81

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

81.

Lần nào cũng thế, sếp Ninh gọi tới chỉ nói đúng một câu rồi cúp máy. Hoàng Cảnh Du dặn Hứa Nguỵ Châu ở nhà nên uống nhiều nước, phải chú ý nghỉ ngơi, việc nhà không cần cậu nhúng tay.

Hứa Nguỵ Châu gật gật lấy lệ, nhìn thấy xe hắn chạy đi thì bắt đầu đi lòng vòng quanh nhà, nổ lực nhớ lại tối qua Phương Tử Tình từng chạm vào chỗ nào, cậu cẩn thận lau chùi qua một lần nữa mới yên tâm được.

Đúng lúc này, Tiểu Cẩu sáp lại quấn lấy chân cậu nịnh nọt, Hứa Nguỵ Châu nhớ ra vẫn chưa cho nó ăn cái gì đâu.

"Mày hôm qua cũng để cho cô ta chạm vào phải không? Hừ, hừ, xem xem ta có nên cạo sạch lông mày để không lưu dấu vân tay hay không hả?". Hứa Nguỵ Châu thở phì phì, mở miệng hù doạ suông, nhưng trong lòng vẫn không rõ trình độ lấy dấu vân tay của cảnh sát đã tân tiến tới mức đó hay chưa. Cậu chỉ biết họ hiện tại có thể lấy dấu vân tay dạng chìm trên quần áo, khăn lông và da người, còn thú vật thì chưa nghe tới. Chung quy, cậu cẩn thận vẫn hơn!

"Meo!". Tiểu Cẩu như có linh tính chẳng lành, nó phóng người đi thiệt xa không dám quấn quýt chủ nhân nữa.

"Mày đừng có chạy nha! Hôm nay ta nhất định phải mang mày đi tắm!". Hứa Nguỵ Châu hiển nhiên quên mất bản thân đang cảm lạnh, cậu vất vả đuổi theo Tiểu Cẩu rồi mang nó vào phòng tắm, ầm ĩ một hồi đến bị quào rách cả da tay mới có thể tắm cho nó sạch sẽ.

Tiểu Cẩu này gặp người lạ cứ quấn lấy, Hoàng Cảnh Du từng nói giá trị của nó rất cao vì đa số mèo tam thể là cái. Do gien quy định nhóm màu đều nằm trên nhiễm sắc thể X, đực hiếm lắm mới có một con, nhưng thường không có ba màu.

Tiểu Cẩu lại đủ cả ba!

Ban đầu, Hoàng Cảnh Du còn tưởng nó là con cái có giá trị thông thường, nên mới tuỳ tiện mang về nhà. Một phần là hắn không tin chủ nhân của nó ở một chung cư tồi tàn lại có thể nuôi một con mèo có giá 62 ngàn nhân dân tệ! (Khoảng 200 triệu VND)

Rạng sáng hôm qua, Hứa Nguỵ Châu nằm trên giừơng tuỳ tiện hỏi con mèo kia là đực hay cái. Hoàng Cảnh Du giải thích, rồi chắc chắn nó là cái, nên cậu mới tò mò mà chạy đi lật ngửa con mèo lên, vô cùng không biết xấu hổ chăm chăm nhìn X của nó. Lúc đó, Hoàng Cảnh Du mới phát hiện con mèo hắn mang về vốn dĩ là đực!

Hứa Nguỵ Châu bắt đầu có hứng thú với con mèo, cậu bảo: "Không ngờ thú nuôi đầu tiên của tôi là động vật quý hiếm nha~"

"Thật ra, mèo tam thể đực hiếm lạ không chỉ ở giới tính". Hoàng Cảnh Du mang laptop ra tìm kiếm trên baidu từ khoá 'mèo tam thể đực' đưa cho cậu xem, rồi giải thích: "Mèo này còn gọi là chiêu tài miêu, nuôi nó sẽ ăn nên làm ra, còn khiến cho chủ nhân mau hết bệnh, gặp nhiều may mắn. Tượng chiêu tài miêu mà em hay thấy mọi người trưng trong cửa tiệm, thật ra là mèo tam thể đực đấy!"

Hứa Nguỵ Châu vẻ mặt khinh thường, bảo hắn mê tín. Có điều, cậu không thể không tin, vì giá trị ngàn tệ của nó đã khẳng định điều đó. Nếu nó không có giá trị, người ta sẽ bỏ mấy chục ngàn tệ để mua sao?

"Vậy người ta yêu thương nó, vì nó mang lại lợi lộc hử?"

Hoàng Cảnh Du gật đầu.

"Vậy nó thật đáng thương, chỉ có mẹ sinh ra nó mới thật sự yêu thương nó mà thôi. Hiếm lạ có gì vui, cũng như siêu sao bị người bu lấy, chẳng ai quan tâm đến cảm xúc của người đó". Hứa Nguỵ Châu vô thức cảm thán, cậu kể: "Có lần, tôi thấy tivi nói siêu sao Y bị bệnh, anh ta là cây hái ra tiền nên vẫn phải đi lưu diễn, dù trong người khó chịu còn phải cười nói 'Tôi yêu các bạn, các bạn mau về đi, coi chừng bệnh nhé!'. Tôi đã nghĩ anh ta thật tội nghiệp, bản thân có bệnh còn phải giúp người ta kiếm tiền"

Hoàng Cảnh Du lắc đầu: " Không, mèo tam thể đực còn tội hơn. Vì mẹ nó là tam thể, nhỡ sinh con chỉ có hai màu, bản năng con mẹ sẽ nghĩ không phải là con của mình. Mèo con đó có khả năng bị chính mẹ nó cắn chết!"

Giọng đối phương có chút nhấn mạnh, Hứa Nguỵ Châu nghe vậy thì giật mình, cậu nhìn sang con mèo đang bị cậu xích may mắn có ba màu, liền thở nhẹ một hơi.

Hoàng Cảnh Du biết đối phương nghĩ cái gì, hắn cười nói: "Em đang nghĩ nó may mắn hả? Cái gì tốt quá sẽ phản. Con đực đã hiếm, mà con có ba màu càng hiếm hơn, do nó mắc hội chứng Klinefelter. Hội chứng này gọi là tình trạng không phân li nhiễm sắc thể ở nam giới, hễ mắc bệnh này sẽ có tận một cặp nhiễm sắc thể XX thay vì chỉ một"

Hứa Nguỵ Châu nào biết cái gì X với chả Y, đừng nói tới cái hội chứng đang nhắc tới. Nhưng cậu mơ hồ nhận ra, con mèo này chắc chắn có bệnh gì đó.

Hoàng Cảnh Du nhìn vẻ mặt không hiểu kia, hắn liền tận lực giải thích dễ hiểu nhất có thể: "Trong trường học cảnh sát cũng có khái niệm phân loại những người có khả năng phạm tội, một số là dựa vào biểu hiện y học. Thậm chí nhóm người có vân tay gần giống nhau có khả năng mắc các bệnh giống nhau nữa. Mà nhóm nam giới mắc hội chứng Klinefelter có tỷ lệ phạm tội cao, họ dễ mắc các bệnh tâm thần, IQ tầm thường hoặc phát triển chậm, xương yếu, có khả năng vướng nhiều loại bệnh lý, đặc biệt dễ chết vì bệnh tim mạch hơn người thường, bộ phận sinh dục lại nhỏ. Quan trọng là họ đều vô sinh, nên mèo tam thể đực, cả đời đều không thể có con. Đã quý hiếm mà còn không thể duy trì nòi giống, thật thê thảm! Nó được sinh ra trên đời đã là một điều may mắn, có thể gọi là kỳ tích. Vậy nên, người đời tin mèo tam thể đực mang lại may mắn là thế"

Hứa Nguỵ Châu dần hiểu giá trị mà con mèo này có, là đánh đổi rất nhiều thứ. Nào có cái gì dễ dàng mà đạt được? Cậu thương cảm, tháo dây xích cho nó, cũng không phải vì giá trị của nó mà động lòng. Cậu chính là thực tâm yêu thương con mèo này!

"Đây là một con mèo có khả năng phạm tội, nghĩ tới lại càng hợp với cậu nha~". Hứa Nguỵ Châu cười, thầm nghĩ trong lòng.

Hoàng Cảnh Du nhìn Hứa Nguỵ Châu bắt đầu thích con mèo kia, hắn thở dài nói: "Hiện tại, chúng ta không thể nuôi nó rồi. Nếu nó là mèo thường thì không cần để ý nhiều, nhưng nó có giá trị cao nên phải mang đi trình cho sếp thôi..."

"Không! Nó là vật nuôi của tôi! Cấm anh mang đi đấy!". Hoàng Cảnh Du còn chưa kịp nói xong, Hứa Nguỵ Châu đã ôm chặt lấy con mèo, bộ dạng thập phần chiếm hữu. Hiện tại, cậu còn nghĩ tới đặt tên cho nó luôn rồi!

Hoàng Cảnh Du khó xử vô cùng, hắn gãi đầu nói: "Em không thấy kỳ lạ sao? Chủ cũ của nó ở một nơi tồi tàn lại sở hữu một con mèo quý giá như vậy. Chắc chắn có vấn đề!"

Hứa Nguỵ Châu bỉu môi: "Tôi nghĩ anh làm cảnh sát gặp ai cũng nghi ngờ thì có. Có thể anh ta vô tình có được nó, nhưng không vì giá trị của nó mà bán đi. Hiếm lạ thì đã sao? Trong mắt tôi nó chỉ là một con mèo!"

"Nhưng, nhưng mà....". Hoàng Cảnh Du rối rít, hắn biết cậu không tham lam, nhưng người ngoài không nghĩ như vậy. Nếu để người ở sở phát hiện chuyện này, hắn liền nguy to!

Hứa Nguỵ Châu lắc lắc con mèo trên tay, cười nói: "Anh xem, nó vô sinh. Anh đời này cũng làm gì có con. Cha con giống nhau ghê! Anh nỡ giao con trai cho người ta sao?"

Lời Hứa Nguỵ Châu nói khiến Hoàng Cảnh Du tròn xoe mắt, một lúc sau thì bật cười. Suy nghĩ của cậu, hắn thật không hiểu nỗi. Nhưng lời kia còn có ý gì, hắn đương nhiên hiểu rõ. Đời này cậu không để cho hắn lấy vợ, sinh con nữa.

"Người ở sở cũng nghĩ chủ hèn không thể có mèo sang, vậy cứ để họ nghĩ như thế đi! Quyết định rồi đấy, tôi lên lầu ngủ tiếp đây". Khi nãy mắc tiểu còn làm biếng không đi, cậu chỉ vì tò mò đực hay cái mà lết xác xuống đây.

Hứa Nguỵ Châu sợ Hoàng Cảnh Du sẽ mang mèo của cậu đi, nên đặc biệt xích nó lại một góc, cột vô cùng phức tạp. Cậu cột xong mới yên tâm, vừa ngáp vừa đủng đỉnh lên lầu.

Hoàng Cảnh Du hết cách, đành nghe theo. Hắn còn chưa kịp ngủ tiếp đã bị Lâm Phong Tùng gọi điện kêu đến căn nhà hoang trên đường XX.

Quay lại hiện tại, Hứa Nguỵ Châu trong người thì lạnh, trán lại đổ mồ hôi, cậu rõ ràng khó chịu nhưng vẫn kiên trì giúp Hoàng Cảnh Du xoá dấu vết. Còn nhớ hôm qua Phương Tử Tình đã đẩy vai cậu một cái, chắc chắn trên vai áo vẫn lưu vân tay của cô ta!

Hoàng Cảnh Du không biết chuyện này, mong hắn đừng ném cái áo đó đi.

Hứa Nguỵ Châu đi tìm quần áo bẩn, phát hiện nó đã được giặt sạch rồi phơi lên. Nhưng cậu kỹ tính, muốn giặt thêm một lần nữa.

"Bính bong! Bính bong!---"

Đang chuẩn bị giặt áo, thì ngoài cửa có tiếng chuông. Hứa Nguỵ Châu vội giấu đồ vào trong lồng giặt, ra ngoài xem thử. Lúc cậu mở cửa, thì thấy có ngừơi phụ nữ đang đứng ngay cổng trước. Ngừơi này đã lâu không gặp, hoặc là nói, cậu chỉ mới nói chuyện với đối phương có một lần thôi. Bà ta là người goá phụ sống kế bên nhà cậu, buổi sáng trời mưa chính bà ta đã bảo cậu mang đồ vào nhà ủi cho khô.

Người phụ nữ này, sáng sớm sao lại tới đây?

Hôm nay thời tiết đặc biệt nóng nực, điện thoại Hoàng Cảnh Du báo nhiệt độ lên tới 33 độ C. Mọi người đối với thời tiết hiện tại chỉ nghĩ tới nóng, còn hắn thì nghĩ tới cái xác sẽ nhanh bốc mùi hơn, chắc chắn sẽ sớm bị tìm ra trong nay mai.

"Cậu nói tất cả bọn họ đều bị ngộ độc thuỷ ngân hữu cơ mãn tính?". Hoàng Cảnh Du nghe báo cáo khám nghiệm, có chút ngạc nhiên.

Lâm Phong Tùng gật đầu: "Lúc ở hiện trường nhìn qua sơ bộ thấy răng tử thi đều xám đen, em đã nghĩ tới chuyện bọn họ còn mắc thêm một chất độc khác ngoài heroin, nhưng không ngờ lại là thuỷ ngân hữu cơ"

"Chẳng phải phòng giám định pháp y địa phương của chúng ta không có phòng kiểm nghiệm độc chất sao? Sếp đã nói hôm nay sẽ chuyển giao thi thể, mà cậu còn tùy tiện mổ ra khám nghiệm. Phong Tùng, cậu muốn chết hả?!!". Hoàng Cảnh Du ném báo cáo lên bàn, quát to một trận. Chuyện này tính ra là sai luật tố tụng hình sự, Sếp Ninh không tụt huyết áp mới là lạ!

Thông thừơng đối với tử thi là con nghiện, pháp y có thể dựa vào biểu hiện bên ngoài như có vết mà ( "mà " ở đây là tiếng lóng trong ngành, ám chỉ lỗ đưa dung dịch ma túy vào trong tĩnh mạch, nó thừơng nằm ở nếp bẹn). Nhưng không phải con nghiện nào cũng chết do sốc thuốc, các biểu hiện bên ngoài của thi thể cũng có thể thấy do nguyên nhân khác. Cho nên, phán đoán của pháp y trong trường hợp này không hề có giá trị pháp lý, mà phải tìm được hợp chất ma tuý trong cơ thể nạn nhân mới được tính là chết do sốc thuốc. Đây là luật tố tụng hình sự yêu cầu như vậy.

Tuy nhiên, tình hình các cơ sở giám định pháp y ở địa phương rất thiếu thốn vật chất, 100% là không có phòng kiểm nghiệm chất độc. Do thoả thuận ở phạm vi quốc gia, việc kiểm nghiệm độc chất phủ tạng luôn đựơc giao cho Viện kiểm nghiệm Bộ Y Tế ở Y thị.

Chưa nói tới, nạn nhân kỳ này là con nghiện, đa số đều sẽ mắc bệnh HIV. Phòng giám định thông thường thiếu thốn vật dụng, giám định viên dễ dính phải bệnh do sơ sót, nên luôn giao cho Bộ Y Tế ở Y thị làm. Lâm Phong Tùng phạm luật không nói, cái chính là cậu ta còn không cần mạng!

Hôm qua Lâm Phong Tùng có nhắc tới việc mổ thi thể, nhưng Hoàng Cảnh Du lúc đó mắc suy nghĩ nên không để ý tới.

"Em, em cứ mơ hồ nhận ra có gì đó không đúng, nên muốn tận tay kiểm tra thử một chút. Đối với nhiễm độc thuỷ ngân, có thể quan sát nội tạng là biết được. Em thấy thận của bọn họ to, có những vùng thoái hoá hạt- mỡ, xung huyết và xuất huyết nhiều nơi, các ống lượn ở thận thoái hoá toàn bộ, loét ở miệng, loét thực quản dạ dày do tác dụng ăn mòn. Tất cả đều nói lên việc bọn họ bị nhiễm độc từ lâu, do sử dụng heroin cũng có hại cho gan, phổi và thận, góp phần cho quá trình huỷ hoại cơ thể tăng nhanh, cuối cùng đồng loại chết tập thể. Em cam đoan bọn họ không phải chết do sốc thuốc, vì phổi họ không có bị phù!".

Phù phổi cấp tính là đặc trưng cơ bản của sốc thuốc, trong phổi sẽ có dịch bọt màu hồng chứa đầy các phế nang và hệ thống phế quản.

Lâm Phong Tùng vừa nói, vừa liếm môi khô khốc, lần đầu bị Du ca quát, hắn không khỏi hết hồn.

Hoàng Cảnh Du đang nóng giận vô cùng. Có lẽ hắn vẫn để ý việc hôm qua Hứa Ngụy Châu hành động tuỳ ý không quản đến bản thân. Bây giờ còn gặp thêm Lâm Phong Tùng cũng tuỳ hứng như vậy. Hắn vuốt mặt, ổn định tâm tình một chút, rồi nói: "Cậu bây giờ có nói gì cũng không có giá trị, chúng ta vẫn phải chuyển thi thể cho viện kiểm nghiệm Y thị kiểm tra. Nếu họ đưa ra kết quả không phải chết do sốc thuốc, thì vụ án sẽ chuyển thành hình sự, chúng ta lúc đó mới có quyền tiến hành điều tra"

Lâm Phong Tùng gật đầu, cậu tạm thời gác lại những chuyện còn muốn nói, sợ nói thêm sẽ chọc Du ca sinh khí!

Hoàng Cảnh Du quan sát tay chân của Lâm Phong Tùng, thấy cậu ta không có vết thương hở mới yên tâm.

"Du ca yên tâm, em không sao!"

Hoàng Cảnh Du lúc này mới cười, nói đùa một câu, "Tôi chỉ sợ Tiểu Ổn mà biết, sẽ la lối um sùm cho xem"

Lâm Phong Tùng nghe xong hoàn toàn biến sắc. Tối qua hắn còn nhận một cái tin nặc danh nói là đã bắt cóc bảo bối của hắn.

"Em chạy về nhà một chút!". Lâm Phong Tùng cấp tốc thay nhanh bộ quần áo pháp y trên người, móc vào trong tủ áo bên cạnh.

Pháp y khi xong việc có thể thảnh thơi, Hoàng Cảnh Du còn chưa kịp nói gì đã thấy Lâm Phong Tùng chạy đi mất dạng.

Lúc này mọi người trong sở vẫn chưa nhận ra sự vắng mặt của Phương Tử Tình.

Tại phòng khách nhà Hoàng Cảnh Du.

Hứa Nguỵ Châu không biết pha trà, cậu rót một cốc nước ấm đặt lên bàn, lễ phép nói: "Dì Đặng, mời dì uống nước"

"Cảm ơn. Thật ngại quá, mới sáng đã qua đây làm phiền". Đặng Tuyết Mai cừơi nói, còn lén lút quan sát cậu thiếu niên trước mặt.

Hứa Nguỵ Châu bị nhìn đến khó chịu, cậu hơi phật ý nhưng bề ngoài không dễ mà thấy được.

Đặng Tuyết Mai sống hơn 30 năm, bà đương nhiên thấy đối phương khó chịu, vội thu lại tầm nhìn. "Thật ra, tối hôm qua dì nghe được bên nhà có tiếng ồn. Cả đêm lo lắng không biết trong nhà xảy ra chuyện gì. Sáng đi chợ cứ thấy không yên tâm nên thử nhấn chuông, không ngờ lại gặp cậu"

Hứa Nguỵ Châu mở to mắt kinh ngạc, đối với thông tin vừa nhận đựơc có phần sợ hãi, nhưng cậu lại thấy có điểm kỳ quặc. Nhà bà ta đúng là sát bên nhà cậu, nhưng đây là nhà của Du nha! Cách tận một căn nhà, bà ta tai thần hay sao mà nghe được?

"A? Tiếng động lớn vậy sao?! Hôm qua tôi bị té...."

Hứa Nguỵ Châu nhìn chân còn bị thương liền dùng nó làm cớ để nói dối, còn chưa kịp nói xong, người phụ nữ kia lại như thân thiết mà xông tới nắm tay cậu, lo lắng ra mặt, hỏi: "Có đau không?!"

"Ha...không, không sao...". Hứa Nguỵ Châu cứng nhắc nói, tay khẽ giật ra.

Đặng Tuyết Mai biết bản thân thất thố, bà ngồi về chỗ cũ, miệng cười phúc hậu nói: "Thật ra cậu có nét giống đứa em trai của tôi. Lúc trông thấy cậu lần đầu, tôi đã thấy thân thiết"

Hứa Nguỵ Châu chớp mắt vài giây để thông suốt. Nếu nói vậy, cậu già lắm sao? Ngừơi phụ nữ này trông hơn 30, vậy em trai bà ta bao nhiêu tuổi nha?

"Em trai của dì qua đời lúc trạc tuổi cậu, nó chết trong một vụ hoả hoạn"

"Dì Đặng bớt đau thương...". Người lạ tự nhiên nói chuyện buồn, Hứa Nguỵ Châu dù không quen biết cũng gọi là hàng xóm, ít nhiều tỏ vẻ quan tâm người ta một chút. Mặc dù, cậu đang hoang mang tột độ, không rõ ngừơi này sao lại quan tâm đến mình như vậy. Đáng lẽ cậu nên nghe lời Hoàng Cảnh Du dặn, không nên cho người lạ vào nhà mới đúng.

Đúng lúc này, có tiếng cửa bật mở, rồi tiếng chạy huỳnh huỵch từ huyền quan phát ra. ( Tính từ cửa chính đến phòng khách).

"Châu...A!". Trần Ổn thấy trong nhà có ngừơi lạ, hắn hoảng sợ thu lại lời nói mém tí phun ra khỏi miệng. "Dì Đặng, sớm a!"

"Sớm!" Đặng Tuyết Mai chào đứa nhỏ, lại khẽ đứng dậy nói: "Nếu không có gì thì dì yên tâm rồi. Thôi dì về nhà làm việc đây"

Hứa Nguỵ Châu đương nhiên không giữ người, cậu tiễn bà ta ra khỏi nhà, khoá chặt cổng rào lại.

Trần Ổn ngồi trên ghế, tay ôm Tiểu Cẩu nghịch đệm tay của nó, thấy Hứa Nguỵ Châu đi vào liền mở miệng hỏi: "Sao dì Đặng sáng sớm lại qua đây?"

Hứa Nguỵ Châu lắc đầu, "Tối hôm qua sau khi tôi rời khỏi nhà, khoảng 9 giờ cậu có nghe tiếng gì ồn không?"

"Tiếng ồn gì? Hôm qua tôi ở trong nhà, chẳng nghe cái gì cả"

Hứa Ngụy Châu cúi đầu suy nghĩ. Trần Ổn nhà sát một bên còn không nghe, tức là dì Đặng khi đó đang ở bên ngoài. Hơn 9 giờ tối, bà ta còn ra ngoài làm gì? Hoàng Cảnh Du làm sao lại không phát hiện ra? Điều này chứng tỏ, sau khi Hoàng Cảnh Du lái xe vào nhà, bà ta đứng bên ngoài nghe anh ta quát. Cậu công nhận, lúc Cảnh Du hỏi cậu muốn chết hả, âm lượng có không nhỏ.

Hứa Nguỵ Châu mừng vì Đặng Tuyết Mai kia không chứng kiến chuyện xảy ra trước cửa, nhưng cậu nghi ngờ đối phương đang rình rập mình. Đặc biệt ngừơi phụ nữ này còn nói cậu giống em trai đã mất của bà ta.

Nhắc đến Đặng Tuyết Mai, Trần Ổn liền nhớ ra một chuyện kỳ quái: "Đúng rồi, hồi cậu bị Vương Vũ bắt đi. Có một hôm, dì Đặng sang nhà mang qua một nồi canh hầm xương. Bà ta nói lỡ tay nấu nhiều, nhớ ra tôi đang bó bột nên mang qua tặng, bảo tôi ăn bồi bổ. Cách mấy bữa lại mang canh qua, bà ta nhiệt tình như vậy, làm tôi phải hết hồn một phen"

"Bà ta có nói cậu giống em trai đã mất không?"

"Không có!". Trần Ổn cừơi hỏi: " Bộ bà ta nói thế với cậu hả?"

Hứa Nguỵ Châu gật đầu.

Trần Ổn lập tức phá ra cười: "Châu Châu, cậu coi chừng đó nha. Tôi nghĩ là bà ta không phải đối tốt với tôi mà là cậu đó"

"Ý cậu là sao?". Hứa Nguỵ Châu khó hiểu, cậu có dự cảm không tốt.

"Hôm đầu tiên bà ta mang canh qua, còn hỏi tôi là cậu đâu. Tôi bảo cậu té đập đầu phải nhập viện rồi. Mấy hôm sau bà ta mang canh qua, hỏi tôi là cậu khoẻ chưa. Tôi bảo chưa, rồi những lần sau đều hỏi hoài. Hỏi riết mà phiền! Đúng rồi, hôm qua bà ta cũng hỏi, tôi nói cậu dọn qua nhà kế bên rồi. Không ngờ sáng sớm đã chạy qua đây".

Trần Ổn bình tĩnh liệt kê một số chuyện, lại kết câu xanh rờn.

"Tiểu Ổn cậu dám bán đứng tôi hả?". Hứa Nguỵ Châu hoàn toàn cam đoan, Đặng Tuyết Mai buổi tối hôm qua có đứng trước nhà Hoàng Cảnh Du nghe trộm, còn không phải vô tình!

Trần Ổn nhảy bật ra khỏi ghế, hắn chạy đi trốn. "Sợ gì a? Dì Đặng chỉ là một người phụ nữ nội trợ. Có khi do cậu giống em trai đã mất nên bà ta quan tâm thôi"

"Nhưng bà ta như vậy là không bình thừơng!". Hứa Nguỵ Châu không thể nói rõ sự tình, cậu trừng mắt nói.

Trần Ổn gục gặt đầu, cười cợt: "Có khi nào, do dì Đặng như vậy nên chồng mới ly hôn không?"

Lời này đương nhiên là nói đùa, Hứa Nguỵ Châu hiếm khi không phản bác còn gật đầu: "Có khi là vậy. Cậu sau này đừng nói chuyện của tôi cho bà ta nghe nữa"

Trần Ổn lúc này nhớ ra mục đích ban đầu qua đây là ăn trực, hắn vội nịnh nọt: "Được rồi, sau này tôi sẽ giữ mồm giữ miệng. Châu Châu nhà cậu có gì ăn không? Tôi đói bụng"

"Ở trong bếp có cháo sen bát bảo đấy. Ăn rồi rửa chén luôn đi". Hứa Nguỵ Châu ban đầu thì nói hay lắm, bây giờ lại đùn đẩy công việc.

"Yes sir!". Trần Ổn vui vẻ chạy đi, lúc chạy đến cửa thì quay đầu lại hỏi: "Châu Châu, hình hôm qua cậu huỷ chưa?"

Hôm qua xảy ra nhiều chuyện, hình đương nhiên là chưa huỷ! Hứa Nguỵ Châu không trả lời, cậu nhanh chân đi vào nhà tắm, lục kiếm trong túi áo.

Không có? Sao lại không có được? Nó rớt ở đâu rồi hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro