83

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

83.

Sắp hết hè, do chính sách tiết kiệm mới mà trong phòng Ninh Vĩ Thanh chỉ bật mỗi cây quạt gió, trán Hoàng Cảnh Du không biết vì nóng hay vì câu hỏi của Ninh Vĩ Thanh mà đổ mồ hôi. Hắn hơi nhíu mày, nghĩ ngợi một chút rồi đi thẳng vào vấn đề: "Sếp, bình tĩnh nghe em nói. Tiểu Tình mất tích rồi"

Lời hắn nói thoát ra khỏi miệng cũng không có một chút nhấn nhá cách điệu, cứ bình bình như google dịch.

Ninh Vĩ Thanh nghe báo mà lập tức choáng rồi, "Cái gì?! Đang đùa đấy à?!"

Phản xạ đầu tiên của sock chính là nghi ngờ sự thật. Hoàng Cảnh Du không trả lời, một mực im lặng vì biết tất cả chỉ là thừa, phải để cho đối phương có thời gian tiếp nhận.

Nhìn vẻ mặt ấy, Ninh Vĩ Thanh biết hắn không đùa chút nào. Ông đến ngồi xuống ghế, cúi gầm mặt, tay liên tục vo quả đầu sắp hói, lầm bà lầm bầm : "Hôm nay là cái ngày gì thế không biết!"

Nhân dân mất tích cảnh sát lẫn truyền thông nhất định sẽ phát tin, nhưng nếu cảnh sát mất tích, lại là chuyện không thể công khai, huống hồ chuyện của Trương Bàng đang ngay đầu dư luận. Theo tình hình hiện tại, Hoàng Cảnh Du đoán Ninh Vĩ Thanh chắc chắn sẽ ép xuống vụ này, tránh khỏi đám kền kền nhà báo bay vào viết loạn.

Thật là vậy, Ninh Vĩ Thanh lấy lại bình tĩnh khá nhanh, hay là nói việc vợ con của sếp Trương bị giết hại đã lấn áp đi phần nào cảm xúc của ông rồi. Ninh Vĩ Thanh bắt đầu phân phó: "Cảnh Du, tạm thời đừng cho quá nhiều người biết tin này, phong tỏa tin tức lại, chỉ cho một số ngừoi đáng tin trong tổ của anh đi tìm, không thể để chuyện này lọt ra ngoài được"

Nghe được câu không ngoài dự liệu, Hoàng Cảnh Du tâm không thả lỏng mà ngược lại có chút khó chịu.

Loại cảm giác điều khiển ngừoi khác đến trơn tru hắn hiểu rõ nhất, nhưng vì mọi thứ trơn tru nhưng không phải do hắn nắm giữ tình hình, mới là có vấn đề. Lúc này Hoàng Cảnh Du nhận ra có chỗ không đúng.

Đây là không phải ôm cây đợi thỏ ư? Bọn người này sớm đã ra tay với vợ con sếp Trương, nhưng lại chờ Châu Châu gọi để có lý do hợp thức hoá mục tiêu. Còn vì sao bọn họ dám chắc em ấy sẽ ra tay với Phương Tử Tình...

Nghĩ đến điểm này, mặt Hoàng Cảnh Du hơi trầm xuống, nắm tay khẽ nắm chặt.

Dựa vào tính cách của Châu Châu, em ấy một khi bị kích động chính là ra tay bừa bãi, giống như lúc tùy tiện giết hai gã nghiện ngập ở khu mua sắm bất chấp cả camera, Vương Vũ sớm biết Phương Tử Tình là gián điệp, còn cố ý dẫn người đến lắc lư trước mặt, khiến cảm giác an toàn của Châu Châu bị xé rách, em ấy lại không giết người diệt khẩu, mới là lạ!

Lần đầu tiên trong đời chịu qua cảm giác bị ngừơi qua mặt, còn không bằng bị tát thẳng vào mặt. Hoàng Cảnh Du bây giờ mới hiểu rõ cảm giác của Hứa Nguỵ Châu trước đây ra sao.

Lại nhớ đến lúc Trần Ổn ôm chân hắn, bảo hắn đừng đi tìm Vương Vũ, bảo hắn ta là ngừoi không dễ đối phó. Quả thật không dễ đối phó! Chỉ sợ hắn ta là ngừoi đã đẩy Châu Châu đi đến tình cảnh này, cho nên đã sớm chuẩn bị kẻ hy sinh là vợ con của sếp Trương. An bài tốt như vậy, lại còn giả bộ như bị Châu Châu bắt buộc, tên này sao lại đi làm kinh doanh, đi làm diễn viên không chừng đã thành ảnh đế rồi!

Hoàng Cảnh Du hừ lạnh trong lòng, không biết vì tức hay vì hắn nhận ra còn có ngừoi hiểu rõ Hứa Nguỵ Châu hơn cả hắn.

Từ góc nhìn bên ngoài, ai cũng sẽ cho rằng Châu Châu là ngừoi ra tay, nhưng thật ra bản thân lại bị người ta lợi dụng. Vì rõ ràng lúc đầu Phương Tử Tình đến đây là để điều tra manh mối về Vương Vũ, tám chín phần là khi hắn ta cho người đụng tay đụng chân xóa sạch camera ở khu mua sắm còn cố ý để lộ sơ hở, khiến cho Phương Tử Tình tưởng rằng làm gián điệp lâu như vậy cuối cùng cũng nắm được chút gì đó, điên cuồng theo tới tận đây điều tra. Cố ý dẫn người tới, đây còn không phải giúp Vương Vũ dọn dẹp thì là gì?

Ninh Vĩ Thanh không nghe Hoàng Cảnh Du ừ hử gì, chỉ thấy vẻ mặt hắn biến hoá khó dò. Ông còn nghĩ là Hoàng Cảnh Du là đang lo cho sự mất tích của tiểu sư muội, nên cũng không để ý hắn quá nhiều, chỉ khoát tay: "Còn đứng đó nghĩ ngợi cái gì nữa, mau đi chuẩn bị, gọi cho Phong Tùng trở về"

Hoàng Cảnh Du giống như đã hạ quyết tâm, hắn nói: "Sếp cứ đến Ngọc Lâm trước, em thu xếp chút chuyện rồi sẽ đi cùng với Phong Tùng đến đó sau"

Ninh Vĩ Thanh rõ ràng không chịu, "Sau là bao lâu, này không phải đang gấp sao, Cảnh Du anh chớ có..."

Nói còn chưa dứt câu, Hoàng Cảnh Du đã chạy đi mất. Cái gọi là thu xếp, chỉ là về nhà mang theo một người đi. Cái tên Vương Vũ kia không chừng còn chưa hết tâm tư, để Hứa Ngụy Châu ở lại, hắn một chút cũng không yên tâm, chỉ muốn nhét cả người em ấy vô túi, mang đi luôn!

Nghe nói Ninh Vĩ Thanh sắp đến Ngọc Lâm, còn phân một ít người đi làm nhiệm vụ bí mật nào đó, phút chốc vắng đi không ít người, không khí trong sở cảnh sát liền trầm xuống, cũng không ai để ý Phương Tử Tình đến chưa hay Hoàng Cảnh Du đã rời khỏi lúc nào.

Lúc này ở nhà, Hứa Nguỵ Châu còn không biết sóng to gió lớn sắp sửa tạc bay đầu, cậu còn đang bận nằm chu mông, bộ dạng bất lực mà nhìn xuống gầm ghế, gào lên:

"Tiểu Cẩu mày mau chui ra đây!"

Tiểu Cẩu trốn ở dứoi, mở mồm kêu ngao ngao, giống như không nghe hiểu chủ nó đang nói cái gì, tay không ngừng cào cào, xé xé chiến lợi phẩm mà nó mới thu. Còn giơ giơ cho Hứa Ngụy Châu xem, bộ dạng ahihi chơi vui quá.

Cái Tiểu Cẩu đang gặm, không tiếc như xé giấy vệ sinh, chính là tấm hình mà Hứa Ngụy Châu đang tân tân khổ khổ đi tìm, chẳng ngờ tìm được lại chẳng mất công. Giờ thì hay rồi, hình trân quý cứ đơn giản như vậy mà bị mèo xé nát bét!

Trần Ổn ngồi ăn cháo, mồm nhai miệng nói với qua: "Châu Châu cậu không phải đang sốt sao, đừng nằm bò ra đất nữa, không tốt đâu, đến ăn chút cháo đi"

Hứa Ngụy Châu đưa mắt liếc qua, cũng không kịp đứng dậy thì nghe tiếng cửa mở, một tiếng bang vang dội rồi huỳnh huỵch như có ngừoi chạy xồng xộc vô nhà cậu. Gì hả? Cướp hay là trộm đấy?

Xuất hiện trong nhà là một tên đầu tóc bù xù, trên người mặc áo cảnh sát, Lâm Phong Tùng đột ngột xông đến thấy người mà hắn nghĩ là bị bắt cóc, đang ngồi ăn cháo, không, hiện tại là bị hắn hù giật mình đến mức ngậm một họng chưa kịp nuốt, mở miệng muốn nói liền sặc cháo ra tới mũi.

"Tiểu Ổn, không sao chứ?" Lâm Phong Tùng quýnh quáng nhào đến vỗ lưng, đưa tay túm hộp giấy, vội vàng lau mặt Trần Ổn.

Hứa Ngụy Châu đột nhiên thấy cảnh này thật quen mắt. Còn chưa kịp nhớ ra, Trần Ổn ho vài cái, mở miệng mắng: "Sao lần nào anh cũng xồng xộc xông vô nhà người ta vậy hả? Lần trước xông đến bẻ gãy một tay, giờ tay sắp lành lại muốn gây chuyện nữa hả? Sao lần nào cũng là tôi gặp nạn vậy hả? Wae?!!!!"

"Xin lỗi, xin lỗi. Nhưng anh là tưởng nhóc bị bắt cóc, lúc về nhà không thấy ngừoi mới vội vàng qua đây"

Lâm Phong Tùng hấp tấp muốn giải thích, lại nói lộn xộn không đầu không đuôi. Trần Ổn không hiểu gì, hỏi lại: "Bắt cóc ai? Anh tối qua ngủ nằm mơ đấy hả?"

Nói vậy là oan uổng Lâm Phong Tùng, tối qua hắn có ngủ được miếng nào đâu? Bất bình thì bất bình nhưng hắn nhận ra, quan trọng không phải ở điểm này, lạc đề rồi.

Lâm Phong Tùng liền lấy điện thoai đưa tin nhắn cho Trần Ổn xem, cậu xem xong liền phá ra cười há há há một tràng, sợ người ta không đủ mất mặt, còn vừa đập tay lên bàn, vừa chỉ chỉ vô mặt Lâm Phong Tùng, cười đến run giọng: "Anh, anh bị đần hả? Ha ha, đây là tin nhắn lừa đảo, con nít 3 tuổi còn không bị gạt nữa là"

Trần Ổn đập mạnh đến khoa trương, Lâm Phong Tùng vừa quê, vừa sợ tay cậu đau, liền đưa tay giữ cả người Trần Ổn ngồi nghiêm chỉnh lại.

"Cười đựoc rồi, còn múa tay cái gì, không sợ tay đau sao? Còn nữa, anh biết tin đó không đáng tin, nhưng mà trước đó...".

Nói giữa chừng, Lâm Phong Tùng biết lỡ lời, liền im bặt. Hắn là đang nói việc Hứa Ngụy Châu cũng mới vừa bị bắt cóc xong, cho nên hắn thà tin một cái tin lừa đảo, cũng không muốn Trần Ổn xảy ra sơ xót gì.

Sáng sớm có đôi chim cu sà vô nhà, một con ăn trực, một con không ngừng biểu diễn tình cảm. Hứa Ngụy Châu ngồi không cũng dính đạn, nhìn mà ngứa con mắt.

Trần Ổn biết sắp bị đuổi, cậu hiếm khi thông minh đột xuất, lái khét cả đường, tay đột nhiên chỉ chỉ vô tô cháo : "Đói?"

Lâm Phong Tùng nhớ ra hắn chưa ăn gì, gật gật mấy cái.

Trần Ổn ừm một tiếng, cúi đầu húp hết không chừa một chút gì.

Lâm Phong Tùng : "....."

Tiếng cửa mở nghe cái cạch , lại có thêm một kẻ xâm nhập. Có điều, lần này người đến từ tốn hơn một chút, vẫn là bộ đồ cảnh sát, Hoàng Cảnh Du xuất hiện lời ít, sợ nói nhiều sẽ chết, hắn nói : " Chuẩn bị một ít đồ, chúng ta đi đến thành phố Ngọc Lâm", ngưng một chút, nhìn ba người còn chưa nhúc nhích, hắn bổ sung thêm: "Đi ngay bây giờ"

Trần Ổn nghe thấy đi chơi, mắt sáng như sao, hỏi dồn dập: "Ở đó có đặc sản gì nhỉ? Có cảnh đẹp không? Trội ôi, em chưa đi đến đó bao giờ á nha! "

Hoàng Cảnh Du đến kéo Hứa Ngụy Châu vẫn còn ngồi ngây ra sàn, đưa mắt nhìn Trần Ổn như nhìn cái bóng đèn, hắn nói: "Ngọc Lâm nổi tiếng nhất là lễ hội thịt chó, ở đó có suối nước nóng, nhiều cảnh đẹp. Trội ôi, Tiểu Ổn không có được đi đâu á nha!" . Hoàng Cảnh Du lúc nói câu cuối, còn cố ý nhại lại giọng điệu của Trần Ổn.

Trần Ổn biết ngay cái tên nghèo kiết xác này sẽ không cho hắn đi theo, liền rặn ra một giọt nước mắt giả dối, nhìn viện binh: "Nhân ca, Nhân ca, Nhân ca! Em muốn đi~~~".

Hứa Ngụy Châu triệt để xem như không nghe thấy, chỉ hỏi: "Sao đột nhiên lại đến đó?"

Hoàng Cảnh Du mở miệng, chưa kịp nói, Hứa Ngụy Châu lại à lên như đã hiểu, cậu nói: "Có vụ án? Đi điều tra?".

Lâm Phong Tùng đột nhiên tỏ ra bất bình: "Này, này. Chỉ là một vụ trộm chó mà lại bắt chúng ta đến tận Ngọc Lâm để tìm á?!!!"

Hoàng Cảnh Du nhíu mày, nhìn Lâm Phong Tùng như ở đâu rớt xuống: "Nói gì vậy? Trộm chó cái gì?"

Lâm Phong Tùng nhớ đến lúc sáng mà bực, hừ một tiếng rồi nói: "Thì, hồi sáng này có ông Lý, cách nhà Du ca ba căn đó, ông ta đến sở nói tối qua lúc cho chó đi dạo, bị bọn trộm câu mất, nói nào là chó quý, đòi cảnh sát phải tìm cho ông ta. Hừ, rõ ngang ngược! Ông ta nghĩ cảnh sát chúng ta là cu li chắc?"

Hứa Ngụy Châu làm vẻ mặt ghét bỏ, dù không nói ra miệng nhưng chính là cậu không muốn đi tìm chó, cậu không rãnh. Cám ơn!

Hoàng Cảnh Du bật cừoi, lại nghĩ đến mục đích chuyến đi liền thu lại vẻ mặt, nghiêm chỉnh nói:" Không phải, tóm lại mau đi chuẩn bị, có gì lên xe rồi nói. Sếp Ninh chắc giờ đã đi rồi, nếu không muốn nghe sếp mắng thì nhanh cái tay, cái chân lên...", đang nói giữa chừng điện thoại của hắn đỗ chuông. Hứa Ngụy Châu biết nhạc chuông này là của ai gọi tới, ám ảnh tới nổi cậu phải bịt tai lại.

Trần Ổn không hiểu tại sao Hứa Ngụy Châu tự nhiên bịt tai, sau đó liền hối hận vì sao không làm theo.

"Các anh đã đi chưa hả?! Đã nói phải đi họp gấp mà cả hai trốn đi đâu rồi?! Báo tọa độ đi, để tôi đây thuê limo tới rước luôn cho tiện!!!! Quỷ yêu không hà, trời ơi, rồi đã chịu đi chưa hả? Trời ơi là trời ₫:dueuew2w97ej....!!!!!! "

Hoàng Cảnh Du mở loa lớn, giọng hét chói tai của Ninh Vĩ Thanh vang lên réo rắt, muốn bao nhiêu khó nghe, có bấy nhiêu khó nghe.

Hoàng Cảnh Du nghe mắng đã quen, Hứa Ngụy Châu thì kinh nghiệm non nớt nên phải bịt tai lại, lần nào đang ngủ cũng là cái người này gọi đến léo nhéo, bắt Hoàng Cảnh Du đến hiện trường. Cậu ghét muốn chết!

Hoàng Cảnh Du tắt máy, hỏi lại: "Giờ đi chuẩn bị được chưa? Yên tâm, không phải là đi bắt chó, mà nếu là vậy thật thì A Tùng, cậu nên mừng đi, tự vì chuyến đi này còn khó khăn hơn nhiều"

Hứa Ngụy Châu nghe kiểu nói này, biết chuyện trong ngành Hoàng Cảnh Du sẽ không tùy tiện nói nói, huống hồ còn có Trần Ổn ở đây. Cậu liếc nhìn hắn một chút, cũng quay đi thu xếp. Trong lòng chỉ cảm thán: "Cảnh sát a, có mấy khi ở nhà được lâu"

Hứa Ngụy Châu không hề nhận ra, rõ ràng Hoàng Cảnh Du đi công tác không đến phiên cậu phải đi theo, nhưng cậu đã quen ở chung với hắn rồi, nên thấy chuyện này bình thường. Chỉ có duy nhất Trần Ổn là thắc mắc, hắn nói: "Sao Nhân ca được đi mà em không được đi? Chuyện của cảnh sát mấy người mắc mớ gì lại mang ảnh đi? "

Hoàng Cảnh Du giữ tay người lại, nói: "Ngồi đó đi, để anh". Hắn ấn Hứa Ngụy Châu ngồi xuống ghế, còn ân cần đến mức lót cái nệm ngồi cho cậu, cứ như muốn nói cho cả thế giới biết hôm qua hắn làm cái gì mà ngừoi ta đau mông, khàn tiếng, phát sốt a!

Hứa Ngụy Châu mặt không cảm xúc, ném cái gối đi. Hoàng Cảnh Du lại tha về.

Hai con chim cu ném qua ném lại, Trần Ổn tự nhiên thấy ngứa con mắt. Không đúng, là vì sao hắn hỏi cái gì cũng không ai trả lời hắn?

Lâm Phong Tùng quả nhiên là tri kỷ, vuốt lưng Trần Ổn, dỗ dành: "Nhóc ngoan ở nhà đi, cảnh sát đi điều tra thật sự vất vả, khổ không bằng chó, nhóc đi sẽ hối hận thôi. Với lại, còn bị nghe sếp mắng, sáng mắng, tối mắng, còn không được ăn ngon, chỉ có một mỳ, hai cà phê, ba nước suối.... "

Đưa tay ra hiệu: "Ngừng!". Trần Ổn hỏi lại: "Không được ăn ngon?"

Lâm Phong Tùng gật gật

Trần Ổn thời gian bị bắt nhốt, chịu đói chịu khát đến tổn thương tinh thần sâu sắc, nghe bảo không có ăn, liền trở mặt, cậu nói: "Chúc ba người đi vui vẻ."

Lâm Phong Tùng : "...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro