chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

Tui đã trở lại rồi đây!!

Xin lỗi mọi người vì đã vắng mặt lâu như thế!:) Dạo này mình khá bận nên không có thời gian viết truyện cho các bạn, mình thấy có lỗi vì đã để mọi người chờ đợi lâu!

Mặc dù vắng mặt ttrong thời gian qua nhưng mọi người vẫn luôn ủng hộ cho mình và cặp đôi Du Châu khiến mình rất vui:)))

Để cảm ơn sự ủng hộ nhiệt tình của mọi người, mình sẽ cố gắng cho ra những sản phẩm tốt hơn trong tương lai nhé!

Văn phong của mình còn nhiều lỗ hổng, mong mọi người bỏ qua nha!

Không nói nhiều nữa, mời mọi người thưởng thức:)))


Enjoy~

Ngụy Châu giật mình tỉnh dậy khi cảm thấy sự chuyển động của chồng mình. Cơn ngái ngủ trôi quá nhanh chóng khi cậu thấy sự vội vã từ Cảnh Du.

"Du, có chuyện gì thế, trông sắc mặt anh không tốt?" – cậu lê thân mình lại gần anh.

"Cưng à, chúng ta phải ra khỏi đây ngay bây giờ?" – Cảnh Du vừa nói, vừa lôi một khẩu súng lục từ dưới nệm ra.

"Du, cái...fuck...sao anh lại có súng? Chuyện gì đang diễn ra?" – Ngụy Châu bỗng dự cảm được chuyện chẳng lành, và wtf, chồng mình đang cầm súng, là súng thật đấy.

"Cưng à, bây giờ không phải là lúc giải thích cho những việc này, chúng ta phải....Đoàng..." – Câu nói của Cảnh Du bị bỏ lửng bởi tiếng súng vang lên từ dưới phòng khách.

"Fuck... chúng ta phải đi thôi!" – không để Ngụy Châu kịp hồi phục sau tiếng súng, anh đã lôi cậu ra bằng một cầu thang khác ở phòng thay đồ của họ.

Trong đầu Ngụy Châu bây giờ không chỉ có hoang mang mà còn là sự hoảng loạng. Cậu không biết rằng đây là thật hay là mơ nữa, tất cả mọi thứ diễn ra quá bất ngờ và hàng ngàn câu hỏi đang nổ tung trong đầu cậu. Đặc biệt là Cảnh Du, cậu cảm thấy choáng váng và vẫn không thể tin được, người đang cầm súng nhắm vào những tên mà cậu không biết mặt có còn là người chồng mà cậu biết không nữa.

Cảnh Du đem cậu nhét vào xe trong khi tay không ngừng bóp cò súng vào những người phía sau lưng.

"Ôi chúa.... Anh đang giết người..." – Ngụy Châu gần như hét lên, trong giây lát cậu cảm thấy sợ người chồng đã ở bên mình 3 năm.

"Cưng à, thắt dây an toàn vào và... nhắm mắt lại!" – Cảnh Du bước vào xe và rồ ga. Ngay lúc chiếc xe chạy được một đoạn, anh cầm lấy một cái công tắc, chỉ một cú bấm, ngôi nhà phía sau nổ tung, chìm vào biển lửa. Ngụy Châu bịt tai, giật mình bởi tiếng nổ, cậu quay lại nhìn và phát hiện, căn nhà cậu đã ở trong suốt 3 năm đã trở thành một đống sắt vụng.

Tâm trí Ngụy Châu thật sự hoảng loạng. Cậu sợ hãi, nắm chặt lấy đai an toàn, đầu óc trở nên trống rỗng.

"Shit... vẫn còn bám theo!" – tiếng chửi thề của Cảnh Du khiến cậu quay trở lại, cậu phát hiện có một chiếc xe đang bám theo họ.

"Cưng à, anh cần em ngồi yên và nắm chắc vào..." – Cảnh Du ra lệnh.

"Ồ... đừng có mà cưng à với tôi... anh cần nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra.." – Ngụy Châu gần như hét lên với chồng mình.

"Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, anh sẽ giải...th..." – chiếc xe phía sau bỗng va chạm mạnh vào xe của cả hai khiến Cảnh Du mất lái đánh một vòng trên đường. Kính xe của địch bỗng hạ xuống với nòng súng hướng về phía xe của Cảnh Du. Anh đưa súng cho Ngụy Châu trong khi ánh mắt vẫn cảnh giác nhìn về phía bên kia.

"Châu Châu, anh cần em bắn vào 2 tên kia!" – bây giờ không phải lúc để bàn bạc, nếu như Cảnh Du không bắn, thì một trong hai sẽ phải ăn đạn của phía bên kia, và anh không muốn vợ mình bị thương.

"Không...anh điên rồi...đừng đưa thứ ghê rợn ấy lại gần tôi" – Ngụy Châu gạt phăng khẩu súng ra xa.

"Châu Châu, em cần phải làm điều này cho cả hai chúng ta" – Cảnh Du vừa nói vừa đặt khẩu súng vào tay cậu – "Nào cầm lấy nó và chỉa vào tên kia, bắn vào tên cầm lái trước, rồi đến tên đang cầm chỉa súng vào chúng ta, anh không thể bắn được khi đang cầm tay lái."

"Không...tôi... tôi sợ...Du" – tay cậu run lên khi cầm khẩu súng, có trời mới biết, cậu đang cảm thấy sợ hãi biết chừng nào, thế mà tên chồng khốn nạn của cậu lại bắt cậu làm một việc nguy hiểm như thế.

"Không còn thời gian nữa cưng à... cầm lấy nó và chỉa vào tên kia... không, đừng chỉa súng vào anh cưng à..." – chiếc xe kia liên tục va vào xe của cả hai làm Ngụy Châu không thể tập trung. – "Mở chốt an toàn đã cưng!"

"Chốt an toàn ở đâu... anh nói mấy tên kia đợi một chút... tôi không tìm ra..."

"Này, vợ tao bảo tụi mày đợi một chút... em ấy đang tìm chốt an toàn!" – Cảnh Du hét lên với tên cầm súng bên kia. – "Chốt an toàn phía trên súng đấy, kéo nó và bắn vào hắn đi Châu Châu" – Cảnh Du giúp cậu hướng khẩu súng về tên kia, "Đoàng! Đoàng!" 2 viên đạn bay xuyên qua lớp kính bắn thẳng bào đầu 2 tên kia một cách chuẩn xác, xe hắn trượt về phía sau.

"Ôi chúa...ôi chúa...tôi vừa giết người...ahhhh" – Ngụy Châu ném khẩu súng.

"Ngắm chuẩn lắm cưng" – Cảnh Du khen ngợi rồi phóng xe đi xa hơn. Anh nắm lấy tay cậu an ủi thì bị cậu hất ra.

"Dừng xe lại... tôi bảo anh dừng lại ngay...tôi không muốn đi chung xe với một tên giết người." – cậu hét lên với Cảnh Du.

"Cưng à, em cũng vừa giết người đấy!" – Cảnh Du cố trêu cậu.

"Dừng xe... nếu anh không dừng...tôi...tôi sẽ nhảy xuống đấy!"

"Cưng à, được rồi, bình tĩnh lại, anh sẽ dừng..." – Cảnh Du thắng xe lại khi thấy cậu đặt tay lên chốt cửa, vợ anh là người đã nói là làm.

Ngụy Châu ra khỏi xe, cậu bỗng chạy thật nhanh để tránh xa khỏi sự kinh hoảng này, miệng liên tục hét lên kếu cứu, mọi chuyện diễn ra quá nhanh, chỉ trong vòng chưa đầy một giờ đồng hồ, căn nhà mà cậu đang ở nổ tung, cậu không biết danh tính thật của chồng mình và cậu vừa giết người. Ngụy Châu cảm thấy sợ hãi với mọi thứ, những điều tốt đẹp bỗng vỡ tan trước con mắt của cậu và cậu cảm thấy bị lừa dối bởi chính chồng mình.

"Châu Châu... dừng lại... những tên kia vẫn còn ở phía sau... chúng ta phải tới nơi an toàn" – Cảnh Du đuổi theo cậu.

"Không...anh là tên giết người...ai biết được anh sẽ bắt cóc tôi tới nơi nào đó rồi giết tôi chứ..."

"Cưng à..em là vợ anh...nghe lời anh, trở lại xe ngay, anh không hại em" – mặc cho Cảnh Du kêu gọi, cậu vẫn tiếp tục bỏ chạy.

"Tránh xa tôi ra!"

"Cậu Hoàng!" – Ngụy Châu dừng lại, mỗi khi Cảnh Du gọi cậu bằng cách này, nó như nhắc nhở cho cậu biết cậu là người của anh. – "Nào, cưng à, anh xin em quay lại xe được chứ...khi nào đến nơi an toàn, anh sẽ giải thích cho em mọi thứ." – Cảnh Du biết chiêu này luôn hữu dụng mỗi khi họ cãi nhau.

Ngụy Châu quay lại, nhưng ánh mắt cậu không còn sự hoảng loạng nữa mà thay vào đó là sự lạnh nhạt, hờ hững – "Anh tốt nhất nên giải thích cho rõ ràng!"


Cảnh Du thật sự rất sợ ánh mắt này của cậu. Bình thường khi cả hai cãi nhau, thà cậu cứ chửi bới và đánh đập anh, điều này còn khiến cho anh biết cậu còn quan tâm đến mình. Nhưng cái ánh mắt lạnh nhạt kia khiến Cảnh Du thật sự lo lắng, chưa bao giờ anh lại hoảng sợ như bây giờ. Cả hai tiếp tục lái xe, Cảnh Du cố gắng bắt chuyện với cậu, nhưng đổi lại chỉ là sự im lặng. Họ đến nhà của Lâu Thanh – chị họ của Ngụy Châu sau nửa giờ lái xe. Ngụy Châu chạy vội vào nhà và không nén được kích động ôm chầm lấy chị họ của mình.

"Châu Châu, được rồi, mọi chuyện đã qua!" – Lâu Thanh trấn an cậu.

"Chị...không, đừng để hắn vô nhà...đó là tên giết người...anh ta sẽ giết chúng ta mất..." – Ngụy Châu bỗng gào lên, chỉ thẳng vào mặt anh khi Cảnh Du bước vào nhà.

"Không... Châu Châu bình tĩnh nào... Cảnh Du là người của phe chúng ta" – Cô ôm lấy cậu.

"Phe chúng ta...ý chị là...các người là đồng lõa giết người..." – có ai nói cho cậu biết chuyện gì đang diễn ra được không, tại sao tất cả những người thân của cậu lại trở nên xa lạ thế này?

"Ngụy Châu, em phải bình tĩnh, nghe bọn anh nói này..." – Vương Vũ – chồng của Lâu Thanh lên tiếng, kéo cậu ngồi xuống ghế – "Nghe này, bọn anh không phải là những kẻ giết người, chúng ta là sát thủ hoạt động ngầm dưới quyền của FBI, chúng ta chỉ giết những kẻ nguy hiểm thôi, em phải tin chúng ta"

Ngụy Châu cảm thấy mọi thứ xung quanh mình là dối trá, thế giới xung quanh cậu cứ như một lớp kính vỡ tan ra, những mảnh kính như ghim vào trái tim cậu, khiến cậu không thở nỗi. Hóa ra tất cả mọi thứ mà cậu biết không giống như vẻ ngoài hoàn hảo bấy lâu nay. Chồng cậu không phải là nhà kinh doanh bất động sản, chị họ của cậu cũng không phải là nhà thiết kế thời trang. Cuộc sống của cậu đang tràn ngập màu hồng thì bị một cú đấm phá nát, thế trước giờ cậu đang sống trong một thế giới tràn ngập sự lừa dối mà cậu không biết.

"Không...không thể nào..."

"Châu Châu, chị biết rằng rất khó để tiếp nhận được sự thật này, nhưng em hãy bình tĩnh, mọi người nói dối em là vì lo cho tính mạng của em, chúng ta không muốn em gặp nguy hiểm" – Lâu Thanh tiếp lời chồng mình.

"Bảo vệ tôi...các người như xối một gáo nước lạnh vào mặt tôi vậy...tôi...tôi..." – cậu vừa khóc vừa chạy lên lầu trốn vào phòng mình.

"Cưng à..." – Cảnh Du muốn đuổi theo thì bị Vương Vũ kéo lại. – "Cứ mặc em ấy đi, thằng bé đang hoảng loạn, nên để nó có thời gian tiếp nhận chuyện này, chúng ta còn vấn đề quan trọng hơn cần giải quyết, Tùng Ổn đang tới đây"

"Nhưng vợ em, em ấy..." – Cảnh Du vẫn còn chưa buông ý định – "Yên tâm đi, thằng bé sẽ hiểu cho em, chúng ta xuống phòng họp" – Lâu Thanh nói.


Ngụy Châu đi qua đi lại trong phòng, cậu không biết phải làm sao để chấp nhận chuyện này. Đương nhiên cậu rất yêu Cảnh Du, tuy nhiên tình yêu phải đi liền với sự tin tưởng. Nhưng làm sao cậu có thể tin anh được nữa, khi cậu đã sống trong dối trá suốt những năm qua. Tiếng gõ cửa bỗng đánh vỡ suy nghĩ của cậu.

"Châu Châu, mở cửa cho anh được không?" – Cảnh Du tìm mọi cách để có thể nhìn thấy vợ mình.

"Không... tôi không muốn nhìn thấy anh!"

"Cưng à, ít nhất em phải để anh được nói rõ mọi chuyện với em chứ! Mở cửa cho anh được không?" – ngay lúc Cảnh Du nghe tiếng chốt cừa mở ra, anh nghĩ rằng Ngụy Châu đã thông suốt, thì một tờ giấy được ném vào mặt anh và cánh cửa lại đóng.

"Châu Châu, đây là cái gì?" – anh không thể hiểu được những dòng chữ ghi trên giấy.

"Anh không biết đọc sao?" – Ngụy Châu gắt gỏng – "Nó viết rằng tôi có thai...và anh không phải là bố của đứa bé."

"Châu Châu...ý em là...em có thai....và anh được làm bố?" – Cảnh Du cảm thấy một tiếng nổ lớn trong đầu và anh thật sự muốn phá nát cái cánh cửa khốn khiếp này, nhưng lại sợ làm cậu kinh hoảng.

"Anh điếc sao... tôi nói đứa bé này không cần thêm một người cha nữa!" – Ngụy Châu hét qua cánh cửa. Ngay lúc cậu kiên quyết bỏ mặc Cảnh Du thì lại nghe thấy tiếng rên nhỏ của anh, cậu lo lắng không biết chuyện gì xảy ra, cậu phân vân nhưng rồi mở cửa và phát hiện góc áo ngay gần eo của anh loang lỗ vết máu.

"Anh ...bi thương?" – cậu vội vàng đưa anh vào phòng.

"Không sao cưng à, vết thương nhẹ thôi, anh nghĩ em có thể sơ cứu được!" – Cảnh Du biết có chút ti bỉ, nhưng nếu vết thương nhỏ này có thể giúp giải quyết khúc mắt giữa anh và cậu thì cũng xứng đáng.

Ngụy Châu vội chạy đi tìm kiếm bộ dụng cụ y tế. Dù thật sự rất tức giận nhưng biết làm sao đây khi cậu lại yêu anh nhiều đến mức không thể làm lơ người trước mắt này được chứ. Mắt cậu đỏ lên khi nhìn thấy vết thương của anh, hẳn là trong lúc bảo vệ cậu mà bị thương, cậu không kiềm được mà rơi nước mắt.

"Châu Châu, anh không sao, đừng khóc được không? Anh sẽ đau lòng" – anh vừa vuốt ve khuôn mặt cậu vừa trấn an.

"Em... chưa... tha thứ cho... anh đâu" – cậu nói giữa những tiếng nấc.

Anh ôm lấy cậu vào lòng sau khi vết thương đã được sơ cứu kĩ càng. Ngụy Châu là món quà tuyệt vời nhất mà thượng đế đã ban cho anh, nhìn thấy sự hoảng loạn, và ánh mắt không thể tin được của cậu hôm nay khiến anh thật sự lo sợ. Anh luon chuẩn bị cho một ngày cậu biết được sự thật nhưng lại không ngờ điều đó lại đến bất ngờ như vậy. Anh sợ rằng khi biết được con người thật của anh, cậu sẽ xa lánh, sẽ ruồng bỏ, nhưng khi cậu lo lắng, quan tâm đến anh và vết thương, Cảnh Du cảm giác như thiêng đường lại một lần nữa cho anh cơ hội. Ngụy Châu vốn rất mạnh mẽ, nhưng nhìn thấy sự hoảng loạn của cậu hôm nay, anh chợt nhận ra mình không nên giấu diếm mọi chuyện với cậu.

"Anh nói thật cho em biết đi...tất cả mọi chuyện đều là mơ đúng không?" – Dù biết câu trả lời nhưng cậu vẫn không muốn tin. – "Cưng à..."

"Thôi được rồi!" – không để anh nói hết câu, cậu nhìn thẳng vào mắt anh tra hỏi – "Cho anh một phút để giải thích!"

"Châu Châu...mọi chuyện đúng như chị Lâu Thanh nói, tụi anh thật sự là sát thủ ngầm, cả Tùng Ổn cũng thế...nhưng tụi anh giết người có tội. Châu Châu, em phải tin anh, anh thật sự không muốn nói dối em, tất cả chỉ để bảo vệ em khỏi nguy hiểm!" – ánh mắt Cảnh Du thành khẩn nhìn cậu.

"Anh... nói thật chứ...?" – Ngụy Châu hí mắt nhìn anh.

"Thật...anh thề...nếu anh nói dối sẽ bị...ưm...ưm..." – môi Cảnh Du bị chặn lại bởi nụ hôn chớp nhoáng của cậu.

"Tên anh thật sự là Hoàng Cảnh Du?" – cậu vẫn chưa thật sự tin tưởng lời nói của anh.

"Phải, anh thật sự là Hoàng Cảnh Du!" – vợ à, chúng ta có thể tiếp tục nụ hôn không đây!

"Thế, anh cưới tôi không phải vì để che dấu thân phận chứ? Thật ra...anh có yêu tôi không?" – cậu rất sợ anh sẽ trả lời không, ánh mắt cậu ngập tràn sợ hãi.

"Cưng à, nhìn vào mắt anh này, anh thật sự yêu em, việc chúng ta gặp mặt và kết hôn không phải là sắp đặt, ngày đó ở Paris, anh thật sự trúng tiếng sét với em! Tin tưởng anh được chứ!" – Cảnh Du nâng mặt cậu lên, nhẹ nhành hôn xuống. Lúc đầu, Ngụy Châu có chút kháng cự, nhưng cuối cùng cậu cũng buông tha và chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào của anh.

"Châu Châu...ưm...chuyện lúc nãy là sao?" – Cảnh Du bỗng nhớ ra được chuyện gì.

"Chuyện gì chứ...ưm" – cậu nói đứt quãng trong nụ hôn hôn. Cảnh Du kéo cậu ra để hỏi rõ.

"Chuyện em nói rằng...mình có thai...là thật sự sao? Anh sẽ trở thành..." – còn chưa nói hết câu anh đã bị một cái tát nhẹ vào mặt.

"Đồ ngốc... chúng ta là đàn ông, làm sao có con được, em chỉ muốn chọc điên anh thôi! Tờ giấy đó là giấy khám sức khỏe, anh biết đấy, vốn dĩ, em muốn bàn với anh về việc tìm người mang thai hộ...thế nhưng mọi việc lại thành ra thế này..." – cậu nhìn anh trách móc.

"Châu Châu, sau khi mọi chuyện kết thúc, chúng ta sẽ tìm người mang thai hộ được không em, anh hứa, mọi chuyện sẽ nhanh chóng trôi qua và tổ ấm của chúng ta lại trọn vẹn!" – Cảnh Du cảm động, họ đã cưới nhau được 3 năm, anh không nghĩ rằng Ngụy Châu lại lo lắng cho tương lai nhiều đến thế, vì đối với anh cậu rất vô tư. Nghe thấy những lời bộ bạch từ cậu, anh có thể tưởng tượng ra tương lai đầy hứa hẹn phía trước.

Cả hai lại chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào. Tất cả những sự kinh hoảng của ngày hôm nay đều biến mất bởi mơ ước về tương lai tốt đẹp phía trước. Anh đè cậu xuống giường, trao cho cậu nụ hôn dịu dàng, cậu choàng tay ôm lấy cổ anh làm cho nụ hôn thêm sâu hơn. Mọi chuyện xảy ra hôm nay có thể rất kinh khủng, nhưng một phần của nó lại khiến cho Ngụy Châu cảm thấy kích thích dữ dội, cậu ham muốn anh chạm vào mình, muốn anh ở bên cậu, yêu thương cậu thật nhiều. Ngụy Châu dứt khỏi nụ hôn, ánh mắt nhìn anh đầy ngọt ngào.

"Du...làm tình với em đi..." –khuôn mặt gợi tình của cậu thành công khơi dậy ham muốn của Cảnh Du...

(Chương sau có H nhé bà con:3 chương đầu loạn quá nên bù H ngọt ngọt cho mọi người vào chap sau nhé!:3)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro