Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Xin chào, những diễn biến đầu tiên tới đây. Đọc truyện vui vẻ nha, yêu mn ❤

~~~~~~~~~~~~~

Đám cưới hoành tráng xa hoa ngay trung tâm thành phố, ai đi qua cũng dòm một cái xem nhà nào lại tổ chức đám cưới to như cái lễ của hoàng gia như vậy. Ngó nghiêng hồi lâu, người ta mới gật gù với nhau, à thì ra là gia chủ trẻ tuổi của Quế gia cưới vợ. Gia chủ tiền nhiệm của Quế gia là Gia lão của hành tinh này, một hành tinh khá nổi bật trong chòm sao Sư Tử. Lúc sinh thời gia chủ tiền nhiệm rất có quyền lực, được hoàng đế của chòm sao Sư Tử trọng dụng, lại được thần dân quý mến, gia đình lại ấm êm, cuộc đời cũng xem như là viên mãn không thiếu thốn gì. Con trai độc nhất của ông ấy, Quế Ngọc Hải cũng là một người ưu tú, đang được tiến cử cho vị trí Gia lão mà cha mình để lại. Bên trên chưa nói gì, nhưng nghe chừng là cũng không phản đối, chắc là sẽ có sắc lệnh sớm thôi...

21 tuổi, căn cốt vững vàng, có tài có đức, lại chuẩn bị trở thành Gia lão trẻ tuổi nhất trong lịch sử của chòm sao Sư Tử, nghe đồn còn khôi ngô tuấn tú, khí chất ngời ngời, vị gia chủ trẻ tuổi này thật khiến người ta ngưỡng mộ không thôi, nữ nhi muốn trèo cao vào cửa một bước thành phượng hoàng xếp hàng dài dằng dặc. Thế mà chưa gì gia chủ đã lấy vợ rồi, hơn nữa còn là người từ chòm sao khác... Chả biết là ai phúc lớn như thế, con dân bàn tán xì xào, cố hóng hớt nhưng Quế gia không có cho hóng, còn cấm cửa cả truyền thông... Thiệt chán...

"Đổi rồi à?"

"Dạ, đã đổi vào phút chót. Đại ca, có cần em..."

"Không cần. Để ta xem lão già đó đem cho ta món quà gì." Tân lang đẹp trai mang chút khí tức bí ẩn, cười nhẹ một cái, phẩy tay với đàn em.

"Dạ đại ca. Em đã điều tra xong thông tin về cô... dạ anh dâu rồi ạ." Xuân Mạnh lễ phép đưa tập tài liệu đến tay Ngọc Hải.

"Con trai à?"

"Dạ, anh dâu... Tên là Nguyễn Tiến Linh, 17 tuổi, học vấn... sơ trung cấp... Sức khỏe, tạm ổn..."

"Trẻ vị thành niên? Lão già này, đúng là nghiệp chướng... Bỏ đi, giúp ta gửi lại cho lão món quà, tốt một chút."

"Em hiểu. Văn Đức chướng mắt, đã tự tiện... gửi trước một chút rồi ạ."

"Ái chà." Ngọc Hải bật cười, cũng không để tâm mà quay đi chỉnh lại lễ phục, chuẩn bị làm lễ cưới.

Xe hoa từ tốn dừng lại trước cửa, Công Phượng cẩn thận mở cửa, nhẹ nhàng dìu tân nương xuống xe rồi dắt vào lễ đường. Thấy tân nương có vẻ hơi run, Công Phượng còn tốt bụng vỗ nhè nhẹ vào tay an ủi. Không sao đâu mà, gia chủ nhà này tốt muốn chết, có ăn thịt ai bao giờ mà sợ chứ...

Khách khứa ngó nghiêng, không thấy gia đình tân nương có mặt liền có chút thắc mắc, tụm vào nhiều chuyện với nhau. Lại thấy người trên bục cao hắng giọng e hèm một cái, liền biết điều ngay ngắn quy củ. Gia chủ nhà này không trêu được, phải quý trọng mạng sống, phải quý trọng mạng sống, điều quan trọng xin được nhấn mạnh một chục lần trong đầu.

Tân nương đội khăn cưới nên không ai thấy được nhan sắc vị phu nhân tương lai của Quế gia này như thế nào, chỉ thấy dáng người cao gầy, đôi tay lộ ra trắng trẻo. Văn Toàn ngồi gần lối đi, nhìn một hồi liền quay sang hi hí với Quang Hải bên cạnh.

"Tay đẹp nha, tay đẹp trộm vía người cũng đẹp."

"Nhưng mà, có hơi xanh xao ha..." Quang Hải ra chiều suy nghĩ gì đó.

"Chắc là khuê các suốt ngày ở trong phòng rồi. Ở bên đó còn lạc hậu quá nhỉ...?" Văn Toàn gật gù, nhưng Quang Hải lại có vẻ không đồng ý.

"Trông như suy dinh dưỡng hơn, khuê các như chim yến trong lồng, nhưng hẳn là sẽ không có loại trạng thái này..." Giác quan của bác sĩ vẫn là nhạy hơn người khác kha khá...

"Vậy sao...?"

"Anh có thấy gia đình nào lại để khuê các nhà mình ốm yếu suy dinh dưỡng chưa? Trạng thái này... hẳn là mấy ngày tới em sẽ xin với đại ca để em khám cho chị dâu một chút." Quang Hải đăm chiêu suy nghĩ, còn Văn Toàn thì gật gù, mắt vẫn quan sát cặp đôi đang làm lễ cưới.

Lễ cưới xong xuôi, Công Phượng lại hộ tống tân nương về phòng tân hôn trước, còn tân lang vẫn còn phải ở lại với một đám khách khứa. Ngọc Hải nhìn sang Xuân Mạnh, gật nhẹ đầu một cái, anh chàng liền biết ý kéo mấy anh em nhẹ nhàng rời đi. Nhiệm vụ của họ giờ là để ý tân nương. Để làm gì? Ờm... thì thế thôi, tùy cơ ứng biến, chị dâu cần gì sai gì làm nấy chứ gì nữa! Nhưng mà ngó qua ngó lại Quang Hải vẫn thấy kì.

"Sao trong phòng tân hôn cũng có camera? Để nhìn phu thê người ta làm chuyện đại sự à?"

"Bậy. Đây là trường hợp đặc biệt, trông chị dâu cho đến khi đại ca về, đề phòng... đào hôn." Tiến Dũng nhún vai. Đức Chinh ngay lập tức gõ đầu cậu ta.

"Lại bậy nữa. Anh dâu, không phải chị dâu. Nói bậy nữa là bị oánh bể đầu đấy."

"Ủa?" Những ánh mắt ngạc nhiên tò mò nhìn về phía Đức Chinh, lại thấy cậu chàng nhún vai, liền biết điều thu ánh mắt về, nhìn nhau cười hề hề. Không được nhiều chuyện, không được nhiều chuyện nghe chưa...

Công Phượng thu xếp bên ngoài xong ghé vào với mấy đứa em, nhắc nhở.

"Đây là để anh dâu không bị gượng gạo khó xử, nên mới nhìn từ xa chứ không ở ngay đó. Nhưng mà anh dâu cần gì là phải tới ngay nghe chưa?" Đang định quay đi lại giống như nhớ ra cái gì, lại quay ra nói. "Không có được hù anh dâu. Nhớ đấy."

"Dạaaa." Đám em nhỏ ngoan ngoãn gật đầu.

Tiệc cưới cứ tưng bừng mãi đến đêm muộn, mà mọi người trong phòng giám sát vẫn thấy tân nương ngồi một chỗ thẳng tắp ngay ngắn quy củ, một ngón tay cũng không động, đừng nói đến việc đào hôn, ngay cả có đau lưng mỏi gối tê tay chắc anh dâu nhà họ cũng không thèm quan tâm đâu. Xuân Mạnh cảm thấy có chút kì diệu, bình thường trong tình huống ở một mình, ngoài cửa cũng không có người canh gác, hành lang không mấy khi có người như thế này chính là cơ hội tốt nhất để bỏ trốn. Vả lại người ta cũng là bị ép cưới, có xách quần chạy thì cũng không lạ. Ngồi im thế này, chắc không phải là sợ quá không dám làm gì chứ?

Đến lúc Tiến Dũng bắt đầu ngáp ngủ thì thấy tân nương đột nhiên giơ tay lên, dọa cho một đám người phía bên kia giật bắn người. Đang lúc căng thẳng thì, Tiến Linh chỉ đơn giản là đưa tay... xoa cái bụng một cái rồi lại ngồi yên...

Một đám người nọ: "..."

"Chị... Anh dâu hẳn là, đói bụng đó nhỉ...? Hình như cả ngày nay anh ấy đã ăn gì đâu?" Quang Hải tinh ý nói.

"Ờ đúng rồi, chắc là anh ấy đói bụng á!" Đức Chinh nhanh nhảu nói.

"Trên bàn có sẵn đồ ăn rồi kìa. Có cần... đi nhắc anh ấy không ha?"

"Ờm... Như vậy thì có... hù anh ấy sợ không...?" Văn Toàn nghiêng đầu, một đám người lại đăm chiêu suy nghĩ.

Lúc này Công Phượng đứng ngoài cửa gõ vài tiếng, nhẹ giọng nói.

"Thưa phu nhân, gia chủ nói đêm nay ngài sẽ về muộn, dặn phu nhân không cần phải chờ. Xin hãy nghỉ ngơi trước đi ạ." Nói xong liền vội đi đâu đó.

Mọi người ở bên kia nhìn nhau rồi cùng thở nhẹ ra, như vậy có vẻ ổn rồi đó nhỉ? Lúc này lại thấy Tiến Linh hơi cử động một chút, chần chừ hồi lâu, mới từ từ nhẹ nhàng cẩn thận gỡ khăn cưới xuống. Lúc này nhan sắc của tân nương mới lộ ra, một đám người nọ gật gù, cũng... rất được đó chứ! Tiến Linh gấp gọn khăn cưới, lại nhìn quanh, thấy một cái khay nhỏ liền cẩn thận đặt khăn cưới lên đó. Sau đó thì lại nhanh chóng tháo hết mấy thứ phụ kiện trang sức trên người bỏ vào bên cạnh. Rồi lại nhìn đến lễ phục của mình, lại có chút bối rối không biết phải làm sao.

"Quần áo! Quần áo để thay đâu? Đi lấy cho anh dâu liền!" Văn Toàn vỗ bôm bốp vào lưng Xuân Mạnh. "Làm ăn kiểu gì đây, phải để sẵn cho anh ấy chứ?! Ai lo phần này vậy? Trừ lương!"

"Mày lé à? Ngay bên cạnh có kìa, thằng Đức lo từ sớm ấy!"

"Ủa?" Văn Toàn nheo mắt nhìn, sau đó lại trợn mắt với Xuân Mạnh. "Ông chửi tôi đấy à?!"

"Dạ không, sin lổi..."

Một lát sau Tiến Linh cũng nhìn thấy quần áo được chuẩn bị sẵn, sờ sờ một cái, lại do dự suy nghĩ.

"...?" Tiến Dũng khó hiểu nhìn sang Đức Chinh, cậu chàng cũng lắc đầu.

"Ê? Có phải tụi bây chuẩn bị nhầm đồ cho nữ không?"

"Sao thế được?! Anh Đức dặn sao em làm thế mà? Đúng kích cỡ, chuẩn mẫu mới, chất vải thượng hạng nha."

"Ừm..."

Lại thấy Tiến Linh gãi đầu, suy nghĩ hồi lâu rồi cũng mạnh dạn cầm quần áo đi thay. Thay đồ xong, Tiến Linh tới bên bàn, thấy có đồ ăn bày sẵn. Nhưng mà chỉ có mấy loại bánh cưới và rượu. Lại xoa bụng suy nghĩ, đưa tay tới muốn lấy bánh rồi lại do dự thu tay về, liên tục nhìn về phía cửa.

"... Sao nhìn giống ăn vụng thế?"

"Bậy bậy, ai lại nói anh dâu thế?!"

"Dạ xin lỗi... Nhưng mà..."

"Chắc là anh ấy sợ, dù sao thì anh ấy mới tới, chồng còn chưa về phòng. Ăn trước thì có hơi à..." Vẫn là Quang Hải tinh ý nhìn ra tâm sự của anh dâu nhà mình.

"Sao phải nhiều chuyện thế? Đói thì ăn thôi chứ, đại ca cũng không có để ý chuyện này đâu."

"Anh quên anh dâu từ đâu tới rồi ạ?"

"... À ừ nhỉ. Lễ nghĩa phức tạp, mệt mỏi ghê..."

Rốt cuộc sau một lúc đấu tranh nội tâm Tiến Linh cũng ăn một cái bánh trên bàn, rồi quay ra nhẹ nhàng mở cửa, dè dặt đi ra ngoài. Tò mò nhìn xung quanh, đi một lúc thấy có mấy cô người làm bê đồ ăn đi đâu đó liền đi theo xuống tới tận nhà bếp. Người làm vội vàng chạy tới chạy lui, không để ý thấy phu nhân nhà mình, để lại Tiến Linh đứng nhìn số đồ ăn còn thừa mới được dọn xuống. Vị phu nhân mới về nhà chồng gãi đầu nhìn nhìn, lại chẳng thấy ai dưới bếp, người làm đều đi đâu hết rồi. Tiến Linh liền xắn tay áo dọn dẹp, còn lại một ít đồ ăn để riêng ra, có vẻ là muốn ăn mấy thứ này. Văn Toàn lại vỗ bôm bốp vào lưng Xuân Mạnh.

"... Đi, đi xuống, xuống xuống bếp liền! Lẹ mông lên!"

"Trời đất ơi ai lại để anh dâu ăn đồ thừa trời ơi, đại ca lột da bọn mình ra luôn đó!" Đức Chinh cũng hoảng luôn.

"Chết mịa rồi!" Quang Hải đã nhanh chân chạy ra trước, phi nhanh như một cơn gió.

(Còn tiếp)

Au: Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Yêu thương ❤❤❤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro