Chiếm hữu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguỵ Châu ngủ một mạch đến tận 10h sáng ngày hôm sau. Cậu bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, là số điện thoại của Nhĩ Tâm - quản lý quán bar Châu làm việc:
"Nguỵ Châu này, tối nay cậu đi làm nhé, tăng ca chút, tôi sợ hôm nay đông như hôm qua, số lượng nhân viên không kham nổi."
"Ok! Nhưng tối mai tôi đi tập cùng band nhạc rồi nên tối mai phải cho tôi nghỉ đó".

Cúp máy. Cậu nhìn đồng hồ "mẹ kiếp, đã 10h sáng", bụng cậu đang nhói đau lên vì đói. Bò ra khỏi giường, cậu tiến vào khu bếp để kiếm đồ ăn sáng.
***
5h chiều, ca của cậu bắt đầu. Cậu sẽ làm việc từ 5h đến 1h sáng. Sau đó sẽ có người đến đổi ca. Cậu vốn không thích bar nhưng công việc này cũng kiếm đủ cho cậu có một cuộc sống tạm đủ tại Thượng Hải phồn hoa. Cậu mới tốt nghiệp trung cấp nhạc, và đang trên đường theo đuổi con đường âm nhạc cùng với ban nhạc rock của cậu. Khởi đầu như cậu - với một tư cách guitarist của ban nhạc rock không tên tuổi thế này là không tệ. Dần dần cậu sẽ cố kiếm những buổi biểu diễn tại các quán bar.
Quay lại quán bar, cậu làm việc như một bartender - một pha chế nghiệp dư với những ngón nghề pha chế cậu học được từ mấy công việc làm thêm hồi sinh viên.
Cảnh Du xuất hiện. Cùng một người bạn Alan. Họ làm cùng công ty với nhau và thường đi uống với nhau tại bar Châu làm việc. Đó cũng là ngọn nguồn của mối quan hệ của hai người. Hôm nay Cảnh Du không ngồi đối diện với cậu, cậu ta không thèm nhấc mắt nhìn cậu lấy một lần.

"Hôm nay nhìn cậu tệ hại quá, Nguỵ Châu ạ!" Minh Minh, bartender làm việc cùng nói.

Môi của Châu vẫn bị rách, mắt hơi sưng. Cổ tay của cậu đầy vết thâm. Châu không trả lời, cũng không ngẩng mặt lên. Cậu chăm chú vào ly cocktail mình đang pha chế cho khách, còn một hàng dài order đang chờ cậu. Cậu vốn không đếm xỉa đến ngoại hình của cậu bây giờ, và không thèm liếc xéo sang tên khốn nạn đã khiến cậu bị thế này lấy một giây. Minh Minh đi đâu đó, rồi đến bên cạnh Châu, dúi vào túi quần một hộp thuốc nhỏ, nói nhỏ vào tai cậu:
"Thuốc bôi ngoài da điều trị sưng và chống viêm, cậu mang về mà dùng".
"Cảm ơn nhưng tôi không cần. Mấy hôm là nó khỏi, cậu không phải làm phức tạp vấn đề lên đâu." Nói rồi cậu rút trong túi lọ thuốc ra rồi đưa lại cho Minh Minh. Cậu trai kia buồn rầu cất vào túi.
"Cậu về vị trí đi, còn nhiều khách, đừng để Nhĩ Tâm để ý, không hay." Nguỵ Châu nhắc khéo Minh Minh. Và hai người quay lại trở lại làm việc bình thường.
Cảnh Du ngồi uống rượu và tán gẫu với Alan đến hơn 11h và hai người đó ra về. Alan ve vãn được một cô em, nhưng Cảnh Du thì không đi về với ai cả. Cậu ra xe và đi thẳng.
Ca làm của Châu kết thúc lúc 1h sáng. Cậu đi về bằng scooter nhỏ. Chỗ ở của cậu chỉ cách bar khoảng 3km, mà cậu không có ô tô nên chạy scooter là tiết kiệm và tiện nhất.
Cậu chạy lên phòng thuê của mình. Mở cửa khoá vào nhà. Mệt mỏi sau ca làm! Lúc nào cũng vậy, khách liên tục và giờ làm kéo dài khiến thân thể của cậu rã rời. Kèm theo những chuyện không hay xảy ra, càng khiến cậu trở nên cạn kiệt sức lực. Cậu đi thẳng vào nhà tắm. Sau khi tắm rửa đi ra bàn uống nước, cậu bị doạ bởi một người: là Cảnh Du!
Vậy là vì lão chủ nhà chưa đổi khoá cho cậu, hắn ngang nhiên vào được nhà của cậu.
Cậu hét lên: "Anh đến đây làm gì? Cút ngay." Sau đó cậu định chạy vào phòng bếp để lấy một con dao hoặc cái gì đó tương tự thì đã bị Du tóm lấy, một tay bịt mồm cậu, tay còn lại ôm ngang người cậu và lôi xềnh xệch vào giường đồng thời quẳng cậu lên giường của cậu. Hắn ngồi lên người cậu, dạng hai chân ngang ngực, đầu gối khống chế hai cánh tay của Nguỵ Châu, còn một tay kia thì vẫn bịt mồm Ngụy Châu. Châu ra sức vùng vẫy. Hắn ra hiệu im lặng, rồi cúi xuống nói thì thầm vào tai cậu:
"Em im lặng một chút được không? Tôi chưa làm gì em cả. Chúng ta có thể nói chuyện tử tế với nhau, đừng làm cả xóm trọ này thức dậy vì hai thằng đàn ông đang làm tình với nhau."
Nghe lời doạ của hắn, cậu dừng mọi hoạt động, mắt trừng trừng nhìn hắn. Thấy cậu im lặng, Cảnh Du bỏ tay của mình ra khỏi miệng của Châu. Bỏ tay vào túi áo khoác dạ dài màu đen của anh và rút ra một túi thuốc.
"Nhớ bôi thuốc đều đặn nhé." Rồi anh quẳng thuốc ở bàn bên cạnh giường.

"Anh đến đây làm gì? Anh bị thần kinh à? Tôi đâu có đáng thương như vậy. Tôi kinh tởm anh, Cảnh Du. Anh làm ơn từ nay trở đi hãy biến ra khỏi cuộc đời tôi đi. Được không? Coi như tôi cầu xin anh đấy!"

"Đấy là em. Còn anh, anh vẫn muốn em."

"Muốn cái con mẹ nhà anh. Thằng chó. Cút người nhơ bẩn của anh khỏi tôi ngay. Anh tưởng anh thế này là hay à? Ngay ngày mai tôi sẽ báo cảnh sát về việc anh vào nhà tôi trái phép. Anh đừng tưởng tôi không dám làm. Trừ phi anh giết tôi ngay trong đêm nay."

Cảnh Du nhếch miệng cười. Mặt cậu tối lại. Cậu rút trong túi ra một chiếc khăn, trước khi Châu biết anh định làm gì thì anh đã nhét cái khăn vào mồm để cậu khỏi kêu la. Sau đó, rút tiếp ra một sợi dây, anh lật người Châu lại, nhanh chóng buộc hai cổ tay của Châu lại. Châu mặc sức giãy dụa. Cậu bây giờ còn không thét được nữa, tiếng rên rỉ ư ử trong cổ họng của cậu bật ra bất lực. Hơi thở của Cảnh Du đến gần tai cậu:

"Em là thằng ngốc. Lúc nào cũng thích ngược với tôi. Em vốn không biết nhìn đâu là đúng sai, tôi cũng không rảnh để giải thích."

Sau đó, anh dịu dàng hôn gáy của Châu. Rồi kéo chiếc áo phông của Châu lên hôn lên tấm lưng nhẵn nhụi của cậu, đầy ham muốn và kiên nhẫn. Đôi môi mềm mại kia cứ chậm rãi dày vò trên tấm lưng của Châu, khiến người Châu tê dại, mọi cảm giác của cậu căng lên, chú ý theo từng động chạm tạo ra từ đôi môi kia và bàn tay kia lên cơ thể cậu. Du di chuyển xuống phía eo cậu, rồi dùng tay kéo cả quần ngủ và boxer của cậu xuống, để lộ cặp mông tròn lẳn của cậu ra. Đôi môi lại đi xuống, hôn nhẹ lên cặp mông, rồi hai bàn tay của anh đặt nhẹ lên hai bên mông, tách nhẹ ra, lưỡi anh dần đi vào bên trong cậu. Đến lúc này, cả người cậu run lên, đầu cậu hơi ngóc lên, mồ hôi đã đổ ra ướt đầm hai bên trán và thái dương. Cả người cậu giãy dụa nhưng hoàn toàn không làm được gì. Từng chút một, khoái cảm đang dần kích thích cậu. Cảnh Du rời ra. Anh cởi bộ suit and tie anh đang mặc, quẳng xuống đất. Tay cầm sẵn hộp bôi trơn và miếng bao cao su. Anh lấy một chút dầu bôi trơn vào tay rồi tiến một lúc cả hai ngón tay vào cửa mình ẩm ướt đầy nước bọt kia. Nguỵ Châu rùng mình, căng thẳng, cậu hơi đau một chút. Cổ họng của cậu không ngừng rên rỉ, cơ thể bắt đầu vặn vẹo, tay của Cảnh Du ra vào nhịp nhàng bên trong cậu, dày vò cậu, chạm gần đến khoái cảm của cậu. Ngón tay thứ ba được tiến vào, cửa mình của cậu dần tiếp nhận chúng, nó giãn ra và co vào theo đúng nhịp ra vào của ngón tay, eo của cậu cũng theo đó mà đong đưa theo. Ba ngón tay của Cảnh Du được kéo ra, cảm nhận được cửa mình của Châu đã chịu tiếp nhận, anh đeo bao cao su vào cự vật đang bị cương cứng lên của mình, rồi túm lấy hông của Châu, từ từ ấn cự vật vào bên trong của Châu. Sau đó là những cú thúc mạnh, ngập cự vật. Bên trong của Châu ấm nóng, ôm vừa khít cự vật to lớn của anh, cứ mút nhả một cách đầy khiêu gợi. Anh rên rỉ không ngừng, rồi nằm rạp lên người Châu - lúc này đã ngập tràn trong khoái cảm. Anh hướng tay, đưa chiếc khăn ra khỏi miệng của Châu, đồng thời tháo bỏ sợi dây đang bao lấy cổ tay của Châu, mà ôm chặt lấy cậu, rồi những đợt thúc mạnh bạo lại tiếp tục. Hai cơ thể đầm đìa mồ hôi, chiếc giường phát ra tiếng động và đong đưa theo nhịp ra vào của Cảnh Du, tiếng va chạm da thịt kèm với tiếng rên thích thú của hai người. Hai tay của Cảnh Du ôm ghì lấy Châu làm điểm tựa cho những cú thúc, hai tay của Châu túm chặt lấy thành giường, cả cơ thể cậu cong lên, chân co quắp miệng thở hồng hộc, mắt thì mờ đi một lớp sương nhục dục. Lần nào cũng vậy, Cảnh Du biết quá rõ cơ thể cậu, cậu ta luôn chiếm hữu được cậu khi làm tình, khiến cậu sung sướng đến mức tự phát tiết lên được. Tay Cảnh Du lần mò xuống dưới, túm được cự vật của Châu cũng đang cương cứng lên để vuốt an ủi, rồi cả hai cùng bắn ra một lúc. Khoái cảm ập đến làm cả hai chìm mãi trong dục vọng, cơ thể mềm nhũn ra.

Cảnh Du sớm tỉnh táo được sớm hơn Châu, cậu đưa cự vật ra khỏi người Châu, cậu rút bao cao su đầy tinh dịch ra, quẳng xuống sàn, rồi lật nhẹ nhàng người Châu lại, hai tay nhẹ ôm lấy, đôi môi nhẹ nhàng hôn lên đôi môi người kia. Nguỵ Châu đón tiếp nụ hôn đó. Cậu mở miệng, cho lưỡi của Du dịu dàng tiến vào, quấn đến lưỡi cậu mà mút, rồi lục lọi toàn bộ khoang miệng của cậu. Cậu không có lực hôn trả mà để cho môi lưỡi ấy chiều chuộng trên môi lưỡi của mình. Đầu óc của cậu trở nên trống rỗng: "chuyện gì xảy ra? Sao mình lại tiếp nhận anh ta một cách dễ dàng vậy?" Trong lòng cậu vẫn đang tự vấn cậu khi lưỡi của Du đang khuấy nhẹ nhàng hết trong khoang miệng của cậu, nước bọt của anh dần chuyển hết sang hết miệng của cậu, đầu cậu hơi rướn lên, tiếp nhận thêm nữa từ anh. Anh dừng lại, rút môi và lưỡi ra khi biết cậu đang thiếu dưỡng khí, khuôn mặt hai người cách nhau chỉ 1cm. Tay của Du di chuyển, vuốt nhẹ mái tóc loà xoà của Châu, để lộ ra vầng trán tuấn tú. Anh hôn lên khắp khuôn mặt đó đầy dịu dàng. Cơ thể cậu không đủ sức để từ chối sự dịu dàng từ anh. Anh nằm sang một bên, ôm chặt cả cơ thể của Châu vào người. Cả hai dần dần chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro