79.(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

79.(2)

Chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh, bản thân làm việc quần quật hơn 16 tiếng mới có thể tan ca, vừa đặt chân quay về ổ của mình để nghỉ ngơi thì điện thoại boss gọi đến. Kế đến, vào lúc bản thân vừa mơ màng nghe điện thoại, vừa thanh thản nhắm mắt lim dim, hưởng thụ khoảng khắc tuyệt vời trứơc khi rơi vào giấc ngủ, chợt đầu bên kia vang lên mấy tiếng có sức đả kích cực mạnh, đến mức, khiến cho người nghe liền sụp đổ.

"Dậy mau! Có người phát hiện thi thể trong căn nhà hoang trên đường XX"

Tăng ca.....

Đúng vậy, nó chính là ác mộng mà mọi ngừời đều oán hận.

Vài tiếng trứơc, Lâm Phong Tùng - kẻ kiêm chức pháp y- còn phải hì hục, ngồi đục xi măng cùng với một số anh em, cố gắng lôi cho được xác người ngay trong phòng 405 về sở, xác nhận lại thân phận người chết. Cảm giác của hắn thật giống đang làm khảo cổ, khai quật mộ.

Phải nói, đó là một quá trình đầy gian nan và cực khổ, nó đòi hỏi một sự kiên trì lẫn khéo léo.

Từ lúc Hoàng Cảnh Du báo tin là vào lúc 7 giờ tối, đội pháp y liền chu mông ra ngồi đục từ 8 giờ cho đến gần nửa đêm mới thật sự moi ra đủ xương cốt để mang đi. Ngừơi khác thì có thể quay về nhà, chỉ riêng Lâm Phong Tùng là phải tiếp tục công việc khám nghiệm của hắn, mãi đến hơn bốn giờ sáng thì mới gọi là xong.

Tựa hồ, xuất phát từ tâm trạng đau khổ khi nghĩ đến bản thân còn chưa được ngủ, Lâm Phong Tùng sau khi nghe có ngừơi báo án liền gọi cho toàn bộ cảnh viên đều phải thức dậy hết. Nếu người gọi là Ninh Vĩ Thanh, chỉ e có vài kẻ thấy tên ông liền tắt máy, ví như Hoàng Cảnh Du.

Đây gọi là, lên kế hoạch chết chùm qui mô lớn.

Giọng Lâm Phong Tùng kêu ca bên điện thoại, nghe thật ai oán: "Du ca, anh giúp em đưa Tiểu Ổn nhà em đi ăn sáng với, em phải chạy lên hiện trường đầu tiên để khám nghiệm tử thi, Tiểu Ổn hôm qua có lên sở chơi với em, nhưng sau đó có vụ án nên em đưa em ấy về nhà rồi. Nói với nhóc ấy...à thôi, để tự em gọi cho em ấy"

"Phong Tùng, chú với anh cùng chung một công tác, anh còn không dắt được nhà anh đi ăn đây. Hôm nay mà đến trễ nữa, sếp Ninh dám cạo trọc anh cho coi!"

Nói xong câu này Hoàng Cảnh Du có chút giật mình. Hắn vẫn còn sợ hình phạt cạo lông tối qua của Hứa Nguỵ Châu nên vô thức nói ra từ "cạo trọc", xem việc ấy là một hình phạt mới.

Lâm Phong Tùng đương nhiên không nhận ra vấn đề kỳ quái trong câu cú của Hoàng Cảnh Du, hắn còn bận kỳ kèo: "Vậy....Du ca giúp em mua chút gì cho Tiểu Ổn cũng được"

"Ừ, được rồi"

Hoàng Cảnh Du gật đầu đáp ứng, dù sao hắn cũng định lo cho hai con mèo nhà hắn có ăn đầy đủ thì mới yên tâm, xách đích đi làm được.

Bên kia Lâm Phong Tùng nói than thêm vài câu, mới chịu cúp máy.

Hoàng Cảnh Du nghe điện thoại xong thì bày ra vẻ mặt như đang ở cữ, nhăn nhó, khó chịu.

Hứa Nguỵ Châu cũng có dự cảm không lành, hỏi dò thử: "Có vụ án hả? Sếp Ninh gọi?"

Hoàng Cảnh Du gật đầu buồn bã.

"Vậy trưa nay...."

Hứa Nguỵ Châu nói giữa chừng thì im, lông mày cũng nhíu lại, nhìn là biết đang không vui rồi. Không biết là không vui vì trưa không đựơc đi chơi hay không vui vì nhớ tới cô nàng tiểu sư muội kia.

Hoàng Cảnh Du quay sang ôm Hứa Ngụy Châu một hồi mới chịu ngồi dậy.

"Em ngủ thêm đi, anh đi mua đồ ăn mang về".

Hoàng Cảnh Du nói xong thì xuống giường, chuẩn bị kiếm quần áo mặc.

Hứa Nguỵ Châu đưa tay, chụp lại tay hắn, hỏi: "Anh có ăn chung không?"

Có một số thói quen đã dần dần hình thành trong những ngày bọn họ ở chung trong bệnh viện. Tựa như tắm chung, ăn chung, ngủ chung và làm tình. Nếu thiếu đi cái nào, cũng khiến cậu thấy hụt hẫng, dường như cậu đã sinh ra một sự ỷ lại, dựa dẫm vào Hoàng Cảnh Du mất rồi.

Hoàng Cảnh Du nhìn ra điều đó, hắn bất giác thở dài rồi lắc đầu, xong lại mỉm cười nói: "Anh phải đi, nhưng anh sẽ gọi Tiểu Ổn sang..."

Hứa Nguỵ Châu giật mình, nhận ra bản thân như vậy là không ổn. Cậu buông tay rồi lắc đầu, ngã ngừơi nằm lại giường, kéo chăn lên tới mũi: "Ừ, tôi ngủ thêm một chút"

Hoàng Cảnh Du nhìn Hứa Nguỵ Châu nhắm mắt ngủ rồi quay đi thay đồ, xong rồi cẩn thận đốt hương lên, một mùi thơm dễ chịu chợt lan đi khắp phòng.

Đoạn Hoàng Cảnh Du gần đi thì chần chừ một hồi, hắn định nói trưa sẽ tranh thủ về nhưng nghĩ nghĩ, cuối cùng thở dài đóng cửa lại. Hắn không dám hứa vì sợ không làm được.

Hai ngừơi bọn họ thật giống vợ chồng mới cưới, sau đêm tân hôn thì sáng ra người chồng phải vác súng ra trận, không hẹn ngày về. Cho nên mới nói, làm bạn đời với lính hay cảnh sát thật thiệt thòi nhiều thứ lắm, vừa cô đơn lại có khi bị đe doạ tính mạng.

Hoàng Cảnh Du chạy tới lui mua xong thức ăn, còn cẩn thận để cái thẻ - tài khoản dành dụm nuôi vợ tương lai của hắn - cùng mật khẩu lại cho Hứa Nguỵ Châu, chuẩn bị đầy đủ rồi mới lái xe đến hiện trường.

Hiện trường phát hiện xác chết là một căn nhà xây dang dở thì bỏ, xung quanh mọc cây cao tới thắt lưng, chỉ có một lối đi hẹp. Theo như Ất báo cáo lại thì người phát hiện ra tử thi đầu tiên là anh Mặc Giang Kỳ, nam, 36 tuổi, là một nhiếp ảnh. Vào buổi sáng 4 giờ 28 phút, anh ta gọi đến sở nói mình cùng ekip đến đồng cỏ kế bên toà nhà bỏ hoang này để thực hiện một album theo chủ đề sương sớm, do cô ngừơi mẫu cần chỗ thay quần áo  nên nảy ra ý định chui vào tòa nhà này thay. Khi bọn họ vào thì nghe một mùi hôi thối như có con gì chết, kết quả phát hiện ra một xác chết nam đặt sâu bên trong toà nhà.

Hoàng Cảnh Du hiếm hoi mới được một bữa chạy tới hiện trường sớm. Vừa bước vào trong, hắn đã nghe một mùi hôi thối kinh khủng đến nhíu chặt lông mày, phải ngay lập tức bụm mũi, kìm nén thứ dịch dạ dày đã trào lên tới cổ họng. May mắn là hắn từ chối ăn sáng, nếu không đã ói hết cả ra rồi.

Ninh Vĩ Thanh đi tới đưa cho Hoàng Cảnh Du cái khẩu trang, hắn liền chụp lấy như cọng rơm cứu mạng, mắt đã cay xè, rươm rứơm.

Hoàng Cảnh Du ai oán: "Thật sự hôi quá sức tưởng tượng, là chết bao nhiêu ngày rồi mới phát hiện ra hả?"

Ninh Vĩ Thanh sắc mặt cũng rất kém, ông hay bị tụt huyết áp vào sáng sớm. Khi nãy còn ói ra một chập, đầu thì choáng váng, tóc ông lại rụng thêm mấy sợi.

Lâm Phong Tùng từ bên phía xác chết đi tới, cả ngừơi như tắm trong hương tử thi, hắn tựa như đã quen với mùi hôi, một cái nhíu mày cũng không có, điềm nhiên nói: "Theo khám nghiệm sơ bộ tại hiện trừơng thì nạn nhân đã chết cỡ 5-7 ngày rồi, xác có hiện tượng trương phình do phân hủy, con ngươi lồi cả ra, mặt thì phù thũng, phần bụng tròn vo như quả bóng do khí xâm nhập vào trong".

Hoàng Cảnh Du nhìn sơ cũng biết hiện tựơng này, chỉ hất mặt nói: "Đã tìm ra nguyên nhân tử vong chưa?"

Lâm Phong Tùng gật đầu: "Em thấy trên người nạn nhân có vài vết thương còn mới, như từng trải qua ẩu đả trước khi chết, nhưng nó không phải là vết thương chí mạng. Quan trọng là trong miệng và bên khoé miệng của anh ta có máu, nạn nhân có hiện tượng chết do trúng độc, đợi về sở kiểm tra xem là loại chất gì"

Ninh Vĩ Thanh xoa cằm: "Vậy nạn nhân là bị người ta giết rồi ném xác vào đây, hiện trường này không phải là nơi gây án."

Hoàng Cảnh Du không cho ý kiến mà chỉ im lặng đi lại gần xác chết, hắn đến thở cũng không dám hít sâu, cúi ngừơi xem xét một hồi chợt hô lên: "Phong Tùng, mau qua đây xem"

Lâm Phong Tùng nghe gọi thì lật đật chạy lại, Ninh Vĩ Thanh dù không muốn nhưng cũng phải tới xem.

Hoàng Cảnh Du chỉ vào vết chấm nhỏ xíu ở mặt trong khuỷ tay của nạn nhân, hỏi: "Phong Tùng, cậu xem, này phải vết kim tiêm không?"

Lâm Phong Tùng kéo ra cái kính lúp, soi một hồi thì gật đầu: "Đúng rồi"

Chợt trong bụng nạn nhân vang lên tiếng động, Lâm Phong Tùng biến sắc, lùi nhanh về phía sau mấy chục bước. Mà Hoàng Cảnh Du xem đó cũng noi theo, lẳng lặng lùi lùi lùi.

Ninh Vĩ Thanh vẫn còn đứng gần xác chết, chả hiểu hai tên này giở trò gì mà chạy ra xa như vậy, ông lớn tiếng hỏi: "Hai người chạy ra kia đứng làm gì đó?"

Lâm Phong Tùng đứng từ xa, hét lên: "Sếp ơi, chạy mau!"

Ninh Vĩ Thanh còn ngờ nghệch mấy giây nhưng cũng đưa chân chạy đi, chẳng ngờ còn chưa chạy được quá ba bước thì xác chết tự nhiên như boom mà nổ phụp một cái. Khí phân hủy khiến áp lực trong bụng tử thi tăng dần, đến một lúc căng quá sẽ phát nổ. Dịch trong cơ thể tử thi văng ra tung toé, một mùi hôi thối, tởm lợm phát ra nồng nặc.

Ninh Vĩ Thanh không may mắn đứng gần đó bị dính đạn, hét lên thất thanh: "Aaaaa.....dính lên tôi rồi!...ụa...", nói xong, ngay lập tức nôn ra trong khi chưa kịp kéo khẩu trang xuống.

Hành động của Ninh Vĩ Thanh khiến cho một số cảnh viên khác bắt chước theo, nôn khan ra. Hoàng Cảnh Du nhíu mày, quay mặt đi, xong sực nhớ ra hình như thiếu một người.

"Tiểu sư muội đâu?"

Lâm Phong Tùng nhìn xung quanh, nói: "À, cô ấy đi với Bính, điều tra thân phận nạn nhân rồi"

Hoàng Cảnh Du gật đầu, xem chừng phía bên kia đã an toàn thì đi xung quanh tìm kiếm. Trong này chỉ toàn là rác, chợt phía trong góc tường gần chỗ nạn nhân nằm có một mảnh giấy còn khá trắng, hắn liền nhặt lên thử, săm soi một hồi thì đưa lên mũi ngửi một chút.

Hoàng Cảnh Du ngoắc tay: "Phong Tùng, mang cái này về kiểm tra thử"

Lâm Phong Tùng lật đật bỏ vật chứng vào trong bao đánh số. Một cảnh viên chạy tới chụp hình lại.

Hoàng Cảnh Du đứng dậy, phủi tay, nói: "Có phát hiện dấu chân khác không?"

Lâm Phong Tùng nhìn Ninh Vĩ Thanh còn đang chật vật, nghe hỏi thì quay lại lắc đầu: "Do hiện trường từng bị nhiều người đến nên sợ bị đạp hư"

Hoàng Cảnh Du nói: "Nạn nhân chết cũng 5-7 ngày, nếu vất xác thì phải tiến hành vào lúc tối mà dạo này tối nào trời cũng mưa, chắc chắn phải in dấu bùn, làm gì dễ hư như vậy"

Lâm Phong Tùng gật gật: "Chờ tên Giáp đưa kết quả đã, hắn cũng đã lấy dấu vân tay, dấu giày của cả ekip kia rồi"

Hoàng Cảnh Du trầm ngâm, trong đầu có nhiều suy đoán nhưng tạm thời hắn chưa nói, còn phải chờ kết quả khám nghiệm cùng báo cáo của mọi người qui tụ về, mới có thể hình dung một cách cụ thể được.

Ninh Vĩ Thanh đành lái xe về nhà thay quần áo, ông trước khi đi còn cằn nhằn Hoàng Cảnh Du về vụ án của Uông Bắc Ngôn tối qua chưa kịp tính xổ với hắn.

"Người đó, Uông Bắc Ngôn bây giờ sao rồi?". Hoàng Cảnh Du hỏi.

Vừa nhắc tới là khiến Lâm Phong Tùng bực: "Còn trăng sao gì, nhốt vào phòng tạm giam rồi. Đang chờ anh thẩm vấn rồi kết án"

Hoàng Cảnh Du nhìn con mắt thâm quầng của Lâm Phong Tùng rồi hỏi tiếp: "Thi thể kia đã xác nhận được rồi sao? Thật sự là Lục Hiểu?"

Lâm Phong Tùng có chút hãnh diện  mà gật đầu, dù quá trình mệt thật nhưng hắn đã lâu mới xung trận. Ở thành phố này, đâu có nhiều vụ án cần tới hắn đâu.

Hoàng Cảnh Du cười, đưa tay ra, vỗ vai: "Vất vả cho cậu, trưa nay ăn gì?", hắn vừa nói xong lại nghe mùi xác thối, bụng nhộn nhạo như muốn nôn ra.

Lâm Phong Tùng nghe mà mém tí xúc động rơi nước mắt. Cả buổi sáng chưa ai khích lệ hắn một câu nào, trong khi hắn liên tục làm việc từ hôm qua tới giờ. Hức hức hức....

"Ăn thịt nướng đi!"

Hoàng Cảnh Du nghe Lâm Phong Tùng nói đi ăn thịt, lại nhìn qua chỗ xác chết, mặt hắn dần trắng bệch, quay đầu, nhanh chóng rời đi.

Lâm Phong Tùng còn nói với theo: "Du ca, nhớ đó nha. Trưa nay em gọi cả Tiểu Ổn nữa"

Hoàng Cảnh Du chỉ phất tay ra hiệu ok. Nếu còn nán lại thêm, hắn không dám cam đoan sẽ không nôn ra.

Rời khỏi cái nơi ô uế kia, không khí trong lành hơn hẳn. Lúc này trong sở chỉ có một vài người, Ất đang kiểm tra danh sách báo mất tích trong một tuần gần đây, thấy Hoàng Cảnh Du trở lại thì kéo đến hỏi chuyện.

"Chuyện hôm qua là sao đó?"

"Nói ra thật dài dòng". Hoàng Cảnh Du lái qua chuyện khác: "Đúng rồi, chuyện lần trước em hứa, sau khi về sẽ mời anh một bữa. Chi bằng trưa nay luôn đi, có Phong Tùng nữa...."

"Du sư huynh! Anh hôm qua cũng thất hẹn, còn chưa có đi ăn chung lần nào nha".

Phương Tử Tình từ ngoài đi vào, nghe được Hoàng Cảnh Du trưa nay mời cơm liền giả bộ hờn mát nói.

Hoàng Cảnh Du mặt khẽ biến sắc, trưa nay hắn tính dắt cả Châu Châu theo nữa....

Bên đây chưa kịp phản ứng gì thì Ất đã cười sảng khoái, nói: "Phải, phải, còn tiểu sư muội nữa. Càng đông càng vui a"

Sau đó, Hoàng Cảnh Du nhìn lứơt qua hạ bộ đáng thương trụi lũi cách hai làn vải quần, chỉ có thể đau đớn nhận mệnh.

Ất còn không biết mình đã làm ra cái chuyện gì, cười ha ha bỏ đi.

Nhắc tào tháo thì tào tháo đến, điện thoại Hoàng Cảnh Du chợt đỗ chuông, mà nhạc chuông này chỉ cài riêng khi Hứa Nguỵ Châu gọi đến. Hắn nhìn đồng hồ thấy đã gần 9 giờ, chắc con mèo ngủ dậy rồi.

Phương Tử Tình bất giác nhìn sang đây, Hoàng Cảnh Du biết còn cố ý nghe tại chỗ: "Bảo bối, em dậy rồi sao?"

Bên kia, giọng Hứa Nguỵ Châu hớt hải: "Du ơi, hắn ta vượt ngục rồi!"

Hoàng Cảnh Du giật mình: "Vượt ngục? Ai?"

"Còn ai nữa! Tiểu Cẩu đó, hôm qua em trói nó vào góc, bây giờ đi xuống tháo ra cho nó ăn cá, Tiểu Ổn chạy qua chơi rồi tự nhiên ra vào một hồi không thấy nó nữa"

Hoàng Cảnh Du nhẹ thở ra, chợt thấy buồn cười: "Bảo bối, em đặt tên cho nó rồi à? Nhưng sao lại kêu là cẩu? Nó là mèo mà..."

"Mama của nó là chó thì có thể sinh ra mèo sao?".

Hoàng Cảnh Du sững ra một chút mới hiểu ý của Hứa Nguỵ Châu nói hắn là mama con mèo, chửi hắn là chó.

"Bảo bối, em..."

Hoàng Cảnh Du còn chưa kịp oán xong, Hứa Nguỵ Châu đã nôn nóng ngắt ngang: "Tiểu Cẩu mất rồi!"

Lúc này Hoàng Cảnh Du mới nhớ ra trọng tâm, bên kia Hứa Nguỵ Châu lại tặc lưỡi nói: "Thôi anh làm việc đi, tôi cùng Tiểu Ổn ra ngoài tìm thử, không tìm được, thì thôi....", những lời cuối nói ra nhẹ hều, nghe là biết luyến tiếc con người ta mà còn ngại.

Hoàng Cảnh Du an ủi: "Chắc nó trốn đâu đó trong nhà thôi, em chân đau, đừng đi đâu xa"

"Ừ, tôi biết rồi". Hứa Nguỵ Châu nói xong thì cúp máy.

Hoàng Cảnh Du có dự cảm, Hứa Nguỵ Châu nói vậy nhưng sẽ ra ngoài tìm, hắn lo lắng nên quay qua Ất nói: " Ất ca, con trai em đi lạc, em đi tìm nó về. Sếp Ninh kiếm thì anh bịa cái gì cũng được"

Lần này không những Ất mà Phương Tử Tình cũng giật mình.

Ất hô với theo: "Nè, chú em làm việc có cần năng suất vậy không hả? Chưa gì có con mọn rồi"

Hoàng Cảnh Du phì cừơi, đã chạy đi mất dạng.

Lúc này ở nhà, Trần Ổn chân không bị thương, hắn xung phong ra ngoài đi tìm, dù sao cũng do hắn không khoá cửa nên con mèo mới chạy đi. Hứa Nguỵ Châu lại biết nguyên nhân không nằm ở đó. Là do cậu tối qua hành hạ nên nó chịu không nỗi mới bỏ nhà đi bụi, nhưng cậu càng ở gần thì nhiễm tính xấu của Hoàng Cảnh Du, biết mà không nói.

Hứa Nguỵ Châu phân chia: "Tôi tìm bên trái, cậu bên phải. Thấy thì gọi điện thoại".

Trần Ổn gật đầu, lưu số của Hứa Nguỵ Châu vào. Sau đó bọn họ chia nhau ra tìm, dự định chỉ tìm gần đây thôi. Nếu không thấy thì đổ trách nhiệm lên đầu Hoàng Cảnh Du, để hắn đi tìm.

Hứa Nguỵ Châu vừa đi chầm chậm, vừa gọi: "Mày ở đâu? Meo meo meo...."

"Meo meo meo meo. Mau ra đây, tao hứa sẽ không bạc đãi mày nữa. Về nhà cho mày hai con cá to. Meo meo meo meo"

Hứa Ngụy Châu cứ vừa đi vừa hô, hỏi thăm một số ngừơi xung quanh. Mặc dù đã ra sức dụ dỗ, thậm chí kêu meo meo để dụ con mèo ra nhưng vẫn mãi không thấy nó xuất hiện. Cậu xoay người nhìn về phía nhà mình, thấy đi đã hơi xa nên muốn quay về, chân cậu cũng đau tê luôn rồi.

Hứa Nguỵ Châu bỏ cuộc, thất thiểu quay người trở về. Cậu thật ra luôn thích nuôi một con mèo, từ nhỏ đã thích chỉ là không có điều kiện để nuôi nên mẹ mới mua cho cậu cái tượng mèo để chơi. Bản thân cậu lại mắc chứng...aiz, cứ trước mặt Hoàng Cảnh Du là cậu ngại phơi bày nhiều thứ, hắn mà biết chắc sẽ cười cậu.

"Meo meo". Hứa Nguỵ Châu gọi lần cuối.

"Anh gọi em sao?"

Một giọng con nít non nớt vang lên phía sau lưng, Hứa Nguỵ Châu liền giật mình xoay người lại.

Bên kia đường, một đứa bé gái chừng 5-6 tuổi đang nhìn qua bên đây. Khi nãy còn không thấy nó đứng đó, Hứa Nguỵ Châu chả biết con bé chui từ đâu ra, lại thấy cạnh đó có con hẻm nhỏ. Cậu nghĩ thầm, chắc con bé đi từ trong kia ra rồi.

Đứa bé gái lại cất giọng hỏi: "Anh trai, anh gọi em sao?"

Hứa Nguỵ Châu lắc đầu: "Không có, anh không gọi em"

Đứa bé gái chỉ vào bản thân nó: "Em nghe anh gọi Miêu, em là Tiểu Miêu"

Hứa Nguỵ Châu đỡ trán, có lẽ con bé nghe nhầm từ meo thành miêu.

"Không có, em nghe nhầm rồi. Anh đang tìm con mèo của mình. Nó vừa bỏ nhà đi bụi, anh phải tìm nó về"

Đứa nhỏ nhe răng cười khúc khích: "Tiểu Miêu cũng đi bụi"

Hứa Nguỵ Châu nghe không hiểu, còn tửơng nói con mèo nhà cậu nên gật đầu phụ hoạ: "Phải, anh lỡ đối xử với nó không tốt nên nó bỏ nhà đi rồi. Bé nhỏ, em có thấy có con mèo tam thể, giống đực chạy qua đây không?"

Đứa bé gái nghiêng đầu nghĩ ngợi rồi gật đầu.

Hứa Nguỵ Châu mừng rơn, đi qua kia đường, đến gần đứa nhỏ kỳ lạ kia rồi cúi người ngồi xuống.

"Em thấy nó ở đâu?"

Đứa bé gái bụng đói, kêu ọt ọt: "Đói bụng, tạm thời không nhớ ra được"

Hứa Nguỵ Châu ngơ ra một chút, nhớ tới lúc nhỏ Hoàng Cảnh Du thấy cậu đi lạc cũng cho cậu ăn nên thấy hành động đó không có gì xấu. Cậu mỉm cười nói: "Được rồi, trong nhà anh có nhiều đồ ăn ngon, em đi theo anh. Nhưng sau khi no rồi, em phải chỉ chỗ con mèo nhà anh đó nha"

Đứa bé gái lại nhíu mày, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, hỏi dò: "Anh có phải người xấu không?"

Hứa Nguỵ Châu nhất thời không biết nói gì, nghiêm túc nghĩ ra một câu theo cậu là trong sáng nhưng thật tế lại vô cùng đáng nghi.

"Em yên tâm, anh tuyệt đối không phải người xấu. Nhìn anh giống lắm sao?"

Đứa bé gái nhìn khuôn mặt Hứa Nguỵ Châu một hồi rồi gật gật: "Phải đó nhìn không có râu quai nón", bụng nó lại sôi lên ùng ục.

Hứa Nguỵ Châu vui vẻ đứng dậy, dắt tay đứa bé gái qua bên kia đường. Điện thoại Hoàng Cảnh Du gọi tới, cậu liền nhấn nghe.

"Alo, tôi tìm được rồi"

Hoàng Cảnh Du không tin: "Nhanh như vậy?".

Hứa Nguỵ Châu quay qua nhìn, lại nghĩ gì rồi cười: "Không tìm được Tiểu Cẩu, nhưng làm quen được với một cô gái đáng yêu. Hai chúng tôi đang cùng nhau về nhà, ăn sáng"

Bên kia Hoàng Cảnh Du lập tức la lối um sùm.

"Cái gì? Em dám dắt người ta vô nhà luôn hả? Được rồi, chờ đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro