36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

36.

Hoàng Cảnh Du thấy Lâm Hạo Nhân đã nhận ra hắn, cũng thôi làm loạn nên buông tay nhưng người hắn vẫn ngồi đó không leo xuống.

Hứa Nguỵ Châu có thể tự do cử động cổ nhưng sức nặng trên người vẫn không giảm liền xoay mặt qua nói : "Còn chưa chịu leo xuống? Có gan đùa thì có gan chịu, anh có giỏi thì đừng chạy."

Hoàng Cảnh Du đưa tay vuốt cái cổ Hứa Nguỵ Châu, bộ dạng trẻ nhỏ làm sai bắt đầu kì kèo: "Cậu mới ngu ngốc, tôi không chạy cho cậu đánh tôi à? Cậu phải hứa là không đánh tôi thì tôi mới dám leo xuống", nói xong còn đưa tay sờ loạn: "Cậu không hứa thì tôi không leo xuống dù sao mông cậu ngồi cũng thoải mái lắm"

Hứa Nguỵ Châu giận tới thở phì phò, vừa cố gắng quẩy đạp né tránh cái tay hư hỏng vừa quát lên: "Lưu manh! Tôi mà thoát được sẽ đập nát trứng anh!"

Hoàng Cảnh Du có rượu làm càng, bộ dạng dâm tặc cười hắc hắc: "Lưu Manh? Nói cho cậu biết con người của tôi còn có thể lưu manh hơn nữa. Còng này là hàng thật giá thật, tôi còn sợ cậu thoát được sao?"

Hứa Nguỵ Châu quẫn bách không biết làm sao, bộ dạng liều chết trừng Hoàng Cảnh Du muốn rách con mắt, cậu cắn môi suy nghĩ một chốc không tình mà nguyện mở miệng nói: "Được rồi, anh leo xuống tôi hứa không đánh cũng không mắng"

Hoàng Cảnh Du nghe Lâm Hạo Nhân thoả hiệp nhanh như vậy còn có chút nghi ngờ, đang phân vân thì nghe cậu đánh một tiếng hắc hơi, hắn lại nhìn nền nhà lạnh như vậy mà còn bắt cậu nằm lâu, quần áo hắn cũng ướt cả còn đè trên người cậu, hình như làm cậu ta cảm lạnh rồi.

Một cảm giác tội lỗi tự nhiên dâng cao như thuỷ triều đánh tan tát cõi lòng Hoàng Cảnh Du. Hắn bắt nạt cậu hơi quá rồi, thôi thì cho cậu ta đánh lại mấy cái, hắn tập huấn trong quân đội nhiều năm thân hình cũng cứng cáp, bị con mèo quào mấy cái chắc không sao đâu nhỉ?

Thấy người dưới thân có chút run run vì lạnh, Hoàng Cảnh Du lập tức ngồi dậy kéo theo Hứa Nguỵ Châu cùng đứng lên. Bất quá còng còn chưa kịp mở đã bị Hứa Nguỵ Châu xoay lại đưa chân đá thật mạnh ngay hạ bộ. Đau đớn chí mạng tập kích tới tận đầu, Hoàng Cảnh Du nhanh nhẹn đưa tay che chắn bảo bối của hắn sau đó anh dũng ngã khuỵ xuống đất run run bất động, mồ hôi túa ra như tắm.

FML! Thao! Con mẹ nó! Cậu ta không những đánh hắn mà còn muốn cho hắn tuyệt giống. Đau chết hắn rồi. Hoàng Cảnh Du động cũng không động chỉ nằm một cục người co rúm lại như con tôm luộc.

Hứa Nguỵ Châu tiến đến gần xoay người lại ngồi xuống đưa tay lục trong túi quần Hoàng Cảnh Du tìm chìa khoá mau lẹ mở còng tay, rất nhanh cả hai tay lại tự do hoạt động. Cậu đứng trên cao liếc nửa con mắt xuống nhìn người kia như nhìn dân đen, không lưu tình bắt đầu vừa đạp đá vừa luôn miệng mắng không ngớt: " Anh nói mông ai thoải mái hả? Nói muốn lưu manh với ai hả? Con mẹ nó còn sờ bậy hả? Có tin tôi đạp tay anh tàn phế không hả?", cậu hỏi một câu thì đá một cái, đá bao nhiêu cái cũng không đếm được nữa.

Hứa Nguỵ Châu đá đạp tới mồ hôi đầy đầu, hô hấp cũng loạn mới bắt đầu thấy kì quái, hắn bị cậu đá như vậy cũng không rên lên một tiếng mà chỉ nằm bất động. Nghĩ lại thì hình như cái cú hồi nảy đá trúng hắn lực có chút mạnh, đừng nói hắn đau tới bất tỉnh rồi?

"Này..", Hứa Nguỵ Châu đưa chân đá nhẹ lên người Hoàng Cảnh Du thấy hắn vẫn im lìm bắt đầu hoang mang ngồi thụp xuống, "Mới đá có mấy cái mà anh đã không chịu nổi hả? Cảnh sát gì mà yếu nhớt vậy?"

Hứa Nguỵ Châu đưa tay lật người Hoàng Cảnh Du lại xem thử đã chết chưa. Cậu vừa lật người hắn lên thì Hoàng Cảnh Du đột nhiên mở bừng mắt chụp lấy Hứa Nguỵ Châu lăn một vòng vừa đúng đè trở lại trên người cậu, lần này là mặt đối mặt.

"Anh lừa tôi, anh.."Hứa Nguỵ Châu ngứa miệng lại mắng nhưng liền dừng lại, một giọt, hai giọt rơi lên trên mặt cậu. Hứa Nguỵ Châu liền "xuy" một tiếng cười nói: "Anh khóc đó hả? Xấu quắc!"

Hoàng Cảnh Du không biết xấu hổ, vừa chảy nước mắt vừa uỷ khuất nói: "Cậu cũng là đàn ông, cậu cũng biết chỗ đó bị đá trúng cảm giác ra sao mà. Tôi đá thử coi cậu có khóc hay không"

Hứa Nguỵ Châu nhướng mày: "Anh dám đá không?"

Hoàng Cảnh Du quyết liệt nói: "Không dám!"

Bốn mắt nhìn nhau, Hứa Nguỵ Châu nhường nhịn. Đánh người chạy đi, không ai đánh người chạy lại. Huống hồ cậu cũng đá đủ rồi, coi như hắn cũng biết điều, quân tử không đo lòng tiểu nhân xem như tha cho hắn đi. Nhưng mà cái người này còn muốn nằm trên người cậu bao lâu nữa hả?. Hứa Nguỵ Châu nhăn mặt, đưa tay khẽ đẩy: "Nặng quá! Mau đứng dậy đi, ướt hết đồ tôi rồi"

Hoàng Cảnh Du cúi đầu cọ cọ mặt vào cổ Hứa Nguỵ Châu đáng thương hề hề nói: "Tôi còn đau quá, dậy không nổi nữa. Cậu đừng động, để tôi nằm thêm một chút nữa thôi"

Cổ đột nhiên ướt át, nóng nóng, Hứa Nguỵ Châu liền động lòng: "Ừ, một chút thôi đó" Cậu không động còn tốt bụng đưa tay vỗ vỗ vai Hoàng Cảnh Du như dỗ trẻ nhỏ.

Hoàng Cảnh Du lại nói: "Tôi bị mắc mưa. Tôi lạnh quá, cho tôi mượn nhà tắm một chút"

"Ừ"

Hoàng Cảnh Du tiếp tục dày mặt: "Cho tôi mượn quần áo nữa"

Hứa Nguỵ Châu nhíu mày nhưng vẫn đồng ý: "Ừ"

"Tôi hình như để quên chìa khoá nhà ở sở rồi, tối nay cho tôi ngủ ở đây một bữa"

"Ừ..." Hứa Nguỵ Châu đồng ý xong, mới thấy không đúng, cậu vội đẩy người kia ra, "Không cho!"

Hứa Nguỵ Châu đột ngột ngồi bật dậy, Hoàng Cảnh Du bị đẩy ra, ở giữa chỗ còn đau lại bị đầu gối cậu co lên đụng trúng, hắn liền trợn mắt hít hà một hơi. Hứa Nguỵ Châu thấy vậy liền áy náy lui ra xa.

Hoành Cảnh Du ngồi một bên dụ dỗ: "Chỉ là ngủ nhờ một bữa, đừng ích kỉ vậy mà. Đàn ông với nhau thôi mà, cậu đừng có ngại ngùng như đàn bà như vậy chớ"

"Đi ra, đi ra! Về nhà anh mà ngủ! Mà anh nói ai đàn bà hả?" Hứa Nguỵ Châu vì tay còn đau nên chỉ có thể đẩy nhẹ cái bị thịt người, nhưng nói cỡ nào cái bị thịt này cũng không chịu văng ra khỏi nhà cậu. Cậu cũng không nghĩ tới buổi trưa Hoàng Cảnh Du nói hắn hôm nay có ca trực sẽ không về nhà giờ hắn bộ dạng mùi rượu leo vào nhà cậu bây giờ còn đòi ngủ lại là chuyện quỷ gì nha?. Vì sao cậu lại quên mất việc mua kẽm gai quấn cái hàng rào lại kia chứ?

Hoàng Cảnh Du cố thủ không di dời dù chỉ một tấc đất! Hắn mặt có rượu nên hồng lên, mắt nhập nhèm bất mãn nói: "Không! Hôm nay tôi muốn ngủ ở đây. Vì sao cậu gắp thức ăn cho Lâm Phong Tùng được mà tôi không ngủ được ở đây hả?"

"Ông nội à, hai chuyện đó có liên quan hả?"

Hoàng Cảnh Du lắc đầu nói: "Nhưng...nhưng cậu xem, chìa khoá không có nên mới leo vào đây ngủ nhờ. Hàng xóm sát vách phải đùm bọc lẫn nhau, đạo lí làm người này cậu chưa nghe qua hả? Trời mưa gió như vậy cậu tuyệt tình đẩy tôi..hắc xì...ra ngoài kia hả?" , hắn cố tình khụt khịt cái mũi, ho diễn sâu rồi nói tiếp: "Cậu xem tôi cảm rồi, quần áo ướt dính như vậy, ngoài xe thì lạnh lẽo. Cậu mà không cho tôi ngủ lại, sáng mai cậu chuẩn bị báo án cho sếp tôi là nhân viên của ông chết lạnh đêm qua rồi...".

Hứa Nguỵ Châu nhìn ra ngoài trời tối mưa bão, bên tai Hoàng Cảnh Du nói tu tu đến bất diệt nhạc hồ. Cậu đau tai mà quát lên: "Im lặng chút đi!" Hoàng Cảnh Du bị quát cũng giật mình im bặt, bộ dạng không thể đàm phán toan đứng lên hướng cửa mà lê bước nặng nhọc, muốn bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu đáng thương.

Hứa Nguỵ Châu nhìn không nổi, nhắm mắt thở dài nói: "Thôi được rồi, tối nay tôi cho anh ngủ lại nhưng là dưới phòng khách. Cấm anh bén mảng lên lầu!", thấy không yên tâm lại bồi thêm một câu: "Nói trước! Anh mà mò lên kia là tôi đạp bể bi anh có biết chưa?"

Hoàng Cảnh Du như trẻ được kẹo mà vui vẻ gật đầu như trống bỏi: "Đã biết! Đã biết"

Sau đó cả hai đều đã bị ướt mà nhà Hứa Nguỵ Châu chỉ có một phòng tắm nên thay phiên nhau dùng. Hoàng Cảnh Du được cậu cho mượn một bộ đồ mặc tạm, do hắn cao hơn cậu cũng không nhiều nên coi như cũng vừa vặn.

Hứa Nguỵ Châu xuống lầu ném gối cùng mền lên ghế sofa: "Cấm có lộn xộn!", cậu nguýt dài rồi đi lên lầu giữa đường thì dừng ngoái lại nói: " Trong tủ lạnh còn đồ ăn đó, đói bụng thì hâm lại mà ăn", Hoàng Cảnh Du bất ngờ được quan tâm, chỉ cười rộ đáp lại cậu, ngoan ngoãn cái gì cũng không nói.

Đêm đó Hứa Nguỵ Châu ngủ không yên, chốc chốc lại chạy tới kiểm tra cửa phòng có chốt lại chặt hay chưa. Nhà này là của cậu, chìa khoá nằm trong túi cậu, chắc hắn không lẻn vào được đâu nhỉ? Lo lắng đến quá nửa đêm thì Hứa Nguỵ Châu mới chịu không nổi sức cám dỗ của chu công mà rơi vào mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro