Phần 4 : Mèo nhà tôi đâu rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 4 : Mèo nhà tôi đâu rồi?

Khi bạn thân có người yêu thì sẽ thế nào?

Trần Ổn muốn hét lên: "Tôi không phải người vô hình a!"

46.

Trần Ổn ban đầu có ấn tượng không tốt đối với Hoàng Cảnh Du.

Đầu tiên là vì nghề nghiệp của anh ta không phù hợp với Châu Châu. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh ta phát hiện những việc làm của Châu Châu chứ? Chuyện này làm hắn nhớ đến chuyện tình Romeo và Juliet. Ơ? Thế cuối cùng họ sẽ chết cùng nhau sao? A! Không muốn, nếu vậy chỉ còn mình hắn phải sống làm sao?

Kế đến là gia cảnh, ừm, anh ta không được giàu có cho lắm, hình như lương bổng của cảnh sát không được nhiều nhặng gì. Nhưng bù lại đời sống của anh ta không quá phức tạp như Vương Vũ, quan trọng là anh ta chỉ sống có một mình, cái này tạm được.

Cuối cùng là đầu óc anh ta hình như có chút vấn đề! Chỉ là một bữa ăn tối thế mà mất tận hai tiếng để chạy xe liệu có đáng không?

Cả ba điều trên cộng lại, hắn quyết định phải làm cho bọn họ sớm chia tay nhau!

Nhà hàng Thiên Tân ở thành phố Y tuy không phải là loại cao cấp nhất nhưng so với lương ba cọc ba đồng của cảnh sát thì Trần Ổn thấy vậy cũng tốt rồi, xem ra Hoàng Cảnh Du không phải loại đàn ông bủn xỉn như hắn nghĩ. Trần Ổn cố tình ngồi chính giữa tách Hoàng Cảnh Du và Hứa Nguỵ Châu ra, cậu giành lấy menu bắt đầu chọn hết những món có vẻ đắt nhất.

"Tiểu Ổn, em kêu nhiều như vậy liệu chúng ta có ăn hết không?" Hứa Nguỵ Châu nhìn đống đồ ăn trên bàn khẽ cau mày.

"Ca ca em đang tuổi phát triển mà". Trần Ổn lột tôm hùm bỏ vào miệng nhai ngon lành, a tôm chỗ này ngon thật. Phải kêu nhiều một chút!.

Trần Ổn vừa ăn vừa lén liếc vẻ mặt của Hoàng Cảnh Du xem đã méo mó ra sao rồi. Sao hả? Đã ăn sạch hết tháng lương của anh hay chưa? Hắc hắc.

Trái lại lúc này Hoàng Cảnh Du chỉ chú tâm đến Hứa Nguỵ Châu mà thôi, cái gì méo mó đều không có, còn ăn uống rất vui vẻ.

"Nhân tử sao không ăn cá? Không biết bốc xương sao?" Hoàng Cảnh Du tỉ mỉ lấy hết xương ra rồi bỏ vào chén của Hứa Nguỵ Châu. "Cá ở nhà hàng này ăn rất ngon, cậu thử xem"

Hứa Nguỵ Châu lúc mới gặp Hoàng Cảnh Du còn có chút bài xích nhưng hiện tại đã sớm quen được hắn ta cơm bưng nước rót, cậu từ tốn gắp miếng cá bỏ vào miệng, nhàn nhạt nói. "Ờ"

Hoàng Cảnh Du vừa lột xong tôm lại bỏ qua chén cậu ta. "Ờ gì mà ờ, nói ngon thì cậu sẽ chết sao? Lần này đừng có ăn như con nít, thức ăn dính tùm lum nữa đấy".

Hứa Nguỵ Châu khẽ trừng mắt với Hoàng Cảnh Du ý bảo hắn im miệng. Hoàng Cảnh Du lại cười toe toét.

Trần Ổn cắn môi, liếc mắt qua lại. Cái trừng mắt của Hứa Nguỵ Châu trong mắt cậu ta lại thành liếc mắt đưa tình với Hoàng Cảnh Du.

Lúc này người có gương mặt méo mó lại là Trần Ổn, hắn rõ ràng ngồi chính giữa nhưng Hoàng Cảnh Du kia làm như hắn chết rồi. Hai người bọn họ chim chuột với nhau có để cho hắn ăn uống ngon miệng không đây? Buồn nôn a!

Trần Ổn không chịu thua, quay qua Hứa Nguỵ Châu nũng nịu nói:"Ca ca, em cũng muốn ăn cá. Ca bốc xương cho em đi"

Hứa Nguỵ Châu nhìn bộ dạng Trần Ổn, một tầng lại một tầng da gà nổi lên. Hôm nay cậu ta làm sao vậy? Hay là bị người của Hắc Mã đánh cho đổi tính luôn rồi?

"Tiểu Ổn đừng quấy rầy ca ca của em đang ăn, để anh bốc cho" Hoàng Cảnh Du lại cặm cụi bốc xương cá, bỏ vào chén của Trần Ổn.

Trần Ổn không cam lòng, cậu ta nhìn miếng cá trong chén xem nó là Hoàng Cảnh Du mà đâm đũa. Ai là Tiểu Ổn? Tiểu Ổn là cho anh gọi sao? Tôi là muốn ăn cá do Châu Châu bốc, ai cần tới anh hả?

Trần Ổn âm thầm bổ sung thêm một điều quan trọng nhất trong các điều không thích về Hoàng Cảnh Du, anh ta dám hành xử như hắn vô hình. Hắn đi theo Châu Châu ngót nghét bốn năm vậy mà anh ta chỉ trong một thời gian ngắn đã muốn chiếm lấy vị trí của hắn rồi. Không được, hắn không muốn bị ra rìa đâu.

"Đã bảo ăn uống cho đàng hoàng kia mà. Xem này!" Hoàng Cảnh Du đưa tay qua lấy phần thức ăn dính bên mép của Hứa Nguỵ Châu sau đó tự nhiên như lúc ở nhà, bỏ vào miệng ăn luôn.

Ơ? Ơ? Ơ? Ơ????????

Trần Ổn hoàn toàn đen mặt, có cảm giác muốn ngửa đầu nhìn trời khóc một tràng. Hoàng Cảnh Du! Đồ dơ bẩn. Sao có thể ăn đồ thừa bên mép người khác vậy hả? Đồ chim chuột, đồ không biết xấu hổ, đồ....

Hứa Nguỵ Châu khi trước cũng giật mình với thói quen này của Hoàng Cảnh Du, nhưng giờ cũng xem là chuyện bình thường bởi có nói cũng vô dụng. Ngược lại, cậu ta lại thấy Trần Ổn mới không bình thường.

"Tiểu Ổn, sao không ăn? Em phải ăn cho hết a" Hứa Nguỵ Châu nhìn đồ ăn trên bàn còn nhiều vô số, tiện tay gắp bỏ vào chén Trần Ổn.

Trần Ổn mếu máo, hắn nuốt không trôi nữa rồi. Rốt cuộc những ngày qua Châu Châu với tên này đã phát triển tới mức nào rồi?

Đúng lúc này điện thoại Hoàng Cảnh Du reo lên, màn hình gọi tới hiển nhiên là Trương Bàng.

Hứa Nguỵ Châu nhíu mày nhìn qua, trong trí nhớ của cậu ta mỗi lần Hoàng Cảnh Du có điện thoại toàn là Ninh Vĩ Thanh gọi có chuyện gấp.

"Hai anh em tiếp tục ăn đi, tôi đi nghe điện thoại", nói xong liền nhanh chóng đi đến một góc khuất sau đó bấm nghe.

"Có thông tin rồi sao sếp?..Sao cơ?.. Vâng em biết rồi."

Hoàng Cảnh Du thất thần nhìn màn hình kết thúc cuộc gọi, không kiềm được đưa mắt nhìn Hứa Nguỵ Châu vẫn đang từ tốn ăn tôm mà hắn bốc đầy trong chén. Lòng tự nhiên rét lạnh.

Trương Bàng nói trong hồ sơ lưu giữ ở thành phố Y đúng thật là có Lâm Hạo Nhân, gốc gác ở Tứ Xuyên. Có điều.... người này đã chết cách đây hai năm rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro