Chương 78: Tự sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

78.(1)

Mưa âm ỉ suốt một đêm, lúc trời tờ mờ sáng, người đàn ông chịu hết nổi tiếng ồn ở phòng bên cạnh liền mang con mắt thâm quầng đi qua căn phòng cuối cùng của dãy, anh ta đứng trước cửa phòng 406 hít sâu một hơi rồi hùng hổ đập cửa.

"Tiểu tử thối mày có tắt nhạc không thì bảo?!!!! Nghe con mẹ mày cả đêm đếch cho ông ngủ. Tính nghe tới chết hay gì hả?!!!"

Trong phòng không có ai trả lời, mặc cho tiếng nhạc cứ trầm bổng mà phát ra hoà cùng với tiếng mắng chửi, đập cửa ầm ầm. Con mèo tam thể đang cuộn tròn ngủ trên ghế thì bị đánh thức bởi tiếng ồn, nó mở mắt ngáp một cái rồi liếm tay cùng mặt, làm chút việc vệ sinh cá nhân sau khi ngủ dậy rồi mặc kệ tiếng ồn, mèo ta ung dung nhảy xuống ghế, đi đến chỗ để thức ăn, nhưng bên trong trống không. Có lẽ chủ của nó đã quên.

Không được cho ăn nên mèo ta tức giận liền đi tìm chủ tính xổ, nó đi tới giữa nhà ngửa cổ lên kêu gào nhưng kêu cỡ nào thì chủ cũng không để ý tới nó. Mèo ta liền vươn vuốt cao lên, cố gắng vươn tới đôi chân đang treo ngay trứơc mắt nhưng vươn mãi vẫn không tới.

Tiếng nhạc, tiếng đập cửa, giọng quát mắng cùng tiếng mèo kêu, bốn thứ âm thanh hoà cùng một chỗ nghe mà nhức đầu. Mèo tam thể ban đầu thì kêu để đòi ăn, lúc sau cũng kêu nhưng là vì vui thích. Nó cứ nhảy lên nhảy xuống đánh tay vào chân của chủ nhân, còn người chủ cũng vui đùa với nó bằng cách đung đưa cơ thể qua lại.

Bên ngoài người đàn ông đập cửa đến đau tay thì dừng lại, anh ta chỉ nghe bên trong có thêm tiếng mèo kêu ngao ngao hòa cùng tiếng nhạc du dương. Lúc này trời còn chưa sáng hẳn, khắp nơi trên hành lang đều yên tĩnh ngoại trừ căn phòng này. Dẹp bỏ cơn tức giận qua một bên, trong lòng người đàn ông chợt dâng lên một sự thôi thúc mãnh liệt, anh ta bắt đầu ra sức mà phá cửa.

Khu chung cư Đông Hoàng có hơi cũ kỹ, vách tường lại mỏng nên một loạt tiếng ồn kia khiến cho các căn chung quanh thức giấc. Bọn họ nghe tiếng đập phá liền tung mền, mở cửa chạy ra xem.

Nếu vách từơng đã mỏng thì cửa cũng không phải là chắc chắn. Người đàn ông đạp mạnh mấy cái đã phá được cửa, khi cửa vừa bật mở thì anh ta cùng lúc nhìn vào trong phòng, mặt lập tức biến sắc lùi về sau mấy bước.

Kẻ cao gầy ở phòng 404 ngáp một cái dài, thủng thẳng tiến đến hỏi người đàn ông.

"Tiểu Sanh lại chọc phá gì mà sáng sớm anh phá nhà nó vậy?"

Người đàn ông không đáp lời mà chỉ nhìn trừng trừng vào trong phòng 406, cả người anh ta cứng đờ. Kẻ cao gầy thử đưa mắt nhìn xem có gì trong đó mà hù doạ cái tên vai u thịt bắp này sợ sệt như vậy, vừa nhìn vào liền chết lặng mấy giây.

"Phắc!!! Có người treo cổ trong phòng!!!!"

Sau tiếng rống thất thanh, đồng loạt các cánh cửa gần đó hầu như cùng lúc mở ầm ra, theo sau là tiếng bước chân chạy dồn dập trên hành lang, hàng xóm xung quanh chạy tới xem nhưng không ai dám tiến vào trong phòng. Giữa khung cảnh lộn xộn, bu đông trước cửa xem náo nhiệt, chợt có người lên tiếng nhắc nhở nên người đàn ông mới bừng tỉnh lấy điện thoại ra báo án. Độ chừng nửa tiếng sau xe cảnh sát đã ập tới.

Lúc này Hoàng Cảnh Du đang ôm Hứa Nguỵ Châu ngủ say sưa thì bị điện thoại của Ninh Vĩ Thanh đánh thức, loại điện thoại gọi vào lúc tinh mơ thế này thì chỉ có thể là có người chết.

Hoàng Cảnh Du tai cũng không thèm áp vào nghe mà chỉ nói: "Em biết rồi, sẽ đến ngay", nói xong liền cúp máy, đếm thầm trong đầu tới mười thì mở mắt dậy.

Cái gọi là "sẽ đến ngay" chính là 2 tiếng sau đó mới thấy mặt của Hoàng Cảnh Du tại hiện trường. Xe hắn chỉ mới dừng trước cổng chung cư mà đã có tiếng quát mắng vọng từ trên lầu xuống.

"Cảnh Du, anh ngủ cho bục con mắt rồi mới tới có phải không?!!! Nếu có người gặp yêu râu xanh gọi báo cảnh sát, đợi anh tới nơi chắc người ta đã đẻ rồi!"

Hoàng Cảnh Du giả vờ như không phải nói hắn, vừa đóng cửa xe là chạy lên thẳng tầng bốn, người dân quanh đó từ khi có cảnh sát đến thì vào nhà đóng cửa kín mít. Dù không phải họ làm nhưng vẫn sợ bị cảnh sát tình nghi.

Hoàng Cảnh Du một đường thuận lợi đi đến căn phòng 406. Ninh Vĩ Thanh đang đứng chờ sạt thêm một tăng, ông còn chưa kịp mở miệng đã bị Lâm Phong Tùng miệng đeo khẩu trang, từ trong phòng đi ra cắt ngang.

"Nạn nhân có hiện tượng ứ thừa máu ở phía trên dây treo dẫn đến phù não, chết là do phản xạ thần kinh bệnh lý nên không có hiện tượng giãy giụa, vùng cổ và mặt không bị phù, tím bầm, cũng không có triệu chứng rối loạn cơ tròn. Có lẽ sau khi thắt cổ đã chết ngay chưa tới 2 phút. Cổ nạn nhân chỉ có một vết, trên người lại không có dấu vết xê dịch hay thuốc mê nên hiện trường đầu tiên chính là trong căn phòng khoá kín này. Đây là một vụ tự sát..."

Hoàng Cảnh Du đưa tay chặn: "Sao cậu biết phòng là khoá kín?"

Ninh Vĩ Thanh tiếp lời: "Người phát hiện xác chết đầu tiên là vị ở phòng bên cạnh, suốt cả đêm qua anh ta không ngủ được do tiếng nhạc bên phòng nạn nhân gây ra, sáng sớm anh ta đã qua đây đập cửa còn phải phá cửa mới vào trong được. Anh ta khẳng định từ tối qua ngoài tiếng nhạc không nghe tiếng vật lộn gì cả"

Hoàng Cảnh Du cười khó hiểu: "Nghe như anh ta là một kẻ thô lỗ, vậy mà có thể nhịn được cả một đêm chờ tới buổi sáng mới qua đập cửa?"

Ninh Vĩ Thanh tường thuật lại: "Anh chàng đó bảo phải làm việc trên máy tính đến gần sáng mới xong, ban đầu thì không để ý vì nhạc cũng không quá chói tai nhưng đến lúc anh ta xong việc muốn đi ngủ mà người bên cạnh vẫn chưa tắt thì mới chạy sang".

Hoàng Cảnh Du chợt hỏi: "Bản nhạc đó là gì?"

"Là bản Gloomy Sunday".

Giọng nữ ngọt ngào từ đâu lọt vào, Hoàng Cảnh Du xoay người lại thì thấy một cô gái trẻ gương mặt không đến mức gọi là mỹ lệ nhưng sáng sủa ưa nhìn, liếc mắt một cái đã có thiện cảm, cô ta một thân năng động đang đi từ xa tới. Cô nàng mặc quần jean bò rách gối ôm sát cẳng chân thon dài, kết hợp áo thun trắng đơn giản, tóc cũng cột đuôi ngựa cao lên, mái trước tém gọn gàng về phía sau, tổng thể vừa tạo cảm giác cá tính nhưng không kém phần quyến rũ. Phong cách này vừa đúng phù hợp với Hoàng Cảnh Du, nếu đứng chung một chỗ thì chỉ khiến người ta bật ngón cái hô "Trai tài gái sắc".

Ở nơi vừa có người chết, chướng khí mù mịt khiến mặt ai đi qua cũng nghiêm nghị, giữa một rừng đàn ông ra ra vào vào thì sự xuất hiện của cô nàng này như một tia sáng dẫn đường xuyên qua đêm đen.

Hoàng Cảnh Du đưa mắt nhìn Lâm Phong Tùng kiểu thăm dò, cô gái này là ai?

Lâm Phong Tùng còn chưa kịp giải thích thì tự cô nàng đã tiến đến giới thiệu.

"Em là Phương Tử Tình, nửa năm trước em còn bên đội điều tra hình sự ở Y thị nhưng vừa nhận lệnh của sếp trên chuyển công tác về đây được năm hôm rồi. Anh hẳn là Hoàng Cảnh Du danh bất hư truyền mà sếp Trương hay nhắc tới có phải không? Em rất hâm mộ anh, sớm có xem qua hình anh rồi nhưng không ngờ người bên ngoài còn đẹp hơn nữa. Em có thể gọi anh là Du sư huynh không?", nói xong lại đưa tay về phía trước.

Đối phương đã nhiệt tình như vậy, Hoàng Cảnh Du chỉ có thể tiêu sái mà đưa tay ra bắt tay cô nàng.

"Không đến mức như vậy đâu. Tử Tình sư muội đừng nghe sếp Trương nói bậy"

Phương Tử Tình được thần tượng đã lâu gọi tên nên cao hứng cười toe toét, tay cũng lén nắm chặt thêm một phần rồi mới buông.

"Sau này mong Du sư huynh chiếu cố chỉ dạy"

Hoàng Cảnh Du cười gật đầu sau đó không nói gì thêm, đeo bao tay xong thì im lặng lách người vào trong phòng, bắt đầu công tác kiểm tra hiện trường.

Ninh Vĩ Thanh tiến đến hỏi: "Đã xác nhận được chưa?"

Phương Tử Tình gật đầu, giao ra bản ghi chép lời khai của những người dân xung quanh.

"Nạn nhân là Phàm Thư Sanh, nam, 23 tuổi, tốt nghiệp bên ngành văn hoá xã hội. Anh ta là người Phúc Kiến, chuyển lên Thượng Hải đi học sau dời ra khỏi ký túc xá trường, thuê trọ ở chung cư Đông Hoàng này đã được 3 năm. Người xung quanh nói anh chàng này sống độc thân chưa từng thấy dắt bạn bè, người yêu về phòng này, do yếu tố công việc hay đi nhiều nơi ít ở nhà nên ít khi qua lại nhiều với hàng xóm xung quanh nhưng anh ta lại là người hoà đồng, quan hệ hàng xóm cũng rất tốt"

Trong phòng, xác chết đã được bên kiểm nghiệm mang đi, Giáp tay cầm sấp ảnh hiện trường đưa tới cho Hoàng Cảnh Du xem qua thử. Lâm Phong Tùng vẫn kè kè sát bên bảo vệ suy nghĩ của mình.

"Em cảm thấy anh chàng này chắc chắn là thất tình tự sát. Anh nghĩ xem một người độc thân bao nhiêu năm, nếu bị bạn gái bỏ chắc chắn chịu nhiều đả kích lắm mà anh ta khi chết còn mở nhạc Gloomy Sunday. Đây chẳng phải bài hát mà mấy người thất tình hay phát cho chạy lúc tự sát hay sao, này là mốt tự sát vào năm 1932 đó!"

Hoàng Cảnh Du vẫn im lặng không cho ý kiến gì, hắn một mực nhìn chăm chú vào sấp hình trên tay. Trong hình, nạn nhân mắt nhắm chặt, tay để xuôi xuống, khoé môi còn có bọt máu, gương mặt thì trắng bệch doạ người. Cổ anh ta bị sợi dây thít chặt, cả thân người treo lơ lửng giữa nhà, dưới chân còn có cái ghế bị đạp đổ. Nhìn qua giống như một vụ tự sát đơn thuần, nói "giống như" là bởi vì quần áo nạn nhân hơi kỳ quái. Anh ta mặc áo khoác ngoài màu xanh da trời, áo gile màu vàng và quần bó ống.

Đây là trang phục một người chuẩn bị tự sát sẽ mặc hay sao? Nhìn nó chói mắt một cách khó chịu!

Hoàng Cảnh Du mơ hồ cảm thấy tạo hình này có chút quen thuộc, nhưng không nhớ được gì.

Bỗng nhiên có tiếng la í ới của tên Bính từ trong góc phòng la lên, trên tay hắn hươ qua hươ lại một tấm giấy.

"Tôi phát hiện thư tuyệt mệnh của nạn nhân nè! Mọi người nhanh qua xem thử"

Sau đó cả đám người chuyền tay nhau mà nhìn, ai cầm lên xem được một giây là chuyền đi luôn, gương mặt cũng toát lên một tầng thất vọng bởi đọc không hiểu. Bức thư này đựơc viết bằng tiếng Đức!

Khốn nạn! Viết thư tuyệt mệnh bằng tiếng này để cho ai xem hả?!!! Người đã chết mà còn muốn hack não người ta.

Hoàng Cảnh Du là người cầm xem cuối cùng, hắn nhìn vậy mà hiểu. Bây giờ hắn đã nhớ tạo hình của nạn nhân hắn đã gặp qua ở đâu rồi.

Mỗi chàng trai đều khao khát yêu đương như thế
Mỗi cô gái đều khát khao được yêu như thế
Ấy là điều thiêng nhất bản năng ta
Sao cứ phải dày vò trong tủi hận xót xa?

Tâm hồn ơi, em khóc đó bởi vì yêu
Hãy cứu chàng ra từ nỗi đau nhục nhã
Em xem kìa từ địa ngục, tinh thần chàng vẫy đó
Hãy vững vàng, đừng lấy đó mà theo

Johann Wolfgang Goethe - 1774

Hoàng Cảnh Du bắt đầu điên cuồng tìm kiếm khắp phòng, tìm trên giá sách rồi lục các tủ, cuối cùng moi ra được một quyển sách cũ kỹ.

Phương Tử Tình hiếu kỳ chồm người lại gần nhìn xem nhưng sách này là văn học nước ngoài, toàn bộ đều là tiếng Đức, cô ta thậm chí tựa sách cũng không đọc ra được.

"Du sư huynh, anh biết đây là sách gì không?"

Hoàng Cảnh Du gật đầu, ngữ khí ôn tồn nói: "Nỗi đau của chàng Werther".

Nghẹn một hơi, cuối cùng Hoàng Cảnh Du chầm chậm mở ra trang cuối của quyển sách, mùi sách cũ sộc thẳng vào mũi khiến hắn phải nhíu mày nhưng khi ánh mắt dừng dưới góc trái thì cả cơ thể như co rụt lại. Tại nơi đó có một dòng chữ đã phai nhạt theo năm tháng.

Thân tặng! Lôi Khả Tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro