79.(9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

79.(9)

Lần thứ hai Hứa Nguỵ Châu đến khu trung tâm ở Z thị, cậu lại đặc biệt hồi hộp. Đối với người khác, hễ cái gì là lần đầu thì còn có giá trị, chứ những lần sau đã không còn gì đặc biệt nữa. Nhưng đối với cậu, đây giống như hung thủ quay trở về hiện trường gây án vậy.

Do quần áo cả hai đều bám bụi lẫn mồ hôi, nên Hoàng Cảnh Du dắt cậu lựa hai bộ quần áo mới để thay, rồi đi dạo quanh khu gia dụng trong bếp, cùng nhau chọn ra một đống đồ. Vì là đồ dễ vỡ, nên họ nhờ nhân viên ở đó giao tới tận nhà.

Mua xong những thứ cần thiết, Hứa Ngụy Châu thấy chân đau, muốn tìm chỗ ngồi nghỉ. Hoàng Cảnh Du liền kéo cậu vào một cửa hàng Nhật, hắn gọi mấy cái bánh ngọt cùng trà xanh, nói là ăn ngọt cho có năng lượng.

Hứa Ngụy Châu nhìn đống đồ ngọt trên bàn, liền nguýt ai đó thiệt dài.

"Sao vậy? Không thích sao?". Hoàng Cảnh Du thấy mèo lại chê mỡ, còn tưởng cậu không thích ăn ngọt, nhất thời lúng túng.

"Anh vỗ béo tôi, sau đó chê tôi nặng". Hứa Ngụy Châu ủy khuất ra mặt. Rõ ràng khi nãy cõng cậu, còn hô cậu nặng, mà giờ lại bảo cậu ăn mấy thứ béo này vào. Nhưng quả thật dạo gần đây bị thương, chỉ ăn rồi nằm, hình như có tăng cân lên.

Hoàng Cảnh Du không ngờ đối phương lại để bụng. Hắn nghĩ một chút liền cười vô lại, ngồi sát lại gần, ghé bên tai cậu thì thầm: "Câu đó không phải ý bảo em mập. Vốn muốn cho em ăn nhiều, đến tối cùng anh vận động nhiều một chút...."

"Cút đi!!!!". Hứa Nguỵ Châu tức giận mắng, tai đỏ hết cả lên. Ban ngày ban mặt, khi nãy còn vừa thăm mộ, mà giờ tên này đã phát dâm rồi. Cậu thật điên mới sợ anh ta buồn, rõ ràng vẫn cà rỡn được như vậy!

Hoàng Cảnh Du đáng thương, nói còn chưa hết câu đã bị đá bay đi. Một số thực khách hiếu kỳ quay sang nhìn, hắn liền giận cá chém thớt: "Chưa thấy vợ chồng cãi nhau sao?! Nhìn gì mà nhìn?!", nói xong lại như cũ, đứng dậy phủi mông. Vừa định ngồi sáp lại, nhưng hắn phát hiện bên cạnh đã trống không.

Người đi đâu mất rồi?

Hoàng Cảnh Du nhìn ra cửa, thấy Hứa Nguỵ Châu che mặt xông ra ngoài. Hắn muốn đuổi theo, lại bị nhân viên kéo lại bắt thanh toán, còn phải chờ họ đóng gói mấy cái đồ ngọt còn nguyên kia lại. Dù sao cũng không nên lãng phí thức ăn.

Nhân viên rất nhanh đã gói xong, Hoàng Cảnh Du tay xách một đống túi đồ lỉnh kỉnh đi ra ngoài, hắn chạy thật nhanh theo hướng Hứa Ngụy Châu vừa đi.

Hoàn hảo, chân cậu còn đau nên đi không được xa, hắn chạy một chút liền lôi kéo được tay cậu rồi.

"Châu Châu, đừng xấu hổ mà. Em xem, em đi xa khỏi chỗ đó rồi. Bọn họ đã không còn nhìn thấy em nữa"

Hứa Nguỵ Châu quay lại, mạnh mẽ hất tay người kia ra, cậu mặt mũi đỏ bừng, rống to một tiếng: "Cút! Ông đây không thèm làm vợ anh! Tôi không quen biết anh!"

Hoàng Cảnh Du nghe vậy không hiểu sao lại tức giận. Hắn sức nhớ đêm bị bắt cóc, cậu cũng bảo không quen biết hắn, rồi cứ thế chạy theo người lạ. Ngày hôm đó tựa như là ác mộng, đến giờ nghĩ lại còn phát run.

"Vì sao hở một chút tức giận, em liền trở mặt như vậy chứ? Rốt cuộc em xem anh là cái gì? Chẳng lẽ nói em là vợ anh, thì ủy khuất cho em lắm sao? Làm vợ anh, thì mất thể diện lắm sao?! Anh thiếu điều còn muốn công bố cho cả thiên hạ biết, Hứa Ngụy Châu là của một mình Hoàng Cảnh Du này! Đâu phải chúng ta bị gia đình cấm cản, anh không sợ, em lại sợ gì hả?! Dù sao em cũng không cần anh có phải không? Gọi anh là chó, cần thì huýt tới, ghét lại bảo cút đi. Hảo! Cút thì cút! Châu Châu em nhớ rõ. Trừ phi em gọi anh một tiếng chồng, còn không đừng hòng anh nói chuyện với em nữa. Anh mà gọi em trước, thì anh là chó!". Hoàng Cảnh Du lớn tiếng nói, hắn vứt lại toàn bộ túi trên tay rồi đùng đùng bỏ đi, một cái ngoảnh đầu cũng không có.

Xung quanh nhiều người thấy có ngừơi cãi nhau, nên bắt đầu nhìn qua đây. Nếu là một cặp nam nữ, người ta nhất định sẽ bu lại xem, nhưng đây là hai cái nam nhân cãi nhau, bọn họ ở lại nhìn, có khi sẽ bị ăn đập không chừng.

Hứa Nguỵ Châu thất thần, nhìn người kia cứ vậy mà đi mất. Lúc này mới nhận ra, đây là lần đầu tiên Hoàng Cảnh Du la cậu, cũng không thèm quan tâm tới cậu. Trước kia, dù cậu có ngang ngược cỡ nào, anh ta đều chiều theo ý cậu cả, đuổi cỡ nào cũng không đi, lần này sao lại tức giận chứ?

"Hoàng Cảnh Du, đồ vô lại. Có giỏi, thì đi luôn đi!!!". Hứa Nguỵ Châu không quản xung quanh bao nhiêu cặp mắt đang nhìn mình, cứ thế mà rống to.

Cậu hét xong, lại nhìn mấy hộp bánh dưới đất, tiện tay liền nhặt lên. Lúc mở ra xem thử, thấy bánh hắn mua cho cậu đã nát bét hết rồi.

"Tên khốn này, dám vứt bánh của mình".

Đúng lúc này, điện thoại chợt reo lên. Hứa Nguỵ Châu nghĩ là Hoàng Cảnh Du gọi, nhưng đó chỉ là tin nhắn, mà lại đến từ số của Trần Ổn. Cậu ta thông báo đã kiểm tra sức khoẻ xong hết rồi, bột trên tay cũng đã tháo. Lâm Phong Tùng phải quay về sở làm việc. Bây giờ, cậu ta ở nhà có một mình, nhắn tin để hỏi khi nào bọn họ mới về.

Lúc này, Hoàng Cảnh Du đang hùng hùng hổ hổ đi một mạch ra bãi giữ xe dứơi tầng hầm, từ xa bấm khoá mở, leo lên xe đóng cửa lại một cái ầm.

Chờ cho thế giới yên lặng lại, hắn lúc này mới bình tĩnh một chút, ngồi như vậy qua được 5 phút đã dần thấy hối hận.

"Hoàng Cảnh Du, mày là đàn ông trong mọi đàn ông, mày phải vững tâm, không thể xuống nứơc trứơc đựơc! Kỳ này phải cho Châu Châu thấy mày quan trọng cỡ nào! Đúng rồi, phải chờ đợi! Em ấy nhất định đang đuổi theo xin lỗi mày đó!". Hoàng Cảnh Du tự lẩm bẩm, an ủi bản thân. Hắn còn cười tự tin, gác chân, ngồi đợi trên xe.

Mắt nhìn đồng hồ trên xe cứ nhích từng số, cứ vậy qua thêm 5 phút nữa, người muốn gặp lại không thấy đâu. Hoàng Cảnh Du bắt đầu sốt ruột, bồn chồn không yên.

"Do chân Châu Châu bị thương nên đi chậm thôi. Chờ thêm chút nữa, chắc chắn em ấy đang hoảng hốt đuổi theo mày đó! Nếu giờ mày tự ý rời đi, em ấy sẽ không tìm thấy mày". Hoàng Cảnh Du lại tự an ủi, chân cũng không còn gác, mặt đã có chiều hướng bí xị.

Thời gian trôi nhanh tựa như sao xẹt. Cuối cùng, ngồi chờ hẳn 30 phút mà ngừơi vẫn không đến, đít Hoàng Cảnh Du bây giờ y chang ngồi trên chảo nóng. Hắn chịu không nổi giày vò, tự đập đầu vào vô lăng, trán đụng phải kèn, khiến âm thanh ồn ào vang lên inh ỏi.

Một người đàn ông đang đi ngang qua đầu xe, bị tiếng kèn làm giật mình, còn tưởng người trong xe đang cố ý trêu chọc mình, liền nổi xung mắng to: "Bị khùng hả?! Tự nhiên trong hầm mà nhấn kèn! Đồ điên!!".

Hoàng Cảnh Du nghe loáng thoáng có người mắng mình. Do tiếng kèn át đi âm thanh, nên hắn tưởng là cậu đã đuổi tới, miệng liền cừơi vui vẻ, ngẩng mặt lên. Ai ngờ, chặn đầu xe chỉ là một ông chú già khó tính.

Người đàn ông thấy người trong xe bị chửi, mà còn nhìn mình cười, xong lại nhăn nhăn nhó nhó, bộ dạng y chang như người điên. Ngừơi như vầy nhất định phải tránh xa! Mắt thấy người đó tính xuống xe, ông ta liền lảng đi mất dạng.

"Chết tiệt! Châu Châu vậy mà không thèm đuổi theo mình! Thật quá đáng!"

Hoàng Cảnh Du tức giận mở cửa xe, ba chân bốn cẳng quay lại khu trung tâm tìm ngừời. Kết quả, không còn thấy Hứa Nguỵ Châu ở đó nữa, mà túi bánh hắn ném xuống đất khi nãy, bây giờ đã nằm trong thùng rác gần đó rồi.

Trong đầu tưởng tượng cảnh cậu cầm túi bánh, xem nó là hắn mà hung hăng ném đi, cổ họng liền nuốt khan một cái.

Con mèo giận hắn thật rồi!

Hoàng Cảnh Du lật đật lấy điện thoại mở ra trang định vị, kiểm tra xem vị trí hiện tại của Hứa Ngụy Châu.

Trước trải qua sự cố, lúc mua cho cậu điện thoại mới, hắn đã kết nối với điện thoại của cậu. Sau này hễ không nhìn thấy, hắn cũng biết cậu đang ở đâu.

Kết quả hiển thị trên màn hình, khiến Hoàng Cảnh Du thở phào một hơi.

Hứa Nguỵ Châu đang ở cửa hàng trên đường quốc lộ A. Nói khó nghe hơn, là cậu đếch thèm quan tâm đến hắn, mà bắt xe, đi kiểm tra cửa tiệm luôn rồi.

"Hoàng Cảnh Du, mày thật là thất bại. Người ta giận thì mày lo lắng tới nổ đầu, lăn qua lăn lại cố gắng lấy lòng. Bây giờ mày giận, người ta giận ngược lại mày rồi"

Hoàng Cảnh Du tự mình lẩm bẩm, dù rất thương tâm, nhưng hắn vẫn quyết không hạ mình. Cứ nhu nhược như vậy, Châu Châu sẽ xem thường hắn! Phải cho em ấy biết, ai mới là người đàn ông trong gia đình! Phải cho em ấy tâm phục, khẩu phục, mà kêu một tiếng chồng ơi!

Để ngăn bản thân không có tiền đồ mà gọi cho cậu trước, Hoàng Cảnh Du dứt khoát tắt điện thoại. Dù sao hôm nay cũng được nghỉ, không sợ người ở sở gọi đến.

Lúc này ở cửa hàng vừa mới tu sửa xong, Hứa Nguỵ Châu cùng Trần Ổn đang nghị luận sôi nổi về phương thức trang trí quán cafe mới. Chốc chốc, cậu lại nhìn điện thoại, xem có tin nhắn hay gọi nhỡ từ Hoàng Cảnh Du hay không. Chờ hoài không thấy gì, nên mặt quạo thấy rõ.

Trần Ổn thấy có người cứ mất tập trung, nhòm ngó điện thoại mãi. Cậu ta biết chuyện bọn họ cãi nhau rồi, nhưng lần đầu hắn thấy Châu Châu sốt ruột như vậy đó!

"Cảnh Du, anh ta vẫn chưa gọi cho cậu sao?"

Hứa Ngụy Châu lắc đầu, giờ nghĩ đến còn thấy ấm ức.

"Tiểu Ổn, cậu nói xem. Rõ ràng những lần trước tôi chửi anh ta còn quá đáng hơn, mà anh ta có nói tiếng nào đâu? Tự nhiên hôm nay làm đùng đùng, thái độ lồi lõm như vậy là ý gì đây?"

Trần Ổn nheo nheo mắt, hỏi lại: "Cậu chắc chắn là dù trứơc đó chửi mắng ra sao, thì Cảnh Du cũng chưa từng giận cậu?"

Hứa Nguỵ Châu nghĩ cũng không nghĩ, liền gật đầu.

"Nói thừa! Nếu anh ta là loại để bụng đến vậy, chỉ sợ ngày đầu gặp mặt, cũng coi như lần cuối. Khi ấy, tôi chửi anh ta là chó, anh ta còn quẩy đuôi nhào lại, đánh đuổi cỡ nào cũng không đi! Ban đêm ban hôm, anh ta còn leo rào vào nhà tôi, ý đồ hái hoa tặc!"

Trần Ổn nghe vậy, ở một bên xoa cằm nghĩ ngợi. A Tùng nhà hắn cũng hay bị nghe chửi, lần nào anh ta cũng cười hề hề khen hắn chửi nghe hay, bộ dạng khi mắng người lại càng đáng yêu. Dù nghe Châu Châu kể, làm hắn nghĩ Hoàng Cảnh Du cũng thuộc dạng A Tùng, nhưng chắc không đến mức biến thái như nhà hắn đâu nhỉ? Cảnh Du hẳn phải còn xót lại một xíu lòng tự trọng, mà A Tùng nhà hắn thì không có là chắc rồi.

"Cậu thật sự chỉ bảo Cảnh Du cút, rồi anh ta liền phát điên, la mắng cậu ngay chỗ đông người, còn ném túi bánh về phía cậu, sau đó ngang nhiên bỏ đi, không thèm ngoảnh lại? Châu Châu, cậu nói thật đó hả?"

Hứa Nguỵ Châu nghe hỏi đi hỏi lại mà phiền lòng, cậu bực bội quát lên: "Phải! Tiểu Ổn cậu bị hắn mua chuộc rồi hay sao mà ngay cả bạn bè cũng không tin hả?!"

Trần Ổn thấy mắt người đối diện muốn bắn ra lửa, liền lật đật vuốt mông ngựa: "Châu Châu cậu đừng tức giận. Đúng rồi! Có thể hôm nay là giỗ ba mẹ, nên tính tình anh ta đặc biệt cáu gắt. Mọi khi Cảnh Du hầu hạ cậu, hôm nay cậu chịu khó nhường nhịn anh ta đi"

Hứa Nguỵ Châu đập bàn, nói: "Tiểu Ổn, cậu có biết anh ta đòi gì hay không mà cậu kêu tôi nhường nhịn hả?!!!".

"Cậu không nói sao tôi biết a?". Chuyện bọn họ cãi lộn cụ thể ra sao đương nhiên Trần Ổn không biết, hắn chỉ được nghe kể mà cảm giác người kể này không trung thực. Hắn ban đầu có không thích Hoàng Cảnh Du, nhưng dần dà cũng thấy anh ta có nhiều mặt tốt, quan trọng là anh ta đối xử với Hứa Nguỵ Châu cực kỳ tốt luôn. Hắn có đui cũng nhìn ra, vì sao người trong cuộc như Châu Châu lại không hiểu kia chứ?

Hứa Nguỵ Châu nghẹn họng, cậu không dám nói lại lời mà Hoàng Cảnh Du lúc nãy nói. Chung quy sẽ không có chuyện đó, anh ta đã bắt cậu nằm dưới, còn muốn cậu gọi là chồng á? Nằm mơ!

Trần Ổn vò mái tóc xoăn, hắn vừa mới tháo bột, tay còn yếu nên không dám can thiệp vào chuyện nhà cửa của bọn họ.

"Chuyện yêu đương sao cứ phải nhức đầu như vậy? Rõ ràng hai người đều thích nhau có phải không? Là nam nhân thì có làm sao? Chẳng lẽ chỉ vì tự tôn của cậu mà tổn thương Cảnh Du mãi sao? Nằm dứơi là nhục nhã vậy bị mắng chửi là không nhục nhã sao? Châu Châu, cậu nghĩ khi không có người chịu nghe cậu mắng, còn luôn miệng nói yêu cậu, mà không cần đáp lại hả? Nhớ lại trứơc đây tôi bị ngừơi ta đánh mắng cũng phải nhịn, chỉ vì một chút tiền để mua thức ăn thôi đó, còn Cảnh Du cậu cho anh ta được cái gì? Vì anh ta yêu cậu nên mới bỏ qua mọi thứ cho cậu, còn cậu chỉ xem nó như một chuyện đương nhiên, cho nên khi anh ta giận, cậu mới hoảng hốt sốt sắng như vậy! Hứa Nguỵ Châu, cậu ngưng nghĩ cả thế giới này mắc nợ cậu đi. Đến lúc cậu mở lòng, đáp lại cái thế giới này rồi đấy!"

Trần Ổn không có đi học, cùng lắm chỉ biết đọc, biết viết, với tính nhẩm cộng trừ nhân chia. Hắn mọi khi mắng ngừơi ít khi được hoa mỹ, tao nhã như hôm nay. Tựa như bị bà nhập, lên đồng vậy đó, mắng xong mà bản thân cũng phải giật mình. Nhưng hắn quả thật tức giận vô cùng, cũng là lần đầu hắn dám to tiếng với Châu Châu như vậy.

Trong một buổi chiều, Hứa Nguỵ Châu bị mắng đến thất thần hai lần. Hết Cảnh Du, rồi tới Tiểu Ổn, bọn họ hôm nay là làm sao vậy?

Trần Ổn thấy Hứa Nguỵ Châu không lên tiếng, vẫn mặt than lạnh lùng như vậy, còn tưởng nói tới như vậy mà vẫn chưa xi nhê. "Châu Châu, IQ của tôi không bằng cậu nhưng chắc chắn EQ của cậu thấp chủm! Đưa điện thoại cậu cho tôi, cậu ngại thì để tôi gọi cho Cảnh Du. Anh ta thật khờ, đợi cậu hồi đầu chắc đã bục xương!"

Hứa Nguỵ Châu trừ lúc cừơi, còn bình thừơng mặt than đã là thói quen, này là những năm tháng sống với một ông bố bạo lực và bạn học bắt nạt mà luyện thành, có trách cậu cũng vô dụng. Đương lúc còn ngơ ngác thì điện thoại trên tay đã biến mất, ngón trỏ bị người ấn nhẹ lên màn hình, đợi cậu tỉnh lại thì Trần Ổn đã nhấn gọi cho Hoàng Cảnh Du rồi.

"Tiểu Ổn! Tắt mau!". Hứa Nguỵ Châu đứng dậy, đưa tay muốn giật lại nhưng Trần Ổn lại cố ý đổi điện thoại qua tay vừa tháo bột.

"Châu Châu, cậu mà mạnh tay là nó lại trật cho cậu xem!". Trần Ổn láu cá lên tiếng uy hiếp, còn để chắc chắn cái tay đáng thương không tái hư hỏng, hắn cầm máy chạy ra thật xa.

Hứa Nguỵ Châu vô lực lấy lại đồ của mình. Trong lòng cũng có chút hồi hộp, chút nữa Cảnh Du hỏi cứ nói là Tiểu Ổn phá là được.

"Châu Châu, như ý cậu, trả điện thoại cho cậu". Trần Ổn đi tới, đặt lại điện thoại lên tay Hứa Nguỵ Châu.

"Sao vậy? Cảnh Du, anh ta nói gì?"

Trần Ổn kéo ghế ngồi, cười nói: "Không nói gì hết, vốn dĩ lúc tôi gọi thì Cảnh Du khoá máy rồi. Coi bộ....kỳ này anh ta quyết tâm không nhịn cậu đâu đấy. Tôi không biết anh ta đòi cái gì, nhưng nhất định phải là chính miệng cậu nói ý. Thôi, chuyện này tôi không xen vào được nữa"

Hứa Nguỵ Châu nhíu mày, bản thân không cho là Hoàng Cảnh Du dám khoá máy. "Mặc kệ, chắc điện thoại anh ta lại hết pin thôi. Tiểu Ổn, chúng ta lại nói vụ khi nãy đi"

Bọn họ lại tiếp tục bàn bạc chuyện tuần sau mở quán, hiện tại Hứa Nguỵ Châu còn có nhiều việc phải làm, cậu quyết định dùng công việc để trốn tránh. Trong lòng vẫn nghĩ: Biết đâu, Hoàng Cảnh Du chỉ ra vẻ được một hôm thôi, rồi đâu lại vào đấy không chừng? Có khi tối nay cậu về, anh ta lại bình thường.

Lúc này ở sở, Phương Tử Tình vẻ mặt cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, cả hai vụ án một cái cô đã viết báo cáo xong, một cái thì chuyển giao rồi, hiện tại trừ bỏ Phong Tùng sư huynh còn bận rộn khám nghiệm, Ất ca thì dựa vào đặc điểm của thi thể, cùng dấu vân tay mà rà soát danh sách người mất tích, hòng tìm ra danh tính người chết. Giáp sư huynh thì đối chiếu dấu chân, cùng vân tay tại hai hiện trường. Mọi người ai cũng có chuyện để làm, còn cô thuộc mảng điều tra, người cùng tổ là Cảnh Du sư huynh đã nghỉ phép nên cô thật rãnh rỗi.

"Ất ca, Du sư huynh thông thường vào ngày này, anh ấy ngoài đi viếng mộ còn làm gì nữa không?"

Ất nghe hỏi, mắt liền dời khỏi màn hình, anh ta xoa cằm vẻ mặt hồi tưởng: "Dựa theo năm ngoái, thì Cảnh Du cả ngày hôm đó đều khoá máy. A Tùng bảo, Cảnh Du mỗi năm đều chui rúc trong căn hộ chung cư cũ nơi thờ cốt ba mẹ, thậm chí vợ chồng bác Vương kế bên nhà, cậu ta cũng không qua thăm. Tựa như mất tích vậy, nhưng hôm sau lại bình thường đi làm. Tử Tình, em hỏi anh chuyện này, đến anh cũng không biết. Giống như Cảnh Du nói ấy, chuyện đời tư của cậu ta, em đừng hòng tìm hiểu được"

Phương Tử Tình bỉu môi, cô lén lút lấy điện thoại ra kiểm tra, bên kia quả nhiên thuê bao.

Ất tinh mắt thấy được, anh ta cười nói: "Đấy, anh đã nói mà"

Phương Tử Tình bị phát hiện, cô liền dẹp điện thoại đi. Sau khi ngẫm lại lời Ất nói, cô chợt nhận ra có điểm không đúng. "Ất ca, anh nói vợ chồng bác Vương là ở căn bên cạnh nhà Du sư huynh có phải không? Khi nãy trên xe lúc trở về, Phong Tùng sư huynh lại nói nhà Trần Ổn chính là ở đó, mà anh ấy còn bảo người sở hữu là Lâm Hạo Nhân. Tính ra hai anh em họ ở chung với nhau, mà chỉ vừa mới dọn đến trong năm nay...."

"Không, hai đứa nhóc ấy chỉ mới chuyển đến hồi tháng 7 vừa rồi thôi". Ất nhanh miệng, đính chính lại suy luận của tiểu sư muội.

Phương Tử Tình nghe vậy thì ngạc nhiên vô cùng. "Ấy! Ất ca nói thật sao? Trừ việc Phong Tùng sư huynh làm gãy tay Trần Ổn nên quan hệ thân thiết em không nói. Chứ lúc ở quán ăn, em thấy quan hệ của Du sư huynh với Lâm Hạo Nhân tựa như bằng hữu lâu năm, đoạn em ngồi xe tới rước, hai người đó là từ nhà anh ấy đi ra. Em đã tưởng Du sư huynh nhận nuôi hai anh em họ, ba người ở chung nhà"

"Nói như vậy....Du sư huynh là sống một mình sao?"

Ất lại xua tay, đính chính: "Không hẳn! Có khi, cậu ta đang sống hai mình đó"

Phương Tử Tình nghe vậy thì tò mò: "Hai mình? Người đó là ai?"

"Cái đó....anh quay lại làm việc đây. Tử Tình sư muội, tò mò đời tư của sư huynh là không hay đâu. Đừng bảo, em thích Cảnh Du rồi đấy? Ai nha! Thế thì có chuyện vui để xem rồi". Ất nhún vai nói, lại quay mặt dính vào màn hình máy tính, tay gõ lạch cạch, bộ dạng giống như nãy giờ kẻ tám chuyện cùng sự muội không phải là anh ta.

Phương Tử Tình nghe câu cuối cùng của Ất nói mà thoáng giật mình. Cô như vậy là thích Cảnh Du sư huynh rồi sao? Là từ khi nào? Rõ ràng chỉ gặp anh ta có hôm qua thôi mà? Trước đó cô chỉ là từ miệng khen của sếp Trương nên hâm mộ người trong ảnh, lúc gặp ngoài đời mới biết Hoàng Cảnh Du đó thật khác xa tưởng tượng, rồi buổi trưa hôm nay, khi Du sư huynh thẩm vấn Uông Bắc Ngôn....

"Tôi đương nhiên không hiểu, bởi vì tôi không bao giờ nghĩ người tôi yêu phản bội tôi, mà sẽ luôn tin tưởng người ấy. Thậm chí, nếu một ngày người ấy cầm súng bắn tôi, tôi vẫn nghĩ là do người ấy bị ép buộc"

Trong đầu đột nhiên vang lên câu nói này, lời mà Hoàng Cảnh Du từng nói trong phòng thẩm vấn, cô nhớ nguyên xi không xót một chữ nào. Bởi sau khi nghe anh ta nói câu này, cô cảm thấy có chút rung động, trong lòng còn nghĩ ngừơi đựơc Du sư huynh yêu thương thật may mắn, mà khoảnh khắc anh ta nói xong lại quay mặt nhìn sang phía bên này, vừa hay cô đang ghi chép lại ngẩng đầu lên. Có thể Du sư huynh không hề biết, khoảnh khắc ấy, mắt của anh là nhìn thẳng vào mắt cô, khiến cho cô có cảm giác lời mà anh ta nói chính là nói cho cô nghe vậy. Thật sự đã mong là vậy. Chẳng lẽ cô chính là vì một sự trùng hợp này, mới vô cùng để ý đến Cảnh Du sư huynh sao? Nhưng có vẻ, anh ấy đang sống chung với ai đó rồi.

Phương Tử Tình nghĩ tới việc vừa phát hiện bản thân thích ai đó, cũng là lúc biết ngừơi ta là hoa đã có chủ, thuyền đã có bến, cô liền thở dài ra một hơi. Tình cảm của cô cứ vậy mà chết từ trong trứng nước, thà Ất ca đừng nói, cô vẫn sẽ nghĩ bản thân chỉ là hâm mộ đàn anh nên để ý vậy thôi. Bây giờ biết rồi, bảo cô làm sao làm việc chung với người ta nữa đây?

"Nhưng mình thật muốn biết, rốt cuộc.....là ai đang sống chung với Du sư huynh?". Phương Tử Tình nghĩ đến nói ra miệng cũng không hề phát giác.

Ất dù đang tập trung nhưng nghe bên cạnh có người lẩm bẩm cái gì nghe không rõ, anh ta quay sang hỏi: "Tử Tình em vừa nói gì đó?".

Phương Tử Tình nghe hỏi mà giật mình: "A? Em đâu có nói gì, Ất ca chắc nghe lầm"

"Vậy sao? Chắc vậy rồi". Ất tự nói, tự trả lời, xong lại quay về làm việc tiếp.

Thành phố Z vào cuối mùa hè, khí hậu có lúc giống như ở sa mạc vậy. Sáng nắng nóng, tới khi trời về chiều thì bắt đầu mát dần, đến tối gió từ ngoài biển thổi vào lại vô cùng lạnh. Nếu có mưa giông càng rét hơn.

Sau khi từ trung tâm đi ra, Hoàng Cảnh Du không thể quay trở về chung cư kia nữa, liền lái xe chạy dạo quanh thành phố. Trời gần tối, thì xe hắn vừa hay đang ở biển nên xuống đây đi dạo một lát.

Hoàng Cảnh Du cởi giày đi chân trần trên cát, có khi giẫm phải vỏ sò thì nhặt lên nhìn một chút rồi ném phăng ra biển. Biển to quá, vỏ sò lại bé tí, hắn không nhìn rõ đã ném đựơc tới biển chưa hay là gió cuốn rơi mất rồi. Hắn bỗng nhiên thấy nhớ khung cảnh này vô cùng, tựa như đã lâu chưa về nhà vậy, gần đây không có thời gian đến chỗ này, nên hắn đã thật lâu chưa ngắm biển rồi.

Mọi năm vào ngày này, Hoàng Cảnh Du đều ủ dột cả ngày, có khi ở lỳ trong chung cư nghĩa trang kia thật lâu mới rời đi, hoặc là nói, hắn sợ quay về nhà. Từ xa nhìn thấy cửa sổ tối tăm, trong nhà không có ngừơi chờ đón hắn về, thứ chờ hắn chỉ là sự hiu quạnh. Vào ngày này hắn sẽ không gặp ngừơi quen, kể cả vợ chồng bác Vương bên cạnh, hắn sợ nhìn thấy trong mắt họ chỉ là thương cảm. Tựa như hắn là con ngừơi đáng thương nhất vậy, điều này càng làm bản thân thấy mặc cảm, không muốn để lộ mặt yếu đuối ra ngoài. Bọn họ đã quen nhìn thấy một Hoàng Cảnh Du vui vẻ, mà hắn cũng muốn trong mắt người khác, hắn là như vậy.

Năm nay ông trời tạo cơ hội cho hắn gặp cậu, nên không còn thấy cô đơn nữa. Khi hắn trở về, trong nhà sẽ luôn sáng đèn, tivi có người xem không thèm tắt, rồi có giọng nói bảo với hắn 'Ngươi về rồi'. Trong mắt cậu, hắn không thấy sự thương hại, bởi bọn họ đều như nhau. Hắn khi ấy cảm thấy rất hạnh phúc.

Hoàng Cảnh Du biết Hứa Nguỵ Châu hiện tại vẫn hay sợ hãi. Cậu tựa như chim non sợ cành cong, rất sợ lại bị ngừơi bắt đi. Nên trước mặt cậu, hắn càng không được yếu đuối, bởi hắn muốn làm chỗ dựa tinh thần vững chắc cho cậu. Khiến cho Châu Châu nghĩ, dù trời có sập xuống, thì vẫn còn hắn chống đỡ cho cậu. Vậy nên, mỗi khi cậu vì chuyện gì đó mà bảo không quen biết hắn, hắn thật sự thương tâm, tựa như cậu luôn muốn chạy trốn khỏi hắn vậy.

Hoàng Cảnh Du đi một hồi thì đến bãi đá. Hắn nhớ rõ chính là tại chỗ này đã gặp Hứa Nguỵ Châu đang nghịch cát, mà cậu bản thân đi lạc cũng không biết.

"Thật đúng là đứa trẻ ngốc, EQ kém!". Hoàng Cảnh Du mở miệng mắng thầm, nhưng rồi chợt nghĩ....

Chính vì cậu đơn thuần, nên mới dễ tổn thương. Một khi nhớ kỹ, sẽ nhớ vô cùng sâu sắc.

Hoàng Cảnh Du phủi tay. Hắn ngửa đầu nhìn trời đã tối, gió biển thổi phần phật rối tung cả tóc, tay có chút lạnh nên đút tạm vào hai túi áo. Hắn khẽ thở dài, từ miệng phát ra một làn hơi trắng.

"Nên về thôi!". Hoàng Cảnh Du tự thì thầm. Không biết là bảo bản thân nên đi về, hay là bảo ai đó quay về nhà chờ hắn.

Hoàng Cảnh Du từ đầu xuống chân, thậm chí trong miệng cũng có cát. Hắn còn nghĩ phổi cũng hít vào kha khá luôn rồi. Lúc hắn leo lên xe quay trở về nhà, trong lòng rất hồi hộp, lại có chút sợ hãi. Không biết nhà hắn bây giờ đang sáng đèn hay tối tăm đây?

Đáp án rất nhanh sẽ biết được.

Hoàng Cảnh Du không thèm mở điện thoại lên kiểm tra trước, mà cứ lái xe thẳng về nhà.

Một hồi sau, lúc xe về gần tới, từ xa đã thấy sân trứơc vẫn chưa bật đèn. Cả mảnh vừơn là một mảnh tối đến không nhìn đựơc màu của những bông hoa kia nữa.

Hoàng Cảnh Du cất xe vào gara, lại từ cửa sau đi vào nhà.

Trong này tối đen như mực, hiển nhiên Hứa Ngụy Châu vẫn chưa về.

Châu Châu không những giận hắn, mà nhà cũng không muốn về nữa sao?

Hoàng Cảnh Du đưa tay bật đèn, phút chốc cả căn nhà bừng sáng lên. Hắn đứng giữa nhà nhìn quanh quất, lại đi vào bếp với nhà tắm. Cuối cùng chạy lên lầu tìm thử trong các phòng, nhưng vẫn như cũ, vẫn trống không.

Hoàng Cảnh Du nghĩ tới có khả năng kia, hắn sợ hãi mở tủ đồ nhìn thử, rồi thở nhẹ ra. "Quần áo Châu Châu vẫn còn để ở đây"

Vừa mới an tâm xong, lại phát hiện một chuyện.

Nếu Châu Châu giờ này còn chưa về, thì em ấy đã đi đâu?

Hoàng Cảnh Du vội vàng mở nguồn điện thoại, nhưng hắn chưa kịp kiểm tra định vị của Hứa Nguỵ Châu, thì dứơi nhà có tiếng bước chân thùm thụp đang đi lên cầu thang.

"Châu Châu!". Hoàng Cảnh Du mừng rỡ gọi tên, lao nhanh ra khỏi phòng.

Nhưng hắn lại thất vọng, bởi cậu không ở đó.

"Tiểu Cẩu đó à?"

"Meo!". Con mèo đáp lời lại. Nó nhảy lên bậc thang, sau đó dùng đuôi quấn lấy chân chủ nhân của nó.

Hoàng Cảnh Du bế con mèo lên, chậm rãi đi xuống lầu. Hắn đang định mở một màn độc thoại chất vấn con mèo, thì cửa trước có tiếng gõ "cộc cộc"

"Lần này chắc là Châu Châu rồi. Rõ ràng đã giao cho em ấy chìa khoá dự phòng, vậy mà còn gõ cửa. Tiểu Cẩu, con thấy baba có ngốc không? Bố có nên mở cửa cho baba vào nhà không hả?".

"Meo!". Con mèo ngu muội lên tiếng. Nó chả biết con người này nói nói cái gì. Tới cùng là có cho ăn không?

"Hảo! Là do con bảo nên bố mới mở đó!".

Hoàng Cảnh Du gõ tay lên cái mũi hồng hồng của Tiểu Cẩu. Hắn vui vẻ đặt nó xuống đất, rồi đi ra mở cửa.

"Sao lại là cô?".

Hoàng Cảnh Du có chút sửng sốt. Hắn không ngờ ngừơi đứng bên ngoài lại là Phương Tử Tình. Gương mặt cô dứơi ánh đèn có chút ửng đỏ, nhìn giống như cô ta đã ở đây đợi rất lâu rồi.

Phương Tử Tình quả thật đã ở trước nhà này từ lúc chiều. Sau khi cô tan sở là chạy về nhà thay quần áo, xong chạy ngay tới nhà Hoàng Cảnh Du. Quả nhiên như Ất ca nói, nhà vẫn đi vắng. Cô liền ở đây ngồi chờ, cũng chuẩn bị sẵn lý do ghé qua luôn rồi.

"Du sư huynh! Em...em có quà đặc sản từ nhà gửi đến, em sẵn tiện ghé ngang đưa cho anh". Phương Tử Tình vì lạnh mà nói có chút mất chữ, nói xong liền không cho đối phương từ chối, dúi thùng đồ to vào ngực, bắt người ta phải cầm lấy.

Hoàng Cảnh Du hết cách, đành phải đưa tay ra đón vì thùng kia có vẻ nặng, để con gái người ta nâng lâu thì ác quá. Nhưng hắn không hiểu, vì sao nhà gửi cho cô, mà lại ghé đưa cho hắn? Rồi hắn nghe đồng nghiệp nói, nhà tiểu sư muội ngược hướng nhà hắn kia mà?

Là một cảnh sát điều tra, lại nghĩ ra cái lý do tùm lum sơ hở. Hoàng Cảnh Du biết rõ, nhưng hắn lại lười vạch trần, bởi mắt đã nhìn thấy phía xa còn có người mà hắn trông mong nhất.

"Hai người...."

Từ đằng sau Phương Tử Tình, đột nhiên có tiếng nam nhân, cô giật mình quay đầu lại, không biết từ khi nào có người đã đi vào trong sân.

"Hạo Nhân, cậu đi mà không phát ra tiếng động nào, còn đột nhiên lên tiếng, làm tôi giật cả mình. Nếu không quen biết trước, tôi còn sợ gặp ma đấy!". Phương Tử Tình vừa vuốt lại quả tim mém tí bay cái vèo, vừa nói dí dỏm chọc ghẹo.

Hứa Nguỵ Châu không để ý tới lời nói kia, cậu hiện tại chỉ nhìn duy nhất một người. Khi chiều tối, cậu cùng Trần Ổn trở về nhà. Sau đó, cậu ghé qua phòng của mình ở bên nhà kia, để lấy bức hình về cho Hoàng Cảnh Du huỷ. Lúc quay trở ra, thì đã thấy hai người bọn họ đứng ở đó rồi.

Hoàng Cảnh Du có chút nhức đầu, hắn tay ôm thùng đồ, mặt lạnh tanh nói: "Trước vào nhà đi đã, bên ngoài lạnh lắm"

Câu nói này lại không có chủ ngữ, nên nhất thời không biết là dành cho ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro