phòng này. Giống như mọi truyền thuyết về nàng, làn mi của nàng đang khép lại.

Ta bất giác đưa tay lên, muốn chạm vào khuôn mặt trong giấc ngủ bình yên đó.

Nàng là nữ thần.

Maple World là giấc mơ của nàng.

Những lời đó bỗng vang lên trong tâm trí ta. Đó là điều mà ta vẫn hằng nghe, là điều mà bất cứ ai ở Maple World cũng biết.

Ta hoảng hốt buông tay.

Nếu thế giới này chỉ là một giấc mơ, thì ta là gì?

Nàng chỉ cách ta một bước chân, một cái với tay. Nhưng lúc này, đó là khoảng cách mà ta vĩnh viễn không dám bước qua. Nàng là thần thánh, một con người như ta, lấy tư cách gì chiếm hữu?

-          Kẻ ngông cuồng kia, ngươi lấy đâu ra lá gan xông vào điện thờ nữ thần?

Một âm thanh gay gắt kéo ta quay lại hiện thực. Có lẽ đó là tu sĩ ở nơi này. Ta khẽ nhíu mày, từ lúc lên đây ta cũng không gặp người nào, nếu muốn trách ta vì đi vào cấm địa thì cũng nên nhắc nhở trước. Ta không muốn vì những kẻ không liên quan mà lãng phí thời gian ngắm nhìn nàng, nên ta cũng không dời mắt.

Kẻ kia có vẻ không kiên nhẫn với ta, hắn lại quát lên lần nữa:

-          Ngươi là ai mà dám dùng ánh mắt thấp hèn đó nhìn thẳng nữ thần cao quý?

Ta không chịu nổi phiền, liếc hắn một cái:

-          Vậy ngươi thì dám hô to gọi nhỏ ở đây?

-          Ngươi…

-          Đủ rồi, điện thờ là nơi cho các ngươi gây  sự sao?

Kẻ thứ hai vốn im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng. Mặc dù khuôn mặt hắn có vẻ ôn hòa, nhưng nụ cười vẫn treo một tia ma mãnh. Ta không muốn quấy rầy nàng nên im lặng theo hai người ra ngoài. Gã vừa hét lên có vẻ khó chịu với ta. Sau khi đi hết hành lang, hắn rẽ theo một hướng khác. Còn lại hai người vẫn im lặng bước đi. Cuối cùng, kẻ kia lên tiếng trước.

-          Đừng giận ông ấy, chúng ta vốn giữ trọng trách thờ phụng nữ thần. Sinh ra vì nữ thần, sống vì nữ thần, chết cũng là về cùng nữ thần, nên khi gặp một người bình thường, ông ấy không quen.

Ta bỗng thấy ghen tị với những tu sĩ này, họ vừa sinh ra đã được ở bên cạnh nàng, không cần phải trải qua biết bao thử thách mới được gặp nàng như ta. Nếu ta là một tu sĩ giống họ, có khi ta còn gay gắt hơn, có khi ta sẽ điên cuồng giết mọi kẻ muốn được chiêm ngưỡng dung nhan nàng, để chỉ mình ta có thể thấy nàng.

-          Không sao đâu, ta rất đồng cảm với việc đó. Nói vậy các vị chưa từng gặp con người nào khác à?

-          Thực ra là gần đây có một người.

Hắn nói, ánh mắt lóe lên một tia u tối không dễ phát hiện, nhưng với một pháp sư chuyên nghiên cứu ánh sáng như ta, vốn rất nhạy cảm với bóng tối, thì phát hiện không phải việc gì khó. Ta ngạc nhiên, trong lãnh địa thần thánh này cũng sẽ xuất hiện tối tăm sao?

-          Chàng trai trẻ, ngươi biết đấy, đối với một người bình thường, việc lên đây là không thể, tuy nhiên với White Mage, việc đó chẳng có gì khó hiểu, đúng không?

-          Ông…

Hắn biết ta là ai mà còn nói ta trẻ, vậy tuổi của hắn…, rốt cuộc một kẻ như vậy muốn gì ở ta? Lí trí nhắc nhở ta cảnh giác, nhưng ta vẫn không kiềm chế được sự tò mò.

-          Đừng ngạc nhiên, tuy bọn ta không rời khỏi nơi này, nhưng mọi việc ở Maple World, bọn ta đều biết, nhất là với một trong những pháp sư vĩ đại nhất hiện nay.

-          “Một trong những”, hiển nhiên kẻ đứng đầu là Freud, ý ông là vậy đúng không?

Muốn li gián quan hệ giữa ta và Freud? Khuôn mặt hắn hiện lên vẻ khó xử. Kỳ thực ta muốn nói kỹ thuật diễn của hắn quá tồi. Freud và ta vốn là bạn thân. Ta biết người trước đó bọn hắn gặp là Freud. Còn không phải vì tên đó chạy về khoe khoang nên ta mới tìm cách lên đây sao.

-          Nguồn gốc sức mạnh của hai người là khác nhau, mặc dù ta không thể phủ nhận điều đó. Nhưng ta vẫn phải nói là ngươi hoàn  toàn có thể mạnh hơn Freud, chỉ cần ngươi…

-          Nếu ông chỉ muốn nói như vậy thì chúng ta ngừng ở đây được rồi.

Ta cắt ngang lời hắn. Dù có một phần bên trong ta thực sự muốn biết hắn sẽ nói gì. Nhưng lí trí ta biết rằng điều đó sẽ gây ảnh hưởng đến quan hệ giữa Freud và ta, mà ta thì không muốn điều đó xảy ra.

Nếu có ai đó phải chịu thiệt, thì chỉ mình ta là đủ.

-          Dù không khao khát sức mạnh, nhưng phải có điều mà ngươi mong ước chứ?

Ánh mắt hắn thật kỳ lạ, tối tăm, rồi cũng lại sáng lóe. Ta bất giác nói ra suy nghĩ trong lòng mình.

-          Cho đến vừa rồi thì ta gần như không có gì để mong đợi, nhưng sau cuộc diện kiến nữ thần, ta nghĩ, sẽ thật tuyệt nếu nữ thần Rhinne thức giấc.

-       Ngươi điên rồi, giấc ngủ của nữ thần chính là đảm bảo cho sự tồn tại của thế giới này.

Hắn êm tai nói đến sự thật, nhưng giọng nói không có chút nào ý tứ ngăn cản, ngược lại còn giống như khuyến khích ta. Khuyến khích ta điên cuồng.

Đúng vậy, Rhinne là nữ thần thì sao. Ta có thể trở nên mạnh mẽ, xứng với nàng. Ta có thể đứng trước mặt nàng, nói cho nàng biết ta không chỉ tồn tại trong giấc mơ của nàng. Chưa thử, làm sao lại bỏ cuộc sớm như thế.

-          Ngươi đã thông suốt chưa?

Khóe miệng hắn giơ lên phảng phất vừa chiến thắng. Lúc này ta mới nhận ra, nguồn gốc của thứ cảm giác khiến ta nôn nóng tới nơi này là từ đâu. Có lẽ hắn cũng từng muốn mồi chài Freud nhưng không thành công, vì vậy hắn chuyển mục tiêu sang ta. Ông bạn già của ta bị dùng làm công cụ thông truyền cũng không phát hiện, thật là...  Chỉ là ta nhận ra quá muộn, hoặc nếu ta không gặp được nữ thần, thì dục vọng của ta cũng không trỗi dậy. Nhưng mà cuộc đời này không có nếu. Không còn cách nào dừng lại nữa. Dù mục đích của hắn là gì, hắn cũng đã thắng. Hiển nhiên hắn đã không cần che giấu ý định của mình nữa.

-          Nếu muốn thực hiện điều đó, ngươi cần có sức mạnh. Ta sẽ giúp ngươi.

Lời con rắn tràn đầy hương vị dụ hoặc, nguy hiểm nhưng vô cùng hấp dẫn, không chút nào ngoài ý muốn làm ta rục rịch từ tận linh hồn.

-          Đổi lại, ngươi được gì?

-          Sự tự do.

-          Ta đồng ý.

Giao dịch đã hoàn tất.

Cho dù đó có là con đường dẫn tới địa ngục, ta cũng sẽ đi.

Không một lần hối hận.

-          Hãy nhớ, tên ta là Arkarium.

-----------------------------------------------------------

Đã bao năm tháng ta giam mình ở nơi này? Đây là đâu? Nơi mà bóng tối ngự trị, đến nỗi cảm giác của ta đã xói mòn nghiêm trọng.

Nực cười thay, White Mage, pháp sư của ánh sáng. Nực cười thay, kẻ đứng đầu tổ chức Aurora, nơi nghiên cứu về ánh sáng.

Phải chăng sức mạnh mà ta hướng tới là thứ không hề tồn tại?

Nơi chỉ có bóng tối, cho tới tận cùng.

Đã rất gần rồi, ngươi cũng cảm nhận được đúng không? Ta không cần biết ngươi là ai hay thứ gì, chỉ biết ngươi là thứ dư thừa, sớm muộn gì cũng nên bị loại bỏ.

Ngươi đang run rẩy trước bóng tối tuyệt đối như muốn nuốt chửng tất cả. Kẻ hèn nhát.

Nếu ta không thể hòa làm một cùng bóng tối vì ngươi, thì ta sẽ không ngần ngại vứt bỏ ngươi.

Tại sao ngươi không run rẩy nữa?

Sai rồi, dù có bị vứt bỏ hay thoát khỏi ta, ngươi vẫn sẽ luôn là một phần của ta.

Thế giới mà ngươi mơ ước không tồn tại ở đâu cả. BẤT CỨ ĐÂU.

Tại sao à? Vì ta sẽ phá hủy nó.

Là nó.

Cảm giác mà mọi giới hạn đều bị phá vỡ, chỉ còn sức mạnh dâng trào.

Giống như những sinh vật sống nhỏ nhoi trước mặt, chỉ một cái phẩy tay của ta, cũng dễ dàng bị tiêu diệt.

-          Thưa thầy, chuyện gì xảy ra vậy?

Thứ gì đang chắn trước mặt ta nhỉ. Hình như nó đang nói gì đó.

-          Trốn ngay đi! Thầy có vẻ lạ lắm!

Lại một âm thanh khác vang lên. Ồn ào quá, bọn chúng sẽ phải trả giá.

Cánh tay ta đưa lên. Hay tay ai nhỉ. Ta đã không nhận ra cảm giác về cánh tay của mình. Thật tệ, cả cơ thể lẫn đầu óc ta đều trở nên mụ mẫm. Nhưng ý nghĩ phải tiêu diệt những sinh vật trước mặt thì vẫn còn đó.

Phải làm thế nào nhỉ? Thế này thì sao?

Ta say mê khám phá quyền năng mới của mình, trong khi những kẻ khác lần lượt gục xuống. Kì lạ, chuyện này thật kì lạ.

-          White Mage?

Tâm trí ta bị chấn động khi nghe tiếng nói ấy. Cho dù không một âm thanh nào từng lọt vào tai ta, nhưng còn thứ này, nó có nghĩa là gì? Sao ta lại cảm thấy đau đớn khi nghe?

-          Hay ta phải gọi ngươi là… Black Mage?

Trong thoáng chốc, từng dòng chảy kí ức dồn dập đổ vào tâm trí khiến ta choáng váng. Đúng, ta từng là một pháp sư mà người ta gọi là White Mage. Ta đã từng dùng sức mạnh của ta để giúp đỡ con người. Cho tới ngày mà ta nghiên cứu thứ ma thuật cổ đại này. Ta đã vứt bỏ hoàn toàn sức mạnh của mình để đón nhận sức mạnh mới.

Nơi mà bóng tối tuyệt đối sinh ra ánh sáng tuyệt đối.

Thời khắc Transcendent of Light đản sinh.

Khi đã tỉnh táo lại đôi chút, ta ngắm nhìn thành quả của mình.

Những thành viên của Aurora nằm gục dưới chân ta. Đó là những kẻ đã theo ta, những kẻ từng thân thiết và gọi ta là “thầy”. Ta đã giết chúng mà không một mảy may hối tiếc.

Kẻ nắm giữ sức mạnh trên người khác là thế này sao?

Trước mặt ta hiện nay, chỉ còn một người đang đứng, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt, nhưng vẫn quả cảm đứng hiên ngang không tỏ ra là muốn bỏ chạy.

Có điều, dù hắn có dũng cảm hơn nữa, hắn vẫn không có một cơ hội nào trước ta. Hẳn là hắn cũng hiểu điều đó. Vậy thì điều hắn muốn sẽ là…

Ta mỉm cười.

Không giống như chút thương cảm còn sót lại khi còn là người. Cũng không phải lòng cảm thông với sự yếu đuối của loài sinh vật nhỏ mọn ấy.

Chỉ là một trò chơi mà quá trình hẳn sẽ rất thú vị.

Cứ ôm lấy hi vọng của ngươi đi, dù có là gì, ta cũng sẽ dập tắt.

Còn bây giờ, ta có việc khác cần làm.

Giờ đây, ngập tràn tâm trí ta chỉ có nàng.

Transcendent of Time, Rhinne.

Không cần tốn chút công sức, ta đã ở Đền Thời Gian.

Lần thứ hai đến đây, nơi này vẫn đẹp như vậy.

Nơi mà bóng đêm không tồn tại.

Nàng vẫn sẽ nằm ở đây chờ ta đến. Như nàng công chúa say ngủ chờ nụ hôn của hoàng tử.

Còn ta, giờ ta cũng là một Transcendent như nàng.

Sức mạnh của chúng ta đã cân bằng, ta không cần ngại ngùng bức tường ngăn cách giữa ta và nàng nữa.

Nhưng thật kì lạ, dù ta có đi thế nào thì cũng vẫn không thể tới được bên nàng.

-          Ngài đã thực sự trở thành Transcendent of Light.

-          Ngươi ngăn cản ta đến gặp Rhinne sao?

Ta giận dữ. Kể cả với sức mạnh hiện nay, ta còn phải dè chừng ai sao?

-          Tôi làm thế chỉ vì ngài, tôi đã sử dụng sức mạnh của nữ thần Rhinne để tạo không gian này.

-          Tại sao? Nếu ngươi không thể đưa ra lí do hợp lí, thì ngươi biết số phận của mình rồi đấy.

-          Mục đích của ngài là đánh thức nữ thần chứ không phải sức mạnh hiện nay, dù nó là điều kiện cần để thực hiện mục đích.

-          Nói tiếp đi.

-          Nữ thần Rhinne cai quản thời gian, vì thế Người có thể biết trước tương lai. Ngài nghĩ rằng Người sẽ để yên cho ngài làm bất cứ điều gì sao? Do tôi đã nhìn thấy điều đó và tìm cách giấu nữ thần thôi.

-          Ra là ngươi đã ấp ủ kế hoạch rất lâu, và ta chỉ là con tốt trên bàn cờ của ngươi.

-          Với sức mạnh hiện nay của ngài, ngài còn cần e ngại tôi sao? Không phải âm mưu, mà đó là tương lai.

Arkarium nói rồi quỳ xuống.

-          Tôi sẽ trở thành thuộc hạ của ngài. Tôi sẽ toàn lực phong tỏa mọi thông tin đến nữ thần Rhinne để ngài có thể thực hiện việc mình muốn làm.

Nói rằng ngươi muốn tự do, không muốn chôn thân cả đời trong ngôi đền ấy, để quay sang làm thuộc hạ của ta? Vậy ta sẽ thưởng thức cảm giác này, như một trò giải trí trong cuộc sống dai dẳng sắp tới.

-          Vậy, ngươi nói chúng ta cần làm gì để đánh thức nàng?

-          Một cơn ác mộng đủ sức nhấn chìm mọi thứ.

Đó là một ngày trước khi diễn ra trận chiến do ta khơi mào. Quân đoàn Black Mage với hai thành viên đầu tiên được thành lập.

-----------------------------------------------------------

-          Chủ nhân?

-          Hilla à?

-          Ngài làm sao thế? Tôi đã phải gọi ngài rất lâu rồi.

-          Chỉ là bất giác nhớ lại vài chuyện cũ thôi. Ngươi muốn nói gì?

-       Thưa ngài, Rhinne đã trao toàn bộ sức mạnh cho Zero, Alicia cũng đã dùng sức mạnh để hồi phục sinh cơ cho thế giới tan nát này. Kế hoạch của chúng ta sẽ sớm được thực hiện.

-          Vậy còn Rhinne?

-          … đã chết.

Chết? Ta những tưởng mình sẽ đau đớn khi nghe tin ấy, nhưng thực sự ta lại bình thản đến không ngờ. Nàng thấy có ngớ ngẩn không?

-          Freud thì sao?

-          Freud đã chết khi cố ngăn chặn ngài, con người ngu ngốc dám chống lại một Transcendent. Ngài đã bị phong ấn trước khi biết về kết cục của hắn nên không biết chuyện này cũng là điều dễ hiểu.

-          Vậy là những người ta quen biết đều đã chết nhỉ.

Biểu hiện của Hilla thật thú vị. Cô ta bối rối vì một kẻ tàn ác như ta lại quan tâm đến mạng sống của kẻ thù hay do không biết nên nói thế nào cho vừa lòng ta chăng.

Dù là gì, ta cũng phải công nhận Arkarium đã hoàn thành tốt công việc của hắn. Mọi kế hoạch của hắn đều trôi chảy.

Khiến cho Rhinne, nữ thần điều khiển thời gian cũng không thể thay đổi tương lai mà phải trao phó cho người thừa kế.

Khiến cho Alicia, Transcendent of Life, kẻ theo truyền thuyết là sinh cùng thế giới và nếu chết, thế giới cũng chết theo, không thể không hi sinh bản thân để khôi phục sức sống cho thế giới.

Nếu những thứ hắn làm vốn là tương lai bất biến, thì hẳn nàng đã ngăn hắn lại. Còn nếu không, thì ta đang giữ một con rắn độc bên mình. Ai biết lúc nào hắn sẽ quay lại cắn ta chứ.

-          Demon phản bội, Guwaru bỏ đi, Orchid phản chiến, Damien chết. Có khi sắp tới sẽ là cô đấy.

Ta phất tay để Hilla lui ra.

Chỉ một chút nữa thôi.

Thế giới mà nàng yêu quý, ta sẽ mang nó đến bên nàng.

Nàng thích món quà của ta chứ?

Rhinne.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro