65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Cảnh Du nói: "Cuộc đời cũng giống lúc Đường Tăng đi thỉnh kinh, lúc bạn cảm thấy chỉ còn một bước là tới Tây Thiên, sắp phá đảo rồi. Phật tổ lại xuất hiện bảo: Ai dô! Xin lỗi con, ta đếm thiếu rồi. Con còn nợ ta một kiếp nạn! Đến, đến! Chúng ta lại chơi tiếp!".

65.

Hoàng Cảnh Du hiện tại rất muốn chửi thề!

Trời thì mưa gió bão bùng, bác sĩ cũng đã dặn hắn một tuần này phải ở bên cạnh bảo bảo, chăm sóc em ấy. Sau khi dỗ cho bảo bảo ngủ, hết giờ thăm bệnh hắn đang trên đường trở về nhà thì Trương Bàng gọi tới, trong điện thoại ông bảo lính của ông gặp nguy mà bản thân ông không thể đột nhiên biến mất nên đành nhờ đến hắn đi cứu viện. Nghĩ tới đây Hoàng Cảnh Du lại thở dài. Haiz, hắn bây giờ vừa là đầy tớ của nhân dân mà còn là đầy tớ của sếp Trương, rõ ràng hắn đã chuyển qua thành phố Z rồi kia mà. Vì sao hắn lại dính vô cái vụ này kia chứ?

Đối với việc bản thân được sếp trên tín nhiệm, Hoàng Cảnh Du thật không biết nên khóc hay nên cười nữa. Từ lúc nhận được điện thoại, hắn đã phải chạy suốt cả một đêm tới sáng để tới được ngoại ô bên rìa thành phố H.

Một nơi hoang vắng như vậy, nếu phải bỏ trốn, chắc chắn bọn họ sẽ không đi trên đường mà xe có thể chạy ngang, khả năng bị tìm được rất cao! Vậy nên Hoàng Cảnh Du đã bỏ xe ở ngoài, tập trung tìm sâu bên trong, may mắn trong này lại có một khu thi công bỏ hoang. Rốt cuộc là nhà tài phiệt nào lại không biết đầu tư, muốn kinh doanh ở một nơi khỉ ho cò gáy này? Chắc chắn xây nữa chừng cảm thấy kinh doanh không ổn nên từ bỏ đây mà.

Hoàng Cảnh Du tự tin rằng đã tìm đúng chỗ, bởi hắn nhìn thấy có dấu máu còn mới trên đất. Khẽ nhếch môi, đúng là lạy ông tôi ở bụi này...

Im lặng đi theo dấu máu đến sau từơng, Hoàng Cảnh Du trông thấy một người đàn ông đang nằm dựa ở đó, mắt anh ta nhắm nghiền, ngay bắp chân dù đã đựơc vải vụn băng lại nhưng vẫn có máu đang rỉ ra.

Sếp Trương nói có hai người vậy sao ở đây chỉ có một? Người kia đâu?

Cạch!

"Đứng yên!" Tiêu Xảo thở hổn hển, tay có chút run, chĩa họng súng vào sau đầu người lạ.

Hoàng Cảnh Du cảm thấy có người đang chĩa súng vào đầu mình, liền cứng ngắc giơ hai tay lên.

"Này anh bạn, có gì thì từ từ nói. Tôi là được sếp Trương gọi đến đây đón hai người..."

"Thật sao?....A!"

Tiêu Xảo nghe đến tên Trương Bàng liền mừng rỡ hạ tay xuống lại bị người lạ kia đột nhiên xoay lại đá súng trên tay cậu đi. Do tay hơi run mà cầm không chắc nên súng bị hất tung lên cao, lượn một vòng trong không trung rồi bị người lạ chụp lấy, chĩa ngược họng súng vào giữa trán cậu.

Trông thấy rõ mặt ngừơi ở phía sau mặt mũi non choẹt. Hoàng Cảnh Du nhếch môi cười, trào phúng nói: "Khì! Chú em thật tin người. Cầm súng còn không chắc mà muốn đi nằm vùng hả?"

"Anh!...". Tiêu Xảo mặt trắng xanh tức giận nhưng chưa kịp mắng đã bị Hoàng Cảnh Du cắt ngang. "Lần sau phải đợi người ta giơ thẻ cảnh sát lên, nhìn cho kĩ rồi hãy hạ súng xuống!"

Tiêu Xảo nhìn thấy trên tay người lạ giơ lên thẻ cảnh sát, đập vào mắt ba chữ Hoàng Cảnh Du.

Hoàng Cảnh Du thấy cậu đã xem đủ lại cất đi, nhét súng  vào tay cậu. "Còn nữa...lần sau có run cũng phải nhớ mở khoá an toàn. Cậu như vậy thì súng không bắn ra đạn đâu a.."

Tiêu Xảo mặt biến hồng, lật súng lại xem. Quả thật cậu đã quên mở khoá.

Hoàng Cảnh Du cúi xuống nâng kẻ kia lên vai rồi vác đi. Tiêu Xảo hấp tấp đuổi theo sau.

"Anh cẩn thận một chút..."

Hoàng Cảnh Du liếc mắt qua: " Tôi vác vậy là cẩn thận rồi. Hay muốn tôi bế hắn theo kiểu công chúa thì cậu mới vừa lòng? Hử?"

Tiêu Xảo lắc đầu: "Không cần.."

Hoàng Cảnh Du lại cắt ngang: "Nói cho cậu biết, tôi hiện tại còn người nhà đang bệnh phải chăm sóc, không rãnh rổi lắm đâu. Sếp Trương chỉ bảo tôi đi đón hai người, tôi bây giờ thả hai người tới bệnh viện gần nhất rồi đi ngay..."

Tiêu Xảo lúc đó nghĩ người này chỉ nói đùa lại không ngờ hắn tha bọn họ tới bệnh viện, gọi một cuộc điện thoại thông báo cho sếp Trương để báo cáo vị trí. Sau khi hắn đóng viện phí rồi cứ thế mà đi luôn.

Hoàng Cảnh Du suốt một đêm không ngủ, sau khi hoàn thành nhiệm vụ theo kiểu ba gai liền không dừng lại nghỉ ngơi mà lập tức quay về thành phố Z. Đợi đến khi hắn về nhà thay quần áo thì trời đã chiều tối, gần 24h hắn tách khỏi bảo bảo, không biết em ấy ở bệnh viện có tốt không?

Nhìn đồng hồ nhắm vẫn còn kịp giờ thăm bệnh, Hoàng Cảnh Du liền đi mua chút trái cây rồi lái xe tới bệnh viện.

Thành thục một đường đi thẳng tới phòng bệnh của Hứa Nguỵ Châu, vừa mở cửa liền trông thấy có ngừơi nằm trên giừơng đắp kín chăn, mặt quay vào từơng. Hoàng Cảnh Du nhẹ chân đi tới gần rồi cúi xuống hôn lên má người kia cái chóc.

"Nhân Tử, tôi tới thăm em...."

Hoàng Cảnh Du còn tươi cười hớn hở nói mà người kia bị hôn khẽ tỉnh chầm chậm quay mặt qua.

Sau khi nhìn rõ ngừơi kia không phải Hứa Ngụy Châu, khóe miệng Hoàng Cảnh Du ngay lập tức cứng ngắc, hắn đơ ra một lúc rồi nhăn mày.

"Cậu..là ai hả? Nhân Tử đâu rồi?"

Thiếu niên nằm trên giường ngơ ngác, đưa tay chùi chùi mặt mình: "Nhân Tử nào? Anh có đi lộn phòng không a?"

Hoàng Cảnh Du chạy ra ngoài xem kĩ số phòng mấy lần, xác định không có sai. Đúng lúc có y tá đi ngang qua, hắn liền chụp lại hỏi thăm.

"Y tá, bệnh nhân Lâm Hạo Nhân bị chấn động não ở phòng này đi đâu rồi?"

Y tá bị chụp tay có chút giật mình, nghe hỏi thì suy nghĩ một lát liền nhớ ra vỗ tay cái bốp: "A! Là Lâm tiên sinh...Sáng nay có người đến nói là vị hôn phu của ngài ấy, muốn đưa ngài ấy đến bệnh viện tốt hơn để điều trị. Sau khi trình bày xong giấy tờ thì đưa người đi rồi...A! anh làm gì nắm chặt như vậy. Đau tay quá! Buông..." Y tá đang nói giữa chừng thì bị nắm cổ tay đau tới tê rần, khóc hô.

Hoàng Cảnh Du lại không để ý tới, vẻ mặt tức giận ra sức siết tay, hỏi dồn dập: "Cái gì mà vị hôn phu? Tôi mới là chồng em ấy! Bệnh viện các người vì sao không gọi báo cho thân nhân là tôi mà cứ thế cho người mang em ấy đi hả? Người mang em ấy đi tên gì? "

Y tá lúc này mới nhận ra vấn đề, khẽ lắc đầu: "Tôi..tôi không biết...hình như vị kia gọi là cái gì Vương..."

Còn không đợi y tá nói hết, Hoàng Cảnh Du ném trái cây trên tay xuống đất, hộc tốc chạy xuống tầng dưới.

Sau một hồi gây sức ép, nháo muốn loạn cái bệnh viện thì Hoàng Cảnh Du cũng biết rõ thân phận người mang Hứa Nguỵ Châu đi là Vương Vũ, tổng giám đốc của tập đoàn Vũ Đế.

Lúc này tại nhà của Hứa Nguỵ Châu, Trần Ổn đang ngồi trên ghế đợi Lâm Phong Tùng xếp thức ăn ra bàn chuẩn bị ăn tối.

Rầm!

Cửa đột nhiên bị đá mạnh mà bật ra, Trần Ổn cùng Lâm Phong Tùng hết sức giật mình, còn tưởng có trộm tông cửa vào nhà thì đã nghe tiếng của Hoàng Cảnh Du vang lên.

"Tiểu Ổn! Vương Vũ là ai?"

"A?" Trần Ổn lâu rồi không nghe đến cái tên này, vừa nghe liền giật mình, lắp bắp nói: "Vương Vũ nào? Tôi không...Aaa!" cậu đang tính nói không quen nhưng đã bị Hoàng Cảnh Du mặt đằng đằng sát khí đi tới túm cổ áo kéo đứng dậy.

"Đừng nói nhóc không quen. Bây giờ nhóc mà không nói thật, anh liền bóp chết nhóc!"

Ghế bị đẩy ngã tạo ra tiếng động lớn, lúc Lâm Phong Tùng chạy từ nhà bếp ra thì đã thấy Hoàng Cảnh Du như hung thần ác sát đang muốn bóp cổ Trần Ổn. Hắn liền hoảng hốt xông tới.

"Hoàng Cảnh Du! Anh mau buông Tiểu Ổn ra! Có gì thì từ từ nói." nói rồi mạnh mẽ giằng lại Trần Ổn khỏi tay Hoàng Cảnh Du.

Hoàng Cảnh Du nhìn ngừơi bị hắn nắm đến mặt đều tái mét liền buông tay. Trần Ổn chân mềm nhũn  ngã ngồi trên đất ho khan.

"Cái tên Vương Vũ kia sáng nay đến bệnh viện mang Nhân Tử đi rồi. Hắn còn có đủ giấy tờ chứng nhận thân nhân, còn nhận là vị hôn phu của Nhân Tử mà nhóc nói không quen hắn sao?". "Gì hả?".

Trần Ổn ngẩng đầu, vẻ mặt hoảng hốt đến chân thật. Hoàng Cảnh Du ngồi xuống nhìn chòng chọc chờ cậu ta nói tiếp.

"Nói quen thì có quen nhưng Vương Vũ kia tuyệt đối không phải thân nhân, càng không phải cái gì vị hôn phu với ca ca. Hắn..." Trần Ổn chớp mắt liên tục, nghĩ mãi không biết nên nói thế nào.

Hoàng Cảnh Du cũng không có kiên nhẫn, hắn chỉ cần xác nhận quan hệ giữa hai ngừơi một chút là được. Trần Ổn này cũng sẽ không nói thật.

Nhác thấy Hoàng Cảnh Du đứng dậy bỏ đi, Trần Ổn liền hoảng hốt đưa tay túm quần hắn lại.

"Anh..anh tính đi đâu?". "Đương nhiên là đi đòi người về..."

Hoàng Cảnh Du đoạn bước tiếp lại bị túm lại. Trần Ổn mặt khó xử, lắc đầu: " Người đó không dễ đối phó, anh không thể cứ thế xông vào nhà hắn mà bình an mang ca ca ra ngoài đâu."

Hoàng Cảnh Du chán ghét, hất tay Trần Ổn ra: "Tôi mặc kệ, nhóc còn túm nữa thì tay còn lại cũng sẽ gãy!"

Trần Ổn biết có nói gì cũng không được liền buông tay, hắn cũng rất muốn đi cứu Châu Châu. Nhưng dựa vào cái gì mới được? Nếu vừa rồi không phải Châu Châu gây sức ép mà Vương Vũ mới thả hắn đi thì giờ này có khi mồ mả hắn đã lên cỏ rồi.

Nhìn Trần Ổn thất thần ngồi trên sàn nhà, Hoàng Cảnh vẫn để lại một câu an ủi: "Yên tâm đi! Tôi nhất định sẽ mang được ca ca nhóc trở về..", nói xong liền đi.

Lâm Phong Tùng nói với theo: "Du ca, có cần em giúp không?"

Chỉ thấy Hoàng Cảnh Du lắc tay, đi cũng không quay đầu lại: "Cậu ở đó chăm sóc cho Tiểu Ổn đi!"

Hiện tại là giờ ăn tối, chung cư Lập Gia nhà nào cũng đóng cửa, dưới sân có lác đác vài người tập thể dục, dắt chó đi dạo. Xe Hoàng Cảnh Du đậu vào bãi sau của chung cư, buổi tối ngừơi lạ đến phải xuất trình giấy tờ thì bảo vệ mới cho lên. Hắn từ tầng trệt đi thang máy lên lầu ba rồi đi thẳng đến căn cuối cùng. Nhìn kĩ số nhà rồi đưa tay lên nhấn chuông. Một hồi lâu nghe tiếng động lớn bên kia cánh cửa, như ai gấp chạy ra mà va vào cái gì đó. Cửa cạch một cái mở ra, Ất đầu còn ướt như vừa mới tắm xong, từ trong nhà ló đầu ra.

"Hoàng Cảnh Du?"

"Tôi vào nhà được không?" Hoàng Cảnh Du mặt vô biểu tình hỏi.

Ất ngạc nhiên một chốc, bởi này là lần đầu đồng nghiệp tới thăm nhà hắn đột ngột như vậy, mà người tới còn là Hoàng Cảnh Du - kẻ đột nhiên mất tích, không đến sở hơn một tuần rồi.

"Không được sao?" Hoàng Cảnh Du lại hỏi.

"A! Được chứ!" Ất lật đật mở xích cửa, mở toang cửa ra. Nép mình qua một bên chừa đường cho Hoàng Cảnh Du đi vào: "Ngại quá, Cảnh Du, chú đến mà không nói trước, nhà cửa anh có hơi lộn xộn..."

Hoàng Cảnh Du đi vào nhìn ngó, hờ hững lắc đầu: "Không sao, tôi có chút việc quan trọng muốn nhờ anh giúp"

Ất đóng cửa lại, lấy ra một đôi dép đi trong nhà để xuống cho Hoàng Cảnh Du thay.

"Việc quan trọng?"

Hoàng Cảnh Du vừa cởi giày vừa gật đầu: "Ừ! Tôi muốn nhờ anh điều tra thông tin về một người. Người đó tên là Vương Vũ, tổng giám đốc tập toàn Vũ Đế"

Ất khoanh tay dựa vào tường: "Ý chú là thông tin loại gì mới được? Thân phận hay hoạt động?"

"Cả hai thì sao?"

Ất im lặng đi vào nhà, chỉ lên ghế sofa: "Chú ngồi đó chờ anh một lát..à muốn uống gì cứ tự nhiên mở tủ lạnh lấy, không cần khách sáo", nói xong liền đi vào phòng ngủ mang ra một cái laptop.

Hoàng Cảnh Du im lặng ngồi chờ tên Ất mở máy, gõ lạch cạch gì đó.

Độ chừng một tiếng sau, từ miệng tên Ất mà Hoàng Cảnh Du biết được kha khá thông tin về cái tên Vương Vũ kia.

Ất lúc này mới ngước mặt lên hỏi: " Chú vì sao muốn điều tra người này?"

Hoàng Cảnh Du im lặng không nói gì. Ất nhìn nhìn màn hình lại nói: "Người này bốn ngày nữa sẽ bay sang Mỹ , đi chung còn có ba ngừơi là Đông Kỳ, Cao Lỗ, Lâm Hạo Nhân...". Hoàng Cảnh Du nghe tới đây liền lập tức cắt ngang: "Sao? Lâm Hạo Nhân?"

Ất nhìn lại danh sách rồi gật đầu: " Ừ, sáng ngày 9/8, chuyến bay lúc 10h". Dựa vào phản ứng của Hoàng Cảnh Du mà mơ hồ đoán đựơc cái gì, anh ta lại nói tiếp: " Cảnh Du, chú nói thật ra xem, không chừng anh có thể giúp chú gì đó."

Hoàng Cảnh Du suy nghĩ một lát, cảm thấy thời gian đột nhiên có chút cấp bách, suy xét tên Ất trong sở cũng kín tiếng, tam quan suy nghĩ có chút cổ quái nhưng vẫn là đáng tin cậy. Cuối cùng hắn quyết định nói ra, vẫn là khéo léo che đi một số thứ về Hứa Nguỵ Châu, chỉ đơn giản nói Vương Vũ kia tuỳ tiện bắt ép người của hắn mang đi nhưng không phải bắt cóc.

Ất lại suy nghĩ đơn giản là Hoàng Cảnh Du đang vướng vào chuyện tình tay ba, mà đối tượng còn là người đã hứa hôn có danh có phận đàng hoàng, vậy xét ra người kia hồng hạnh vượt tường lại bị chồng chưa cưới phát hiện ép mang qua Mỹ, tách khỏi ngừơi tình Hoàng Cảnh Du.

Ất đưa ánh mắt bối rối nhìn Hoàng Cảnh Du ra chiều thông cảm: " Chuyện này...anh không giúp được cho chú rồi. Nhưng anh sẽ tận lực điều tra các hoạt động của cái tên Vương Vũ kia trong ba ngày tới, trước khi hắn ôm người bay sang Mỹ thì chú nên tranh thủ...khụ...giật được thì giật". Làm cảnh sát nói ra một việc ủng hộ tiểu tam(1) quả thật có chút khó khăn a.

(1) Tiểu tam: Người thứ ba trong quan hệ yêu đương

Hoàng Cảnh Du không nhìn ra ý tứ kia, cũng không biết tên Ất bổ não ra như vậy, còn kiên định gật đầu: "Em nhất định sẽ mang được người về."

Ất thiếu điều muốn sặc nước miếng. Tiểu tam dạo này thật bạo dạng. Ai biểu tên ấy lại là anh em đồng nghiệp với hắn a? Hắn cảm thấy hai người thành thật yêu nhau thì tốt rồi, cái gì hứa hôn chắc chắn là do bắt ép rồi. Mấy cái loại hôn nhân liên kết của các nhà tài phiệt hắn cũng thấy đầy trên báo chí.

"Cảnh Du, anh trông sắc mặt chú không tốt. Bữa giờ đi công việc không nghỉ ngơi gì sao?" Chắc chắn là thất tình đến muốn sinh bệnh. Ất tiếp tục bổ não.

"Không, em thấy tốt mà...". Cắt ngang lời Hoàng Cảnh Du, Ất quan tâm nói tiếp: " Cảnh Du, sắp tới chú còn kháng chiến dài dài, anh khuyên chú nên về ngủ nghỉ xốc lại tinh thần cho tốt đi."

Hoàng Cảnh Du nghĩ cũng phải, cả tuần hắn chạy đôn chạy đáo ở thành phố Y, sau lại chạy đi tìm bảo bảo rồi túc trực bên giường bệnh. Trương Bàng nhờ hắn cứu viện, hắn cũng đi cả ngày không ngủ. Sức lực hiện tại đã muốn quỵ rồi. Ất nói đúng, hắn nên về ngủ một giấc, mai lại qua thành phố H.

Hoàng Cảnh Du quay trở về nhà, ban đêm vì trong lòng có bóng ma mà mơ ác mộng. Hắn mơ thấy bảo bảo ở trước mặt nhưng hắn lại gần thì em ấy lại lùi về phía sau. Hắn cứ mãi đuổi theo nhưng không bao giờ chụp được tay của em ấy.

Buổi sáng Ninh Vĩ Thanh đến sở nhìn dáo dác vẫn không thấy bóng dáng Hoàng Cảnh Du đâu, rõ ràng Trương Bàng đã gọi nói mượn hắn xong rồi sẽ trả, tối qua cũng gọi báo là xài xong rồi mà sáng nay người vẫn không thấy đi làm.

Ninh Vĩ Thanh đi tới vỗ vai tên Ất: "Sáng giờ có thấy Hoàng Cảnh Du đến không?"

Ất lắc đầu lại nghĩ gì đó rồi nói: "Cậu ta đuổi theo tình yêu rồi. Sếp đừng ngăn cản cậu ấy.", nói xong lại quay về máy tính gõ gõ.

Hoàng Cảnh Du lúc này lại một lần nữa đi đến thành phố H, hắn để xe lại thành phố Y rồi từ Trương Bàng mượn được chiếc xe khác biển số để đi tiếp.

Trong khi đó tại thành phố H bây giờ, Hứa Nguỵ Châu đang muốn phát điên. Sau lần chạy hụt bị tiêm thuốc an thần ngủ một giấc tỉnh dậy lại thấy bản thân nằm trong căn phòng cũ kia. Quan trọng là lần này Vương Vũ xích cậu lại trên giường, cả ngày cậu chỉ có thể nằm đó nhìn trần nhà.

Đã vậy hắn còn nói với ông Cao là đừng cho cậu uống thuốc dạng viên, đề phòng cậu lại lén phun ra, hắn đề xuất nên tiêm thẳng thuốc vào ngừơi. Thật là muốn DKM hết cả dòng họ nhà hắn. Đồ bệnh thần kinh mà không chịu uống thuốc, suốt ngày cứ ép cậu phải uống.

Đêm qua thuốc hết, cậu tỉnh sớm hơn hắn dự kiến. Nửa đêm cảm giác có người đang nhìn chòng chọc vào mình khiến Hứa Nguỵ Châu dù tỉnh cũng không dám mở mắt. Dù vậy cậu vẫn đoán được người đang nhìn mình là ai.

Vương Vũ nửa đêm còn chạy qua phòng cậu nhìn cái rắm gì a? Xích cậu như xích chó mà nửa đêm còn không yên tâm tung mền chạy qua đây nhìn, còn lén lút ăn đậu hủ(2) mấy cái.

(2) Ăn đậu hủ: nôm na là dê xòm, vuốt tay vuốt chân gì gì đó

Quan trọng là trong lúc hắn ăn đậu hũ thì Đông Kỳ đến nhắc hắn làm việc khuya nên tranh thủ đi ngủ. Bọn họ tưởng cậu đã ngủ nên không để ý mà nhắc tới việc đi Mỹ. Lúc đó cậu phải kiềm lắm để không bật dậy. Gì chứ? Hóa ra làm giấy tờ thân phận cho cậu là cốt để mang cậu đem bán a. Muốn đem ông qua Mỹ sao? Mơ luôn đi!

Hứa Nguỵ Châu nằm nhìn trần nhà, cảm thấy không ổn. Nếu cứ bị xích như vầy cho tới ngày đó họ sẽ chích cậu một mũi và thế là cậu ngủ một giấc, tỉnh dậy đã thấy nữ thần tự do. Như vậy là không ổn chút nào.

Nghĩ đi nghĩ lại thì lúc Vương Vũ tháo xích cũng là lúc cậu bị ngủ mê man a. Cậu phải làm gì đó để hắn lại tin tưởng mà tháo ra, cũng không tiêm thuốc mê nữa.

"Ông Cao!"

Vị bác sĩ từ ngày bị doạ kia đã mất niềm tin nơi thiếu niên ngây thơ này, ông không dám rời khỏi phòng mà luôn túc trực trong này, vừa nghe gọi liền đi tới.

"Lâm tiên sinh có chỗ nào không khoẻ sao?"

Hứa Nguỵ Châu quay mặt qua, vẻ mặt ủy khuất: "Tôi chán nản quá! Ông đến nói chuyện với tôi đi"

Cao Lỗ không nghĩ người này sẽ nói như vậy, ngài Vương tổng có dặn không được nói chuyện cùng thiếu niên này, ngài ấy bảo nói chuyện cùng người này sẽ dễ bị cậu ta lừa gạt. Hiện tại ông thực không biết làm sao từ chối.

Hứa Nguỵ Châu nhíu mày không vui: "Đến ngay cả nói chuyện với bệnh nhân mà ông cũng không làm được sao ông Cao? Tôi thực không vui..."

Cao Lỗ xuất khăn tay ra lau trán, Vương tổng cũng có dặn không được làm thiếu niên này không vui. Aiz, hai người này còn muốn để ông sống tốt sao?

"Ông Cao! Ngày nào ông cũng chích thuốc theo lời Vương tổng, ông không sợ chích quá liều tôi sẽ lăn đùng ra chết sao? Nếu tôi mà chết thì..." Hứa Nguỵ Châu híp mắt ra chiều ẩn ý nhìn về phía vị bác sĩ.

Cao Lỗ liền gấp xua tay: " Sẽ không có chuyện đó đâu Lâm tiên sinh, tôi đương nhiên có canh liều lượng..."

Hứa Nguỵ Châu cắt ngang: "Vậy tác dụng phụ?"

"Cái đó..." Cao Lỗ không biết nói sao, bởi tác dụng phụ là điều chắc chắn có. Có khi cách hành xử chèn ép ông như bây giờ của cậu ta cũng là tác dụng phụ của thuốc an thần làm thay đổi nhân cách.

Hứa Nguỵ Châu ra chiều đã hiểu, gật gật: "Ra vậy, ông Cao tôi bây giờ rất khó chịu"

Cao Lỗ hoảng hốt đi tới: " Lâm tiên sinh khó chịu chỗ nào?"

Hứa Nguỵ Châu bắt đầu giãy giụa, khóc lóc: " Oa...tôi chán, tôi muốn chết. Ông Cao, ông không nói chuyện với tôi, tôi không thiết sống nữa...Bây giờ tôi liền cắn lưỡi, ông gọi cho Vương tổng đến hốt xác tôi đi!"

Cao Lỗ cảm thấy như bị nội thương. Vì sao ông không nói chuyện thì ảnh hưởng gì mà người ta lại muốn chết a? Đây chẳng lẽ là tác dụng phụ của thuốc an thần sao? Nhưng mới có một ngày sao có thể chuyển sang chế độ trầm cảm muốn tự sát được kia chứ? Hay do kết hợp với chứng não chấn động?

Nhìn thiếu niên nằm trên giường khóc đến đáng thương hề hề, Cao Lỗ chợt áy náy. Chẳng lẽ ông sử dụng quá liều sao?

"Lâm tiên sinh, tôi nói chuyện cùng cậu. Nhưng cậu đừng để cho Vương tổng biết có được không?"

Hứa Nguỵ Châu ánh mắt loé sáng. Vẻ mặt không tin tưởng hỏi lại: "Thế sao? Vậy ông cũng không được méc với Vũ...". Cao Lỗ oan ức cắt ngang: "Đương nhiên, tôi nào dám a!"

Hứa Nguỵ Châu mừng thầm trong lòng, bắt đầu cùng vị bác sĩ nói chuyện qua lại. Đáng thương, ông ta không biết phòng này có gắn camera sao?

Cả buổi, Hứa Nguỵ Châu chỉ hỏi về vấn đề sức khoẻ của bản thân. Cao Lỗ cảm thấy bệnh nhân lo lắng về sức khoẻ của mình là điều đương nhiên nên hỏi gì cũng nói cả. Lại không thấy kì quái ở chỗ nào, Vương tổng vì sao lại nói không được nói chuyện cùng người này a?

Vương Vũ lúc này ngồi trong văn phòng nhìn màn hình máy tính, híp mắt vẻ phật ý. Hừ! ông Cao lại sơ suất cãi lệnh hắn rồi.

Đột nhiên Hứa Ngụy Châu trong màn hình đang nói chuyện vui vẻ lại co ngừơi lại ôm đầu lăn lộn, giống như bị động kinh. Vương Vũ thấy vậy liền lo lắng gọi điện thoại qua hỏi y tá.

"Cô nhanh vào xem Châu Châu em ấy bị cái gì! Đừng tắt điện thoại, tôi muốn nghe giọng em ấy."

Một lát sau trong màn hình lại xuất hiện thêm vị y tá, vừa vào liền truyền âm thanh la hét vào thẳng điện thoại.

Hứa Nguỵ Châu ôm đầu lăn lộn giật mạnh tới cứa dây xích vào tay ứa máu, cậu đau tới chảy nước mắt không ngừng la lối: " A A Đầu đau quá..Vũ tôi đau quá a...Đau muốn chết...hu...hu.."

Nghe thấy người bên kia đau liên tục gọi tên hắn. Tâm Vương Vũ mềm nhũn, rơi xuống lộp bộp.

Đông Kỳ từ bên ngoài đi vào: " Vương tổng, ngài xem rồi ký...A!", vừa ngước mặt liền thấy Vương Vũ lù lù chắn ngay tầm mắt. "Vương tổng, ngài muốn đi đâu?"

Vương Vũ chụp lấy Đông Kỳ lôi đi: " Cậu lái xe, tôi phải về nhà nhìn Châu Châu một lát"

"A?" Đông Kỳ ngơ ngác đuổi theo phía sau. Giám Đốc đang giờ làm việc nhớ người yêu liền bỏ việc đi như vậy là tấm gương tốt sao?

Bên kia Hứa Nguỵ Châu la hét luôn chân đạp đá, đạp gãy cả mắt kiếng của Cao Lỗ. Cậu phải kiên trì không cho ông ta chích thuốc, chắc chắn Vương Vũ có thấy, hắn nhất định sẽ chạy về đây. Mà nếu giữa chừng có bị chích rồi ngủ mê cũng không sao, miễn là hắn có tới là được.

Với sự hợp sức của hai tên vệ sĩ, Hứa Nguỵ Châu cuối cùng vẫn bị chích một mũi liền rơi vào hôn mê.

Vương Vũ rất nhanh sau đó đã trở về. Vừa vào tới đã thấy Hứa Nguỵ Châu ngủ say rồi. Hắn đưa tay vuốt lại tóc cậu do vùng vẫy mà rối, nhìn thấy tay cùng chân bị dây xích cứa đến chảy máu liền tháo chúng ra.

"Ông Cao, băng bó cho em ấy. Không được để lại sẹo"

Cao Lỗ bị đạp gãy kiếng, sóng mũi bị kim loại cấn mà ẩn dấu bầm, cả người vô cùng chật vật. Nghe lệnh liền gật đầu.

Vương Vũ lo lắng quay qua hỏi: "Em ấy bị cái gì? Sao lại trở nên như vậy?"

Cao Lỗ vừa sát trùng vừa thuận tay đẩy gọng kiếng trên mũi, kết quả không có mới nhớ nó vừa bị gãy: "Chứng đau đầu của chấn động não, cũng có thể gọi là động kinh nhưng hơi khác một chút. Một khi phát sẽ thấy đầu rất đau, bệnh nhân sẽ giãy giụa kịch liệt"

"Không phải hai người đang nói chuyện bình thường sao? Vì sao đột nhiên em ấy lại đau đầu? Hai người đã nói những gì?"

Cao Lỗ hơi dừng tay, không hiểu vì sao Vương tổng lại biết bọn họ nói chuyện: " Lâm tiên sinh lo lắng về bệnh tình của mình nên hỏi thăm một chút. Có lẽ chúng ta liên tục ép ngài ấy sử dụng thuốc an thần còn nhốt cậu ta lại một chỗ khiến cậu ta có khả năng dưới tác dụng phụ của thuốc mà rơi vào chế độ trầm cảm, bắt đầu lo lắng suy nghĩ nhiều thì đau đầu. Có điều như vậy có chút hơi nhanh...", điều này ông cũng không dám chắc. Phương diện về não khá phức tạp, mỗi người lại mỗi khác.

Vương Vũ khẽ đưa tay lau nước mắt trên mặt Hứa Nguỵ Châu. Đau đến như vậy sao?

Đông Kỳ từ ngoài đi vào, hắn thật không muốn làm kẻ phá rối, nhưng này là công việc a. " Vương tổng, trưa nay ngài có một cuộc gặp mặt với bên đối tác. Hôm qua ngài đã huỷ hẹn rồi, nếu hôm nay lại huỷ thì bên họ sẽ tức giận"

Vương Vũ lại nhìn một lát, đắn đo suy nghĩ một hồi. Đợi sau khi Cao Lỗ băng bó xong, hắn hướng ông ta nói: " Tạm thời không cần xích em ấy lại, cũng đừng chích thuốc. Ông không được rời khỏi phòng mà phải canh chừng em ấy. Đợi tôi về lại tính tiếp", nói xong liền rời đi.

Hứa Nguỵ Châu trong cơn mê man lại không biết kế hoạch của cậu đại công cáo thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro