66(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cảm nhận sự tra tấn đã chấm dứt, bên tai mơ hồ nghe tiếng ai đó đập vào cửa ầm ầm, ý thức Hứa Ngụy Châu cũng theo đó mà dần hồi phục, mi mắt kịch liệt chớp động nhìn vào khoảng tối rồi quét qua gương mặt của kẻ đối diện.

Vương Vũ thấy cậu hoảng sợ nhìn qua đây, hắn cả tâm đều thấy nhức, liền đưa tay đến muốn vuốt ve trấn an cậu, nhưng tay vẫn chưa kịp chạm đến mặt thì đồng tử Hứa Nguỵ Châu trợn trừng hoảng hốt, cậu vùng vẫy ra sức né tránh.

Hứa Nguỵ Châu như con thú bị thương, hai tay vẫn bị trói, cậu nghiêng mặt qua trái cố gắng giấu mặt vào hõm vai không cho kẻ kia chạm vào mình, phát hiện tay Vương Vũ không còn đặt trên eo cậu nữa, cả thân người tự do liền nghiêng qua trái co lại thành một đoàn tựa như một con nhím cuộn tròn cơ thể để tự vệ.

Đối với phản ứng bài xích kia, Vương Vũ đột nhiên khẩn trương lên, hắn không cho phép người này chán ghét hắn.

"Châu Châu, em đừng sợ. Tôi sai rồi, sau này sẽ không...sẽ không tái làm em tổn thương nữa. Nhìn tôi này, Châu Châu.."

Vương Vũ vừa an ủi vừa tiến đến muốn nâng mặt Hứa Nguỵ Châu nhìn mình nhưng hắn chợt phát hiện cậu không có động đậy gì nữa, mắt nhắm nghiền, thân thể mềm nhũn nằm im bất động. Lúc này hắn mới nhớ tới lời dặn của Cao Lỗ, một cỗ lo lắng dần dâng lên rồi lan tràn khắp cơ thể, này.... sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?

"Vương tổng!!! Tôi biết ngài có trong đó, ngài đừng làm bậy..."

Âm thanh bên ngoài lại hối thúc. Vương Vũ nhanh chóng xuống giường, hướng cửa đang bị người đập mà mở toang ra. Cửa cứ vậy mà mở, không một dấu hiệu báo trứơc khiến cả người Đông Kỳ đang áp vào cửa chỉ kịp "A!" một cái rồi bổ nhào về trước, bất quá lại té vào một cái tường thịt cứng cáp. Đông Kỳ ngứơc mặt lên vừa lúc trông thấy cái cằm của Vương Vũ liền vội vàng thối lui ra sau.

"Vương tổng...". " Mau đi gọi ông Cao đến đây!". Vương Vũ một phát cắt ngang, giọng điệu có chút gấp gáp mà ra lệnh.

"Tôi...tôi lập tức đi gọi..". Nhìn vẻ mặt Vương Vũ lại thoáng liếc sơ sau lưng hắn, Đông Kỳ biết trong phòng Lâm tiên sinh đã xảy ra chuyện liền không dám nấn ná, vắt giò lên cổ mà chạy đi.

Cao Lỗ hơn nửa đêm bị dựng đầu dậy, ông bộ dạng mặc nguyên áo ngủ bị Đông Kỳ hối thúc mà không kịp thay, ông cùng y tá chạy hộc tốc qua phòng Hứa Ngụy Châu.

Sau khi Đông Kỳ lọt được vào trong phòng thì bị cảnh tượng bên trong doạ sợ đến ngây người.

Vương Vũ giờ phút này vẫn quan tâm đến cơ thể Hứa Ngụy Châu đang lộ ra, hắn đi tới cản đi tầm nhìn của Đông Kỳ, bộ dạng chiếm hữu nói: "Không được phép nhìn!"

Đông Kỳ bị khí thế của Vương Vũ dọa liền cúi đầu mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không dám ngước mắt lên nhìn qua kia.

Bên này Cao Lỗ ra sức không chú ý đến những vết xanh tím trên người Hứa Nguỵ Châu, ông soi đèn nhìn võng mạc lại cẩn thận xem xét nhịp tim, kiểm tra tổng quát một hồi lâu xác định Hứa Ngụy Châu không có chuyện gì mới nhẹ thở ra.

"Em ấy có sao không?"

Cao Lỗ phân phó cho y tá xử lý vết thương trên môi cùng những nơi khác, rồi hướng Vương Vũ lắc đầu: " Lâm tiên sinh không sao. Ngài ấy chỉ bị căng thẳng nên ngất thôi".

Vương Vũ đi đến bên giường nhìn y tá đang thoa thuốc, ánh mắt rơi trên đôi môi bị hắn cắn mút đến sưng chảy máu, không nhịn đựơc mà di dời tầm mắt, vô tình trông thấy con gấu bông màu xanh đang nằm gần đó liền cầm lên nhìn một lát rồi nhẹ nhàng đặt bên cạnh Hứa Nguỵ Châu.

Hoàng Cảnh Du từ đầu tới cuối tinh thần vô cùng căng thẳng, sau khi nghe tiếng vị bác sĩ nói Hứa Nguỵ Châu không sao hắn cũng thoáng yên tâm. Một khắc khi trông thấy gương mặt Vương Vũ xuất hiện trong màn hình, lần đầu tiên Hoàng Cảnh Du phát sinh cảm giác muốn giết người. Kể từ khi hắn xem đựơc tiểu sử của Hứa Nguỵ Châu do Trương Bàng giao qua, hắn đã thề cả đời này sẽ bảo vệ em ấy, không để cho ai bắt nạt. Vương Vũ, người này hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho anh ta.

Trên màn hình hiện lên nửa bên mặt của Hứa Nguỵ Châu đang ngủ say, Hoàng Cảnh Du đưa tay đến sờ màn hình rồi sờ đến đôi môi bị sưng kia. Chỗ mềm mại này hắn từng hôn qua, không cho phép ai đụng vào. Hiện tại hắn rất muốn nhanh chóng mang người này đi, giữ chặt ở bên mình không cho em ấy biến mất khỏi tầm mắt hắn thêm một lần nào nữa.

Hứa Ngụy Châu là của Hoàng Cảnh Du này!

Chờ y tá sức thuốc xong, mọi người vì tránh làm ồn nên nhẹ chân nhẹ tay mà rời đi. Một buổi tối cứ thế mà trôi qua.

Sáng sớm Hứa Nguỵ Châu từ trong ác mộng mà tỉnh lại. Đầu tiên cậu đưa mắt tìm kiếm Vương Vũ rồi lôi kéo quần áo nhìn một chút, trừ ngực chi chít dấu xanh tím thì mông cậu không hề thấy đau. Hứa Ngụy Châu nhẹ thở ra, vậy là đêm qua cậu chưa có bị ăn.

Cao Lỗ thấy cậu tỉnh liền đi đến kiểm tra một chút.

"Vương Vũ...đâu rồi?" Hứa Nguỵ Châu nhăn mày, môi bị thương nói chuyện có chút đau.

Biết cậu còn đang sợ chuyện tối qua nên Cao Lỗ mềm nhẹ nói: "Vương tổng có việc bận, chiều mai ngài ấy mới về."

Hứa Nguỵ Châu cụp mắt suy nghĩ một chốc rồi gật đầu: "Miệng tôi hơi lạt, tôi muốn ăn táo".

Đối với thái độ bình tĩnh kia, Cao Lỗ có chút ngoài ý muốn. Ông không nghĩ tới khả năng một người sau khi bị cường bạo tỉnh dậy không la hét, không nháo mà lại bảo muốn ăn táo đâu?

Thấy vị bác sĩ nhìn mình, Hứa Nguỵ Châu mới biết cậu biểu hiện sai, liền nhăn mặt bày ra bộ dạng có chút lo lắng mà níu áo Cao Lỗ: "Đúng rồi, ông kêu y tá mang táo lên đây gọt. Trong phòng nhiều ngừơi tôi mới yên tâm, tôi không muốn ở một mình.... lỡ mà.. Vũ đột nhiên trở về....", nói tới đây thân người có hơi run.

Cao Lỗ đưa tay vỗ lên tay Hứa Nguỵ Châu như muốn trấn an: "Y tá vừa đi chuẩn bị thức ăn, tôi đi bảo cô ta mang thêm táo lên gọt cho Lâm tiên sinh dùng. Ngài đừng sợ, tôi đi một lát liền quay lại"

Cao Lỗ vừa rời đi, ánh mắt Hứa Nguỵ Châu liền trở nên lạnh lẽo, cậu khẽ liếc về phía camera rồi ngồi dậy ôm gấu bông đi tới đi lui trong phòng.

Hộp đồ nghề của Cao Lỗ để gần bên cái ghế bành trong góc phòng, tính theo góc độ camera thì nơi này là góc chết. Hứa Nguỵ Châu lấy xuống một quyển sách rồi ôm gấu bông đi đến chiếc ghế ấy ngồi xuống.

Hoàng Cảnh Du lúc nào cũng đeo tai nghe, từ lúc nghe giọng Hứa Nguỵ Châu tỉnh dậy hắn liền mở laptop lên nhìn màn hình. Khi nghe cậu đòi ăn táo, hắn nhìn nét mặt cậu rất giả, mi tâm cậu hơi nhăn, ánh mắt liên tục nhìn sang phải đó là biểu hiện của nói dối(1), đồng thời cũng đang lên kế hoạch nào đó bởi trong một thoáng môi cậu hơi nhếch lên trào phúng, vẻ mặt như một đứa trẻ lém lỉnh sắp bày trò gì đó.

"Nhân Tử, em muốn làm gì?"

Hứa Nguỵ Châu quay con gấu đối diện mình, nhướng mày hỏi: "Anh không phải khi không mang những thứ này vào đây chỉ để nhìn mặt cùng nói chuyện với tôi thôi chứ?"

Hoàng Cảnh Du khẽ cười, không nghĩ tới bảo bối của hắn thật thông minh: "Đương nhiên là cũng có một phần, còn lại thì nằm trong kế hoạch...".

Hứa Nguỵ Châu cười cợt, cắt ngang: "Khoan nói kế hoạch của anh. Tôi cũng có một ý này..."

Hoàng Cảnh Du một bên lắng nghe một bên ngầm tán thưởng. Thật ra hắn mang thứ này vào là để cùng cậu bàn bạc trứơc kế hoạch bất quá ý kiến của Châu Châu cũng không tồi, dù chơi như vậy có hơi lớn nhưng hoàn toàn có khả năng hơn kế hoạch của hắn.

Đối với chuyện tối qua, dù Hứa Ngụy Châu không làm ra biểu hiện gì nhưng cơ mặt của cậu hắn vẫn nhìn rồi đoán đựơc, cuối cùng Hoàng Cảnh Du chọn im lặng không nhắc tới.

Hứa Nguỵ Châu biết chuyện tối qua Hoàng Cảnh Du đều nghe thấy, cậu cũng mơ hồ nghĩ Đông Kỳ xuất hiện đúng lúc cũng do hắn gọi tới, dù vậy cậu vẫn không mở miệng hỏi mà hắn dường như cũng biết cậu không vui nên không đả động gì, tâm tình cũng thả lỏng. Dù sao cậu cũng là một cái nam nhân, phản ứng sẽ không giống cái kia nữ nhân sau khi tỉnh dậy sẽ khóc lên khóc xuống. Cậu chỉ cảm thấy không thích bị người mình ghét đè thôi lại tức giận vì cậu rõ ràng có thể hất hắn nhưng tay giống như không có nhiều sức lực nên ấm ức, nhưng không sao, quân tử báo thù mười năm chưa muộn. Rồi cũng có ngày Vương Vũ sẽ bị cậu thiến!

Lại nghĩ tới Hoàng Cảnh Du, trừ bỏ hắn lâu lâu ép cậu cái này cái kia, hơi cà rỡn một chút còn lại cậu thấy tốt lắm. Hắn cũng coi như có chút hiểu cậu.

Cao Lỗ sau khi rời đi rất nhanh liền trở lại, lúc ông vào phòng nhìn thấy trên giường không có người tim liền giật thót lên một cái.

"Ông Cao, tôi ở đây!". Hứa Nguỵ Châu đưa tay lắc lắc ra hiệu.

Nhét lại quả tim vừa bay ra ngoài, Cao Lỗ lo lắng đi tới: " Lâm tiên sinh...sao ngài lại xuống giường? Còn qua thêm hai ngày nữa ngài mới được tự do đi lại, ngài không tịnh dưỡng cho tốt sau này để lại di chứng thì tôi biết làm sao?"

"Ông nói cũng phải..." Cậu phải nhanh ổn định lại sức khoẻ tới ngày đó mới nhanh chân chạy đựơc. Hứa Nguỵ Châu gật đầu ôm gấu bông muốn đứng dậy, Cao Lỗ liền dìu cậu đi tới giường nằm.

"Ông Cao, hôm nay ngày mấy rồi?"

Cao Lỗ đắp lại chăn cho Hứa Nguỵ Châu: "Hôm nay mới 7 tháng 8 thôi. Qua thêm một ngày nữa ngài mới đi lại tốt mà không bị choáng"

Hứa Nguỵ Châu gật đầu không hỏi thêm gì nữa, kể từ lúc đó cậu thật ngoan ngoãn, chỉ biết ăn, uống thuốc rồi ngủ, buổi tối sẽ trùm mền cùng gấu bông khúc khích nói chuyện.

"Bên ngoài trời đang mưa"

"Trong đây cách âm tốt lắm, không nghe được gì cả"

"Đúng rồi, đi tiểu là ai giúp em đi?"

Hứa Nguỵ Châu nghe nhắc liền tức giận, đưa tay đập vào mặt con gấu một phát: "Cảnh Du, anh gạt tôi. Ông Cao nói đi vệ sinh vẫn có thể nhờ người dìu đi"

"Nga~ Nhân Tử em đừng tức giận. Này anh không phải gạt em. Tên bác sĩ bảo tốt nhất là để em nằm yên trên giường thì mới tốt. Mà em còn chưa trả lời, nói, ai giúp em hả?" Giọng Hoàng Cảnh Du sặc mùi dấm chua.

Hứa Nguỵ Châu đảo con mắt, cười nói: "Thì là y tá...". "Ai cho!" Hoàng Cảnh Du bên kia tức giận hét lên.

Hứa Nguỵ Châu cũng giả bộ tức giận: "Gì mà ai cho, chim này là của ông, ông thích cho ai đụng cũng được". Thật ra y tá chỉ dìu cậu tới nhà vệ sinh, cậu tự mình đi.

Trong mền tối thui, dù Hoàng Cảnh Du không thể nhìn xem nét mặt của Hứa Nguỵ Châu nhưng hắn nghe giọng vẫn biết là cậu nói dối. Người đụng vào em ấy vẫn chỉ có một mình hắn. Hoàng Cảnh Du trong lòng liền trở nên ngọt ngào.

"À à, Nhân Tử, vậy ra em thích anh nên mới cho anh đụng a. Không nghĩ tới em còn dâm đãng như vậy muốn câu dẫn người ta nha~. Nhân Tử, anh cũng thích em, anh cũng cho phép em sờ sờ chim anh..."

Hứa Nguỵ Châu bị nói trúng tim đen, còn đột nhiên nghe ngừơi cậu thích đột nhiên thổ lộ, nhất thời cả mặt đều trứơng đỏ, thở gấp nói: "Biến thái! Anh câm mồm! Tự mà sờ chim mình ấy"

Hoàng Cảnh Du nghe giọng con mèo lại muốn ngạo kiều, trong lòng một trận xấu xa nổi lên, nghĩ tới bộ dạng cậu không tự nhiên mắng mỏ, hắn càng phải ra sức chọc ghẹo.

"Nhân Tử, em nói đúng a. Không có em ở đây thì anh phải tự mình sờ nha. Haiz~"

Hứa Nguỵ Châu nghe bên kia phát ra một tiếng thở dài khoan khoái, mặt càng muốn đỏ, cậu chưa từng gặp qua ai như vậy như vậy với cậu, biến thái vô tận như vậy, chọc cậu tức muốn chết.

"Cảnh Du...anh đang làm gì đó?"

Hoàng Cảnh Du khoái trá, giả bộ rên một tiếng: "Hừ...đang tự vuốt a. Nhân Tử, đừng nói em không biết, em dâm đãng như vậy chắc chắn còn thủ dâm nhiều hơn anh..."

Hứa Nguỵ Châu gấp phủ định: "Tôi mới không có làm mấy thứ như vậy!", nghe bên kia giọng đàn ông trầm đục lại thở gấp mấy tiếng cậu liền lắp bắp: "...không được rên...Cảnh Du, anh...anh đồ hỗn đản!"

Hoàng Cảnh Du nghe Hứa Nguỵ Châu nói cậu chưa từng thủ dâm liền suy nghĩ một chốc, đối với đứa nhỏ chịu bạo hành gia đình lại ỷ lại mẹ như vậy chỉ sợ xu hứơng tình dục đã có vấn đề. Hắn có vẻ phải giáo huấn em ấy một chút.

Hoàng Cảnh Du dùng bút đập nhẹ vào vô lăng đủ để bên kia có thể nghe rõ: "Nhân Tử mỗi khi em thủ dâm em nghĩ tới cái gì?"

"Không..."

"Có phải khi anh hỏi, hình ảnh đó liền loé lên trong đầu có phải không?".

Giọng trầm ấm của Hoàng Cảnh Du lỡn vỡn bên tai, dừơng như còn nghe đựơc âm thanh gì đó truyền đến, tiết tấu chậm rãi liên tục không thay đổi, Hứa Nguỵ Châu dần thở gấp: "Không có...", cậu có thể đếm được nhịp của tiếng ấy, cứ 1..2..3 nhịp rồi dừng, lại 1..2..3

Hoàng Cảnh Du vẫn gõ ba nhịp rồi dừng lại gõ, lời nói thô tục không chút kiêng dè: "Mỗi khi em cương lên, vì hình ảnh xuất hiện trong đầu không như ý muốn nên em không thể thủ dâm có phải không? Là một loại hình ảnh khiến em cảm thấy ghê tởm? Cảm thấy không thể chấp nhận được? Nhân Tử, em mau trả lời anh"

1..2..3..hình ảnh trong đầu? Cảm thấy gì?

Hoàng Cảnh Du cùng lúc kích thích thính giác, thị giác cùng xúc giác khiến Hứa Nguỵ Châu bắt đầu rối loạn, dần dần ý thức bị tiềm thức xâm chiếm.

Ý thức là một dạng có thể giúp cho con ngườiphân biệt đúng sai, phải trái. Còn tiềm thức thì không như vậy, lấy cái ví dụ lúc nhỏ bị đứt tay, tiềmthức ghi nhớ vật đó là thứ nguy hiểm, nếu có người đột nhiên đưa daotới gần trước khi ý thức nghĩ phải né nó thì cơ thể đã tránh đi rồi.Đó chính là tiềm thức,nó là một dạng phản xạ, là nơi phát lệnh cho cơ thể phản ứng mà không cần thôngqua ý thức. Khi một nhà thôi miên muốn thôi miên một người, cái họ làm chính là làm bản thân người đó ý thức bị rối loạn sau đó chỉ còn lại tiềm thức bị đẩy ra, họ hỏi chính là hỏi tiềm thức của người đó.

Hứa Nguỵ Châu nhắm mắt nói : "Tôi...tôi thấy mình..ô..", nói đến đây giọng trở nên nức nở.

Hoàng Cảnh Du biết loại việc ép người khác nhìn thẳng vào thứ họ sợ là rất khó khăn, nghe giọng Hứa Nguỵ Châu như muốn khóc liền trấn an: "Châu Châu, bảo bối đừng sợ, nói, em nhìn thấy gì?"

Hứa Nguỵ Châu như đang trực tiếp nhìn thấy hình ảnh trong đầu mình, cậu nức nở lẫn sợ hãi: "..Tôi..tôi thấy mẹ..ô..tôi không phải muốn như vậy..."

Hoàng Cảnh Du có chút chấn kinh rồi, em ấy cư nhiên lại muốn cái kia loạn luân? Nhưng trường hợp của em ấy vẫn có khả năng xảy ra, đa số những đứa trẻ quá yêu mẹ, chúng nếu không phải có xu hướng đó thì bạn đời sau này của chúng cũng sẽ có nét giống với mẹ chúng. Nghe cách em ấy nói thì có vẻ thuộc vế sau, em ấy cũng không phải hoàn toàn có sở thích loạn luân mà có khả năng do em ấy không có cơ hội tiếp xúc thêm bất cứ nữ giới nào.

"Châu Châu, ngoài mẹ em ra, em từng tiếp xúc nhiều với nữ giới nào chưa?"

"Tôi.. chưa..."

Quả nhiên là vậy!

Hoàng Cảnh Du có chút yên tâm, cái loại tâm bệnh như này hắn còn có thể chữa được. Nhưng hắn lại không muốn hướng Châu Châu về khuynh hướng bình thường, em ấy mà bình thường thì hắn phải làm sao? Nếu chưa từng tiếp xúc qua nữ thì hãy qua nam đi!

"Châu Châu, bây giờ hình ảnh mẹ em loã thể hiện lên trong đầu có phải không?"

"A...." Hứa Nguỵ Châu nhắm mắt kịch liệt giãy giụa, mẹ hắn tốt như vậy sao hắn có thể vấy bẩn?

"Châu Châu, em có muốn làm với mẹ mình không?"

Hứa Nguỵ Châu lắc đầu: "Không..không muốn làm..."

"Ngoan, vậy..Châu Châu, anh là Hoàng Cảnh Du, em có muốn làm với anh không?"

Đối với việc chưa từng lưu trữ, tiềm thức không có đáp án.

Thấy Hứa Nguỵ Châu im lặng, Hoàng Cảnh Du với hành động vẽ bậy lên tờ giấy trắng, hào hứng nói: "Hứa Nguỵ Châu, anh là Hoàng Cảnh Du, anh yêu em, vô cùng yêu em. Em có yêu anh không?"

"..Không!"

Hoàng Cảnh Du: "...."

Không!

hông!

ông!

Từ không kia đang không ngừng phóng đại lên trong đầu của Hoàng Cảnh Du, đương lúc hắn cảm thấy trái tim muốn nát vụn rơi đầy ra xe thì chợt nhận ra một điểm. Có thể em ấy không có khái niệm yêu, dù sao em ấy vẫn chưa có mối quan hệ yêu đương nào.

Hoàng Cảnh Du vội vàng sửa lại: "Châu Châu, em có thích Hoàng Cảnh Du không?"

"Có!"

"Nói rõ ra, nói em thích Hoàng Cảnh Du"

"Em thích anh, Hoàng Cảnh Du"

Nhận đựơc đáp án mà mình mong muốn, Hoàng Cảnh Du trở nên vui vẻ, một câu kia đủ khiến tâm can hắn nhộn nhạo. Hóa ra em ấy cũng có thích hắn. Vậy câu kia....có lẽ hắn cũng hỏi sai.

"Châu Châu, bây giờ Hoàng Cảnh Du muốn cùng em làm tình, hắn có thể không?"

Hứa Nguỵ Châu khẽ nhíu mày: "..Có thể.."

Hoàng Cảnh Du khiêu mi, nâng lên khóe môi. Hoá ra không phải muốn mà là có thể hay không thể a! Hứa Nguỵ Châu, em ấy thật là trong sáng. Việc hắn cần làm bây giờ là trực tiếp khắc sâu ham muốn cùng hắn làm tình, như vậy sau này em ấy chỉ có thể nghĩ tới hắn.

"Châu Châu, anh muốn em cầm lấy côn thịt của mình nhẹ nhàng vuốt.."

Hứa Nguỵ Châu bên tai nghe âm thanh trầm ấm tựa như lời kêu gọi của ma quỷ lừa gạt lòng người, cậu vẫn nhắm mắt, tay bắt đầu với vào trong quần, nhẹ nhàng bao lấy dương vật vẫn còn hơi mềm khẽ vuốt lên xuống.

Một cảm giác thoải mái ập tới khiến Hứa Ngụy Châu không kiềm đựơc phát ra một tiếng thở nhẹ.

"Hừ..."

Hoàng Cảnh Du nghe rõ tiếng thở tràn đầy nhục dục của Hứa Nguỵ Châu, cổ họng hắn có chút khát mà nuốt nước miếng, yết hầu vì vậy mà đánh lên xuống một hồi. Giọng hắn bắt đầu có chút khàn.

"Thoải mái sao? Vậy tiếp tục vuốt nó không được dừng lại."

"Ân..". Hứa Nguỵ Châu tay vẫn luật động lên xuống, dương vật mềm khi nãy cũng bắt đầu nở to trong tay trở nên cứng rắn.

Hoàng Cảnh Du cũng bị âm thanh rên rỉ của Hứa Ngụy Châu kích thích, tính khí của hắn cũng dần cương lên đội thành một ngọn núi nhỏ, càng ngày càng nở to bị chèn ép đến phát đau. Hết cách, hắn đành phải kéo khoá quần thả ra con quái thú đang muốn đứng lên kia.

"Châu Châu em bây giờ đang nghĩ tới ai?"

"Hừ..không..không biết"

Hứa Nguỵ Châu ở trong mền bắt đầu ra mồ hôi, khắp không khí toát ra mùi vị đặc trưng của tình dục, mặt cậu khẽ đỏ, tay vẫn cầm lấy dương vậy mà vuốt, tiết tấu lên xuống nhẹ nhàng. Cả con người như bị giọng nói kia cắn nuốt lấy toàn bộ tâm trí, cậu chỉ còn biết cảm nhận khoái cảm đang ập tới mà đung đưa cái eo.

"Em nghĩ đến anh, nghĩ đến Hoàng Cảnh Du, em hiện tại là đang khỏa thân nằm bên dưới anh không ngừng cầu thao, bị anh cầm lấy côn thịt của em mà vuốt ve không ngừng, núm vú cũng bị anh cắn nuốt đến sưng đỏ..."

"Ân..hừ...Cảnh Du...thao em...". Hứa Nguỵ Châu tay vẫn không dừng vuốt lấy dương vật của mình, cậu thở dốc nói bằng âm mũi, âm thanh cực kỳ quyến rũ người nghe.

Những lời Hoàng Cảnh Du nói, từng câu từng chữ đánh mạnh vào tiềm thức Hứa Nguỵ Châu. Cậu dường như cảm thấy mình đang không mặc quần áo, bị hắn đè dưới thân khinh bạc. Hứa Nguỵ Châu đưa tay còn lại lên ngực khẽ xoa nắn nhũ tiêm, chưa bao giờ cậu cảm thấy vui thích đến như vậy, miệng liên tục vì khoái cảm đánh tới mà mở miệng rên rỉ, luôn miệng cầu được Hoàng Cảnh Du thao.

Hoàng Cảnh Du bên này cũng chịu không nổi âm thanh nỉ non kia, hắn cuối cùng cũng đưa tay cầm lấy dương vật thô to của mình mà khẽ vuốt.

"Châu Châu, nói em yêu anh, em yêu Hoàng Cảnh Du, nói muốn côn thịt to lớn của anh thao em, ra sức cắm vào cái lỗ nhỏ dâm dãng bên dưới kia, thao đến em khóc hô kêu cha gọi mẹ, thao đến khi em bắn ra nước tiểu, cả đời em chỉ cho một mình Hoàng Cảnh Du thao...bảo bối em mau nói..."

Hoàng Cảnh Du thật muốn nhìn thấy bộ dạng Hứa Nguỵ Châu lúc này, rất muốn bảo em ấy tháo mền ra cho hắn xem, nhưng hắn vẫn không quên em ấy từng nói trong phòng có lắp camera. Bộ dạng này hắn thà không(sau) được(này) thấy cũng không cho cái tên kia chấm mút ké.

Hứa Nguỵ Châu bị lời nói thô tục kia kích thích tới choáng váng. Hiện tại quần đã bị cậu đạp xuống tới gót chân hiện ra cái mông trắng mập mạp chọc ngừơi đến nhào nặn, áo cũng vén lên cao tới ngực lộ ra nhũ tiêm vì bị cậu liên tục xoa nắn mà xe cứng lại. Hứa Ngụy Châu uốn cong lưng, nhiệt tình đung đưa thắt lưng, tay không ngừng vuốt dương vật nóng hổi đang rỉ nứơc trong tay, mồ hôi cậu tuôn ra ứớt áo cùng cái trán, nó khiến da thịt trở nên tinh mịn cùng lóng lánh mê người.

Hứa Ngụy Châu cả người một trận khô nóng tới cực điểm, tóc bếch dính rối loạn, do liên tục há miệng rên rỉ mà nước bọt cũng trào ra khoé môi, một dòng nứơc màu bạc chậm rãi chảy xuống cần cổ thanh mảnh . Bộ dáng Hứa Ngụy Châu hiện tại muốn bao nhiêu dâm đãng có bấy nhiêu đâm dãng.

"Ân...a..Cảnh Du, em yêu anh...hừ... thao em...dùng côn thịt thô to đến hung hăng cắm vào lỗ nhỏ dâm đãng...ân..mau thao em đến khóc lóc bắn ra nước tiểu...a..ân...cả đời chỉ cho một mình Hoàng Cảnh Du thao...."

Nói xong câu này Hứa Nguỵ Châu mặt trướng đỏ tới khoé mắt cũng ướt át, yên lặng chảy xuống nước mắt. Cả ngừơi trận trận run rẩy, tiết tấu luật động lên xuống cũng nhanh dần. Cậu khó chịu, muốn bắn.

"A..thoải mái..Cảnh Du...em muốn ra..."

Hoàng Cảnh Du đeo tai nghe, bên tai nghe lời nói dâm dãng cùng tiếng rên rỉ kích tình mà hơi thở cũng trở nên nặng nề, miệng hắn hơi hé liếm liếm môi cơ khát, hắn muốn cắn nuốt cái môi hư hỏng phát ra âm thanh khiến người nghe đều phải mặt đỏ tim đập mạnh kia. Hắn cố gắng nhìn màn hình tối đen, tưởng tượng ra thân thể Hứa Ngụy Châu xích lõa đang ở dứơi thân hắn không ngừng uốn éo cái mông cầu hắn thao, côn thịt đáng yêu của cậu không ngừng khóc lóc mà chảy nước. Hoàng Cảnh Du ngồi trong xe, tay không ngừng vuốt dương vật đang ngày một nở to gân guốc doạ người.

"Hừ...Châu Châu không được bắn. Phải đợi anh thao chết cái lỗ nhỏ dâm đãng nhà em. Chờ anh bắn tinh đầy bên trong, cho cái lỗ nhỏ ăn no thì em mới được ra.."

Hứa Nguỵ Châu nức nở lắc đầu, cảm thấy đỉnh đầu dương vật như bị người chặn lại, khó chịu muốn chết.

"Nha a..không...mau thao lỗ nhỏ...ân...người ta muốn bắn...hừ...Cảnh Du...Cảnh Du...nhanh một chút...a...mau bắn ra bên trong em...cho lỗ nhỏ ăn tinh của Cảnh Du...ân...muốn ra..."

"Chết tiệt!"

Hoàng Cảnh Du thở gấp, bị lời nói kia khiêu khích đến muốn phun máu mũi, tay cầm dương vật càng ngày càng nóng gấp trượt lên xuống, hắn thật muốn thao chết yêu tinh kia.

Nghe tiếng nỉ non dâm đãng kia thêm một hồi, Hoàng Cảnh Du trán một tầng mồ hôi gầm gừ trong miệng rồi cũng muốn bắn ra.

"Châu Châu, bảo bối, hôm nay anh liền thao hỏng em...hừ...đến...đưa cái mông cho anh bắn...cùng nhau ra..."

Bên này Hứa Nguỵ Châu nhận được lệnh bắn liền không nín nữa mà tay ra sức trượt nhanh, thở đứt quãng.

Trong không gian tối đen chỉ vang lên những tiếng thở dốc mờ ám, vài giây sau một cơn khoái cảm như thuỷ triều ập tới, ngón chân Hứa Nguỵ Châu co hết cả lại cổ chân duỗi ra hết mức, ngực cậu khẽ ữơn lên khỏi giừơng, ngữa cổ than nhẹ một tiếng. Cả người Hứa Ngụy Châu giật mạnh mấy cái, từ đỉnh đầu dương vật bắn ra vô số chất lỏng đặc sệch, đa số đều văng lên bụng cậu.

"A!!"

Gần như cùng lúc bên kia Hoàng Cảnh Du cũng bắn ra toàn bộ. Cả hai rên nhẹ thoã mãn, hắn thì ngã người lên ghế lái còn cậu thì đổ ập xuống giường thở dốc.

"Châu Châu, anh yêu em..". "Ừ.."

Hứa Nguỵ Châu hơi mệt, cậu một hồi rên rỉ mà giọng đều khàn, bên tai nghe lời thổ lộ cũng không nói thêm được câu nào. Hoàng Cảnh Du lại nói một chút để cậu tự mình mặc lại quần áo cho chỉnh tề, vào nhà vệ sinh rửa qua loa rồi trở ra.

"Được rồi, sau khi nghe anh đếm về 1 rồi búng tay em sẽ quên hết những gì vừa xảy ra, tất cả chỉ là mơ thôi. Sau này mỗi lần thủ dâm em chỉ có thể nhớ đến một mình Hoàng Cảnh Du."

"Ừ.."

"Ngủ ngon, Châu Châu.."

"..ba.."

"..hai.."

"Một!"

Sau đó là tiếng tách quen thuộc vang lên, mi mắt Hứa Nguỵ Châu liền nặng nề khép lại.

Thẳng đến buổi sáng Hứa Nguỵ Châu dậy, đầu tiên phát hiện quần cậu có chút ướt, lại nhớ đến tối qua cậu còn mộng tinh nhìn thấy Hoàng Cảnh Du đè cậu.

Hứa Ngụy Châu đau khổ nằm trên giừơng mà ôm đầu. Một đàn thảo nê mã hí vang ầm ầm chạy qua dẫm nát tiết tháo của cậu thành từng mảnh nhỏ.

Hoàng Cảnh Du trông thấy sắc mặt của Hứa Nguỵ Châu hơi kém, hắn còn giả bộ không biết gì, luôn miệng hỏi Hứa Nguỵ Châu có phải nằm mơ thấy gì không, hỏi cậu đã thấy cái gì. Chọc cho Hứa Nguỵ Châu mém chút ném con gấu bông xuống giường.

Buổi chiều đúng như lời Cao Lỗ nói Vương Vũ đã trở về.

Hứa Ngụy Châu sau khi ngủ dậy liền tưởng mình xuyên vào thế giới của Barney rồi. Cả phòng cậu bây giờ toàn là đa dạng các loại thú nhồi bông để rải rác khắp phòng, cảm thấy nếu xếp chúng lại trên giường còn có thể chôn luôn cả cậu nữa.

Bên tai còn có thể nghe chúng cùng Barney hát. I love you, you love me, we are happy family...Các bạn nhỏ Barney tới rồi đây~

Cao Lỗ như mọi khi ngồi ở một góc đọc sách, thấy Hứa Ngụy Châu tỉnh liền đặt sách xuống đi tới.

"Lâm tiên sinh ngài tỉnh rồi. Những thứ này là Vương tổng mua cho ngài, ngài thích không?"

Hứa Nguỵ Châu lập tức nhìn Cao Lỗ với ánh mắt như nhìn trúng phân.

Thích cái phắc!

Nào có ai đến trước mặt một nam nhân hỏi hắn có thích gấu nhồi bông không?

Người đó chắc chắn muốn ăn đập!

Lúc này cửa đột nhiên mở, Vương Vũ, kẻ muốn ăn đập lại vừa khéo mà bước vào.

"Châu Châu.."

Hứa Nguỵ Châu mắt thấy Vương Vũ muốn bổ nhào tới ôm liền hoảng hốt muốn né tránh. Mà Vương Vũ trông thấy thái độ bài xích kia, tay hắn đang đưa ra giữa chừng liền chậm chạp rút về.

"Châu Châu, em vẫn chưa tha thứ cho tôi sao?"

Hứa Nguỵ Châu cảm thấy giọng điệu của Vương Vũ có chút buồn cười. Vì cái gì mà tha thứ cho hắn hay không tha thứ? Cậu chỉ là không thích hắn mà thôi.

Thấy Hứa Nguỵ Châu im lặng, Vương Vũ lại nói tiếp: "Châu Châu. Tôi biết em không thích tôi. Nhưng tôi lại rất yêu em...vậy nên tôi đã quyết định nếu không thể khiến em yêu tôi thì chỉ còn cách làm cho em vô cùng hận tôi. Hận hay yêu đều như nhau, miễn là có thể khiến trong lòng em luôn nghĩ tới tôi thì tôi sẽ không từ mọi thủ đoạn...kể cả việc phải lật cả mồ của mẹ em lên chẳng hạn..."

"Anh dám!" Hứa Nguỵ Châu hét lên.

Vương Vũ chợt nở một nụ cười có chút bất đắc dĩ: "Chẳng phải em vì như vậy mới chịu mở miệng cùng tôi nói chuyện sao? Châu Châu nếu em không chịu để ý tới tôi thì tôi cũng không biết mình sẽ làm ra chuyện gì đâu."

Hứa Nguỵ Châu nhướng mày: "Này là anh đang đe doạ tôi?"

Vương Vũ lắc đầu: "Châu Châu, tôi yêu em như vậy làm sao có thể muốn đe doạ em đâu? Cái kia...Tôi thật sự sẽ phát điên rồi làm bậy. "

Hứa Nguỵ Châu gật đầu: "Vũ, anh cuối cùng cũng biết là mình bị điên a? Được rồi vì không chấp người điên, tôi bây giờ liền tha thứ cho anh..."

Vương Vũ cũng không để ý Hứa Nguỵ Châu gọi hắn là người điên, từ tối hôm đó hắn đã biết cậu là người rất kiên cường thà bị đau cũng không để cho hắn hôn, chọc cho hắn sinh khí nên hắn mới mất bình tĩnh. Chính vì cậu không thích sẽ có thái độ kiên quyết nên thời gian đi công tác rất lo kỳ này trở về cậu có chết cũng không để ý tới hắn. Bây giờ thì tốt rồi, em ấy đã tha thứ, hắn không cần làm ra cái chuyện thất đức kia nữa.

Vương Vũ mừng rỡ tiến đến ôm cả người Hứa Nguỵ Châu vào lòng, mà cậu lại không hề né tránh hắn.

Cao Lỗ đứng một bên nhìn hai người hoà thuận cũng thấy vui vẻ. Bất quá nụ cười treo trên môi chưa lâu đã vội tan đi.

"A!! Châu Châu? Em..em.."

Vương Vũ đột nhiên phát ra một tiếng kêu đau đớn rồi bị Hứa Nguỵ Châu đẩy ngã khỏi giường.

Hứa Nguỵ Châu nhếch môi cười: "Vũ, tôi tha thứ cho anh"

Cao Lỗ lúc này mới phát hiện, trên tay Hứa Ngụy Châu đang cầm một con dao mà cán cùng thân dao lúc này toàn là một màu đỏ, máu trên thân dao còn đang nhiễu giọt. Ông nhận ra dao kia chính là con dao gọt táo mà ngày hôm qua y tá mang lên phòng gọt cho cậu ăn rồi quay đi quay lại không hiểu sao lại làm mất.

Chẳng lẽ ngay từ khi thức dậy cậu ta thái độ bình tĩnh đòi ăn táo là để chuẩn bị cho lúc này?

Giờ phút này Cao Lỗ mới biết Vương tổng nói đúng, vị thiếu niên này có chút đáng sợ. Ông tự nhiên sợ ở chung với người này, không biết khi nào cậu ta sẽ mặt không đổi sắc mà cầm dao đâm mình đâu?

Cao Lỗ chạy tới cởi áo khoác ngoài của Vương Vũ ra để xem vị trí vết thương, phần bụng hạ vị bên phải bị đâm máu bắt đầu thấm ướt một mảng sơ mi, có khả năng đã thủng ruột, cần phải mang đi cấp cứu may lại gấp.

"Vương tổng! Vết thương này khá sâu. Ngài chớ động đậy mạnh, như vậy sẽ chảy thêm nhiều máu. Người đâu! Nhanh đưa Vương tổng đi bệnh viện.."

Vương Vũ khuôn mặt vặn vẹo vì đau, hắn cố gắng ngồi dậy đưa tay về phía Hứa Nguỵ Châu: "Châu Châu...em thật sự tha thứ cho tôi sao?

Hứa Nguỵ Châu hất tay hắn ra, cậu ngồi trên giừờng gật đầu : "...Sau khi anh chết!"

Vương Vũ ánh mắt bi thương nở nụ cười ác liệt: "Vậy tôi quyết mang em chôn cùng..khụ!..", nói xong liền ho khan một tiếng.

Thời khắc này trong đầu Cao Lỗ chợt hiện lên bốn chữ.

Tương ái tương sát!

"Vương tổng ngài sẽ không chết. Y tá đã gọi cho Đông tiên sinh chưa?"

Y tá mặt mày trắng xanh gật đầu: "Tôi...tôi gọi rồi"

Đông Kỳ nhận đựơc điện thoại lúc này từ ngoài hớt hải chạy vào: "Xe cứu thương đang tới!"

Vương Vũ được đặt nằm ngay ngắn trên thảm, Cao Lỗ cố gắng sơ cứu ngăn cho máu chảy ra nhiều.

"Canh..canh chừng không cho em ấy trốn mất. Ngày mai...tôi phải mang em ấy..đi..". Vì vết thương bị hở nên Vương Vũ nói chuyện có chút khó nhọc.

"Vương tổng, ngài đừng nói chuyện. Chuyện đó tôi cam đoan sẽ không để Lâm tiên sinh trốn mất."

"Ân..". Vương Vũ gật đầu, nói giọng mũi.

Đông Kỳ thật muốn quát lên. Giờ phút này ngài lo cho người đâm mình sẽ rời đi hơn việc mình sẽ thủng ruột mà chết sao?

Rất nhanh sau đó tiếng còi cấp cứu hú vang inh ỏi, hai nam hộ sĩ áo trắng miệng đeo khẩu trang tiệt trùng xuất hiện, gấp rút mang băng ca vào phòng đặt Vương Vũ lên rồi khinh đi. Đông Kỳ và Cao Lỗ đều đi theo, chỉ phân phó y tá ở lại trông chừng Hứa Nguỵ Châu.

Trong phòng lúc này một mảng yên ắng, thảm trên sàn còn ướt một mảng màu đỏ sẫm. Y tá không dám ở một mình cùng Hứa Ngụy Châu, cô gọi một vệ sĩ vào lấy đi con dao trên tay cậu rồi chùi rửa qua loa máu dính trên tay, đưa Hứa Nguỵ Châu một bộ đồ mới để thay ra.

"Tôi...tôi ra ngoài. Lâm tiên sinh cần gì thì nhấn nút gọi..."

Thấy Hứa Nguỵ Châu trào phúng cười gật đầu cho phép, vị y tá mới run rẩy rời đi. Họa có điên mới ở lại trong phòng này, mà cô còn chưa kịp lấy chồng đâu đó.

"Nhân Tử, em sao lại làm như vậy? Hôm qua em không nói đến việc này sẽ có trong kế hoạch..."

Hứa Nguỵ Châu cẩn thận tránh camera nên ôm gấu bông đến ghế bành ngồi.

"Cảnh Du, anh sợ anh ta sẽ truy cứu tôi sao?" Hứa Ngụy Châu lắc đầu: "Đừng lo, anh ta sẽ không. Việc này không nằm trong kế hoạch, tôi chỉ muốn cắn anh ta một cái vì tội đụng vào tôi thôi"

"Em cắn một cái liền muốn lấy mạng người ta, nếu lỡ hắn chết..". "Cảnh Du..".

Hứa Nguỵ Châu ngắt lời, môi khẽ mím một cái. " Anh không cần giả điên, anh cũng biết này không phải lần đầu tôi làm vậy có phải không? Anh cũng biết rõ tôi là ai không phải sao?"

Hoàng Cảnh Du: "......."

Hắn vốn biết Châu Châu đã phát hiện, nhưng cũng không nghĩ em ấy sẽ thẳng thắn cùng hắn nói vấn đề này.

Chung quy cái gì tới rồi cũng tới...

"..Anh biết.."

Hứa Nguỵ Châu híp mắt cười: " Vậy vì sao anh không bắt tôi?"

Hoàng Cảnh Du im lặng, hắn biết thái độ Hứa Nguỵ Châu như đùa giỡn nhưng thật ra ánh mắt rất nghiêm túc. Nếu hắn cho cậu một đáp án không vừa ý, có cảm giác cậu cũng sẽ đối xử với hắn giống như cái tên Vương Vũ kia.

"Châu Châu, tôi cũng có một bí mật"

"Hửm?". Hứa Nguỵ Châu khiêu mi ra vẻ hứng thú

Hoàng Cảnh Du hít sâu rồi nói ra: " Em còn nhớ rõ năm đó từng có một cuộc cướp ngân hàng..bố và mẹ anh đều chết..". "Nhớ rõ".

Hứa Nguỵ Châu dường như không muốn để Hoàng Cảnh Du nói lại quá chi tiết vụ việc ấy nên lập tức cắt ngang.

Hoàng Cảnh Du im lặng một chốc, Hứa Nguỵ Châu cùng không hối. Trong phòng lại rơi vào khoảng lặng, Hứa Nguỵ Châu trong lúc chờ đưa tay nghịch lỗ tai con gấu.

Qua một lúc lâu, Hoàng Cảnh Du mới làm ra một chút tiếng động.

"Bố anh là chủ mưu vụ đó. Chuyện này sẽ không ai biết ngoại trừ anh. Khi đó anh vẫn cứ canh cánh trong lòng khoảng khắc lúc bố anh ngã xuống, ánh mắt ông ấy như muốn nói gì đó mà mãi sau này anh rành về thôi miên mới hiểu ra...."

Dừng một lúc lấy hơi, Hoàng Cảnh Du lại tiếp tục.

"Đối với ám thị không phải cứ nhoáng một cái liền có thể làm được, còn cần phải có sự thả lỏng phối hợp của đối phương cùng thời gian để ghi lệnh vào tiềm thức của ngừơi đó. Tên cướp khi đó đã bị bố anh ám thị từ trước, một khi hắn nhận một ám hiệu liền sẽ nổi lên ham muốn làm như vậy, mà cách bố anh dừng tên cướp lại cũng chỉ là một lệnh đã có sẵn. Giống như khi anh nói đồ uống có gas, em sẽ nghĩ ngay tới pepsi hay coca. Mà khi ấy anh lại không biết lỡ nói ra một câu liền làm tên cướp ấy tỉnh lại. Đó là Ngu Ngốc...Có lẽ ông ta nghĩ người để ông ta dễ dàng sai khiến là loại người ngu ngốc nên mới dùng nó làm lệnh. Giống khi anh nói khi tôi nói từ đó bạn sẽ tỉnh lại. Nó chính là như vậy"

Hoàng Cảnh Du có chút thở gấp, tim hắn điên cuồng đập loạn trong lồng ngực. Hắn ôm sự dằn vặt này quá lâu, hắn giờ phút này sẽ nói ra hết, nói cho người mà hắn vô cùng tin tưởng. Dù cho Hứa Ngụy Châu nghe xong cũng không để tâm đến cũng được. Hắn chỉ muốn cho cậu biết hắn tin cậu, hắn sẽ không bao giờ phản bội cậu.

"Bố anh khi đó hẳn là muốn nói...Ông chính là bị anh giết chết! Anh chính là người giết ông ấy cùng mẹ, chứ không phải tên cướp kia. Anh biết bố anh không phải muốn cướp của cải, ông chỉ muốn gây tiếng vang với báo chí về việc mình dùng thôi miên ngăn chặn tên cướp cứu toàn bộ con tin. Ông ấy..". "Hoàng Cảnh Du!"

Nhận thấy hô hấp Hoàng Cảnh Du bắt đầu gấp gáp, hắn nói quá nhanh, tựa như đang tụng kinh sám hối, lẩm bẩm chứ không còn là đang nói chuyện nữa. Hứa Nguỵ Châu sốt ruột hét lên cắt ngang không cho Hoàng Cảnh Du nói nữa. Cậu biết rõ cảm giác khi nói về quá khứ mà mình không mong muốn, tựa như mỗi khi cậu nằm mơ về lúc mẹ cậu chết, cậu cảm thấy như bị người khác đạp mạnh vào lồng ngực, đau tới không thở nổi.

"Anh...". "Được rồi Cảnh Du. Chúng ta không nói về vấn đề này nữa có được không? Tôi cũng sẽ không hỏi như vậy nữa. Chỉ cần anh sau này không được làm ra việc gì lén lút sau lưng tôi, không cho phép anh phản bội tôi. Còn lại...tôi đều tha thứ cho anh."

"..Được!"

Hứa Nguỵ Châu nghĩ một lát rồi nhẹ nhàng nói: "Hoàng Cảnh Du, anh nghe cho rõ. Anh không phải là muốn giết bố mẹ mình, đó là sự cố. Anh không có lỗi, đừng mãi tự dằn vặt mình. Bố anh..có lẽ ông ta cũng không phải nghĩ như vậy."

Hứa Nguỵ Châu không biết nói như vậy có thể chữa được khúc mắc trong lòng Hoàng Cảnh Du hay không. Nhưng cứ nghĩ tới hắn mỗi giờ mỗi khắc đều mang ý nghĩ nặng nề như vậy sống qua bao nhiêu năm cho tới tận bây giờ. Như vậy có bao nhiêu đau khổ?

"Châu Châu, em là đang an ủi anh sao?"

"Ân" Hứa Nguỵ Châu khẽ gật đầu, cậu nhíu mày vẻ không tình nguyện nhưng ánh mắt lại chứa chan ấm áp, đến cả bản thân cậu cũng sẽ không biết.

Hoàng Cảnh Du nhìn màn hình trong lòng như có một dòng nứơc mát dịu dàng chảy qua, vỗ về hắn. Châu Châu, em ấy đúng là ngạo kiều, rõ ràng biểu hiện hết lên mặt còn ngại ngùng tỏ vẻ chán ghét như vậy. Thật là làm người ta yêu chết!

Hứa Nguỵ Châu cảm thấy cậu có thể tiếp tục ở bên cạnh Hoàng Cảnh Du, cậu cũng rất thích hắn...

"Anh rất vui. Châu Châu. Sau này em phải an ủi anh nhiều một chút. Tốt nhất là dùng cơ thể em tới an ủi anh...". "Còn nói nữa tôi sẽ phóng dao vào mặt anh."

Hoàng Cảnh Du: "....."

Cậu đổi ý rồi. Cậu không muốn ở cạnh cái tên ngựa đực này!. Hắn lúc nào cũng muốn đâm bông cúc của cậu. Tên hỗn đản!

Lại nghĩ tới giấc mơ chân thật tới kỳ lạ kia. Hứa Nguỵ Châu thật muốn đâm chết cái tên Hoàng Cảnh Du, chắc chắn hắn suốt ngày nói mấy thứ như vậy nên mới tiêm nhiễm mấy thứ ấy vào đầu cậu.

Ở bệnh viện lúc này, Vương Vũ vừa được đẩy vào phòng mổ, đèn phòng mổ sáng đèn, Đông Kỳ cùng Cao Lỗ ngồi trước ghế chờ, lâu lâu sốt ruột đứng lên đi qua đi lại.

Bác sĩ nói vết thương của Vương tổng qua kiểm tra thì dài cỡ 3 cm, ruột bị thủng, phải may những 29 mũi, đưa đến chậm một chút là có thể mất mạng . Đông Kỳ nghe xong có chút sợ ngây người. Vị họ Lâm kia vì sao lại hận Vương tổng đến như vậy? Đến mức muốn giết anh ta, mà ngài ấy ra tay cũng thật vô tình.

Đông Kỳ đi theo Vương Vũ dù không gọi là dài cũng không hẳn là ngắn, đủ để biết Vương Vũ có bao nhiêu yêu Hứa Nguỵ Châu. Nửa năm trước người này đột nhiên xuất hiện làm đảo lộn hết mọi thứ, Vương Vũ đã không còn là người mà Đông Kỳ có thể đoán được.

"Vũ nó sao rồi? Là đứa nào làm nó bị thương?"

Vương Đại Mã sau khi nghe tin con trai phải nhập viện cũng vội vã chạy tới bệnh viện, vừa đến phòng mổ trông thấy Đông Kỳ liền túm vai cậu ta lại hỏi, mặt ông lúc này vô cùng dữ tợn.

"Dám làm con trai của Vương Đại Mã này bị thương, ông sẽ cho người phanh thây nó thành từng khúc rồi thả cho cá ăn! Nói đi! Là đứa nào?" Vương Đại Mã ra sức lắc vai Đông Kỳ, gầm lên.

Đông Kỳ bị hét tới sợ muốn tè ra quần, cậu nhìn qua Cao Lỗ, lại lắc đầu: "Không...không biết...".

Cậu không thể nói a! Trên đường đến đây Vương tổng đã ra lệnh không ai được nói cho bố anh ta biết kẻ làm ra chuyện này. Anh ta trước lúc ngất đi vì mất máu còn ra sức bảo vệ người kia!

Đông Kỳ có chút lo lắng, dù cậu không nguyện nói ra thì Vương Đại Mã sớm muộn cũng truy ra được. Lúc đó chỉ sợ vị họ Lâm kia...lành ít dữ nhiều.

Vương tổng bị hôn mê rồi, cậu làm sao đủ sức bảo vệ vị họ Lâm kia đây?

Đông Kỳ bắt đầu tưởng tượng sau khi Vương Vũ tỉnh dậy sau ca phẫu thuật.

"Vương tổng, ngài tỉnh rồi! Xin trân trọng thông báo là vị hôn phu của ngài đã bị bầm thây thành mồi cho cá ở biển thái bình dương rồi! Xin ngài hãy nén bi thương."

Đệch mẹ! Cậu chắc chắn sẽ bị Vương tổng bóp chết!

Hiển nhiên Đông Kỳ sẽ không bị bóp chết, mà Hứa Nguỵ Châu cũng không bị bầm thây. Nói chính xác hơn là Vương Vũ không để cho Vương Đại Mã có cơ hội ra tay.

Ca mỗ kéo dài 3 tiếng cuối cùng cũng xong, đèn tắt, Vương Vũ được bác sĩ đẩy ra ngoài. Hắn nằm trong phòng vip, đến rạng sáng ngày 9/8 thì có chiều hướng tỉnh lại.

Sau khi Vương Vũ tỉnh lại nghe được tin Vương Đại Mã muốn làm như vậy như vậy, liền bảo Đông Kỳ lén lút đưa hắn xuất viện, 10h sáng vẫn như cũ ra sân bay không được để cho Vương Đại Mã biết. Vương Vũ đã bảo vệ Hứa Ngụy Châu bằng phương thức thô sơ nhất lại vô cùng hiệu quả.

Ôm người bỏ chạy!

36 kế tẩu là thượng sách. Đợi bọn họ qua Mỹ, một cọng lông chân của Hứa Nguỵ Châu cũng đừng ai mơ làm rụng được.

Trong khi đó, Hứa Nguỵ Châu còn nghĩ lịch bay chắc chắn sẽ hoãn, cậu đang mơ màng ngủ thì đột nhiên bị Đông Kỳ dựng dậy, cứ thế mà bị khinh lên xe. May mắn là Hứa Ngụy Châu còn kịp túm con gấu bông mang theo.

Thời gian Hoàng Cảnh Du phát hiện ra Hứa Nguỵ Châu bị bắt cóc đến ngày bị mang đi vừa đúng 70 tiếng. Thời gian qua hắn tinh thần căng thẳng chờ đợi cơ hội đến mà hiện tại thời gian ngày một lùi dần, chỉ còn 4 tiếng nữa Hứa Nguỵ Châu sẽ không còn ở Thượng Hải này nữa.

Cơ hội chỉ đến có một lần, hắn phải ra sức mà nắm lấy.

Hứa Nguỵ Châu ngồi trên xe, tay còn ôm con gấu bông, bên cạnh cậu là tên chết trôi Vương Vũ. Anh ta hiện tại có chút trắng bệch dựa người vào ghế nhắm mắt. Hứa Nguỵ Châu nhìn xe càng ngày càng rời xa biệt thự, trong lòng có một chút căng thẳng, cậu nhìn nhìn con gấu trên tay, ánh mắt nhiệt tình như lửa mà bắn ra, hàm ý: Hoàng Cảnh Du, anh không được phép thất bại, nếu không anh đừng hòng nhìn mặt tôi nữa!

"Khụ..!"

Vương Vũ thở có chút mệt đột nhiên ho khan một tiếng, động tới vết thương liền đau tới nhăn nhó mặt mày.

"Đau sao?"

Vương Vũ khẽ mở mắt nghiêng đầu nhìn qua, tầm mắt lại rơi vào con gấu bông trên tay Hứa Nguỵ Châu, ánh mắt hắn có chút tối tăm dường như phát giác ra điều gì đó nhưng lại lặng im không muốn nói.

"Tôi còn tưởng là anh chết rồi!"

Hứa Nguỵ Châu lạnh mặt châm biếm một câu. Đông Kỳ ở phía trước lái xe có chút không vui. Vì sao trước đây lại không phát hiện con người này có thể máu lạnh vô tình đến như vậy đâu? Uổng công Vương tổng hết mực yêu thương cậu ta, thân thể anh ta như vậy còn muốn bảo vệ cho cậu ta đến thế.

Giờ phút này Đông Kỳ chợt có ham muốn cứ để cho Vương Đại Mã phát hiện rồi mang người con trai này rời xa khỏi Vương Vũ thì tốt biết mấy.

Hứa Nguỵ Châu cũng không nghe được suy nghĩ của Đông Kỳ, cậu ở phía sau lại tiếp tục châm chích Vương Vũ.

"Anh còn dám để tôi chung một xe sao? Không sợ tôi lại đâm anh sao, Vũ?"

Hứa Nguỵ Châu cố tình gọi tên Vương Vũ một cách thân mật trái ngựơc với nội dung đang nói, nhầm cho Vương Vũ biết rõ, người gần gũi hắn càng muốn thấy hắn chết. Cậu biết rõ hắn luôn cho rằng trên thế giới này ai cũng muốn làm hại hắn, đều ghét hắn ngay cả người thân của hắn cũng vậy nhưng hắn lại trừ cậu ra.

Hứa Nguỵ Châu không nguyện ý trở thành cái ngoại lệ kia, cậu muốn nói với Vương Vũ, ngay cả cậu cũng muốn đẩy hắn tới con đường chết.

Đánh sập niềm tin hoang tưởng kia!

Vương Vũ hít sâu bỏ ngoài tai hết mọi lời nói của Hứa Nguỵ Châu. Từ lúc bắt đầu hắn đã sớm biết con người này vô tình như vậy. Lúc nào cũng trưng ra vẻ mặt không biểu tình nói những lời ẩn chứa dao găm làm tổn thương người khác. Nhưng ít ra cậu lại chân thật với hắn hơn bất cứ ai, ghét chính là ghét, thích chính là thích. Cho nên hắn mới nguyện ý để cho cậu mặc sức tổn thương mình, hắn chỉ cần giữ cậu ở bên cạnh là đủ, dù cho có phải xích cậu lại hay chặt gãy chân cậu, hắn sẽ không từ mọi thủ đoạn để có được cậu.

Vậy nên, hắn cho phép cậu hận hắn, tổn thương hắn nhưng tuyệt đối không để cậu rời khỏi hắn!

Vương Vũ như đứa trẻ giận dỗi, hắn trầm mặc nhắm mắt không thèm để ý tới Hứa Nguỵ Châu xấu xa kia.

Hứa Nguỵ Châu còn tưởng nói lung tung như vậy Vương Vũ sẽ tức giận mà đạp cậu xuống xe, ai ngờ hắn một cái liếc mắt cũng không thèm đánh qua đây! Hắn mà cứ như vậy, kế hoạch bỏ chạy sẽ nát bét.

Xe một mạch không dừng lại, vào lúc 8 giờ đã có mặt tại sân bay Hồng Kiều. Thời gian chạy trốn của Hứa Ngụy Châu chỉ còn có 2 tiếng.

Vương Vũ vì đi đứng sợ đụng tới vết thương nên trực tiếp ngồi xe lăn để cho Đông Kỳ đẩy đi. Sau khi làm xong mọi thủ tục bọn họ đến khu vực đợi tại nhà ăn để nghỉ ngơi, tranh thủ một tiếng trước khi bay để Hứa Ngụy Châu ăn chút gì đó, mà Vương Vũ lại không thể ăn, hắn chỉ có thể truyền chất dinh dưỡng qua đường tĩnh mạch.

Hứa Nguỵ Châu có chút lo lắng, cậu không muốn bị mang đi a!

Đột nhiên tay đang ôm gấu bông bị một bàn tay khác lạnh lẽo nắm lấy. Hứa Nguỵ Châu ngước lên liền thấy Vương Vũ đang nhìn mình.

"Bảo bối, em không thể chạy được đâu. Đừng tốn công vô ích.."

Ô ô...đó mới chính là thứ ông đang lo đó!

Hứa Nguỵ Châu muốn hất tay Vương Vũ ra nhưng hắn dường như sợ cậu chạy nên càng nắm chặt lấy không buông. Cao Lỗ sợ cậu sẽ động tới vết thương của Vương tổng liền gọi vệ sĩ tới canh chừng hai bên, bắt Hứa Nguỵ Châu phải ngoan ngoãn ngồi yên.

Ngồi ngốc lăng nhìn kẻ đến ngừơi đi ở sân bay, 30 phút rất nhanh lại trôi qua, Hứa Nguỵ Châu gần như bị hai bên vệ sĩ xách hai bên tay mà lôi đi.

"Vũ, tôi không muốn đi! Bắt cóc! Bớ ngừơi ta bắt cóc!". Hứa Nguỵ Châu ở giữa sân bay khóc lóc mà gào lên thu hút một số ánh nhìn.

Vương Vũ nhìn nhìn rồi nhẹ nhàng nói: "Cao Lỗ, ông chích em ấy một mũi để em ấy ngậm miệng lại..."

Hứa Nguỵ Châu hốt hoảng xua tay: "Không chích! Tôi không nháo nữa!", lại chỉ về phía Cao Lỗ đe dọa: "Ông Cao, ông mà qua đây tôi sẽ cắn lưỡi tự sát!"

Vương Vũ nhìn đánh giá Hứa Ngụy Châu một chút lại đưa tay ý bảo Cao Lỗ không cần làm theo ý hắn nữa. Bọn họ cứ thế một đường thuận lợi mà lên máy bay.

Vì là vé hạng sang nên bọn họ lên máy bay đầu tiên, Vương Vũ để Hứa Nguỵ Châu ngồi bên cạnh hắn, ghế phía bên trong, đối diện bên kia là Đông Kỳ cùng Cao Lỗ.

Hứa Nguỵ Châu mắt thấy thời gian bay ngày càng đến gần, 15 phút nữa máy bay sẽ cất cánh, lòng bàn tay vì thế mà ra đầy mồ hôi.

Hứa Nguỵ Châu nhìn qua cửa kính tìm kiếm bóng dáng Hoàng Cảnh Du nhưng hắn không thể xuất hiện ở đây, hắn vẫn ở ngoài kia chờ động tĩnh, cậu sốt ruột xoay qua kéo tay Vương Vũ: "Vũ.."

Vương Vũ đang nhắm mắt nghỉ ngơi thì lòng bàn tay bị khều đến ngứa ngáy, hắn không vui mở ra con mắt nhìn sang: "Đừng làm rộn!"

Hứa Nguỵ Châu mím môi, mặt có chút rối rắm tiến lại sát bên tai Vương Vũ nói nói.

Hơi thở nóng phả vào một bên tai, tạo cho Vương Vũ một loại kỳ quái, Châu Châu chưa từng chủ động gần hắn đến như vậy. Phải đề phòng!

"Nhịn đi!"

"..nhưng..Vũ, tôi mắc tiểu lắm, bay lâu như vậy bảo tôi nhịn có phải anh đang muốn trả thù tôi không? Muốn tôi nhịn tới bể bụng luôn a..." Hứa Nguỵ Châu thật muốn khóc luôn tại chỗ.

"Chờ máy bay cất cánh rồi cho em đi, muốn đi bao lâu thì đi. Giờ thì ngồi yên đó."

Mắt thấy Vương Vũ lại muốn không để ý mà nhắm mắt nghỉ ngơi. Hứa Nguỵ Châu xuất ra chiêu cuối cùng.

Tiết tháo là gì? Có ăn đựơc không? _(:3″ ∠)_

Hứa Ngụy Châu chồm tới dán sát người vào người Vương Vũ, ôm lấy cánh tay của hắn, Vương Vũ chợt khó hiểu nhìn sang, trong mắt như chờ xem Hứa Nguỵ Châu còn bày trò gì. Lại không nghĩ tới Hứa Nguỵ châu sẽ cầm tay hắn lôi kéo đặt lên bụng cậu rồi áp tay hắn vào trong quần để tại vị trí của tiểu quái thú, còn cọ cọ tay hắn mấy cái.

Hứa Nguỵ Châu cắn cái môi ra vẻ nhẫn nhịn muốn điên rồi hướng Vương Vũ nỉ non: "Vũ, anh xem, tôi thật sự mắc muốn chết, chờ thêm 15 phút nữa sợ sẽ tè ra quần cho anh xem...ư...thật sự không nhịn nổi. Nếu anh sợ tôi bỏ chạy, anh có thể dắt tôi đi, tôi thà đi tiểu trước mặt anh, còn hơn cho toàn bộ hành khách chê cười...Vũ..tôi biết tôi sai rồi, sau này tôi sẽ không như vậy nữa. Anh đừng có hẹp hòi như vậy có được không?"

Hứa Nguỵ Châu đưa ánh mắt chờ mong nhiệt tình như lửa bắn tới tấp qua, mà ở trong lòng cậu lo muốn phát điên rồi, cậu căng thẳng tới muốn khóc, ở bên ngoài, Hứa Nguỵ Châu cũng thật sự chảy ra nước mắt.

Vương Vũ ngoài mặt bình tĩnh nhưng lại có chút không thích nghi, tay hắn còn khẽ cử động một chút bao lấy tiểu quái thú đang ngủ trong quần của Hứa Nguỵ Châu.

"..ân..Vũ...tôi muốn đi...hức..."

Hứa Nguỵ Châu đã làm tới mức này cũng không keo kiệt mà diễn tới cùng, cậu tựa như hơi giật mình lại giống như hưởng thụ mà rên nhẹ một tiếng cho Vương Vũ nghe.

Vương Vũ cũng chỉ là một cái nam nhân trong mọi nam nhân, còn là một đại S hàng thật giá thật. Hắn bị người hắn yêu tới muốn điên cầm tay đặt lên chỗ kia còn cọ cọ tay hắn, ánh mắt mong chờ nhìn hắn còn khóc lóc cầu xin như vậy mà hắn cũng không có bị liệt dương, hàng họ đương nhiên cũng có phản ứng. Quan trọng là người chủ động còn là Hứa Nguỵ Châu chứ không phải ai khác.

"Được rồi bảo bối, tôi dắt em đi"

Chỉ vì tám chữ này mà Hứa Nguỵ Châu ném đi tiết tháo, trái tim cậu đập bang bang trong lồng ngực, ngoài mặt vẫn kiên trì không quá vui mừng. Vương Vũ có chút luyến tiếc nhưng cũng phải rút tay khỏi quần Hứa Nguỵ Châu, trong lúc rút ra còn như vô tình cọ cậu một cái.

Cao Lỗ nhìn thấy Vương Vũ muốn đứng lên liền lập tức ngồi dậy: "Vương tổng, ngài muốn đi đâu?"

Không để Vương Vũ trả lời, Hứa Nguỵ Châu nói chen: "Hai chúng tôi đi đâu còn phải xin phép ông sao? Chúng tôi đi làm tình, ông có theo không?".

Hứa Nguỵ Châu ôm tay Vương Vũ nhẹ nhàng dìu hắn đi, cậu còn quay lại le lữơi làm mặt quỷ với Cao Lỗ. Mà Vương Vũ đối với câu nói kia của Hứa Nguỵ Châu liền nhếch miệng cười không phản bác. Hắn nếu không bị thương thì PLAY(2) trên máy bay cũng không tệ.

(2) PLAY: Sex đó bà con, ahihi

"Sắp tới giờ cất cánh rồi, xin hỏi hai vị muốn đi đâu?"

Tiếp viên hỏi Hứa Nguỵ Châu đi đâu, cậu mặt dày liền chỉ qua Vương Vũ: "Tôi đưa chồng tôi đi đái, anh ta sắp tè ra quần rồi, cô mau tránh đường!"

Đối với một tiếng chồng kia, Vương Vũ không nỡ phản bác. Hắn hướng nữ tiếp viên đang ngại ngùng khẽ gật: "Ân!"

Nữ tiếp viên có chút xấu hổ: "15 phút nữa máy bay sẽ cất cánh. Vậy..vậy hai vị xin nhanh nhanh một chút rồi quay về ổn định chỗ ngồi, lúc máy bay cất cánh nếu không ngồi yên tại chỗ sẽ rất nguy hiểm"

"Được! Được! Cô mau tránh ra"

Cuối cùng không còn ai cản trở, Hứa Nguỵ Châu một đường lôi kéo Vương Vũ tới phòng vệ sinh theo chỉ dẫn của tiếp viên.

"Vũ, xin lỗi"

Vừa khoá cửa lại Hứa Nguỵ Châu liền hướng Vương Vũ mà xin lỗi. Vương Vũ lại nghĩ cậu muốn nói tới vụ cô tiếp viên kia liền lắc đầu.

"Không có gì, tôi không ngại"

"Ừ..ngủ ngon"

Nói dứt câu Hứa Nguỵ Châu liền đâm kim tiêm vào người Vương Vũ, đây là mỗi lần cậu ra ghế bành ngồi lợi dụng camera không thấy mà lén lút trộm của Cao Lỗ thuốc an thần rồi gạch bụng gấu bông ra nhét vào, nên lúc lên xe ở biệt thự vì sợ cậu lại giấu hung khí làm hại Vương Vũ mà bọn họ dù có xét người cậu cũng không tìm ra cái gì.

Vương Vũ ánh mắt đau khổ dần dần nhắm mắt, đổ toàn bộ người lên Hứa Nguỵ Châu. Sau khi xác định Vương Vũ đã ngủ, cậu lại gấp dìu hắn ra ngoài. Phải nhanh một chút, máy bay sắp cất cánh rồi.

Hứa Nguỵ Châu vừa mở cửa, đập vào mắt cậu là người đáng lẽ không nên xuất hiện.

"Tôi biết là cậu sẽ không yên ổn chờ máy bay cất cánh."

Đông Kỳ mặt lạnh đứng chờ ở ngoài cửa, nhìn thoáng qua Vương Vũ gục đầu tựa cả người lên Hứa Nguỵ Châu hắn liền tiến tới đỡ lấy.

"Cậu không biết Vương tổng vì sợ cậu bị Vương Đại Mã bắt đi nên mới gấp không ngại thân thể đau ốm mà mang cậu rời khỏi đây sao? Ngài ấy thậm chí còn đang phát sốt sau ca phẫu thuật! Thở cũng khó khăn, bác sĩ nói ngài ấy thiếu một chút nữa sẽ mất máu mà chết. Vương tổng, ngài ấy tối hôm đó cũng không phải cố ý chơi đùa cậu, vậy mà cậu lại muốn lấy nửa cái mạng của ngài ấy. Cậu..cậu bây giờ còn làm như vậy, cậu có biết sử dụng thuốc an thần sẽ khiến Vương tổng đang thiếu hô hấp mà không thở được hay không? Cậu nhất định phải khiến Vương tổng chết thì cậu mới vừa lòng sao?"

Đông Kỳ đỡ lấy Vương Vũ đang hô hấp có chút khò khè, cậu ta tức giận bắn ra một tràng, cũng không giữ lễ nghĩa mà gọi Hứa Nguỵ Châu là Lâm tiên sinh nữa.

Hứa Nguỵ Châu nghe xong cũng không lấy làm áy náy mà còn nở một nụ cười.

"Đông Kỳ, anh có biết vì sao Vũ lại yêu tôi không? Vì tôi lúc nào cũng nói với anh ta rằng tôi muốn giết anh ta, muốn nhìn anh ta chết đi. Còn anh thì khác, anh nói như kiểu anh biết tất cả chẳng lẽ Vũ lại không biết sao? Đông Kỳ, tôi hỏi anh, vì sao anh biết rõ còn chờ tôi làm ra chuyện tổn thương tới Vũ rồi mới đứng ra giáo huấn tôi? Anh nghĩ anh như vậy là tốt sao? Anh miệng nói như là quan tâm Vũ lắm nhưng lại nhìn tôi làm ra việc này, nhìn Vũ lâm vào chỗ chết mới chạy ra khóc khóc. Anh cùng những người khác đều như nhau cả thôi. Nên tôi cùng anh là hai loại người không giống nhau!"

"Cậu..cậu.." Đông Kỳ khẽ biến sắc, lắp bắp không phản ứng lại được.

Hứa Nguỵ Châu lại nói tiếp: "Đông Kỳ, nếu như anh thật sự quan tâm tới Vũ thì hãy để cho tôi rời khỏi đây. Anh biết rõ tôi đối với anh ta không có ý tốt, nếu cứ để tôi bên cạnh anh ta chẳng khác nào anh chờ Vũ bị tôi giết chết! Còn chuyện của Vương Đại Mã tôi không cần anh ta quan tâm, tôi sống còn chờ người khác ban cho sao?"

Tiếp viên nghe tiếng nói chuyện liền từ xa đi tới, ân cần nói: " Quý khách xin về lại chỗ ngồi. 10 phút nữa máy bay sẽ cất cánh."

"Tôi muốn xuống máy bay! Ngừơi ở nhà gặp tai nạn đang nguy kịch, tôi phải đến bệnh viện, tôi không đi nữa!" Hứa Nguỵ Châu hướng nữ tiếp viên nói.

"Quý khách, ngài nói thật sao?". Nữ tiếp viên có chút lúng túng nhìn về phía người đi cùng với Hứa Nguỵ Châu.

Hứa Nguỵ Châu bộ dạng vô cùng tức giận, bắt đầu đôi co: "Tôi vì sao phải mang sinh mệnh ngừơi nhà của mình ra nói dối? Tôi bỏ vé thì tổn thất chính là tôi, vì cái gì mà phải nói dối?"

Đông Kỳ đứng suy nghĩ một lúc, có lẽ đúng như lời người này nói, tách bọn họ ra thì mới tốt. Vương tổng cũng đã biết cậu ta giở trò, sau khi tỉnh lại chỉ cần nói cho ngài ấy nghe một chút lý do, ngài ấy nhất định sẽ không phát hiện là hắn thả người này đi.

"Cậu ấy thật sự có ngừơi nhà đang nguy kịch, dù sao máy bay cũng chưa cất cánh, cô đi nói một tiếng với cơ trưởng đi".

"Được, tôi lập tức đi nói với cơ trưởng, hai vị trước mắt cứ quay về chỗ ngồi đi đã". Nữ tiếp viên lịch sự gật đầu nói xong liền rời đi.

"Cám ơn".

Hứa Nguỵ Châu hứơng Đông Kỳ nói . Cậu không nghĩ tới anh ta cứ như vậy mà giúp cậu.

"Không cần cám ơn tôi. Tôi nếu có khả năng cũng sẽ không để Vương tổng tiếp cận với ngừơi nguy hiểm như cậu". Đông Kỳ muốn nói gì nữa nhưng mím môi dìu Vương Vũ rời đi. Hắn không thể phản bác cái gì, người này nói không sai.

"Khoan đã! Chờ sau khi Vũ tỉnh dậy, anh nói với hắn là tôi ra ngoài gọi Cao Lỗ và anh vào kiểm tra Vũ xong cũng chích mỗi ngừơi một mũi. Tiếp viên trước khi bay kiểm tra phòng vệ sinh thì phát hiện ra các người. Chuyến bay bị trì hoãn, anh tỉnh đầu tiên lúc đó đã không thấy tôi đâu nữa. Nếu anh ta có hỏi làm sao tôi xuống được thì cứ nói như khi nãy, bảo là tiếp viên nói như vậy"

Này cũng gần như nằm trong kế hoạch ban đầu chỉ là khác một chút. Cậu tính làm ba người họ bất tỉnh rồi làm loạn một chút để chuyến bay hoãn rồi cảnh sát đến áp giải cậu đi. Đương nhiên người kia là Hoàng Cảnh Du.

Cậu ta đã có kế hoạch luôn rồi?

Đông Kỳ quay lại gật đầu: "Tôi sẽ nói với Cao Lỗ, bảo ông ta phối hợp"

Sau khi quay lại chỗ ngồi, Hứa Nguỵ Châu cầm gấu bông thì thầm mấy câu.

Hoàng Cảnh Du mặc sẵn đồ cảnh sát ngồi trong xe căng tai nghe động tĩnh, vừa có gì là hắn xông vào ngay. Kết quả Hứa Nguỵ Châu lại nói cái gì cũng không cần làm nữa.

"Châu Châu như vậy không được, họ sẽ nhờ trung tâm an ninh hàng không gọi tới bệnh viện để xác nhận lập biên bản lý do hành khách bỏ chuyến bay"

"Làm..làm sao bây giờ? Hay tôi lại làm loạn?"

Nghe giọng Hứa Nguỵ Châu lo lắng, Hoàng Cảnh Du liền nghĩ ra cách: "Châu Châu không sao, anh có hai vị cảnh sát đang ở bệnh viện thành phố X, để anh gọi qua cho Trương Bàng nói ông ta liên hệ với bọn họ nói một tiếng trước. Em một lát nói người nhà tên Vu Tấn ở bệnh viện Trung ương X".

Hoàng Cảnh Du bên này nói xong liền gọi qua cho Trương Bàng, bên kia cơ trưởng cũng đồng ý để Hứa Nguỵ Châu xuống máy bay, cậu phải đến lập biên bản xác nhận quả nhiên bọn họ gọi cho trung tâm an ninh hàng không hỗ trợ như lời Hoàng Cảnh Du nói. Chuyến bay vì vậy mà hoãn đến một tiếng sau mới cất cánh, Vương Vũ lúc đó vẫn ngủ say trên máy bay không hề biết hắn bị kẻ thân cận bấy lâu nghe Hứa Nguỵ Châu nói mấy câu liền bán đứng hắn.

Trung Quốc có một truyền thuyết về nàng tiên Chức Nữ cùng chàng chăn bò Ngưu Lang, Ngưu Lang vì lén lấy váy áo của tiên nữ tắm mà trông thấy thân thể của Chức Nữ nên theo tập tục nam nữ thọ thọ bất thân mà Chức Nữ phải kết duyên cùng Ngưu Lang, sau đó Thiên Hậu mẹ của Chức Nữ phát hiện nên đã kéo Chức Nữ về chia cắt đôi uyên ương. Vì xót thương cho đôi trẻ nên một đàn quạ bay lên trời làm cầu Ô kiều để bọn họ tương phùng vào đêm ngày 7 tháng 7 âm lịch. Ngưu Lang cùng Chức Nữ gặp nhau liền ôm nhau mà khóc nên ngày này hàng năm đều có mưa ngâu.

Hứa Nguỵ Châu yên lặng đứng trước cổng sân bay ngửa đầu nhìn cái máy bay mà một tiếng trứơc cậu còn ngồi trên đó bây giờ đã ầm ầm bay qua trên đầu mình, cậu mĩm cười nhìn về phía bên kia đường hét to.

"Ông đây đã tự do!"

Hoàng Cảnh Du cầm dù đứng bên cạnh xe nhe răng cười đưa tay vẫy.

"Lại đây...".

Dứơi cơn mưa phùn, Hứa Nguỵ Châu tay ôm con gấu bông nở nụ cười rạng rỡ chạy đến.

"Cảnh Du, tôi đã về!"

Ngày 7 tháng 7 âm lịch, những người yêu nhau sẽ lại bên nhau.

Hết Phần 5

.........

(1) Mắt liên tục nhìn sang phải đó là biểu hiện của nói dối:

Bình thường bán cầu não phải là để lưu trữ, bán cầu não trái là để nhận xét, suy nghĩ. Ví dụ khi nhìn thấy hoa thì não phải sẽ nói nó là hoa, còn não trái sẽ nói nó là hoa màu gì, đẹp hay xấu.

Người thuận tay phải khi hồi tưởng sẽ liếc mắt về trái để sử dụng não phải nhớ lại những gì đã trông thấy. Còn khi người ta liếc về bên phải là để kích hoạt não trái nghĩ ra lời nói dối.

Tuy nhiên người thuận tay trái cũng có thể tương tự như người thuận tay phải, người thuận tay trái đã ít mà số người vừa thuận tay trái vừa có thể làm ngựơc lại dùng não phải để nghĩ, não trái để lưu trữ thì rất hiếm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro