72.(6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

72.(6)

Trải qua một hồi náo loạn ở bệnh viện, Hứa Nguỵ Châu được bác sĩ sơ cứu vết thương, truyền máu, sau đó cậu đựơc mang đi chụp CT rồi đẩy thẳng vào phòng mổ, Hoàng Cảnh Du cứ chạy theo bên cạnh nắm tay cậu cho tới khi bị bác sĩ ngăn lại mới thôi. Cửa phòng vừa đóng lại thì không lâu sau có vị y tá đi đến bắt hắn đi đóng tiền viện phí, lúc này Hoàng Cảnh Du mới nhớ ra trên người hắn cái gì cũng không có.

Hoàng Cảnh Du gãi đầu nói: "A..tôi có thể mượn điện thoại không?"

Nữ y tá nở nụ cười nghiệp vụ nói: "Được, anh đi theo tôi"

Trừơng hợp ngừơi nhà gấp đưa bệnh nhân tới nên không mang tiền này đã thấy quá nhiều, vị y tá liền dẫn Hoàng Cảnh Du đi lại sảnh để hắn tuỳ tiện dùng điện thoại ở đó, còn đặc biệt vì bộ dạng đẹp trai mà bỏ tiền xu cho hắn gọi.

"Cái này anh không cần trả lại. Khi nào người nhà đến thì bảo họ đến quầy thanh toán nhé"

Hoàng Cảnh Du hướng nữ y tá cảm kích nói: "Cám ơn". Nữ y tá cũng chỉ cười lại với hắn sau đó quay lưng bỏ đi.

Ở thành phố Y này người Hoàng Cảnh Du có thể nhờ vả cũng chỉ có Trương Bàng. Tưởng tượng có kẻ đêm khuya gọi vào số cục trưởng Y thị chỉ để bắt ông đến đóng tiền viện phí cũng đủ biết gan to cỡ nào, chưa nói đến kẻ ấy còn là lính dưới mà lại đi ra lệnh cho sếp lớn.

Trương Bàng đang lo liệu đống hỗn độn do Hoàng Cảnh Du để lại thì nhận đựơc điện thoại lạ, vừa a lô nghe bên kia rụt rè nói hắn là Hoàng Cảnh Du thì lập tức mắng to: "Hoàng Cảnh Du, anh ném ngừơi lại đây còn bản thân chạy đi mất, cũng không thèm trói hắn lại, nhỡ tội phạm bỏ trốn thì sao hả? Mà ai cho anh đánh tên đó dữ vậy, hắn bị đánh chết là anh cũng không xong đâu!"

Hoàng Cảnh Du kéo điện thoại ra xa chờ ông mắng xong mới tiếp lời: "Sếp, giờ em đang ở bệnh viện nhưng không mang theo tiền, sếp có thể, có thể đến đây được không? Đúng rồi tiền viện phí là ba ngàn tệ, sếp nhớ mang theo tiền mặt...alo...alo?...sếp ơi?...." đang nói thì nghe một tiếng tít, hắn chưa nói xong mà bên kia đã cúp máy rồi. Hắn cuối cùng chỉ có thể gác ống nghe về chỗ cũ rồi đi đến trước phòng mổ ngồi chờ.

Ban đêm bệnh viện đặc biệt yên tĩnh, đèn phẫu thuật vẫn sáng, Hoàng Cảnh Du ở bên ngoài nắm hai tay thật chặt ngồi đợi, cả ngừơi hắn bị mưa tạt ứơt, quần áo thì lấm lem bùn đất mà lưng áo còn có vết máu. Bộ dạng của hắn lúc này nhìn qua còn có chút doạ người.

Hoàng Cảnh Du run rẩy nhớ lại lúc hắn nhìn thấy Hứa Nguỵ Châu. Khi ấy nút áo trên người cậu đều đứt, vạt áo phanh cả ra mà giữa ngực lại bị rạch một đường ngắn. Hắn đoán tên đó không phải đâm cậu mà là muốn phẫu thuật lấy nội tạng. May là chỉ xẹt qua, vết cắt cũng không sâu nhưng vẫn phải cấp tốc đưa cậu đến bệnh viện bởi không biết có tổn thương bộ phận nào bên trong không, vết thương ở chân lại chảy máu quá nhiều, trời còn đang mưa nên máu chảy không ngừng, nếu không cầm lại kịp cậu sẽ mất máu mà chết.

Khi đó....nếu hắn đến chậm một chút thôi, có lẽ, có lẽ tên kia đã rạch toạc lồng ngực cậu ra rồi...

Hoàng Cảnh Du nghĩ như vậy rồi bần thần, hắn nghiến chặt răng, mắt đăm đăm nhìn xuống sàn, trong lòng lúc này vô vàn tự trách. Là hắn không tốt, không bảo vệ được cậu, lúc nào cũng để cậu bị thương. Hai lần trước đều là hắn để cậu lại rồi bỏ đi, lần này hắn sẽ không đi đâu nữa, hắn sẽ không để cậu cách xa hắn.

Thời gian qua đi thật lâu, hai giờ mà tựa như cả một thế kỷ, đèn phòng mổ vẫn chưa tắt. Lúc này đã quá nửa đêm, trên hành lang yên tĩnh đột nhiên nghe tiếng bước chân chạy dồn dập, Hoàng Cảnh Du ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Tiêu Xảo đang từ xa cầm túi đồ chạy tới, hắn một thân mồ hôi thở hồng hộc nói: "Sếp Trương...gọi tôi tới giúp anh. Nạn nhân kia thế nào rồi? Bị thương có nặng không?"

Hoàng Cảnh Du nghe từ nạn nhân thì nhíu mày trừng Tiêu Xảo một cái, rồi mở miệng nói với giọng điệu vô cùng khó chịu: "Không biết. Còn nữa cậu ấy là người của tôi. Đừng có một chút là nạn nhân này nạn nhân nọ"

Tiêu Xảo bị trừng thì im không dám hỏi gì nữa, chỉ nói: "Viện phí tôi đã đóng xong hết rồi", nói xong thì ngồi xuống bên cạnh.

Hoàng Cảnh Du vẻ mặt cũng hoà hoãn lại nói: "Cám ơn".

Tiêu Xảo liền xua tay: "Ơn nghĩa gì, lần trước anh giúp tôi, còn đóng viện phí cho Vu Tấn nữa, một câu cám ơn tôi còn chưa kịp nói thì anh đã đi mất rồi"

Hoàng Cảnh Du nghe xong thì lâm vào trầm mặc. Tiêu Xảo không biết đã nói sai cái gì nên im lặng luôn không dám nói thêm lời nào. Hắn không biết nếu không phải vì đi giúp hai người thì Hoàng Cảnh Du đã không bỏ Hứa Nguỵ Châu lại bệnh viện một mình thì giờ này cậu đã không bị ngừơi ta một lần nữa đẩy vào phòng mổ. Hoàng Cảnh Du biết chuyện này không phải lỗi của ai hết, hắn chỉ có thể một mình ngồi đó ray rứt.

Lúc này Tiêu Xảo mới để ý tới bộ dạng của Hoàng Cảnh Du, hắn vẫn là mở miệng có ý tốt nhắc nhở: "Quần áo anh ướt như vậy dễ cảm lạnh lắm, sếp Trương có dặn tôi mang theo bộ quần áo cho anh thay. Buổi tối cửa hàng đều đóng cả, tôi từ chỗ Vu Tấn mượn được một bộ còn mới, anh xem mặc vừa không?"

Hoàng Cảnh Du lắc đầu từ chối: "Tôi phải ở đây chờ em ấy. Tôi không đi đâu hết. Mà cũng khuya rồi, cậu nên quay về nghỉ ngơi đi"

Không nghĩ tới có ý tốt còn bị người ta chê. Tiêu Xảo nói mà như trách: "Nào được? Anh đừng nghĩ tôi cũng giống anh, đóng viện phí xong thì quay lưng bỏ đi...", nói xong còn không nhịn được tò mò. Không biết bên trong là người như thế nào mà khiến cho cái tên không tim không phổi này bày ra bộ dạng không nỡ rời xa như vậy đi?

"Nhìn thái độ anh như vậy...hẳn là, người trong kia quan trọng lắm hả?".

Hoàng Cảnh Du nhìn Tiêu Xảo rồi im lặng nhìn về phía cửa phòng mổ, đột nhiên lên tiếng, hắn nói: "Em ấy là vợ tôi, không đối tốt với em ấy thì với ai nữa?"

Tiêu Xảo cũng chỉ tuỳ tiện hỏi, nghĩ người này lại im lặng xem hắn như không khí thôi, ai ngờ lại nhận đựơc câu trả lời thẳng thừng như vậy thì không khỏi ngại ngùng. Mà câu kia nghe sao cũng giống như nói móc hắn vậy kìa?

Cả hai lại im lặng mà giữa bọn họ cũng chẳng có gì để nói. Không gian quá mức yên tĩnh, Tiêu Xảo ngồi không một hồi thì chịu không nổi, hắn đứng dậy bỏ đi mà ngừơi bên cạnh cũng không hỏi hắn đi đâu. Hoàng Cảnh Du chỉ nghĩ người này có lẽ đợi chán nên bỏ đi về thôi, hắn cũng không buồn để ý tới, tâm trí hắn bây giờ đều đặt hết vào trong phòng mổ kia rồi.

Không bao lâu thì Tiêu Xảo quay trở về, lúc trở lại thì trên tay hắn cầm thêm hai ly giấy bốc khói nghi ngút, hắn đưa một ly tới trước mặt Hoàng Cảnh Du: "Quần áo anh ứơt cả rồi, anh uống đi cho ấm, còn không thì áp lên tay cũng được"

Hoàng Cảnh Du nhìn Tiêu Xảo đột nhiên nhớ đến bộ dạng của Lâm Phong Tùng. Mỗi khi hắn làm tới khuya thì cậu ta cũng đưa hắn một ly cà phê sữa nóng hổi, cuối cùng hắn đưa tay đón lấy rồi nói: "Cám ơn". Lần này là thật lòng cám ơn, giọng hắn ôn hoà như đối với đàn em, hoàn toàn không còn tính bài xích hay khách sáo nữa.

Thêm một giờ trôi qua, đèn phòng mổ phụt tắt, Hoàng Cảnh Du thấy cửa phòng bị đẩy ra liền lao tới chụp lấy vị gần nhất, gấp gáp hỏi: "Bác sĩ, em ấy, em ấy sao rồi?"

Vị bác sĩ tháo khẩu trang ra, nói: "Bệnh nhân hiện tại không việc gì, nhưng nếu kém chút nữa thì có thể mất máu mà chết. Trên ngừơi bệnh nhân có nhiều vết thương, ở đầu, chân và ngực. Ở ngực may là cắt không sâu, không trúng vào tim mà hơi chệch vào vùng chuôi ức dứơi cổ nên chỉ bị thương ở phần mô mềm, may mắn không tổn thương bộ phận nào bên trong."

Hoàng Cảnh Du nghe xong như trút được gánh nặng rồi hứơng bác sĩ cám ơn, hắn thấy phụ tá đẩy Hứa Nguỵ Châu đi ra liền xông tới nắm tay cậu, nhìn cậu trên mũi còn chụp ống thở ngủ say chưa tỉnh, gương mặt tuy vẫn trắng bệch, nhưng không doạ người như lúc nãy nữa mà đã có chút sinh khí thì thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó Hoàng Cảnh Du đi theo phụ y tá chuyển Hứa Ngụy Châu vào phòng bệnh, Tiêu Xảo ban đầu nghĩ người nằm trong kia là nữ lại không ngờ là một thiếu niên trẻ, hắn cũng không phải loại người bài xích vấn đề này. Lúc hắn còn ở trong trường cảnh sát cũng thấy nhiều cặp đôi lắm, nhưng lúc tốt nghiệp thì nhiều cặp tan rã. Có khi họ ở đấy bị thiếu thốn tình cảm nên lệch lạc đôi chút, ra ngoài thì cân bằng lại ngay.

Nhưng khi Tiêu Xảo nhìn thấy bộ dạng chăm sóc tận tuỵ của Hoàng Cảnh Du, xem người kia tựa như sinh mạng thì thấy hai người họ coi vậy mà hoà hợp đến lạ, cũng không giống những cặp mà hắn thấy ở trường. Bất cứ ai khi nhìn vào cảnh trước mặt chắc chắn sẽ ít nhiều nổi lên lòng ghen tỵ. Bởi nhân sinh không phải ai cũng có một người quan tâm đến sống chết của bản thân nhiều đến như vậy. Nếu hắn mà gặp được người đối tốt với mình giống vậy thì dù cho có là nam nhân, hắn cũng sẽ vô cùng quý trọng người ấy.

Lúc Tiêu Xảo nhìn tới bộ dạng của Hoàng Cảnh Du vẫn là bẩn hề hề thì ngứa mắt vô cùng, hắn ở bên cạnh lại nhỏ nhẹ nhắc: "Người cũng đã không sao rồi, anh ít nhiều cũng nên đi thay bộ đồ cho tươm tất một cái đi. Anh bỏ bê bản thân, sau đó ngã bệnh thì lấy ai chăm sóc vợ anh hả? Anh xem, trong phòng này còn vài ngừơi nằm, anh mà cứ như vậy sẽ hù doạ bọn họ đó!"

Hoàng Cảnh Du đang chỉnh mền cho Hứa Ngụy Châu, nghe vậy thì liếc Tiêu Xảo một cái sau đó cầm túi trên tay hắn, trứơc khi rời đi còn đặc biệt căn dặn: "Cậu canh chừng em ấy giúp tôi, không được rời mắt...."

"Biết rồi, biết rồi, anh mau đi đi. Khổ quá!". Tiêu Xảo một bên hô nhỏ cắt ngang, không ngừng vẫy tay xua đuổi.

Hoàng Cảnh Du luyến tiếc nhìn thêm một lần rồi mới bỏ đi đến phòng vệ sinh cách một dãy hành lang để thay đồ. Bộ đồ thay ra xem như vứt, bộ mới Tiêu Xảo mang đến nhỏ hơn người hắn một chút, ống quần bị kéo lên cao nên nhìn khá mắc cười.

Khi Hoàng Cảnh Du mặc đồ mới đi về phòng bệnh thì bắt gặp Tiêu Xảo đang cúi thấp đầu săm soi gương mặt của Hứa Nguỵ Châu liền bước nhanh tới chụp cổ áo cậu ta ném ra xa, khẽ quát: "Cậu tính làm gì?"

Tiêu Xảo đột nhiên bị ánh mắt như nhìn kẻ địch của Hoàng Cảnh Du bắn qua mà lúng túng, xua tay lắc đầu lia lịa: "Đâu có, tôi thấy gương mặt này hơi quen nên đến nhìn kỹ một chút...."

Hoàng Cảnh Du híp mắt, đứng chắn phía trước che lại gương mặt của Hứa Nguỵ Châu, âm trầm nói: "Ở đây hết chuyện của cậu rồi, cậu nhanh trở về đi."

Trong phòng còn nhiều bệnh nhân đang ngủ, do tiếng khẽ quát của Hoàng Cảnh Du khi nãy mà người nằm gần bên hơi tỉnh dậy lèm bèm bọn họ ồn ào. Tiêu Xảo thấy ở lại cũng không còn chuyện gì để làm, mà người ta cũng không hoan nghênh hắn, chẳng bằng quay về ngủ cho rồi. Hiện tại cũng đã hai giờ sáng, giờ mà quay về hắn sẽ ngủ được ba tiếng, chẳng phải tốt sao?

Tiêu Xảo thấy bản thân cũng tận tâm lắm rồi nên xốc lại cổ áo, nói: "Vậy...tôi về", nói xong không thấy Hoàng Cảnh Du ừ hử gì thì hắn cũng không nói thêm nữa, đoạn bước được vài bước hắn sực nhớ còn có đồ chưa giao nên quay lại đưa.

Hoàng Cảnh Du nhìn trong tay Tiêu Xảo chìa ra sợi dây chuyền bạc của mình thì đưa tay đón lấy, không đợi hắn mở miệng hỏi thì Tiêu Xảo đã nói: "Lúc anh rời đi thì y tá có đến giao lại vật này, nói khi chụp CT phải tháo trang sức ra, cô ta là đến trả lại. Còn có...y tá nói bác sĩ lúc phẫu thuật bảo ngực của vợ anh có vết bầm giống như bị mặt dây chuyền đè nghiến lên, có thể nhờ nó mà vết thương của cậu ta mới không quá nghiêm trọng"

Hoàng Cảnh Du cúi đầu im lặng không nói gì, tay nắm chặt mặt dây chuyền, ngón tay sờ lên phần có vết trầy xước thật rõ ràng, hẳn là lực đạo kia không nhỏ nếu không có nó cản lại chắc chắn vết trên ngực đã không đơn giản nằm ở phần chuôi ức như vậy.

Tiêu Xảo thấy Hoàng Cảnh Du im lặng không nói thì gãi đầu: "Thôi vật cũng giao lại rồi. Giờ tôi về, sáng mai tôi sẽ đem xe cùng các thứ của anh tới đưa nốt", hắn nói xong cũng rời đi ngay, tránh làm ồn tới các bệnh nhân xung quanh.

Lúc Hoàng Cảnh Du ngẩng đầu lên thì người đã đi rồi, hắn cũng không phải muốn tỏ ra xa cách với Tiêu Xảo, chỉ là hắn biết hai người bọn họ trước đó được Trương Bàng giao cho nhiệm vụ tìm Hứa Nguỵ Châu thì không muốn dây dưa nhiều. Dù bây giờ, nhờ cái tên Vương Vũ mà cậu đã có thân phận khác nhưng vẫn là nên đề phòng thì hơn.

Trương Bàng nói chuyện năm đó Hứa Nguỵ Châu cũng chỉ là nạn nhân, bởi mẹ cậu đã chết trong khi xô xát mà con dao cũng không phải được chuẩn bị từ trước nên hành vi vô ý giết người của cậu vẫn nằm trong diện tự vệ chính đáng. Trương Bàng chỉ tìm Hứa Nguỵ Châu để làm nhân chứng phanh phui đám buôn người kia, nhưng Hoàng Cảnh Du lại không muốn để cậu dây vào phiền phức thêm nữa. Lỡ cậu trở thành mục tiêu cho bọn người xấu nhắm tới thì biết làm thế nào?

Hoàng Cảnh Du nhẹ tay đeo lại dây chuyền vào cổ cho Hứa Nguỵ Châu, trong lòng thầm nghĩ, mẹ à kỳ này mẹ vừa bảo hộ con rể mẹ một mạng đó. Đeo xong thì hắn nắm tay cậu một chốc rồi không lâu sau đã mệt mõi mà gục đầu ngủ bên cạnh.

Cả đêm sóng gió cứ vậy mà qua đi, buổi sáng Hứa Nguỵ Châu chầm chậm mở mắt lại thấy trần nhà trắng tinh, phút chốc có cảm giác như vừa xuyên không quay về quãng thời gian trước đó mấy ngày, những chuyện sau đó như chưa từng phát sinh qua.

Hoàng Cảnh Du cả đêm nằm gục bên cạnh giường trông chừng Hứa Nguỵ Châu, mặt hắn gối lên bàn tay cậu cả đêm, tay cậu vừa động là hắn liền bị đánh thức, vừa mở mắt thấy cậu đang mở mắt im lặng nhìn hắn thì tỉnh ngủ luôn. Hoàng Cảnh Du mừng rỡ nói: "Châu Châu em tỉnh rồi, anh lập tức đi gọi bác sĩ tới", nói rồi hắn như một cơn lốc mà cuốn đi trong tíc tắc.

Bác sĩ rất nhanh tiến vào phòng, phía sau còn có y tá đi theo. Hoàng Cảnh Du đứng bên cạnh nhìn bác sĩ kiểm tra cho cậu, hỏi cậu một số câu đơn giản.

"Cậu có thấy đau đầu hay buồn nôn không?". "Hông...có..."

"Thở có khó khăn không?". "Một...chút. Ngực đau..."

Hứa Nguỵ Châu nói bị líu lưỡi, không liền mạch, cậu nói rất chậm. Y tá ở bên cạnh thay truyền dịch mới, dặn dò Hoàng Cảnh Du canh khi nào gần hết thì báo cô vào đổi.

Thấy bác sĩ đứng lên thì Hoàng Cảnh Du liền chạy tới hỏi: "Bác sĩ, sức khoẻ của em ấy có tốt không? Khi nào thì mới khoẻ lại?"

Bác sĩ chỉnh mắt kính trên mặt, ôn tồn nói: "Bệnh nhân thở bị đau do vết thương ở ngực, 5 ngày sau có thể cắt chỉ. Trước đó tránh vận động mạnh, đừng để vết thương bị rách ra. Ngày đầu sau khi tỉnh dậy có thể cậu ta sẽ có biểu hiện mơ hồ, nói không lưu loát do bị đánh vào đầu. Trong lúc chụp CT thì không thấy vấn đề gì, nhưng nếu bệnh nhân có biểu hiện nhức đầu, buồn nôn thì phải báo ngay. Còn không có thì cắt chỉ xong có thể xuất viện, yên tâm chờ vết thương lành lại"

Hoàng Cảnh Du tiễn bác sĩ ra tới cửa rồi quay trở về giường bệnh, hắn kéo ghế ngồi yên bên cạnh Hứa Nguỵ Châu không dám ho he gì. Hắn nghĩ sau khi cậu dậy hắn sẽ nói nhiều thứ lắm nhưng sau khi thấy cậu mở mắt, nói chuyện bập bẹ thì hắn không biết nên nói gì. Nhớ lại mấy giờ trước cậu gần như sắp chết, giờ có thể khoẻ mạnh ngồi trước mặt như vậy khiến hắn như nằm mơ vậy.

Hoàng Cảnh Du nhẹ đưa tay nắm bàn tay cậu rồi đưa lên mặt cọ cọ như chó thèm hơi chủ. Hứa Nguỵ Châu để mặc cho hắn cọ, chỉ hỏi: "Khi nào...mới về...nhà?"

"5 ngày nữa."

Hứa Nguỵ Châu khẽ lắc đầu: "Hông.... muốn..."

"Đừng như vậy, phải chờ vết thương liền lại, cắt chỉ rồi mới vận động tốt được. Nếu em không nghe lời bác sĩ thì vết thương càng lâu khỏi, lúc đó sẽ ở trong này lâu hơn nữa"

Hoàng Cảnh Du một bên dỗ dành Hứa Nguỵ Châu, hắn biết cậu chán ghét ở trong bệnh viện cỡ nào. Nhưng hắn cũng không có cách nào giúp cậu, chỉ đành để cậu uỷ khuất thêm mấy ngày nữa.

"Yo! Tỉnh rồi hả?"

Đột nhiên ngoài cửa có tiếng nói nên cả hai cùng quay đầu nhìn ra, chỉ thấy Tiêu Xảo tay xách trái cây từ ngoài đi vào.

"Xe anh được mang đi sửa thay lốp xong cả rồi, này là thẻ cảnh sát, điện thoại cùng súng của anh"

Tiêu Xảo đặt trái cây qua bên cạnh rồi đưa túi giấy cho Hoàng Cảnh Du cầm, lại chìa tay ra nói: "Tôi lái xe của anh đến, đậu trong bãi giữ xe của bệnh viện ấy. Sếp Trương nói anh giao lại chìa khoá của xe kia để tôi mang về sở, chủ của nó trưa nay sẽ tới lấy lại"

Hoàng Cảnh Du sờ sờ túi quần mới nhớ bộ đồ cũ bị hắn ném đi còn có chìa khoá xe trong đó. Mặt hắn tối sầm lại nói: "Hình như bị giục cùng với bộ đồ cũ rồi..."

Tiêu Xảo nghe xong thì khẽ nhăn nhó: "Ai nha! Anh giục chỗ nào hả? Đi! Tôi với anh đi tìm"

Hoàng Cảnh Du không còn cách nào, hắn dìu Hứa Nguỵ Châu nằm lại, căn dặn: "Nhân Tử, em nhắm mắt nghỉ ngơi tốt, anh đi một lát liền quay trở lại", rồi không để cho Tiêu Xảo có cơ hội nhìn đã kéo hắn rời khỏi phòng, hướng về phòng vệ sinh cách dãy hành lang mà lục tìm chìa khoá.

May mắn là lao công buổi sáng dọn dẹp thấy đồ còn tốt nên mang đi giặt sạch, Hoàng Cảnh Du từ bác gái xin lại chìa khoá xe nhưng mà bác gái một mực bảo trong túi cái gì cũng không có. Cuối cùng phát hiện, hắn thuỷ chung chưa có rút chìa khoá xe ra, chuyện tối qua cấp bách như vậy nào còn thời gian mà rút chứ?

Tiêu Xảo nhìn chìa khoá xe treo lủng lẳng trong xe mà cửa thì không mở ra được, hắn vò đầu bứt tai nói: "Giờ chả nhẽ gọi người tới?"

Kết quả dưới con mắt ngạc nhiên của Tiêu Xảo, Hoàng Cảnh Du đi lượm một sợi dây rồi thắt nút tròn, làm vài ba động tác đơn giản thì cửa xe liền mở. Sau đó hắn quay lại nói: "Đây là kỹ năng sống. Cậu không thể lúc nào cũng chờ người tới ứng cứu được. Học tập nhiều lên nhóc!"

Tiêu Xảo cảm thấy Hoàng Cảnh Du lúc nào cũng cao hơn hắn nhiều bậc, mỗi lần gặp mặt hắn đều để anh ta thấy được điểm thấp kém của bản thân thì không khỏi xấu hổ. Trong lòng thầm mắng phải cố gắng nhiều hơn nữa, không thể để anh ta chê cười mãi được.

Hoàng Cảnh Du đưa chìa khoá lại cho Tiêu Xảo rồi bỏ đi, nhưng hắn lại phát hiện cậu ta vẫn đi theo mình mà không chịu lái xe quay về sở thì nhíu mày hỏi: "Còn có chuyện gì nữa?"

Tiêu Xảo gãi đầu, hắn vẫn không rõ vì sao người này không thích hắn lưu lại đây. Chẳng lẽ anh ta thật chất có máu Hoạn Thư, hễ ai tới gần vợ mình cũng không cho?

"Ha ha, sếp Trương còn bảo tôi tới lấy lời khai của nạn...Ách! Lấy lời khai của vợ anh. Tôi hứa sẽ hỏi nhanh lắm, sẽ không lâu, không lâu đâu mà."

Hoàng Cảnh Du đương nhiên từ chối luôn: "Không được, em ấy bây giờ nói chuyện không tốt. Thân thể không khoẻ, không tiện nhớ lại nhiều thứ lắm đâu, cậu quay về đi"

Tiêu Xảo bày ra bộ mặt rối rắm, nói: "Vậy...vậy mấy ngày nữa tôi sẽ quay lại..."

"Cậu có thể hỏi tôi"

"Ha ha anh hai anh đừng đùa vui vậy. Phải đích thân cậu ấy trả lời mới được"

Hoàng Cảnh Du nghĩ một chốc rồi gật đầu: "Trước cứ về đi"

Trước thế đuổi khách như đuổi tà của Hoàng Cảnh Du thì Tiêu Xảo không thể dày mặt nán lại lâu, chỉ đành bí bách lên xe quay trở về sở. May mắn khi người còn chưa đi xa thì hắn mới nhớ còn chuyện chưa có nói xong liền chạy dí theo la í ới.

Hoàng Cảnh Du tự nhiên bị kêu giật ngược, quay lại thấy âm hồn không tan vẫn chạy tới ám thì bực bội. Tiêu Xảo đương nhiên nhìn ra, hắn chột dạ nói: "Ha ha, tôi còn quên một việc. Sếp Trương nói anh kỳ này lập công to có thưởng a..."

Hắn còn chưa có nói xong thì Hoàng Cảnh Du đã cắt ngang: "Cậu nói với sếp là tôi không cần. Chỉ xin sếp nói với sếp Ninh cho tôi vắng thêm 5 ngày, chờ người hồi phục thì tôi sẽ về". Cái loại khen thưởng dựa trên mạng sống của cậu, đương nhiên hắn nào cần tới. Nghe là thấy rắm thối rồi.

Có câu "Thỉnh thần dung dị, tống thần nan". Thỉnh thần dễ mà tiễn thần lại khó, Hoàng Cảnh Du phải nói thêm dăm ba câu mới tống được Tiêu Xảo đi, hắn nghe tên đó hẹn mấy ngày nữa gặp lại là thấy nhức đầu rồi.

Bệnh viện buổi tối yên tĩnh đến ớn lạnh mà đến sáng lại tới lui nhiều người không xuể. Lúc Hoàng Cảnh Du trở về phòng bệnh thì thấy Hứa Nguỵ Châu đang mân mê sợi dây chuyền trước ngực. Cậu thấy hắn đi tới thì bảo: "Vẫn là...anh...cứu tôi..."

Hoàng Cảnh Du chỉ biết cậu may mắn đựơc mặt dây chuyền của mẹ hắn cản cho một dao nhưng cũng chẳng biết tình hình lúc đó xảy ra thế nào. Vì khi hắn chạy tới nhìn thấy bọn họ thì cũng là lúc tên kia đang hướng dao xuống, lúc đó hắn chỉ kịp la lên thôi. Khi đó hắn đã nghĩ cậu bị đâm trúng rồi nhưng tên kia vẫn không chịu buông tha còn muốn hạ dao thêm một lần nên hắn đã điên cuồng hướng súng lên bắn.

Hiện tại có hơi tỉnh táo, Hứa Nguỵ Châu mới rùa bò kể lại khi đó cậu thoát chết như thế nào.

Dân gian hay nói mèo là động vật có chín mệnh, ai cũng nghĩ nó sau khi chết đi sẽ có chín lần đầu thai. Thật ra không hẳn như vậy, khoa học đã chứng minh do cơ thể mèo phản xạ nhanh nhạy, mềm dẻo hơn các động vật khác nên nó có thể may mắn thoát chết trong gang tấc. Hình ảnh đó giống như từ cửa tử quay trở lại vậy, cho nên xem như câu mèo có chín mệnh cũng không nói ngoa.

Khi ấy Hứa Ngụy Châu dù đã nhắm mắt buông xuôi nhưng làm ngừơi vẫn không tránh đựơc phản xạ tránh né. Vào lúc tên kia hứơng dao xuống cậu mơ hồ nghe giọng của Hoàng Cảnh Du la lên nên thân ngừơi khẽ động đậy nghiêng người về phía phát ra giọng nói ấy, nhờ vậy mà mặt dây chuyền dưới cử động của cậu bị xê dịch vừa đúng cản lại một dao kia nhưng vẫn là bị sựơt đi cắt vào chỗ khác. Coi như đó cũng là một loại may rủi, nhẹ thì sống nặng thì chết. Chỉ là may mắn cũng có một mức nhất định. Cậu sau một dao kia còn tưởng lúc đó là ảo giác, thấy tên kia vẫn không từ bỏ lại một lần nữa muốn hướng dao xuống thì cậu đã không còn hy vọng gì nữa. Không nghĩ tới tất cả đều là thật, giọng nói của hắn đã cứu cậu một mạng, thêm cả sợi dây này.

Hoàng Cảnh Du ngồi nghe Hứa Ngụy Châu nói, trong lòng chỉ nghĩ hắn sẽ không để cậu phải vào sinh ra tử thêm lần nào nữa.

Trải qua chuyện này giữa hai người đã có ít nhiều thay đổi. Hoàng Cảnh Du chắc chắn sẽ không dám ở sau lưng Hứa Nguỵ Châu làm bậy nữa, trực giác của cậu thật đáng sợ, coi như cậu là khắc tinh của hắn, mấy trò kia đều không sớm thì muộn cũng bị cậu phanh phui ra cả. Cả hai ngừơi bọn họ, kẻ tám lạng người nửa cân, họp lại thành một cặp bài trùng vừa khít.

Hoàng Cảnh Du giữ đúng lời hứa, hắn kể cho Hứa Ngụy Châu nghe những thứ còn giấu cậu, mỗi một việc đều nói ra hết. Có cái sẽ làm cậu nghe mà sợ, ví như việc hắn đơn giản khiến vợ chồng điên kia tự đi vào chỗ chết. Nhưng Hứa Ngụy Châu nào có suy nghĩ như ngừơi thừơng, cậu vì thiếu thốn tình cảm nên càng khao khát có một ngừơi yêu cậu tựa như sinh mạng. Khi nghe Hoàng Cảnh Du vì cậu đến mức làm chuyện xấu thì trong tâm có chút kích động cùng vui sứơng. Đã lâu rồi cậu chưa cảm nhận lại loại vui sướng này, lần cuối cùng là lúc mẹ cậu còn sống.

Khi ấy ở trường cấp hai Hứa Ngụy Châu bị bạn phá rối, nhưng kỳ này cậu không im lặng chịu đựng mà phản kháng lại, không ngờ lại gây thương tích nặng cho đối phương. Đứa nhỏ kia rõ ràng tấn công cậu trước vậy mà lại nói với người lớn là cậu tự nhiên đánh hắn, khi đó mẹ cậu bị mời lên trường, mẹ của tên nhóc kia ra sức la mắng nói mẹ cậu không biết dạy cậu thế này thế nọ. Từ đầu tới cuối mẹ đều im lặng nhịn nhục để họ mắng họ chửi, nhưng khi người đàn bà kia bắt đầu chửi cả cậu thì mẹ lại không nhịn nữa mà quay sang mắng trả. Khi đó Hứa Nguỵ Châu nhớ rõ mẹ cậu đã nói: "Nó là con tôi, dù nó có làm sai cũng chỉ một mình tôi được mắng la nó, chị là cái thá gì mà la mắng con tôi? Còn nữa tôi là mẹ nó, con tôi tự tôi biết rõ, nó rất ngoan nên sẽ không đột nhiên mà đánh người. Chị về hỏi lại con trai mình đã làm cái gì mà khiến cho một đứa trẻ ngoan như vậy phải đánh nó!".

Hứa Nguỵ Châu biết cậu cũng có sai khi đánh trọng thương bạn học, vì khi đó rõ ràng cậu có thể dừng tay lại nhưng không hiểu sao bản thân vẫn mạnh tay như vậy, còn muốn giết chết nó. Nhưng cậu sai mà mẹ vẫn bênh vực bao che cho cậu, cảm giác này khiến cậu hả hê rất nhiều. Dù cậu làm sai cái gì, vẫn có người bao dung che chở cho mình, như vậy chẳng phải rất tuyệt sao?

Hứa Nguỵ Châu chính là ham muốn có một người yêu thương cậu giống như thế, mà người đó cậu đã tìm được rồi. Chính là Hoàng Cảnh Du, cái tên ngốc đang ngồi trước mặt cậu đây.

Hoàng Cảnh Du hăng say kể, không nhận ra Hứa Ngụy Châu hứơng hắn cừơi quỷ dị, ánh mắt giống như nhìn thấy thứ đồ chơi vừa ý.

Hiện tại Hoàng Cảnh Du đang kể đến quá trình thôi miên cậu ở khách sạn, hắn nói: " Châu Châu, anh không phải thuê cái phòng kia là để nhát ma em mà sau khi để em một mình ở trong phòng tắm, chờ cho cảm giác của em vừa đúng như lúc bị nhốt mà vẫn cảm giác được bên ngoài luôn có người dõi theo nhìn lén thì anh gõ cửa để mọi thứ trùng khớp với chuyện xảy ra năm đó. Sau đó em sẽ dần thả lỏng rồi đi vào giấc ngủ, trực tiếp nhớ về sự kiện năm đó cho đến khi tự mình thoát ra. Còn nguyên nhân xuất hiện cái gõ thứ hai kia thì đúng là ảo giác, nó gọi là ảo thanh đơn giản, do em bị anh thôi miên nhớ về chuyện cũ nên khi vừa thoát khỏi thôi miên thì sẽ bị ám ảnh dẫn đến phát sinh ảo giác. Một khi con người trở nên hoảng loạn thì có xu hướng dựa dẫm vào người khác, chịu sự sai khiến"

Hứa Ngụy Châu nghe xong vẻ mặt hơi không hài lòng, Hoàng Cảnh Du liền rụt rè thề thốt, thiếu sống thiếu chết bảo: "Châu Châu, anh thật sự không phải muốn mang chuyện buồn của em ra mà chơi đùa làm tổn thương em. Anh làm vậy chỉ vì muốn chịch em thôi. Anh thề đó!"

Hoàng Cảnh Du trong lúc xúc động nói quá lớn khiến ngừơi ở giừơng bên cạnh cũng nghe đựơc. Hứa Ngụy Châu da mặt mỏng không chịu đựơc đả kích, cậu trăm nghĩ cũng không nghĩ ra hắn chỉ vì một cái lý do tào lao như vậy mà bày mưu tính kế, còn nói lớn làm cho cậu mất mặt liền mắng: "Đồ...đồ chó mặt cứt!", chửi xong rồi thì cậu trùm mền giả chết.

Hoàng Cảnh Du ở bên ngoài biết cậu còn nghe, hắn vẫn kiên trì nói cho hết.

Hứa Nguỵ Châu sau đó mới biết hoá ra chuyện tiếp tân nói là do hắn sắp đặt vẫn là muốn tốt cho cậu, kể cả sợi dây chuyền hắn đưa cũng không phải hướng cậu theo cách nghĩ có ma quỷ mà chỉ muốn giúp cậu bình ổn với không còn nghĩ bản thân xui xẻo nữa. Sợi dây cậu đang đeo đúng thật là bùa may mắn của mẹ hắn để lại, cái này không lừa cậu mà nó cũng đã phát huy tác dụng. Thậm chí cả việc hắn sớm phát hiện xe bị xịt lốp là do kẻ xấu làm, hắn chỉ là cố tỏ vẻ xem nhẹ không nói cho cậu nghe, để cậu không phải lo lắng. Tất cả những điều này thật sự đã làm Hứa Nguỵ Châu cảm động.

Vợ chồng cãi nhau rồi lại ngồi xuống cùng nhau thổ lộ bức xúc, Hoàng Cảnh Du sau màn tự thú thì đã lấy lại được lòng tin ở Hứa Nguỵ Châu. Mà cậu cũng biết hắn sẽ không dễ gì ngưng cái trò đó lại, bởi người vẫn có câu: Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Nhưng cậu không cảm thấy khó chịu nữa, chỉ cần nghĩ tới hắn là loại người yêu thích cậu đến mức không màn tới lẽ phải thì đã vui lắm rồi, những thứ hắn làm cũng đều là do hắn thích cậu không phải sao? Vậy có gì mà phải ghét bỏ chứ?

Khúc mắc của bọn họ coi như đựơc gỡ bỏ. Đến buổi trưa thì Trần Ổn gọi điện tới bảo hắn muốn đến thăm ca ca. Hoàng Cảnh Du đương nhiên không cho phép hắn tới.

"Nhóc đừng đến! Giờ nhóc mà tới thì bọn người Trương Bàng sẽ biết ca ca của nhóc họ Hứa mang tên Nguỵ Châu!"

Trần Ổn ở bên kia nghe xong mém tí đánh rơi điện thoại, hoảng hốt mấy giây mới chấn tỉnh rồi lắp bắp nói: "Anh...anh biết?"

"Phí lời! Nói rồi, nhóc tới thì chết với anh. Yên ổn mà canh nhà đi, bốn bữa nữa là bọn anh về rồi"

Trần Ổn nghe vậy thì không đòi tới nữa nhưng vẫn muốn hỏi thăm mấy câu: "Ca ca có khoẻ không? Cho tôi nói chuyện với anh ấy đi"

Hoàng Cảnh Du cũng không phải kẻ độc tài nhưng hắn thực sự không thể để bọn họ nói chuyện nên giải thích: "Hiện tại không đựơc. Bác sĩ nói trong thời gian sau phẫu thuật không để cho em ấy tiếp xúc với mấy loại máy móc. Thôi, nhóc chờ thêm bốn ngày nữa bọn anh trở về thì mặc sức mà nói. Vậy nha, giờ anh phải vào gọt táo cho em ấy ăn..."

Trần Ổn biết Hoàng Cảnh Du sắp ngắt máy thì quýnh quáng hô: "Khoan, khoan! Phòng bệnh ở đó có tốt không? Ca ca anh ấy ở đó có thoải mái không?"

Hoàng Cảnh Du chỉ nghĩ đã nằm viện thì có chỗ nào là thoải mái đâu mà hỏi nhưng vẫn trả lời: "Phải ở chung với những bệnh nhân khác, nhưng cũng tốt lắm. Dù sao cũng lưu lại ít hôm thôi, bộ nhóc muốn ở lâu hay sao mà hỏi vậy. Muốn ăn đập không?"

Trần Ổn bên kia biết hỏi sai liền không dám hỏi gì nữa, nhưng nghe Hứa Nguỵ Châu phải ở chung phòng bệnh với nhiều người thì có ý nhắc nhở: "Cảnh Du, anh có thể chuyển anh ấy đến phòng đơn không? Châu Châu không quen ở chung tập thể như vậy đâu, anh ấy sống khép kín lắm"

Hoàng Cảnh Du không nói gì, chỉ dặn Trần Ổn không đựơc gọi tới nữa rồi cúp máy luôn. Lúc quay về phòng nhìn Hứa Ngụy Châu phải kiên nhẫn nghe ngừơi ở giừơng kế bên nói chuyện thì hắn quyết định xin y tá chuyển phòng cho cậu. Hắn chỉ đơn giản nói cậu nhạy cảm với tiếng ồn nên muốn ở riêng, bác sĩ cũng biết người sau chấn động não sẽ bị như vậy nên đồng ý chuyển cậu đến phòng đơn. Khỏi phải nói Hứa Nguỵ Châu vui vẻ tới chừng nào.

Thời gian Hứa Nguỵ Châu dưỡng bệnh vô tình hình thành không gian riêng bồi đắp cảm tình giữa hai người nhưng thời gian tốt đẹp thường qua rất mau. Không quá hai ngày sau thì bóng dáng Tiêu Xảo lại lung lay trước phòng bệnh, may mắn trong quá trình ghi lại lời từơng trình thì hắn ta dù thấy cậu quen mắt vẫn không nhớ được là đã gặp ở đâu. Hứa Nguỵ Châu trước đó đã được Hoàng Cảnh Du căn dặn trước mặt bọn người này phải luôn dùng thân phận của Lâm Hạo Nhân mà tiếp đãi. Bọn họ khó khăn lắm cuối cùng cũng tiễn đựơc ông thần Tiêu Xảo này đi.

Cuộc sống của cả hai sau đó cứ an nhàn mà trôi qua trong bệnh viện, tình trạng bệnh của Hứa Nguỵ Châu cũng chuyển biến rất tốt, có lẽ do ý chí muốn xuất viện quá to lớn nên cậu một mực nghe lời bác sĩ nên các vết khâu rất nhanh hồi phục. Hứa Ngụy Châu bây giờ cứ như một ông hoàng, ăn uống ỉa đái gì cũng có người cung phụng, mà người đó cũng rất vui vẻ hầu hạ, nhất là cái khoảng lau ngừơi cho cậu.

Hôm nay cũng là buổi tối cuối cùng bọn họ lưu lại đây, sáng mai sau khi kiểm tra sức khoẻ rồi cắt chỉ là Hứa Nguỵ Châu có thể xuất viện.

Đêm khuya, bệnh viện một mảng yên tĩnh, Hoàng Cảnh Du chắc chắn y tá không tới nữa thì đóng cửa rồi tiến tới bên giường bệnh nói: "Được rồi, mau cởi quần áo ra"

Hứa Nguỵ Châu hừ trong miệng rồi cũng bắt đầu tháo nút áo, cởi đồ bệnh nhân ném qua một bên.

Hắn đứng bên cạnh thưởng thức còn xoa cằm nói: "Gì chứ? Nôn nóng như vậy?"

Cậu lúc này đã trần như nhộng, nằm dài ra rồi trừng hắn một cái: "Bớt nói nhảm đi. Anh lau gì thì lau nhanh lên"

Hoàng Cảnh Du chỉ cười hăng hắc rồi vắt khăn bắt đầu lau mình cho cậu, hắn còn tranh thủ sờ mó lung tung. Hứa Nguỵ Châu bực bội nhắc: "Đừng có sờ nữa. Tôi nhột đạp anh dính vách bây giờ!"

Hắn cười nói: "Cái gì? Đã què một chân mà còn hung dữ với chồng cưng hả?"

Cậu nghe vậy thì nhảy dựng lên: "Chồng cứt!"

Hoàng Cảnh Du tay bắt đầu không yên phận, chà lau lên bụng của cậu, uỷ khuất nói: "Hôm trên máy bay, em còn gọi tên kia là chồng, còn đòi làm trong nhà vệ sinh...."

Hứa Nguỵ Châu nghe ra mùi chua lét, cậu không nghĩ hắn vậy mà nghe đựơc liền chột dạ nói: "Cái đó...là giả bộ nói thôi..."

Hoàng Cảnh Du đan tay cậu vào tay hắn rồi khẽ hôn lên mu bàn tay, hắn đưa lưỡi nhẹ liếm các ngón tay của cậu, đưa ánh mắt chăm chú nhìn cậu rồi nói: "Vậy còn anh thì sao? Lời hứa làm cô dâu của anh kia cũng là giả bộ nói cho vui hử?"

Cậu bị hắn nhìn mà tim đập bình bịch. Hứa Nguỵ Châu cắn môi, lúng túng nói: "Khi đó là anh gạt tôi kia mà, ai đời...ai đời mua cho tôi có một que kem mà đòi tôi gả đi hả. Ai thèm gả đi, tôi thèm vào!"

Hoàng Cảnh Du chỉ có cách điều khiển cậu thì mới được như ý muốn, hiện tại hắn hứa sẽ không làm thế nữa nên cái gì cũng hỏi ý cậu rồi mới làm. Nghe cậu nói như vậy thì nhíu mày, bộ dạng như cả thế giới thiếu nợ hắn vậy. Hoàng Cảnh Du chống tay hai bên, mặt buồn nói: "Vậy em còn muốn gì nữa, tôi sẽ cố hết sức mà cho em. Vậy đã đủ gả cho tôi chưa? Hay là không muốn?"

Hứa Nguỵ Châu nghe hỏi thì có chút bực bội, hắn rõ ràng biết cậu nói không phải ý đó mà còn muốn hỏi khó cậu. Rõ là đã biết còn muốn bắt ép cậu nói. Thứ gì đâu á. Cậu nghiến răng trừng hắn rồi nghiêng mặt qua nói: "Tôi...không, không biết"

Hoàng Cảnh Du đưa tay kéo mặt cậu xoay lại đối diện hắn, mặt hắn phụng phịu dài cả thước nói: "Em bảo anh phải thành thật mà em lại không thành thật gì cả"

Hứa Nguỵ Châu nghe vậy thì cuối cùng cũng bùng nổ: "Mẹ nó! Chả phải anh bảo có thể nhìn mặt biết người ta nghĩ cái gì sao? Có giỏi thì đừng hỏi nữa, nói xem tôi là nghĩ cái gì đi. Rõ ràng là anh biết lại muốn bắt bí tôi, còn dám bảo anh thành thật hả?"

Đột nhiên Hoàng Cảnh Du cười rộ lên giống như hắn chỉ chờ cậu nói có thế rồi nghiêng người thấp xuống, ở bên tai cậu nói: "Nhìn em như vậy, giống như nói rất thích tôi, vô cùng muốn gả cho Hoàng Cảnh Du có đúng không? Cấm có sai đi?", nói rồi còn đưa lưỡi khẽ ngậm lấy tai cậu.

Hứa Nguỵ Châu làm eo phút đầu, nhỡ leo cao quá bây giờ Hoàng Cảnh Du bắc cho cậu cái thang nên liền nắm lấy nó mà leo xuống, cậu im lặng không phản bác, chỉ đưa tay đẩy người hắn ra: "Anh đừng có lộn xộn. Tôi không lau mình nữa, anh leo xuống đi"

Thức ăn tới miệng ai lại để rơi ra, không khí đang tốt như vậy mà hắn bỏ lỡ thì phí quá. Hoàng Cảnh Du đưa tay đè lại cậu, nhếch mày nói: "Lại muốn chạy hả? Hôm nay không cho!"

Hứa Nguỵ Châu cắn môi, trợn mắt liếc hắn sắc lẻm rồi khẽ quát: "Hoàng Cảnh Du! Anh cầm thú vừa thôi. Không thấy tôi chân què hay sao?"

Hoàng Cảnh Du ngửa đầu cười đê tiện: "Lành làm theo kiểu lành mà què làm theo kiểu què. Kiểu gì cũng về được La Mã. Đến, đến, hôm nay thử kiểu thương binh liệt sỹ đi"

"Dẹp!"

Hoàng Cảnh Du nhìn cậu rồi cúi đầu dán mặt hắn lên ngực cậu rồi cọ cọ, còn cố gắng tránh đi vết thương, ngón tay hắn vẽ vòng tròn lên xung quanh hạt đậu nhỏ, bộ dạng như bà vợ khát tình năn nỉ ỉ ôi: "Đi mà, bữa nay đêm cuối rồi. Anh muốn thử cảm giác trong bệnh viện....", miệng hắn cũng không có rãnh rỗi mà gặm cắn bên còn lại, cảm giác hắn vừa cắn vừa nói chuyện làm cho cậu thấy nhột còn có chút vui thích, một dòng nhiệt lưu ở dưới bụng đột nhiên ra sức toả nhiệt rồi trướng căng.

Hoàng Cảnh Du cảm nhận thứ bên dưới của cậu có phản ứng liền đưa tay mò xuống cầm lấy chơi đùa, hắn ngước đầu lên gặm lên cằm cậu cười nói: "Ê, coi nè, dưới này có phản ứng, hắc hắc....Vậy cuối cùng có làm hay không hả?"

Hứa Nguỵ Châu một mặt không muốn làm trong bệnh viện nhưng cơ thể lại bị hắn trêu đùa đốt lên lửa dục vọng, hiện tại không thể thoái lui được. Hoàng Cảnh Du nhìn vẻ mặt rối rắm của cậu thì càng động tay nhiều hơn, ra sức chơi đùa thứ bên dưới, mũi hắn còn như chó mà hít sâu vào hõm vai cậu, liên lục liếm láp nó rồi gặm gặm, thổi ra hơi thở nồng đậm tình dục, hắn tựa như ma quỷ cố gắng bao trùm lấy cả con người cậu kéo sâu xuống bể nhục dục.

Hoàng Cảnh Du hít ngửi rồi chầm chậm liệt kê từng loại mùi mà hắn ngửi được: "Ở đây có mùi dầu gội của anh với em, mùi sữa tắm trên người em, mùi ga trải giường của bệnh viện, mùi clo trong không khí,...còn có..."

"Còn có?". Hứa Nguỵ Châu đưa tay kéo mặt hắn lên, mũi cậu gần sát mũi hắn như muốn xem thử hắn còn ngửi ra cái gì nữa.

Hoàng Cảnh Du cười không nói, hắn hôn lấy môi cậu rồi luồn lưỡi vào trong tiến quân thần tốc, một lần lại một lần thăm dò mọi chỗ trong khoang miệng của cậu, ra sức mà cắn nuốt toàn bộ hô hấp khiến cho cậu chỉ có thể cố gắng bám víu lấy hắn, khó khăn giành lại chút oxi từ miệng hắn, nước miếng của cậu cứ thế mà trào cả ra khoé miệng. Trong lúc hôn môi thì bàn tay hắn vẫn không ngừng xoa nắn phân thân của cậu, ngón cái cứ chà miết ngay phía đỉnh.

Trong phòng bệnh tối đen chỉ còn nghe được tiếng thở của Hứa Nguỵ Châu cùng tiếng hôn môi của cả hai. Lúc Hoàng Cảnh Du rời môi cậu còn cố ý đánh cái tiếng mút thật lớn, hắn xoè bàn tay dính chất dịch nhờn trắng đục rồi cười nói: "Bây giờ thì có thêm mùi tinh dịch."

Hứa Nguỵ Châu bị hôn tới bắn thì xấu hổ, cậu quay mặt đi chỗ khác, nhưng Hoàng Cảnh Du cũng không để cậu lơ là, hắn lại luồn tay xuống phía dưới nhưng kỳ này không đụng vào phân thân của cậu nữa mà hướng tới phía sau.

Hứa Nguỵ Châu cảm nhận có dị vật chọt vào mông, cảm giác lành lạnh thì nhíu mày quay mặt lại, cậu muốn xem hắn đang tính làm gì thì một lần nữa lại bị Hoàng Cảnh Du hôn môi đánh lạc hướng, không cho cậu xem.

"Anh định... làm gì....ưn?..."

Hoàng Cảnh Du một tay nâng ót cậu lên hôn sâu xuống, một tay vẫn mò mẫm bên dưới cố gắng đưa phần ngón tay có dính tinh dịch vào khuếch trương cho cậu. Đoạn khi ngón tay hắn vừa mới vào thì cậu còn thấy có chút kích thích đến khi hắn dần tiến sâu hơn thì bắt đầu thấy trướng căng đến khó chịu, nghĩ tới cái kia chỉ là một ngón tay đã trướng tới như vậy thì xanh xám mặt mày. Đối với phương diện này dù cậu chưa từng làm qua nhưng bản thân cũng là nam nhân nên hẳn là biết thứ nào mới thực sự dùng để lâm trận, nó chắc chắn không chỉ là ngón tay kia.

Hứa Nguỵ Châu khẽ đưa tay bấu vào vai Hoàng Cảnh Du cố gắng dứt ra khỏi cái hôn môi của hắn, cậu thở hồng hộc nghi ngờ hỏi: "Anh...không phải tính, sẽ đưa cái kia vào đó chứ?"

Hoàng Cảnh Du cười cười hỏi lại: "Cái kia là cái gì?"

Hứa Nguỵ Châu biết tên chó này lại tới giờ giả điên rồi thì không thèm sập bẫy, mà hắn cũng không cho cậu tránh né liền buông tay nâng ót của cậu ra rồi cầm tay cậu kéo xuống đặt ở vị trí như đồi núi, dùng tay cậu kéo khoá, chờ khi phân thân của hắn nằm hẳn trong tay cậu thì mặt mũi sáng láng hỏi: "Phải cái này không hử?"

Hắn nghĩ mình đang trêu đùa thiếu nữ đó à? Hứa Nguỵ Châu nghĩ vậy thì cắn môi hung dữ, cậu không ngại ngùng mà đưa tay bóp mạnh hắn một cái. Hoàng Cảnh Du cũng không vừa liền há miệng ra cắn vào vai cậu khiến Hứa Nguỵ Châu phải giật mình buông tay, mở miệng rên ra tiếng.

"Ah...Anh là chó à? Mau nhả ra!"

Hoàng Cảnh Du nghe lời mà hé miệng xong lại liếm lên vết mà hắn vừa cắn rồi một đường liếm ngược vào hõm vai rồi lên tới cổ, tiếp đến là mặt cậu rồi chuyển qua dái tai. Mỗi một đường hắn liếm đi qua đều khiến mấy ngàn sợi lông tay, lông chân trên người Hứa Nguỵ Châu vì hắn mà dựng hết cả lên. Trong lúc cậu còn run rẩy vì hành động mơn trớn thì tay Hoàng Cảnh Du lại một lần nữa tiến vào trong cậu, lần này đã là hai ngón, nhờ có tinh dịch trước đó nên hắn khuếch trương không mấy khó khăn nhưng vẫn là cẩn thận sợ làm tổn thương tới cậu.

"Bảo bối, em nhịn xuống một chút, chuẩn bị tốt thì một lát sẽ không đau"

Hứa Nguỵ Châu nhăn mày, cậu chỉ muốn biết một chút mà hắn nói là cỡ nào hả?!

Cảm giác trướng căng khó chịu khiến lồng ngực Hứa Nguỵ Châu dâng lên dồn dập, trán cũng bắt đầu đổ mồ hôi, cả thân người cậu dần trở nên ướt dính làm ẩm ướt cả áo của Hoàng Cảnh Du. Khi số lượng ngón tay đã thành ba thì cậu chịu hết nổi liền đưa mặt né tránh cái miệng của hắn, một tay đưa xuống muốn kéo tay hắn ra khỏi thân thể mình. Tay cậu chỉ đi được nửa đường đã bị Hoàng Cảnh Du đưa tay bắt lấy, mười ngón tay đan vào nhau rồi tay cậu bị hắn đè xuống giường, hướng cao quá đầu, khoá tay cậu lại, môi hắn vẫn không ngừng hôn an ủi mà tay kia vẫn cứ nhồi nhét bên trong cơ thể cậu, lỳ lượm không chịu lui ra.

Hứa Nguỵ Châu ngửa cổ thở dốc, đầu cậu lắc nguầy nguậy, tóc tai tán loạn mà gấp gáp hô: "Không, không, tôi không chơi nữa. Chỗ đó không được, không nên đưa thứ kia vào a. Tôi không chịu được, Cảnh Du anh buông!"

Lúc này Hoàng Cảnh Du đột nhiên kéo tay ra, cậu còn tưởng hắn bỏ cuộc định nhỏm người dậy nhìn thì thấy hắn một tay cởi áo trên miệng từ khi nào ngậm một cái ba con sói, đang dùng răng xé bao.

"Thứ kia... ở đâu mà có đó?"

Hoàng Cảnh Du tự đeo cho mình, đơn giản giải thích: "Ở đây là bệnh viện..."

Hắn chẳng lẽ chuẩn bị xong hết rồi? Vậy mà bảo cái gì cũng sẽ hỏi ý cậu đó!

Hứa Nguỵ Châu trợn mắt nhìn, cậu tức giận, thở phì phò mắng: "Thích thì tự mà chơi đi. Ông đây không chơi nữa!".

Cậu vừa mắng xong thì Hoàng Cảnh Du đột nhiên trùm mền bao cho cả hai, hắn lật người cậu lại song song với bức tường, tình trạng hai người như miếng sushi dán chặt vào nhau không một khe hở, cậu còn muốn mở miệng nói thì đã bị hắn dùng tay từ phía sau bịt miệng cậu lại.

"Ưm...?!". "Suỵt!"

Hoàng Cảnh Du bên tai Hứa Nguỵ Châu ra hiệu im lặng, sau đó thì cửa phòng vang lên tiếng mở cửa, tiếp đến là tiếng bước chân chầm chậm đi vào phòng. Giọng nữ y tá nhỏ nhẹ vang lên: "A! Đã ngủ rồi sao? Tôi đến thay truyền dịch..."

"Không cần, lúc nãy đã có người mang đi rồi"

Giọng Hoàng Cảnh Du từ trong mền phát ra, hắn vẫn bịt chặt miệng cậu không buông, dưới thân còn khẽ động từ từ đưa phân thân cứng rắn tiến nhập vào trong người cậu. Hứa Nguỵ Châu không thể để người khác nhìn thấy bộ dạng lúc này nên đành cắn răng không phát ra tiếng động, khớp tay cậu nắm chặt cơ hồ vang lên mấy tiếng răng rắc, dù trước đó đã được chuẩn bị kỹ nhưng vẫn không chịu nổi súng thật hàng thật đi vào. Hoàng Cảnh Du thấy thân người cậu căng cứng thì hôn lên gáy cậu, tay xoa nắn hạt đậu ở phía trước giúp cậu thả lỏng.

Trong phòng tối om không có mở đèn lại là hai người đàn ông đang ở trong nên nữ y tá cũng không tiện quấy rầy, nghĩ bọn họ đang cùng ngủ trên một chiếc giường lại nghe người kia nói đã có người đến thay thì liền quay đi, cô hướng bọn họ nói: "Ngủ ngon", lúc đi ra còn nhẹ tay đóng cửa lại.

Cửa vừa đóng lại, thân người Hoàng Cảnh Du liền động, tay hắn vẫn đặt ở miệng Hứa Nguỵ Châu nhưng không còn siết chặt, cậu tuy vậy vẫn gán nhịn không lên tiếng, ra sức mút lấy tay hắn kiềm lại giọng nói nhờ vậy mà nước miếng chảy nhoe nhoét lên cả bàn tay hắn.

Hứa Nguỵ Châu chờ cho tới khi bên ngoài không nghe tiếng bước chân nữa thì mới khẽ rên lên tiếng, cậu đưa tay muốn đẩy Hoàng Cảnh Du ra nhưng hắn đột nhiên bung mền ngồi dậy rồi lật cậu nằm ngửa trở lại.

Hoàng Cảnh Du đặt một chân cậu quanh eo hắn, còn chân bị thương thì kéo lên cao rồi hơi nghiêng mặt qua hôn liếm từ ngón chân thẳng cho tới đùi trong, tại nơi có băng gạc quấn quanh thì khẽ hôn lên, cười nói: "Đau ơi, bay đi"

Hứa Nguỵ Châu bị cuốn hút bởi từng hành động hôn liếm của hắn, tim cậu đập bang bang, mắt luôn dõi theo cái lưỡi kia mà Hoàng Cảnh Du cũng vừa liếm vừa nhìn chằm chằm vào cậu. Khi hắn vừa cười vừa hô lên câu thần chú thổi đau của bọn con nít thì Hứa Nguỵ Châu mới bừng tỉnh, cậu trừng hắn rồi mắng: "Bay con mắt anh! Anh....Ah!"

Cậu còn chưa có nói xong thì Hoàng Cảnh Du đã như cục nam châm kéo nửa thân của cậu trượt xuống cùng lúc phân thân của hắn lại đâm xuyên vào người cậu. Cả đêm đó mỗi lần Hứa Nguỵ Châu định mở miệng mắng là hắn lại thúc cho cậu một cái, cậu không còn miệng mắng chửi chỉ có thể vang lên mấy tiếng rên ân ái. Trong suốt quá trình làm Hoàng Cảnh Du đều quan sát tránh không đụng vào vết thương của cậu, Hứa Nguỵ Châu dù chán ghét nhưng vẫn không khỏi chìm đắm vào sự ôn nhu lẫn tra tấn của hắn. Vì buổi sáng cậu còn có cuộc kiểm tra sức khoẻ nên hắn cũng chỉ nhịn đau mà làm cậu có một lần.

Hứa Nguỵ Châu nghe hắn nói mà muốn nổi xung thiên, một lần của hắn thật lâu, chờ hắn xong thì cậu đã như con mèo chết. Trong lòng thầm nghĩ, sáng mai cậu tỉnh dậy thần thanh khí sảng rồi sẽ tính xổ với hắn sau.

Hiện tại Hứa Nguỵ Châu chỉ có thể yểu xìu mặc Hoàng Cảnh Du bưng bế lau rửa cho cậu, hắn thích làm gì thì làm, cậu coi như chết rồi.

Hết Phần 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro