Chạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: bắt đầu từ chương này tớ sẽ viết rất dài để tiết kiệm chap nhé!
-------
Cậu đưa Lan Nhi đến phòng tập bằng chiếc Scooter của mình. Và đồng bọn của cậu tỏ ra rất nice với cô gái, xưng hô cũng thay đổi, không thô thiển mày tao mà chuyển sang tớ cậu.

"Châu ơi, Châu đánh đoạn này nhanh quá, cậu đánh lại đi." Phong Nhi nói nhỏ nhẹ với Châu làm cậu tí nữa nôn luôn ra mặt sàn vì độ thân thiết của từ ngữ. Sức mạnh của phụ nữ thật phi thường. Lan Nhi ngồi ra một góc, mỉm cười quan sát mọi người. Band của cậu gồm 5 người, 3 guitarist, 1 trống, 1 pianist, và thằng nào hôm nay cũng mặc quần áo đầy đủ chứ không bán khỏa thân, miệng không phì phèo điếu thuốc nữa. Châu thực sự không quan tâm tới ai mỗi khi cậu lướt trên guitar. Cơ thể của cậu phiêu cùng âm nhạc cậu tạo ra, điên cuồng, không gì khiến ngăn cản được cậu khi cậu chơi đàn cả. Ngụy Châu cao 1.84m, dáng người cậu săn chắc, nhìn thì tương đối mảnh khảnh nhưng khi vén tay áo lên, phần bắp tay vẫn khiến ai nhìn cũng phải trầm trồ, tất nhiên không phải đám đực rựa kia rồi. Hôm nay cậu mặc áo phông đen, quần bò đen, giày converse cũ màu đen, cổ tay đeo một chiếc vòng hạt tràng màu nâu bằng gỗ - quà của bà ngoại, như một kỉ vật may mắn, cậu thường đeo nó khi đi tập đàn. Sau khi tập được một lúc, cả nhóm tạm nghỉ, cậu đi tới chỗ uống nước tu một cốc to, Phong Nhi nhẹ nhàng rẽ qua rồi hích vào tay cậu, rồi hất mặt về phía Lan Nhi. Châu như sực nhớ ra là cậu rủ một cô gái đến cùng. Cậu cầm theo một cốc nước, tiến đến ngồi cạnh Lan Nhi và đưa cho cô.

"Kì thực đúng là hard rock, nhưng mà cách các anh chơi nó thì thực sự rất high".

Cô cười tươi, đôi mắt theo đó mà cười theo, tay còn giơ "thump up" với cậu. Cậu cũng cười, tóc hơi bết mồ hôi. Chơi nhạc cụ say mê cũng vô cùng tốn sức, đối với con gái thứ nhạc hard rock chát chúa điên dại không phải cô nào cũng thẩm được hoặc đam mê mà chơi được.

"Em hay nghe nhạc gì?" Cậu quay sang nhìn Lan Nhi, vẻ mặt vui vẻ.

"Em thích nhạc phổ thông thôi ạ. Như Châu Kiệt Luân, hay Trần Dịch Tấn này, Vương Lực Hoành này."

"Anh đều nghe nhạc của họ, và anh đều thích bọn họ."

Hôm nay Lan Nhi mặc chiếc quần bò bó sát, rách gối, đi giày thể thao màu trắng và áo phông màu trắng, trông cô rất sporty chứ không phong cách nhu mì cậu nhớ hôm nọ. Kì thực làm việc với cô cả tháng, cậu hiếm khi quan tâm xem cô mặc gì, thậm chí mặt cô, cậu còn không nhớ rõ. Mãi đến sự cố ngày hôm qua, và hôm nay cậu mới để ý cô nhiều hơn chút. Hai người trò chuyện thêm một lúc nữa thì cậu nghe tiếng Phong Nhi. Cậu ngẩng đầu nhìn lên thì thấy cậu ta đang vẫy cậu như hoa hậu vẫy khán giả:

"Châu ơi, đến giờ tập rồi, vào tập thôi cậu."

Cậu lẩm bẩm trong miệng: "thằng thần kinh."

Lan Anh bật cười rồi nói:

"Anh quay vào tập đi. Mọi người gọi anh là Châu Châu à? em có thể gọi anh là Châu Châu không?"

Ngụy Châu đứng lên, cậu giữ im lặng khoảng 2 giây rồi nhoẻn miệng cười, và nói với Lan Nhi:

"Được, em chờ ở đây nhé. Anh phải tập. Nếu buồn thì có thể đi lung tung quanh đây một chút. khu vực này khá an toàn."

Cậu chạy lại chỗ band nhạc, tiện chân đá đít tên Phong Nhi một phát.

*****

Cậu đưa Lan Nhi về bằng scooter của cậu vào lúc 10h. Chỉ là cậu muốn đưa cô ấy về, vì đã mời cô ấy đến thì cậu muốn đưa cô ấy về an toàn thôi.

"Cảm ơn anh đã đưa em về nhé. hôm nay em rất vui."

Lan Nhi xuống xe và trao lại Ngụy Châu chiếc mũ bảo hiểm khi cậu đưa cô đến cổng kí túc xá của cô.

Cậu chào tạm biệt cô và hẹn gặp lại cô vào ngày mai. Sau đó cậu quay đầu xe và đi về phòng trọ.

Tin nhắn đến của Phong Nhi: "Mày và em đang ở đâu rồi? Đừng làm gì quá đáng trong lần hẹn hò đầu tiên nhé. hahaa."

"Quá cái mặt mày. tao đưa em về rồi. giờ đã về lại phòng trọ."

"Sao không mời em ấy đi uống nước?"

"Sao mày không tự đi mà mời? thằng đần."

Xong tin nhắn đó, cậu đi thẳng vào nhà tắm. Cậu đặt lưng xuống giường lúc 12h kém. Hôm nay tâm trạng của cậu khá tốt, hôm nào đi tập về, tâm trạng cậu đều rất tốt. Và sau đó, cơ thể sẽ rã rời vì mệt. Cậu với điện thoại, bật một bản nhạc của Chopin ngắn khoảng 20 phút, rồi nằm ngửa, gối đầu lên tay nhìn lên trần nhà tối om. Cậu lắng nghe âm nhạc, một tên rocker tìm kiếm sự bình yên trong mỗi bản nhạc thính phòng - nghe thật điên rồ nhưng cậu đang lên kế hoạch học thêm cả thiền nữa đấy. Miên man một lúc, cậu dần thiếp đi vào giấc ngủ.

Một bàn tay to quen thuộc vuốt ve khuôn mặt cậu, rồi từ từ cúi xuống, đưa môi chạm vào môi cậu. Đôi môi ấy quấn lấy môi cậu mà mút nhẹ nhàng, cậu hé miệng, lưỡi tràn vào, chạm vào lưỡi cậu, mùi nước bọt thân thuộc, hơi ấm thân thuộc. Cậu mở mắt, là Cảnh Du, anh ấy đang nhắm mắt chăm chú hôn cậu, cậu ngạc nhiên hết sức, nhưng không muốn hét lên, muốn anh tiếp tục với nụ hôn trên môi cậu,  rồi anh ấy rời gương mặt cậu, cậu không nén được nữa mà thốt lên:

"Cảnh Du, sao anh biết tôi đang ở đây?"

Anh không trả lời, chỉ mỉm cười rồi hướng tay lần mò trong áo phông của cậu, đôi môi ướt át hôn lên ngực cậu khi tay đã vén áo phông lên, trêu đùa hai đầu ngực rồi di chuyển dần xuống phía eo. Cậu rên lên khoan khoái, cậu nhìn mái đầu đen của anh đang kiên trì trên làn da của cậu, khẽ thì thầm:

"Cảnh Du, tôi nhớ anh biết bao!"

Rồi anh ngẩng đầu lên nhìn cậu, bất ngờ, anh rời hẳn người khỏi cậu làm cậu hẫng hụt. Anh quay đầu và bước đi.

Cậu thét lên: "Không Không, đừng đi." rồi bật khóc nức nở.

Tiếng thét làm cậu tỉnh dậy. Cuối cùng cũng chỉ là một cơn mơ sảng. Cậu ngồi bật dậy, thở gấp gáp, nước mắt tự nhiên rơi đầm đìa trên gương mặt. Cậu cứ ngồi thế trong bóng tối. Bản nhạc Chopin đã tắt, bao quanh cậu chỉ là nỗi cô đơn đáng sợ, ăn mòn lý trí của cậu. Cậu cúi mặt xuống, vai run rẩy và khóc. Lần đầu tiên trong hơn hai tháng bỏ trốn khỏi Cảnh Du, cậu khóc. Mọi thứ như bị nín nhịn quá lâu trong cậu, những đam mê, nhớ nhung, khao khát, yêu thương, cô đơn và tổn thương, bị bung hết ra. Cậu nhớ anh. Chưa một giây phút nào cậu ngừng nhớ. Thì ra người ta yêu là như thế này đây, cậu thậm chí còn chưa chạm vào nó đã vội rời xa. Nhưng những gì Cảnh Du để lại trên cơ thể cậu, trong cảm giác của cậu, trong tâm trí cậu vẫn còn rất mãnh liệt. Tại sao cậu lại yêu anh ấy cơ chứ? Anh không tốt, sẽ không bao giờ ở vĩnh viễn bên cậu, tại sao cậu lại cho phép anh vào trong cậu, cho phép ôm ấp và chiều chuộng cậu cơ chứ?

***

Ngụy Châu không ngủ thêm được chút nào. Cậu đi ra phía ban công, ngồi xuống đất, dựa lưng vào tường và hút thuốc trong bóng tối. Cậu rít từng hơi dài, cho khói vào ngập phổi rồi nhả ra, chất kích thích trong thuốc lá làm trong cậu mơ hồ. Bản nhạc Nocturnes của Chopin cứ chậm rãi vang lên nhẹ nhàng từ chiếc điện thoại, vuốt ve tâm hồn của cậu. Cậu nghiêng người, nhìn qua ban công, một Thượng Hải về đêm vẫn đang sáng đèn, nhưng khu nhà cậu ở lại đặc biệt yên tĩnh. Cậu im lặng thưởng thức thứ kích thích trong thuốc lá làm tê dại đi các giác quan của cậu, tiếng nhạc vẫn ve vãn quanh cậu và trái tim cậu trống rỗng.

Bản Nocturnes - Chopin (Complete)

[A gif or video was added here in a newer version of Wattpad. Update now to see.]

----------------

Sáng hôm sau, cậu vác đôi mắt gấu trúc đi làm. Cậu vẫn đến sớm hơn Lan Nhi và làm những công việc thường làm. Lan Nhi hơn 8h một chút cô đến. Sau vài câu chào hỏi xã giao, việc của ai người đấy làm. Đầu giờ sáng thường ít khách, cậu tìm được một cuốn sách nói về thiền của nhà sư Thích Đức Hạnh, cậu ra một góc quán thư giãn, ngồi đọc sách. Ngày trước không bao giờ cậu sờ vào thể loại sách này, kêt cả hai lần bị gái đá. Cũng là như kiểu lòng tự trọng đàn ông bị tổn thương đôi chút, nhưng lần này có vẻ nghiêm trọng nên cậu mới tìm đến những liệu pháp tâm hồn thế này để cải thiện tinh thần. Ông nhà sư gốc Việt này có vẻ khá thú vị, nói những điều chân thực và dễ hiểu, không bị sáo rỗng. Cậu đọc khoảng 1/3 cuốn và lờ mờ hiểu được trạng thái thiền là trạng thái siêu thoát nhất, tâm vô cùng tĩnh, cơ thể và thiên nhiên phải điều hoà. Nghe có vẻ khó khăn đối với cậu, vì hiện tại cậu không đạt được thứ gì trong những yếu tố Thiền yêu cầu cả. Có lẽ thứ nhạc thính phòng sẽ nhanh hơn đối với cậu, mặc dù hiệu quả không triệt để. Có một vài người khách bước vào quán, cậu đứng lên đi ra phía họ xem họ có cần giúp gì không, liếc nhìn về phía Lan Nhi thì thấy cô đang thanh toán tiền cho mấy người khách. Cô không hề làm phiền cậu khi có nhiều khách vào, điều này làm cậu cảm thấy có lỗi.
Một bà khách nhìn cuốn sách cậu đang cầm trên tay, liền hỏi cậu:
"Thiền à? Có gì hay không?"
Cậu cười trừ: "cũng hay ạ."
"Tuổi trẻ đang đầy sức để chạy, cậu lại đọc sách về thiền. Có tâm sự à anh bạn trẻ?"
Thật là một bà cô rảnh rỗi. Vào hiệu sách mà bà ta vẫn đội mũ vành to, đeo kính râm, mặc áo vest hồng, túi Channel và chiếc váy màu đen, chân đi một đôi giày màu đen cao khoảng 7 phân có vẻ nhã nhặn. Bà ta lùn và hơi đậm người chút.
"Không, cháu chỉ tò mò thôi ạ."
"Đưa tôi xem thử nào."
Cậu đưa cho bà ta cuốn sách bằng hai tay. Rồi bỏ bà ta với cuốn sách thiền, tiến về phía Lan Nhi:
"Khách đến sao không gọi anh? Xin lỗi em nhé."
"Không sao đâu. Không đông mấy mà họ cũng không hỏi gì nhiều, chỉ đi vào tìm sách và mua thôi. Anh Châu Châu, anh dọn chỗ sách khách không mua này vào giúp em với." Cô đưa cho Châu một chồng sách và cười.
Cậu nhận lấy chồng sách, và đi xếp chúng lại lên giá. Khi Lan Nhi gọi cậu bằng cái tên Châu Châu, làm cậu hơi bất ngờ. Cái tên đó là tên cúng cơm của cậu, chỉ gia đình và bạn bè thân như Phong Nhi hay Cảnh Du mới gọi cậu thế. Cậu có chút gượng gạo.
Khi người phụ nữ áo hồng đi ra thanh toán, bà ấy quyết định mua cuốn thiền mà cậu đọc. Tiệm sách lại vắng người. Có lẽ đã đến lúc cậu tìm một công việc khác bận rộn hơn. Như hồi làm ở quán bar, thực sự công việc thú vị đó bận rộn suốt nên tốn nhiều công sức. Ở tiệm sách này, lại có vẻ nhàn rỗi quá, mà thực sự nhàn rỗi ở thời điểm hiện tại không hề tốt cho cậu. Cậu ngồi xuống chân cầu thang nơi cậu vừa trèo lên xếp sách, lướt điện thoại để tìm việc.

-------------

Châu nghỉ việc ở hiệu sách sau hơn một tháng làm việc. Cậu tìm được một công việc phụ bếp trong một cửa hàng lớn, cách chỗ cậu ở khoảng 5km, lương gấp rưỡi lương làm việc ở hiệu sách nhưng giờ làm vô cùng trái khoáy: 4h sáng đến 2h chiều hoặc từ 3h chiều đến 1h sáng! Cậu chọn ca sáng bởi vì buổi tối cậu còn đi tập cùng band nhạc của cậu. Công việc phụ bếp khá nặng nhọc và bận kinh khủng, nhưng điều đó tốt cho cậu, vừa rèn luyện thân thể, vừa bớt suy nghĩ linh tinh. Về đến nhà là mệt nhoài, chỉ lăn ra ngủ, không nghĩ ngợi gì hết. Cậu thậm chí tăng ca làm thêm một ngày, vừa có tiền, mà ngày hôm đó cậu cũng không bị rảnh rỗi. Cậu sợ rảnh rỗi.

Đợt này, band nhạc còn liên hệ được một số bar họ mời các cậu chơi nhạc theo yêu cầu và tất nhiên có trả tiền. Như vậy band bắt đầu có thu nhập, cả nhóm nhất trí sẽ sử dụng khoản đó để nâng cấp dụng cụ âm nhạc cũng như chi phí ăn uống cho cả nhóm. Có một số bar khá thích các cậu, họ đặt lịch theo tháng, và dần dần band nhạc có một nguồn thu, tuy chưa nhiều nhưng ổn định.

Cứ như vậy, cậu làm được 5 tháng liên tục. Tháng 10 đến, band nhạc của cậu đăng kí tham gia cuộc thi tìm kiếm rocker trẻ tuổi của thành phố, như band đã dự kiến ban đầu. Cả bọn vô cùng háo hức và lựa chọn được 3 tác phẩm ưng ý. Họ tự sáng tác, chơi nhạc và bàn nhau phối khí, mỗi người một việc, thi thoảng cãi nhau nhưng cả nhóm làm việc rất ăn ý, cùng nhau theo đuổi một giấc mơ mà trong mắt mọi người cho là viển vông, họ không có gì trong tay ngoài đam mê và nhiệt huyết tuổi trẻ.

Đối với Châu, đây là một thời kì vui vẻ. Cậu già hơn bản thân cậu cách đây 6 tháng, da đen hơn một chút, tay nhiều vết chai do làm việc nặng, thân thể trở nên vô cùng rắn chắc, nhưng cậu thích thế, Châu Châu trước kia nhìn hơi có phần yếu đuối và trẻ con. Thi thoảng Lan Nhi có liên lạc, cả hai duy trì ở mức bạn bè tốt. Cậu thực sự không hẹn hò với ai, số lần thủ dâm cũng giảm rõ rệt, thời gian của cậu phần lớn chìm trong công việc để nuôi sống bản thân và âm nhạc của cậu.

Thi thoảng cậu có nghĩ đến anh ta. Nhưng cảm giác rất bình thản, những giấc mơ ám ảnh không còn đến nữa. Cậu rời bỏ anh ta đến 8 tháng rồi, và có vẻ thời gian đang làm rất tốt để xóa hết dư âm của anh ta ra khỏi đầu cậu.

Đã có những giây phút cậu tự hỏi anh ta cảm thấy thế nào sau khi cậu bỏ đi, nhưng cậu gạt ngay những suy nghĩ đó đi, không dám suy nghĩ tiếp nữa.

Mọi chuyện xảy ra trong đời đều có một ý nghĩa nào đó, nhưng không phải ai cũng hiểu hết điều đó. Sự khác biệt của mỗi người đó là, bạn có thực sự muốn tìm hiểu ý nghĩa điều đó là gì hay không. Có những việc có lẩn tránh không có nghĩa là nó sẽ không tìm gặp bạn nữa. Cuộc sống là cuộc hành trình tìm kiếm bản ngã của bản thân thông qua những dấu hiệu mà nó đánh dấu cho bạn.

Ngụy Châu gặp lại Cảnh Du tại một quán bar cậu chơi nhạc. Anh là một trong những vị khán giả ngồi lắng nghe band của cậu chơi, một bản rock balad thần thánh của Scorpions: Wind of change. Anh nhận ra ngay Ngụy Châu - tay guitar điêu luyện với khuôn mặt lạnh lùng và tập trung lướt trên dây đàn. Cậu đứng bên trái sân khấu, người đứng giữa là một tay guitar khác và đồng thời là ca sĩ chính của band. Anh đến đây cùng đối tác sau khi thương thảo xong một vụ làm ăn. Hiện tại Cảnh Du không chỉ làm bên bất động sản, anh chuyển sang làm cả chứng khoán và là một tay chơi chứng khoán khá khôn ngoan. Giây phút anh gặp lại người tình cũ - người đã bỏ anh cách đây 8 tháng, anh có chút ngạc nhiên. Bản nhạc kết thúc, anh không rời mắt khỏi cậu con trai nhỏ tuổi hơn kia, khuôn mặt cậu bắt đầu có biểu cảm khi khán giả bắt đầu vỗ tay, cho đến khi cậu nở một nụ cười hiền lành thì bản thân anh cũng mỉm cười. Vị trí quán bar này cách nhà của anh khoảng 20km, nếu không có vụ làm ăn này, không đời nào anh mò đến khu vực này chỉ để giải trí trong một quán bar cả. Anh có đi qua đây, nhưng trong một thành phố Thượng Hải phồn hoa, Cảnh Du khó có thể gặp được Ngụy Châu ngoài đường. Anh cũng không hi vọng gặp lại cậu, nhưng cuộc gặp gỡ ngày hôm nay có lẽ là một dấu hiệu cho hai người.

Bản nhạc tiếp theo là bản: California hotel huyền thoại của the Eagles. Sau đoạn hát, Châu chơi Guitar solo cho đến khi kết thúc, tất cả khán giả đều im lặng ngồi thưởng thức. Cảnh Du ngồi say sưa ngắm nhìn gương mặt say mê của Ngụy Châu, anh biết Châu có chơi nhạc cho một band nhạc rock, nhưng mới chỉ biết như thế, không ngờ cậu ấy chơi cừ đến vậy, trong lòng anh không khỏi thán phục và tự hào.

Sau đó, band còn biểu diễn thêm 1 bài theo yêu cầu của khán giả nữa. Khách hàng của cậu cáo lỗi về trước, cậu để đồng nghiệp ra về cùng họ, viện cớ muốn thưởng thức âm nhạc nên nán lại. Cậu chờ band nhạc của Châu biểu diễn xong, họ chuẩn bị ra về thì anh cũng đứng dậy trao đổi một chút với người quản lý bar và ra bên ngoài đợi.

-------------------------

"Lâu rồi không gặp, Hứa Ngụy Châu." giọng nói quen thuộc gọi giật cậu lại. Ngụy Châu quay người lại, lặng người mất mấy giây, cậu nhìn thấy nhân ảnh quen thuộc đứng nhìn cậu trong bóng tối. Anh mỉm cười, chậm chậm tiến đến, trong lòng thầm thấy vui khi nhìn thấy phản ứng bối rối của cậu. Anh đưa tay ra bắt khi tiến đế gần cậu. Cậu thực sự bị lúng túng, miệng nói nhỏ: "Cảnh Du". Nhìn anh còn phong trần hơn trước đây. Mái tóc vẫn được cắt tỉa vuốt keo gọn gàng, khuôn mặt thuôn nhỏ, sống mũi cao, râu lún phún ở cằm. Cơ thể cường tráng được được bao bọc bởi bộ vest màu đen áo sơ mi trắng, giày da màu đen, anh không thắt cà vạt, chiếc áo sơ mi không cài 2 khuy đầu để hở một mảng da phần ngực hấp dẫn.

"Cậu không định bắt tay tôi sao?" nói rồi anh thu tay về. "Đi uống nước với tôi một chút được không?"

Cậu quay sang bảo nhóm bạn đang đợi về trước, Phong Nhi vỗ vai cậu, ánh mắt đầy ẩn ý rồi đi về.

"Có chuyện gì nói luôn ở đây đi. tôi phải về nghỉ ngơi sớm, mai tôi còn phải đi làm."

"Lên xe của anh đi, đến một chỗ nào đó, nói chuyện chỗ này không tiện. Anh sẽ đưa em về."

Cả hai lên xe, Cảnh Du lái xe đi. Cả quãng đường không ai nói với ai một câu nào. Ngụy Châu ngồi lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa kính xe, quan sát đường phố về đêm. Cảnh Du tập trung lái xe, thi thoảng anh liếc nhìn cậu ấy, anh nhìn được nửa gương mặt của cậu, các đường nét rõ ràng, khuôn mặt của cậu nhỏ, mái tóc dài hơn ngày trước một chút, rơi loà xoà trước trán, sống mũi cao, hơi gãy, đôi môi dày luôn cong lên đầy hờn dỗi một cách vô thức vô cùng đáng yêu. Anh quên hết mọi thứ muốn nói với Ngụy Châu, chỉ muốn im lặng cảm nhận khoảnh khắc bên cậu thế này.

"Ra bờ sông nhé. Anh sẽ mua đồ uống nóng."

Cậu đồng tình. Anh chạy vào một quán cà phê nhỏ bên đường, mua hai cốc chocolate nóng, anh không mua cà phê vì sợ cậu mất ngủ, rồi đi vào trong xe, đưa cho cậu một cốc và lái xe thẳng ra bờ sông. Cả hai ngồi trong xe, ngắm nhìn sông Thượng Hải về đêm, lặng lẽ thưởng thức cốc chocolate nóng.

"Giờ em làm việc ở đâu?"

"Tôi làm ở một nhà hàng."

"Tại sao hôm đó em ..."

"Anh nói về anh đi."Ngụy Châu quay sang nhìn Cảnh Du ngắt lời.

"Về anh à?" anh nhếch mép cười. "anh vẫn vậy. không có gì khác cả. Chỉ là anh luôn không hiểu sao em bỏ đi hôm đó. Công việc của em có vất vả lắm không?"

"Làm phụ bếp thì tất nhiên vất vả rồi, nhưng kiếm được tiền là được." Cậu mỉm cười, đầu cậu chạm nhẹ vào thành ghế.

"Tôi ra ngoài hút thuốc."

"Em đừng hút. Bỏ thói quen xấu đó đi."

Anh giật bao thuốc, rồi quẳng ra cửa kính xe. Cậu không bực mình, trái lại nở một nụ cười nhạt. Anh đang định nói chuyện tiếp thì cậu cắt ngang:

"Tôi phải về rồi. 12h đêm rồi. Sáng mai 4h tôi phải dậy đi làm."

"Em làm việc sớm thế á?"

Im lặng một lúc, anh lên tiếng đề nghị: "thi thoảng chúng ta đi uống nước nhé?"

"Tôi khá bận. E là không có nhiều thời gian đâu. Anh đừng phí thời gian đến đây làm gì."

"Lịch chơi của band nhạc của em ở quán bar A là vào tối thứ 6 hàng tuần đúng không? Anh có hỏi qua người quản lý bar. Anh sẽ đến đó và mình gặp nhau chút sau khi em chơi nhạc nhé."

Cậu không nói gì. Cảnh Du coi đây là một lời đồng ý. Anh quay xe, hỏi địa chỉ nhà Ngụy Châu và đưa cậu về. Ngụy Châu chỉ chỉ đường đến con phố chính, không muốn Cảnh Du biết chính xác nhà cậu ở đâu. Trước khi định ra khỏi xe, anh túm lấy cánh tay của cậu:

"Cho anh số điện thoại của em đi."

Cậu giật tay lại, đọc số cho anh rồi rời đi. Cảnh Du nhìn theo bóng dáng của Nguỵ Châu đi khuất con đường, cậu mới rời mắt. Anh tựa vào thành ghế xe, nhìn thẳng ra đường phố vắng. Anh ngồi như vậy khoảng 10 phút, trong đầu quanh quẩn với những cảm xúc quen thuộc. Trước khi rời đi, anh nhắn tin cho Châu với nội dung quen thuộc:
"Chúc em ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro