75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

75.

Trên băng ghế sau, Hứa Nguỵ Châu sau khi uống thuốc thì Hoàng Cảnh Du đòi xem vết thương nên cậu cởi quần để hắn kiểm tra rồi thay đổi băng gạc.

Chờ làm xong hết mọi thứ, quần cũng không mặc lại mà gác một chân lên đùi của Hoàng Cảnh Du, lưng dựa vào cửa xe, lim dim mắt. Bộ dạng con mèo lười biếng, ăn xong muốn lăn đi ngủ rồi.

Hoàng Cảnh Du ngồi một bên xoa bóp, sủng nịch nói: "Thoải mái không?"

Hứa Nguỵ Châu không nói gì, chỉ hừ ra tiếng, xem như là thoải mái. Nghĩ một lúc thì nhíu mày bổ sung: "Nếu từ lúc đầu anh đứng dậy giúp thì tôi đã không cần nhọc công chạy đi. Xoa bóp một chút cũng là việc anh phải làm a~"

Hàm ý phía sau là: Anh đừng hòng đòi thưởng cái gì!

Hoàng Cảnh Du tiếu phi tiếu nói: "Ở đâu ra cái loại không biết lý lẽ này?"

"Học từ anh mà ra a~"

Hứa Nguỵ Châu nói châm chích còn cố ý kéo dài hơi, không nghĩ đến Hoàng Cảnh Du một chút tức giận gì đó cũng không có, còn toe toét miệng ra cười.

"Hừ! Nói anh đức hạnh kém, anh còn thích như vậy?"

Hoàng Cảnh Du vẻ mặt tự hào cùng mê luyến: "Vì cái gì mà không thích? Vi phu còn vô cùng cao hứng! Chỉ là ở chung có mấy ngày mà em học tập ra tính xấu giống anh rồi, đây không phải người ta hay nói người yêu sẽ dần giống nhau sao? Chúng ta sắp ra dáng một đôi phu phu rồi!".

Hứa Nguỵ Châu chỉ trừng hắn một cái xong nhắm mắt.

Bất quá không đơn giản được như vậy. Hoàng Cảnh Du thấy cậu tính chơi trò không để ý đến hắn thì tay cũng len vào đùi trong, xoa niết.

Mọi khi Hứa Ngụy Châu sẽ chặn tay tên càn rỡ kia lại nhưng nghĩ đến hôm nay hắn cho cậu một kinh hỉ lớn nên đành mắt nhắm mắt mở cho qua.

Thấy con mèo mở mắt liếc rồi lại ngủ, hành động bật đèn xanh vô cùng lộ liễu nên Hoàng Cảnh Du càng thêm càn rỡ. Hắn trực tiếp kéo gậy thịt của cậu ra khỏi quần rồi hung hăng xoa nắn một phen.

"Ngô...nhẹ tay chút"

"Làm em đau sao?"

Hứa Nguỵ Châu gương mặt ẩn nhẫn càng thêm gợi cảm, cậu nghe hắn hỏi thì khẽ gật, liền ngay sau đó Hoàng Cảnh Du cúi đầu xuống, quỳ liếm cho cậu.

"A---"

Hứa Nguỵ Châu chịu không được kích thích, hét lên một tiếng, tay không ngừng xoa nắm tóc của Hoàng Cảnh Du.

Trong xe cứ vậy mà diễn ra một màn xuân sắc.

Vì không gian chật chội, Hoàng Cảnh Du sợ đụng phải vết thương nên không tiện vác súng ra trận, cả hai chỉ có thể dùng tay an ủi lẫn nhau.

Một hồi kích tình qua đi, trong xe tràn ngập hương vị nam tính, Hứa Nguỵ Châu thoải mái xong lại quay về bộ mặt than, cậu mặc quần rồi lên ghế phụ ngồi, chờ ngừơi ở băng ghế sau dọn dẹp sạch sẽ rồi mới lái xe rời đi.

Hoàng Cảnh Du nghĩ con mèo đang lúc dễ chịu dễ thoả hiệp nên chờ lúc xe bọn họ dừng ở chỗ đèn xanh đèn đỏ thì hắn một lần nữa nhắc lại việc ở chung, vẫn như cũ bị Hứa Nguỵ Châu quả quyết bác bỏ.

Hoàng Cảnh Du buồn rười rượi nhìn ra ngoài cửa xe.

Trên đừơng chỉ có từng tốp ngừơi đang đi bộ qua.

"Màu hồng!"

"Màu đen"

"A! Màu trắng"

Hoàng Cảnh Du ngồi lẩm bẩm một mình khiến cho Hứa Nguỵ Châu tò mò nhìn theo, lại không biết người kia đang nói về cái gì.

"Nè, Cảnh Du, anh đang nói màu gì đó?"

Hoàng Cảnh Du quay lại, cười đê tiện nói: "Anh đang đoán màu quần lót"

Hứa Ngụy Châu trợn tròn mắt, bụng ẩn ẩn tức giận. Hắn vừa cùng cậu cái kia cái nọ, giây trước còn đòi cậu về ở chung, giây sau đã chạy đi nhìn quần lót của mấy cô nàng ngoài kia!

Nhìn? Còn nhìn nữa tôi móc mắt anh!

Mém một chút nữa là Hứa Nguỵ Châu quát lên "Cả nhà anh!" nhưng kiềm lại không nói. Cậu liếc cũng không liếc chỉ khoanh tay hờ hững.

"Hừ! Sao anh biết đoán đúng hay không? Đoán mà không có đáp án thì có gì vui?".

Hoàng Cảnh Du chỉ tay về phía một cô gái mặc váy ngắn mới vừa đi từ bên kia qua.

"Của cô ta là màu đỏ. Châu Châu, mình chơi trò chơi đi. Nếu giờ anh có cách biết đáp án mà lại đoán đúng thì tối nay em phải dọn đồ qua nhà anh ngủ có được không?"

Hứa Nguỵ Châu không để ý tới mục cá cựơc mà chỉ nghĩ, nếu cậu đồng ý thì hắn sẽ tiếp tục nhìn quần lót ngừơi khác nên lắc đầu không chơi. Cậu còn lâu mới làm cái chuyện nối giáo cho giặc!

Hoàng Cảnh Du tưởng Hứa Ngụy Châu ngại cược lớn nên hạ thấp xuống, nâng quyền lợi của cậu lên.

"Một đêm! Nếu anh đoán sai thì em thao anh"

Hứa Nguỵ Châu vô thức đưa tay sờ mông, tối qua làm có một lần mà giờ còn tê đau. Cậu nhớ lúc trước hắn đã hứa cả đời nằm dưới mà hôm qua lật lọng đè cậu thì không khỏi mất lòng tin.

Nhưng nghĩ thấy lời cá cược kia cũng vô cùng hấp dẫn, trong lòng Hứa Nguỵ Châu khẽ rục rịch.

"Nói thật? Anh chuyên gia lừa tôi!"

Hoàng Cảnh Du gật đầu: "Nhất ngôn cửu đỉnh!"

"Được! Lần này anh mà nuốt lời thì tuyệt giao!"

Đèn vừa chuyển xanh thì Hoàng Cảnh Du khởi động xe đuổi theo cô gái kia nhưng không dừng lại bên cạnh mà chạy vụt qua một đoạn xa mới dừng, hắn mở cửa xuống xe rồi quay lại dặn dò.

"Châu Châu, em nhìn cho kỹ"

Hứa Nguỵ Chât gật gật, trong lòng thầm mắng mình biến thái. Giờ còn hùa theo hắn nhìn trộm quần lót người khác. Thật muốn đưa tay tát bản thân một phát.

Cô gái kia không biết bản thân đang trong tầm ngắm của hai tên đàn ông nên vẫn ung dung lắc mông đi ngang qua, mắt thấy trai đẹp còn liếc nhìn Hoàng Cảnh Du một cái rồi mới chầm chậm lướt qua.

Hoàng Cảnh Du chờ cô nàng đi qua thì cũng đuổi theo, lúc sắp bắt kịp thì không dừng lại mà vượt lên trước.

"Đợi một chút!"

Cô nàng gọi Hoàng Cảnh Du đứng lại, bản thân thì cúi người xuống lượm vật vừa bị rớt rồi đưa tới: "Anh làm rơi nè"

Hứa Nguỵ Châu ngồi trong xe nhìn thấy rõ ràng, lúc cô gái cúi xuống nhặt đồ nên váy bị kéo lên, bên trong thấp thoáng một màu đỏ!

Mặt Hứa Ngụy Châu tái rồi. Cậu tưởng hắn đoán chơi không ngờ lại đúng. Loại chuyện này cần bao nhiêu nhãn lực mới nhìn ra được? Chẳng lẽ hắn chuyên gia luyện tập mắt kiểu này?

Đáp án không cần nói cũng biết.

Hoàng Cảnh Du bên này còn chưa biết bão sắp đổ xuống đầu mà hi ha hi hô cầm lại chìa khoá xe.

Cô gái có cơ hội bắt chuyện cùng trai đẹp thì chớp thời cơ trao đổi số điện thoại xong mới rời đi, đi ba bước còn ngoái lại cừơi, vẫy tay.

Lúc cửa xe mở ra, Hoàng Cảnh Du vui tươi hớn hở đi vào, hắn thấy mặt Hứa Nguỵ Châu đen thui còn nghĩ cậu do thua cá cược nên vậy, lại thấy chết mà không sờn, thêm một lần đổ dầu vào lửa.

"Sao hả? Có nhìn thấy không? Anh đoán đúng rồi đi?"

Hứa Nguỵ Châu muốn nghiến nát vụn hàm mới phun ra được một chữ: "Đúng!"

Hoàng Cảnh Du ngửa đầu cười một tràng. Đang lúc vui vẻ thì điện thoại hắn đổ chuông. Hứa Nguỵ Châu khi nãy có thấy hắn cùng cô gái kia trao đổi số thì nghĩ người gọi hẳn là cô ta rồi. Hừ! Cũng thật là nhanh.

Hoàng Cảnh Du nhìn người gọi đến là Trương Bàng thì bắt máy.

"Sếp, gọi em có việc gì?"

Bên kia ngập ngừng một hồi mới lên tiếng.

"Cảnh Du, kẻ mà cậu bắt tên là Tôn Tử Dạ, trước đây từng là bệnh nhân của Lôi Khả Tư"

Hoàng Cảnh Du khẽ hít vào một ngụm khí lạnh: "Sao?!"

"Là thật! Qua kiểm tra thì hắn ta có biểu hiện đầu óc không bình thường. Gia đình hắn gửi lên các loại giấy tờ chứng minh nhằm muốn giảm tội, trong số đó còn có giấy khám tư vấn chứa chữ ký của Lôi Khả Tư"

Lời nói của Trương Bàng vô tình khiến nỗi đau cũ đột nhiên ùa về, cơ hồ làm Hoàng Cảnh Du hít thở không thông. Hắn từng nghĩ, cả đời này sẽ không bao giờ muốn nghe tới cái tên đó nữa.

Lôi Khả Tư dù không trực tiếp làm nhưng có đứng phía sau điều khiển, nạn nhân khi đó rải rác khắp nơi còn có vô số tội phạm ra tay, mỗi một tên đều có đầu óc bất thừơng lại toàn là giết ngừơi hàng loạt, cứ như vậy mà hình thành cục diện rối tung rối mù.

Nếu đơn giản hình dung thì đó là một công ty đào tạo ra sát nhân tâm thần, mà tổng giám đốc điều hành phía sau là Lôi Khả Tư!

Sau khi Lôi Khả Tư bị bắt thì lãnh án chung thân. Hiện tại ông ta vẫn còn sống ở trong ngục giam đặc biệt, bình thường cũng không ai đến thăm. Bố mẹ đều sớm qua đời, ông ta lại không lập gia đình, người thân cận duy nhất còn lại chỉ có một mà cũng chính tay người đó đưa ông ta vào đây.

Hoàng Cảnh Du suy nghĩ rồi lờ mờ nghĩ ra gì đó.

"Sao sếp lại nói cho em nghe chuyện này?"

"Tôi nghĩ có khả năng Lôi Khả Tư dù đã bị bắt nhưng các mầm mống tai hoạ mà hắn gieo rắc vẫn âm thầm nảy mầm ngoài kia. Chuyện này giống như boom nổ chậm mà còn rải rác khắp nơi! Cảnh Du, cậu cũng biết ngừơi qua tay Lôi Khả Tư tẩy não thì đều có khả năng trở thành tội phạm không sớm thì muộn. Lần này gọi cho cậu là muốn cậu thử đến thăm hắn rồi hỏi xem đến cùng hắn còn để lại bao nhiêu tên bệnh hoạn ngoài xã hội nữa?!!"

Quả nhiên!!!

Hoàng Cảnh Du dù biết nhưng vẫn từ chối: "Chuyện này chỉ sợ em không giúp được. Sếp nghĩ loại ngừơi như Lôi Khả Tư sẽ nói ra sao?"

"Cảnh Du, cậu có biết tên Tôn Tử Dạ nói hắn đã giết qua bao nhiêu người không? Là 6 người! Trong đó còn mém chút nữa là thành 7 rồi. Nếu cậu chỉ vì sợ quá khứ mà không dám đối mặt thì ở ngoài kia còn bao nhiêu tên Tôn Tử Dạ, bao nhiêu người sẽ chết đây? Mà nạn nhân lần này còn là người quen của cậu! Cảnh Du, cậu có còn nhớ lời tôi từng nói không? Nếu hôm nay cậu không triệt để xử lý tận gốc vụ này thì có khi sau này cậu sẽ tiếp tục hối hận!". Trương Bàng càng nói càng có chút kích động.

Hoàng Cảnh Du nhìn sang Hứa Nguỵ Châu, trầm ngâm một lúc mới đáp ứng: "Em biết rồi. Có thời gian em sẽ đến thăm ông ấy"

Trương Bàng còn muốn nói an ủi nhưng nghĩ mãi vẫn không biết nói thế nào, cuối cùng chỉ ậm ờ rồi cúp máy.

Hứa Ngụy Châu từ lúc nghe một tiếng sếp là biết bên kia không phải cô nàng khi nãy, nhưng sắc mặt Hoàng Cảnh Du nghe điện thoại ngày một kém thì không khỏi lo lắng, hắn còn vừa nghe vừa liếc nhìn sang đây thì cậu đoán cuộc nói chuyện kia có chút dính dáng tới mình.

"Có chuyện?". Hứa Nguỵ Châu hỏi.

Hoàng Cảnh Du nhìn cậu rồi lắc đầu: "Có thời gian sẽ nói cho em nghe"

Hắn không giấu cậu mà chọn dời lại, chờ tâm tình ổn định, đợi thời gian thích hợp.

Hứa Nguỵ Châu nghe vậy thì trực tiếp không hỏi thêm nữa. Xét thấy Hoàng Cảnh Du đang không vui nên chuyện kia cậu cũng quên, không tính sổ với hắn luôn.

Hiện tại bọn họ đã rời khỏi trung tâm Y thị, quãng đường phía trứơc ngày càng ngắn lại. Hai tiếng sau, Hoàng Cảnh Du đã lái xe đến cảng rồi.

Trời về chiều cũng dần tắt nắng, Trần Ổn cả ngày nay lúc nào cũng nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu nghía đồng hồ đã gần 5 giờ rồi mà vẫn chưa nghe tiếng xe thì không khỏi sốt ruột.

"Phong Tùng, anh gọi hỏi bọn họ đi tới đâu rồi đi."

Lâm Phong Tùng vừa tan sở là về nhà tắm gội xong chạy sang đây luôn, hắn đang ngồi trên sofa cắn hạt dưa.

"Anh lúc trưa có gọi nhưng mà máy bận. Chắc giờ này bọn họ đã về tới cảng rồi. Chờ thêm chút nữa đi"

Trần Ổn nhìn bộ dạng ung dung kia thì chướng mắt, cậu chạy qua giật chỗ hạt dưa, trừng mắt: "Mấy hôm trứơc anh cũng bảo chờ. Kết quả thế nào?"

"Cưng đừng nóng, anh gọi là được chứ gì?"

Trần Ổn cũng không biết trước đây Lâm Phong Tùng còn dính với Hoàng Cảnh Du như sam, từ khi xuất hiện cậu thì hắn mới dở chứng có bồ quên bạn. Nếu là trước kia, hẳn là hắn đã gọi suốt rồi.

Lúc Lâm Phong Tùng lấy điện thoại ra gọi, chuông đỗ mấy lần cũng không ai nghe máy. Mặt hắn lúc này hơi tái rồi. Đừng nói bên kia lại xảy ra cố sự gì?

"Sao rồi? Lại không bắt máy?". Trần Ổn nôn nóng hỏi.

Lâm Phong Tùng lắc đầu: "Có khi họ gần về tới nên không bắt."

Vừa nói xong thì bên ngoài vang lên tiếng còi xe. Trần Ổn mừng rỡ từ trong nhà chạy lao ra.

"Châu...Ca ca anh về rồi!".

Trần Ổn trước đó đã được dặn, chuyện thân phận cũ vẫn phải giấu nên trừ bỏ Hoàng Cảnh Du thì lúc còn có người khác phải gọi Hứa Nguỵ Châu là ca ca hoặc Nhân Tử.

Hoàng Cảnh Du đang dìu Hứa Nguỵ Châu xuống xe, mắt thấy con sóc nhỏ muốn nhào qua đây thì đưa tay ngăn lại.

"Tiểu Ổn, nhóc ở yên đấy. Chân em ấy còn đau nên đừng có lộn xộn"

Hứa Nguỵ Châu hung hăng ngắt lên tay Hoàng Cảnh Du, trong lòng thầm nghĩ: Mợ nó còn giả bộ đứng đắn! Tối qua, tên nào bất chấp mà thao ông?

Hoàng Cảnh Du bị đau nhưng chỉ có thể ẩn nhẫn không rên lên một tiếng.

Sau một đoạn thời gian khổ bức, sống trong lo lắng thì cuối cùng cũng gọi là yên ổn, ít nhất là Trần Ổn nghĩ như vậy.

Hứa Nguỵ Châu trực tiếp giấu nhẹm đi việc Vương Đại Mã đang truy tìm kẻ đả thương Vương Vũ. Cậu không muốn kéo chìm lòng quân lúc này, trước mắt vui vẻ được chừng nào hay chừng ấy.

Buổi tối, bốn người bọn họ cùng nhau ngồi chung một bàn ăn đến vui vẻ. Những gì xảy ra trước đó, một câu cũng không ai muốn hỏi hay nhắc tới, bởi vì nó nhiều đến nói không xuể. Hứa Nguỵ Châu vốn ít nói mà Hoàng Cảnh Du thì càng lười kể.

Tay của Trần Ổn vẫn còn treo trên ngực nên việc ăn uống sinh hoạt trong thời gian Hứa Nguỵ Châu đi vắng đều do một tay Lâm Phong Tùng chiếu cố đến, hắn còn không dám nói là buổi tối mấy bữa trước đều dọn đồ qua đây ngủ cùng với Trần Ổn, để cậu một mình hắn quả thật không yên tâm. Trước ngày nghe tin Hứa Nguỵ Châu sẽ về hắn mới lật đật gom vali đồ chuyển về nhà mình.

Cách xa một thời gian ngắn, giữa bốn ngừơi bọn họ mặc nhiên xuất hiện một màn ái muội. Tuy nhiên, trong lòng ai cũng sáng như gương nên không đề cập đến việc bọn họ là bắt đầu từ khi nào.

Ăn uống xong xuôi, lúc hai người đàn ông tay chân khoẻ mạnh phải lui mình đi rửa chén thì Trần Ổn mới dám rục rịch bắt chuyện.

"Châu Châu, những ngày qua cậu tốt không?"

Hứa Nguỵ Châu không biết nói sao nên chỉ trả lời qua loa: "Không tốt nhưng cũng không xấu lắm. Dù sao hiện tại không sao..."

"Châu Châu, cậu đừng nghĩ tôi ngốc mà lừa gạt. Trong lòng cậu thật sự không sợ sẽ có một ngày Vương Vũ trở về làm khó chúng ta sao?"

Hứa Nguỵ Châu kéo xuống nụ cười rồi im lặng. Cậu sợ nhưng cũng không còn cách nào. Chẳng lẽ đi giết hết cả dòng họ nhà hắn thì mới gọi là yên tâm sao?

Đương nhiên là không thể.

"Hay chúng ta lại trốn đi?". Trần Ổn nói xong câu này còn không nhịn được mà nhìn về phía nhà bếp.

Hứa Nguỵ Châu lại cười gõ tay lên trán hắn: "Còn không tự soi gương đi, trên mặt cậu có bao nhiêu không nỡ xa tên đó kìa"

"Nhưng mà...."

Hứa Nguỵ Châu theo thói quen mà vỗ lên tay Trần Ổn, trấn an: "Đừng lo lắng. Có trốn cũng trốn không được, với lại....Tôi mệt rồi, bốn năm đã là quá đủ. Hiện tại, đây là nhà của chúng ta, không cần thiết phải chạy đi đâu nữa"

Trần Ổn xoa xoa cái trán bị gõ, cười lém lỉnh trêu lại: "Cậu cũng không tự mà soi gương đi. Có tên kia bảo kê nên cậu mới dám yên tâm mà ở lại có phải không? Nếu là bình thường, cậu đã bỏ của chạy lấy người rồi. Châu Châu cậu cũng không nỡ phải không? Bị tôi đoán trúng nên sắp gõ thêm một phát có phải không? Ha ha."

Hứa Nguỵ Châu tay đã muốn giơ lên, giữa đường lại hạ xuống. Trần Ổn thấy cậu đã từ bỏ thì yên tâm không che trán nữa. Vừa bỏ tay xuống thì lập tức ăn một phát gõ đau điếng ngay giữa trán.

Trần Ổn ôm đầu, khoé mắt muốn ướt rồi: "A! Nói đúng rồi có phải không?"

Hứa Nguỵ Châu học theo ai đó mà nhướng mày, bộ dáng bố láo nói: "Đúng hay sai thì tôi cũng gõ. Thích gõ có được không? Tiểu Ổn, cậu hôm nay bộ dạng Dương Quá còn muốn chọc tôi? Gõ chết cậu!"

Lúc hai người đàn ông tay chân khoẻ mạnh đã xử lý xong đống chén bát, từ nhà bếp đi ra thì thấy một màn lăn lộn trên sofa. Cả hai không nói không rằng liền đi tới tách Hứa Nguỵ Châu cùng Trần Ổn ra, không cho ôm nhau lăn lộn nữa.

Sau đó tại phòng khách bắt đầu mở ra một cuộc hội nghị bàn tròn, tiêu đề là : Tối nay ai ngủ với ai?

"Tiểu Ổn tay không linh hoạt, không thể dìu em lên xuống cầu thang được. Nhân Tử, em tối nay vẫn là ngoan ngoãn theo anh về nhà đi". Hoàng Cảnh Du nói.

Lâm Phong Tùng ra sức quạt thêm: "Đúng! Đúng! Cả hai bây giờ đều là thương binh liệt sỹ rồi. Tắm rửa cũng không giúp nhau được, vết thương không thể vào nước a!"

Tiếp đó là một bài ca "Hàng ngàn lý do em nhất định phải đến bên anh", cả hai người nhiệt liệt song ca, kẻ hát ngừơi bè, bức cho hai anh em thương binh không có một đường để phản bác.

Cuối bài Hoàng Cảnh Du đập tay lên bàn, thống khoái nói: "Không cần nhiều lời nữa. Trực tiếp khinh người đi!"

Hứa Nguỵ Châu cùng Trần Ổn nghĩ thầm: Đờ mờ, vậy còn họp cái con mẹ gì nữa?!!!

Sau đó thì người bị khinh đi rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro