85.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có một thời gian Hứa Ngụy Châu rất thích uống cà phê không đường mà vẫn không thấy đắng, nhưng Vương Vũ bảo như vậy không tốt, bắt hắn cai cà phê, hắn liền chuyển qua uống nước ngọt, từ đó cai được cái này lại nghiện sang cái khác.

Bẵng đi một thời gian, vì tập pha chế cà phê để mở tiệm, Hứa Ngụy Châu phát hiện bản thân không chịu được vị đắng kia nữa. Bởi vì luôn nếm đắng nên trong đắng vẫn thấy ngọt, nhưng chỉ cần nếm phải cái ngọt chân chính, một chút đắng kia cũng không chịu được nữa.

Con người cũng chính là như vậy. Chỉ cần hưởng được cái gọi là bình an, liền ngại một chút giông tố.

85.

"Nè đã xong chưa?"

Hoàng Cảnh Du ở ngòai, mất kiên nhẫn gõ cửa.

"Không được rồi, em không nhanh được. Du ca, hai người cứ đi trước đi, mặc kệ em"

Lâm Phong Tùng run giọng, gán nhịn không phát ra âm thanh kỳ lạ, hắn khum ngừoi khổ sở ôm bụng, vừa nổ lực la lên: "Du ca anh làm ơn đi đi, anh cứ ở đó làm sao mà em thỏai mái được! "

Một trong những nỗi khổ tâm của lòai người là lúc bị tiêu chảy, phòng kế bên lại có ngừoi. Bạn không thể cứ thế mà bắn ầm ầm có đúng không? Bắn như thế bên kia nghe được, thật sự mất mặt dù rằng người ta cũng không thấy được mặt mình. Lâm Phong Tùng chính là dù đi censor ( từ ngữ bị che lại) cũng phải đi censor cho sang chảnh, cho nên hắn nhịn đến mồ hôi đầy đầu rồi.

Hoàng Cảnh Du ở bên ngòai nào có hiểu nỗi khổ của người mắc censor mà phải nhịn. Hắn thấy Lâm Phong Tùng bị con mèo nhà hắn hại đi đánh cờ với Tào Tháo, trong lòng thấy hơi có lỗi, nhưng quyết bao che tới cùng.

"Vậy anh với Nhân Tử ra ngòai một lát sẽ quay lại, Phong Tùng, cậu có muốn ăn cái gì không?"

Hỏi một người đang bị A Tào rượt có muốn ăn gì không quả thật quá, quá không có lương tâm.

Bên kia cửa vang lên hai tiếng đùng đùng, phẫn nộ!

Hoàng Cảnh Du nghiêng đầu nói:" Vậy là không hả?"

Tuy không biết ăn trúng thức ăn vật nuôi có bị gì không, nhưng thấy tình trạng của tên kia không có gì nghiêm trọng, chỉ là đi ngoài dăm ba lần nên Hoàng Cảnh Du yên tâm rời đi.

Lục Sương Minh vốn là người quen của sếp Ninh, nhà của hắn rộng chỗ muốn để ba người bọn họ dọn đến ở tạm, vừa khéo Hứa Ngụy Châu từng bị Hoàng Cảnh Du giả ma giả quỷ hù dọa cũng không muốn ở khách sạn nữa, cho nên cả bọn sau khi hội ý, quyết định đóng quân ở nhà của gã ngừoi dân tộc Bố Y, đương nhiên là chia ra hai phòng, Lâm Phong Tùng ở riêng, còn Hoàng Cảnh Du mặt dày ở chung một phòng với Hứa Ngụy Châu. Đường xa đến đây khiến ai cũng mệt nhọc, Hứa Ngụy Châu không kịp sắp xếp hành lý đã bay lên giường ngủ đến quá trưa, bụng đói kêu ầm ầm mới chịu dậy.

Hoàng Cảnh Du lúc này từ nhà vệ sinh bước ra nói: "A Tùng không khỏe, không thể đi theo được. Châu Châu, có muốn ra ngòai kia xem chút không?"

Xem chút từ miệng của Hoàng Cảnh Du, chính là đi hỏi thăm tin tức, Hứa Ngụy Châu chỉ ờ một cái, đứng lên thay bộ đồ mới.

Ở đây chả phải khách sạn nên nhà vệ sinh dùng chung bị  Lâm Phong Tùng giành rồi, Hứa Ngụy Châu không còn cách nào phải thay đồ luôn ở đây. Bọn họ cũng không phải nam nữ gì mà thay đồ cần đi ra ngòai.

Hứa Ngụy Châu ban đầu còn đề phòng, hắn thấy Hoàng Cảnh Du đứng khoanh tay, ở phía sau híp mắt nhìn, bộ dạng đứng đắn không nhìn ra một tia dâm ma nào. Nhưng bị nhìn chằm chằm không phải chuyện vui vẻ gì, ai biết được tên cầm thú này có bay lên đè hắn hay không?

Đàn ông với nhau hắn không ngại gì, chỉ sợ bị hiếp có được không a?! Đến giờ đuýt hắn còn đau đây này, tối đó chơi lớn quá rồi.

Lần sau không dám nữa!

Hứa Ngụy Châu cúi đầu gài nốt mấy cái nút áo, tự nhiên có một bàn tay lạnh ngắt vói vào trong áo, theo đường cột sống mà trượt xuống khiến hắn giật mình, toàn thân lấp tức nổi da gà.

Ông biết ngay mà! Đâu có dễ dàng gì!

Hứa Ngụy Châu không có la á lên như Hoàng Cảnh Du nghĩ, chỉ thấy có gió phất lên mặt hắn, chân phải của Hứa Ngụy Châu đang ở trên đất, giây sau đã co lại vẽ một vòng không kịp nhìn, quạt từ phải qua trái, lòng bàn chân đã hướng tới mặt Hoàng Cảnh Du.

Đáng tiếc, đòn hiểm đã bị Hoàng Cảnh Du đưa tay chặn rồi gạt lên cao, trong lúc phản xạ có điều kiện, hắn cũng đã nương tay.

Hứa Ngụy Châu không kịp thu chân về, hay là nói không có cách để thu về, hắn quên mất chân còn chưa lành hẳn, lúc đá ra mới phát hiện không có lực lại còn chậm, chân đá trúng cổ tay cứng ngắc, cổ chân đã bị đối phương nắm chặt.

Trong phòng yên tĩnh, hai người tạo thành thế giằng co kỳ quái, Hứa Ngụy Châu áo còn chưa kịp gài hết do vận động nghiêng ngừoi khiến cổ áo bị lệch, lộ ra một bên vai, chỉ cần nhìn thấp xuống một chút là có thể thấy được mấy dấu hôn chi chít trải khắp ngực, Hoàng Cảnh Du không ngại mà nhìn cảnh xuân trước mặt lâu một chút, có loại xúc động muốn tiến lên áp người.

Chân bị nắm một lúc lâu, chân trụ đã mỏi mà không thấy đối phương có ý muốn thả. Hứa Ngụy Châu mặt lúc đen, lúc trắng không tình nguyện nói : "Có buông ra không? "

Hoàng Cảnh Du rất là muốn làm chút gì đó, nhưng hắn nghĩ tới ở đây không phải nhà hắn, cuối cùng khổ sở nhịn xuống không làm ra hành động quá trớn gì, chỉ bẻ bàn chân trước mặt đang xéo thành ngang lại, cười nói: "Tư thế đặt chân sai, đá như vậy vừa dễ chấn thương, lại khó rút chân về, quá nhiều sơ hở. Bảo bảo, có phải cái mông còn đau không?"

Hứa Ngụy Châu bị nói trúng, lỗ tai đỏ lên.

"Anh. Mau. Buông. Tay!". Hứa Ngụy Châu vừa gằn từng chữ, vừa cố gắng rút chân về, người lảo đảo nhưng không thành công.

Quả nhiên bị ngừoi có học Nhu Thuật như Hoàng Cảnh Du bắt đựoc, rất khó mà giãy ra, lực tay đủ trâu bò a!

Hoàng Cảnh Du lắc đầu, vẻ mặt xảo quyệt ra chút điều kiện nho nhỏ: "Gọi cái gì cơ? Gọi một tiếng ông xã thử xem"

"Không!"

Hứa Ngụy Châu trong đầu tua nhanh một đoạn ký ức đáng xấu hổ, mặc kệ mà giãy chết.

Hoàng Cảnh Du nhìn Hứa Ngụy Châu đứng một chân giãy giụa đến mặt đỏ lợi hại, nhắm cậu đã tới giới hạn không thể đùa thêm được nữa, hắn đành cười ha ha, thả tay ra.

Hứa Ngụy Châu hai chân tự do, cắn môi không phục, cũng chỉ có thể trừng người trước mặt. Biết rõ hắn đánh không lại người ta, dù lúc chân không có vấn đề vẫn đánh không trúng.

Đó mới là điều làm cho Hứa Ngụy Châu bực nhất.

Quán quân Nhu thuật có gì mà phách lối! Chẳng qua là hắn không có cơ hội đi học thôi.

Hứa Ngụy Châu nhớ đến mấy cái huy chương vàng treo trong phòng của Hoàng Cảnh Du liền ganh tỵ đến đỏ con mắt. Hắn càng nhìn Hoàng Cảnh Du cười càng bực, không báo một tiếng lại đưa chân đá.

Hoàng Cảnh Du lần này không đỡ nữa, hắn biết cậu đang bị thương, đá không có lực.

Một dấu chân in ngay trước ngực, ai đó giả vờ xuýt xoa, hô đại vương tha mạng.

Hứa Ngụy Châu bị coi thường, đá trúng cũng không vui vẻ gì, bụng lại đúng lúc kêu cái ọt.

"Đừng nháo nữa, anh đói muốn chết rồi. Ăn xong lại chơi tiếp có được không? Lần này đá có tiến bộ, chờ chân tốt hơn, anh dạy em đánh nhau."

Hoàng Cảnh Du vẫn là xuống nước trước, Hứa Ngụy Châu đưa tay đẩy hắn ra, nói: "Bố cóc thèm!", nói xong thì bỏ chạy mất tiêu.

Hoàng Cảnh Du phủi sơ áo, lúc rời khỏi phòng, còn nói với về phía nhà vệ sinh một tiếng, không thấy Lâm Phong Tùng nói gì, chỉ nghe đùng đùng. Còn có sức đạp cửa như vậy, hẳn là không sao rồi, Hoàng Cảnh Du tiện tay khóa phòng, rồi mới đuổi theo.

"Bảo bảo, em còn chưa gài hết nút áo, mau đóng lại, không được để người ta ăn đậu hũ free!"

"Cút!"

Gã người Bố Y đang ngồi quạt nồi thuốc, thấy hai người từ xa lớn tiếng đi tới, hắn phất tay chào, tay còn lại lấy giẻ mở nắp xem chừng, hình như bị nóng nên thả vội xuống.

Do lúc ở trên xe, Lâm Phong Tùnh than bị nặng bụng, Lục Sương Minh nói nhà hắn có thuốc gia truyền, đợi về đến nhà, hắn nấu cho uống, còn đảm bảo uống vào sẽ không đau bụng nữa. Lâm Phong Tùng ban đầu còn khước từ, về sau đau nhiều nên đành làm phiền người ta.

Hoàng Cảnh Du nói muốn mượn xe đi xuống trấn, Lục Sương Minh đưa chìa khóa còn cẩn thận dặn hắn vài thứ. Tuy khá là phiền phức, nhưng nhập gia thì phải tùy tục, nhỡ nói gì không hay ở xứ người ta, bị đánh thì cũng tự mà chịu.

Nhà của Lục Sương Minh nằm cách xa khu chợ, dọc đường có thể ngắm cảnh, bất quá chỉ toàn cây cỏ, cũng chả khác gì ngoại ô ở thành phố. Đừong ở đây không được bằng phẳng cho lắm, Hoàng Cảnh Du phải gắn lắm mới lái không vấp ổ gà ổ vịt, có lẽ Lục Sương Minh đã quen địa hình nơi hắn sống, nên lúc chở bọn họ cả một đoạn đường dài đều êm ru.

Hứa Ngụy Châu lắc lư nhìn phong cảnh, lúc mắt vô tình nhìn gương chiếu hậu bên ngòai, tâm trạng đang cao hứng liền rơi xuống lộp bộp, oán thầm một câu : "Lại đến nữa"

"Cái gì đến?"

Hứa Ngụy Châu nói không có gì, chợt nhớ ra một chuyện, quay qua hỏi : "Sao trước khi vô phòng anh lại gõ cửa?"

"Tập tục thôi. Khi đi du lịch tới mấy phòng trọ hay khách sạn, trước khi vào em phải gõ cửa ba cái"

Hứa Ngụy Châu hừ mũi: "Giả ma giả quỷ"

Hoàng Cảnh Du cừoi oan uổng: "Thật sự là vậy mà"

Khi xe vào đến khu chợ, Hứa Ngụy Châu đếm được không ít cửa hàng bán thuốc, cách vài căn lại thấy có người ngồi ngòai sân, bên trong là mấy bao tải lớn như bao gạo, tất cả đều mở ra sẵn, ở giữa còn cắm cái bảng ghi rõ tên vị thuốc và giá. Phía trước sân nhà, những người phụ nữ đội nón, tay cầm quạt phe phẩy, bên chân là mấy cái lồng nhét đầy chó đủ loại, nhìn là biết hàng này từ khắp nơi mà đến.

Hứa Ngụy Châu đột nhiên nhớ đến gã bác sĩ ở thành phố Z, hắn ta tên gì ấy nhỉ, Lôi Điên, à Lôi Phong. Hình như gã ta từng nhắc đến chuyện những con chó, con mèo ở đấy hay bị bắt.

Là từ khi nào bị bắt, hay chỉ mới gần đây?

Hứa Ngụy Châu thở dài.

Đáng tiếc, khi ấy cậu không có tâm tình đi nói chuyện với Lôi Điên, nếu không đã giúp được Cảnh Du thu thập tin tức rồi.

Hoàng Cảnh Du không ăn được thức ăn ở địa phương, Lục Sương Minh chỉ cho hắn đến một quán ăn cách trấn cũng hơi xa nhưng được cái đồ ăn không tệ. Có thực mới vực được đạo, Hứa Ngụy Châu sau khi ăn no núc ních, không còn vẻ chán nản như lúc mới đến, hắn leo lên xe lập tức hỏi: "Bây giờ đi đâu?"

"Đi mua chó".

Hoàng Cảnh Du cài dây an toàn, nhìn đồng hồ mới điểm 2 giờ, sớm đã có dự định tiếp theo.

Hứa Ngụy Châu ngồi chớp chớp con mắt, suy nghĩ ing.

Đang yên đang lành tự nhiên đi mua chó làm chi?

Hoàng Cảnh Du giống như biết được đọc tâm chi thuật, chẳng chờ Hứa Ngụy Châu hỏi, đã nói luôn:" Lúc sáng đã nói số chó ở lễ hội có vấn đề, hiện tại phải đi mấy sạp hàng hỏi thăm nguồn hàng họ lấy từ đâu đến. Có điều, nếu như em đến hỏi người ta thu mua chó ở đâu, người ta thứ nhất sẽ đề phòng em không trả lời hoặc trả lời đại khái, thứ hai sẽ ngầm tri hô cho đồng nghiệp xung quanh, vậy em xác định còn khả năng đi hỏi tin nữa không?"

Hứa Ngụy Châu nghe giải thích liền vỡ lẽ. Hóa ra là muốn đóng giả khách hàng a.

Hoàng Cảnh Du đột nhiên quay qua nhìn nhìn mặt Hứa Ngụy Châu, xoa cằm nghĩ ngợi.

" Nhìn tôi làm cái gì? ". Hứa Ngụy Châu chột dạ, cảm thấy cái nhìn này không có ý gì tốt.

Hoàng Cảnh Du nhịn cười, lắc đầu: "Không có gì, tự anh cảm thấy mặt em đi nói với người ta muốn mua chó ăn, người ta sẽ không tin"

"Anh chán sống hả?" Hứa Ngụy Châu bị ghẹo đến quạo, có cảm giác giây sau sẽ tiến lên đánh người.

Hoàng Cảnh Du lại đột nhiên nghiêm mặt nói: "Không, ý anh là, ở đây là cận biên giới, sát với biển. Lần này đến đây, ít nhiều cũng có liên quan đến đường dây buôn bán heroin. Thật sự, có nhiều ngừoi bề ngòai là đi lễ hội, nhưng nếu họ đến mua thứ khác cũng khó biết. Chúng ta không phải giả làm khách đơn thuần, mà là lọai khách đen kia kìa. Cho nên mới bảo, mặt em tròn như vậy, người ta làm sao mà tin. Có biết mấy tên nghiện không, đứa nào cũng ốm ốm, xanh xanh. Còn nhìn em xem... ", nói tới đây hắn đột nhiên đưa tay ra bẹo má Hứa Ngụy Châu một cái rồi tặc tặc lữoi:" Béo rồi"

"Anh!".

Mọi khi Hứa Ngụy Châu sẽ đốp chát lại, nhưng giờ chỉ có thể nghiến răng, một câu cũng không phản bác lại đựoc. Thời gian qua chỉ nằm ở viện, nằm ở nhà Vương Vũ, lại nằm viện, toàn ăn với nằm. Quả thật có béo lên chút chút.

Hứa Ngụy Châu vờ đổi chủ đề: "Vậy chó mà anh muốn mua, là " chó" kia?".

Hoàng Cảnh Du gật đầu.

Hứa Ngụy Châu quát lên: "Anh điên hả?! Không được, tôi không đi, anh cũng không được đi!"

Ban đầu Hứa Ngụy Châu tưởng là đi mua thịt chó cũng giống như đi chợ mua con gà, con vịt nên mới hùa theo. Nhưng bây giờ đổi lại là heroin thì là chuyện khác. Nếu lỡ bọn đó phát hiện Hoàng Cảnh Du là cảnh sát vậy chả phải nguy hiểm hay sao? Trước khi đi, gã Lục Sương Minh kia cũng đã nói cận biên an ninh thường không tốt, thật sự nếu bọn họ mất tích sợ không tìm thấy xác. Vậy mà Hoàng Cảnh Du lại có thể bình tĩnh như vậy, sự bình tĩnh của hắn làm cậu phát điên.

Quan trọng là Hứa Ngụy Châu không muốn liên quan đến chuyện làm ăn của đám ngừoi Hắc Mã nữa, lúc hắn bỏ trốn bị người ta truy tìm cũng là nhờ Vương Vũ che giấu cho, bây giờ lộ mặt chắc chắn bị đám người đó nhận ra.

"Chả phải nhóm Hình Sự sẽ không quản vụ án của nhóm tội phạm buôn lậu hay sao. Dù sao anh đến đây cũng chỉ hỗ trợ, cần gì phải vượt quá giới hạn nghiệp vụ. Quay về đi, sẽ không điều tra được cái gì đâu"

Bởi vì hành tung của họ sớm bị ngừoi ta nắm rõ rồi.

Hoàng Cảnh Du giống như đã biết nhưng vẫn giả bộ hỏi : "Tại sao?".

Hứa Ngụy Châu chỉ là buột miệng, bị hỏi lại không biết trả lời như thế nào.

"Là vì gã lạ mặt luôn bám theo chúng ta từ sáng tới giờ sao?"

"Anh nhận ra từ khi nào?". Hứa Ngụy Châu lúc đi xuống trấn mới phát hiện chuyện này, cũng không nói cho Hoàng Cảnh Du nghe, hắn vì sao lại biết được.

Hoàng Cảnh Du thấy người không hỏi cũng tự khai, cười nói : "Không có, chỉ là đoán thôi. Lúc ở nhà đã luôn có người theo dõi ở bên ngoài, chỉ là không biết có theo tới đây hay không, nhưng bộ dạng lúc ở quán ăn của em không được tự nhiên, nên anh nghĩ bọn chúng cũng có mặt. Châu Châu, em làm ơn nói cho anh biết, rốt cuộc Vương Vũ có thật sự liên quan đến đường dây mua bán heroin không, vì sao hắn lại luôn cho người canh chừng em như vậy. Làm ơn, xin em đấy, có thể nói cho anh biết được không. Đừng tự gánh vác mọi thứ một mình nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro