48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Theo Dự báo thời tiết : "Bão lớn thường tập trung vào cuối mùa mưa, nó sẽ kéo đến thật bất ngờ không một câu báo trước. Người dân nên có sự chuẩn bị, khoá kĩ cửa nẻo nếu không muốn bị thiệt hại."

48.

Nửa đêm cơn giông kéo đến, mưa ầm ầm suốt đêm, dù bên ngoài có nghe tiếng đổ vỡ cũng không ai dám mở cửa ra xem đó là gì. Sáng ra thời tiết lại đẹp thất thường nhưng đập vào mắt Hoàng Cảnh Du là toàn bộ chậu hoa để trên ban công đã bị gió đêm qua quật bể nát.

Thế là hết! Sáng nào hắn cũng có thói quen chăm cây, khó khăn lắm mới trồng được ra hoa vậy mà trong lúc sơ suất đã dã tràng xe cát. Hoàng Cảnh Du mặc niệm mấy phút rồi thu dọn đất cát và chậu bể sau đó lái xe đi mua đồ ăn sáng. Nghĩ đến đêm qua Trần Ổn ăn uống khó tiêu liền nhanh chóng quyết định hôm nay sẽ ăn cái gì.

Không ngờ tiệm ăn sáng ấy lại bán đắt như vậy, Hoàng Cảnh Du phải xuống xe, xếp hàng lâu mới mua được ba phần ăn sáng. Khi hắn đứng trước cửa nhà Hứa Nguỵ Châu nhấn chuông inh ỏi một hồi vẫn không ai ra mở, miệng lầm bầm vài câu. Con mèo này sao ngủ dữ như vậy? Có phải trời sập người ta khinh cậu ta đi, cậu ta cũng không tỉnh hay không hả? Hắn vừa định lấy điện thoại ra gọi vào số Lâm Miêu thì bên trong lúc này mới có tiếng người ra mở cửa.

Trần Ổn đầu tóc bù xù, mặc bộ đồ ngủ hình con vịt bực bội đi xuống. Sáng sớm mà tên khốn nào đến quấy rầy giấc ngủ của người khác vậy hả?

"Nhân Tử, cậu ngủ như chết ấy!". "Tên khốn nạn nào....". Cửa vừa mở ra Hoàng Cảnh Du lẫn Trần Ổn hầu như cùng lên tiếng.

"Ách!" Trần Ổn vội bụm miệng. "Ha ha, thật sớm nha"

"Nhân Tử đâu? Cậu ta còn chưa dậy à?". Hoàng Cảnh Du hoàn toàn không để ý tới Trần Ổn.

Ôi! Những con người yêu nhau, trong mắt họ bạn chỉ như một miếng bèo đang trôi thôi.

Trần Ổn lắc đầu. Hoàng Cảnh Du đưa đồ ăn sáng cho cậu ta cầm sau đó vừa thay dép đi trong nhà vừa hỏi: "Phòng Nhân Tử chỗ nào?".

"Trên lầu, phòng trong cùng có tấm bảng con mèo ấy". Một đêm nôn sạch khiến sáng ra Trần Ổn rất đói, cậu bị đồ ăn sáng hấp dẫn chú ý, nghe hỏi liền hờ hững trả lời. Sau đó cậu nghe tiếng bậc thang, ngước lên đã thấy Hoàng Cảnh Du đang đi lên lầu.

"Di? A!...Ai cho anh tuỳ tiện...Á!" Trần Ổn hoảng hốt đuổi theo ngăn cản nhưng chân Hoàng Cảnh Du dài hơn cậu, bước nhanh hơn cậu. Đương nhiên là không kịp. Cậu gấp đến độ chân trái va chân phải, ngã sõng soài ra đất đau tới mức hét lên thất thanh.

Cửa không khoá Hoàng Cảnh Du vặn một cái liền mở toang ra. "Nhân tử mau dậy! Hôm qua cậu bảo đã hẹn với người ta đến xem sang sửa cửa hàng mà giờ còn....".

Hứa Nguỵ Châu lúc này đang quay lưng về phía cửa, cậu cúi xuống mặc quần lót, tấm lưng trắng, eo thon cùng quả mông tròn trịa như hai cái bánh bao đưa hết ra ngoài, đập bồm bộp vào mắt Hoàng Cảnh Du không sót một cái gì. Hắn hoàn toàn bất động, miệng há hốc, mắt mở to hết cỡ nhìn cảnh trong phòng.

Hứa Nguỵ Châu giật mình, nghe tiếng gọi theo quán tính liền xoay người, lại vô tình khoe ra toàn bộ phía trước. Vào buổi sáng, nam căn sinh khí bừng bừng đứng thẳng, Hoàng Cảnh Du được dịp trông thấy hết, hắn khẽ hít sâu một cái.

"Anh!....Cút ngay!" Hứa Nguỵ Châu gào lên, cậu chụp cái đồng hồ báo thức gần đó ném thẳng vào mặt Hoàng Cảnh Du, sau đó đóng sầm cửa lại, khoá trái. Cậu đứng chắn ngay cửa không biết là giận hay là xấu hổ mà cả người phát run lên, tiếng quát kia dường như dùng hết khí trong buồng phổi khiến cậu phải thở dồn dập.

Trần Ổn đang lăn lộn ôm cái chân đau, nghe tiếng Hứa Nguỵ Châu chửi cùng tiếng đập cửa rất mạnh, liền gấp bật người dậy. Khi cậu chạy lên đã thấy Hoàng Cảnh Du đứng im nhìn trân trân cánh cửa đã đóng, dưới chân hắn là cái đồng hồ báo thức.

"Á! Máu! Anh chảy máu mũi rồi kìa!". Trần Ổn hoảng hốt nói.

Hoàng Cảnh Du bị vật thể lạ đập vào mặt khẽ choáng váng, nghe tiếng la của Trần Ổn cũng dần tỉnh táo lại. Hắn đưa tay lên mũi sờ thử, tay vừa chạm tới liền cảm thấy đau đớn. Quả nhiên chảy máu rồi.

"Anh bị ngốc à? Mau cúi xuống!" Trần Ổn thấy Hoàng Cảnh Du ngửa đầu liền lao tới giữ chặt phần mũi đang chảy máu, hướng đầu hắn cúi về phía trước . Hắn ta cũng để mặc cậu ta lôi kéo, thậm chí còn chả nhớ làm sao mà bọn họ đi được xuống lầu.

Qua một hồi lâu, Hứa Nguỵ Châu thay đồ xong đang chậm rãi đi xuống, mặt cậu không cảm xúc. Cậu đi vào nhà vệ sinh, một lát sau quay trở ra kéo ghế ngồi vào bàn, cầm đũa cúi đầu ăn, mọi hoạt động đều diễn ra hết sức im lặng. Trần Ổn biết là lỗi của hắn nên cúi đầu ăn không dám lên tiếng.

Hoàng Cảnh Du lúc này đã được Trần Ổn cầm máu, mũi chỉ tấy đỏ chứ không chảy máu nữa. Hắn không chịu được im lặng khẽ ho khan hai tiếng phá vỡ bầu không khí trầm tĩnh này: "Khụ! Hôm qua Tiểu Ổn ăn khó tiêu nên buổi sáng tôi mua đồ dễ tiêu một chút. Tiệm ăn sáng Hoành Ký rất nổi tiếng với món sủi cảo tam tiên hạm (1), không đi sớm là hết hàng ngay, tôi xếp hàng rất lâu mới mua được. Nhân Tử cậu ăn có ngon không? Mai tôi lại dậy sớm mua...". "Im lặng đi! Không tôi ném anh ra ngoài."

"Ờ..." Hoàng Cảnh Du tiu nghỉu, cúi đầu ăn không dám nói thêm nữa. Trần Ổn bị kẹp ở giữa, tiếp tục ăn không trôi, cậu lại bị khó tiêu.

............

(1) Sủi cảo tam tiên hạm: Sủi cảo có nhân tôm và trứng gà.

Đối với người Trung Quốc, sủi cảo là món ăn truyền thống rất được ưa chuộng, đặc biệt là vào ngày tết. Món ăn này biểu tượng cho sự may mắn và đoàn tụ gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro